[ Legend of Porasitus ] Chapter 156 part 1.


.

Chà, hơn hai tháng than khóc Pra là đủ rồi nhỉ. Giờ chúng ta hãy cùng bước vào bi kịch tiếp theo của LoP nào.

*ôm tất cả các bạn*

.

.

————————————————–

.

Lưu ý : Tôi, Kẻ lãng du, người viết Legend of Porasitus (LoP), yêu cầu không có bất kì hành động đem post các chương 152 , 153 , 154, 155 và 156 này đến bất cứ đâu, bao gồm mọi forum, mọi blog và mọi hình thức tương tự, bất kể ở những nơi đó, phần trước của fic đã được post có phép hay không. Bất kì hành động nào sử dụng cá chương 152 , 153 , 154, 155 và 156 của Legend of Porasitus đều bị xem là vi phạm tác quyền. Yêu cầu này chỉ bãi bỏ khi các chương trên được post lên homepage của fic – Writers’ Sanctuary.

Ngoài ra không khuyến khích việc kể trước ở những nơi post LoP nội dung của chương 152 và các chương tiếp theo được post trên blog của fic trong thời gian sắp đến (nếu có).

.

.

.

Chapter 156 part 1 :

.

.

Ana không thể hiểu bằng cách nào mà nàng có thể cử động cơ thể đã tê cứng vì đau đớn. Nàng càng không thể hiểu ở đâu ra sức mạnh có thể khiến nàng gỡ Prang ra khỏi mình để đặt chàng nằm ngả trên chiếc trường kỉ họ đã ngồi, đã trải qua những thời khắc hạnh phúc bên nhau. Nàng chỉ muốn ngồi ở nơi ấy, ngồi bất động vĩnh viễn, chìm lấp trong nó vĩnh viễn, với Prang trong vòng tay.

.

Nhưng nàng không thể. Nàng đã hứa. Phải, nàng đã hứa với Prang, rằng nàng sẽ sống. Và còn hơn thế nữa…

.

« Ta muốn nàng sống, chứ không phải chỉ là không-chết. »

.

-Cho nên, em không thể ở đây bên chàng được. – Ana quỳ xuống và thì thầm vào tai Prang rồi nàng nhặt lấy chiếc áo choàng đen trên sàn, nhẹ nhàng phủ nó lên người chàng. Lớp vải mềm mát lạnh, rũ xuống xung quanh trường kỉ. Prang gối đầu trên lớp đệm ghế, mái tóc đen óng màu nhung, một tay vắt ngang người, bàn tay còn lại buông lơi hờ hững. Nhìn cảnh ấy, dù lòng tê dại vì nỗi mất mát vô cùng, Ana cũng không thể không mỉm cười – Chàng hãy nghỉ ngơi… tất cả đều đã qua đi…

.

Ana đặt lên môi Prang một nụ hôn rất khẽ. Đôi môi mới đó mà đã lạnh giá. Nụ hôn của sự chia ly vĩnh viễn, nhưng cũng là nụ hôn của một sự hòa hợp mãi mãi không còn có thể bị chia lìa. Từ nay, Prang sẽ luôn ở trong tim nàng, của riêng nàng mà thôi.

.

Thế rồi, Ana ngước nhìn. Trên chiếc bàn làm việc của Prang, chiếc tiêu bằng gỗ quý của Leon vẫn đang nằm đó, ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Ana tiến đến, cầm nó lên. Màu gỗ óng sáng, chiếc tiêu ấy vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ khi Leon vẫn thổi nó hàng đêm thuở nàng còn bé thơ. Prang đã đem nó về đây, một chiến lợi phẩm, một vật làm chứng, một thứ để đợi nàng đến, công chúa Porasitus xa xưa. Porasitus, Henki, Leon, Prang, tất cả, giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì. Ana buông tầm nhìn qua ô cửa sổ, trong bóng đêm mịt mùng bão tuyết, nơi mờ xa vẫn lấp lánh những ánh đèn từ những con phố của Penla… Một cách lặng lẽ, Ana đưa đầu chiếc tiêu vào ngọn nến bên cạnh, gỗ bắt lửa nhanh chóng bừng lên sáng chói. Và cầm vật đang cháy sáng ấy trong tay, nàng đi vòng quanh căn phòng tráng lệ, châm lửa vào mọi thứ có thể cháy được. Chỉ trong giây lát, cả phòng đã bốc hỏa phừng phừng. Ana đặt chiếc tiêu đã cháy quá nửa về chỗ cũ, bàn làm việc, lửa từ nó nhanh chóng bám vào chồng sách như một kẻ đói hăm hở rồi cháy men theo mép tấm bản đồ khổng lồ vẽ toàn bộ đế chế Henki – tấm bản đồ chi chít chữ viết tay của hoàng đế.

.

Prang nằm bình thản giữa rừng hào quang của lửa rực rỡ sắc hoàng kim, ánh lửa xua tan mọi bóng đêm u ám của cái chết đang rút tỉa linh hồn chàng. Chẳng có chút sợ hãi nào, chẳng có chút e ngại nào. Như chim phượng hoàng tin chắc rằng bản thân sẽ hồi sinh trong lửa huy hoàng. Khí chất vương giả nơi hoàng đế lại một lần nữa rực cháy lên.

