[ Legend of Porasitus ] Chapter 30


-Thành Emerald cùng với thành Gem nằm ngang nhau như hai trụ gác khổng lồ bảo vệ thủ đô Magnolia. – Benjin vừa nói vừa khoanh tròn thật đậm vị trí của hai thành đó trên địa đồ chiến lược. Hans gật gù:

-Lại còn có đường hầm thông nhau nữa chứ. Nếu đánh từng thành thì sẽ phải đối đầu với lượng quân Dahlia của cả hai hợp lại. Quá khó khăn.

-Vậy thì chúng ta đành đánh hai thành cùng lúc. – Ana góp ý – Cùng một lúc thì sẽ chẳng có chuyện thành này hỗ trợ cho thành kia. Dù vậy, lượng quân hai bên phải bằng nhau thì mới được. Ta sẽ dẫn đầu một cánh quân, cánh thứ hai tiến đánh thành sẽ do…

-Đại tướng quân! – Một anh lính hớt hải chạy vào – Quận… quận chúa Lanka đã thoát khỏi xà lim. Cô ta trốn mất rồi!

-Cái gì?!? – Hans gầm lên – Tại sao lại bất cẩn như thế?!? Mau đi tìm cô ta! Đóng tất cả các cổng thành lại. Rõ chưa?

Anh lính vội chạy đi thi hành ngay. Bấy giờ Hans hốt hoảng quay lại, cúi đầu:

-Xin ngài tha tội đã quản không nghiêm thuộc hạ.

-Thật nguy hiểm khi để một người như quận chúa Lanka thoát. – Benjin lắc đầu ái ngại – Thế thì phải tăng cường cảnh giác hơn.

Ana nãy giờ ngồi im, tay chống cằm, tỏ ra cực kì bình thản trước tin vừa báo. Nàng không ngạc nhiên lắm. Người bản lĩnh như quận chúa Lanka đâu thể ngồi yên trong xà lim được. Nhưng chỉ cần đóng kín các lối thoát khỏi thành Jasper, trước sau cô ta cũng bị bắt lại thôi.

-Chẳng có gì phải lo lắng cả. – Ana cất giọng, quay lại vấn đề đang bàn luận – Cánh quân thứ hai do Benjin đảm nhận. Hans sẽ giúp ta còn Jacken sẽ giúp ngươi, được chứ? Ngươi sẽ tiến đánh thành Emerald. Người đứng đầu thành này là quận chúa Eliza…

-Lại một quận chúa? – Hans uể oải nói – Tại sao vương quốc này có nhiều quý công nương hung hăng đến thế?

-Toàn những trang nữ kiệt chị em với nữ hoàng Snaki thôi. Quận chúa Eliza cũng như thành Emerald thường sử dụng tên lửa bắn vào những mục tiêu đã bố trí sẵn để bao vây quân thù vào vòng đai lửa.

-Chiến thuật tàn bạo. – Hans nhận xét – Nhưng chúng ta chỉ cần tìm vị trí những mồi dẫn lửa được bối trí ấy là ổn.

Ana mỉm cười:

-Đâu có dễ như vậy. Trước khi chúng ta kịp tìm thì chắc đã bị thiêu rụi rồi. Eliza bố trí rất kín đáo và cẩn thận. Tiến đánh thành Emerald rất mạo hiểm, nếu chúng ta có một người nắm rõ địa hình ở đó thì tốt hơn nhiều. Nhưng không có thì cũng đành chịu thôi. Vì thế ta muốn các ngươi thật thận trọng. Đừng có tự hại chết quân mình khi chui đầu vào những cái bẫy lửa ấy.

-Đại tướng quân cứ yên tâm. Ngay khi ngài hạ thành Gem thì chắc chắn thành Emerald cũng sẽ thất thủ. – Hans tuyên bố chắc như định đóng cột trong khi Benjin lại có vẻ lo lắng rất nhiều. Chàng trai trẻ người Ohlan này rõ ràng rất xứng đáng với sự tin tưởng của nàng. Ana hài lòng nghĩ thế. Hans tiếp:

-Giờ xin cáo từ. Tôi nghĩ chúng tôi cần xem xét kĩ hơn vụ đào thoát của quận chúa Lanka.

-Được. – Ana gật đầu cho phép và họ liền ra khỏi phòng. Lanka ư? Nàng gõ nhẹ tay lên chiếc bàn gỗ trước mặt theo nhịp, nói thật êm ái:

-Quận chúa, nàng còn định đứng ngoài cửa nghe trộm đến bao giờ?

Một khoảng lặng trôi qua rồi cánh cửa kêu ken két khi bị đẩy vào. Trong chiến y của lính Henki, quận chúa Lanka xuất hiện, tay cầm gươm lăm lăm đầy đe doạ. Ana biểu lộ một thái độ cực kì thích thú vì sự phán đoán của mình chính xác. Lanka nói bằng giọng đầy khâm phục:

-Sao ngài biết?

