[ Legend of Porasitus ] Chapter 140


Trong thành Glymy.

Abele từ từ đẩy cửa bước phòng. Chủ nhân của chàng đang ngủ gục trên bàn. Trời đã hừng sáng phía xa xa và ngọn nến chỉ còn một mẩu nhỏ nhưng vẫn đang cháy, lệ nến nhỏ xuống thành từng dòng nước mắt khô trắng đục. Tiếng Gensan thở đều đều, một chiếc áo khoác lên người chàng rất cẩn thận. Có thể đoán ngay ra rằng Hecates chính là người có hành động quan tâm ân cần đó… Abele đứng nhìn chủ nhân giây lát rồi thật nhẹ nhàng, khép cửa lại và bước ra ngoài.

Trên thành cao, gió thổi lồng lộng, lạnh thấu xương. Cả bầu trời vẫn còn xám xịt, chỉ có phía Đông, một vệt hồng ửng lên báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Tuy vậy, đứng từ đây, Abele cũng không thể thấy động tĩnh ở doanh trại Henki. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp những cánh rừng phía xa, phủ vẻ tươi mát lên mặt đất và sự yên bình vào không gian. Cứ như thể thánh địa vẫn còn trong những ngày tháng hoàng kim xa xưa ấy. Như thể các nữ thần vẫn dạo chơi trog những cánh rừng, cười đùa và ban phúc lành xuống nơi đây.

Nhưng có lẽ… thần linh đã từ bỏ nơi này. Abele cảm thấy vị máu trong không khí.

Khi lia ánh mắt về phía trong nội thành Kaising, dưới một tán cây, Abele lờ mờ nhìn thấy hai bóng người. Có vẻ như họ đang trò chuyện gì đó, rất kín đáo, xung quanh không có bất cứ một lính canh gác nào. Ai vậy nhỉ ? Ai mà lại dám đến gần cổng Glymy đến thế ? Dân thường thì chắc là không rồi. Nhưng nếu là quân sĩ thì…tại sao lại có vẻ lén lút như vậy ?

Đột nhiên, trong làn sương đêm mờ mờ chưa tan hẳn, đôi mắt tinh tường của Abele chợt nhận ra từ trên người một trong hai kẻ kia có thứ gì đó màu nhàn nhạt, tung bay phấp phới… Cái gì như là…

-Thanh long!

Chàng giật mình quay lại.

Một bóng người vừa bước lên tường thành… Lanka Pes!

-Cuộc chiến… – Đó là điều đầu tiên và duy nhất mà Abele có thể bật ra từ giây phút đó.

-Đã thất bại rồi, Thanh long. – Nàng nói gọn, cắt đứt mọi hi vọng, tàn nhẫn.

Abele cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, phổi bỗng trở nên nặng nề và mỗi hơi thở đều làm họng chàng rát buốt.

-Vậy Abalone … ?

Đôi mắt thánh nữ Dahlia mở to, rồi môi nàng mấp máy khi những giọt lệ rơi xuống:

-Không chỉ Abalone, mà cả Almah cũng… chết rồi.

Vào khoảnh khắc đó lý trí của Abele Czardas vẫn rất tỉnh táo. Và vì tỉnh táo, chàng lập tức nhận ra rằng trong cả bốn sát thủ lừng danh Tứ linh thú kia giờ đây chỉ còn lại một mình mình. Không còn bất cứ ai khác nữa… Bốn đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau, bốn kẻ đã chiến đấu cùng nhau, bao nhiêu năm tháng đã qua. Chàng chưa từng nghĩ Aureola sẽ là người ra đi đầu tiên nhưng chàng càng không thể tin chính chàng là kẻ cuối cùng còn sống sót. Hoàn toàn cô độc, chỉ còn một mình, giữa chiến trường này. Abele ngước nhìn nền trời vẫn còn vương những vì sao. Trên những vì sao ấy, chàng thấy hình bóng của ba người anh em, ba người đồng đội hết mực thân thiết của mình : Bạch hổ Aureola, Chu tước Almah và Huyền vũ Abalone.

Chỉ còn Thanh long là kẻ cuối cùng.

Abele tự hỏi không hiểu vì sao điều đó lại khiến chàng bàng hoàng. Một người đầy lí trí như chàng, một sát thủ tràn đầy kinh nghiệm như chàng, vậy mà giờ đây, trái tim đau nhói, không hiểu vì sao.

Và có lẽ Abele sẽ còn đứng đó mãi, nếu như tiếng hét của Lanka không đánh thức chàng một lần nữa :

-Thanh long! Anh nhìn kìa!