.

Phong thái ấy tiếp thêm cho Ana sức mạnh. Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức, phải rời Luxia ngay, đám cháy sẽ sớm thu hút sự chú ý của quân cảnh vệ khi nó lan đi rộng hơn. Nàng phải đi ngay, bởi giờ chẳng còn Prang che chở cho nàng nữa. Quay nhìn Prang một lần cuối rồi nàng đẩy cửa, bước ra, bỏ lại sau lưng mối hận thù đã chết, chỉ đem theo trong lòng một tình yêu bất diệt.

.

Bầu không khí mát lạnh bên ngoài hành lang vắng táp vào người nàng giống như thuộc về một thế giới khác. Ana thoáng run khẽ rồi nàng băng mình vào bóng tối của hàng lang, màn đêm nhanh chóng lấp đi hình bóng thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt như cánh hoa trà quyện hương.

.

Kể từ giây phút ấy, Anastasia vĩnh viễn chẳng còn bao giờ đặt chân đến cung điện của Henki.

.

.

.

Ana không gặp một lính cảnh vệ hay tì nữ nào trong Luxia. Nàng mơ hồ hiểu ra rằng, Prang đã chuẩn bị tất cả cho cái kết cục này. Không ai có thể làm gián đoạn, không ai có thể thay đổi. Đêm nay, thực sự chỉ có mình họ bên nhau. Vì vậy, Ana thoát ra khỏi Luxia dễ dàng, phút chốc, giống như một giấc mơ, nàng thấy mình đứng giữa một con phố Penla vắng lặng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, bóng đêm tước đi sắc trắng chỉ còn để lại cho chúng hơi lạnh buốt giá trong những con gió quất ngang bầu trời.

.

Người đó đã ở đấy đợi nàng. Ngay giữa Penla.

.

Trong màn đêm giá lạnh, màu áo cũng trắng như tuyết và mái tóc nâu phủ bóng tối sẫm màu như nhung, Yusan Solome đang đứng đợi nàng.

.

.

.

.

Chỉ trong khoảnh khắc, khi ánh mắt hai người chạm nhau, xuyên qua gió lạnh, Yusan hiểu tất cả, như chàng đã luôn luôn hiểu.

.

Anastasia, công chúa của Porasitus tươi đẹp năm xưa, giờ đây một lần nữa lại đứng trước mặt chàng. Khuôn mặt lặng vào một nỗi mất mát sâu thẳm, thế nhưng đôi mắt nàng trong sáng. Không còn bóng mờ. Yusan hiểu rằng, Reven Ping đã chết. Sự thấu hiểu này khiến lòng chàng nhói đau. Một phần trong Ana đã chết, không chỉ là lòng căm thù, không chỉ là gánh nặng trách nhiệm … mà dường như cả ánh lửa xanh biểu hiện cho lòng tham vọng, cho ý chí quật cường cũng đã tắt. Nàng như thể đã được giải thoát từ tận đáy lòng.

.

-Vương tử… à không, bệ hạ, ngài có đem theo kiếm chứ ?

.

Giọng nói bình thản đến kì lạ của Anastasia làm Yusan thoáng giật mình. Nàng đang nhìn thẳng vào chàng, khuôn mặt xinh đẹp cũng bình thản như giọng nói. Nàng đã không hỏi vì sao chàng lại xuất hiện ở nơi này, nàng đã không cho chàng cơ hội giải thích rằng đã nghe theo những vì sao như thế nào, đơn giản là nàng đã không còn quan tâm đến đến chàng hay đến thế gian này nữa.

.

Vậy nên, Yusan mỉm cười :

.

-Có. Nàng… muốn ta giết nàng phải không ?

.

Đại tướng quân đã chết. Công chúa Porasitus cũng sẽ chết. Đôi mắt Anastasia ánh lên tất cả sự thật ấy, nhưng nàng vẫn đáp lời :

.

-Tôi đã hứa với Prang rằng tôi sẽ không kết thúc cuộc sống của mình trong nỗi đau khi mất đi chàng. Song có buồn cười không khi Prang vừa nhắm mắt, nỗi đau trong tôi lớn đến nhường kia vậy mà giờ đây, nó lại tan biến hoàn toàn. Tôi cảm thấy thật là thanh thản. – Như để chứng minh điều ấy, nàng chậm rãi nhoẻn môi cười –Nhưng mà, Porasitus cần tôi trở về, và đem sự sống trở về. Tôi không thể. Không thể tiếp tục vòng xoay này. Không chỉ vì Prang đã đổi cả sinh mạng của chàng để giúp tôi tìm ra lối thoát, mà còn vì, tôi cảm thấy đã đến lúc câu chuyện này nên kết thúc…  Chỉ có điều, tôi không thể tự sát, một khi tôi còn là công chúa Anastasia của Porasitus.

.

-Vậy nên… – Yusan giữ cho vẻ mặt mình vẻ dịu dàng nhất có thể – … nàng muốn ta giết nàng công chúa ấy ?

.

