[ Legend of Porasitus ] Chapter 155


.

Hơi trễ so với lịch do vật lộn với css trong theme mới của LoP (nhờ tình yêu giúp cả :*) nên giờ mới post được fic, mong mọi người thông cảm. Và giờ là một trong những chapter quan trọng nhất LoP, chapter 155.

.

————————————————–

.

Lưu ý : Tôi, Kẻ lãng du, người viết Legend of Porasitus (LoP), yêu cầu không có bất kì hành động đem post các chương 152 , 153 , 154 và 155 này đến bất cứ đâu, bao gồm mọi forum, mọi blog và mọi hình thức tương tự, bất kể ở những nơi đó, phần trước của fic đã được post có phép hay không. Bất kì hành động nào sử dụng cá chương 152 , 153 , 154 và 155 của Legend of Porasitus đều bị xem là vi phạm tác quyền. Yêu cầu này chỉ bãi bỏ khi các chương trên được post lên homepage của fic – Writers’ Sanctuary.

Ngoài ra không khuyến khích việc kể trước ở những nơi post LoP nội dung của chương 152 và các chương tiếp theo được post trên blog của fic trong thời gian sắp đến (nếu có).

.

.

.

Chapter 155 :

.

.

Khi quay trở lại phòng riêng, Prang nhận thấy hai ly rượu đã được rót đầy. Trong y phục trắng, Ana ngồi cạnh đấy, bất động, mắt nhắm nghiền, chỉ có hơi thở nhè nhẹ trên lồng ngực phập phồng là bằng chứng cho thấy nàng vẫn còn sống. Prang kín đáo khóa cửa lại, dù đấy chỉ là một hành động thừa thãi vì giờ đây, sẽ chẳng còn ai dám làm phiền họ nữa.

-Có chuyện gì vậy ? – Ana hỏi chiếu lệ. Vào giờ phút này, dù người vừa gõ cửa có là Yusan Solome thì nàng cũng chẳng màng.

-Canary thôi. – Prang chỉ đáp qua loa, ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn, đối diện với Ana. Giữa họ, trên mặt bàn bằng gỗ nâu sẫm, hai ly rượu xếp cạnh nhau một cách cẩn thận, ngay cả mép rượu cũng đều. Rõ ràng Ana đã rất tỉ mẩn khi rót. Trông hai ly quả thực chẳng khác gì nhau cả.

Và cũng không có gì lọt ra khỏi sự tinh tường của Prang.

Chàng có thể cảm thấy hơi thở của người yêu dồn nén cho dù nàng làm ra vẻ hoàn toàn bình thường gần như hoàn hảo. Sự yên lặng chèn giữa họ như một khối chì ngàn cân, trước khi Ana mở miệng toan nói thì Prang đã cắt ngang :

-Ta nghĩ mình sẽ chọn ly bên trái.

-À… – Ana gật đầu, khuôn mặt tuyệt nhiên không có một biểu hiện gì khác thường, nàng đẩy ly rượu về phía Prang, vào khoảnh khắc cuối cùng, môi nàng thoáng nụ cười khó hiểu.

Không một giây ngần ngại, Prang uống cạn, nhanh đến mức dường như môi chàng không chạm đến vành ly. Rượu có vị rất chát. Ngon. Nhưng không phải loại hảo hạng đệ nhất Henki. Tuy nhiên, vị chát này đóng vai trò hoàn hảo trong việc che giấu vị của thứ đó nếu quả thực có vị …

Ana nhìn vài giọt rượu màu đỏ sẫm còn đọng lại nơi đáy ly chẳng khác gì máu tươi. Prang hạ chiếc ly xuống, mỉm cười. Đến lượt mình, nàng nâng ly lên.

-Đó là một trò thú vị. – Prang bỗng cất lời đúng lúc môi Ana chuẩn bị chạm vào mép ly. Nàng ngừng lại và ngước nhìn. Hoàng đế vươn tay ra, cầm lấy chiếc ly trên tay nàng, nghiêng đầu nói tiếp – Nàng thấy lọ hoa này như thế nào ?

Không hiểu lắm dụng ý của Prang, tuy vậy Ana vẫn nhìn theo hướng được chỉ. Ở góc bàn là một chiếc lọ nhỏ chỉ cao độ gang tay, bằng thủy tinh. Lọ được dùng để cắm những bông hoa màu tía mà Ana từng có dịp nhìn thấy chúng được trồng ở tu viện Calmus. Đây cũng là loài hoa duy nhất Prang dùng để trang trí các gian phòng riêng của mình.

-Là hoa…

-Toxicious tía, đem đến từ Calmus, hàng ngày. – Prang giảng giải – Rất đẹp phải không ? – Chàng vừa nói vừa dùng tay còn lại, kéo lọ hoa ra giữa bàn, thay vào vị trí những ly rượu ban nãy. Trước sự ngạc nhiên của Ana, Prang túm hết những cành hoa lại, lôi tuột khỏi lọ, vứt xuống thảm trải sàn. Nước vương vãi khắp bàn, sóng sánh trong lọ. Hoàn toàn trong suốt – Nàng biết đấy, chúng không làm bẩn nước bao giờ, cho dù còn tươi hay đã héo khô. Và… – Prang liếc nhìn ly rượu vẫn đang cầm trên tay, nhún vai, nghiêng chiếc ly và dòng rượu đỏ đổ thẳng xuống lọ hoa, hòa vào lượng nước sẵn có.

Ana há mồm kinh ngạc :

-Bệ hạ, chàng làm gì thế ?

Prang chỉ cười, không đáp. Rượu nhuộm đỏ lọ nước rồi chỉ trong khoảnh khắc, nước chuyển sang màu đen thẫm như mực. Không cần Prang giải thích, Ana cũng có thể hiểu ngay rằng, nước cắm hoa Toxicious có tác dụng nhận biết chất độc. Đó có lẽ cũng chính là lý do mà Prang ưa cắm loài hoa này trong phòng, không phải vì hoa đẹp, mà vì thứ nước có chứa nhựa của chúng có thể nhận biết những nguy cơ ám hại chàng. Ana biết rõ, bởi chính nàng đã bỏ thuốc độc mà Lazarus bào chế vào ly rượu kia.

-Tại sao chàng làm thế ? – Ana lạnh lùng nhìn thứ nước đã chuyển màu đen hoàn toàn trong lọ cắm hoa – Em phải giết chàng, Prang. – Nàng nhìn người yêu bằng đôi mắt xanh sâu thẳm – Em phải giết chàng, vì em là công chúa Anastasia… Nhưng mà… em yêu chàng.

-Cho nên nàng muốn số mệnh quyết định ? – Prang đặt chiếc ly rỗng xuống bàn – Nếu ta đoán không lầm thì nàng chỉ bỏ thuốc độc vào một trong hai ly rượu, nàng nhường ta chọn trước. Quyết định của ta cũng là sự lựa chọn của số phận. Anastasia, nàng muốn giết ta song lại không thể giết ta, phải không ?

Quá thông minh. Ana không biết nên phản ứng như thế nào trong tình huống này. Sự thực đúng là thế. Nàng không thể giết Prang nhưng cũng không thể không giết. Vì vậy nàng đã để cho chính Prang chọn lựa. Nếu Prang chọn ly có độc thì xem như đấy là điều không thể tránh khỏi. Còn ngược lại, thì xem như mệnh của người ấy vẫn còn, kẻ phải chết là nàng. Bởi cay đắng làm sao khi Ana hiểu rằng cho dù kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể có một trong hai người được sống qua đêm nay…

-… Prang à, phải có một người chết. – Ana nói rất khẽ – Trong chúng ta nhất định phải có một người chết. Chỉ có vậy thì câu chuyện khủng khiếp này mới có thể kết thúc. Chàng đã chọn ly không có độc, số mệnh đã muốn chàng sống. Vậy thì chàng hãy sống.

-Nàng không muốn giết ta trả thù sao, Anastasia ? Nếu ta vẫn sống, nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ ?

Ana nhận thấy đôi mắt xám của Prang đang nhìn nàng rất chăm chú.

-Không, Prang. Nếu chàng sống, em sẽ không hạnh phúc. – Ngừng giây lát, nàng tiếp – Nếu chàng chết, cũng vậy. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Nên hay không nên giết chàng ? Câu trả lời là nên. Vì Prang, chàng đã hủy diệt phân nửa thế giới của em, gia đình, quê hương, nhưng chàng lại là nửa còn lại. Em phải làm gì đây Prang ? Em phải giết chàng mà em lại không thể. Và số mệnh đã quyết định thay em. Chàng vẫn còn đường sống… Vậy xin đừng ngăn em kết thúc chuyện này tại đây.

Tuy đã chọn ly không có độc thế nhưng khi đối mặt với thái độ quyết chết của Ana, Prang có cảm giác rằng, nếu chàng chọn ly có độc thì người con gái đó cũng sẽ nhất định tuân theo cam kết mà nàng đặt ra. Nàng đã không thể hành động theo trái tim được nữa, trái tim nàng dường như đã tan vỡ thành bụi cát từ giây phút bước chân vào Luxia thực hiện nhiệm vụ trả thù này. Nàng đã lựa chọn làm theo cam kết của lý trí. Prang hiểu rằng, nếu ly rượu mà chàng lựa chọn có độc thì dù chàng nhận ra, hất đổ nó thì Ana cũng quyết giết chàng, bất chấp tất cả… Lòng Prang quặn lại, chàng cúi người về phía Ana vẫn đang ngồi, thì thầm :

-Nàng cũng đừng ngăn ta kết thúc chuyện này tại đây.

Ana mở to mắt thì một lần nữa, Prang nâng ly rượu rỗng lên, đổ chút rượu còn sót lên thân hoa Toxicious nằm trên sàn. Hầu như ngay lập tức, những đốm nước đọng nên gốc hoa chuyển thành màu đen.

-Nhưng… – Nàng sững sờ nhìn hoàng đế trẻ còn chàng thì mỉm cười :

-Phải. Ly rượu mà ta uống cũng có độc.

-Nhưng… không thể! – Ana đứng bật dậy – Không thể có chuyện đó! Chỉ có thể một ly có độc thôi! Em đã…

-Dĩ nhiên là nàng chỉ bỏ độc vào một ly, ta biết. – Prang thong thả trấn an, chàng đặt hai chiếc ly rỗng cạnh nhau rồi chậm rãi vòng qua bàn, bước đến gần Ana, hết sức từ tốn chàng nói tiếp – Vì ta mới là người tẩm độc cho cả hai chiếc ly ấy trước khi nàng rót rượu vào chúng, Anastasia à. Là ta, không phải nàng.

Ana chỉ còn biết mở to mắt trước lời giải thích ấy. Prang ôm nàng vào lòng, ghì thật sát, không nói thêm một lời. Ana cảm thấy tim mình như ngừng đập. Một điều khủng khiếp không thể diễn tả được đang tràn qua lòng nàng. Nàng không thể tin… không thể tin rằng Prang lại tự bỏ độc vào ly rượu đó. Không, nàng không thể tin. Prang Erokin mà nàng biết, Prang Erokin mà nàng yêu tuyệt đối không thể là kẻ chấp nhận hành vi tự sát …!

Người Ana run lên. Vòng tay Prang siết chặt hơn. Hơi ấm từ hai cơ thể quyện vào nhau.

Và Ana khóc.

Chỉ đơn giản là nàng khóc, khóc trước cả khi nàng có thể ý thức mà kiềm chế được. Nước mắt cứ tự tuôn trào, không cách gì ngăn lại nổi. Cả cơ thể run lên trong tiếng khóc khò khè như người nghẹn thở. Nàng khóc, nước mắt của bao năm qua bật tung khỏi mọi rào cản của lý trí tỉnh táo. Không còn là khóc cho bất cứ ai khác nữa, Ana giờ đây khóc cho chính nàng. Đúng vậy. Prang sắp chết. Prang Erokin, hoàng đế Henki, kẻ tử thù của nàng sắp chết. Chắc chắn sẽ chết. Không sai. Người đàn ông nàng yêu nhất thế gian này sắp chết. Nàng khóc không phải vì điều đó. Nàng không khóc vì Prang sắp chết, không, hoàn toàn không.

Đau đớn thay, Ana khóc vì nàng không thể ngăn Prang chết, cho dù chỉ là một lời nói. Phải. Nàng không thể nói ngay cả câu : “Xin chàng đừng chết.”

Nàng đã là công chúa đẹp nhất thế gian, đã là đại tướng quân uy quyền nhất của đế chế hùng mạnh nhất song tất cả những thứ không ấy đều không thể giúp ích được gì vào lúc này. Tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ chỉ là khóc cho nỗi đau đớn khủng khiếp của chính mình. Nàng chưa bao giờ nắm được số phận trong tay!

.

.

.

Cuối cùng thì tiếng khóc cũng ngừng. Ana mệt rũ người trong tay Prang. Nước mắt rồi cũng phải khô cạn. Vùi mặt vào tay người yêu dấu, nàng thì thào :

-Chúng ta còn bao lâu… ?

-Ta nghĩ là độ ba, bốn giờ…

Mốc thời gian ngắn ngủi cơ hồ lấy đi hơi thở của Ana. Nhưng giờ đây dường như nàng chỉ còn là một bóng ma mà ngay cả chuyện thở thực ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Từng cử động trở nên khó khăn như thể các khớp của nàng đã bị nỗi đau làm cho tê dại, Ana ngước lên nhìn vào đôi mắt người yêu. Đôi mắt màu xám óng ánh bạc. Chẳng có nỗi sợ hãi nào, chẳng có chút nuối tiếc nào, thậm chí không có lấy một lớp sương mờ. Thật rõ ràng, Ana nhìn thấy ở nơi ấy chỉ còn ngập tràn tình yêu.

