[ Legend of Porasitus ] Chapter 156 part 2.


.

Mọi người đợi lâu không ? Xin lỗi, dạo này bạn Du bận xây ổ nên không có thời gian lên đây tí tởn. Chả là do không thể đem đá độc giả chọi đi bán ve chai được, đành xây ổ vậy, không thì phí lắm ó___ò

Đùa thôi, trong thời gian qua, bạn tác giả khá lười lượn ở site này nên nếu comt nào sót, chưa được phản hồi kịp, mong các bạn thông cảm. Còn…  à ừ thì giờ là chapter 156 part 2 như đã thông báo bên site của Red Castle hôm trước. Thực ra định là 12 giờ post cho nó thiêng cơ😄 nhưng thôi, lâu lâu phá lệ tung tăng sớm chút xíu vậy. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn thời gian qua (trong lúc chờ đợi xin mời ghé qua Red Castle tệ xá tham quan – 5s cho quảng cáo ‘O’ ).


.

.

—————————————————————-

.

Lưu ý : Tôi, Kẻ lãng du, người viết Legend of Porasitus (LoP), yêu cầu không có bất kì hành động đem post các chương 152 , 153 , 154, 155 và 156 này đến bất cứ đâu, bao gồm mọi forum, mọi blog và mọi hình thức tương tự, bất kể ở những nơi đó, phần trước của fic đã được post có phép hay không. Bất kì hành động nào sử dụng cá chương 152 , 153 , 154, 155 và 156 của Legend of Porasitus đều bị xem là vi phạm tác quyền. Yêu cầu này chỉ bãi bỏ khi các chương trên được post lên homepage của fic – Writers’ Sanctuary.

Ngoài ra không khuyến khích việc kể trước ở những nơi post LoP nội dung của chương 152 và các chương tiếp theo được post trên blog của fic trong thời gian sắp đến (nếu có).

.

.

.

Chapter 156 part 2 :

.

.

-Ta không hiểu tại sao mình phải ở đây. Ta muốn đến Peregrine.

Trong chính cung Lesbos, Iris đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng không thể hiểu vì lý do gì mình cần lưu lại Lesbos, những mệnh lệnh của Prang nàng chưa bao giờ bất tuân thế nhưng… sau mọi chuyện, nàng muốn đến Peregrine để cầu nguyện. Nỗi đau sâu thẳm trong lòng nàng thực sự rất cần sự cứu vớt từ các đấng thần linh.

Nhưng Prang yêu cầu Iris trải qua đêm nay tại phòng làm việc dành riêng cho hoàng đế của Lesbos, còn giữa chừng phái Canary đến…

Giờ thì vị tướng quân ấy đang uống rượu, chính xác hơn là ngắm nghía và nếm tất cả các vị rượu Prang có trong phòng. Cử chỉ rất thong thả và nhàn nhã. Có lẽ vì phong thái cố hữu ấy mà khi nghe Iris to tiếng phản ứng, Canary không hề tỏ ra bối rối, chàng chỉ thoáng nhún vai rồi nhẹ nhàng, nụ cười lan trong ánh mắt.

-Peregrine thực chất vẫn là một nhà tu, điều kiện thiếu thốn nhiều, quận chúa không nên ở đó quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Đêm nay tuyết lại rơi dày. Mà ngài lại là người thừa kế ngai vàng Henki, rất nên cẩn trọng.

-Ta sẽ không cần làm việc đó. – Đã khó chịu, Iris càng khó chịu hơn – Prang sinh ra là để cai trị Henki, anh ấy thở cùng nhịp với đế chế này. Anh ấy lại còn rất trẻ, rồi đây sẽ có một vương phi mới được lập nên, Prang sẽ có những người thừa kế của riêng mình. Vả lại, còn có Hec… – Iris bất chợt ngập ngừng, nàng ngẩng lên nhìn Canary cân nhắc giây lát rồi tiếp – Ta nghe nói ngài là người cuối cùng gặp chị ấy ?