-Nàng hành động không được nhẹ nhàng lắm với tên lính ban nãy. May mà cả Benjin và Hans đều không để ý. Chà, bộ quân phục Henki xem ra cũng rất hợp với nàng…

Lanka tiến lại gần hơn, gươm sẵn sàng vung lên khi có biến, trong lúc Ana vẫn ngồi bình thản bên chiếc bàn gỗ, không phản ứng gì.

-Tôi có thể giết ngài ngay lập tức.

-Nàng sẽ không làm điều vô nghĩa đó vì nó chẳng có ích gì cả. Giết ta? Rồi hoàng đế Prang sẽ lại phái một Reven khác đến chinh phạt Dahlia. Vì thế, đừng đe doạ ta nữa. Hãy nói thẳng vào vấn đề chính đi.

Lanka sững người nhìn nàng, rồi như đã nhận ra tầm vóc thực sự của người đang ở trước mặt mình, nàng hạ giọng mềm mỏng hơn:

-Ngài quả thật rất tính ý. Tôi đến đây để cùng ngài tạo nên một thoả thuận có lợi cho cả đôi bên.

-Ta đang chờ nghe nội dung của lời đề nghị ngọt ngào ấy đây. – Ana vẫn tiếp bằng giọng bông đùa nhưng nếu nhìn vào đôi mắt xanh rực sáng kia, ta sẽ thấy sự nghiêm túc tột độ toả ra xung quanh.

-Tôi… muốn gia nhập quân đội Henki cùng tiến đánh các thành còn lại của Dahlia.

Một câu nói nhẹ như không. Ánh mắt Lanka không dao động, dù bàn tay nắm gươm xiết chặt hơn.

Ana đứng bật dậy, sững sờ:

-Ý… ý nàng là đầu hàng?!?

-Đúng. – Lanka xác nhận. Khó có thể đoán được cảm xúc của cô gái trẻ ấy lúc này.

Đầu hàng? Phản bội Tổ quốc? Một con người như quận chúa Lanka lại có thể thốt ra những lời như thế ư? Thật đáng kinh ngạc.

-Nhưng vì sao? – Ana hỏi lại. Nàng cảm thấy bất an khi phải đối mặt với những chuyện mình không đoán trước được.

-Có lợi cho cả hai bên. Với ngài, ngài có thể tìm được người biết rõ sơ đồ bố trí bẫy lửa của thành Emerald, là tôi. Còn tôi? Tôi có thể bảo toàn mạng sống và kiếm chút đỉnh tiền bạc trước khi rời xa nơi này tìm cuộc sống yên ổn.

Những lời này nghe chừng có vẻ rất có lý… Nhưng Ana không quen với việc mọi thứ diễn ra quá thuận lợi và dễ dàng. Lanka thực sự muốn những thứ tầm thường vậy sao?

-Còn nếu ta không đồng ý?

-Ngài sẽ đồng ý. – Quận chúa nói chắc nịch – Vì ngài cần tôi nhiều hơn tôi cần ngài.

Ana nhìn xoáy vào Lanka, cố tìm một sơ hở nào đấy để giải thích sự thay đổi kì lạ này. Đúng là nàng đang rất cần sự hỗ trợ của người như Lanka, nhưng, chẳng lẽ chỉ đơn giản thế thôi ư ?
Không. Chắc chắn Lanka không hành động vì những mục đích tầm thường và ích kỉ như vậy. Một con người sẵn sàng mở cổng thành để bảo toàn sinh mạng cho dân chúng cho dù biết làm vậy là tự sát thì không thể phút chốc trở nên nhỏ nhen đến nhường ấy. Thế cô ta có mục đích nào nữa? Ana cố suy nghĩ… Phải chăng là vì… là vì lí do ấy? Nếu đúng thì Lanka quả là đáng khâm phục… mà cũng không có hại gì cho nàng. Ana mỉm cười:

-Được. Ta đồng ý. Nàng thông minh lắm. Nhưng nhớ là đừng giở trò gì đấy.

-Tôi không dám liều sinh mạng của mình đâu. – Lanka cất giọng đùa cợt.

Nhưng ngay cả cách cư xử ấy cũng không khiến Ana an tâm nhiều hơn. Bao giờ cũng phải cẩn trọng với kẻ thù.

-Không thể tin được! Ngài nói gì vậy, đại tướng quân? – Jacken thét lên bất bình – Làm sao có thể để người chỉ huy quân đánh thành Emerald là quận chúa Lanka? Thế thì khác gì thả hổ về rừng chứ?!?

Buổi họp mặt sau đó diễn ra thật căng thẳng khi Ana tuyên bố là Lanka sẽ thay Benjin ở vị trí chỉ huy. Benjin không phản ứng gì quyết liệt quá. Ngược lại, cả Jacken lẫn Hans đều tỏ ra cực kì giận dữ. Cũng dễ hiểu thôi.