Từ bầu trời, Abele hạ ánh mắt xuống vùng bình địa ngoài cổng thành Glymy. Trời đã dần sáng, đủ để cho chàng nhìn thấy hai bóng người đang cưỡi ngựa phi nước đại, ngày càng rời xa Kaising như thể chạy đua với những tia nắng ban mai.

Thế rồi đúng lúc giọng nói ngái ngủ của Gensan vang lên bên tai Abele chào buổi sáng thì cũng là lúc Thanh long nhìn thấy thứ mà ban nãy, trước khi Lanka đến, chàng đã không nhận ra.

Thứ màu nhàn nhạt, đang tung bay phấp phới trong gió… Chính là chiếc khăn choàng cổ của quận chúa Hecates!

Trên yên ngựa, nhị quận chúa của Henki đang rạp người thúc con tuấn mã lao đi như một mũi tên, thẳng hướng mà Abele biết rõ là doanh trại Henki!

Ngay bên cạnh, trên con ngựa thứ hai, một người nữa theo sau ngay sát Hecates và những tia nắng đầu tiên chạm vào khuôn mặt kẻ đó, phản chiếu, làm loá lên ánh hào quang ngũ sắc vô cùng dễ nhận ra.

Chiếc mặt nạ bạc. Và kẻ đó chính là Địa nhân Adonis!

Abele kinh hoàng quay nhìn xung quanh và ngay cạnh chàng là khuôn mặt trắng bệch của thái tử. Gensan đã thấy điều mà đáng ra chàng không nên thấy: sự lộ diện của những tên gián điệp!

Vào giây phút này, không cần một lời buộc tội nào, chính Gensan cũng đã hiểu ra sự thật tàn nhẫn ấy, khi mà Hecates – Seraph, người con gái mà chàng yêu hơn cả bản thân, đang phóng ngựa thẳng hướng doanh trại kẻ tử thù của chàng nhưng lại là anh trai của nàng. Nàng đã chọn, đã ra đi và, không hề quay đầu lại một lần nào!

Abele tỉnh táo hơn, chàng lao xuống các bậc thang, chạy đến bên cổng thành Glymy đang mở toang hoác, vài lính canh vẫn đang nhìn theo bóng hai kẻ kia.

-Sao các ngươi dám mở cổng !? – Chàng thét lên và tát cho người gần nhất một cái tát ứa máu miệng – Cô ta là quận chúa Henki, các ngươi mù à !

-Nhưng thưa Thanh long, đó là Địa nhân mà, ông ấy đã bảo là có việc và bảo đảm về cô gái đó mà…

Lần đầu tiên trong đời, Abele cảm thấy muốn bật khóc thực sự.

Phải. Đó là Địa nhân mà. Kẻ đã thề sẽ trung thành ngay cả khi người cuối cùng đã phản bội lại lý tưởng của gia tộc, phải, chính kẻ đó, giờ đây đã phản bội một cách trắng trợn như thế! Và có thể chính Adonis cũng là thủ phạm giết Thiên nhân! Thanh long nhớ lại tất cả và chàng cảm thấy cay đắng đến nghẹn ngào : sự phản bội của người đáng ra phải trung thành nhất, số phận lại một lần nữa lập lại và lần này là mãi mãi hủy diệt nhà Czardas.

Chỉ còn một mình chàng. Thật sự chỉ còn một mình chàng, Abele Czardas!

Phía xa rất xa, bóng Hecates và Adonis đã khuất trong những rặng cây. Mọi nỗ lực truy bắt đều đã quá muộn.

-Đóng cửa thành lại. – Chàng mệt mỏi hạ lệnh, bước từng bước trở lại.

Giờ đây, vẫn còn có một ai đó đau đớn vị bị phản bội, bị bỏ rơi lại một mình, hơn chàng.

Chỉ còn Lanka đứng trên thành. Mắt họ chạm nhau nhưng không bật ra một lời nào. Abele lướt qua nàng, đẩy cửa, vào căn phòng nhỏ mà vài phút trước còn rất yên bình.

Gensan đang ngồi trên bàn, chăm chú xem xét địa đồ.

-Điện hạ…

Gensan ngước lên, tuyệt nhiên không có một nét đau khổ, chàng nói rất rõ ràng:

-Ta đã nghe Lanka nói về Abalone và Almah. Chuẩn bị đi Abele, trận đại chiến sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

-Sao cơ ? – Abele không chỉ bất ngờ vì cái kết luận ấy mà còn vì sự tỉnh táo không thể hiểu nổi kia. Chàng đã tưởng tượng ra một hình ảnh hoàn toàn khác.