Và chính tình yêu đó khơi dậy được chút sinh lực nào đấy trong cơ thể cô gái trẻ, vực nàng dậy khỏi hố sâu đau đớn. Lách khẽ tay mình khỏi vòng tay của Prang, rồi hết sức nhẹ nhàng, Ana chạm những ngón tay run rẩy của mình lên khuôn mặt hoàng đế. Làn da chàng ấm áp một cách dễ chịu giữa cái lạnh thấu xương xung quanh. Cái chạm này khiến môi Prang nhếch lên thành một nụ cười êm dịu.

-Sẽ không đau gì đâu. – Chàng khẽ nói, tựa hồ nhìn thấy câu hỏi đang mấp máy chưa thể cất thành lời trên môi Ana.

Chắc chắn là không. Prang dĩ nhiên không muốn một cái chết quằn quại song hơn hết thảy, chàng không muốn cách chết của mình khiến Ana đau đớn hơn cả bản chất thật của kết cục sau cùng. Nếu chàng đau đớn, nàng sẽ đau đớn hơn chàng.

Prang cảm thấy Ana thở ra một hơi rất nhẹ và họ cùng nhau ngồi xuống chiếc trường kỷ ngay bên cạnh, vẫn không rời nhau. Tuy vậy, Ana không dụi đầu vào vai Prang, thay vào đó, mắt nàng chăm chút lần theo từng đường nét trên mặt chàng, đôi mắt không hề che giấu nỗi đau – nỗi đau đã bị kìm nén để không bật thành tiếng thổn thức.

-Tại sao chàng lại làm như vậy ? – Khi Ana cất giọng, chất giọng nàng không còn run rẩy nữa. Lý trí nàng đã chấp nhận.

Prang cười, tiếng cười trầm nhưng vang vọng.

-Ta có thể chắc chắn rằng đây không phải là một hành động tự sát.

-Không… ư ? – Mày Ana nhướn lên.

-Mà đây là một hành động giết chóc.

-… Em không thấy có gì khác nhau cả. – Ana lầm bầm nói, ánh mắt nàng vẫn đang nhìn khắp mặt Prang, dò xét và có phần ngơ ngác.

Prang không để ý đến lời Ana, chàng cúi xuống, môi họ áp vào nhau rất nhanh thành một chiếc hôn thật khẽ trước khi Prang cất lời, những lời nói phả hơi ấm lên ngay sát bờ môi của Ana.

-Hứa với ta một điều.

Đôi mắt của họ chìm sâu vào nhau khi những lời tiếp theo được thốt ra :

-Nàng phải sống.

Mắt Ana mở lớn hơn bao giờ hết, cùng lúc với hơi thở tuôn ra kẽ răng, nàng nghe một tiếng rít. Nhưng ánh mắt kiên định của Prang không hề lay động, chàng chậm rãi lập lại :

-Nàng phải sống. Bởi vì chỉ khi nàng tiếp tục sống, đến một lúc nào đó, nàng sẽ vượt qua được chuyện ngày hôm nay. Còn nếu nàng…chết…

-… thì em sẽ kết thúc nỗi đau đó một cách nhanh chóng hơn. – Giọng Ana vang lên đượm màu cay đắng. Phút chốc Prang lại thoáng thấy chút gì đó của đại tướng quân Reven trong đáy mắt màu lam sẫm của nàng. Chàng mỉm cười song khi nói tiếp thì chẳng còn nét cười nào trên mặt chàng cả :

-Có lẽ. Nhưng nàng sẽ kết thúc cuộc sống này một cách đau đớn… vì ta. Ta không muốn như vậy.

-Vì thế chàng muốn em sống và chịu đựng nó sao ? – Lệ lại ngấn vòng quanh khóe mắt Ana.

-Ta muốn nàng sống, chứ không phải chỉ là không-chết. Nàng hiểu ý ta mà, phải không ?

Ana muốn nói « không » nhưng nàng hiểu, chẳng có gì lọt qua mắt Prang được. Những ngón tay Prang siết lại quanh bàn tay của nàng, tha thiết, nhiều nỗi đau chia lìa hơn bất cứ biểu hiện nào khác. Nàng mím chặt môi, không thể khóc nữa song cảm giác khó chịu vẫn cuộn lên thành từng đợt trong lòng. Hít một hơi sâu, nàng nêu câu hỏi :

-Vậy…còn Henki ?

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Prang như tạc từ cẩm thạch, mọi cảm xúc đông cứng lại. Không nghi ngờ gì nữa, cái tên ấy làm chàng đau, thực sự đau. Ana cảm thấy cả thân người Prang căng lên như cố gắng kiềm chế nỗi đau ấy. Và nàng hiểu chỉ có một cố gắng thần kì mới có thể khiến chàng nở được một nụ cười :

-Ta đã làm hết những gì cần thiết cho Henki.

-Chàng không sợ sau khi… – Ana liếm môi để đẩy từ ngữ trôi qua cái cổ họng khô khốc của nàng – … em sẽ thúc quân nổi loạn…

Mắt Prang nheo lại, song chàng chỉ bình thản đáp :

-Không thể. Ta đã xem xét tất cả các khả năng tập hợp một lượng quân đủ lớn để nổi loạn tại Penla này và rõ ràng nàng đã không thể thực hiện điều đó. Ta đã vô hiệu hóa tất cả khả năng rồi.

-Kể cả việc kẻ kế vị có thể bị ám sát ?

Prang không ngăn một tiếng cười ngắn, dễ chịu, thoát ra :

-Canary đang ở cạnh Iris. Chừng nào Canary còn ở đó, Iris còn an toàn. Nàng hiểu rõ điều này cũng như ta vậy.

Một cách chậm rãi, Ana đặt một tay mình lên ngực Prang, nơi những nhịp đập của trái tim chàng vẫn đang đều đặn vang lên, nàng nhìn theo bàn tay mình giây lát rồi ngẩng lên nhìn vào mắt chàng, nàng nói từng chữ :

-Em sẽ không làm hại Iris.

Mắt Prang chùng xuống, màu xám bạc lấy lại vẻ sinh động dịu dàng, chàng nâng tay nàng lên và hôn khẽ lên đó :

-Cảm ơn nàng…

Ngừng lại chỉ trong khoảnh khắc, hoàng đế lặng lẽ nói tiếp :

-Ta đã làm hết những gì cần thiết cho Henki. Ta đã từng vứt bỏ tình yêu của mình vì niềm vinh quang cho đế chế này. Ta đã chọn. Và giờ ta lại chọn…

Sau đó, Prang buông tay Ana ra và một lần nữa, ôm lấy nàng vào lòng, vùi mặt vào những lọn tóc nâu mang hương thơm dìu dịu. Chàng sẽ nhớ mùi hương này, Prang thầm nghĩ. Chàng cũng sẽ nhớ ánh mắt này, bàn tay này, khóe môi này, chàng sẽ nhớ tất cả. Phải, chàng sẽ chẳng bao giờ quên nếu quả thực có một thế giới sau khi chết, chàng sẽ ở đó, nhớ đến nàng, đợi nàng. Cuộc sống ở nơi ấy, nếu có, chàng sẽ chỉ hướng về duy nhất nàng mà thôi. Và khi nàng cuối cùng sẽ đến bên chàng, họ sẽ bắt đầu lại tất cả theo một cách đúng đắn hơn. Còn nếu phía sau cái chết chỉ có hư không, thì Prang sẽ tan biến và chàng hi vọng, mình đã mang nỗi bất hạnh của người chàng yêu cùng tan biến đi…

Họ không nói gì suốt một khoảng thời gian sau, giờ đây dường như mọi lời nói đều là vô nghĩa. Cận kề cái chết, cận kề cái vạch mốc nghiệt ngã sinh ly tử biệt, đáng lẽ nỗi đau phải thật đáng sợ, đáng lẽ nó phải bóp nát trái tim những kẻ yêu nhau tha thiết. Thế mà lúc này thật kì lạ, Ana có thể thả lỏng người trong vòng tay Prang, lắng nghe hơi thở của chàng, ghi nhớ nhịp đập của trái tim chàng… Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, họ đạt đến sự hòa hợp không gì có thể chia rẽ được nữa. Chẳng còn bí mật nào, cũng chẳng còn mưu mô toan tính, cái chết như một thứ ánh sáng thanh tẩy, rọi sáng bừng lên những ngóc ngách nhỏ nhất, quét sạch những thứ khác đi, Henki, Porasitus, những oán hận, mọi thứ đều đã xong rồi. Prang đã nhẹ nhàng gỡ gánh nặng ngàn cân khỏi vai nàng.

Bằng chính sinh mạng của chàng.

Bởi vì chàng yêu nàng. Yêu nàng. Rất yêu nàng.

-Có gì vui à ? – Giọng Prang vang lên sau khoảng thời gian yên bình kéo dài. Giọng chàng bình thản, gần gũi, khó có thể tin đó là giọng của Prang Erokin, hoàng đế Henki, càng khó nhận ra đó là giọng của một người đang đi dần vào cõi chết.

Ana hơi nhích người chỉ đủ cho trán nàng chạm vào cằm Prang, chàng cúi xuống hôn lên vầng trán ấy một cái hôn nhẹ và trìu mến.

-Em yêu chàng.

Prang thở ra, chàng đưa tay nâng cằm Ana lên để mắt họ gặp nhau. Rồi chàng rút ra một thứ từ bàn tay trái của mình.

-Nó không phải một thứ thực sự quý giá, nó cũng chẳng chứa đựng một chút quyền lực gì, kể cả… sự ràng buộc. – Chàng nói khẽ, nâng tay nàng lên – Nhưng nó sẽ giúp nàng nhớ đến ta.

Chiếc nhẫn mảnh có đính một viên đá màu bạc kì lạ đeo vào ngón giữa của Ana, tuy không vừa khít nhưng rất đẹp. Nàng cúi nhìn nó, hơi lạnh của kim loại để lại một ấn tượng đặc biệt trên làn da nãy giờ được Prang sưởi ấm của nàng.

-Em không cần bất cứ thứ gì để gợi nhớ đến chàng… – Ana cuối cùng trả lời.

Prang nhướn mày lên, rồi từ từ hiểu ra ý nàng, chàng bật cười, khẽ lắc đầu :

-Không.

Ana chẳng đáp, nàng chỉ im lặng chờ đợi cho đến khi Prang buộc phải mở lời lần nữa, lần này cương quyết hơn :

-Không. Ta đã nói rồi. Nó không chứa đựng bất cứ quyền lực gì, kể cả sự ràng buộc. Anastasia, ta sẽ không … cầu-hôn nàng. Đã quá muộn rồi. Không thể.

-Vậy thì em sẽ không nhận món quà này. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

-Điều đó không có nghĩa là nàng áp đặt cái ý nghĩa kia lên nó… Không, nàng đừng để cảm xúc lấn át như vậy. Đã quá muộn rồi, ta không thể tước đoạt tự do của nàng…

-Nói đi, Prang. – Ana nhấn từng chữ, chẳng màng những gì chàng nói – Nói đi. Và em sẽ nói « vâng ».

Sự quyết tâm của nàng làm chàng sửng sốt. Mím môi lại cân nhắc giây lát rồi Prang đưa tay vuốt lên má nàng :

-Nàng… thực sự muốn sao ?

Ana gật đầu, chỉ đơn giản là một sự xác nhận.

-Nhưng ta chẳng có gì để cho nàng cả…

Đến lượt Ana bật cười :

-Prang Erokin mà thiếu tự tin sao ? Điều đó thực sự làm người ta ớn lạnh đấy, chàng biết không ?

Nhưng khi nhận ra bóng mờ lướt qua đôi mắt xám bạc của người yêu, nàng thôi cười, dịu dàng chạm vào chàng như chàng đã chạm vào nàng :

-Phải, chàng chẳng còn gì cả, chỉ còn tình yêu thôi. Chàng có đồng ý trao nó cho em mãi mãi không ?

-Bây giờ giống như là ta đang được cầu hôn chứ không phải ngược lại. – Prang đảo mắt, ánh mắt chàng trong sáng trong một câu đùa đơn thuần, trông chàng trẻ hơn rất nhiều so với thường lệ – Vả lại, tình yêu đó ta đã trao cho nàng mãi mãi rồi.

-Em cần bằng chứng để gợi nhớ.

-Nàng không cần gì để gợi nhớ về ta nhưng nhất quyết phải có thứ gì đó gợi nhớ về tình yêu của ta sao ?

Ana không trả lời câu hỏi vì nàng biết không cần thiết. Nàng chỉ đợi. Prang cũng chẳng cười nữa, nét mặt đằm lại. Rồi chàng nói rất khẽ, gần như là thì thầm :

-Nàng có đồng ý trở thành vợ của ta không, Anastasia ?

Đó là một lời nói đơn giản. Thậm chí từng chữ trong đó đều có thể đoán trước. Nó quen thuộc đến mức bất cứ ai cũng có thể nói nó quá nhàm chán. Nhưng những kẻ đang yêu không nghĩ vậy. Những lời như chứa sức mạnh thiêng liêng mà chỉ tình yêu mới có thể tạo ra. Hơi ấm của nó mơn man trên da Ana như làn gió ấm áp nhất của mùa xuân.

-Vâng.