Canary đang nhìn thứ chất lỏng màu mật ong trong vắt trong chiếc ly trên tay mình, từ nó tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của quả cây vùng miền nam Gladiolus. Chàng nâng ly lên ngang tầm mắt để nhìn cho rõ hơn, thế rồi qua lớp thủy tinh, Iris dõi đôi mắt xám bạc vào chàng, chờ đợi.

-Đúng vậy. Gensan đã đánh bại tôi và đem quận chúa đi. Tôi thật may mắn đã không bị bệ hạ xử tử vì tội lỗi đó.

-Gensan, anh ấy quả là giỏi phải không ? – Iris lặng lẽ mỉm cười.

Nàng biết rồi đây có thể không bao giờ còn gặp lại chị gái. Người chị bất hạnh của nàng giờ có lẽ đã mãi mãi hạnh phúc. Nàng đã từng rất giận Prang vì buộc Hec làm gián điệp ở Serazan. Nhưng nghĩ lại, có khi nhờ vậy mà Hec và Gensan mới có cơ hội yêu thương nhau. Hec chưa bao giờ cần đến sự bảo bọc của Prang như nàng, chị ấy là một người khôn ngoan, chắc chắn sẽ hiểu lý lẽ hơn nàng. Có lẽ… Hec chưa từng và sẽ vĩnh viễn không bao giờ giận Prang.

Iris giật mình khi nhận ra trong giây lát Canary đã đến bên cạnh chỗ nàng ngồi, chàng hơi cúi người xuống, một hành động không thể hiện việc tuân thủ lễ nghi mà, thoáng chốc, Iris có cảm giác nó ẩn chứa sự quan tâm chân thành.

-Quận chúa có muốn dùng chút rượu lê hảo hạng của Doxlisis không. Tôi có thể đảm bảo là nó rất ngọt ngào đấy.

-Không, ta không uống rượu. – Iris vội đáp.

-Ngài chắc chứ ?

-Dĩ nhiên rồi.

Canary rút ly rượu lại và đưa ra một thứ khác :

-Vậy thì chắc là ngài nên dùng thứ này.

Đó là một chiếc khăn tay. Trong lúc Iris đang bối rối chưa hiểu gì thì vị tướng quân hào hoa đã nói thêm :

-Nước mắt thiếu nữ là tinh túy của nhan sắc, như sương trên cánh hoa. Ngài đừng tiêu phí nó, thưa quận chúa.

Bấy giờ Iris mới nhận ra nước mắt đã ướt đẫm gò má mình từ lúc nào, cuối cùng thì nàng vẫn không thể ngừng khóc vì Reven… Đón lấy chiếc khăn, nàng mỉm cười buồn bã :

-Ta rất tiếc vì mình đã yếu đuối như thế này. Chỉ biết khóc. Ta thậm chí còn không dám đến trước mặt Reven để hỏi lý do thực sự…

-Ngồi yên, khóc cho hết nước mắt có khi lại hay hơn là biết đau mà vẫn nhất quyết lao vào bụi gai để cố gắng níu kéo điều gì đó vĩnh viễn đã mất đi. Vì nước mắt của bản thân ta một ngày nào đó cũng sẽ bay hết theo gió thời gian, còn gai của thiên hạ bao la này làm sao đếm hết được. Cho nên, quận chúa đừng nói bản thân yếu đuối nữa.

-Ý ngài là một kẻ chỉ biết than khóc là mạnh mẽ sao ?

Canary bật cười, dù lông mày cau lại :

-Mạnh mẽ ghê gớm đó chứ, tôi đã nói nước mắt thiếu nữ quý giá mà, tiêu phí nhiều thứ quý như vậy chỉ trong một chốc, hiển nhiên phải có « nghị lực » phi thường.

