[ Review ] Hecates – Vị tướng quân không quân hàm


.
.
.
Truyện xưa kể về một hoàng tử và một công chúa yêu nhau tha thiết, những tưởng không đến được với nhau, thế rồi trong bóng đen của số phận hiểm ác, họ lầm tưởng đã chạm vào được hạnh phúc. Cho đến khi dưới ánh mặt trời vừa rạng, sự thật nghiệt ngã phơi bày. Hai người chia ly mãi mãi.

Tình yêu đẹp. Song là tình yêu bị nguyền rủa. Một mối tình loạn luân.

Đứa trẻ sinh ra trong tình yêu sâu sắc lại thành kẻ bị nguyền rủa từ lúc mở mắt chào đời.

Hecates Stein Erokin – quận chúa thứ nhất của đế chế Henki.
.
.
***

.
.
.
Trong Legend of Porasitus, Hecates không xuất hiện ngay từ đầu. Đến tận chương 27, đang giữa lúc chiến dịch Dahlia diễn ra, cô gái tóc đen ấy mới lộ diện. Thế nhưng điều đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến việc cô từng bước thâm nhập sâu vào câu chuyện để trở thành nhân vật nữ đứng thứ hai về tầm quan trọng sau Anastasia.

Hecates” là tên của một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Bà ta là nữ thần của Ma thuật, tương truyền có ba mình và ba đầu, cai quản các loài ma quỷ dưới cõi Âm, bảo trợ cho các phù thủy. Nhưng bà ta cũng là người duy nhất có thể giải các bùa chú phù thủy khi được cúng tế. Người ta khiếp sợ vị nữ thần này chứ không có cảm giác yêu mến, ngưỡng vọng như với các nữ thần khác.

Hecates của Legend of Porasitus không cai quản ma quỷ, nhưng mọi người cũng khiếp sợ, thậm chí khinh ghét cô ấy. Tất cả chỉ vì cô ấy là kết quả của một mối tình loạn luân.

Người ta sinh ra trên đời không thể chọn cho mình cha mẹ. Với Hecates, ngay từ khi cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, số phận đã giáng lời nguyền độc ác xuống như một dấu triện nung đỏ không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời cô. Nếu nói việc Anastasia yêu kẻ tử thù là bất hạnh số phận đem đến thì Hecates có lẽ còn là một ví dụ chính xác hơn về cụm từ “nạn nhân của số phận”.

Người con gái đó không làm gì quá mức độc ác nhưng người đời vẫn khinh ghét cô. Sự khinh ghét đó sâu đậm đến mức ngay cả quyền lực tối cao mà vương vị của cha rồi anh trai đem đến cũng không thể xòa nhòa. Và Hecates đã lớn lên trong cuộc đời không êm đẹp ấy, không được gần bên cha, mất mẹ khi còn rất sớm, chỉ duy nhất hướng về Prang.

Prang như mặt trời phương Bắc, Hecates như một đóa hướng dương. Bao nhiêu sự khinh bỉ mọi người gắn vào tên cô đều bị vùi tan dưới sự che chở của Prang. Prang không thể bắt người đời ngừng khinh ghét em gái mình song lại có thể khiến cô gái có nước da xanh xao ấy trở nên kiên cường để tiếp tục sống. Bất chấp. Như hướng dương hướng về phía Mặt trời, tỏa sáng.

Một thiếu nữ còn rất trẻ đã sợ hãi tình yêu. Ở cô toát lên sự cô độc đáng thương đầy kiêu hãnh. Cô cần tình yêu thương nhưng cô sẽ không van xin để có nó. Cô không cần sự thương hại. Nỗi đau tưởng chừng bào mòn niềm tin, sự hoài nghi chính bản thân khiến cô chỉ sống mà không chạm đến được hạnh phúc thực sự. Tình thương của anh trai chỉ có thể giúp Hecates không muốn chết song chưa đủ đem đến cho cô cảm giác ham sống.