Prang cười vang, tiếng cười giòn và thoải mái rồi nó cũng tắt nhanh như khi nó đến. Chàng giữ mặt Ana bằng cả hai tay rồi rất dịu dàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Sau một lúc, chàng nói, vẻ hài hước :

-Ta rất tiếc, nhưng nếu… ta hôn nàng nhiều hơn thì có thể còn chút độc chất nào trong miệng ta sẽ…

Tim Ana nhói lên, song nàng giữ cho mình mỉm cười :

-Em hiểu mà, Prang.

Nàng đưa tay viền quanh đôi môi chàng, nhẹ nhàng nói :

-Em hứa.

Prang ngay lập tức hiểu câu nói nghĩa là gì. Chàng gật đầu, một lần nữa lại ôm lấy nàng và Ana thu mình lại, tựa hồ muốn chìm lấp vĩnh viễn trong niềm hạnh phúc này. Vĩnh viễn.Vĩnh viễn. Họ lại ngồi yên lặng một lúc trong khi Prang mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay người yêu dấu – người mà chẳng cần sự ban phúc chính thức nào, giờ đây trái tim nàng đã thuộc về chàng mãi mãi cũng như trái tim chàng thuộc về nàng. Mãi mãi.

Mãi mãi… một từ thật là xót xa, mà cũng gợi nhiều hạnh phúc biết bao…

Khoảng thời gian ấy lặng lẽ trôi qua, đôi lúc họ trò chuyện. Chẳng có gì liên quan đến Henki hay Porasitus hay bất kì đất nước nào khác, bất kì ai khác. Họ chỉ nói về chính họ, về những hiểu lầm quá khứ mà giờ đây họ xem như trò đùa buồn cười, về những gì họ ước mong cho tương lai bất chấp hiện tại, và đôi khi chỉ đơn giản là những lời vô nghĩa đầy yêu thương. Gió lạnh rít ngoài ô cửa và tuyết rơi trắng trời nhưng chẳng ai để ý cả. Chưa bao giờ Prang thả lỏng mình như vậy kể từ khi chàng ý thức được vị trí của mình giữa cuộc đời. Mọi cảm xúc tươi đẹp trôi qua êm đềm và thong thả tưởng chừng chẳng bao giờ có thể kết thúc được. Tình yêu của họ quá nồng cháy. Tình yêu của họ quá to lớn. Nó phủ ngập không gian này, nó thổi bùng lên những giấc mơ mà họ biết chẳng bao giờ có thật. Nhưng những giấc mơ ấy lại đủ lớn để khiến cảm giác hạnh phúc nó mang tới thật đến không ngờ.

Và rồi Prang nói :

-Có lẽ gần sáng rồi. Ta bắt đầu buồn ngủ. Buồn ngủ khi đang ở cạnh người vợ mới cưới, thật là kém lãng mạn phải không ?

Ana giữ cho những ngón tay của mình không trở nên run rẩy khi nàng vuốt một lọn tóc đen mượt khỏi vầng trán Prang.

-Vậy chàng hãy ngủ đi.

-Ừ. – Đôi mắt màu xám ánh bạc vẫn tràn đầy sinh khí khi nhìn xuống nàng. Ana soi bóng mình trong đó, nàng thấy tất cả những gì đã trải qua. Lần đầu tiên ánh mắt này ghi dấu trong cuộc đời nàng khi nàng mười lăm tuổi. Phải, chính ánh mắt này đây là thứ đánh dấu người đàn ông định mệnh của riêng nàng. Prang Erokin. Cái tên mà nàng căm hận. Cái tên mà nàng yêu thương. Căm hận và yêu thương dường như là tất cả cuộc sống của nàng, giống như là Prang Erokin vậy.

-Ta yêu nàng. Ta rất yêu nàng, rất yêu nàng, Anastasia… – Prang cứ lặp lại những lời đó cho đến khi Ana ngăn lại bằng những nụ hôn trên khắp khuôn mặt chàng.

-Em cũng yêu chàng, rất yêu chàng, Prang. – Nàng cười. Khuôn mặt đẫm lệ. Nàng chẳng thể ngăn mình đừng khóc. Nàng chỉ có thể cố gắng mỉm cười.

Prang cũng cười, nụ cười khinh bạc không suy chuyển đem đến cho chàng cái vẻ gì đó rất vương giả, đầy kiêu hãnh, vẻ của một người làm chủ số phận của mình. Lặng lẽ, chàng vùi mặt vào cánh tay của Ana, thở ra một hơi dài, ngước lên nhìn đôi mắt xanh lam lấp lánh đang khóc vì mình, chàng dịu dàng nói :

-Hẹn gặp lại nàng, vợ yêu dấu của ta.

-Hẹn gặp lại… Em yêu chàng. – Ana cảm thấy giọng mình vỡ toang vì nước mắt. Nhưng nụ cười vẫn kiên trì bám trên môi nàng cho đến khi … Prang nhắm mắt.

Prang nhắm mắt. Prang đã ngủ.

Chàng chẳng còn bao giờ thở nữa. Chẳng còn bao giờ nữa.

Đôi mắt xám bạc ấy đã mãi mãi nhắm lại rồi. Mãi mãi. Mãi mãi cũng như tình yêu của họ vậy. Tất cả đều là mãi mãi.

Nước mắt Ana vẫn chảy tràn, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi. Nàng muốn gào lên nhưng không thể. Prang nằm đó, trong vòng tay nàng, cơ thể vẫn còn ấm, những lọn tóc lòa xòa. Tay chàng vẫn nắm nhẹ lấy tay nàng – bàn tay đeo nhẫn.

Prang của nàng… Prang của nàng… Ôi, Prang của nàng…!

.

.

84 thoughts on “[ Legend of Porasitus ] Chapter 155

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cuối cùng thì, cuối cùng thì…. anh prang cũng đã = =’ Dù sao thì tác giả vẫn còn nhân hậu khi cho Prang tự chọn cái chết cho mình, ra đi trong thanh thản, nhẹ nhàng và mãn nguyện = =’

    Du câu nước mắt của độc giả quá đó nha = =’

    Nói vậy thôi, đọc cảm động lắm Du à. Không biết có phải vì em không thích nhân vật này lắm, nên em chỉ có cảm giác xúc động thôi, vì những giây phút cuối cùng của họ, hơn là thực sự thương cảm Prang. Nhưng quả thật, chỉ có cách này, hai người ấy, tình yêu của họ, đến phút chót ít ra đã có thể… Prang đã lựa chọn và làm chủ số phận của mình, ngay cả đến lúc chết.

    Tình yêu của họ là định mênh, định mệnh không thể thay đổi, và cả cái kết cho nó cũng vậy nữa …

    Nhưng với Ana, liệu đây cũng có thể hiểu là một sự khởi đầu? Đêm nay Reven Ping đã chết…

  2. Em chào sis ạ…
    Đọc chùa fic của sis đã lâu. Nhưng mà em chả biết cmt thế nào nên quyết định im lặng.

    Mừng muốn chết khi thấy chữ chap 155. Nhưng mà khi đọc xong rồi, em không biết phải nói thế nào cả…

    Hẫng hụt…

    Đau…

    Và tiếc nuối nữa…

    Tiếc cho một tình yêu quá đẹp lại kết thúc như vậy… không phải là happy ending, nhưng lại quá hợp lý.

    Sis à, sis biết không? Em ngưỡng mộ sis vì đã viết nên một câu chuyện như vậy. Legend of Porasitus thực sự là một truyền thuyết. Mà đã là truyền thuyết thì phải có công chúa và hoàng tử. Nhưng không giống như truyện cổ tích là công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi, truyền thuyết là một thứ gì đó gợi cho người ta phải luôn nhớ… bằng máu… bằng bi kịch mà nó vạch ra.

    Yêu Prang, một con người luôn cố gắng chiến đấu với số phận, và ngay cả cái chết cũng thể hiện điều đó. Prang yêu quý của em đã chết… vì tình yêu…

    Cả cuộc đời con người đó, gần như là sống vì lý trí. Nhưng chết vì tình yêu… Cũng như Hecate, sống vì lý trí, vì Prang nhưng có thể chết vì Gensan, vì tình yêu của mình.

    Tình yêu này không có gì đáng phải hối hận, nhưng em thấy tiếc. Dù biết là với những gì Prang và Ana đã làm thì họ không thể có kết thúc đẹp. Nhưng trong lòng em vẫn mong chờ… vẫn hy vọng, sis à.
    Hy vọng đến một ngày, khi Prang và Ana đoàn tụ, họ sẽ đến được một thế giới khác… nơi mà tình yêu của họ sẽ bắt đầu lại và tất nhiên sẽ là một kết thúc khác có hậu hơn.

    Cảm ơn sis rất nhiều vì đã viết nên một câu chuyện hay như vậy. Dù là chưa gặp mặt hay tiếp xúc gì với sis, nhưng mà em iu truyện sis viết lắm lắm… (không biết yêu truyện rồi, có yêu tác giả không nửa T_T).
    Chúc sis một ngày tốt lành. Sis ráng bồi bổ sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp viết fic nha sis.

  3. Lại phải đau tim chờ đợi chap mới ra đời nữa. Em nghĩ Prang không chết đơn giản như vậy chứ sis và chờ đợi một kết thúc có hậu cho cả hai. Em nghĩ sis sẽ nghĩ ra một kết cuộc hài lòng tất cà mọi người và đẻ lop đi vào lòng người như nó đã dần ăn sâu trong tâm trí mỗi người đọc vậy.

  4. Thật sự không ngờ và cũng thật sự thỏa mãn trước cách giải quyết của chị. Chỉ là buồn, buồn quá chị Du ạ! Chị biết không? Từ trước đến nay, khi bắt đầu đọc những chương đầu tiên của LoP, em lúc nào cũng mang trong mình một hi vọng ….. , dù nó rất mong manh là sẽ có một cái kết có hậu (chứ happy ending thì thật sự không thể mong😦 ), chỉ là không thể nào nghĩ ra được có hậu là như thế nào cho thỏa mãn cả về tình lẫn về lý.
    Đọc xong dòng cuối cùng của chap 155, em thấy đủ rồi ….
    Cuối cùng thì cũng kết thúc …..
    thật là buồn …..

    Em có thể xem đây là một cái kết có hậu không nhỉ?

  5. dù đọc đến cuối e vẫn ko tin là Prang sẽ chết, e ko tin tí nào hết bởi vì đó ko fải là Prang, ko fải tính cách thường ngày của Prang. Chắc hẳn Prang sẽ sống lại bằng cách này hay cách khác đúng ko chị Du? Etin thế,nhất định Prang ko thể chết, e tin sau này 2 người họ sẽ sống thật hạnh phúc. Người đã chết là vua của Henki chứ ko fải Prang_chồng của Ana, và cũng trong đêm đó Reven Ping đã chết. Bây h chỉ còn là Prang và Ana, 2 người yêu nhau. Vì vậy chẳng có lí do j để họ ko đc đến với nhau cả. Chỉ cần họ yêu nhau, thế là đủ!

  6. Thực ra có thể úp mở cho thêm phần kịch tính, tuy nhiên với một chuyện như thế này thì thiết nghĩ làm vậy không nên và cũng không cần thiết chút nào. Xin khẳng định rằng, Prang đã chết.

    Cũng xin nói luôn, tuy Prang đã chết nhưng chapter 155 không phải là chapter cuối cùng của LoP, nó chỉ là chapter đầu tiên trong nhóm các chapter kết thúc LoP mà thôi. Nghĩa là, chúng ta sẽ còn gặp nhau trong một vài chapter nữa.

    Về chapter 155, tất cả chi tiết của nó cũng như của toàn bộ cái kết đã được tôi cùng beta là ss nhóc vạch ra từ gần hai năm trước một cách hết sức cụ thể. Vì vậy khi bắt tay vào viết, tôi hầu như đã phân rõ phải viết ra sao, nhấn ở đâu, lướt chỗ nào. Tôi đã định sau khi Prang chết, sẽ có một đoạn dài tả sự bi thống của Ana, v.v… để xoáy sâu nỗi đau này hơn. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc Prang vĩnh viễn nhắm mắt lại, tôi đã bị một cảm giác đau, rất đau xuyên thấu. Đau đến không ngờ, hoàn toàn theo nghĩa đen. Tôi chợt hiểu, nếu một người trước giờ chưa từng thích hay ghét Prang mà chỉ đơn thuần gắn bó một thời gian dài như tôi mà còn đau như vậy, thì với Ana làm sao cô ấy còn có thể dông dài về cảm xúc của mình ? Cho nên cuối cùng, ngay sau cái chết của Prang, chapter 155 đã kết thúc đột ngột như vậy, chỉ có những tiếng gọi nghẹn ngào của Ana trong sâu thẳm trái tim cô ấy. Tiếng gọi cứ lập đi lập lại, giống nhau, vì Ana đã không còn gì để nói, tất cả chỉ đơn thuần là cảm xúc vô thức mà thôi.

    Còn về cá nhân tôi, Prang chết đã làm tôi bị hẫng. Như mọi người đều biết, Prang là một trong ba nhân vật chính của LoP. Nhưng suốt chiều dài của truyện, Prang là người duy nhất trong cả ba hầu như luôn luôn điềm tĩnh, luôn luôn biết rõ mình cần làm gì và làm như thế nào. Nói chung, là một con người vững vàng mà như tôi từng nói trong bài review cho nhân vật này : anh ta là nhân vật duy nhất không cần sự nâng đỡ nào của tác giả, rất độc lập, ngay từ giây phút đầu tiên. Do tất cả những điều đó, khi Prang mất đi, LoP giống như mất đi một thứ cột trụ, một thứ đã góp phần không nhỏ để duy trì sự mạch lạc cho câu chuyện. Cho nên cái chết của Prang với tôi không phải là cái chết của một nhân vật tôi yêu quý, bởi tôi chưa từng yêu quý con người đó, cũng không phải cái chết của một đứa con tinh thần mà tôi dày công tạo dựng, bởi anh ta chưa từng tỏ ra cần phụ thuộc vào tôi. Đơn giản, đó là cái chết của một người bạn đồng hành thân thiết, một người mà tôi có thể tin cậy được để giao câu chuyện của riêng minh cho anh ta.

