[ Legend of Porasitus ] Chapter 157 part 1


.

.

Hôm nay quả thực là dịp lâu rồi mới có, thậm chí vô tiền khoáng hậu, bạn tác giả ôm chap 157 suốt 2 tháng rưỡi, vật lộn cam go, cuối cùng ra được một chap hơn 10 trang, sửa đi sửa lại xong ung dung đi thông báo lịch post. Đùng một cái, từ góp ý của tình yêu, trong khoảnh khắc xóa sạch công sức, vắt chân lên cổ viết lại. Coi như chạy đua với thời gian. Nên nỗi giờ đầu đau, mắt hoa, muôn phần bi thảm.

Cho nên, part các bạn sắp coi là một sản phẩm nóng hổi, giờ xin mời vừa thổi vừa xơi…

Cũng xin nhắc trước do độ nóng sốt và do bạn Du không muốn nuốt lời, nên part này về sau rất có khả năng sẽ được edit lại ở một mức độ nhất định. Còn chap 157 đã bỏ, nếu các bạn có hứng thú, sau này nó, cùng với một vài đoạn đáng-lẽ-có-trong-fic sẽ được post vào phần Hậu trường để mọi người có dịp đọc và so sánh.

.

.

~oOo~

.

.

Chapter 157 :

.

.

Thủ đô Penla, đế chế Henki – mười năm sau.

.

Canary Citron nhìn trùng trùng quân trước mặt, sát khí ngút trời làm không khí đặc quánh lại trong mùi máu tanh, mùi lửa cháy… Vị chiến tranh đã phủ ngập khắp các giác quan tinh tường của chàng. Phía sau chàng là một nhóm quân nhỏ đã thương tích đầy mình, tiếng thở nặng nề của họ có thể nghe thấy rõ mồn một. Giữa quân Henki và kẻ thù là khu vườn rộng lớn dưới chân ngọn đồi của cung Lesbos, nơi đã từng trồng muôn ngàn đóa hồng hoàng đế lộng lẫy. Giờ đây, những cây hoa héo nát, phủ ngập xác người. Phía trên cao, bầu trời cuối mùa thu đang chuyển bóng hoàng hôn, dậy lên ráng đỏ rực rỡ kéo thành từng vệt dài đổ xuống màu xanh bát ngát của vịnh Bluebell. Trên nền trời ấy vằn vện những dải khói xám đen bốc lên từ các đám cháy trong nội ô Penla.

Canary có thể cảm thấy cả cơ thể mình rên xiết đau đớn vì kiệt sức. Trận đánh này đã kéo dài hai ngày không dứt. Chàng hầu như không có lấy một phút nghỉ ngơi, sức lực đã kiệt quệ đến mức mỗi hơi thở cũng kéo theo cảm giác đau buốt xuyên thấu lồng ngực. Chàng chưa trúng thương, đó là điều bình thường trong suốt những năm tháng dài chinh chiến đã qua, nhưng từ giây phút này trở đi, giữ cho bản thân nguyên lành với Canary chắc chắn là kì tích phi thường không thể có. Tàn quân sót lại quả thực không đáng kể. Mà chàng, dù có là Canary Citron đi chăng nữa, cũng không thể một mình đối mặt với đoàn quân đông lúc nhúc phía bên kia khu vườn.

.

Một nghìn ? Hai nghìn ? Một vạn quân ?

Nhiều đến mức khó lòng ước đoán được.

.

Từng cơn gió dịu dàng quét nhẹ lên tà áo hoàng kim đã rách bươm của Canary Citron – đại tướng quân Henki rồi lướt qua bình địa, chúng chạm đến kẻ cưỡi bạch mã đang đứng ngay đầu hàng quân, tà áo màu huyết dụ khẽ lay động. Không còn là màu áo trắng tinh ngày nào khi kẻ đó đến diện kiến hoàng đế Prang Erokin của Henki nữa. Chàng mạng cũng đã được tháo xuống bất tuân theo lệ tục.

« Tôi là người tạo nên luật lệ, thưa bệ hạ. »

Quả vậy.

.

.

Canary nhìn xoáy vào đôi mắt màu xanh lá non sáng rực của cô ta – nữ hoàng Zinnia Seriosa của Ohlan.

.

Không hề quay mặt tránh, đôi mắt đó chẳng phải là đôi mắt của một cô gái trẻ nữa, nó sáng lên thứ khí chất khác thường của một số mệnh được thần linh ban phúc. Một thứ cảm xúc khó tả vặn xoắn sâu trong đáy lòng cựu Địa nhân nhà Czardas.

-Đầu hàng đi Canary Citron. – Zinnia cất giọng, chất giọng, lạ thay, vẫn hệt như ngày cô ta xuất hiện trong chiến dịch Serazan hơn mười năm về trước – Ngươi rất giỏi, đã giết rất nhiều người của ta. Nhưng trước sau kẻ chết vẫn chính là ngươi.

Đáp lại chỉ có sự im lặng. Vị tướng quân vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt mang vẻ kiên định của người phụ nữ tóc nâu ấy. Không một vết bẩn vấy lên y phục cô ta, hoặc giả là có đi chăng nữa chàng cũng không nhận ra, nói cho cùng, nó có màu của máu.

.

Đáng lẽ cô ta đã phải chết.

Nhưng các vị nữ thần đã quay lưng lại với Henki chính vào thời khắc quyết định nhất.

.

.

.

..

-Nữ hoàng của ngươi đã chết rồi. – Zinnia vẫn cao giọng – Dù các ngươi cố giấu nhưng không thể nào qua mắt ta. Iris Erokin đã chết rồi ! Hoàng tộc Henki này đã không còn ai kế vị ngai vàng. Những tướng quân khác cũng hoặc là chết hoặc theo ta, cách này hay cách khác cũng đều không còn tham chiến nữa. Vì sao ngươi còn cố chấp như vậy, Canary ? Nói cho cùng, ngươi cũng đã bỏ Serazan mà chạy theo Prang còn gì ?

.

Prang ư ? Mười năm trước có gan trời cô ta cũng không dám gọi ngài như vậy ? Trong mắt Canary lóe lên một ánh chớp chết chóc dù môi vẫn mỉm cười. Nếu Prang Erokin là kẻ nắm vương quyền Henki lúc này … hoặc giả cho chàng không phải rời Iris nên nỗi nữ hoàng bị ám sát thì… Song, chàng là tướng quân, không thể ở bên cạnh nữ hoàng mãi mãi.

Giờ thì nữ hoàng của chàng đã qua đời. Chưa một ngày có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình.

.

.

.

Không chỉ nữ hoàng, rất rất nhiều người đã chết. Tornado Candour vong mạng ở trận chiến ngay vùng biên giới Ohlan, Jacken Cursey bị đánh bại rồi bức tử chỉ vài năm sau đó, Hans Ottoga bị vùi trong biển máu dưới hầm mộ cung điện Tiara… và còn đó bao nhiêu mất mát khác mà vào thời khắc này Canary không còn nhớ đủ để kể ra.

Trong mười năm, cả đế chế cháy rừng rực lửa chiến tranh. Chưa từng có cuộc chiến nào cam go mà dai dẳng đến thế. Máu đổ ra đã nhiều hơn hẳn mọi cuộc chiến trước đây của Henki.

.

Tất cả chỉ vì Zinnia đã không chết.

Các nữ thần số phận thật đáng bị vùi xuống đáy sâu địa ngục.

.

.

.

Canary nhìn xuống tay mình, những ngón tay dài từ lâu đã buông rơi chiếc quạt lụa, hiện tại chúng xiết quanh chuôi trường kiếm. Máu từ kiếm chảy ướt cả tay lẫn tay áo chàng. Những vệt máu đã thâm đen lại.

Chàng đã giết bao nhiêu quân trong liên quân Ohlan kia ?

Và chàng còn có thể giết thêm bao nhiêu nữa ?

Canary huyền thoại còn có thể giết thêm bao nhiêu ?

.

.

-Canary, ngươi đã suy nghĩ quá lâu rồi đấy.

.

Nhận ra cuộc thương lượng hoàn toàn không có kết quả, Zinnia bật ra một ánh nhìn như tiếc rẻ, dù vậy chỉ bằng một cái khoát tay, đại quân phía sau cô ta từ im lìm bỗng rùng rùng chuyển động, âm thanh của khí giới phút chốc xé nhuyễn bầu không khí mùa thu yên ả. Cả mặt đất cũng rung lên trước sức mạnh hủy diệt mà nó đang mang trên người.

Hệt như ngày Prang chỉ bằng một lời nói nhẹ nhàng, thánh địa Serazan đã vĩnh viễn bị vấy máu, thành trì đã bị san bằng dưới vó ngựa cuồng chinh.

Nhưng Zinnia sẽ không có được niềm vui toàn vẹn ấy của kẻ đi chinh phạt.

.

Canary từ từ đưa kiếm lên ngang vai, mắt không rời cơn lốc khát máu đang cuồn cuộn tuôn về phía mình. Lúc ban đầu Zinnia còn chưa kịp đoán ra ý nghĩa của cử chỉ đó rồi cô ta há hốc miệng, ánh mắt trượt qua khuôn mặt tên tướng quân. Phía sau hắn, trên đồi, đột nhiên tất cả sáng rực lên ánh hào quang sáng lóa. Những dải cung điện của hoàng cung Henki tất thảy đều bừng sáng lên dưới bóng chiều tà đang phủ.

Rồi Zinnia nhận ra. Đó là lửa.

.

.

Từ những điểm cố định rải khắp cung điện, những mồi lửa đồng lọat bùng cháy dữ dội. Lửa bốc nhanh và mạnh đến không ngờ, mau chóng len lỏi, ngập tràn mọi nơi. Cung điện trên đồi cao nhìn ra vịnh Bluebell chìm trong biển lửa huy hoàng tới độ trong một thoáng, người ta không thể tin là lửa mang đến cái chết. Dường như cung điện lộng lẫy ấy đang tỏa sáng trong sự vĩnh cửu mà lửa ban tặng đầy hào phóng.

Luôn luôn là một sắc đỏ cam phi thường đến choáng ngợp.

.

.