Người đem đến điều đó là Gensan Solome. Tôi biết với nhiều người Gensan là một nhân vật quá mờ nhạt so với các nhân vật nam khác trong truyện. Như Benjin sinh ra vì Anastasia thì Gensan xuất hiện là để yêu Hecates. Anh ta có thể là một thái tử tồi nhưng lại là một người yêu tuyệt vời. Tình yêu của vị thái tử ấy đạp bằng những định kiến như bóng ma vây quanh nàng quận chúa kiêu bạc. Họ yêu nhau không chủ đích mà rất nhẹ nhàng, số phận đưa đẩy và họ xích lại gần nhau tự bao giờ không biết. Gensan không khôn ngoan như Prang, vì thế anh ta không tính toán thiệt hơn khi đến bên người mình yêu, không mềm lòng như Yusan và Benjin, vì thế anh ta không ngần ngại bước đến, nắm lấy tay Hecates, đem cô ra khỏi bóng tối. Tình yêu chân thành và mãnh liệt ấy đã mang sự sống vào trái tim đầy tổn thương nọ và Hecates như một nụ hoa được Prang gìn giữ bấy lâu trong lồng kính bỗng bừng nở dưới ánh mặt trời. Đa cảm hơn mà cũng mạnh mẽ hơn.

Tình yêu ấy sẽ êm đẹp biết mấy nếu giữa hai con người ấy không có cả một đường biên giới dài đẫm máu.

“Đế quốc không giữ mối quan hệ ngang hàng với thuộc địa.”(1)

Prang đã lạnh lùng nói như vậy. Một lời nói hoàn toàn cố ý nhấn mạnh dù biết rằng nó sẽ khiến em gái mình đau đớn. Prang, con người đầy lý trí đó là hoàng đế của Henki trước khi là anh trai của Hecates và Hecates thì đã thề nguyện sống vì Prang.

Cô gái ấy đã trở thành gián điệp trọng yếu của Henki trong chiến dịch Serazan.

Cũng như anh trai mình, Hecates suy nghĩ và quyết định rất dứt khoát giữa trách nhiệm và tình cảm, mặc cho quyết định ấy viết nên bằng máu trong tim mình. Nhưng trách nhiệm mà cô ấy nhắm đến không phải là với Henki, mảnh đất chỉ đem đến bất hạnh cho cô, mà là với hoàng huynh. Vị hoàng huynh muôn vàn xa vời ấy dù tàn nhẫn, dù không chút xót thương, không từ bỏ thủ đoạn nào để chiếm đoạt vương quyền bá chủ thì vẫn là người đã đem Hecates ra khỏi những tháng năm tuổi thơ u tối. Đó là sự thật không thể xóa nhòa. Hành động tận trung của cô ấy dành cho Prang cũng không phải một sự trả ơn. Hecates yêu thương anh trai hết lòng bằng thứ tình cảm thơ ngây chẳng đổi thay từ khi còn là một đứa trẻ. Với mọi người, quận chúa Hecates là một người con gái khôn ngoan đầy mưu mô và băng giá, song trước Prang, nàng quận chúa đó ngoan ngoãn phục tùng, gần như không bao giờ phản kháng. Thật không khó hiểu khi người ta nghi ngờ tình cảm ấy là sự ngưỡng mộ pha lẫn tình yêu chứ không chỉ đơn giản là tình anh em. Trong cuộc đời chưa đầy hai mươi năm của người thiếu nữ ấy, còn bóng hình ai khác ngự trị ngoài Prang ? Prang là tuyệt đối, là thứ nhất, là bất khả xâm phạm.

Vậy nghiệt ngã thay, chính con người đầy quyền lực với Hecates lại hạ lệnh cho cô ấy phải làm gián điệp phản bội lại người mà cô ấy yêu.

Hecates có thể phản kháng sao ?

Không. Không thể. Vì cô ấy là Hecates. Còn đó là Prang.

Cô ấy dù yêu Gensan đến độ nào thì cũng không thể vì Gensan mà phản bội Prang, mà khiến Prang thất vọng khi đã tin tưởng giao cho cô ấy một trách nhiệm nặng nề đến vậy.

Nếu không có Hecates, chiến dịch Serazan chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió đến thế. Nếu không có Hecates, có lẽ quân Henki đã đổ nhiều máu hơn. Và biết đâu khi đó, người ngã xuống nơi chiến trường khói lửa chính là vị hoàng đế kia ?

Prang dám tin Hecates dù biết cô yêu Gensan, đặt vào tay Hecates vận mệnh của cả đại quân và danh dự cùng sinh mạng của chính anh ta, có lẽ nào Hecates có thể phụ lòng tin ấy ?