    Cá nhân tôi, khi viết chapter 155 đã phải cân nhắc rất nhiều vì Prang là một nhân vật được kì vọng rất lớn, cho dù với người thích hay ghét anh ta. Làm thế nào để Prang có một cái chết xứng đáng ? Nhất là sau những cái chết khác đã ghi dấu trong lòng người đọc LoP trước nay như Abalone, Almah, Benjin, v.v… hay Jacaranda ? Một nhân vật kiêu hùng như vậy sẽ phải có cái chết lừng lẫy đến mức nào ?

    Song, chapter 155 lại là một chapter hết sức nhẹ nhàng, hết sức yên ả. Bởi rốt cuộc tôi nghĩ rằng, một người như Prang có lẽ chẳng cần một cái kết quá hoa lệ để làm bản thân mình một lần nữa tỏa sáng. Prang Erokin đã có cả một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đủ sức ghi dấu sâu đậm trong lòng kẻ khác. Thứ duy nhất cần có ở cái chết này là sự bình thản, như Prang đã luôn luôn bình thản. Prang đã không hề tự sát, đã không hề để cho số phận làm chủ cuộc đời mình. Mọi thứ, đến phút cuối cùng, đều là sự lựa chọn của riêng anh ta.

    Một con người như Prang Erokin chỉ có thể chết trong sự yên ả nhất, không đau đớn cả về tinh thần và thể xác, chỉ có thể chết với nụ cười trên môi, không chút hối tiếc, không chút lo sợ. Đó mới là vượt lên cái chết. Đó mới là Prang Erokin của LoP mà tôi đã luôn luôn tin.

    Cuối cùng, chính từ cái chết trên để nhìn lại tất cả những gì Prang Erokin đã trải qua trong LoP, tôi có thể tự hào nói rằng, nhân vật này đã thực sự sống, cho dù chỉ là đối với cảm xúc của riêng tôi.🙂

    • Tôi không ngờ tác giả là người Việt. Đã lâu lắm rồi mới có một câu truyện để tôi có thể nghỉ làm, nghỉ học để đọc liền một mạch từ chương 1 cho đến hết. Bạn viết hay lắm, xin cám ơn

  7. Dau don….that su dau don. Prang that su da yeu Ana wa’ nh` nh` den muc co the hi sinh ban than de Ana dc song nhung Prang cu~ng that ta`n nha^~n, ca den khi chet Prang cu~ng that ta`n nha^~n

  8. Em hoàn toàn không thể tin đc cái kết, chị biết không? Đau quá, đau đến mức nước mắt không thể rơi.

    Em không tin và không muốn chấp nhận rằng Prang chết. Em cảm thấy ở Prang hình bóng của Cesare, và bây giờ thì anh ấy cũng chết.

    Em không muốn tin đâu

  9. Mình là một độc giả trung thành với LoP dù chỉ mới đọc fic trong khỏang 6 tháng trở lại đây. Vậy là Chap 155 đã gần như khép lại fic tuyệt vời này. Và… Frang đã chết. Nó để lại trong mình 1 khỏang lặng nhiều hơn là nỗi đau, mình chưa từng quá yêu quý 1 nhân vật nào của LoP, như một ng chứng kiến lịch sử, như một nhân vật bên lề. Khỏang lặng của Frang trong mình là một cơn gió chợt đến rung khẽ mặt nước rồi chợt biến mất. À… vậy là ngươi đã ra đi… Không có cái chết của một cặp tình nhân lãng mạn mà chỉ là những mong muốn ng mình yêu sẽ tiếp tục sống. Nhưng rồi Ana sẽ sống thế nào… Lựa chọn như vậy có quá ích kỉ không….

    Cảm xúc lộn xộn lung tung mọi ng đừng để ý. Mong đọc những chap tiếp theo của LoP. Xin cảm ơn Kẻ Lãng Du đã viết nên fic tuyệt vời này (Mấy bữa nay cũng có cảm giác sẽ post fic nên nhấn refresh khá nhiều :”> )

  10. Chapter 155….
    Vs em là kết thúc rồi.
    Em ko thể tưởng tượng nổi người ra đi lại chỉ là Prang. Quá đau,đau đến mức ko còn gì để nói.Giá như Ana….có thể cùng chết thì em sẽ ko đau như vầy.
    Nhưng chả thể làm gì khác được.Vì Prang thực sự đã ra đi.Và em quả rất ngưỡng mộ cái chết này,một cái chết bình thản, êm đẹp , vượt lên cả số phận, và thật sự tàn nhẫn vs người anh ta yêu là Ana.

  11. Thực sự chap 155 là 1 chap rất cảm động và có thể nói đi vào lòng người.
    Đến giờ phút này, sau khi cảm nhận được những giây phút cuối cùng của Prang, tôi thật sự đã khóc. Có thể tôi không hiểu được cái cảm xúc của Kẻ lãng du khi chị khóc sau khi hoàn thành chap này, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của 2 con người được nói đến. Xét cho cùng mà nói, cá nhân tôi cho đến bây giờ chưa bao giờ khóc vì tình yêu, bởi bản thân tôi cũng chưa một lần thật sự yêu. Nhưng hôm nay, trước tình yêu của Prang và Ana, 2 “con người” chứ không đơn thuần chỉ là 2 nhân vật trong fic, tôi thật sự đã bật khóc cho đên lúc này.
    Bản thân tôi luôn mong muốn Prang và Ana có thể sống bên nhau, nhưng điều đó bây giờ đã là khônh thể.Prang đã lựa chọn Ana nhưng cũng không hề bỏ rơi Henki.Anh ta đã giữu đúng lời hứa của mình với Ana. Cho đến phút cuối cùng, anh ta đã thể hiện tất cả như từ trước đến nay vẫn thế. Tôi xin phép không đề cập đến định mệnh, nhưng nếu cuộc đời là một ván cờ thì Prang thật sự đã chiến thắng trong ván cờ đó. Cuộc đời Prang không dài, nhưng anh ta thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người đã từng biết đến một con người tên Prang Erokin.
    Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tác giả và chúc bạn hạnh phúc.

  12. [ anh ta sẽ giải quyết mọi chuyện theo một cách rất Prang ] (trích từ lời bình của sis Du trong LOP chap 154 part 2 ) – Quả thật đây là một cách lựa chọn chỉ có ở Prang. Một lần nữa em lại không khỏi khâm phục sis, sis viết quá tuyệt. Thế nên, bây giờ trong em, chỉ có một cảm giác duy nhất : đau quá sis ơi!

  13. Đọc xong chap này, cảm giác của em chỉ là đau và hụt hẫng. Em không đau vì Prang chết mà em đau vì tình yêu của anh dành cho Ana quá lớn, quá đẹp, quá tuyệt vời. Vậy mà cái tình yêu đó chỉ có thể kết thúc trong nước mắt của người anh yêu. Nói thế có đúng không nhỉ? Vì tình yêu của anh và Ana có đã kết thúc đâu. Họ chỉ tạm chia tay nhau thôi mà!
    Trong suốt quãng thời gian theo dõi LoP, em không thích và cũng không ghét Prang. Em biết Prang yêu Ana. Yêu thật sự. Nhưng đến tận chap này, em mới cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của anh. Và tình yêu đó làm cho em, làm cho em hụt hẫng, chính tình yêu đó đã biến em trở thành fan của anh. Thật sự là chap này ss đã viết quá đỉnh, quá hợp lý.
    Nếu nói anh là người nắm giữ số phận mình thì em cảm thấy chưa thật sự thỏa mãn. Vì anh luôn phải chọn một trong hai mà thôi. Hoặc Ana. Hoặc Henki. Và dù bất cứ anh chọn thế nào thì đó cũng chỉ là những nỗi đau mà thôi. Nhưng anh luôn tỏ ra bình thản, luôn lạnh lùng. Và anh đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong em.
    Bất chợt em nhận ra rắng, Prang đã mang cho Ana những nỗi đau giằng xé thì cũng chính Prang đã làm cho Ana trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Em tự hỏi trong vô số những người con gái như chúng em, thì có mấy ai sẽ được như Ana? Có mấy ai sẽ được yêu như nàng?
    Em cảm ơn ss vì đã viết ra một huyền thoại tuyệt vời như vậy. Em chúc ss sẽ phát triển tốt trong sự nghiếp văn chương của mình
    Chào ss nhé!

  14. chẳng còn gì để nói….một cái chết nhẹ nhàng nhưng tại sao lai đau đớn một cách lạ lùng như vậy???so với cái chết của Benjin Seriosa ,
    Abalone Czardas ….thì có lẽ sự ra đi của Prang tuy ko hoa mỹ hay đáng để coi là hy sinh oanh liệt mà lại ra đi thật êm ả không cần phải lo lắng cho bất cứ thừ gì nhưng ko hỉu sao….lại cảm thấy tiếc nuối hụt hẫn như vậy!!! ai đọc và gắn bó với lop thì cũng như tôi đã rất mong một điều gì đó còn sót lại của Prang dành cho ana nhưng lại ko nghĩ nó thật đáng yêu thật tốt đẹp nhưng lại tàn nhẫn đến như vậy…nếu Prang ko lấn Porasitus nếu cuộc xâm lược Porasitus cũng giống như Serezan ít ra cũng có thể tốt đẹp hơn………….
    Những cái tên làm nên huyền thoại lẽ nào cuộc đời của họ chỉ toàn là nước mắt hay sao???
    yusan mãi mãi chỉ đứng bên đời Ana để khóc thương cho ng con gái mình yêu…….
    Prang tuy ra đi trong yên bình nhưng có thật sự vui sau những gì mình làm ko????
    Anastasia tuy đã trả thù được nhưng liêu nàng sẽ hạnh phúc khi ko có Prang………
    Chỉ mong câu chuyện tiếp tục sẽ có điều gì đó tốt đẹp hơn……….

  15. Prang chet ru`i u?Ana se~ so^’ng ra seo da^y?Thu.c ra ta^n sa^u tha^m ta^m mong co’ ca’i ke^t ha.nh phu’c hon cho 2 nguo`i vi` ho. da~ co’ 1 ti`nh ye^u ra^t de.p.Da^~u sao thi` chap 155 cu~ng la` 1 chap ra^’t hay nhung cu~ng ra^’t bu`n!

  16. Prang đã ra đi,nhẹ nhàng như cơn gió,nhưng cơn gió ấy lại khuấy lên những cơn bão lòng…nghẹn ngào…đau đớn.
    Prang yêu Ana,yêu nhiều lắm nhưng sao Prang lại bắt Ana phải sống cuộc sống k có chàng.chẳng lẽ Prang k biết rằng sống như thế thì còn đau khổ hơn chết gấp ngàn lần?chẳng lẽ Prang k biết rằng chỉ cần sánh bước bên cạnh người yêu thương thì dù có đi đến thiên đàng hay địa ngục cũng là một niềm hạnh phúc hay sao?sao Prang k cho Ana niềm hạnh phúc ấy?
    Prang có biết Ana đau lắm k???????????????????????

  17. Chapter 155, chapter đầu tiên của LoP mà sis Du viết xong đã khóc, thực ra lại mang đến một cảm giác…
    … không hẳn là nhẹ nhàng, bình yên và mãn nguyện như cái chết của Hoàng đế Henki. Vẫn biết không thể hy vọng ở LoP một happy-ending, nhưng cũng không ngờ là phần mở đầu của cái kết ấy lại như thế này…

    Trong ba nhân vật chính của LoP, em luôn nghĩ người ít có khả năng sẽ chết nhất, là Prang. Chưa từng nghĩ người còn sống sót sẽ là Anastasia. Trong chapter 155, một điều gì đó như sóng ngầm chảy dưới từng câu chữ, những con sóng ngầm rất dữ dội dưới những câu chữ quá êm ái, và cuối cùng đột ngột dâng lên, dâng trào mạnh mẽ từ dưới lòng biển, khi rút đi vẫn còn để lại những dư âm… vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Vẫn hy vọng một điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra ở đoạn kết, nhưng cảm giác khi đọc những từ cuối cùng của chap là chết lặng. Không thể khóc được, vì không thể tin nổi Prang thực sự đã chết.

    Xuyên suốt trong LoP, Hoàng đế Henki luôn là một nhân vật rất độc lập, đúng như sis Du đã nói. Prang… đúng là có một điều gì đó rất Hoàng đế từ tận trong bản chất con người anh ta. Anh ta luôn biết rõ mình muốn gì, và phải làm gì để đạt được những điều mình muốn. Prang luôn cư xử như một kẻ lạnh lùng, nhưng không hiểu tại sao… điều đó lại khiến em thấy anh ta ấm áp hơn bất cứ ai. Cho đến những phút cuối cùng, khi anh ta không muốn chiếc nhẫn – kỷ vật cuối cùng để Ana nhớ đến mình, nhớ đến tình yêu của hoàng đế Henki – mang bất cứ một quyền lực nào đối với nàng – kể cả sự ràng buộc – điều đó thực sự đã biến tình yêu của Prang đối với Ana trở thành “mãi mãi”, và biến nàng Công chúa bất hạnh ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

    Nhưng cuối cùng thì vị Hoàng đế kiêu hãnh ấy vẫn chết. Từ tận sâu trong sự lựa chọn ấy, hẳn Prang đã đặt Anastasia ở một vị trí còn cao hơn cả Henki – là lẽ sống của anh ta, là mục tiêu của cả cuộc đời anh ta.