Đại tướng quân Henki không quay nhìn quang cảnh sau lưng mình, bóng lửa phủ lên cả một không gian rộng lớn và gió thì mang hơi nóng trải xuống triền đồi, phả vào những kẻ bên dưới một cảm giác ấm áp lạ lùng. Toàn bộ liên quân đều sững lại, quên cả tiến công, thảy đều nhìn trân trối vào ngọn đuốc khổng lồ vừa được Canary hạ lệnh đốt nên.

Trong hoàng cung lộng lẫy ấy, giữa đài lửa vĩnh hằng ấy, nữ hoàng Iris xinh đẹp của Henki đang ngủ giấc thiên thu, cạnh Người chính là quan tài chứa tro cốt tượng trưng của hoàng đế Prang Erokin huyền thoại. Niềm vinh quang của họ đến phút cuối cùng sẽ không bị bất kì kẻ nào mạo phạm đến, dù kẻ đó có mang chân mệnh đế vương như Zinnia Seriosa !

.

Zinnia rời mắt khỏi quang cảnh ấn tượng kia đầu tiên, dưới bóng lửa, mặt cô ta vẫn tối sầm lại như nổi bão. Tiếng thét vang dội của Zinnia kéo theo một tràng dài trống trận tưởng như không bao giờ dứt. Cả đoàn quân một lần nữa chuyển động, lần này còn hung hãn hơn trước bội phần.

Canary không một giây khiếp sợ.

.

Nào, cái Chết, hãy đến đây, cho ta thấy niềm vinh quang mà ngươi luôn hứa hẹn.

.

.

.

.

Máu.

Trận chiến đã kéo dài bao lâu Canary không thể nhớ rõ, chỉ biết rằng cảm giác rinh rích đang phủ khắp người chàng chắc chắn là máu đã khô. Rất nhiều máu. Máu của chàng, máu lính của chàng, lẫn máu từ kẻ thù. Mùi tanh nồng bốc lên dày đặc. Màn đêm đã phủ xuống từ lâu, lâu lắm rồi, vì khi Canary có thể lui lại một khoảng để ngước lên nhìn thì trăng đã ngả và bắt đầu nhạt màu trông thấy. Đám cháy trên đồi chỉ còn âm ỉ, tàn lửa bay trong không khí như hoa Xanthorrhoea chắp cánh.

.

Máu. Lửa. Quá nhiều.

.

Canary đã hạ được vô số quân thù, xác chết xung quanh chàng chất thành từng đống. Song tiếng gào thét khát máu vẫn không ngớt, chưa bao giờ ngớt. Tai Canary như ù đi. Chàng không còn nghe thấy âm thanh đến từ những người lính của mình nữa. Sát khí quây xung quanh như cương tỏa mọi lối thoát thân. Chỉ còn một con đường chết đang rộng cửa.

Chàng quét một đường kiếm dài. Thanh trường kiếm càng nhuốm máu càng óng ánh sắc kim loại rực rỡ sáng lên trong một âm thanh xé gió. Thêm rất nhiều máu nóng hổi bắn vào người Canary kèm theo những tiếng thét đau đớn. Đúng lúc Canary còn chưa kịp vuốt máu khỏi mặt thì một cảm giác đau buốt xuyên thẳng qua vai phải chàng, hệt như bị chém bởi một lưỡi dao nung trong lửa đỏ.

Cuối cùng Zinnia đã dùng đến bọn chúng, cung thủ, với tên tẩm đầy độc chất.

.

Canary mím môi lại, ngăn mọi biểu lộ đau đớn hiện ra ngoài, chàng nhìn xuống mũi tên đang cắm sâu vào vai mình. Là bậc thầy độc dược, chàng có thể nhận ra ngay đây là chất kịch độc, muốn giải thì dù có là chàng thì cũng cần thời gian không ít. Mà thời gian lại là thứ chàng đã cạn.

Chất độc phát tác cực kì nhanh chóng, mùi thơm tỏa ra thể hiện rõ nó đến từ nhà Czardas, tuy rằng chắc chắn đã được thay đổi ít nhiều. Canary bỗng nhớ đến báo cáo của lính cấm vệ vào cái ngày định mệnh ấy, rằng một sát thủ tóc nâu đã thoát khỏi sự truy kích sau khi hắn rời phòng nữ hoàng. Một sát thủ nhà Czardas đã giết Iris, có lẽ nào ?

Thấy Canary bị trúng độc, đám lính liền xông vào lần nữa nhưng chỉ trong khoảnh khắc, máu lại tiếp tục tuôn trào và thêm nhiều tên quằn quại dưới đất vì những vết tử thương hiểm độc.

Có một cảm xúc rất lạ ngày càng dâng cao xung quanh tên đại tướng quân Henki rõ ràng đã sức tàn lực kiệt. Không ai trong đại quân lại có thể tưởng tượng Canary Citron đủ sức cầm cự suốt chừng ấy thời gian, hai ngày vùi mình trong trực chiến, hầu như không có thời gian nghỉ, thế mà trong trận quyết chiến cuối cùng này hắn vẫn còn có thể chiến đấu đến tận bây giờ, trong khi đứng vững đã là kì tích.

.

Trong sự căm ghét, có nỗi khiếp sợ. Trong nỗi khiếp sợ, có sự ngưỡng mộ. Trong sự ngưỡng mộ, lại có niềm thương cảm.

.

.

.

Không có gì lọt qua sự quan sát tinh tường của Zinnia Seriosa, cô ta rẽ đám lính, thúc ngựa đến gần Canary hơn một chút, theo sát phía sau là vô số cung thủ vũ khí giương cao sẵn sàng. Hàng trăm mũi tên ánh sắc đen của độc chất đều nhắm thẳng vào một mình Canary Citron. Ở khoảng cách này không thể nào nhắm trượt. Tuy vậy, có ai đó lên tiếng nhắc nữ hoàng về sự an toàn. Zinnia chỉ gạt đi.

-Canary, mạng của ngươi chưa tận. Chỉ cần ngươi quy hàng, mọi thứ với ngươi đều sẽ như xưa. Henki này không còn gì đáng để ngươi chiến đấu nữa, hãy trở thành người của ta. Ta…

-Năm xưa, ta đã không muốn một vương phi như ngươi dưới quyền mình. – Canary mỉm cười qua màn máu.

Zinnia hiểu ý, mày nhướn lên, cô ta nói :

-Ngươi có thể phản bội Serazan, sao lại không thể bỏ Henki nên nỗi phải thành thảm hại như vầy ?

Zinnia vẫn chưa quên hình ảnh một Canary Citron hào hoa đa tình. Mười năm về trước, cuộc gặp gỡ giữa quân trại tại Serazan nàng vẫn còn nhớ như in, kẻ đáng sợ khó lường như vậy, bản thân tàn ác ích kỷ như vậy, cuối cùng vì cớ gì mà chịu vùi chôn tài năng xuất chúng của mình tại đây, phải vong mạng vì một đế chế đã mất ?

.

Canary cười to. Không còn là mỉm cười nữa. Tiếng cười vang vọng khắp không gian trước sự sửng sốt của lớp lớp quân thù. Chàng vừa cười vừa hướng mắt lên trời cao. Vầng quang hồng nhạt đã ửng lên cuối chân trời, sóng trên Bluebell vẫn rì rào khe khẽ. Mặt trời đang mọc. Đúng là bình minh đang đến…

.

-Vì ta thích. – Chàng đáp lời một cách đơn giản, mọi kiểu cách màu mè hoa mỹ thường thấy đều tan biến hết – Và ta tự do.

.

Giống như một hiệu lệnh vô hình đã đựơc ban ra, hàng trăm tên độc bứt tung khỏi dây cung, cắm phập vào đại tướng quân cuối cùng của Henki. Dưới ánh bình mình phớt hồng màu môi mỹ nữ, máu Canary rưới đỏ nền hoa hồng hoàng đế…, biến tự do trở thành điều vĩnh cửu trong nét cười.

.

Đó cũng là lúc Zinnia biết rằng nỗi ám ảnh mà mình có với Canary Citron từ lần ở Serazan sẽ mãi mãi không bao giờ có thể xóa bỏ.

Mãi mãi.

.

.

End part 1 / chapter 157.

About these ads

91 thoughts on “[ Legend of Porasitus ] Chapter 157 part 1

  1. Đau lòng quá Du ơi *o* Canary vô địch cuối cùng cũng mắc sai lầm, và cái giá thì thật là khủng khiếp *o*

  2. vay la het roi sao cai nay con dau long hon khi Prang va Ana chet nua Henki h dau con ai nua em cu mong 1 tuong lai tuoi sang hon cho Iris chu vay ma “Trong mười năm, cả đế chế cháy rừng rực lửa chiến tranh.”trong 10 nam chi Du ko cho ng dan henki song trong hanh phuc ah cang ko ngo do la Zinia co ta han Henki du vay huhuh

  3. Đọc xong chap này đau lòng kinh khủng. Lần đầu tiên mình cảm thấy đau lòng như vậy. Khi đọc LoP, mình đã từng 1,2 lần rơi nước mắt nhưng cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực này đây là lần đầu tiên mình có. Mình sẽ đánh giá đây là chap hay nhất truyện.. Chao ôi, 2 nhân vật mình yêu quý nhất chết theo cách khủng khiếp nhất (đối với mình). Đó là quả báo mà Prang và Ana để lại đó. Thảo nào mà mình ghét 2 nân vật này đến vậy.
    Đọc đi đọc lại mấy lần “nữ hoàng của Henki đã chết. Nữ hoàng xinh đẹp đã ko còn” là chỉ muốn rơi nước mắt. Iris của tôi. Iris đáng thương.
    Điều buồn cười là, tác giả nhấn mạnh cả chục lần rằng Canary là 1 kẻ ích kỉ tàn nhẫn, song trong suốt quá trình đọc đến lúc con người này chết ko cảm thấy anh ta ích kỉ tàn nhẫn chút nào cả. Thế là sao? Là sao? :(( :((
    Ôi mình đã mong cặp đôi này biết bao nhiêu thế mà họ mới xuất hiện cùng nhau đựợc có vài chap thôi thì đã chết mất rồi. Huhuhuhuhuhu.