Tuy nước mắt chưa khô nhưng Iris cũng không thể ngăn mình nhoẻn miệng cười trước câu nói đùa ấy. Nét cười và nước mắt khiến đôi mắt của nàng mất đi vẻ xám u ám mà long lanh lên màu bạc óng ánh như ánh sao.

-Khiến một tướng quân phải ở cạnh ta an ủi và giám sát, dù biết là do Prang lo cho ta, ta vẫn thấy phí phạm quá. Ta hẳn đã làm khó ngài nhiều, tướng Citron.

-Canary. Tôi thích được gọi thế hơn. Vả lại, bệ hạ từng khen tôi có triển vọng trong nghề nhũ mẫu mà. Dù rằng, quả là… làm khó tôi thật.

Ánh mắt Canary chùng xuống cuốn đi luôn nụ cười trên môi Iris. Nhưng rất nhanh, bóng tối ấy biến mất, chàng lại cười với nàng một cách hóm hỉnh :

-Các ái thiếp của tôi sẽ nghi ngờ, ghen tuông lồng lộn lên cho mà xem. Họ vẫn thường bảo, phu quân yêu quý à, ngài cứ hay làm việc vào những giờ giấc gì đâu không à, sao mãi không được thăng làm đại tướng quân vậy. Cho nên, quận chúa đáng kính, nếu ngài trở thành nữ hoàng, xin hãy ban chức ấy cho kẻ hèn mọn này, được không ?

Iris thoáng lạnh người khi Canary đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như thế : ngai vàng và chức đại tướng quân. Nhưng nàng chợt hiểu, Canary đang đùa hòng giúp nàng cảm thấy nguôi ngoai dần trước những thứ liên quan đến Reven… vậy nên nàng khẽ đáp :

-Được thôi, nếu ta thành nữ hoàng.

Trái với dự đoán của Iris, Canary không cười phá lên như đáng lẽ phải thế, chàng chỉ cười rất nhẹ mà không nói gì. Thái độ ấy khiến Iris bất giác thấy dường như nàng không hề tham gia vào một trò đùa, mà tất cả đều là sự thật. Suy nghĩ này làm toàn thân nàng lạnh toát như báo điềm gở, mọi nước mắt trong người đều đông cứng lại và hơi thở bỗng chốc nặng nề.

Canary đang quay nhìn ra ngoài ô cửa kính. Tuyết đã ngớt bớt. Màn nhung huyền phủ rạng sự lộng lẫy băng giá khắp bầu trời. Ánh lửa từ những ngọn nến hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng, làm những hốc tối trên mặt vẻ như thêm sâu. Iris tự hỏi, con người này thực ra bao nhiêu tuổi, thực ra đã trải qua những chuyện gì. Vì sao biểu cảm lại khó lường đến vậy ?

.

.

.

Đột nhiên, Iris ngỡ ngàng thốt lên :

-Citron… tại sao bóng của ngài không đổ theo hướng đối nghịch với nến ?

Quả vậy, bóng trên mặt Canary hoàn toàn không hợp lý nếu so với hướng đặt những chân nến. Ánh sáng dường như hắt ra từ cửa sổ…

Nhưng trước câu hỏi, vị tướng quân ấy không đáp, chỉ im lặng quay nhìn Iris. Ánh sáng ngày càng chói, bóng ngày càng sâu…

Iris gần như bổ nhào khỏi chiếc ghế, nàng hoảng hốt chạy đến đứng bên cạnh Canary, giờ đây thứ ánh sáng kia cũng đã bao trùm lên người nàng sự huy hoàng của sức mạnh hủy diệt bạo tàn – lửa !

Một góc cung điện Luxia đang bừng bừng cháy. Lửa rực lên, đốt tan màn tuyết phủ, hăm hở, ngút ngàn. Những lưỡi lửa hồng cam cuộn tung ôm mép gió, uốn vào không gian những chuyển động mềm mại như lụa mảnh. Ngọn lửa ngày càng phừng lên rực rỡ, như vừa ngoác miệng cười khanh khách vừa hừng hực múa điệu vũ của riêng mình.