    Nhớ lại khi Prang tuyên bố: “Ta đã thắng” trước Yusan Solome trên tường thành Kaising, vương tử Serazan đã thừa nhận: “Tôi đồng ý. Tôi đã thua”, nhưng lại nghĩ rằng: “Ngài cũng không thắng, Prang ạ.” Phải, lúc đó Prang chưa chiến thắng. Nhưng cho đến giây phút cái tên anh ta vỡ òa trong tiếng gọi bi ai thầm lặng của Anastasia, hẳn đó đã là chiến thắng vinh quang nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Hoàng đế Henki – chiến thắng mà anh ta đã chờ, đã chiến đấu, và đã thắng.

  18. Phrang ra đy ko làm cho em bất ngờ, nhưng em lại có cảm giác hụt hẫng thế nào ý, vì từ đầu truyện đến giờ quen có mặt của Phrang rùi, với lại Phrang cũng là 1 nhân vật rất quan trọng vì Phrang là ngọn nguồn của mọi chuyện.

  19. thật sự mà nói thì nhựn cảm xúc của em thì các bro các sis đã nói hết rồi nên em chỉ hỏi ss Ke lang du về điều này.
    Đó có lẽ cũng chính là lý do mà Prang ưa cắm loài hoa này trong phòng, không phải vì hoa đẹp, mà vì thứ nước có chứa nhựa của chúng có thể nhận biết những nguy cơ ám hại chàng.
    EM chưa hiểu Prang cắm loài hoa này vì thứ nước cỏ thể nhận biết dc độc vậy thì sao chàng có thể biết dc độc khi người khác mời chàng uống rượu

  20. À, đó là một chi tiết dài dòng khác mà ss thấy không cần thiết phải chi tiết ra. Còn với Ana thì việc Ana tính đầu độc Pra quá dễ nhận ra mà. Ngay cả việc Ana vào được Luxia dễ dàng như thế cũng vì Pra đã cố tình cho phép.🙂

  21. Nói thật em chưa bao giờ nghĩ người ra đi đầu tiên sẽ là Prang, em không hẳn là yêu thích nhân vật này nhất trong fic, nhưng ở anh ta có cái gì đó khiến em phải quan tâm, phải chờ đợi, và phải hi vọng. Nếu LoP trải dài giống như những mảnh ghép cảm xúc của từng nhân vật thì dường như Prang Erokin – kẻ ít phụ thuộc vào sự nâng đỡ của tác giả nhất, một kẻ độc lập, tự tin, điềm tĩnh, luôn làm chủ cuộc đời mình lại cũng chính là sợi dây liên kết vô hình của mạch truyện. Chính vì thế, sự ra đi bất ngờ dù đã được báo trước của anh ta vẫn quá đột ngột, quá hụt hẫng và khiến người ta đau đến nhói lòng. Nhưng trên tất cả, em thỏa mãn với cái chết này, Prang Erokin suốt đời chiến đấu, mưu tính, cuối cùng cũng đã có một chiến thắng vinh quang nhất, xứng đáng nhất,dẫu đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, cái chết cho tình yêu, yên ả, mãn nguyện không hối tiếc làm tim ta nghẹn lại bởi sự kiêu hùng của con người này như suốt đời anh ta vẫn vậy.

  22. Cảm ơn bạn, nếu mình không nhầm thì đây là kết thúc của Lop rồi? vậy mai mốt bạn nhớ chăm sóc lại Red castle nữa nhen.
    Có lẻ bạn nên xuất bản thử tác phẩm này ra thành 1 quyển sách thật sự xem sao. Mình nghĩ chắc bạn sẽ thành công đó.
    Chúc bạn luôn vui, khỏe, ngày càng viết hay hơn nữa.

  23. Đây không phải là kết thúc của LoP mà. – -”

    Sao tự nhiên mình nhớ lại hồi post chap 151 ở vnfiction cũ quá, ai cũng bảo đó là end rồi nên mắng vốn này nọ – -“

  24. Bạn Du ơi..
    Bạn Du à..
    Mặc dù bạn đã khẳng định là Prang chết rồi..
    Nhưng mà, năn nỉ bạn. năn nỉ năn nỉ..
    cho Prang sống lại đi.
    Hoặc cho Anna có con của Prang cũng đc.
    Mọi người sẽ giữ bí mật cho bạn mà.. Prang phải sống chứ.. sống lại đi mà.. Tớ nhớ đôi mắt bạc của Prang lắm lắm lắm lắm lắm lắm.
    Năn nỉ năn nỉ… huhuhuhu

  25. Đọc cái kết này, quả thật là rất buồn. Một Prang mạnh mẽ, một Prang oai hùng, một Prang dũng mãnh rồi cũng quay về với cát bụi. Prang chết. Ana ở lại.
    Lại nhớ tới lúc Prang hỏi “Nhưng ta chẳng có gì để cho nàng cả…” Đây quả là câu nói của một người đang yêu. Yêu tha thiết. Suy cho cùng, việc Ana giết Prang là điều phải đến mà thôi. Ta có nỡ nhìn thấy Ana và Prang bị chia cắt thế không?Tác giả đã tặng cho họ một món quà quý giá. Đó là những giây phút cuối cùng bên nhau. Giây phút họ thật sự là của nhau. Gần nhau hơn lúc nào hết. Hai tâm hồn hòa lại làm một.
    Chiếc nhẫn có một viên đá màu bạc kì. Ừ, viên đá màu bạc. Màu mắt của Prang. Màu mắt mà chắc Ana sẽ chẳng thể nào quên được.
    “Nàng có đồng ý trở thành vợ của ta không, Anastasia ?” Lời câu hôn giản đơn mà âu yếm. Câu nói mà Ana ao ước được nghe, rồi được trả lời “Vâng”.
    Ừ đấy. Phải trả thù đấy. Phải giết đấy.
    Nhưng dù sao Ana cũng chỉ là một con người. Nàng đã yêu. Phải. Đã yêu.

    Thật sự không muốn Prang chết. Nhưng biết làm thế nào được?

    Kẻ lãng du thật sự biết cách thu hút người đọc. Cách sử dụng từ ngữ của chị cũng rất tài.

    Cảm ơn Kẻ lãng du và beta Nhóc đã cho ra đời một đứa con tinh thần tuyệt vời thế này.

    [ đợi chap sau :)]b

  26. Sorry sis Du ! Đọc legend of porasitus đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên em viết comment.
    Một cảm xúc nghèn nghẹn trong lồng ngực, nhói đau,và nước mắt đã rơi.
    Prang đã chết và ước nguyện cuối cùng của chàng là cuộc sống của người mà chàng yêu.Chap cuối cung như ngọn đuốc bùng cháy lên bản tình ca bất tận, tình yêu sâu sắc mà prang dành cho ana.Ở chap 155 ngưới ta k thấy 1 hoàng đế henki bạo tàn,tài năng mà chỉ thấy 1 chàng trai mang tên prang erokin với tình yêu và sự hi sinh.Chàng đã toàn tâm toàn ý sống và chết cho người mà chàng yêu – tình yêu suốt bao năm tháng của chàng ,ana- công chúa của porasitus.1 tình yêu dâng hiến.Hoa hồng hoàng đế sẽ tàn lụi khi mùa đông đến nhưng bản tình ca về Prang Erokin và anatasia sẽ còn vang mãi.Dù hoa hồng hoàng đế có đầy gai nhọn thì …chàng vẫn sẽ ôm em vào lòng chứ.

  27. khi doc xong chap nay qua that cam xuc cua em that dau buon, hut hang…buon cho mot tinh yeu dep nhung qua bi tham. prang da ra di vinh vien ko tro lai. em cung that ko the tuong tuong dc ana se ra sao????

  28. sis àh, em đã từng tưởng tượng tới một cái kết như thế này: người chết là ana chứ ko phải pra. sau khi ana chết, pra vô cùng đau khổ bi thiết. thế nhưng ana ra đi nhưng vẫn ko để cho người ta quên mình. một kế hoạch tinh vi, hoàn hảo đã đc chuẩn bị kĩ lưỡng trc khi người ta nhìn thấy kết cục của nó: từng đoàn quân của các tướng đã từng dưới trướng ana bắt đầu nổi dậy, cùng với đó là liên quân các thuộc địa của henki cũng lần lượt đứng lên khởi nghĩa. pra biết giờ đây đã quá muộn để có 1 hành dộng nào đó thay đổi hiện thực. hơn ai hết, chnàg hiểu đó là số phận, 1 số phận dành riêng cho henki ngay từ khi nó mới bắt đầu, chàng có thể làm chủ số phận mình, nhưng ko thế thay đổi đc vận mệnh của cả 1 quốc gia, 1 dân tộc. (cái gì lên đến đỉnh cao thì sẽ bị hủy diệt-như pra đã nói). một tháng sau, các thuộc địa giành đc độc lập trước sự bó tay bất lực của quân đội henki-nay đã mất đi cả hai trụ cột chính-pra ko hề đả động tới. ngay đêm penla thất thủ, người ta tìm thấy pra đang dứng giữa biển lửa trong điện luxia, cười man dại như tiếng cười của ana 5 năm về trước trong rừng sâu, pra là vậy, sống làm chủ số phận, làm chủ cả cái chết huy hoàng của mình, bóng chàng rực sáng trong lửa. nhân dân các thuộc địa ăn mừng liên tiếp trong 7 ngày, xa hoa chẳng kém dân penla 1 tháng trước ăn mừng nhà vua của họ thắng trận. lãnh thổ cũ của henki trc đây giờ sáp nhập vào porasitus. toàn bộ hoàng tộc tự sát để bảo toàn khí tiết. có người tự hỏi tại sao lại có đc chuyện kì diệu như vậy. ko ai biết. trừ 3 người: lazarus, pra, ana đã đem bí mật đó xuống mồ.

  29. Cảm ơn mọi người đã comt bày tỏ cảm xúc cho chap này🙂 Hi vọng chap 156 cũng sớm ra, hiện thời nó đang trong giai đoạn chỉnh sửa.

    @auduongkybinh : Ý tưởng thú vị, nhưng em quên một người, Yusan ^^ Ấy là chưa kể biết bao người khác vai trò quan trọng hơn Lazarus.

  30. Mong sao Ana có thể vượt qua cơn đau này để có thể khôi phục vương triều đúng như mong muốn của cha mẹ và 2 anh trai của mình.Sis viết hay lém đó!Mong chap 156 sẽ sớm ra lò!He he!

  31. c ơi… thỏa mãn nhưng buồn ko tả được.

    Cho dù lúc nào e cũng hối c viết xong nhanh đi, nhưng khi bắt đầu chạm vào những chap kết thúc, e thấy sợ :(( E ko muốn kết thúc. Cho dù là truyền thuyết là mãi mãi.

    Thương cho ty của Ana.

    Thương Iris… sẽ phải đối diện ra sao đây :(( Trời ơi :((

  32. Em vốn là một silent reader và em sẽ tiếp tục là SR nếu cái kết cục chương 155 không phải như vậy. Dù sao thì Prang cũng chết. Prang, một kẻ không dựa dẫm vào ai,chiếm các nước khác để “tất cả cùng hợp thành một quốc gia thống nhất, không phân biệt tóc hung, tóc vàng, tóc đen hay nâu gì cả. Thế mới xứng gọi là “bốn cõi thuận hoà” chứ. Chẳng còn biên giới, cũng chẳng còn chiến tranh. Lúc ấy chúng ta sẽ đạt được nền hoà bình thịnh trị lâu bền”[Chương 72_LoP]. Rồi còn giúp cho Hec &Gens thành đôi, cố gắng không để Iris sa vào vũng bùn quyền lực nhơ bẩn.
    Vậy thì sao Prang không đáng được tha thứ?

  33. Ở góc bàn là một chiếc lọ nhỏ chỉ cao độ gang tay, bằng thủy tinh.
    SS ơi, sao mà em đọc cái đoạn này hơi bị do dự ko biết nên cm hay ko .
    cái này là kể về xa xưa thì có thủy tinh thì nó sao sao đó , ngay cả thời các vua chúa cũng chưa có thủy tinh .

  34. “Trong thời kỳ đế chế La Mã rất nhiều loại hình thủy tinh đã được tạo ra, chủ yếu là các loại bình và chai lọ.

    Trung tâm sản xuất thủy tinh từ thế kỷ 14 là Vênidơ, ở đó người ta đã phát triển nhiều công nghệ mới để sản xuất thủy tinh và trở thành trung tâm xuất khẩu có lãi các đồ đựng thức ăn, gương và nhiều đồ xa xỉ khác.”

    (trích wiki, mục Lịch sử của thủy tinh)

    ‘ ‘ v

    Tại em hỏi nên ss nói vậy chứ thực ra LoP có thể loại là fantasy nên không câu nệ tiểu tiết như vậy đâu.