-Cô ta là gián điệp. – Gensan nói mà không hề chớp mắt, bình thản đến kì lạ – Nếu cô ta bỏ đi có nghĩa là không còn lí do gì để ở lại, cũng có nghĩa là Prang cuối cùng đã có đủ những thứ cần thiết để bắt đầu cuộc đại chiến. Ít ra thì chuyện này cũng giúp chúng ta có thời gian chuẩn bị sẵn sàng, không lâm vào thế bị động về mặt thời gian.

Có gì đó không ổn, hoàn toàn không ổn. Gensan, người đã bất chấp tất cả để yêu Hecates, không thể nào lại có thể thản nhiên nói về kế hoạch tác chiến khi vừa tận mắt chứng kiến sự phản bội đầy tàn nhẫn kia. Lí trí Abele dễ dàng nhận ra. Nhưng nếu chính thái tử không gợi thì chàng chẳng có tư cách gì gợi lại chuyện ấy, thế nên, Abele chỉ cúi đầu cung kính:

-Tôi hiểu rồi, thưa điện hạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

-Tốt. Ngươi có thể lui. Thay chiến phục xong ta sẽ ra. – Gensan mỉm cười hài lòng.

Abele bước ra ngoài. Bầu trời đã rực sáng. Gió ban mai mát lạnh tràn qua mái tóc chàng. Nhưng chàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu số phận đã định cho chàng trở thành người cuối cùng của gia tộc lừng danh Czardas thì chàng sẽ sống xứng đáng với danh xưng ấy như khi chàng đã được dạy từ lúc còn rất bé.

Cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Thái tử nói đúng. Giờ đây, nó mới thực sự bắt đầu.

—————————————————————-

Prang vừa chợp mắt được một chút thì bị những âm thanh huyên náo làm thức giấc.

Tornado mừng rỡ lao vào lều, reo lên thông báo:

-Bệ hạ! Quận chúa đã trở về!

Một giây sau đó, Hecates thân thương của Prang đã bước vào, vẫn bộ quân phục đen tuyền và chiếc khăn voan quàng cổ màu xanh lục tung bay, đôi mắt xám của nàng hoà vào màu mắt của Prang.

Và nước mắt Hec tuôn trào, nàng lao đến, ôm chầm lấy anh trai.

Sau vài giây ngỡ ngàng, Prang mới ghì chặt em gái bé bỏng. Hec khóc nức nở trong vòng tay chàng, hệt như cái thuở nàng còn rất bé. Chỉ có ở bên Prang, nàng mới có thể để mình rơi lệ.

Prang liếc mắt ra hiệu, lập tức những người khác trong lều đều lui ra.

Chỉ còn hai anh em và mãi một lúc rất lâu sau, Hec mới ngừng khóc nhưng vẫn không chịu rời vòng tay của anh. Nàng thì thào:

-Em đã làm thế, em đã làm thế…

-Em làm tốt lắm. – Prang dịu dàng vỗ về lên mái tóc đen mượt của nàng.

-Em đã phản bội Gens…

-Vì anh. – Prang thêm vào – Tội lỗi là ở anh, anh đã bắt em làm việc đó, em chỉ là bị ép buộc…

Hec không phản đối nhưng nàng hiểu rất rõ đó chỉ là một lời an ủi đơn thuần. Vì nàng, chính nàng chứ không phải bất cứ ai khác, đã quyết định và đã làm điều đó. Đã vì Prang mà làm điều tàn nhẫn khủng khiếp đó với Gens… Nàng thực sự không cảm thấy nỗi đau nào trong tim mình, một hố rỗng toang hoác trong đó không cho nàng cảm thấy nhiều cảm xúc. Nước mắt rơi chỉ vì nàng không kiềm chế được khi gặp lại Prang, nàng cảm thấy nàng phải khóc, không phải vì đau, chỉ là, nước mắt trong lòng quá nhiều và giờ nó phải trào ra… Hoàn toàn không phải vì đau. Giờ đây, Hec không cảm nhận được bất cứ cảm giác đau đớn nào.

Nàng ngước lên nhìn anh :

-Em đã lo Abalone sẽ giết được anh.

-Suýt nữa thì hắn đã thành công. – Prang mỉm cười.

Hec cũng cười rồi nàng gạt lệ, đứng dậy bảo:

-Hãy gọi tất cả những tướng quân tài giỏi nhất của anh ra đây, đặc biệt là Canary Citron. Vì em muốn anh gặp một người.

