[ Legend of Porasitus ] Chapter 29


-Cái quái gì thế? Mũi tên độc cũng không hạ gục được hắn! – Lanka gầm vang, giận dữ và tuyệt vọng nhiều hơn bao giờ hết– Không thể tin được! Nếu cứ cái đà này thì quân Henki trước sau cũng sẽ áp sát được thành Jasper mất. Dồn quân cố thủ mau!

Quân Dahlia dồn gần hết ra phía sau thành hòng cầm cự nổi với sức công kích khổng lồ từ kẻ địch! Lanka bất giác cảm thấy thiếu điều gì đó, hình như quân Henki ở mặt trước chịu rút quá dễ dàng… Tại sao đang đánh hăng chúng lại chủ động hạ nhịp độ trận đánh ? Rõ ràng là có mưu mô gì đó lẩn khuất nhưng nàng không tài nào đoán ra nổi.

Rầm! Rầm! Hàng loạt chấn động khủng khiếp!

-Gì vậy?!?

-Bẩm, quân Henki dùng máy bắn đá!

-Nữ thần Genda ơi… – Lanka ôm mặt – Chỉ tại chúng ta có quá ít quân! Thôi, tập trung lực lượng đối phó ở mặt này trước!

Tiếng quân Henki hò reo nghe man rợ như vũ điệu thổ dân. Lanka đã không ít lần thử đưa quân ra nghênh chiến trực tiếp, nhưng như thế chẳng khác nào nộp mạng cho chúng!

Ầm!

-Gì nữa?!? – Nàng giận dữ dứt mắt khỏi quân Henki của Reven, quay sang phía cận tướng của mình – Chúng lại bắn đá à?

-Quận chúa, chạy thôi! Cổng thành trước đã bị phá rồi!

-Không… không phải quân Henki ở phía đó đã dồn hết sang đây rồi sao?!?

-Chúng chỉ tạm thời rút…

Lanka cảm thấy đất dưới chân mình như sụp xuống. Trúng kế của Reven rồi! Hắn đã dụ nàng dồn quân ra mặt sau mà lơi lỏng ở phía trước! Nàng đã bị lừa ngon quá! Thành Jasper của nàng thất thủ. Một sự thật phũ phàng! Sao nữ thần Genda lại đứng về phía quân xâm lược?!? Tại sao?

Nhưng, bây giờ không phải là lúc khóc lóc hay tự trách mình, với bản lĩnh của một chủ thành, Lanka hiểu điều cần làm tiếp theo.

-Thương lượng.

-Sao? – Các vị tướng khác phản đối – Chúng ta mà cúi mình đầu hàng ư? Nhục nhã lắm. Thà chết còn hơn.

-Chúng ta phải làm điều đó! Có thế may ra quân Henki mới tha cho dân chúng trong thành! Ta không muốn kết cục của Jasper giống như Garnet hay Pergularia! – Lanka quyết định rất dứt khoát. Đây là cách duy nhất nàng chuộc lỗi lầm với trăm họ. Không còn cách nào khác – Mở cả cổng thành sau!

Những người lính Dahlia cúi đầu đau khổ. Cũng như chủ thành, họ hiểu điều gì sắp xảy ra. Nhưng đúng là… chẳng còn cách nào. Tất cả chỉ còn trông chờ vào quyết định của đại tướng quân Reven Ping thôi…mà thế thì mười phần hi vọng đã có chín phần nắm chắc cái chết trong tay.

-Thật tuyệt vời! Thế là chúng ta cũng chiếm được Jasper. – Jacken sảng khoái tuyên bố khi cùng hai vị tướng quân nọ hộ tống nguyên soái vào trong thành.
Hai bên đường, dân chúng Dahlia quỳ sụp, van xin tha mạng thật thảm thiết. Ana đã đỡ hơn rất nhiều và có thể tự mình ngồi vững trên lưng ngựa. Độc chất đang ngấm dần. Nhưng nàng biết mình sẽ qua khỏi thôi. Độc chất này lấy từ một thứ rắn sa mạc và thuốc giải duy nhất là thứ cỏ liễu của Porasitus. Hồi còn anh Leon, nàng đã được may mắn một lần nếm thử qua thứ cỏ tanh nồng ấy. Mong là dược tính của nó còn tác dụng…

Quận chúa Lanka cùng các tùy tướng trong trang phục tang bước ra, chờ đợi. Benjin đỡ Ana bước đến gần. Quận chúa Lanka kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy vị tướng quân nổi tiếng của đế chế Henki là một chàng trai hào hoa phong nhã đến nhường ấy. Làm sao người mang khuôn mặt thánh thiện như vầy có thể nghĩ ra nhiều trò tàn bạo mà thông minh vậy? Tay nàng run lên trong cơn hận thù uất nghẹn. Chính tên này đã gây ra bao tai hoạ cho Dahlia quê hương nàng?!? Giá như nàng có thể vung gươm chém hắn một nhát cho hả dạ căm thù.