Mất mấy giây Iris không thể bật ra lời nào. Lửa dường như đã hút hết nhiệt về phía nó làm toàn thân Iris đóng băng trong sự kinh hoàng khiếp hãi. Rồi nàng tỉnh trí ra, quay phắt lại, túm cả hai tay lên ngực áo Canary, thét lên :

-Prang ! Hãy đến cứu Prang ! Hãy cứu anh ấy !

Đáp lại nàng chỉ có sự im lặng.

-Ta ra lệnh cho ngươi, Canary Citron !

Iris vẫn thét song rất nhanh, nàng ý thức được sự vô ích trong hành động của mình, vì vậy, lách qua người Canary, nàng lao ra cửa, vừa chạy vừa thét gọi tì nữ. Nhưng nàng chỉ đi được vài bước thì cảm thấy toàn thân không di chuyển nữa, nàng cố bước đi mà chẳng tiến thêm được chút nào. Rồi vài giây sau Iris mới lờ mờ nhận ra Canary đang ôm chặt lấy nàng từ phía sau bằng cả hai tay.

-Buông ta ra ! Buông ra ngay, Citron ! Quân đâu ! Mở cửa ra ! Mau đến Luxia hộ giá !

Tất cả đều im lìm. Hệt như ngày Jacaranda tự sát. Hệt như thế. Không khác gì. Sự hoảng loạn bị bóp nghẹt, nghiến chặt, vỡ tan nát trong câm lặng. Iris giãy giụa, gào thét. Không cách gì thoát khỏi Canary. Trên cái nền im lặng ghê người ấy, bỗng Canary gầm lên :

-Quận chúa, đã quá muộn rồi ! Bệ hạ chắc chắn đã chết rồi ! Đã chết rồi !

Những tiếng ấy đập vào tâm trí Iris như những nhát búa ngâm trong băng tuyết. Lạnh buốt đến thấu xương. Nàng ngừng giãy giụa, từ từ quay nhìn Canary, môi mấp máy :

-Đã chết ? Sao lại là « đã chết » ?

.

.

-Citron… – Mắt Iris mở lớn, cả khuôn mặt nàng căng lên như đang bị gió lốc của số phận thổi bạt đi -… Ngài nói « đã chết » là nói ai ? Ai ? Ai ?!

Canary cúi nhìn cô gái trong vòng tay mình, chỉ trong khoảnh khắc, sự kinh hoàng đã rút hết sắc hồng trên má nàng và dù nàng đã chịu đứng yên thì toàn thân vẫn run lẩy bẩy không thể kiểm soát được. Chàng thở dài, nói lặng lẽ song rõ ràng :

-Hoàng đế của Henki, anh trai của ngài, Prang Erokin chắc chắn đã chết rồi. Chết trước khi ngọn lửa bắt cháy. Chắc chắn là vậy.

-Ta không hiểu. – Iris bật cười rồi nụ cười nhạt dần, nhạt dần… mặt nàng giờ không còn trắng bệt nữa mà càng lúc càng tái nhợt, nàng lắp bắp – Làm sao… làm sao có thể chứ ? Làm sao… Nhưng mà ngươi biết phải không Citron ?! – Một thứ ánh sáng kì lạ đốt cháy đôi mắt vị quận chúa trẻ – Ngươi đã biết trước khi đám cháy xảy ra ! Ngươi đến đây để khống chế ta, đúng không ?! Ngươi, có phải ngươi đã giết anh ấy ?!!!

Canary buông Iris để có thể nắm chặt đôi tay đang gồng cứng của nàng, nàng không giãy giụa hỗn loạn nữa mà chỉ đang nghiến răng cố giằng tay ra trong câm lặng. Mắt nàng như bị đám cháy kia thiêu rụi thành những đốm lửa giá buốt màu bạc.