Chẳng mấy chốc, các tướng quân đã được triệu tập đông đủ trong lều hoàng đế. Hec ngồi trên mép giường của Prang trong khi Reven, Jacken, Tornado ngồi ở hàng ghế bên tay phải, Cinnamon và Canary thì ở phía đối diện. Ngoài Tornado và Jacken, dường như chẳng có ai thật sự vui mừng vì sự tái xuất hiện của vị quận chúa mệnh danh “Người thử thách”. Canary là ngoại lệ, mặc dù cách vui mừng của chàng chẳng hề giống sự chân thành của hai vị tướng quân kia. Canary mỉm cười khi cúi hôn tay thi lễ với quận chúa và trong khoảnh khắc ấy, Reven nhận ra một thứ ánh sáng kì lạ loé lên trong đôi mắt xanh lục kia.

Khi thấy mọi người đã đến, Hec mới đứng dậy, bước ra ngoài lều, lát sau, nàng trở lại, nói thật rành mạch:

-Ở đây có thể một số vị đã biết còn một số khác thì chưa từng gặp, anh ta là Adonis Czardas, Địa nhân của tộc Czardas.

Adonis chậm rãi theo sau Hecates bước vào lều. Chàng lập tức nhận ra những ánh mắt toan tính của những kẻ xa lạ phủ lên mình. Kẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường kia là nổi bật nhất vì đôi mắt xám ánh bạc như có thể phát ra ánh sáng song mái tóc đen tuyền lại đem đến cảm giác băng giá sâu thẳm. Thế nên cho dù mặc thường phục, Adonis vẫn có thể nhận ra ngay đó chính là hoàng đế Henki, Prang Erokin. Những người khác, ngoài Reven và Canary, chàng không biết ai nữa. Nhưng việc đó không quan trọng, chàng đến đây có mục đích và mục đích ấy chỉ liên quan đến Prang.

-Địa nhân à ? Nếu ta không lầm thì đó là một vị trí khá cao trong gia tộc ấy ? – Prang cất giọng ôn hoà, liếc khẽ Canary rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm sau lớp mặt nạ của Adonis – Vậy mà ngươi lại đồng ý làm gián điệp cùng với em gái ta, suy ra, hôm nay ngươi đến lấy thứ mà người muốn ở ta, phải không ?

Không chỉ Reven mà hầu như tất cả các tướng quân còn lại đều kinh ngạc. Ana không thể tin là còn có một gián điệp khác trong Kaising ngoại trừ người của Henki được xếp vào đó ngay từ đầu. Mà lại còn là Địa nhân Czardas! Vậy mà Prang đã không hề bàn bạc gì với nàng, có thể đây chỉ là một tình tiết phát sinh về sau… Nhưng nói thế thì làm cách quái quỷ nào Hecates có thể lôi kéo một nhân vật như thế trở thành đồng minh của mình nhỉ ? Ana thận trọng dò xét quận chúa. Thật là một cô gái đáng sợ.

-Tôi muốn hai thứ và tôi đã có một thứ rồi. – Địa nhân đáp.

-Ồ, thứ gì của ta bị lấy đi mà ta cũng không biết thế ? – Prang đùa nhưng ai cũng biết là không phải vậy.

Hec liền trả lời:

-Cơ hội cứu Abalone. Em đã cho Adonis biết khi mà Abalone bị truy sát và cho anh ta mượn thứ này…

Nàng đưa ra một thứ huy hiệu vàng óng ánh có in nổi hình đầu chim ưng – huy hiệu hoàng tộc Henki.

Ana bấy giờ mới cất giọng cười nhạt:

-Thế ra nhờ vậy mà Địa nhân mới có thể nhanh chóng vượt qua đạo quân phía sau để chặn đường tôi đúng không thưa quận chúa ? Anh ta đã chẳng hề gặp phải sự kháng cự nào từ binh lính khi giơ cái huy hiệu ấy ra.

Hec trừng mắt nhìn Reven. Hai đôi mắt lạnh giá như nhau nhưng rồi môi nàng của nhoẻn cười y như Reven:

-Ta tin là một thiên tài như ngài sẽ không xem trở ngại nho nhỏ ấy ra gì.

-Tất nhiên. Đó là một trò thử thách thú vị. – Ana nhẹ nhàng đáp.

-Được rồi. – Prang cắt ngang, chàng không phải một thằng ngốc và chàng biết điều gì đang thực sự diễn ra sau mẩu đối thoại rất thân mật kia – Hec, anh sẽ nói chuyện với em vê chuyện đó sau. Giờ thì điều tiếp theo mà Địa nhân muốn là gì ?

Bầu không khí bỗng im lặng hẳn khi mà Adonis mở lời:

-Hài cốt. Tôi muốn hài cốt của mẹ tôi.