-Ngài đã nói, ngài sẽ bảo vệ tôi. – Đôi mắt đẹp của nàng ngời sáng một niềm tin chân thành.

.

Yusan muốn bật cười, nhưng lòng chàng thắt lại, không thể nào cười được. Cổ chàng như thít chặt để ngăn một tiếng kêu đau đớn. Nhưng nàng nói đúng. Vào cái này ấy ở Dahlia, chàng đã nói, chàng sẽ bảo vệ nàng… ngôi sao của chàng, tình yêu của chàng.

.

Nàng đã tìm đến chàng vào những ngày đầu dấn thân vào câu chuyện đau thương này. Giờ đây, để kết thúc nó, nàng lại đặt niềm tin vào chàng. Lần đầu tiên, Yusan nghĩ rằng, Anastasia thật là ích kỷ… nhưng lại không thể trách nàng. Làm sao chàng có thể trách khi nàng đặt vào chàng một niềm hi vọng lớn đến vậy, sau tất cả… Phải chăng đây là điều duy nhất chàng thực sự có thể làm để bảo vệ nàng ?

.

.

.

Yusan chầm chậm rút thanh trường kiếm ra khỏi lớp vỏ màu bạc, chất thép sáng lên giữa đêm tuyết mờ mịt. Anastasia đứng cách chàng chỉ mười bước chân, bất động, trong bộ váy rũ mềm mại, không có vũ khí trong tay và tất thảy ý chí đều hướng về một ước vọng duy nhất : cái chết. Không, sự giải thoát.

.

Vì vậy, chàng đã không hề run tay.

.

.

Máu bắn thành một vệt dài trên nền tuyết trắng, Anastasia đổ ập người xuống, mái tóc màu nâu óng của nàng xõa tung và đôi mắt nàng đã nhắm. Nàng đã nhắm mắt lại vào đúng khoảnh khắc lưỡi kiếm vung lên. Không nước mắt, không nụ cười.

.

Đó sẽ vĩnh viễn là một khuôn mặt bình thản…

.

Lần đầu tiên, nàng đã có lựa chọn của riêng mình, không phải bởi nàng là công chúa hay đại tướng quân. Chỉ đơn giản là nàng đã chọn vì chính bản thân nàng.

.

.

.

Màn đêm nhuộm tuyết mờ phủ xuống những bí mật lời cam kết che chở trong thinh lặng. Chỉ có Lachesis là khe khẽ mỉm cười.

.

(to be cont.)

57 thoughts on “[ Legend of Porasitus ] Chapter 156 part 1.

  1. Có lẽ từ chap 155 em đã đoán trước được điều này, nhưng vẫn cố gắng tự lừa dối mình. Vẫn bám vào tia hy vọng rằng Ana sẽ không chết, mong rằng cô ấy sẽ đến với Yusan, không phải vì tình yêu, mà vì lời hưa1 “sẽ sống” của mình. Thế nên khi Yusan xuất hiện, hy vọng ấy lại càng le lói, để rồi….

    Nhưng nghĩ lại thì cái chết của Ana lại là một điều rất thỏa đáng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, những trận chiến, những nỗi mất mát mà cô ấy phải trải qua trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, thì được chết đi như thế đúng thật là một sự giải thoát. Nói sao nhỉ, Ana ra đi để đến với người cô yêu thương nhất bằng chính tay của người cô tin tưởng nhất (tội ngiệp Yusan)

    Cuối cùng, vô cùng cảm ơn ss D vì đã viết nên những câu chuyện tuyệt vời như vậy (lôi kéo thêm em Red Castle vô để “động viên” tin thần hehe

  2. ss oi, dung nhu nhu~ng ji` em nghi~, dien bien cua cau chuyen, em da~ mong Ana se den ben canh Prang ngay thoi, nhung em ko nghi~ ng` phai ra tay lai la` Yusan, nhung co that la` Ana da~ chet ko? neu thuc su nhu the thi` moi chuyen se ket thuc nhu vay sao? Bu`n wa’!!! sao hiu sao em lai cam thay dau wa’, bu`n wa’.

  3. 🙂

    Chỉ hi vọng LoP sẽ thú vị đến tận chữ cuối cùng như trong kế hoạch.

    Còn về chi tiết trong chap này, mong không ai nghĩ rằng Ana chết vì đau khổ sau cái chết của Prang…

  4. Chà, mới ăn có 1 cái Taiyaki mà chị thân yêu đã siêng đến mức cho 1 phần của chap 156 xuất đầu lộ diện kìa.

    Ờ, em biết mà, biết rằng Ana rồi sẽ thế này đây, nhưng cũng như chị nói, LoP thú vị đến tận giây phút cuối cùng nên em vẫn đang chờ, chờ xem cái chết mà em trông đợi nhất. Cứ vậy đi chị hén.

    Lần sau em sẽ mời chị ăn kem.