  35. Đây là một cái kết hay và hợp lý. Ngay từ đầu khi đọc LOP, e đã nghĩ người chết chỉ có thể là prang. Nhưng không nghĩ tác giả để cho Prang chết một cái chết đau đớn như thế… Nhưng cuối cùng, cho đến lúc chết, Prang vẫn làm chủ được số mệnh của mình. Đấy là điều em thấy tâm đắc nhất
    Ana còn sống, có nghĩa là sẽ có một Prang con, ss nhỉ ;;) Tha thiết chờ Prang con đấy ;;) Mà Prang con phải có tóc đen, mắt xám giống cha cơ…

  36. Sis Du à…Prang của em đã đi thật rồi sao? Em ko tin vào mắt mình nữa.
    Theo dõi LoP gần 2 năm, đây là lần đầu tiên em khóc. Em ko khóc vì vị hoàng đế uy quyền của Henki, cũng ko khóc vì tình yêu của Prang dành cho Ana…em đơn giản khóc chỉ vì tấm lòng và nhân cách của chàng.
    Từ trc tới h, Prang lun xuất hiện trong hình ảnh của 1 kẻ máu lạnh, 1 kẻ chẳng bik nghĩ đến nỗi đau hay cả hạnh phúc của người khác. Đúng. Đó mới là 1 Prang của Henki. Nhưng ẩn trong cách vẻ tàn nhẫn ấy của chàng vẫn còn hơi ấm của tình người, của tình yêu. Và vì thế, chàng đã ko hối tiếc khi tự chọn cho mình 1 kết thúc để mở 1 con đường tươi sáng hơn cho người mình yêu. Đau thật! Nhưng biết làm sao đc…đằng nào LoP khi kết thúc cũng sẽ có 1 trong 2 Prang hoặc Ana sẽ chết. Ko sống, đúng, tất nhiên là vậy. Em vẫn mong cả 2 cùng chết thì hơn. Nhưng chết trong tình yêu, chết khi đang bên nhau sẽ nhẹ nhàng và tuyệt vời hơn nhìu tuy như sis Nguyên Hương cũng đã bảo, đây ko fai là truyện cổ tích. Cũng vẫn có công chúa và hoàng tử, nhưng sẽ ko xảy ra 1 happy endin’. Và em cũng biết, happy endin’ chỉ là 1 ảo tưởng, chỉ do mọi người ko mún có 1 cái kết thật đau buồn, chỉ do tất cả muốn 1 niềm tin vào sự sống.

    Cúi cùng, em xin cảm ơn sis Du đã vik nên 1 truyền thuyết tuyệt vời như thế. Và cũng đang mong đợi để xem fan hậu của LoP. Thanks sis nhìu^^

  37. Ôi trời đất… thế này là thế nào… bắt đền ss đấy không chịu đâu, Prang đi rồi, hix hix… Đau lòng quá, hix hix…
    Không lẽ LoP hết thật rồi hả trời…><! Ss ơi…T.T

  38. Cái này hơi kì cục, ss đừng cười nhé… Ss thử viết một tí gì gì đó về thế hệ sau của Prang và Ana với… Em chưa vượt qua được cú sốc này ss ạ… không tin là LoP hết rồi được…

  39. ss lam e hut hang~ qua! e van~ ko cak nao` tin dc rang` Prang da~ chet, ko hiu sao cai’ dau` buong’ binh cua e van~ lun cho rang Prang van~ song’! ko le~ e la` ng ko bit chap nha^n su that sao?bun` qua’.e ko muon’ chia tay voi’ Lop chut nao`. E doc Lop tu` hoi` e hoc cap’ 3, luc do’ Lop ra den’ chap 78 roi` thi` fai.E doc tren acc nh ma` link cua may’ chap dau` bi hong nen e bat dau doc tu` chap 10, the ma` van~ bi hut hon` lun, ko dut’ ra dc.Hoi` do’ nha` e chua noi’ mang, ranh? 1 chut la e chay ra hang` doc Lop(=.=). Sau day’ ko chiu dc cai’ canh cu dang doc do*? lai fai du*t’ ra di ve^` ne^n e tim moi cak de bo’ me noi’ mang cho, cuoi’ cung` den’ khi e do^~ Dh moi’ dc no^i’ mang do’. The^’ la` e thuc trang’ may’ dem lien` doc ngau’ nghien’ bu` lai thoi jan fai xa Lop de on thi.Du` the’ nao` e van~ lun la` fan trung thanh` cua Lop, e hy vong 1 ngay` nao`do’ Lop se~ dc xuat ban.E se~ mua tang ban be` cho chung’ no’ dc mo*? mang tam` mat'(^^). IU ss nhiu`

  40. em cứ nghĩ khi đọc xong chap này em sẽ khóc cơ, nhưng sự thật là không, em không thấy đau đớn, không thất tiếc nuối bất cứ một cái gì. Em thấy thanh thản một cách lạ lùng. VÀ nói thật em thấy vui nữa, không phải em ghét prang hay ana, đó là 2 người em ấn tượng nhất, chỉ là em nghĩ có lẽ đây là một kết thúc có hậu nhất, một kết thúc đẹp nhất cho cả 2 người và tình yêu của họ.
    Trước khi đọc chap này chưa bao giờ em nghĩ tình yêu của 2 người ấy là tinh khiết cả, bởi vì lúc nào nó cũng bị cái đen tối của hận thù bao phủ, nhưng lúc này đây, em thực sự cảm nhận được cái thuần khiết trong tình yêu đó, hiện hữu ở đó chỉ còn tình yêu theo đúng nghĩa của từ này. Đây chắc chắn là chap mà em thích nhất.
    cảm ơn ss rất nhiều.

  41. Chào chị, em là một người đã theo dõi LoP từ đầu chương 1 tới giờ. Sau một thời gian dài, em nhận thấy rằng nếu chị muốn fic hoàn hảo, hay hơn, thì nên sửa lại những chương đầu và những chương miêu tả những cuộc chiến tranh.

    Từ những chương đầu, fic chị rất tệ, đó là một hạt sạn làm phiền người đọc khi muốn đọc lại toàn bộ fic. Thiết nghĩ đọc một cuốn sách mà lúc đầu dở lúc sau hay thì quả thật không chấp nhận được. ( Có lẽ chị muốn cho người đọc nhận thấy sự trưởng thành của nv và lẫn tác giả nhưng em thấy đó là ko cần thiết)

    Về những chương miêu tả chiến tranh, em nhận thấy nó không có một chút thực tí nào cả. Có lẽ là chị chưa hoàn toàn tưởng tượng ra được một trận chiến thì nó dữ dội đến nhường nào nên nhũng câu văn cứ đều đều và chung chung, không gây được ấn tượng. Về chi tiết những sát thủ chuyên nghiệp ấy, thì phải nói là nàng sát thủ Bạch Hổ được miêu tả nhạt nhất. Em không nhận thấy bất cứ tố chất sát thủ nào ở cô ấy cả. Từ việc để lại dấu vết phi tiêu đặc biệt trong phòng Prang cho đến tính cánh, sự yếu đuối, đều thể hiện một sự không khéo léo, hoàn toàn không phải là một sát thủ chuyên nghiệp đc như Abalone.

    Ngay cả tính cánh của Prang, người đc chị tả như là tham lam quyền lực và kiêu ngạo đến mấy, em đọc cũng chẳng thấy đâu. Từ những chương 50 mấy em đã có thể đoán ra đc cuối cùng Prang sẽ mềm lòng vì Anatasia. Cách xây dựng nhân vật Prang của chị không hoàn hảo, em không cảm nhận được một hình tượng uy nghi và trọng quyền lực như mọi người trên đây đã từng comment để lại. Em thấy tính cách của Yusan, Gensan, Hec chị còn viết tốt hơn cả Prang. Về phần Ana, em thấy đó cũng chỉ là một nhân vật có tính cách đa chiều, thật sự là một tính cách bị miêu tả không rõ ràng. Sự miêu tả của chị về Ana có lẽ là nhỉnh hơn Prang. Duy có điều là, sau khi em đọc lại LoP, em không thể nào đọc tiếp tới chương 30 hay hơn, quá nhiều hạt sạn nhỏ. Những chi tiết được miêu tả mơ hồ và sự cường điệu hóa trong cách viết về lòng hận thù của Ana làm người đọc khó chịu.

    Nhân vật em thích trong LoP là Almah, Abalone, Hec, Gensan và Canary. Những nv đó em thấy là mới và lạ, chính xác là mô týp mới và lạ. Nhấn mạnh đấy ạ. Những con người có tuổi thơ troéo nghoe, tương tai và quá khứ đều mù mịt, yêu người mình từng hận, đến cuối cuộc đời cũng không biết rằng người đó là con người năm xưa. Và Canary hào hoa bao nhiêu cũng không thể trốn tránh đc mối tình trong sáng năm nào. Mô týp rất mới, không phải là mới quá, nhưng so với kiểu chàng giết gia đình nàng, nàng trả thù rồi yêu chàng thì tốt hơn rất nhiều. Phải nói rất nhiều fic trên mạng cũng có cùng mô týp giống vậy, mà tính cách của Prang em còn không chấp nhận đc.

    Nói riêng một chút về chương mới này, em không đọc nổi quá nửa fic chứ đừng nói là rớt nước mắt hay hối hận, chị nên xem xét lại đi ạ. Những chi tiết tình cảm được dôi dài ra rất nhiều, chị nên viết ngắn gọn súc tích hơn, sẽ gây được sự cảm động hơn. Có lẽ ngay từ lúc đầu Ana đã là dành cho Prang, tình yêu của họ là một tình yêu ích kỉ, kiểu như trong Đồi gió hú vậy. Ana không thể nào đứng được bên cạnh một tấm lòng sáng như Yusan, Ana cũng không có một tâm hồn đen đúa đầy hận thù như chị đã viết cường điệu lên hàng trăm lần trong fic, chỉ vì Ana mạnh mẽ, Ana ích kỉ và cũng chỉ muốn được quan tâm và yêu thương mãnh liệt với quyết định mà mình đã lựa chọn. Nên Ana mới đến với Prang. Chứ nếu Ana mà yếu đuối hơn 1 chút, nhu nhược và không nhìn xa hơn 1 chút thì Ana đã chọn Yusan rồi. Và thế nào mọi fan của cặp đôi này cũng hét ầm lên nếu tác giả mai mối cho họ mà xem. Nhưng nếu Ana đến với Yusan thì đó cũng chẳng phải là tình yêu, đó gọi là nghĩa thì đúng hơn ạ.

    Nhìn chung LoP là một fic đánh được chú ý, đáng để đọc chứ không phải là một fic đáng để được tôn thờ và mong chờ thái hóa. Nếu em nói những lời này, làm các bạn và tác giả tức giận thì em thật tình xin lỗi. Em đã đắn đo rất lâu khi quyết định nhận xét một cách mạnh tay như vậy. Nhưng em không ghét LoP, em muốn nó hay hơn nên nhận xét thế này. Không biết tác giả có đọc đc những dòng tâm tình “mạnh bạo” thế này không..:”> .

    Thân,

    Bella.

  42. Cảm ơn em đã góp ý, nay chị xin hồi đáp lại vài lời thế này.

    Thứ nhất, về việc chỉnh sửa fic, chắc chắn người nói về điều này nhiều nhất mấy năm qua là chị. Lý do nên chỉnh thì em đã nêu một phần dù chưa đầy đủ. Còn lý do không nên là vì chị cũng như một số bạn khác cho rằng phần đầu đó tuy vậy vẫn có những cái hay riêng mà phần sau này không còn. Chị không có ý định chỉ ra cụ thể hay chỗ nào dở ra sao vì thiết nghĩ đó là quyết định cá nhân mà chị vẫn đang cân nhắc. Điều chị có thể nói với em về vấn đề đó lúc này chỉ là, không hề có chuyện không chỉnh fic vì muốn cho người khác thấy quá trình trưởng thành của mình trong việc viết. Đầu tiên, chị chẳng việc gì phải cho ai thấy điều đó và chắc cũng chẳng mấy ai muốn thấy làm gì, hai là nếu để làm vậy chắc chắn có nhiều cách rõ ràng và dễ dàng hơn là cách em giả định.

    Thứ hai, về chiến tranh. Chị hiển nhiên “chưa hoàn toàn tưởng tượng ra được một trận chiến thì nó dữ dội đến nhường nào”. Cũng như em vậy, như bất kì ai chưa từng có mặt trực tiếp ở bất kì trận chiến nào. Cho nên, chị chỉ viết hết khả năng của mình. Và quan điểm cá nhân chị về cách viết chiến trận là không phải cứ đẩy toàn bộ cuộc chiến lên giấy và một trận đánh không chỉ có sự “dữ dội” dù theo nghĩa bóng hay đen.

    Thứ ba, về Aureola, cô ấy được yêu mến hay chỉ trích chị thấy không cần biện minh gì cả vì vậy tức là cô ấy đã sống. Cho nên ý kiến của em về cô ấy chị thuần túy xem là cảm nhận của cá nhân em dành cho nhân vật này mà tác giả không cần xen vào.

    Thứ tư, về Prang, dĩ nhiên chị không định đạt đến sự “hoàn hảo” trong việc xây dựng bất cứ nhân vật nào của mình, không chỉ riêng Prang. Còn thì, chị nói Prang có tham vọng bá chủ chứ chưa từng nói Prang “trọng quyền lực” và cách em nói về Prang cho chị có cảm giác em chỉ thấy cái tham vọng ấy ở anh ta chứ không thấy bất kì điều gì khác. Riêng với chị, Prang có lý do để hướng đến ngôi bá chủ và lý do ấy phức tạp hơn rất nhiều so với ba từ “trọng quyền lực”. Vì nếu không, anh ta đâu còn là con người nữa. Chị không muốn vậy nên Prang đã không như vậy.