    • Tác giả gọi Canary là ích kỷ/tàn nhẫn là bởi anh ta luôn làm theo ý muốn cá nhân mình, đôi khi nó thuận theo ý muốn chung, đôi khi không. Có thể ví dụ là chuyện của Almah, có thể nuôi dưỡng che chở đến vậy, nhưng khi Almah làm ảnh hưởng đến Canary thì anh ta không hề ngại ngần gạt qua một bên để thoát đi một mình.

      Ngoài ra thì, Iris và Canary không phải là một đôi. :P

  4. Cuối cùng thì em cũng đã chờ được đến ngày này. Cuối cùng thì em cũng đã chờ được đến cái ngày nhìn thấy cái chết của Canary, cái chết mà hơn một năm về trước chị đã nói với em. Từ lúc ấy em đã mãi tưởng tượng về ngày mà cánh chim hoàng yến thật sự sải cánh tung bay trên bầu trời, ngày mà chàng thật sự tự do. Và hôm nay, em đã cảm thấy mãn nguyện. Em thích chap này, hơn cả chap mà Prang ra đi, xúc cảm trong lòng không nghẹn lại mà đang trải ra. Dường như, em đã yêu Canary tự bao giờ.
    .
    Cảm ơn chị, cảm ơn thật nhiều.

  5. e ko biết fải diễn tả làm sao cảm giác bây giờ
    nó khó chịu, bứt rứt, thương cảm nhưng lại có cả nhẹ nhõm
    Canary chết đi, đã làm e đau lòng lắm, y như lần cái chết đến với cặp đôi số mệnh trong truyện của Au: Prang-Ana
    nhưng đúng như Canary đã nói: ta thích và ta tự do
    chính câu đó đã làm e khâm fục kinh khủng….ko fải ai cũng có gan đi theo sở thích của mình cho đến tận lúc dầu sôi lửa bỏng thế này
    thường người ta hay có những câu thể hiện sự trung thành, dũng cảm…nhưng Canary thật sự đã khiến e bất ngờ trog câu trả lời đến độ tự nhiên bật ra một tiếng cười nhỏ.
    tự nhiên đọc chap này xong e cũng đau đầu Au àh…e ko có ý trách gì đâu…chỉ là cảm giác từng câu chữ thấm vào người thôi
    ko biết chap sau sẽ thế nào….e rất mong chờ ạ^^

  6. ko pít nói j, 1 cái kết k có cái kết nào tốt hơn cho henki như cái kết này, wa’ perfect! còn zinnia, nếu đọc RC có thể đoán được 1 chút về ng phụ nữ này!

  7. hê lu ss Du
    em đọc LoP lâu lém rùi*đọc chùa đó*nhưng mờ chưa bao h com cho ss cả*tại cái tật lười hơn con đười ươi của mềnh*,bi h mới com,mong ss xá tội he*mắt chớp chớp*
    ss à,thạt sự là đọc đến chap nì,e đau lòng lắm,lần trước prang va ana chết em đã khóc hết nước mắt rùi,lần này lại đến iris và canary nữa,hic hic
    vậy là henki đã sụp đổ thật rùi,bỗng nhiên em lại nghĩ tới RC,theo đó thì đé chế Acamas được sáng lập bởi một người phụ nữ,dựa trên sự suy tàn của một đế chế khác,liệu đó có phải là Zinnia và Henki hem ss

  8. Chào các bạn
    Mình là 1 fan của truyện này. Mình có 1 thắc mắc nhỏ nhờ các bạn giải đáp giúp:
    – Mình không nhỡ rõ chươngnào, tuy nhiên có 1 chương nói về 1 số người bí mật gặp công tử Yusan họ trao đổi về chuyện chiêm tinh trước kia và ngay cả Prang cũng vì lời chiêm tinh đó mà muốn đọ sức với Yusan. Đọc đến chương 157 mà mình vãn không thấy nói về lời chiêm tinh đó và những người đó.
    – Còn số phận của Yusan thì sao?

    • Những người đó không trao đổi với Yusan về chiêm tinh và Prang cũng không vì lời chiêm tinh đó mà đấu với Yusan.

      Chương 157 không phải chương cuối và đây cũng chỉ là phần 1 của chương 157.
      :)

  9. À mà nhà tiên tri nổi tiếng,chủ nhân của lời tiên tri về sự diệt vong vủa Acamas bên RC la Ýuan đúng không ss

  10. oi em xin loi bi noi dau che mu mat tai chi lam em dau wa that su day la cai ket rat dep cho Henki hoi dau don (wa dau don)nhung em ko the mong 1 cai ket nao … cho DE CHE HENKI ca .Ma suy lai co ve Red Castle dug la` phan2 cua Lop

  11. Cái chap này… Sis chiemphong à, đợi cái chap này lâu, lâu, lâu, lâu vật vã luôn. Dòng đời truân chuyên cũng chưa ai hành em đến độ này sis ạ. Cho nên lửa hận nó cứ âm ỉ (nó sắp bùng rồi). Nhưng sis cũng thật khéo (từ “khéo” này dùng có chọn lọc), đọc xong phần chap này, cảm xúc thật lẫn lộn, có phần đau xót, phần ngỡ ngàng, quên luôn cái lửa hận sắp đốt tác giả.

    Nhớ không lầm thì Canary là nhân vật yêu thích nhất của sis. Cho nên, luận về vô tình thì phải đó là tác giả đó nha XD Trong những người đã ngã xuống cho đến giờ, thì cái kết cục này của Canary để lại ấn tượng mạnh nhất, hơn cả Prang hay Ana. Phải nói là những câu văn đậm chất epic. Đọc xong cứ rừng rực làm sao. Canary, quả là một người đến chết vẫn làm cho người ta có thứ cảm giác không-tin-được làm sao ấy… Ngày xưa đã từng tưởng tượng một cái chết như vầy cho Prang, thì bây giờ lại là Canary.

    Chap này hay lắm, nên tạm quên đi tội hành fan của tg ^^

  12. “Đó cũng là lúc Zinnia biết rằng nỗi ám ảnh mà mình có với Canary Citron từ lần ở Serazan sẽ mãi mãi không bao giờ có thể xóa bỏ.”

    Canary giết Zinnia nhung giet hut phai khong Chiem phong?

  13. Cái kết quá hoành tráng cho Canary (maybe là cả Iris) chị ạ.Mặc dù không làm em đau đớn như cái chết của Ana và Prang nhưng thực sự là nó quá hoàn hảo,quá rực rỡ.Cho nên em sẽ tạm thời thỏa mãn với nó vậy ><.
    Mà phải thú nhận là em chả nhớ có đoạn nào Canary đi ám sát Zinnia không nữa.
    Ờ mà…còn những nhân vật phụ khác thì sao rồi nhỉ?Em đang đoán là ông thầy thuốc Lazarus bi giờ qua đầu quân cho Zinnia rồi lắm.Sát thủ tóc nâu kia là Abalone….
    Nói chung là chị tiếp part 2 luôn đi nha.Nóng lòng quá à~

  14. Thật hổng biết nói sao nữa! Em tranh thủ đọc chap này vào 15ph nghỉ giữa giờ, sau khi đọc xong, em… đơ luôn! Thầy vô lớp cả buổi mà em vẫn không nhận ra! Cuối buổi đó con bạn ngồi bên cạnh quay qua hỏi: “Bữa nay mày bị sao vậy?”, em chỉ nói đúng một câu: “Canary chết rồi!”, lần này tới lượt nó đơ, rờ trán em một cái rồi lắc đầu, tại nó có đọc đâu mà biết! Hix, đau lòng quá nên nhảm rồi!
    Mà không đau lòng sao được, từng nhân vật nằm trong danh sách cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ của em cứ lần lượt, lần lượt chết đi, đầu tiên là Benjin, rồi đến Abalone, sau đó là Prang, và bây giờ là Jacken với Canary, chỉ còn mỗi Yusan thôi, ss đừng đuổi tận giết tuyệt nhan! Thực sự là em khóc không thành tiếng rồi ss ơi! T_T
    Nhưng, đau lòng thì đau lòng, bây giờ thì Canary đã leo lên danh sách cực kỳ ngưỡng mộ của em rồi! (Thực ra là em đẩy lên đó!) Em thích nhất câu trả lời của Canary dành cho Zinnia: “Vì ta thích. Và ta tự do.” và đoạn:
    “Giống như một hiệu lệnh vô hình đã đựơc ban ra, hàng trăm tên độc bứt tung khỏi dây cung, cắm phập vào đại tướng quân cuối cùng của Henki. Dưới ánh bình mình phớt hồng màu môi mỹ nữ, máu Canary rưới đỏ nền hoa hồng hoàng đế…, biến tự do trở thành điều vĩnh cửu trong nét cười.”, đọc xong ngẩn ngơ luôn! Bắt đền ss đó, trả hồn lại cho em!
    Hình ảnh Canary mãi đọng lại trong em là hình ảnh của một vị tướng hào hoa đa tình với sắc áo hoàng yến và nụ cười vĩnh viễn ngự trên môi! Cảm ơn ss rất nhiều!

  15. Em có một vài cảm nhận thế này không dõ có lệch lạc đi đâu không nữa !!!! >__<
    Tự do là thứ con người luôn khao khát và không phải lúc nào cũng có thể nắm bắt được. Vậy nên có lẽ Zinnia sẽ còn bị ám ảnh không chỉ bởi sự tự do của Canary mà còn vì Henki nơi được gây dựng lên bằng chính sự tự do, với sự tự do mà Zinnia không có và thứ tự do mà cô không thể nắm bắt được. Zinnia chiếm được Henki nhưng hồn Henki cô lại không thể làm chủ cũng giống như việc có được thứ đồ rực rỡ nhưng lại không thể chạm được vào sự rực rỡ đó mà còn bị thứ hào quang đó làm cho lu mờ. Nếu lật đổ Henki là cái cọc để Zinia không chới với thì giờ đây khi lên đến ngưỡng cao nhất của đế chế này cô phải chấp nhận sự chênh vênh của bản thân mình. Có vẻ như Zinnia đã thua trong ván bài cuộc đời mình, đã không thể làm chủ nó.
    Trong LoP em có ấn tượng đậm nhất với Abalone, cảnh cánh đồng Xanthorrhoea rực đỏ trong biển lửa làm em khóc, vì sự rực rỡ và vì nỗi đau mà không ai được phép chạm vào và có lẽ vì thế giới của Abalone đã thực sự khép lại đầy tiếc nuối và sự muộn màng
    Nhưng cái chết của Prang, Ana và Canary thì trái lại, họ chết nhưng mọi thứ không hề khép lại.Ở đây cái chết bước ra ngoài định luật băng hoại và lửa – lửa ý chí, lửa tự do – không bao giờ tắt

  16. uhm, ss cho em hỏi tí, Abele xuất hiện lại rồi phải kg? Tại có lần ss nói (hổng nhớ là lần nào, nếu nhầm thì bỏ quá cho e!) là Abele sẽ còn trở lại (hay đại khái là thế), phải hông ss?