  5. Ana chết.Thanh thản và nhẹ nhõm đến vậy.Được rũ bỏ khỏi mọi trách nhiệm thật hạnh phúc ha.
    Nhưng còn người đang sống?
    Có lẽ nên thôi đi nhỉ,vì Ana đã vì “người đang sống” quá nhiều rồi mà.Cô ấy đã phải giết đi cả người cô ấy yêu nhất rồi,đã kìm nén cả đời để thực hiện mục tiêu của mình.Hẳn là trước khi chết Ana cũng đã sắp xếp mọi sự sau này chu đáo rồi.Trách nhiệm trĩu nặng này đã hết,không ai được quyền đòi hỏi từ nàng nữa.
    Em chả biết là nên vui hay buồn đây.
    Nhưng mà nên vui nhỉ,vì Ana đã chết cho chính mình,không phải vì nỗi đau quá lớn khi mất Prang.Sống và chết cho bản thân,đó là hạnh phúc của Ana mà.Vả lại được sớm gặp lại Prang sẽ làm Ana hạnh phúc hơn nhiều🙂
    Vạn lần cảm ơn ss Du về điều này🙂

  6. Sức viết công nhận bền thật đấy, nhưng “bảo hộ” tác phẩm quá kinh và tiếc là thể loại này thì mình ko thể kiễn nhẫn đọc được. Nhưng cũng nể bạn vì có thể viết liên tằng tằng như thế😐

  7. Nhưng mà, Porasitus cần tôi trở về, và đem sự sống trở về.

    tại sao Ana lại chết nhưng lại nói rằng đem sự sống trở về Porasitus?
    Đọc mà vẫn còn thương Prang

  8. Rất cảm ơn chị Du, tiện chúc chị sức khoẻ
    Phải công nhận chị Du là 1 người có tài. Cái các chị khắc hoạ tâm lý nhân vật thật ấn tượng. Với em, những gì lop đang diễn ra thật sự không thể coi là đang đi đến cái kết mà em mong muốn. Nhưng dù sao thì cuối cùng tất cả cũng sắp được giải thoát. Chỉ có điều em thất Lop càng ngày càng làm em cảm thấy đau hơn, em không biết phải nói gì hơn nữa, chỉ mong tất cả có được sự yên bình.
    p/s: em đang tìm kiếm hi vọng bên RC, nhưng tình hình chắc cũng ko khả quan lắm XDXD
    à mà chị Du đánh “tìm ra lối thoát” thành “tìm ra lõi thoát” nha^^!mà còn 1 từ chị đánh thiếu chữ nữa đấy, nhắc chị để chị sửa lại chứ không có ý bắt bị chị đâu nha

  9. Cho em xin loi, sau khi doc xong hai ba lan em van khong hieu, prang khong muon Ana chet, tham chi lai con muon Ana song hanh phuc, tai sao Ana lai nho Yusan giet minh? Con Porasitus thi sao?

  10. cam thay rat hanh phuc cho prang va ana, chi toi nghiep yusan…khoi dau cau chuyen la 3 ng, va ma bay h chang con ai… mong cho phan sau cua chap. chuc du viet nhanh va hay, cho lop 1 ket cuc tuyet voi nhe…

  11. Hx lâu lắm mới thấy chap mới
    Đọc đến đoạn gặp Yus : oaw, Ana quay lại với Yu ,:D
    Đọc đến đoạn Ana chết : cái j`, sao tự nhiên chết vậy
    Đọc đến chữ to be cont : cont cái j` nhỉ, chết hết rồi còn j` mà cont

  12. Cả Ana nữa kia à? Nàng ấy đã chết một cách bình thản. Là hạnh phúc chăng?

    Cuối cùng thì Ana cũng có con đường riêng của nàng ấy mà, phải không? Phải không?

    Cuối cùng thì nàng ấy đã tự do.

    Là đẫm nước mắt, từ đầu cho đến cuối cùng…

    Đọc thấy nhói đau mà không thể khóc nổi.

  13. Trong tâm trạng vẫn còn bị thương tổn bởi cái chết của Prang và trong tinh thần cảnh giác cao độ nên cái chết của Ana không làm mình bất ngờ như mình đã luôn nghĩ nếu nó sẽ diễn ra. Chỉ là… lời hứa vừa thốt ra lại tan tành cả, và người còn ở lại sao mà đáng thương đến mức ấy!

    Anyway, dù là đến địa ngục (somehow likely XD) hay thiên đàng thì cũng cho 2 con người ấy ở cạnh nhau, nhé!

  14. Thật sự chưa bao giờ có thế nghĩ rằng Ana lại ra đi nhanh đến thế. .___.
    Luôn biết là giờ phút đó Reven đã chết rồi. Ana có lẽ cũng sẽ tự chọn sự giải thoát cho cuộc đời mình. Nhưng mà… thế này thì nhanh quá. *-*