    Riêng việc em đoán cuối cùng Prang sẽ mềm lòng ở những chương 50 thì uhm, em làm chị nhớ đến một người đọc khác, người ấy ngay từ các chương đầu đã đoán ra rồi kia. Người ấy đã nói, đại ý thế này : “Nếu Prang không ngả về phía Anastasia nhiều hơn là vương quyền thì liệu anh ta có để cho Anastasia sống không? Và sau đó có tiếp nhận Reven không ?”. Cho nên việc kết thúc như trên chị chỉ là theo logic tính cách nhân vật mà viết thôi, không hơn.

    Thứ năm, về Anastasia, dĩ nhiên cô ấy “là một nhân vật có tính cách đa chiều” . Chị không nghĩ có bất cứ ai hay bất cứ nhân vật đáng kể nào lại không có tính cách đa chiều. Chỉ riêng việc em đọc, chú ý chi tiết, quan sát, cân nhắc, bình luận, giả định v.v… về nhân vật này đủ để chị thấy cô ấy cũng như Aureola đã sống. Chị không cần bình luận gì thêm (đặc biệt là về những gì em tự giả định cho Anastasia).

    Thứ sáu, về sự cường điệu trong fic. Nếu buộc phải lý giải thì có lẽ có hai cách cơ bản thế này. Một là ở những phần ban đầu thì cường điệu là một khuyết điểm dễ hiểu và chị không có ý định phủ nhận nó. Hai là có thể có những chỗ em cho là cường điệu nhưng chị và một số người khác lại cho là hợp lý. Nói cách khác, đó lại là vấn đề cảm nhận chủ quan mà chị nghĩ không ai có thể áp đặt lên ai được.

    Thứ bảy, về vài chi tiết nhỏ mà có vẻ em đọc fic chưa kĩ đủ để nhận ra nên đã hiểu nhầm.
    -Canary không có bất kì “mối tình trong sáng năm nào” cả, nên anh ta không trốn tránh gì cả.
    -Chị không rõ “yêu người mình từng hận, đến cuối cuộc đời cũng không biết rằng người đó là con người năm xưa” là em nói đến nhân vật nào. Chắc không phải là ám chỉ Almah yêu Canary nhỉ ? Vì Almah chưa từng yêu Canary, và dĩ nhiên là kết thúc câu chuyện giữa hai người này cũng không phải là “yêu người mình từng hận”. Giả dụ Almah yêu Canary đi nữa thì phải là “hận người mình từng yêu” chứ. Mà nếu không phải hai người này thì còn là ai đây ?

    Thứ tám, về các chi tiết tình cảm em cho là dôi ra quá nhiều. Chị thấy cũng có, dĩ nhiên, một fic dài như thế, viết trong thời gian như thế bởi một người nghiệp dư lại có khi đứt quãng, chap này viết sau chap kia cả năm trời thì việc lệch pha là dễ hiểu. Chị đã, đang và sẽ xem lại, nhưng thiết nghĩ đó là nằm trong phần edit fic (nếu có) rồi mà, neh ?

    Thứ chín, về việc nhận xét chung của em về LoP. Chị chưa từng thấy bất cứ người đọc nào dùng từ “tôn thờ” với LoP ngoài em, nên em có thể chắc chắn là hiện nay vẫn chưa có ai đến độ ấy đâu. Còn “đáng để mong chờ thái quá” hay không, chị nghĩ, đó là ý kiến riêng của từng người và với riêng chị, vì là người viết ra LoP, chị đương nhiên rất mừng vì có được sự ủng hộ của người đọc và không thấy có gì là thái quá cả.

    Cuối cùng, em đừng lo lắng về độ “mạnh bạo” vì chị từng nhận được nhiều nhận xét kinh khủng hơn nhiều.😛 Đã đem fic đi post cho mọi người đọc thì đã phải chuẩn bị tâm lý làm dâu trăm họ rồi. Chị cũng chỉ mong em không nghĩ những gì chị trả lời trên đây là “cãi cùn”, “cố gắng bào chữa” hay abc xyz một cách tiêu cực như một số ít kẻ khác đã từng nghĩ. Nếu có, chị thành thật xin lỗi em trong cách dùng từ. Dù sao thì, viết cái bài dài ngoằng này lại đến 3 lần do máy bị chập cứ tự tắt hoài như vầy chị không phát điên mới là lạ. -___-“

  43. Ôi, chị reply nhanh thế *mắt chớp chớp*
    Chắc tại em nhận xét kiểu thẳng thừng vậy nên bị trời phạt rồi :-. Từ mấy chương đầu lận kìa…)

    Dù sao, em cũng sẽ đọc tiếp những chương cuối của LoP.

    Thân~

  44. Xí xí… Xin lỗi ạ, bài comment của em dài ngoằng thế kia mà sao post lên có chút xíu vậy :((

    Em muốn nói là, xin lỗi chị vì những giả định của em không giống với sát những gì trong fic miêu tả. Em đã cố gắng không dùng tới những giả định đó, vì em biết là em sẽ bị “hố” khi mà chị là người rành hơn em rất nhiều. Nhưng nếu ko thì em không biết phải diễn tả những “hạt sạn” nhỏ nhỏ em thấy ra làm sao cả..

    Em cũng có viết vài fic, nên em hiểu cảm giác của chị khi đọc những dòng comment như vậy *cười đê tiện*, ôi trời, em không nghĩ là chị đang cãi cùn đâu *cười đê tiện hơn nữa*😀.

    Dù sao thì chị cũng lớn tuổi hơn em gần chục tuổi, nên em không có ý định chê bai gì tác phẩm của chị đâu😛. Khi nào chị edit lại, em sẽ xem và “đắn đo” một lần nữa trước khi post bài bình luận.

    Em có đọc RC chị viết, chị viết hay và “lên tay” hơn so với LoP, nhưng mà tới giờ, quá ít chương nên em chẳng thể nhận xét gì nhiều cả.

    ( cái dòng mà em nói em biết Prang sẽ mềm lòng trước Ana í, là thật ra là từ đầu em đã mờ mờ nhận ra rồi, em nói thế không biết chị có tin thật không😐😐, nên em nói dôi ra thành chương 50 mấy, xin lỗi ạ :|)

    Thân~

  45. Chiều nay bận quá nên chưa reply hết.

    @Fire Gem Phoenix : LoP có lẽ sẽ có thêm vài extra kiểu Sunny days nhưng đến hiện tại thì ss chưa nghĩ đến việc viết chuyện về hậu duệ (nếu có) của Prang và Ana em ạ.

    @Junchan : Có lẽ đến lúc này thì là Canary ^__^

    @Zina : À, chưa chắc đâu em -___-” ss đang lo bên RC, có gì sẽ thông báo mà, em đừng lo. ^ ^

    @Bella : Chị không rep nhanh đâu em :)) đáng lẽ là mấy hôm rồi chỉ khuya mới onl thôi, đi làm cả ngày nhưng vì tình cờ hôm nay nghỉ nên khi duyệt comt thì phản hồi lại ngay thôi (sau đó chạy tiếp). Còn thì RC… à ờ, nó là một con rùa lật mai. -___-“

  46. Rùa gì cũng được chị ơi :)). Em chuẩn bị thi tốt nghiệp nên học như điên. Sunny days à, chị đừng viết về hậu duệ của Prang với Ana chị ơi, dễ bị trùng ý tưởng, viết về nh~ nv đẹp trai đẹp gái khác í…*dụ dỗ* như là mấy anh hoàng tử hay tướng quân gì đấy.. *chớp chớp*

  47. Nếu đây là kết thúc, thì đây là kết thúc hạnh phúc .
    Em rất rất thích Prang, ko hiểu sao em lại thấy chàng thật nổi bật và sáng lắm, đẹp lắm ^ ^

  48. ủa mọi người ơi…sao mình ko kiếm ra duoc các chapter sau 115 vậy? có ai có link tới các chapter sau 115 cho mình xin với
    huhuh..đọc đoạn kết buồn quá đi thôi
    nhưng mình thích Yunsan và Anatasia hơn😀

  49. Em không hề phản đối về chap 155😀. Em yêu chap này! Nó đã kết thúc cuộc đời bi hùng của Prang, người mà 2 năm qua em luôn dõi theo trong từng chap của LoP. Cảm ơn chị khi đã cho Prang một cái chết thanh thẩn và xứng đáng như vậy. Đối với em, em nghĩ rằng ngọn lửa từ sự sống của Prang đã thắp sáng ngọn đuốc của Ana. Anh ấy chấp nhận cái chết để Ana được sống. Chị hãy cố gắng đưa LoP đến với cái đích mà chị đã vạch ra cho nó một cách xứng đáng nhé chị!

    Chị có thể trả lời em một câu hỏi nho nhỏ được không? Em muốn biết LoP sẽ kết thúc vào năm nào, 2009 hay 2010? Em chỉ muốn biết vậy thôi, vì thời gian không ảnh hưởng đến độ hay của LoP mà😀.

  50. Khóc 1 chút khi đọc đoạn cuối. Có lẽ là nhờ tài năng của tác giả. Ghét Prang, ghét Ana, dù cách nào cũng ko thể xóa được ác cảm đấy, nhưng vẫn khóc chỉ bởi tác giả viết xúc động quá. Đọc đoạn này ko cảm thấy 2 người đó là Prang và Ana, mà là 2 người yêu bình thường sắp phải vĩnh viễn tiễn biệt nhau mà thôi, có lẽ vì thế nên mới khóc. Ko biết chị Du có dụng ý để người đọc “lãng quên” thân phận của 2 người đó khi viết chương này ko, nhưng khi đọc đến những dòng cuối em đã thực sự lãng quên, và chỉ nhìn thấy 1 người con trai và một người con gái đang trao cho nhau những khoảnh khắc cuối cùng mà thôi. Chắc chắn sau này vẫn sẽ tiếp tục hận Ana, hận Prang, cà có lẽ khi nghĩ lại về chap này sẽ cảm thấy hả hê với kết cục này, nhưng ngay lúc đọc thì em đã khóc ^_^

  51. em nhớ là Leon đã từng tiên đoán cho Prang là anh ấy sẽ có tất cả nhưng sẽ mất tất cả. Có tất cả thi em đã thấy, Prang đã là bá chủ thế giới, có Ana nhưng đến lúc chết anh ta có mất gì ngoài sinh mạng đâu. Nếu nói sinh mạng là tất cả với người như Prang thì em ko đồng ý

  52. em cũng đang viết 1 fic và em mong sis cho phép em sử dụng một số tư liệu trong Lop. Nhân vật chính của em là diễn viên và em muốn cho cô áy đóng vai Ana. Lẽ ra em nên liên lạc riêng với sis nhưng em không biết địa chỉ email của sis nên đành phải làm thế này, mong sis thứ lỗi.Sís có thể cho em địa chỉ để tiện liên lạc không?
    mong hồi âm của sis
    TB:sis có thể gửi thư điện tử cho em theo địa chỉ:ilovelop@ymail.com
    Chân thành cảm ơn sis

  53. @soicon : Đã check, không thấy có vấn đề gì với các chap bạn hỏi. Tuy nhiên nếu không đọc được ở đây, bạn có thể tham khảo link đọc LoP tại vnfic trên phần blogroll, góc dưới cùng, bên phải.🙂

    @Anko : Chưa nói chắc được em ạ. Nếu lê lết (vì chị không những bận mà còn chạy sô quá nhiều) thì dám 2010 lắm. :))

    @Ann : Không cố tình đâu em ạ, chỉ là tự nhiên phải thế thôi, vì cơ bản một khi Prang tự quyết định chết thì mọi chuyện sẽ thành vậy rồi. Cảm ơn em vì đã xúc động khi đọc nó.🙂

    @white_lotus : Ý em hỏi thì ss chỉ có thể trả lời : “Hạ hồi phân giải.” Còn chuyện liên lạc, em cứ để lại nick ym tại đây, ss sẽ add nick em. ^__^

    • nick em là xauxanhat_a3. Mong sis sớm trả lời để em có thể định hình lại nội dung tác phẩm của mình. Em muốn nêu vấn đề này ra đầu fic nên phải có sự cho phép của sis em mới dám đăng fic.
      Chờ tin sis từng ngày!

  54. Nghe chị Du trả lời bạn white lotus với cả theo từ vựng chị dùng để trả lời em làm em thấy nghi lắm nha ;;) Đừng nói với em là chị định cho Prang sống lại nha😛

  55. @ann: chị du đã khẳng định prang chết rùi mà. thế nên không có chuyện sống lại đâu.
    @chị du: người mà canari giết ko biết có phải yusan không nhỉ?? em là em nghi lắm nha ^^. Mong chap 156 của chị quá.

  56. canary mà giết yusan chắc tớ nằm gặm gối mất. Prang đi là tớ thấy trời đất chông chênh lắm rồi. chap này yên bình mà khi đọc đầu như căng ra để tìm chỗ nào hở cho việc prang sống lại. but hết cả rồi T_T
    Tớ thích yusan sau canary, vậy nên anh ấy mà chết chẳng khác nào giáng vào mặt tớ vài cú đấm o’_o`

  57. Mình mới tìm đọc LoP hôm kia, đọc hết chương 155, Prang chết sao buồn quá, chuyện tình bi thảm quá. Mình ước gì Du cho Hoàng tử Gan có baby, gánh nặng quốc gia của công chúa Ana sẽ đỡ đi. Mình thấy thương Ana khi Du tả ánh mắt lạnnh băng của công chúa…
    Nhưng hình như Du bất công với vương tử Yusan quá, chàng thanh cao, nhưng chàng không quyết định với tình yêu, để định mệnhm, rồi Ana lựa chọn.
    Mình ngưỡng mộ nhất là Benjin, với đôi mắt buồn… dù Ana quyết định thế nào, chàng không bao giờ thôi yêu nàng…
    Mình cũng ước sau chương 155, ngoài Yusan, sẽ còn 1 người yêu Ana sâu sắc như Banjin…
    Cảm ơn Du rất nhiều nhé. Sáng tác một truyện dài như vậy mình thấy Du thật giỏi đó. Dù không có những tình tiết “hot” như văn học lãng mạn hiện đại nhưng truyện của Du thật thu hút. Mình ngưỡng mộ Du lắm.
    Cảm ơn nhé.