  17. ” Vì ta thích.” – một câu nói đậm “chất” Canary, đến cuối cùng quả thật con người ích kỷ đó vẫn chỉ trung thành với một người duy nhất – chính bản thân mình.
    Mình rất thích chap này! ( có lẽ vì những cảm xúc mà nó mang đến – rất đau!, hơn cả chap Prang mất)

  18. Ss à, em rất thích chuyện của chị. Chị viết hay lắm và sâu sắc nữa. Nhưng mà truyện của ss buồn quá, làm em đọc mà bị ám ảnh. Ít nhất, hãy cho 1 người sống hạnh phúc nha SS. ^^ em xin vậy thôi, chứ tác giả là vua mà ^^
    Canary không yêu ai thật lòng hả ss? Không có ai là người đặc biệt trong lòng người đàn ông đa tình ấy sao?

  19. Đọc LoP đủ lâu để mỗi nhân vật, dù là nhân vật chính hay gần chính đều đã trở nên thân quen như những người bạn, và giờ nhìn những người bạn lần lượt rời xa thì đau lắm đó AU. Nếu nhớ không lầm, khi mở đầu LoP, AU đã nói rằng trong LoP không có cái gọi là chính nghĩa thực sự, phải chăng vì vậy mà không một nhân vật nào trong LoP có được hạnh phúc?
    Khi đọc tới chap Ana chết đã hi vọng rằng đó sẽ là cái chết cuối cùng của LoP, kết thúc thù hận, kết thúc chiến tranh, muốn hi vọng vào tương lai của một đế chế Henki mới, khi Iris làm nữ hoàng, muốn một cái happy ending cho những người còn sống sau quá nhiều máu và nước mắt trong suốt chiều dài LoP. Nhưng có lẽ máu và nước mắt vẫn sẽ không ngừng rơi khi con người vẫn còn bị ám ảnh bởi quyền lực, phải thế không AU?

  20. Thật ngại quá, nhưng quả tình là… đọc phần này mình chẳng hiểu gì cả =.=

    Bạn tác giả đúng là lúc nào cũng thích làm người đọc bất ngờ. Trong cảm nhận của mình, LoP là một fic diễn biến không nhanh, các sự việc trong fic diễn ra với tốc độ vừa phải, nối tiếp nhau tuần tự, rất logic. Nhưng từ chapter 155, 156 sang chapter 157 có khoảng cách xa quá, từ thời gian đến bối cảnh, và cái khoảng cách ấy lại lộ ra quá rõ, làm mình cứ có cảm giác bị hẫng. Giống như đang bước xuống cầu thang, đi xuống trên các bậc cách nhau rất đều, thì đột nhiên bị hụt chân một bước, và té cái rầm.

    Có thể tại mình bị làm sao ấy, nên mới thấy chapter 157… nó cứ rời rạc sao đó, phía trước nó cứ thiếu thiếu cái gì đó, và chính vì thiếu cái đó nên mới khiến phần này chẳng liên kết gì với phần trước của LoP cả.

    Nếu có lỡ làm bạn ấy tự ái thì mình xin lỗi nhé. Nhưng thật lòng rất mong bạn tác giả nói thêm vài điều gì đó bạn ấy thấy… có thể nói được về phần này. Mình bị mù cảm giác trong chapter mới mất rồi T_____T

    Thanks bạn tác giả so much ^-^

    • Không không bạn, đó chính là ý của mình đó. Xem ra bạn là người duy nhất cảm nhận đúng cái người viết muốn thì phải. :))

  21. Cảm ơn Du nhiều nha.

    Thực sự, theo cảm nhận của riêng mình tì có lẽ đây là chap hay nhất cảu truyện. Mỗi câu mỗi dòng đều khiến người ta cảm thấy bức bối, đau. Và hình như Canary đã không còn tự do như chàng nói nữa thì phải, bởi chàng đã bị giam cầm trong chính tâm hồn mình và cả vì Iris nữa thì phải?

    • Không vì Iris đâu bạn. -___-” Xem ra mọi người có xu hướng ghép đôi hai bạn này, nhưng mà xin lưu ý là trong LoP đã và sẽ không có bất cứ dòng nào đề cập đến mối quan hệ kiểu như vậy giữa Iris và Canary.

      Canary chọn như trên lý do đơn giản như những gì anh ta nói thôi : Canary thích như thế và anh ta có tự do để mà chọn theo ý thích của mình. Hoàn toàn đều do bản thân cả.

  22. Em thích những chap cuối này như cái cách mà chị đang đi đến cái kết. Dĩ nhiên không dám bình luận về điều gì vì thiết nghĩ bản thân không đủ để có thể am hiểu hết tất cả. Nhưng cái cách chị đi đến cái kết khiến em có cảm giác không phải là chị đang viết một cái kết cho các nhân vật mà sinh đã sinh ra mà là cho họ tự đi tìm kết cục của đời mình,. Và bởi bản thân khi đọc LoP cũng đã cảm thấy mỗi nhân vật có một sinh mạng và linh hồn vô cùng sống động, thực và rất thực.
    Còn về chap này em rất thích những câu như
    “Nhưng Zinnia sẽ không có được niềm vui toàn vẹn ấy của kẻ đi chinh phạt
    Trong hoàng cung lộng lẫy ấy, giữa đài lửa vĩnh hằng ấy, nữ hoàng Iris xinh đẹp của Henki đang ngủ giấc thiên thu, cạnh Người chính là quan tài chứa tro cốt tượng trưng của hoàng đế Prang Erokin huyền thoại. Niềm vinh quang của họ đến phút cuối cùng sẽ không bị bất kì kẻ nào mạo phạm đến, dù kẻ đó có mang chân mệnh đế vương như Zinnia Seriosa !”
    Cho dù Prang đã chết nhưng vẫn còn sống mãi. Niềm vinh quang đến phút cuối cùng sẽ không bị bất kì kẻ nào mạo phạm đến, mãi mãi… Chàng vẫn sống… Zinnia mang chân mệnh đế vương nhưng Prang là đế vương, là đế vương của huyền thoại.
    “Nào, cái Chết, hãy đến đây, cho ta thấy niềm vinh quang mà ngươi luôn hứa hẹn.”
    “Trong sự căm ghét, có nỗi khiếp sợ. Trong nỗi khiếp sợ, có sự ngưỡng mộ. Trong sự ngưỡng mộ, lại có niềm thương cảm.
    -Vì ta thích. – Chàng đáp lời một cách đơn giản, mọi kiểu cách màu mè hoa mỹ thường thấy đều tan biến hết – Và ta tự do.”
    “biến tự do trở thành điều vĩnh cửu trong nét cười.”
    Canary vẫn tự do, chàng chọn sự tự do cho bản thân, chẳng có điều gì phải hối tiếc.
    Đọc chap này cảm giác có điều gì đó rất nhức nhối trong lòng, không thể diễn tả thành lời, bức bối nhưng thậm chí cũng không hiểu là tại sao.
    “Thực tế như thế nào là mở ra cho người đọc tự suy đoán” Không hiểu là cái suy đoán này có được giải đáp không nhỉ?
    10 năm, chặng đường này không biết đã có điều gì xảy ra, chọn mốc thời gian 10 năm, những biến động của nó, chắc chắn không đơn giản. Không biết chị sẽ đưa người đọc đi đến bất ngờ gì đây. Chờ đợi…
    Giữ gìn sức khỏe nhen chị, không sẽ bị stress đó.

  23. hihi, theo em cái người bị chém bay đầu là Vương Phi Sultana.

    Mà cái câu” khi cần Canary có, khi khó có Canary chắc sẽ được sử dụng ở thế giới bên kia thôi ^^>
    Chờ chap mới của chị ^^.

  24. Đọc đến lần thứ ba mói dám comment. Chap này, cứ tưởng sẽ khóc, thế mà khi đọc xong, chứng kiến cái chết của Canary, chứng kiến cảnh con người ấy tìm đến vùng đất tự do cho riêng mình, thì nghẹn lại. Không nói được nên lời. Đã đoán từ trước là sẽ có một ngày Canary sẽ chết, đã chuẩn bị sẵn tâm lí, thế nhưng đến khi cái chết ấy tiến đến, lại thấy giận Canary vô cùng.
    Tại sao lúc ấy anh lại cười to đến vậy? Tại sao không giữ nụ cười của khoảng thời gian trước?
    Anh cười như là anh không thể khóc.

    Cầu cho linh hồn anh mãi mãi tự do.
    Mãi mãi…

    • :) ở dưới, sau câu vì ta thik tác giả có nói đó bạn “mọi kiểu cách màu mè đều tan biến hết” cũng có thể, nụ cười cuối cùng của Canary – đại tướng quân cuối cùng của Henki hùng mạnh – là nụ cười vượt lên tất cả – k gì có thể vùi chôn đế chế đó – đế chế của những người trẻ tuổi tài giỏi phi thường! Ở sau có phần mặt trời đang lên – bình minh đang đến – 1 đế chế mới đc thiết lập tại đây – 1 ngày mới chưa biết như thế nào! nếu đọc RC thì Zinnia dường như là người phụ nữ mang đến một đế chế mới k nh nhân từ…mà đúng thôi sau bao nhiêu cái đã xảy ra cho ng con gái này từ khi còn ở Serazan – rồi vương phi Ohlan thì cũng phải thay đồi thôi huống chi Zinnia là một ng mà sau Prang và Ana tác giả đã nói đây là 1 con ng có khí chất đế vương nhất! srr tác giả nếu có nói j sai nha! Đọc đi đọc lại vẫn nh cảm xúc, mạch truyện thay đổi làm cho ng đọc chưa quen đc :)!