-Chỉ riêng việc không giam cô ta vào xà lim đã là mạo hiểm lắm rồi. – Hans hậm hực nói – Đại tướng quân, bộ ngài quên cô ta là gì với đất nước này ư? Ngài quên là chúng ta đã giết dân thành Jasper của cô ta tàn bạo như thế nào ư? Làm sao cô ta có thể quên điều đó nhanh đến thế?

-Cô ta xin gia nhập lực lượng Henki cũng là vì điều ấy. – Ana đáp. Jacken tròn mắt:

-Ngài biết Lanka sẽ đưa quân ta vào chỗ chết ở thành Emerald mà vẫn bình thản vậy sao?

-Đủ rồi. – Benjin đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc phản đối của đồng đội, chàng nói thật rõ ràng – Nếu đại tướng quân đã quyết định như thế thì mọi người hãy chấp hành đi. Chúng ta là lính.

Cả Jacken và Hans đều kinh ngạc trước phản ứng của Benjin. Đồng tình trong khi đáng lẽ phải tức giận. Ana không nói gì, mà thật ra là nàng hi vọng Benjin hiểu thâm ý của nàng ngay từ đầu. Cuối cùng, một cách cực kì bất mãn, Jacken quay phắt lại, bỏ ra ngoài. Một thái độ không thể chấp nhận được trong quân kỉ, nhưng Ana cảm thấy ăn thua đủ với thuộc hạ trong tình thế này chẳng có gì hay ho. Còn Hans thì mím chặt môi, nói nghe như rít:

-Xin phép, tôi còn nhiều việc phải làm.

Xong, anh ta cũng đi khỏi đó ngay. Bấy giờ Ana mới nói:

-Benjin, ngươi không tức giận ư?

-Tôi tin vào khả năng phán đoán trận đánh của ngài. – Chàng trai trẻ ấy nghiêm túc đáp lại – Bởi vì ngài chưa bao giờ hành động mà không có lí do đích đáng.

-Nhưng… ngươi nghĩ thế nào về việc đầu hàng đầy bất ngờ của quận chúa Lanka?

-Tôi không rõ. Và, tôi tự hỏi, tại sao ngài cứ hỏi người khác về những điều ngài đã biết rõ câu trả lời?

Giọng Benjin pha lẫn chút gì đó của sự thất vọng. Ánh mắt của chàng trai ấy sao lại nhìn nàng buồn thảm đến vậy? Có điều gì đó không ổn. Hay tất cả chỉ là do nàng tưởng tượng mà thôi? Ana cảm thấy như nghẹt thở. Sự cao ngạo của một đại tướng quân với thuộc hạ dưới quyền trong nàng phút chốc tan biến. Ana nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt nhìn đau nhói của Benjin. Thật khó khăn, nàng cất giọng:

-… ta không có ý đó. Ngươi… nhầm rồi.

-Tôi nhầm ư? – Benjin mỉm cười bi thảm – Có lẽ tôi nhầm thật.

Sao con người này có thể hiểu những suy nghĩ của nàng đến thế? Benjin đang giận dữ vì chuyện của Lanka ư? Có đúng thế không?

-Nếu ngươi thấy việc trở thành phó tướng dưới quyền Lanka là quá nhục nhã, thì ta sẽ để ngươi thay ta cầm quân đánh thành Gem. – Ana nói một câu như vớt vát.

Rầm! Benjin nện nắm đấm lên bàn, quát:

-Không! Ngài cứ lo chuyện của ngài đi. Thành Emerald sẽ bị phá. Và tôi cũng không để quận chúa Lanka muốn làm gì thì làm đâu!

Chưa bao giờ Ana thấy Benjin nổi giận đến nhường ấy. Nhưng, chàng bình tĩnh lại rất nhanh, hạ giọng:

-Xin lỗi, tôi hơi mệt. Tôi nghĩ mình nên về nghỉ ngơi trước khi xuất quân vào sớm mai.

-Ừm. – Ana cho phép và chàng cáo lui. Tà áo choàng màu tím thẫm tung bay trong gió. Căn phòng phút chốc trở nên im ắng lạ lùng.

Benjin thực sự là người như thế nào? Biết người ấy suốt hai ba năm mà dường như nàng chưa hiểu gì về chàng cả. Benjin có phải đơn giản chỉ là một người Ohlan sống lưu lạc ở Penla? Thế sao cách nói năng và phong thái lại khác hẳn những viên võ tướng thô tục như Hans và Jacken?

Ana cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. Mọi thứ sao mà rắc rối quá vậy? Nàng phải gỡ từ đâu đây? Từ sự thay đổi thái độ lạ lùng của quận chúa Lanka, hay là từ những lời nói khó hiểu của viên cận tướng Benjin?

2 thoughts on “[ Legend of Porasitus ] Chapter 30

Bình luận về bài viết này