    P/S: Sis ơi, em vẫn muốn Adonis chết theo Aba-chan. T-T

  15. Đọc chùa LOP đã lâu, thấy đã chap cuối thì ít nhất cũng nên vô com ToT.
    Án tượng từ chap đầu, rất có cảm xúc, cũng có chút đồng cảm với Ana, hiểu nỗi đau, mệt mỏi của nàng công chúa đáng thương ấy. Nhưng vẫn không thích Ana, từ lúc cô ta hy sinh ngay cả ân nhân của mình.
    Bây h thì ghét cay ghét đắng Ana =”=. Cô ấy quá ích kỉ, tin vào Yusan thì sao chứ? Để phá nát trái tim của người ta sao? Và rồi, dù cô ta có tự tử hay nhờ người khác giết mình đi nữa thì suy đi nghĩ lại vẫn bội ước với lời hứa cùng Prang, Prang bảo Ana là” không được chết” cơ mà, chứ có phải” không được tự tử” đâu? Rồi còn đất nước của Ana? Ana có thực sự yêu nó không? Sao lại cứ để nó ở dưới ách của Henki? một ngời yêu nước, theo Samina nghĩ rằng, không thể nào chấp nhận chuyện đó.
    Oh, sr, nv mình yêu nhất trong fic là Yusan, cho nên đọc xong thấy bức xúc không chịu nổi. Cầu mong Ana vẫn chưa chết, một phần để giảm nỗi đau cho Yu, 1 phần là vì muốn cô ấy có thể tìm được 1 niềm hạnh phúc nào đó…
    T/S:ở những chap đầu ss Du có nói Iris sẽ chết( quên mất chao nào rồi), không biết cô bé có chết không ta?

  16. 🙂

    À, xin lỗi, hình như em hiểu nhầm xíu.

    Ana vẫn giữ lời hứa với Prang mà. Ấy là không chết một cách đau khổ vì mất Prang. Còn lại, cuộc đời của Ana thì thuộc về cô ấy, Prang không thể ích kỷ đến độ dùng cái chết của mình để ràng buộc Ana được.

    Còn chuyện Ana nhờ Yusan giết, cũng biết sẽ có ý kiến như thế. Nhưng làm sao được. Ss chỉ nghĩ, đó là việc duy nhất thực sự có ích mà Yusan có thể làm cho người mà anh ta yêu trong suốt câu chuyện này. Thế cũng có chút hạnh phúc trong nỗi đau chứ nhỉ, còn hơn là chỉ bất lực dõi nhìn.

    Về vấn đề yêu nước, v.v… về sau sẽ cho thấy một cách nhìn khác. Tuy nhiên, Ana đã đặt Porasitus dưới sự cai quản của Elysium – một người cô ấy biết rõ đủ khả năng và đức hạnh. Thiết nghĩ, thế cũng giải quyết vấn đề quan trọng nhất, đó là sự yên bình cho dân chúng rồi.

  17. Gjo thj sau nhug noj dau bat tan danh cho tat ca nhan vat. skip chj wan tam Yusan se nhu the nao thoj. Nha tjen trj dau kho_tjnh yeu cua skip😐

  18. Hic, đang trong năm học cam go cuối cấp này được nghỉ 1 ngày quý giá để hoàn thành bài tập mà em lại “lỡ” đọc LoP, thế là cả một ngày trời chỉ ngủ (rất ít), ăn (nhanh chóng) và LoP (say mê). Đọc từ chap 1 cho đến chap này em đều thấy hay vô cùng, chị Du viết tuyệt vời quá. Hiện giờ thì em không dám đọc một chữ nào của Red Castle cả dù rất muốn :(( Chỉ mong chị Du thương em và mọi người hoàn thành sớm LoP để em có thể ăn ngon ngủ yên học hành tiến bộ, năm sau vào trường Đại học và được… đọc Red Castle T_T

  19. Dù biết rằng trong vòng xoay bi thương ấy, sẽ ko thể nào có được một kết cục hạnh phúc nhưng sao em vẫn hy vọng, hy vọng vào một số phận các cho nàng công chúa Ana xinh đẹp, cho hoàng đế Prang kiêu hùng, hy vọng vào điều kỳ diệu của tình yêu, nhưng cuộc đời thì dường như ko phải lúc nào cũng như mong ước của con người, hai con người ấy đã ko thoát được guồng quay của số phận,cuối cùng thì họ cũng phải đi theo con đường đã định sẵn, con đường mà đã được lựa chọn cho họ từ khi sinh ra dù có yêu nhau sâu đậm như thế nào.
    Prang đã lựa chọn cái hết để người yêu được sống nhưng chẳng lẽ chàng ko biết rằng nếu mất chàng, nàng công chúa ấy dù mạnh mẽ như thế nào cũng ko thể tiếp tục “sống” cùng nỗi mất mát ấy, để làm tròn lời hứa, Ana dù biết rõ tình cảm của Yusan cũng đã yêu cầu sự giải thoát từ chàng.