Vậy nên phải chăng cô đã phụ Gensan ?

Không. Hecates cũng không phụ Gensan. Cô gái trẻ như con cá nhỏ bơi giữa hai dòng nước trên ghềnh thác cao, một phút buông mình sẽ bị cuốn trôi không tăm tích. Nhưng Hecates đã trụ vững giữa hai luồng tình cảm, giữa hai phe trên chiến trường, giữa hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Như vậy chẳng kiên cường hay sao ?

Không. Hecates không phụ Gensan. Cô ấy chưa từng nói dối Gensan kể từ ngày đặt chân lên đất Serazan. Nếu Gensan hỏi, cô ấy sẽ nói. Nhưng hỡi ôi, con người si tình đó lại không hỏi. Lòng tin quá lớn. Tình yêu quá nhiều. Hecates chỉ có sự câm lặng. Sự câm lặng như mùa đông lạnh buốt ở Serazan không buông được tuyết lệ, u ám, ngột ngạt, thấu xương.

Một thân hình mảnh dẻ, bộ quân phục không quân hàm và chiếc khăn quàng màu xanh lục mỏng, tung bay trong gió lạnh Serazan như khát vọng tự do muốn chạm đến bầu trời. Người thiếu nữ có mái tóc đen và đôi mắt xám bạc biểu trưng cho dòng máu hoàng tộc Henki thuần khiết đứng lặng trên tường thành Kaising của Serazan nhìn đại quân Henki xa xa uy hiếp thánh địa. Nỗi đau đớn của cô Gensan không hiểu được. Còn Prang, người có thể hiểu lại là người không quan tâm. Bởi Prang còn Henki, còn vương vị, còn tham vọng, còn cả người con gái anh ta yêu.

Những tháng ngày lưu lạc trên đất Serazan thần thánh ấy phải chăng là khoảng thời gian cô độc của quận chúa Hecates ?

Mang nỗi đau chôn giấu nơi đáy tim, bày ra một đôi mắt bình thản, Hecates đi từng bước trên sợi dây mong manh mà số phận căng ra. Người con gái đó là một gián điệp, là một đứa con sinh ra từ mối tình loạn luân, thế nhưng tấm lòng cô ấy lẽ nào không thuần khiết ?

Ấy là bởi cô ấy sống bằng niềm tin và trung thành với niềm tin ấy. Vậy nên ngay cả Abalone tinh tường đến vậy dù đầy nghi ngờ cũng không thể nhìn thấy sự dối trá ở Hecates.

Tình yêu Hecates dành cho Gensan là thật song tình cảm cô ấy hướng về Prang cũng là thật.

“Em yêu chàng đủ để có thể chết vì chàng. Nhưng…em sống vì Prang.” (2)
.

.
.

Nói một gián điệp có khả năng xoay chuyển cả cục diện chiến trường là một người sống hết sức chân thành thì có phải là quá mâu thuẫn không ?

Có lẽ. Nhưng với Hecates thì không.
.
.

***
.
.
.
Thế rồi Prang đã buông tay khỏi thứ quyền lực kiểm soát Hecates như cái ngày anh ta buông tay em gái để cô chạy về phía Gensan trên chiến địa. Tình anh em ? Lòng xót thương ? Hay chỉ đơn giản là giải thoát cho một con người không còn giá trị sử dụng ?

Cho dù là điều gì thì trong lòng vị hoàng đế đó vẫn có sự mất mát. Vì vị trí của Hecates là không thể thay thế được.

Nhưng Hecates không hề biết điều đấy, và thực ra cũng không cần biết. Hecates hết lòng vì Prang không phải để nhận sự bảo bọc và tình yêu thương thân mật như Prang dành cho Iris. Vậy nên cho dù cô gái đó đã ra đi với người yêu, đã biến mất không còn tung tích gì thì người ta vẫn sẽ nhớ rằng, phía sau hoàng đế Prang Erokin của Henki luôn có hình bóng của một cô gái trẻ, một vị quận chúa bí ẩn, đôi mắt sáng như mắt sói đêm trăng, lạnh lùng và tận tụy, là cánh tay đắc lực của hoàng đế…

Song lại là một vị tướng quân không quân hàm ghi dấu chiến công.
.
.

[ 06.04.08 – review by Kẻ lãng du ]
.