  58. Ngày 16 tháng 8 Du có nói là đang edit chapter 156. Vậy mà sao bây giờ ngày 28 tháng 9 rồi vẫn chưa thấy Du post lên vậy.
    Nhanh nhanh lên được không Du
    Tớ đang chờ Du như nắng hạn chờ mưa rào đó. Huhuhuhu…

  59. Trời ơi. Mấy u quên người Canary giết là người có tham vọng quyền lực hay sao???
    Yusan thánh thiện, hiền lành,tốt bụng, dễ thương vậy mà chết thì truyện còn gì để đọc nữa đâu.
    Mấy u đừng đoán bậy nữa, chờ chap156 thì biết chứ gì.
    Vương tử Yusan không bao giờ chết đâu.

  60. nhưng mà người mà canary giết là người trong hoàng tộc bạch nguyệt
    và là người có khả năng chống penla nhất
    từ đó tớ suy ra chỉ có Yusan là có khả năng đó thôi
    tớ cũng có muốn anh Yusan chết đâu cơ chứ.
    ôi
    mong 156
    chị du ơi!!!

  61. Ưm… chào chị Du.

    Dẫu biết phép lịch sự khi đọc một fiction là phải comment, thế nhưng, mong chị thứ lỗi, em chưa bao giờ hiểu được tất cả các nhân vật trong LoP để cảm nhận.

    Một Ana, không thể xác định là mạnh mẽ hay yếu mềm.

    Một Prang, không nói cụ thể là ích kỉ hay chỉ cống hiến cho những gì mình yêu.

    Một Yusan, vốn luôn dịu dàng, hay chăng cũng nên dùng từ thanh khiết.

    Hecates, Gensan, Canary, Aureola… Hằng biết bao người với từng chuyện đời khác nhau. Chưa bao giờ em nắm bắt được tính cách nhân vật.

    Vậy nên, từ khi bắt đầu đọc fic, là khoảng thời gian năm 2007, em vốn rất ngưỡng mộ chị. Hay chăng vì sự hợp lý hiếm có, kết cấu gây hồi hộp, hiểu nhân vật một cách tường tận.

    À, hẳn đó cũng là điều đương nhiên. Dù sao chị cũng là người tạo nên thế giới của “Legend of Porasitus” và những con người sống trong nó.

    Không nói được là em tôn thờ như một bạn comment nào đó (em cũng không nhớ rõ tên ‘ ‘v), nhưng em thích. Thích đọc, thích chờ đợi chap mới, thích ủng hộ fic này.

    Chắc em cũng nên nói ra dự đoán khi trước của em về kết của LoP :”> Các bạn khác đã phỏng, em không nói thì thấy cũng hơi ngại.

    Ana sẽ thực hiện nghĩa vụ báo thù của mình: giết Prang. Sau đó, Ana sẽ chết. Yusan là kẻ ở lại cõi trần, lưu truyền tiếp bi sử này. Không lâu sau, Iris lên nắm quyền, nhưng đất nước diệt vong.

    Khác một tí, chị nhỉ ^^ Còn khúc sau em cũng chẳng biết nó thế nào :))

    Nói về các nhân vật, Prang và Ana là hai nhân vật em thích nhất. Sau đó là Hecates.

    Khi viết LoP chị đã như thế nào?

    Chưa bao giờ em viết một fic phải nói là hoành tráng như thế này. LoP với em chỉ là ngôi nhà của những sự khổ đau. Bi sử được tập hợp từ những mảnh đời bất hạnh.

    Prang lớn lên trong môi trường thèm khát quyền lực, sự mong muốn hãm hại từ chính phía gia đình. Xung quanh không một ai đáng tin tưởng.

    Ngưỡng mộ tham vọng hiếm thấy, và sự thông minh không thể ngờ.

    Ana sống trong sự hạnh phúc bị phá vỡ, sự hận thù và áp lực báo oán. Bị tước đoạt cả quyền yêu thương – minh chứng duy nhất cho một con người sống.

    Em chưa bao giờ nghĩ chị đã tạo ra một Ana vô tâm hay mạnh mẽ, chỉ là một Ana biết nén chặt nỗi đau của mình để sống tiếp.

    Liệu có đau lắm không?

    Cả một giấc mơ thiển cận cũng không có, chỉ mãi là nỗi buồn vĩnh cửu.

    Riêng Hecates, sinh ra trong một sự ghê tởm chính bản thân. Mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý nhất, nhưng chưa ai thừa nhận là một-công-chúa-hoàng-tộc-cao-quý. Là một sự khinh bỉ, tởm lợm, với nỗi đau dai dẳng bám suốt cuộc đời.

    Để hiểu tính cách nhân vật, cũng phải đặt mình vào trường hợp của họ chứ nhỉ. Cũng có thể đó chỉ là cách em dùng ‘x’

    P/s: em là em cũng thích Canary lắm nhé :”>

    Mong chị thứ lỗi vì em nói không nhiều nhặn gì.

    À, chị add nick em nhé :”> Em còn ức cái lần được fy rủ đi chơi bên thủ đức, một chút nữa là gặp được chị, cơ mà cuối cùng kế hoạch đổi T__T

    YM của em: tsuki_no_kizu

  62. Sau khi đã đọc lại chap này lần hai,em hoàn toàn tự tin tuyên bố rằng em không có bất mãn gì với đoạn kết của Prang cả.Một cái chết huy hoàng của tâm hồn.Tuy Prang chết đi nhưng tình yêu của chàng và Ana bất diệt,cái chết để lại một dấu ấn sâu đậm trong tim Ana thì không thể nào là vô nghĩa được.
    Em thật sự xúc động khi đọc chap này,và cũng không thấy nuối tiếc khi Prang có được một kết thúc đẹp đẽ và yên bình đến thế – vốn con người đâu thể sống mãi được.
    Ss Du nhanh nhanh post chap kế đi nha ><.Em muốn coi thử Henki sẽ thế nào khi biết tin hoàng đế băng hà quá.

  63. Bật mí cho em một chút đi Ss : Ss tính cho fic dài bao nhiêu chap nữa?
    Ss có dự định xuất bản không?????? ><Ss Du mà xuất bản là tốn bao nhiêu em cũng vác về hết á🙂

  64. tôi mới đọc LOP gần đây, tuy kết thúc này cũng k ngoài dự đoán, nhưng tận trong thân tâm tôi vẫn mong prang sống, truyện tình của họ thật sự làm tôi xúc động mạnh, prang chính là nhân vật mà tôi yêu thick nhất, tôi yêu thick nv này vì tính cách của anh ta,anh biết rằng ana sẽ giết anh xong anh vẫn vui vẽ chấp nhận nó, điều đó làm tôi thực sự cãm fục

  65. Huhu,doc LoP 155 mot tuan nay,mot tuan Prang chet rui (thuc su la khi em biet thoi) ma em van chua het buon, cu di ra di vao tho ngan tho dai mai. Hut hang qua. Va day cung la lan thu it nhat la 7 em doc lai chap 155, de tu huyen hoac minh rang Prang van song. Oi, Prang….Trong the gioi hien tai, Prang va Ana dang bi len an vi su tan nhan cua minh. The nhung trong thoi ky loan lac nhu the gioi cua LoP,the gioi cua ke manh, thi thuc su em thay cuc ky kham phuc. Nhat la khi Ana khoc sau nhung lan thang tran. Nhat la khi Prang san sang nghe y kien cua dan, tri dan trong thai binh. Em yeu Prang. Em yeu Ana. Em yeu tinh yeu cua ho. Do la dieu khong bao h thay doi. Va khong biet bao h moi co the thoat khoi cai cam giac dau long nay day sis oi!huhu. Em co gang tim doc nhung legend khac, nao la RC, nao la nhung fic cua cac tac gia khac de quen di cai chet cua Pra va Ana, nhung den bi h van chua the thoat khoi va tap trung vao mot dong cac tieu luan dang cho.huhu. Em mong mot ngay LoP xuat ban, de em co the song lai voi Prang, voi Ana moi ngay….

  66. em da khoc khi doc doan cuoi, that qua dau long… cam thay noi dau that su khi mat di nguoi minh yeu vay, em yeu Prang, Prang cua em, huhuhu,

  67. Em khong quen comment nhu the nay. Em khong muon Prang chet. Dau long lam, the thoi. Em chi nghi ho yeu nhau nhieu nhu vay thi xin dung de ho chet. Nhung nghi lai thi khong con mot ket thuc nao thoa dang hon ket thuc cua chi, va tu dau thi em cung da lo mo doan ra su the se dien ra nhu vay. Nhung vi em da hi vong rang chi se co mot ket thuc bat ngo hon, tuyet voi hon va nam ngoai du doan cua em va lam hai long tat ca moi nguoi. Rat mong moi cac phan tiep theo cua LOP! Cam on chi da viet ra mot cau chuyen hay!

  68. Lần thứ 2 đọc lại chương cuối này cảm xúc cuer em có vẻ như lắng xuống, không phải là không thấy cảm động mà một thứ cảm xúc trầm buồn hơn dội về. Đó không còn là cảm xúc đau đớn một cách dữ dội như lần đầu tiên mà lần này đau một cách thầm lặng, nhưng nhức nhối. Em có bao suy nghĩ trong đầu về cái kết câu chuyện, em cũng tự mình nghĩ ra không biết bao nhiêu kết thúc khác đi cho truyện nhưng có lẽ không được rồi, có lẽ em phải chấp nhận kết cục này như một sự thật không thể tránh của cuộc sống. Bởi có lẽ LoP mãi mãi là một bi kịch không thể thay đổi được. Đau lắm nhưng thế sẽ tốt hơn khi cuộc sống là đau khổ đối với cả Ana và Frang. Yêu nhau rất nhiều nhưng hận thù cũng quá lớn đến mức không thể buông tay khi hai người là người đứng đầu của mối hận thù khắc sâu vào tận xương tủy này. Bởi trong mối ân oán này đã có quá nhiều người phải hy sinh nên Ana và Frang không thể làm ngơ để đến với nhau nhưng lại quá yêu nên không thể hận. Hoa hồng Hoàng đế đẹp nhưng quá nhiều gai nhọn và nó mãi chỉ có thể đứng một mình lẻ loi, trơ trọi. Tình yêu luôn đáng trân trọng dù cho ở đâu, vào lúc nào.

  69. Thực ra thì em cũng chẳng nhớ lần đầu đọc chap này có khóc không?

    Đơn giản bởi vì đây không phải là lần đầu em đọc chap này
    Đọc lại thì em chỉ thấy một cảm giác nhẹ nhõm
    Nhưng em lại muốn kết thúc truyện luôn ở đây
    Phó mặc số phận của các nhân vật và (mấy đất nước kia) cho đầu óc của độc giả tưởng tượng thế nào thì tưởng tượng…. muốn kết tốt hay đẹp hơn thì tự nghĩ

    Có thể như thế thì đỡ tàn nhẫn hơn… thế nào thì em cũng thích Benjin nhất
    Hình như là cái chết duy nhất mà em khóc
    Cả almah nữa.

  70. Shiz nhảy vô chen lấn😀.
    Shiz không thích Prang, và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ thích Prang.Cho đến hôm nay, lần đọc lại thứ 3 cái chapter này, chân lí đó vẫn không hề thay đổi, nhưng tại Shiz thấy bà con trăm họ ái mộ Prang quá, chui vô còm men cho vui :d. Cấm bà con suy nghĩ tiêu cực nhé, Shiz không thích khóc cho Prang đâu, nên mọi người hãy vui lên đi, các fan của Prang ạ. Bởi hình như anh ý đang sống lại bên ver 2 =”=.Nếu là tính ver 1 thì hình như (theo lời tác giả), hồn ma của ảnh vẫn đang chu du thiên hạ ở Presia. Thú vị ghê gớm ^^!
    Nhân vật Pra là thành công của chị Du, bé Shiz mạo muội tiên đoán ( nhìn đống com dài gần hai ba cái chapter là đủ biết =.=).Nhưng Yus lại là nhân vật ảnh hưởng đến em nhiều nhất.Đang mày mò viết fic, xây dựng nhân vật “khiết”, đi đường nào cũng vướng vướng Yusan =.=.Bắt đền chị Du đấy :((

  71. Em lại đang ngồi đọc lại cái chapter này🙂
    Em vẫn luôn có một ao ước nho nhỏ rằng new version có thể nào vẫn giữ chương này hay không?
    Tại vì nó đẹp quá.
    Chỉ là bất giác có thể mỉm cười khi nghĩ về chapter này.
    Nói chung là em thích chapter này quá cơ.

    • Chị không dám hứa trước điều gì nhưng mà em có thể tin là chị luôn cố gắng hết sức để giữ được càng nhiều LoP cũ càng tốt, đặc biệt là chapter này. Vì đây cũng là chapter làm chị hài lòng nhất của LoP.🙂

      • 🙂 Em cũng chỉ hy vọng thôi. Bất kể thế nào thì em cũng ủng hộ chị. Và hơn hết là em luôn tin chị sẽ làm những gì tốt nhất cho người bạn tinh thần của chị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s