  20. ..bởi giờ chẳng còn Prang che chở cho nàng nữa.

    kinh quá cơ ạh.. đọc câu này mà nước mắt nước mũi đầm đìa. Có cảm giác như sít cả tim.. cái người mà mình căm hận nhất lại là người bao bọc bảo vệ mình.. cái người mà mình yêu thương nhất lại là người mà mình fải từ bỏ cả bản thân để giết chết..
    tự nhiên thấy tất cả bỗng hóa fù du..
    rồi lặng lẽ.. rồi cô độc.. & tan biến

    — chỉ hy vọng ở đâu đó có sự tồn tại thực sự của Prang chờ đợi Ana..

    nghĩa là
    [ … ]

  21. Tớ xin lỗi nhé
    nhưng sau khi ngồi đần mặt cả tiếng đồng hồ rầu lần mò vào FâyBờ trồng cây gây rừng thì.. vẫn kô chịu đựng nổi
    lê lết vào đây tiếp tục than khóc..
    nó làm sao ấy..
    tớ cảm thấy cay gê gớm T.T
    ăn vạ bạn Du đấy ạh..
    thật là.. :((

    đã dứt khoát kô đọc thêm kể từ P1 chap 153 nhưng tại sự kích động của bé bạn đã chẳng đặng lòng.. để bây giờ thế này đây😐
    thật là buồn kinh khủng ấy

    làm sao làm sao làm sao giờ..

    hy vọng là nó đã thế& chắc chắn sẽ thế..

    bây giờ mà có một khúc rẽ nào như tớ lo sợ thì tớ sẽ đập đầu vào sữa chua mà tự vẫn thôi.. hy vọng là không..

    não hết cả lòng..

  22. chap này làm em thất vọng quá sis ạ. Em biết nhận xét của em sẽ khiến sis ko hài lòng, có gì sis bỏ quá cho em. Chính vì thế em đã phải đọc đi đọc lại chap này rồi mới dám comt. Theo em ngay từ đầu chap Ana đã ko muốn chết,cô ấy đã nói là “vì thế em ko thể ở bên cạnh chàng được”. thế mà lúc sau Ana lại nhờ Yus giết mình, như thế em thấy đầu chap và cuối chap chả có gì liên hệ với nhau cả. Nếu muốn chết từ đầu thì cô ấy cứ ngồi ôm xác Pra mà chết hay để cấm vệ quân giết là xong. Sis giải thích cho em được ko

    • 🙂

      Quan trọng không phải là chết hay sống, quan trọng là cách chết và cách sống em ạ. Em thử nghĩ xem, Ana ôm Pra, tự sát hoặc để bị cấm vệ giết và Ana chết dưới tay Yus, những điều ấy khác nhau như thế nào, thế thôi.

  23. Yeah… đúng là sau khi khóc thương Prang xong rồi thì cái kết tiếp theo được đón nhận dễ dàng hơn rất nhiều ^.^

    Có một điều gì đó nằm ngay trong những chương đầu tiên, khiến em nghĩ rằng Anastasia đã sống cho đến lúc này chỉ để được chết như thế. Được giải thoát trong thanh thản, không còn khổ đau, cũng không còn oán thù. Không còn nợ nước, cũng không còn thù nhà ám ảnh, để cô ấy được đi cùng Prang và cùng hạnh phúc ở bên kia thế giới.

    Chờ nốt cái kết cho nhà hiền triết Yusan Solome rồi mới dám to toe comment tiếp ^^

    Yêu Du ss nhiều nhiều.

  24. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Có đến chết vẫn không tin ss Miên lại để cho Anna chết, tuyệt đối không tin như dzậy đâu
    Chưa đến phút cuối thì vẫn không tin
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  25. Chị Du, cảm ơn chị khi đã cho Ana được giải thoát.
    Ana cần sự giải thoát đó, và em tin cô ấy đúng.
    Cũng cảm ơn chị khi để Yusan ra tay thay vì một ai khác.
    Cuối cùng Ana cũng có thể đến bên Prang, mãi mãi…

    Vậy liệu đây có phải là cái kết cho LoP?

  26. Ana mà chết mới là lạ đó chứ, tôi vẫn không cho là cô ấy sẽ chết . Có rất nhiều cách định nghĩa một cái chết . Người yêu Prang là “công chúa” Ana . Giờ đây chết theo 1 hình thức nào đó thì chỉ cần vị “công chúa” ấy ko còn là đủ rồi . Trở thành 1 ng` bình thường, không còn là công chúa, không còn là đệ nhất tướng quân, đó cũng là 1 cách “chết” của một con ng` thôi . Cá nhân vẫn cho là Ana chẳng chết

    • Mình lại nghĩ là nếu Ana vẫn tồn tại (là “tồn tại” đó,không phải sống) thì phần duy nhất chết đi trong cô ấy là người con gái đã yêu Prang tha thiết,là cô gái mang tên Ana;còn công chúa Anatasia-nữ thần báo thù và tướng quân Reven-hiện thân thần chết trong cô ấy vẫn còn.
      Mà nếu bạn thấy nhân vật cứ luẩn quẩn vô hồn trong tác phẩm với chỉ toàn đau thương và hận thù thì bạn có chịu nổi không ?

  27. cuối cùng cô ấy cũng đc giải thoát khỏi đau khổ
    khỏi trách nhiệm
    cơ mà chị Du ơi!!!!!!
    thế người mà canary giết là ai thế????
    thắc mắc!!
    thắc mắc vô cùng!!!

    • hey ya, chính xác là cái mình đang thắc mắc, còn nhà tiên tri áo đen vs nhà tiên tri áo đỏ là ai lun vậy?!