Ghi chú :
.
(1) trích chương 58.

(2) trích chương 142.

.

5 thoughts on “[ Review ] Hecates – Vị tướng quân không quân hàm

  1. Post lại các comment cho bài review này bên blog của LoP tại yahoo 360. Mong các bạn có comment được đem qua không phiền lòng.🙂 Các bài comment đem qua sẽ chỉ chọn lọc phần nội dung liên quan bài review trên để tránh rối. ^___^

    Nguồn : Entry về Hecates tại blog 360 của LoP

    Lưu ý : Blog 360 của LoP giới hạn chỉ có friends mới xem được nội dung.
    .
    .

    ———————

    .
    .
    Adonis:
    .
    Đối với tớ Hecates là nhân vật nữ thứ hai mang đến cho tớ nhiều cảm xúc trái ngược nhất sau Ana. Ban đầu, với sự xuất hiện bất ngờ và kì lạ, cũng những hành động có phần như là chống đối với Ana, tớ phải thừa nhận là mình chẳng ưa gì cô quận chúa kì quái lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh này.
    Nhưng rồi cô ấy đã trở thành nhân vật nữ yêu thích nhất của tớ sau cái màn tỏ tình đầy ấn tượng với Gensan. Tớ cực,cực kì thích những cô gái quyết đoán và thẳng thắn như thế. Cho đến bây giờ,dù cho cảm xúc của tớ đối với nàng quận chúa này đã thay đổi nhiều nhưng mỗi lần xem lại cái đoạn tỏ tình của Hec tớ vẫn luôn thấy thú vị.Khi Hec yêu Gensan và bỏ đi cùng chàng đến Serazan, từ tận đáy lòng mình tớ đã cầu mong bạn Du cho hai người này một cái kết hạnh phúc vì họ xứng đáng được như thế.

    Nhưng rồi cảm xúc của tớ lại một lần nữa thay đổi khi phát hiện Hec làm gián điệp cho Henki, phản bội lại Serazan, phản bội lại Gensan. Lúc đó tớ thật sự căm ghét, thật sự thấy “ghê tởm” cô ta. Tớ không phải là người rộng lượng như Gensan, cũng ko phải là người đầy cảm thông như tác giả. Tớ ghét sự phản bội, cực kì căm ghét. Dù với bất cứ lý do nào thì hành động đó cũng ko thể chấp nhận đc. Có thể như Du nói, Hec chấp nhận làm gián điệp cho Henki là vì cô ấy không thể phản bội lại niềm tin của Prang dành cho cô, nhưng cô ấy lại có thể phản bội lại niềm tin của Gensan. Gen ko bao giờ hỏi Hec bởi anh ấy tin Hec, một niềm tin tuyệt đối. Nếu lấy lý do đó để bào chữa cho hành động làm gián điệp của Hec chẳng phải quá miễn cưỡng sao?
    .
    .
    .
    Bang chu Bang Ho ly tinh :
    .
    Em yêu chàng đủ để có thể chết vì chàng. Nhưng…em sống vì Prang.” (2)

    …SO EMOTION…I EVEN CAN’T STOP CRYING
    .
    .
    .
    Shirrlly:
    .
    Hecates luôn là nhân vật nữ em yêu thích hàng đầu trong LoP.Cái đầu tiên em cảm nhận ở Hec là một sự tinh quái đến đáng ghét khi cô phá bĩnh Reven ở Magnolia.Em ghét Hec giây phút ấy vì nghĩ rằng cô ấy lại là 1 hình mẫu chuyên phá đám nữa đây.Nhưng em nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng.Hec không như thế.Cô ấy thông minh, lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy những nỗi đau.Khi biết được sự thật thân thế của Hec thì em thật sự rất thích người con gái này.Cô ấy bị người đời khinh bỉ là thế mà vẫn có đủ can đảm tồn tại khiến em rất khâm phục.Nếu là em, liệu em có làm được không?

    Rồi đến những phân đoạn trong Hec nhen nhóm tình yêu với Gensan.Lúc đó em thấy Hec trẻ con lắm, từ việc giành giật quả cầu với Gen đến việc cãi nhau với anh.Nhưng những điều đó vốn không thể che dấu đc rằng Hec đã yêu người con trai ấy.Em thích phân đoạn Hec tỏ tình với Gensan, dứt khoát và rõ ràng chứ ko e dè, khép nép như những người khác.