-Nàng là quận chúa Lanka? – Ana cất giọng uy quyền chẳng chút run rẩy, dù chất độc tưởng chừng làm nàng đau ngất đi được. Lanka khảng khái đáp:

-Đúng. Tôi là Lanka Pes, chủ thành Jasper. Cúi xin đại tướng quân mở lượng khoan hồng, tha mạng cho dân chúng vô tội. Tất cả đều là lỗi của tôi.

Nàng dâng lên kẻ thù ấn tín giữ thành của mình mà lòng xót xa, quặn thắt. Thế là nàng phụ lòng tin tưởng của chị gái đồng thời là nữ hoàng Snaki mất rồi. Kết cuộc mới phũ phàng làm sao. Chỉ tiếc là quân Dahlia ở thành Jasper quá ít so với đại quân Henki của Reven… nếu không…

-Tha mạng?!? – Ana nhún vai, ra vẻ ngạc nhiên lắm – Tha mạng cho dân Dahlia ư?

-Vâng. Cầu xin ngài. – Lanka cố tỏ ra nhún mình, hi vọng có thể khơi gợi chút lòng nhân từ nào đó từ con người có trái tim băng giá đang đứng trước mặt. Hans, Jacken và Benjin hồi hộp chờ câu trả lời. Dĩ nhiên họ cũng đã ngán quá rồi khi phải nhúng tay vào những cuộc thảm sát đẫm máu như ở thành Garnet, nhưng, quân lệnh như sơn. Nếu đại tướng quân hạ lệnh thì họ đành phải tuân theo thôi.

-Đùa. – Ana lạnh lùng lắc đầu, mái tóc nâu trượt qua vai, buông một lời như mũi dao nhọn xé rách chút hi vọng mỏng manh cuối cùng của Lanka– Ta sẽ không tha cho dân Dahlia. Ngừng mơ mộng về việc tìm kiếm lòng thương hại trước mặt ta đi, thưa quận chúa. Không vị tướng quân nào mang trái tim vàng ra chiến trận cả. Ta càng không.

-Đồ dã thú! – Một viên tướng Dahlia đang quỳ giận dữ vùng lên, mắt vằn đỏ vì nỗi oán thù sâu thẳm – Mi thật không phải con người!

Anh ta rút gươm xông thẳng vào Ana trong khi các quân hộ vệ của nàng quá bất ngờ không kịp phản ứng gì. Xoẹt! Lưỡi gươm sắc vung lên, hất Benjin và Hans sang một bên và trước khi Jacken kịp phản ứng gì thì nó đã chĩa sát vào cổ Ana! Thật bất ngờ!

-Đại tướng quân! – Quân Henki thét lên kinh hoàng trong lúc dân chúng thành Jasper xôn xao mừng rỡ. Họ hi vọng có thể lật ngược thế cờ vào phút cuối! Vị tướng Dahlia trẻ gằn giọng;

-Bảo quân của ngươi rút khỏi thành này ngay! Hoặc là ngươi không toàn mạng về báo công với bạo chúa Henki đâu?!? Nghe rõ chưa?!?

Những đôi mắt nhìn nhau trừng trừng. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Sự việc xảy ra quá nhanh. Cả hai phe Henki lẫn Dahlia đều bất động.

Không chút e dè, Ana chợt bật cười khanh khách, nghe trong như tiếng chuông bạc. Mọi người sửng sốt nhìn nàng.

-Mi cười cái quái gì thế? – Ngay cả chàng trai kia cũng cảm thấy khó hiểu. Bộp! Nhanh như chớp, Ana dùng tay phải tóm lấy lưỡi gươm, nói khinh miệt:

-Trò này tưởng có thể khống chế được ta sao?! Đúng là mơ mộng hão huyền!

Rầm! Nàng vặn tay, quật đối thủ lăn ra sàn cung điện! Sức mạnh khủng khiếp! Chính Ana cũng không hiểu vì sao mình lại mạnh như thế. Phải chăng là nhờ sức mạnh mà Leon đã truyền lại cho nàng nhiều năm về trước? Viên tướng lập tức bị khống chế ngay. Nàng quăng gươm xuống, giơ bàn tay bị lưỡi gươm sắc cứa một đường sâu đầm đìa máu về phía quận chúa Lanka đang bàng hoàng sửng sốt. Lanka không ngờ Reven dám mạo hiểm dùng tay không giữ gươm như thế.

-Nhìn cho rõ nhé, quận chúa. Máu của ta…

Xoẹt! Lưỡi dao găm loé lên và một đường rạch ứa máu lộ ra trên bắp tay quận chúa. Ana kề tay mình vào gần đó, tiếp:

– … và máu của nàng, có gì khác nhau không?

-Reven… – Lanka bất giác thốt lên – … ngươi thực sự muốn giết tất cả những người dân vô tội này ư?