      • Ừ ^^. Vậy là cái kết của LoP đang đến. Những con người mà mình yêu quý cũng lần lượt ra đi, phía sau họ giờ đây là phương trời mới mang sắc của buổi bình minh.
        Đúng, mọi kiểu cách màu mè đều đã tan biến hết, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn nơi vừa xảy ra chiến trận, chỉ còn lại sự tiếc nuối lắng sâu vào lòng người. Prang, Ana, cả hai đã chết, đó là sự trả giá cuối cùng cho những gì họ đã gây ra. Còn Canary, anh chết vì sao?
        Nụ cười ấy vẫn mãi ám ảnh mình. Nụ cười của niềm tin, của lòng kiêu hãnh. Và chính niềm tin, chính lòng kiêu hãnh ấy, đã khiến anh chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đến khi hơi thở trong tim vụt tắt.

        Ôi Canary… Canary… *Sụt sịt* Sao mà anh lại đi sớm thế? Em tiếc được mấy hôm rồi. Cứ mỗi lần lên giường nằm ngủ lại nhớ đến bóng dáng của anh :(

  25. :((…:((…:((…:((…:((…:((…:((…
    Khóc nè, khóc vật vã luôn.
    *Lăn lộn*. Trời ơi, sao Sis không bảo kê “ông quái quái dễ thương” đó của em chứ. Sao Sis thiên vị bảo kê cho mỗi Yus vậy hả trời.
    Than thân cũng chẳng được gì, giờ chỉ có ngồi mua hũ giấm ngâm đợi part tiếp theo.
    …^^…

  26. Hay quá Sis ơi.Dù buồn nhưng cũng khá hài lòng là mấy nhân vật kia chết, chỉ được tả có một dòng, Canary được hẳn một part.(___ ___!

  27. Đột nhiên những ngày này lại bị LoP ám ảnh như những ngày đầu. Thế nên đã học lại LoP. Và nhớ đến chap 157 cảm giác thật sự rất đau và nghẹn lại trong lòng, cảm giác bức bối khó tả. Cảm giác khi mà Zinnia thốt ra tên của Prang khiến bản thân cũng bất giác cảm thấy khó chịu, huống chi người đó lại là Canary. Đôi mắt của Zinnia, là người có chân mệnh đế vương chỉ sau Prang và Ana. “Cung điện trên đồi cao nhìn ra vịnh Bluebell chìm trong biển lửa huy hoàng tới độ trong một thoáng, người ta không thể tin là lửa mang đến cái chết. Dường như cung điện lộng lẫy ấy đang tỏa sáng trong sự vĩnh cửu mà lửa ban tặng đầy hào phóng.

    Niềm vinh quang của họ đến phút cuối cùng sẽ không bị bất kì kẻ nào mạo phạm đến, dù kẻ đó có mang chân mệnh đế vương như Zinnia Seriosa !…”
    Sự vĩnh cửu của Prang, của đế chế Henki. Zinnia bảo đó là một vương triều đã mất. Mất khi không còn Prang. Cảm nhận chẳng phải rồi thì Zinnia cũng không thể đạt được đến những điều mà Prang có thể làm được hay sao? Có một sự mãn nguyện dâng trào. Nhưng rồi thì thần Atropos đã chính thức chặt đi sợi chỉ số mệnh của vương triều Henki rồi. Con người mang đôi mắt của “một số mệnh được thần linh ban phúc” sẽ thật sự làm nên những điều vĩ đại. Mặt trời đang mọc. Bình minh đang đến, vùng đất vẫn sống và tương lai vẫn còn.
    Đợi part 2 của chapter 157. Chúng ta thật sự đang dần đi đến những trang cuối của thiên sử bi hùng phải không chị?

  28. aaaaaaaaaaaaaaaaa sao em kong go~ dau’ duoc. vay?
    chang? le~ ong thay` thuoc’ cuu’ Zinnia de? Henki phai diet vong ?
    Ps: ai chi? em cach go~ dau’ voi’

  29. nếu có không giống với tưởng tượng của tác giả thì cũng mong chị đừng trách em post lung tung nhá vì đây chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi .

  30. Đang đọc lại LoP thì phát hiện ra cái này: “Em biết “Zinnia” có nghĩ là gì không? Đó là từ cổ trong thần thoại, là tên một loài hoa cúc đỏ thẫm chỉ mọc trên mộ của các vị đế vương anh dũng.”
    Trích Legend of Porasitus – Chapter 80
    Hồi trước đã không hề chú ý đến chi tiết này nhưng giờ đọc lại mới thấm được là “chị yêu” kỹ càng và thâm thúy như thế nào khi viết. Ngày càng phục chị hơn. Chỉ nghĩ đến việc để cho ra một tác phẩm (hay một đoạn ngắn, một chap,…) mà “chị yêu” đã phải vắt óc suy nghĩ đến đau đầu mất ngủ, gõ bàn phím đến đau tay, mỏi cổ, blah…blah..blah… thì không thể nào không yêu chị được.
    “Em tương tư chị mất rồi! Chị yêu!”

  31. Well cuối cùng hôm nay em cũng đọc được chap mới………..
    Thật sự không ngạc nhiên và đau lòng mấy bởi vì đây là những điều mà em đã cảm thấy trước. Kẻ đi xâm lược rồi cũng sẽ bị xâm lược……Máu nhuộm đỏ những bông hồng hoàng đế như đã nhuộm đỏ Porasitus…… Có thể coi đây là một kết thúc hợp lý và có hậu cho Prang và công chúa Anastasia……..Mối tình của họ tuy không truyền đến ngàn đời nhưng những ngày sống với nhau với tình yêu bất diệt của mình thì cuối cùng linh hồn họ có thể thanh thản và tìm đến nhau trong tương lai nào đó mà ở đó họ có thể là những người bình thường cũng chơi , cùng học và cùng hạnh phúc. Một lần nữa em cảm ơn ss đã viết một bộ sử thi huyền thoại hoành tráng như thế này để người đọc có thể cảm nhận và thương cảm theo tình yêu và dằn vặt của mỗi nhân vật. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc mở ra một thời đại mới yên bình cho nhân loại……( có thể chăng ?)với những tình yêu mới và nhân vật mới. Xin cảm ơn ss một lần nữa

  32. Thiệt tình, thấy mọi người ai cũng không đau lòng thì cũng nhức nhối. Tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng T.T.
    Tại em đọc chap này xong, cảm giác nó cứ trôi tuồn tuột, không nhớ mình đã đọc cái gì xong ><. Không biết là do buồn ngủ, nửa mơ nửa màng hay là vì sợ không dám đọc chậm mà suy ngẫm nữa.
    Tuy vậy, khi lên giường nằm ngủ, vẫn còn ám ảnh, mọi thứ bỗng hiện lên một cách rõ nét đến lạ thường. Chả biết nó vào đầu óc từ bao giờ. Thế là vào giờ thiêng, bon bon online để comment.
    Vốn học dở Văn, thuộc kiểu như không có năng lực giải đoán hàm ý của người viết, nhưng cũng lờ mờ hiểu được một phần nào đó. Quả thật, ss KLD luôn có những ý nghĩ sâu sắc, khó mà suy đoán được.
    Còn về Canary, vẫn thích hình ảnh chàng cấm cái quạt phe phẩy cùng với cái giọng nói sắt như dao kia hơn. Hình ảnh đậm chất cool. Và bây giờ, cái cách chàng "ra đi" cũng cool không kém. Rất là buồn khi tưởng tượng ra cảnh Canary "liễu yếu đào tơ" của mình phải cầm chuôi kiếm đầy máu. Vì đã quen với một Canary với bộ áo khoác trắng tinh, không tì vết rồi T.T
    Yup! Chap này kích tích trí tò mò + tưởng tượng kinh khủng luôn T.T. Kiểu này tha hồ uống Fristy '_____'.
    Cuối cùng, em đoán chắc 2.5 tháng nữa mới có được Part 2 ss nhỉ :D. Chúc ss thành công và hoàn thành tác phẩm một cách trọn vẹn nhất :) ^^

  33. troi oi day la chuong hay nhat ma em tung xem lun k uon cong ngoi cho` doi no , phai goi la qua hay , k biet khi nao moi dc coi chap tiep theo nhi? ;;)

  34. Hông biết còm đâu nên còm ở đây vậy :D. Chị ơi chương 20, 26 với 34 bị down rồi, em click vào nó báo the page is not existed, chị xem lại dùm em ha. Em cám ơn chị nhiều ^^.

    Cuối cùng thì chim hoàng yến đã có thể bay lượn tự do trên bầu trời cao thẳm, “cho đến khi màu nắng biến thành màu lông vũ”. Nếu theo định nghĩa của LoP từ đầu, anh hùng là những ai có đủ can đảm để sống bằng niềm tin, thì đối với em, Canary đã là một anh hùng, vì Canary đã theo đuổi niềm tin vào tự do đến tận cùng.
    Em cám ơn chị vì đã viết chương này và đưa Canary đến một kết thúc đẹp. Giữ gìn sức khỏe để còn viết tiếp nha chị ^^

  35. HÍc! Em chào chị! Em mới đây định viết một câu chuyện nhưng em muốn mượn tên Prang, Ana và Reven của chị! Chị cho em mượn để viết truyện được ko ạ?

    • Nếu em dùng tên các nhân vật của LoP thì chuyện của em sẽ trở thành fanfic (hoặc một truyện được phóng tác) của LoP và cần ghi chú về điều đó. :)

  36. Hì! Cảm ơn chị! Trong truyện em viết sẽ có đoạn đầu hơi tương tự với chị(Riêng về điểm này thì em vô cùng xin lỗi!). Ngoại hình nhân vật thì có hơi khác hơn ngoại trừ Prang(XIn lỗi nữa!). Chân thành cảm ơn chị đã cho em mượn. Em sẽ ghi chú điều chị đã dặn.