    Lúc Hec theo Gen về Serazan em đã tưởng rằng trong Hec đã có biến chuyển nhưng rồi em bàng hoàng nhận ra Hec ra đi mang theo trong mình một sứ mạng lớn lao.Không hiểu sao em nhớ và đau nhất những đoạn Hec đứng một mình giữa đất Serazan, phóng tầm mắt về bên ngoài, nơi anh trai yêu quý của nàng đang hiện diện và đau với nỗi đau của riêng mình.Nỗi đau ấy Gen không biết, Prang không hiểu và cũng chẳng ai hiểu được.Chỉ có riêng Hecates cô độc mà thôi.Chính vì vậy mà em ghét Prang.Anh ta đã lợi dụng Hec cho mộng bá chủ của mình và đẩy cô vào nỗi bất hạnh này.
    Em từng ko thích Gensan Solome vì anh ta ko anh dũng như Prang, không tuyệt vời thánh thiện như Yusan nhưng trong giây phút anh ta đến tìm Hec thì em lại thấy thương cảm lắm.Vì em nhận ra rằng người đàn ông này có một tình yêu mãnh liệt vô cùng.Anh ta đã yêu Hec hơn cả quốc gia, hơn cả gia đình, hơn cả anh em, thuộc hạ và hơn cả chính bản thân mình.Vì vậy mà anh ta từ bỏ hết tất cả mọi thứ vì cô.Có lẽ nhờ vậy mà chị Du thương hại và cho anh ta cùng Hec ra đi.Cầu chúc cho Hec đc hạnh phúc!
    .
    .
    .
    Riucey:
    .
    Hecates là tên của vị nữ thần báo thù, của nỗi cắn rứt lương tâm
    Mang cái tên ấy nhưng quận chúa Hecates lại không mang theo lòng thù hận, nàng sống ở đời ngay thẳng và hết mình vì tình yêu thương. Hec, nàng quận chúa ấy còn quá trẻ, vẫn còn trong tâm hồn nàng những ngây thơ của một cô bé, vẫn tinh quái và đáng yêu. Bởi hơn ai hết, Hec luôn khao khát yêu thương và sống hết mình cho những yêu thương. Nàng không căm hận những kẻ đã hại cha mẹ mình, không hận những kẻ đã đày đọa tâm hồn thơ trẻ của nàng, lấp tràn đôi mắt xám của nàng bởi nỗi buồn…

    Người con gái luôn sống giữa mâu thuẫn và giằng xé, luôn phải lựa chọn giữa lí trí và tình cảm, giữa yêu thương và trách nhiệm, giữa được và mất, giữa khao khát và sợ hãi, giữa đau đớn, hoài nghi…. Ít nhất số phận vẫn không quá tàn nhẫn khi đã cho nàng tình yêu với Gensan, người có thể yêu nàng hết mình, có thể bù đắp cho bao đau khổ đã sớm gieo vào tâm hồn thơ trẻ của nàng, có thể đặt nàng lên trên quốc gia và hết thảy trên đời, cầu cho tâm hồn nàng sẽ luôn được yên bình và ngập trong hạnh phúc…

  2. .
    .
    ♥♫ΦΝčĪИĿΪ†Υ♫♥:
    .
    Trong tất cả các nvật của Lop thì chỉ có Iris và Hec là hai nvật có thể khiến em suy nghĩ nhiều nhất. Điều đầu tiên khiến em thik chính là hai nvật đều tóc đen – hơi bị ấu trĩ với cái suy nghĩ ấy nhỉ?). Nếu như Iris là nvật nữ mang tên mà nvật mà em luôn muốn viết thì ss đã đặt tên rồi, và nàng mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng…tình yêu của nàng ko phải là thứ em muốn hướng đến. Đến lượt Hec, có lẽ cá tính nvật ấy, là thứ tcách em nghĩ đó là lý tưởng, tình yêu câm lặng…
    Đẹp
    Hai nàng đều đẹp
    Nếu Iris đẹp dịu dàng, trong sáng
    thì
    Hec
    lại đẹp kiêu hãnh và tình yêu trong như pha lê