  28. Em thích khung cảnh đó, tuyết trắng, áo trắng, lủa đỏ và máu đỏ! Còn em thích nói là Ana tàn nhẫn hơn là ích kỷ.

  29. Bi kịch tiếp theo… có phải là bi kịch cuối cùng chưa nhỉ ? Rồi còn ” Chỉ có Lachesis là khe khẽ mỉm cười… ” Mình tưởng 2 nhân vật chính die rồi thì kết thúc truyện luôn chứ !! Nhưng bạn Du viết truyện bất ngờ lắm, ko biết là sẽ có chuyện gì xảy ra đây😀 Mỗi tội bạn ý viết lâu quá, hic, mình học 4 năm đại học rồi mà vẫn chưa đọc hết LOP.

  30. minh nghi rang chac chac prang chua chet dau
    moi nguoi hay de y den nhung gi ma prang noi voi calary di, nghe rat kho hiu, nhung co le calary da dung 1 loai thuoc doc nao do co the giup cho prang “tam thoi” chet thui, tu do giup cho ana thoat khoi duoc su menh tra thu cua minh
    rui sau do prang se song lai va noi voi ana rang prang ma ana mun giet da chet r, gio chi con prang ma ana iu thui
    con ve phan ana thi minh ko chac lam nhung minh van nghi ana van chua chet! hi!
    moi nguoi cu doi tiep koi thu dien bien nhu the nao nha
    hap dan qua
    ban Du viet nhanh di nha! chuc ban suc khoe

  31. “Prang mà Ana muốn giết” chính là hoàng đế Henki. Nên nếu Prang mà như bạn ở trên nói là anh ta phải từ bỏ Henki hoàn toàn, phải quay lưng hẳn với Henki và mọi thứ liên quan, chuyện đó e là Prang không làm được.

    Vả lại, chính author đã khẳng định là Prang chết để các bạn khỏi suy luận ra thêm cho phức tạp, rối cả câu chuyện. Bạn nên nhận ra điều này.

  32. bạn Linh ơi
    Prang chết 100% rùi
    ana cũng chết 100% rùi
    chị Du khẳng định ở chap 155 rồi mà
    @chị Du: bao giờ có phần tiếp theo của chap 156 hả chị???
    em mong
    em chờ
    ôi!!!!!!

  33. truoc khi doc minh cung nghi rang Ana va Prang se chet, nhung ko nghi Yusan se phai giet Ana. Nhung khi doc het phan nay minh nghi day chi la mot trong nhung ke hoach cua Prang ma thoi. Chang phai Prang la nguoi rat thong minh sao ?

  34. hix nói thật với chị tác giả, đối với em thì kết thúc này em thất vọng wá, cả 2 Prang và Ana đều chết =.=, hjx ko còn zỳ gay cấn. Lúc trước em mong là sẽ có một cuộc chiến lớn nhất,cuối cùng giữa hai nhân vật chính là Ana và Prang, rồi một trong hai sẽ chết để lại sự đau đớn , hối hận trong lòng người còn lại như phần đầu truyện đã nói, em còn mong là Ana nếu giết dc Prang thì sẽ khôi phục lại đất nước Porasitus và làm chủ thiên hạ hehe, chắc em tham vọng wá, nên giờ thì thất vọng tràng trề .Nhưng ko sao, quyết định kết thúc là quyền của chị, em chỉ nêu ý kiến của mình, nhưng cũng mong chị tác giả cho thêm cái zỳ gay cấn zô phần kết, chị nhé!
    À mà quên,chúc chị mau có thời gian rảnh để….. post chương tiếp theo sớm ^^! chứ để lâu wá mạch cảm xúc bị ngắt quãng, chai lì khiến em đọc truyện hết hứng luôn hehe.^^!

  35. trong em, đây thực sự là tình yêu của Yusan và Ana.Một tình yêu đau khổ, Yusan đã làm hết sức có thể để giữ trọn vẹn lời hứa ấy, tình yêu ấy, chàng mãi mãi chỉ là người đứng bên cạnh mà ngắm nhìn, che chở, bảo vệ cho ngôi sao ấy. Định mệnh….

    Em cũng đã thực sự hi vọng Ana sẽ sống bên cạnh Yusan, nhưng giờ, Yusan sắp chết bên Ana, thế là đủ đau xót cho một tình yêu bi thương , và không có lối thoát.

    Em đã khóc….Cảm ơn một Yusan thanh khiết, nhân hậu và luôn luôn cam chịu đã từng che chở, từng mang đến những giây phút bình yên cho công chúa Anastasia…
    …. Và cho cả em nữa.

  36. Hix, em van hok tin la Prang chet, khong the tin duoc. va ca ana nua…Em thik nhat Prang va Ana du hai nguoi thuc su tan nhan voi tat ca moi nguoi, nhung thuc te, nguoi ho tan nhan nhat chinh la ban than ho. Oi, Prang, oi Ana….