  37. ….mình ngừng đọc LoP cách đây khoảng hơn 1 năm (từ chap 152 thì phải) …..
    giờ đọc từ 153 đến 157 pt1……. thấy nó rất là……..twisted…….giống như bị rơi tự do vậy ~_~…..
    Canary…một mình chiến đấu chống lại cả một đội quân….như thể là đang chống lại cả thế giới vậy….. Đến cái cách anh ấy chết cũng quá imba…….
    Đọc xong có cảm giác là tác giả đã có ý định đem phần lớn các nhân vật ra “pháp trường” từ sau chiến dịch Serazan…..

    • Không hề bạn ạ. Sau chiến dịch Serazan, Pra và Ana là cái kết đã được dự đoán, cái này không có gì là cố ý. Còn việc một lọat tướng Henki và Iris chết là trong vòng 10 năm chứ không phải là “sau chiến dịch Serazan”, những mất mát như vậy là tất yếu cho một cuộc chiến tranh và nhất là góp phần khiến Henki sụp đổ. Ở đây không có gì là tác giả cố ý can thiệp cả, tất thảy đều là mạch phát triển tự nhiên của tình tiết mà thôi. :)

      Tôi không rõ người khác như thế nào, nhưng tôi không hề có cảm giác dễ chịu gì khi phải “giết” nhân vật của mình. Nên, tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy nếu nó không cần thiết.

      Còn Canary, tôi đã cẩn thận đọc lại đoạn mình viết. Thực tế là thời gian Canary chiến đấu một mình không nhiều đủ để gọi là anh ta một mình chống cả một đạo quân nên không có gì “imbalance” cả. Nếu nói là chống cả một đạo quân thì có lẽ bất cứ ai chỉ cần lao vào một đại quân bất chấp kết quả cũng sẽ là “một mình chống đại quân”? Đoạn miêu tả khi Canary nhận ra quân mình đã chết gần hết được tả khá mơ hồ do qua chính cái nhìn của anh ta – một người hơi tàn lực kiệt, chỉ còn đứng vững bằng ý chí. Có lẽ cảm giác mơ hồ này khiến bạn nghĩ rằng thời gian kéo dài, nhưng dụng ý của tôi là giống như phim quay chậm. Phim quay chậm không có nghĩa là thời lượng dài ra. :D

      • Ý em là em có cảm giác chị bắt đầu có ý định “xử lý” phần lớn các nhân vật từ sau đoạn ở Serazan ý ~_~ chứ ko phải sau chiến dịch Serazan là giết luôn ~_~
        Với lại ý em ko phải chỉ trích việc đấy….. chỉ là linh cảm thế thôi….. chứ ý em ko phải là “giết nhân vật một loạt là ko tốt”….

  38. Minh moi doc LOP cach day khong lau song da thuc su bi cuon hut va da doc khong ngung nghi^_^den chuong nay thi rat bat ngo nhung thich thu
    “vi ta thich….. va ta tu do”day la cau noi minh thich thu hai sau cau
    “mac,do khong phai mau cua nguoi toi yeu”(co le cam nhan cua minh khong lien quan den chuong 157 lam)
    minh rat thich Benjin,yeu va hy sinh tat ca de duoc quyen yeu.minh thuc su vui khi auna khoc tuc toi trong vong tay prang vi mat Benjin.(mac du minh cam thay that long khi Benjin chet)Dieu do cho thay ana cung yeu Benjin rat nhieu,du de thay cam phan muon tra thu cho Benjin.Va prang da ghen vi prang thay duoc tinh yeu ana danh cho Benjin.Benjin khac prang ,anh chon ana chu khong chon dat nuoc minh.Nhat la luc auna ngat nga xuong san nha vi dau don khi benjin buoc qua co khong he nhin lai.ana da nghi benjin se ra di bo co lai giong nhu yusan.Nhung benjin khong lam vay.Day co le cung mot tinh yeu dep
    Phai noi that la day la cau chuyen buon nhat minh tung doc .Bat dau bang mot bi kich va ket thuc cung vay.tat ca cac nhan vat deu chet nhung cai chet cua ho deu nhu mong muon cua ban than ana,benjin,prang.canary,ablone.alman…
    Minh thuc su yeu cau chuyen nay,rat cam on chi tac gia.
    neu LOP duoc xuat ban thi mat bao tien minh cung mua

  39. Hây dà. Hồi chap trước tui đoán lụi Canary đi giết Ilex, hóa ra lại đúng thiệt. Mà cuối cùng cũng không xong. Canary mà ám sát thất bại thì kết cuộc coi như đã định rồi. Thiên hạ đệ nhất sát thủ + đương kiêm đại tướng quân đích thân ra tay mà Ilex vẫn thoát chết thì còn gì có thể ngăn cản cô tiến lên ngai vị nữa?

    Nãy tui thấy có mấy bạn ở trên bảo cho các nhân vật về chầu ông bà hết, thế còn Hecates và Gensan thì sao? Theo trí nhớ kém cỏi của tui thì 2 người vẫn đang sống nhăn răng mà (ít nhất là tới giờ phút này, và khả năng là happy ending cho họ).

    Cả phần 1 này tui ngồi đọc mà cứ nổi da gà liên tục. Không phải sợ hay lạnh gì đâu. Chỉ là có hơi chút xúc cảm thôi. Tay nghề của bạn tác giả coi bộ vững ghê vậy đó. Dù viết trong những khoảng thời gian rất cách nhau mà vẫn giữ được phong cách. Cũng 5 tháng rồi mới đọc lại mà cảm xúc vẫn y như ngày nào. Trong phần này bạn tác giả làm đùng phát bước nhảy alpha phi lên tận 10 năm, mà chỉ nói qua loa việc chiến trận là chủ yếu, cho nên… haizzz. Lại phải ngồi chờ tiếp. vẫn chưa thể đoán ra thêm gì được. Hi vọng là sắp ra phần 2. Chúc bạn tác giả tốt nghiệp ngon lành nhé!

  40. Em xin chào cả nhà , cùng toàn thể ban lãnh đạo quản trị diễn đàn, cùng pà kon cô bác làng trên xóm dưới , và chị tác giả . Vào ngay đẹp trời cuối tháng 4 , khi cả nước đang tưng bừng chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 35 năm giải phóng nước nhà , thì e mới được đọc , và bik đến LOP ( hok bik e có bị coi là spam nhảm hok) E định com lâu ùi , nhưng mà hok bik là nên vik j . Giờ em dồn hết tâm trí,trí lực để com . Em lun có 1 thắc mắc mun hỏi chị người vào đêm mà ana sinh ra là ai ak( 2 người mắc áo choàng đỏ và đen )? Là Prang , và Yusan ak?…Còn về cảm nhận của em về chap 157 thì gần giống như bạn Freya. Và được 1 tháng 20 ngày ùi chị Du ak ,e sẽ âm thầm chớ đợi chị trong hy vọng và hoàn toàn im lặng để chị sáng tác tốt
    Tự do _ mấy ai sống mà đạt được điều ấy 1 cách trọn vẹn nhỉ?

  41. Cho em hoi nha…. chi du co tham gia vao may cai [Concept Art] ko vay chi huhuhu em dag bun mun chet day chi phai cham soc cho RC chu em vua len gap nguyen con nhen to dung lun huhuhu

    • Trong facebook của RC đã thông báo tạm dừng rồi em, để chăm lo cho LoP. Chị không tham gia trực tiếp dự án game nhưng LoP đang được viết lại bản mới em à.

  42. chị viết chuyện này mấy năm thì xong vậy mag hay quá trời. Nhưng mà kết thảm quá. Em thích cho Ana và Prang chết cùng nhau hơn. Chết lại còn chia lìa họ, mỗi ng` một nơi, tội nghiệp hết cờ. Chị viết lại đi chị. Cho Ana và Prang chết cùng nhau cho đỡ thảm đi mà. Hic…hic…

    • Vì em hỏi thừa. Sao chị cần trả lời khi quá dễ dàng cho em tìm hiểu về RC như cách các bạn khác đã làm ? Nhìn quanh một chút đi em ạ. Không nên cứ có chút thắc mắc nhỏ dễ dàng tìm được câu trả lời mà không tìm lại ngồi chờ người viết giải thích từng chút cho. Hi vọng em hiểu, câu hỏi như em đã hỏi chị không có ý định trả lời.

  43. WTF LOL

    Thực sự là cũng không ngờ lại để Zinnia kết thúc truyện như thế ==
    Nếu tôi không nhầm thì Ohlan chỉ là một tiểu quốc, quân số có bao nhiêu để có thể chiếm được tất cả các thuộc địa + Penla. Không nói đến chuyện Ilex không phải là người có kinh nghiệm trong quân sự để có thể chỉ huy một chiến dịch như thế. Chỉ vì một cái khí-chất-đế-vương mà có thể đánh bại cả một empire lớn không phải là cạn nghĩ quá à
    Và Ohlan cũng có anh trai của Benjin, người đáng-ra-phải-làm-vua chứ không phải là Zinnia-nữ-hoàng =.= Trừ phi Zinnia cưới anh ta rồi làm phản (vì Zinnia chưa bao giờ cưới Benjin), nhưng như vậy thì quá OOC =))

    Tôi sẽ coi như Chap 156 là end của LOP ~

    • Đọc theo mục lục :”> Nên cứ tưởng đến đây là hết, thật là ngại :”> Vừa coi nốt chap 158 + extra xong :P
      Vẫn giữ nguyên ý về Zinnia thành nữ hoàng + việc nàng ta thống soái đoàn quân (và thậm chí không thua trận nào cho dù ngay từ khi bắt đầu không hề có chút kinh nghiệm chiến tranh nào :X) + câu cuối cùng của cái comment mà tôi đã nói :D

      • Tôi tự hỏi, bạn lấy đâu ra cái vế “không thua trận nào” ? Vì tôi nhớ mình không viết cái gì đại loại là toàn thắng hay cụ thể thắng thua suốt 10 năm chiến tranh đó. Zinnia có thống soái toàn quân về mặt chuyên môn hay không cũng khó nói (về mặt chính trị thì dĩ nhiên). Cái bạn thấy chỉ là những khoảnh khắc cuối cùng của trận đánh cuối cùng. Mà tôi thấy không cần thiết phải đi sâu việc kể lể ra các thứ chi tiết về liên quan Ohlan.

        Nhân tiện, bạn đã đọc về liên quân chưa nhỉ ?