    Yêu Hec và Iris
    .
    .
    .
    Yan chan :
    .
    Bài viết hay quá, vừa biết đc nguồn gốc cái tên Hecates lại phân tích rõ ràng😀.Em thích Hec vì cô ấy là người mang đến nhiều bất ngờ nhất trong truyện LoP. Sự xuất hiện của cô dù khá muộn nhưng đầy bí ẩn, làm cho người đọc bị quấn hút sâu sắc. Em vẫn nghĩ tình yêu của Hec và Gensan cũng đơn thuần như những t/y khác : Từ bỏ tất cả để yêu. Nhưng đến cuối câu truyện t.c này em mới biết, có thứ còn quan trọng hơn – Người thân. Có lẽ Prang là một phần không thể thiếu trong sự tồn tại của Hec. Thực sự đã rất ngưỡng mộ Hec, khi đọc xong sự so sánh Prang & Hec với Mặt trời & Hướng dương em càng thấy nó thật đẹp, một vẻ đẹp ở mặt hác của t/y. Cứ nghĩ Hec đã phản bội lòng tin của Gen, em đã rất tiếc cho câu truyện của 2 người :-s. Song, khi nghe đc câu nói :

    “Em yêu chàng đủ để có thể chết vì chàng. Nhưng…em sống vì Prang.”

    Em hiểu Hec đã đúng ! Lại càng thêm ấn tượng về cô ấy🙂 Kết quả của Hec & Gen như một ngôi sao giữa màn đêm u uất trong câu truyện tình buồn của Ana & Prang
    .
    .

  3. Có lẽ đây là review hay nhất trong các review về nhân vật của LoP viết bởi Du, dù tớ chẳng có thích Hecates đến thế. Hy vọng là sẽ có cả review về Abalone nữa, vì review cho Abalone thì tớ không thể viết được, tình cảm hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để nói ra.

  4. Có lẽ điều đầu tiên nghĩ về Hec đó là em nghĩ về 1 tình yêu nồng cháy nhưng lại vẫn có lí trí. Không giống cha mẹ của mình, Hec cũng yêu nhưng tình yêu của nàng mù quáng. Nhưng chính cái phần lí trí đó lại làm em mất thiện cảm với Hec. Em ko hề dấu giếm là em không thích Hec nhưng điều đó không có nghĩa là ghét, bởi vì em khác Hec- em là 1 con người sống tình cảm và mỗi người đều có 1 cách sống riêng của mình. Nhưng em có thể hiểu đc Hec, vì cuộc sống của Hec đó là do Prang ban cho, nếu không có Prang thì Hec có lẽ đã không sống đc đến bh. Và khi phản bội lại tình yêu của mình Hec cũng đau lòng nhưng tr0ng Hec và trong em vẫn luôn luôn vang vọng lời nói của Hec dành cho Phrang “…em vẫn mãi mãi là em gái của anh…”.Kể từ lúc đọc đến đoạn đấy ẹm đã có 1 dự cảm, nhưng đến đoạn Hec phản bội lại Gensan thì em không thể kìm được lòng mình, em thấy thương cho Gensan nhưng tuyệt nhiên em ko hề ghét Hec cũng như Gensan. Và khi Hec cũng Gensan bỏ đi thì em thấy rất vui, bỏ lại sau lưng tất cả, họ đã đi cùng tình yêu của mình nhưng họ không khép họ vào tội phản quốc được, và có lẽ Hec đã trả xong món nợ ân tình của mình cho Phrang.
    Có một điều nữa mà em không thể ghét Hec được đó là Hec chưa bao giờ nói dối 1 điều gì cả. Hec đã nói là Hec sẽ chết vì Gensan nhưng đúng là Hec chưa bao giờ nói dối Gensan là Hec sống vì ai bời Gensan chưa từng hỏi điều đó. Hec đã từng ghét chính bản thân mình, thậm chí là kinh tởm dòng máu đang chảy trong người mình. Nhưng tình yêu đã khiến Hec biết quý trọng bản thân mình hơn không phải vì mình mà là vì người mình yêu.
    Có lẽ Hec lại là 1 nhân chứng nữa thuyết phục rằng tình yêu có thể làm thay đổi tất cả thậm chí là hoá giải những thù hận.

  5. hyx em xyn đính chính đoạn đầu của cm trên của em là ” không giống cha mẹ mình, Hec cũng yêu nhưng tình yêu của nàng ko mù quáng ” ^^! bh đọc lại mới thấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s