  37. Vay la Ana da chon cai chet, mot cai chet nhe nhang, binh than den ky la cua tam hon nang. Dat nuoc cua nang da co mot vi vua duc hanh cai quan, tinh yeu va hanh phuc cug da mim cuoi voi nag.
    Im lang va chua xot, Ana hieu hon bao h het cai chet cua Prang la mot su mat mat qua lon, de lai mot khoang trong khong day trong long nag, nhung tay nag da deo nhan cua Prang, nang hieu nag da don nhan duoc hanh phuc, va bay h nag cug muon Prang don nhan duoc hanh phuc tu nang: “hanh phuc doan tu”

  38. than ôi, ngày xưa mình từng xem một phim cổ trang trung quốc tên là Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, kết thúc của phim đó là các nhân vật chính chết hết, mình sợ nhất kiểu kết thúc này,tuy nó khiến mình ấn tượng sâu sắc nhưng mà…thảm quá. Có người tin vào kiếp sau nhưng mình cảm thấy nếu cái đó có thật, linh hồn kia không lưu giữa những kí ức cũ thì đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi. Bởi vậy con người chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi chừng 70 năm để sống mà thôi. Ana vì báo thù cho tổ quốc đã đi 1 con đường dài, khó khăn, nguy hiểm. Nàng là một cô gái dũng cảm. Mặc dù mình cảm thấy ý nghĩ :” tôi sẽ khiến máu dân Henki ngập tràn vương quốc ma quỷ ấy chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi.”(chương 6), thật đáng sợ và mình không thể đồng cảm. Tại sao nàng không dùng cuộc đời mình tập hợp những người dân còn sống sót của đất nước, xây dựng một Poasitus khác hoặc giành lại quốc thổ,mà lại chọn cách tạo ra những Ana khác?Bằng cách hủy diệt Henkin thì cũng không thể phục sinh Porasitus kia mà? Lẽ nào khi cha mẹ nàng, anh Leon trước lúc chết luôn lặp đi lặp lại: Ana phải sống, vì Porasitus, nàng chỉ nghĩ nó theo chiều hướng trả thù?
    Prang hủy diệt Porasitus vì chàng là một vị vua đầy tham vọng, cách làm của chàng tàn ác nhưng lịch sử đã chứng minh đó là bản chất của chiến tranh. Về một mặt nào đó, Prang có tội nhưng cũng không sai. Con đường của 2 con người giao nhau và cùng bị người kia hấp dẫn . Trong khi tình yêu của Prang hoàn toàn tự nhiên thì tại sao Ana- người luôn tâm niệm mối thù diệt quốc có thể yêu được kẻ thù của mình, lại còn yêu sâu sắc đến mức sống chết? Thù hận của nàng sâu đậm tới mức muồn phá hủy một quốc gia kia mà? Hay có lẽ vì mình chưa từng yêu nên không hiểu được sức mạnh của nó? Nhưng tình yêu vĩ đại như vậy tại sao một trong hai người nhất định phải chết?(Chương 155). Trước đó Yusan đã nhắc nhở nàng :”Hãy quý trọng hạnh phúc hiếm hoi mà Lachesis ban cho nàng sau tất cả máu và nước mắt. Prang yêu nàng, nàng cũng yêu Prang, hãy ghi nhớ cả hai sự thật đó.”.Lại nói, còn sống là còn có hi vọng, cái chết sẽ kết thúc mọi thứ nhưng chỉ có còn sống mới có thể tạo ra hạnh phúc. Trong khi thế giới rộng lớn như thế, ta chưa hận bản thân quá bé nhỏ không đủ thời gian để biết được nhiều người hơn ,làm được nhiều thứ hơn, khi cái chết vì tuổi già còn chưa tới sao có thể cam tâm buông tay?
    Mình từng đọc một truyện tranh của Nhật tên là Basara, trong đó hai nhân vật chính cũng là kẻ thù định mệnh, nam chính (là một hoàng tử ) giết anh trai, cha và phần lớn dân làng của nữ chính buộc nàng phải đóng giả anh trai (hai người sinh đôi nhé) tập hợp dân chúng khởi nghĩa, lật đổ hoàng tộc thối nát hiện tại để mở ra thời đại kiểu dân chủ. Nam chính thì có tham vọng thay thế cha mình xây dựng một đế chế hùng mạnh. Trên con đường theo đuổi lí tưởng, 2 người gặp nhau nhưng vì không biết thân phận đối phương, dần dần họ đã yêu nhau. Khi cả hai biết sự thật, họ đã rất đau khổ, suy sụp thế nhưng sau đó cả hai đã cố gắng tìm hiểu con người thật của đối phương. Nam chính thay đối suy nghĩ của mình, giúp nữ chính trong cuộc khởi nghĩa để rồi cuối cùng khi đối diện phán xét về tội lỗi trong quá khứ, nữ chính đã đứng ra bảo vệ cho nam chính.Cuối cùng cả hai ra đi, tìm kiếm những vùng đất mới, sống cuộc sống tự do mình mong muốn.
    Có lẽ tình huống trong LoP không ưu ái cho Ana và Prang có cơ hội tha thứ và ở bên nhau như trong Basara, hoặc chính họ đã không cho mình một cơ hội.
    Ai, thât ra mình rất ngưỡng mộ tác giả khi có thể viết nên một tác phẩm mượt mà, sống động và chân thực như thế này.
    Còn trên đây chỉ là một chút “than thở” trước bi kịch mà thôi, mọi người ạ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s