    • Bạn nên đọc lại cho rõ. Benjin đã cưới Zinnia rồi, rất nhiều ám chỉ trong truyện như thế. Đó là lý do Benjin quay về Ohlan sau đó được tự do quay lại bên Reven vì không còn nghĩa vụ gì với Ohlan nữa (đã cưới, đã trao quyền), nếu không Zinnia đã không được dẫn quân sang Serazan như vậy. Ngoài ra, Ohlan tạo một liên minh chứ không phải đơn thương độc mã.

      Đọc cho kĩ rồi hãy phán, được không bạn ? :P

      • rồi chứ :D cái comment đầu tiên đúng là tôi chưa đọc đoạn liên minh (do đọc theo mục lục mà D:) nhưng cái comment thứ 2 thì đã đọc rùi nè :D Ừm có lẽ không nhớ đoạn Zinnia cưới Benjin rồi, nhưng còn anh trai của Benjin thì sao (người có dòng máu royal đáng ra phải là vua chứ không phải là một cô gái ngoại tộc). Dù sao có lẽ chỉ là luật của Ohlan nên cứ bỏ qua đã ~

        Đúng, Ohlan tạo liên minh nhưng người chỉ huy chiến tranh vẫn là một cô nàng nữ hoàng không có kinh nghiệm quân sự, cho dù cô bé ấy có bao nhiêu “khí chất đế vương” đi nữa. Nếu ngay từ những lần nổi dậy đầu tiên mà đã không thắng liên tục (và cái này là điều lẽ ra phải xảy ra, vì cái liên minh này bao gồm Diolixis với lượng thủy quân đã bị đè bẹp bởi chiến thuật của Jacar từ trước, Dahlia với phần lớn dân bị giết hết, Porasitus đã dần trở lại hòa bình dưới Elysium và Serazan không tham gia chiến tranh) thì Ohlan có được để yên để rồi chiếm cả Henki không? Đặc biệt là việc Ohlan nổi dậy chỉ sau một năm sau khi Prang chết, vẫn là lúc Henki ở đỉnh cao quyền lực nhất, và cũng nói luôn là trong một năm ấy thì cũng khó mà lấy ra được một tướng quân giỏi để điều binh (vì các tướng ở các nước khác chết sạch rồi + nếu không thì Ohlan đã không để nữ hoàng của họ nơi chiến trận Serazan khi chưa có người nối dõi ~) trừ phi lại là một vị tướng – không – kinh – nghiệm khác (hoặc Cinnamon, người chắc chắn mọi hành vi sẽ bị giám sát chặt chẽ bởi Henki để Canary sẵn sàng khử ngay). Mà có là chính trị đi nữa, thì Zinnia đối với tôi cũng chưa bao giờ là người thực sự quá giỏi đến mức ấy, để có thể thuyết phục bao nhiêu nước khác theo mình thì phải cần rất rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn ~.~ chứ không phải chỉ độc cái chí khí đế vương của cô :( Nổi dậy có bao giờ dễ thế đâu, thế nên ngoài đời mới có những quốc gia dưới ách đô hộ mấy trăm năm + thậm chí cả nghìn năm dù người tài đâu phải là không có :(

        Cũng có nhiều cái khác nữa, nhưng chung quy lại cũng vì nhân vật Zinnia “Ilex” Seriosa của cô, với cái hoàn cảnh đó, quá khiếm khuyết để trở thành một nữ hoàng của cả liên minh để đánh bại cả đế chế đang trong thời kỳ hùng mạnh nhất thì khó tin (và cũng khó nuốt) lắm :( Bất ngờ thì hay đấy, mà bất ngờ kiểu quá vô căn cứ =A= thì orz

        • à quên, 3 năm sau khi chiến tranh Ohlan – Henki diễn ra thì liên minh mới được lập chứ? với Canary đã cảnh giác với Zinnia ngay từ đầu thế thì anh chàng có để yên cho bé Zinnia “lộng hành” quá lâu đến như vậy không?

  44. Dahlia không có phần lớn dân bị giết. Bạn nên điểm lại xem thành nào bị giết và thành nào không. Porasitus dần trở lại hòa bình là dưới thời Henki thống trị, tuy nhiên, hi vọng bạn nhớ khi Reven cho anh ta đến Porasitus, cô cũng chỉ có ý để anh ta chăm lo đến Porasitus chứ không hề sắp xếp thứ gì để ràng buộc anh ta vào Henki. Đưa một người vô cùng căm thù Henki đến nắm quyền ở Porasitus, theo bạn, Reven có phải là muốn Porasitus hoàn toàn quy phục Henki không ? Dĩ nhiên, đó là những vấn đề mở. Tôi không thể khẳng định chắc chắn thế này và bạn cũng không thể khẳng định chắc chắn thế nọ, ha. Ngoài ra, bạn còn quên Cursey và Gladiolus trong hệ thống thuộc địa đấy (mà tôi hi vọng là mình không viết gì về hai cái này đủ nhiều để bạn tự suy ra là chúng cũng chẳng còn mấu quân mấu dân nào).

    Bạn hiểu nhầm về chiến tranh rồi. Đúng, bạn phân tích có những ý đúng về phía Ohlan. Tuy nhiên, bạn có phân tích về phía Henki không ? Trong chiến tranh, chiến thắng không làm nên từ một phía, cái này chắc bạn rõ hơn tôi. Bạn nên xem lại xem Henki đang như thế nào ? Cái gì làm nên sức mạnh của Henki ? Bạn nghĩ vì sao Prang cần cho giết Zinnia trước khi anh ta chết ? Và bạn nghĩ việc Zinnia không chết có tầm quan trọng như thế nào ? Vì sao Prang không cai trị mà để Iris lên ngôi ? Có phải theo lý là Iris quá non nớt không, quá nhân từ không ? Bạn đã nghe mấy câu này bao giờ chưa nhỉ, kiêu binh tất bại, như rắn mất đầu, bất chiến tự nhiên thành, động cỏ kinh xà, tương kế tựu kế ?

    Trong chiến trận, vật chất là quan trọng, nhưng tinh thần còn quan trọng hơn. Bạn có biết Erich Remarque lý giải vì sao quân Đức cầm cự được với liên quân trong Chiến tranh Thế giới I không ? Hay bạn có biết một trong các yếu tố quan trọng nhất khiến Việt Nam biết rõ mình có thể đánh bại Mỹ ngay từ những ngày đầu không ?

    Bạn phân tích chiến tranh rất là non nớt. Tôi cảm thấy giống như bạn đặt mọi thứ lên một bàn cân xong xem bên nào nặng hơn rồi quyết định vậy. Bạn biết không, chiến trận theo kiểu số đông lấy thịt đè người là thứ rất đặc trưng của phương Đông, trong khi phương Tây rất khác. Bạn có thể tìm hiểu các số liệu của các quân đoàn La Mã để so sánh với các đội quân của Trung Hoa cùng thời kì, hoặc là so sánh quân đội của Alexander với quân đội Ba Tư của Darius cũng là một cách tốt vì chúng trực tiếp đối đầu nhau. Không ai lại đi phân tích chiến tranh theo kiểu bên này có bao nhiêu người bên kia có bao nhiêu tướng như bạn đâu. À, trừ các thiếu nữ đọc tiểu thuyết chiến tranh lãng mạn.

    Lấy ví dụ về những quốc gia chịu ách đô hộ mấy trăm năm thì lại còn buồn cười hơn. Chiến tranh không có mẫu số chung. Sao lại dùng cái này để quy cho cái kia như thế ? Làm sao có thể so sánh ví dụ Pháp và Thụy Sĩ ai có nhiều người tài hơn để tìm ra cái logic dẫn đến kết cục Thụy Sĩ trung lập, thoát khỏi Đức còn Pháp thì bị băm cho tê tái bầm dập ? Những thứ vĩ mô như thế vui lòng đừng đem ra kết luận và so sánh vi mô như vậy, bạn ạ. Cách thức đó đơn giản là hết sức ngây thơ.

    Chiến tranh tức là chiến tranh tổng lực, không chỉ có đánh nhau chém giết. Nó là kết hợp của muôn ngàn yếu tố khác nhau nữa, đặc biệt khi đó là một liên quân thì các yếu tố liên kết với nhau cực kì phức tạp. Tôi mong bạn không ngây thơ tin rằng, Ohlan phát động chiến tranh là do bộc phát đấy chứ ? Nếu là bộc phát thì có vẻ Prang của tôi khá rỗi hơi khi tự dưng phái Canary đi giết Zinnia như vậy, nhỉ. Mà bạn có biết Tôn Tử dạy rằng, một cuộc chiến có thể đã được phân định thành bại ngay từ giai đoạn chuẩn bị không ?

    Zinnia có lẽ không có tài năng quân sự, biết đâu đấy, tôi không viết vậy cũng không viết khác đi nên cũng không dám đoan chắc như bạn, nhưng biết đâu là cô ta có thiên khiếu về ngoại giao ? Ừ, biết đâu đấy. Đây không phải là câu chuyện của Zinnia, tôi không thấy cần phải đi sâu vào nhân vật này nên việc bạn không cảm thấy cô ta không xứng đáng cũng chẳng sao cả. Thứ nhất là bởi, nếu cô ta dễ dàng bị lộ ra khả năng, âm mưu v.v… như thế thì bản lĩnh chắc chỉ bằng cái móng tay và Prang đã chẳng phải giết cô ta trước khi anh ta chết. Tôi cứ tưởng lý lẽ rất đơn giản này ai cũng tự suy ra được cơ đấy. Bạn đã nghe câu này bao giờ chưa, “như con thần long phiêu hốt thấy đầu mà không thấy đuôi” ? Thứ hai, cơ bản hơn, cái cuối cùng tôi muốn nói đến trong LoP chỉ là quyền lực rồi cũng như tro bụi mà thôi, chỉ là một đế chế này thay thế một đế chế khác, chẳng hơn gì. Và có vẻ vì bạn không thể hiểu điều này, điều mà có kha khá bạn đọc khác đã hiểu, nên bạn mới đi cố gắng giải thích các khả năng của Zinnia như vậy.