-Được. Canary, hãy dẫn Địa nhân đi lấy tro cốt đó…

Canary liền đứng dậy, vâng lệnh và cùng Adonis rời khỏi lều. Hec thoáng liếc Reven một cái rồi đi theo hai người kia.

Sau khi cả ba đã đi khỏi, Tornado là người cất lời đầu tiên:

-Bệ hạ, ngài chưa từng nói có một gián điệp là Địa nhân Czardas.

-Thế ngươi nghĩ làm sao một mình Hec có thể tự mình lo liệu hết mọi thứ giữa lòng Kaising với Gensan, Abalone, Aureola và Abele theo sát bên cạnh như thế ?

-Vậy thì ít ra cũng nói với chúng tôi chứ ? – Cinnamon bảo, rõ ràng không hài lòng.

-Thực ra thì, ban đầu hỗ trợ Hec là một người Henki như trong kế hoạch, nhưng trong một lần trao đổi tin, hắn đã bị Adonis phát hiện và giết. Khi đó, chỉ có sự khéo léo tuyệt vời của Hec mới có thể kéo anh ta về phía chúng ta bằng cách cho anh ta điều anh ta mong muốn.

Jacken kín đáo dò xét thái độ của đại tướng quân. Sau lời giải thích của Prang, các tướng quân khác vẫn có vẻ bất mãn dù ít dù nhiều, chỉ có Ana bất ngờ đứng dậy, mỉm cười:

-Tôi tin vào sự sáng suốt của bệ hạ và quận chúa. Giờ thì tôi xin cáo lui, còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho trận đại chiến sắp bắt đầu.

Prang gật đầu cho phép và Reven cùng Jacken lập tức rời khỏi lều.

Jacken lầm lũi đi theo đại tướng quân, cho đến khi vừa cách lầu của hoàng đế một quãng đủ xa thì đột ngột, Ana đứng sững lại.

-Có chuyện gì không ổn à, thưa ngài ? – Jacken hỏi.

Ana từ từ quay lại, nàng không cười và giọng nói cực kì bình thản:

-Nếu ta nói là ta sẽ giết Hecates thì ngươi có giết ta không Jacken ?

Vị tướng người Cursey sững sờ, trong giây lát không biết nên trả lời làm sao cho đúng với lí trí và tình cảm trong lòng. Sự bối rối của chàng không lọt được mắt Ana, nàng nói tiếp:

-Một lần nữa, cô ta lại đem sinh mạng của ta, danh dự của ta đặt vào cái trò thử thách quái đản của cô ta. Nếu lúc đó Canary không đến kịp thì sao ? Chúng ta đều biết rõ lúc ấy ta đã có thể chết dưới tay Adonis rồi. Y hệt như cái lần cô ta thả Snaki ở Dahlia. Ta đã có thể mất tất cả vì điều đó.

-Quận chúa không…

Ana vẫn nói, cắt ngang lời Jacken:

-Nhưng cô ta đã làm điều có ích cho chiến dịch này. Sự hỗ trợ của Adonis đã mang đến lợi ích to lớn và cái giá phải trả là điều tất nhiên. Ta có thể hiểu, và bỏ qua.

Jacken thở phào nhẹ nhõm.

-Tuy vậy, – Ana nói khi quay lưng bước tiếp – Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, ta chắc chắn sẽ giết cô ta đấy, đừng quên lời ta.

“Tôi sẽ không quên.”, Jacken bước theo và tự nhủ. Nếu như việc ấy trở thành sự thật, chàng cũng sẽ không lao vào chiến đấu với Reven, vì chàng hiểu mình không có nhiều cơ hội để thắng và nếu chàng chết, Hecates sẽ bị giết. Vậy nên thay vì thế, chàng sẽ đem quận chúa đi thật xa. Một người chỉ chú trọng chuyện lớn như Reven sẽ không từ bỏ những mục tiêu hiện tại để dồn tâm vào việc truy bắt một quận chúa đâu. Và chàng sẽ phải đảm bảo là Hecates sẽ không tiếp tục vờn Reven, vì nếu thế, chắc chắn, nàng sẽ không thể thoát được móng vuốt của kẻ mệnh danh Tử thần kia.

2 thoughts on “[ Legend of Porasitus ] Chapter 140

  1. ngay từ đầu Hec đã chỉ nói là sẽ chết vì Gensan, chứ ko phải sẽ ko phản bội, Serezan ko phải đất nc của Hec, Hec chết vì Gensan nhg sẽ trung thành vs Prang, thú vị thật

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s