Đôi mắt xanh ngọc sáng long lanh của người con gái ấy như xuyên thấu tâm can nàng. Một đôi mắt đẹp và sáng, đầy tình cảm yêu thương. Ana khó chịu, quay nhìn chỗ khác:

-Ta sẽ không tha cho bất kì người dân Dahlia nào. Nhưng, tất cả những người mang dòng máu khác đều được thả cùng toàn bộ tài sản của họ! Hãy thi hành lệnh của ta ngay!

Dân chúng trào lên hai dòng cảm xúc khác hẳn nhau. Một bên là những người sung sướng được thoát chết, bên còn lại là những người dân Dahlia tóc hung than khóc thảm thiết cho số phận bất hạnh của mình. Quân Henki nhanh chóng làm theo lệnh của nguyên soái.

-Giải cô ta đi. – Ana mệt mỏi nói và ngồi sụp xuống, thở dốc kiệt sức.

-Khoan! – Lanka phản đối – Reven, tôi có chuyện muốn nói.

Một cách hết sức chán chường, Ana ngước lên nhìn, chờ đợi. Cô gái này lại muốn chửi rủa nàng như Alorra nữa sao? Lanka nheo mày đầy khó hiểu:

-Thật ra… ngài là người thế nào? Độc ác? Lạnh lùng? Hay nhân hậu?

-Tại sao nàng hỏi điều ấy với kẻ thù đã xâm lượng vương quốc nàng, giết chết dân chúng và em gái nàng?

-Bởi vì… ngài đã tha cho một phần dân chúng. Ngài… có điều gì đó không hợp lí trong cách xử sự của ngài…

-Đừng hỏi quá nhiều. – Ana thẳng thừng gạt ra – Ta thích được oán hận hơn là thương hại, quận chúa. Giải đi!

Ana quay mặt đi. Nhưng… cho dù không nhìn, nàng vẫn biết đôi mắt sáng của quận chúa Lanka đang quan sát mình cho đến lúc bị giải đi khuất. Chính nàng cũng không rõ vì lí do gì mà lại cảm thấy rất khâm phục người con gái này. Cô ta nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng sự chín chắn có thừa. Chỉ riêng việc mở cổng thành và tự nộp mình đã khiến nàng vô cùng khâm phục. Lanka quả không hổ danh “Thánh nữ” của Dahlia. Đôi mắt cô ta như xuyên thấu mọi việc.

Đêm ấy Ana nghỉ ngơi trong điện Jasper với vết thương đau nhức dù đã đỡ nhiều sau khi đắp thuốc. Vậy là mất hai ngày mới hạ được thành Jasper này. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ còn đúng một tuần nữa để tiêu diệt hai thành còn lại là Emerald và Gem, cùng thủ đô Magnolia… Thật gấp rút quá. Ana cảm thấy mệt mỏi và cô độc. Máu, nước mắt, tiếng la hét… quyện lấy tâm hồn nàng như một thứ thuốc gây nghiền tồi tệ. Cảm giác tội lỗi cứ dấy lên cơn bão lòng mãnh liệt. Những lúc này, Ana chợt nhớ đến khuôn mặt thánh thiện của vương tử Yusan vương quốc Serazan. Không hiểu sao thời gian gần đây hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng mãi.

“Chiến tranh là sự trừng trị cho cả kẻ chinh phạt và kẻ bị chinh phạt.”

Phong thư tiếp theo của vương tử Yusan đã nói thế.

Chiến tranh. Thế đấy, đại tướng quân Reven sinh ra từ cuộc chiến tranh tàn bạo huỷ diệt Porasitus và rồi lại là người khơi nguồn những cuộc chiến tranh sau đó. Không có sự độc ác nào không có lí do của nó. Song… sự độc ác làm Ana cô độc quá.

Nàng mệt mỏi dụi đầu vào tay, mắt nhắm nghiền và lệ từ từ tuôn trào, chảy vòng quanh. Trong căn phòng sang trọng vang lên tiếng nấc khe khẽ của nàng công chúa vừa đáng trách vừa đáng thương. Nước mắt chẳng thể cuốn trôi mùi tanh của máu nơi sa trường, cũng giống như tình yêu nàng dành cho Prang không thể xoá đi những hình khủng khiếp của nỗi hận thù năm xưa.

Tình yêu hay báo thù?

Thật là một câu hỏi vô nghĩa. Ngay từ đầu nàng đã chẳng có quyền chọn lựa.

Nàng cảm thấy mình chẳng khác nào con rối cho lịch sử tuỳ ý điều khiển.

Con người có thể tự làm chủ số phận của mình ư?

Thế thì tại sao nàng không thể chống lại sứ mạng nghiệt ngã của mình? Không. Nàng không thể làm điều đó. Gia đình, quê hương… không cho phép.

Thế là nàng khóc tiếp, khóc đến khi nước mắt cạn khô trong hố mắt trũng sâu những phiền muộn đau thương…

Đêm thật là dài…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s