    Zinnia có cao tay hơn Prang không, liên quân mạnh hơn Henki ở chỗ nào, những thứ như thế, đến hồi tàn cuộc này đều chẳng còn gì quan trọng nữa. Ngọn lửa chiến đấu đã tắt rồi, với những con người chính yếu của LoP, những thứ đó đã không còn ý nghĩa. Có lẽ ở đâu đó sẽ có câu chuyện về Zinnia, về Ohlan, về cách Acamas được lập nên, nhưng không phải ở đây và cũng không phải câu chuyện của tôi. Nếu bạn có khả năng phân tích chiến tranh như thế, sao bạn không tự luận ra cho bản thân. Tôi thì có thể tự luận ra các cách thức cô ta đánh chiếm Henki rồi, nhưng lặp lại, vì sao tôi cần đem các thứ ấy vào câu chuyện này ? Chắc bạn cũng biết là tôi đã xóa bỏ cả một chap rồi viết lại chứ ? Ấy chính là vì tôi muốn dứt bỏ cái bệnh giải thích chiến thuật ra đấy.

    Bạn cũng làm tôi thấy buồn cười ở một điểm nữa, bạn tự cho mình cái quyền đánh giá quá thấp khả năng của Zinnia nhưng lại đánh giá quá cao khả năng của Canary. Có lẽ tôi cần công bằng một chút và nhắc cho bạn nhớ, đây là câu chuyện có nội dung thiên về phía Henki hơn các phe phái khác. Bạn có hiểu tôi nói điều này có nghĩa là như thế nào không nhỉ ?

    Ừm, dù sao cũng rất cáo lỗi với bạn khi tôi vẫn thích cái màn viết một suy hai, ba như trong LoP hơn là đi giải thích tường minh cho bạn. Viết truyện ấy mà, đối với tôi là có một cái trục để làm cơ sở logic hóa khúc đầu với khúc đuôi, còn khúc giữa thì hé mở lỗ chỗ thôi để còn có chỗ cho người đọc luận chứ. Vậy nó mới phong phú thú vị được. Tôi cũng rất vui khi có bạn đọc luận ra được tiến trình khúc giữa khác đi, khiến tôi phải khâm phục gật gù mỗi khi được nghe họ phân tích. Còn không thì bạn đọc đành bằng lòng với khả năng viết của tôi vậy, kiểu như khung cơ bản vậy đó. Nhưng đáng tiếc, đôi khi, có những người không có khả năng hiểu mà cũng không có đủ khiêm nhường để bằng lòng với sự cơ bản ấy, rất là đáng buồn.

    Suýt quên, hầu hết câu hỏi trong comt này của tôi là câu hỏi tu từ. Bạn không cần trả lời, chỉ cần nghĩ thôi. Tại tôi nghĩ nếu bạn có khả năng trả lời hết chúng ngay từ đầu thì đã chẳng phản hồi như thế kia. *tự hỏi, không biết có nên thêm icon hahaha vào không nhỉ, thôi không thêm, mất công mang sắc thái tiêu cực*

    • Tôi chẳng thêm cái icon :D vào với sắc thái tiêu cực như cô luận ra đâu (mà đọc qua tôi cũng thấy cô hay có cái kiểu luận theo ý mình cũng khá hay hay ~) :D Cô nói đúng, tinh thần cũng quan trọng, nhưng với tôi nếu có sự chênh lệch lớn về quân lực (như ngay từ đầu Ohlan có, trước khi có liên minh) thì bên nào có lợi thế hơn cũng không phải nói. Tôi cũng không đánh giá quá cao Canary mà coi thường Zinnia quá mức, và để nói thêm thì cả Canary lẫn Zinnia đều không phải là nhân vật tôi thích/ghét, mà vì tôi cho rằng nếu Prang đã tin rằng Canary có khả năng thì tôi cũng tin như vậy, và điều đó sẽ khiến cho cái chiến tranh Ohlan – Henki và việc Ohlan có thể nhởn nhơ 3 năm để thành lập liên minh với các nước thuộc địa khác trở nên rất phi lý khi mà ngay từ lúc gặp lần đầu Canary đã để mắt đến Zinnia như thế. Và ừ, chiến tranh không bao giờ theo khuôn mẫu, và tôi cũng chưa bao giờ nói vậy, chỉ đơn giản là trong chiến tranh hay không cũng luôn có cái common sense cần phải nhìn vào, thế thôi. Đế chế thay thế bởi đế chế, không sai, nhưng để hạ một đế chế hùng mạnh (đến cuối thì tôi vẫn thấy Henki mạnh, Iris không phải là người hoàn toàn không có khả năng, etc.) thì không thể chỉ một thời gian ngắn (vì trước đó, Zinnia mới lên ngôi nữ hoàng chỉ khoảng 2 năm trước chiến tranh với Henki) mà có thể chuẩn bị để lật đổ cả vương quốc ấy rồi. Còn chuyện nếu họ mưu đồ làm phản Henki từ trước đó nữa … thì tôi hoàn toàn không tin =)) Lý do thì tác giả như cô cũng rõ.

      Còn những chuyện khác, cô muốn suy diễn thế nào thì tùy ~ Tôi không vào đây để war với cô hay nói xấu gì cô (như cái kiểu cứ phải cố ẩn ý xỉa xói đến phát buồn cười của cô). Tôi thích LOP, chỉ không thích cái kết, (có thể là mình tôi nhưng lúc đọc đoạn kết tôi thấy như bị đấm vào mặt vậy =A=) nên tôi nói những gì mình nghĩ ~ Vậy thôi, còn cô muốn nghĩ thế nào thì tùy, dù sao cô cũng là tác giả chứ đâu phải tôi. Nhưng có cần thiết cứ viết nửa câu lại thêm nửa câu miệt thị kiểu “nếu bạn có khả năng trả lời abcxyz” hiếu chiến đến mức ấy không :D? Với tôi, tôi cũng dừng ở đây ~ Peace :D

      • Nói chung là, ờ, tôi không biết phải giải thích sao nữa. Vẫn câu nói cũ thôi. Phân tích chiến tranh thì phân tích tổng lực một chút, đừng có đặt lên bàn cân thịt nữa. Chiến tranh nó không chỉ diễn ra trên mặt trận đâu, bạn trẻ ạ. Mà bạn trẻ thì có vẻ không có khả năng tổng hợp các sự kiện với nhau nên việc định hình hoàn cảnh lúc bấy giờ với bạn khá là bất khả thi đấy. Trong khi tôi đâu phải Tom Cruise. Đâu thể ngồi lê la cả ngày phân tích cho bạn trẻ nghe là Prang chết, Reven mất thì Iris suy sụp ra sao hay Henki trở thành như thế nào, hả. Hay là, bao nhiêu năm chiến tranh thì biến Henki thành cái đất nước như thế nào. Hay là, không có nước nào là bạn bè vĩnh viễn cũng không nước nào là kẻ thù vĩnh viễn. Nhân tiện nói vụ Ohlan mưu phản, dùng sai từ rồi bạn trẻ, từ đúng là “nổi dậy” cơ. Một thuộc địa bị cai trị thì có khi nào đảm bảo là nó không muốn giành lại tự do không nhỉ ? Cho nên nếu bạn không tin thì, “hahaha”, đâu phải lỗi tại ai khác nếu bạn chỉ có thể nghĩ được đến thế, phải không ?

        Đấy, tôi lại quen thói giảng giải nữa rồi.

        À thì, tôi khá là không thích cái màn tranh luận được chuyển theo xu hướng chỉ trích cá nhân. Nhưng tôi luôn theo tinh thần có qua thì có lại. Ai không đọc kĩ đã cao giọng với các từ “cạn nghĩ” với icon này nọ, ai là người gây ra không khí khó chịu trước, khiến người còn lại phải nặng lời theo thì dù sao, các comt vẫn còn ở đó, phải không ? Vấn đề không phải là bạn thắc mắc, vấn đề là thái độ thắc mắc, à nhầm, thái độ “phán”, mà còn “phán” nông cạn.

        Với lại, bạn biết không, bạn viết là để cho người đối thoại hiểu cho nên nếu bạn viết A mà người ta cảm thấy A’ thì nên tiên trách kỷ hậu trách nhân, bạn ạ.

        Tôi phát ngán cái kiểu bút chiến vừa đấm vừa xoa lắm rồi. Nên không muốn bị người khác hắt rổ chì vào mặt thì đừng chọi đá, còn lỡ chọi đá rồi dù cố ý hay không cũng đừng giả bộ tui đây không có chọi là do cô hoang tưởng ra bla blah, nhé. Đọc LoP thì chắc biết tôi nhận các thể loại comt như thế nào rồi. Loại comt với thái độ của bạn, xin lỗi, tôi không đủ đạo đức giả mà nhẹ nhàng đâu. Mà sao tôi phải nhẹ nhàng chứ, hì.

        Dù sao, cũng phải nói cho công bằng (vì tôi không muốn phải nuốt lấy lưỡi mình), thời gian này đang là khoảng thời gian bão táp của tôi, nên có lẽ tôi cũng đang trút chút stress của tôi xuống bạn đấy. Thiên thời nó vậy, biết làm sao…

  45. Em luôn tự hỏi tại sao Jacken lại chết nhỉ. Anh ta chiến đấu vì Hec và để bảo vệ Ana, không có bất cứ tình cảm nào với Henki cả thì khi họ đã biến mất rồi, Jacken hoàn toàn không có lí do gì để bảo vệ và chết vì Henki

    • Chị có viết là Jacken không có tình cảm gì với Henki sao ? Ở chỗ nào vậy ? Nếu có thì là chị viết nhầm, em chỉ để chị sửa lại. :)

      • Cái đoạn này, ở chương 64 đó chị
        “Tôi không quan tâm ngài định làm gì cái đất nước chết tiệt này lẫn chuyện ân oán của hoàng đế”
        “Chàng trai này chỉ quan tâm đến Hecates, còn vận mệnh quốc gia không quan trọng”
        như thế thì là không có tình cảm gì nhỉ :)

        • Thanks em. Chị sẽ lưu ý các điểm này khi chỉnh sửa LoP. ^ ^ Còn vì sao có sự mâu thuẫn thì chắc là do tư tưởng chị thay đổi mà lại không nhớ rõ đoạn trước mình viết gì, em thông cảm ha. :”>

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s