-Xin quận chúa hãy bình tĩnh. Đúng vậy, tôi đã biết trước, nhưng tôi không ám hại bệ hạ, và có lẽ cũng chẳng ai làm được điều đó cả. – Nhìn sâu vào mắt Iris, chàng nhấn giọng – Đây là kế hoạch của bệ hạ. Ngài hiểu không ? Đây là điều bệ hạ muốn.

Iris choáng váng suýt ngã quỵ.

-Anh ấy… muốn tự sát sao ?

-Không, thưa quận chúa. Theo tôi biết thì Prang Erokin không bao giờ tự sát. Tôi không thực sự hiểu lý do và có lẽ ngài cũng không thực sự muốn biết đâu.

-Làm sao ta có thể tin… ngươi ? – Môi Iris mím lại khi nói để khỏi bật thành tiếng thổn thức. Anh của nàng đã-chết. Anh trai yêu dấu của nàng, người anh khôn ngoan nhất, ưu tú nhất, yêu thương nàng nhất đã chết ! Iris mơ hồ cảm thấy một nỗi đau thương khổng lồ đang chờ đợi để nuốt chửng nàng, thế nhưng cửa vào tim Iris bình thường phải chăng quá bé so với nó nên nỗi đau ấy vẫn quanh quẩn bên ngoài, chậm chạp rút tỉa máu trong tim nàng, chờ đợi cơ hội… Vậy nên nàng cảm thấy chập chờn như kẻ lạc vào cõi mộng, một giấc mộng hãi hùng chẳng thể nào có thực.

-Vì chẳng còn cách nào khác. – Canary Citron thản nhiên trả lời, ánh mắt chàng chỉ chứa đựng một sự thông hiểu rất dửng dưng – Quận chúa, ngài không thể bị đánh bại bởi mất mát này. Bởi vì từ thời khắc này, ngài đang thở cùng nhịp với đế chế Henki.

Lời ấy giống như một lưỡi sét bất thình lình chẻ đôi không gian, một lưỡi sét khổng lồ đến mức Iris sững người. Mọi thứ bị quét sạch khỏi trái tim nàng, ngoại trừ một điều duy nhất : sự thật. Việc nàng kế vị ngai vàng đã từng là điều không tưởng, nhưng vào chính lúc này đây, nó là sự thật duy nhất và không thể chối bỏ.

Dường như đọc được những chuyển biến bên trong con người Iris, viên tướng quân kia thong thả nói tiếp :

-Rồi đây có nhiều chuyện khủng khiếp hơn ngài sẽ phải đối mặt, một mình.

-Vì sao… anh ấy lại làm thế ? – Iris nói bằng một giọng rất nhỏ, rất khàn, cùng lúc nàng ngước lên nhìn thẳng vào Canary, đó lại là một đôi mắt rất sáng – Vì sao anh ấy lại chọn cái chết ?

Không chút đắn đo, Canary đáp :

-Reven là Anastasia.

.

.

.

Và Iris hiểu.

Tất cả.

.

Vẻ ngập ngừng của Reven Ping ngày đầu tiên gặp nàng, vẻ đẹp, phong thái hào hoa, thầy thuốc riêng, những gì Benjin từng nói, sự hợp ý của Prang với Reven, sự ưu ái khác thường dành cho Reven, xung đột tự nhiên giữa Reven và Jacaranda, đính hôn và hủy hôn ước, công nương Porcupina…

.

.

Họ… đã yêu nhau.

Prang Erokin của Henki và Anastasia của Porasitus đã yêu nhau.

.

Iris bỗng muốn bật cười. Không phải vì có gì đáng cười, cũng không phải vì niềm cay đắng. Chỉ là một vị gì đó rất nhạt lan tỏa trong sâu thẳm lòng nàng. Sự thật tàn nhẫn đến lạnh người nhưng nó cũng thật, quá thật. Bởi từ rất lâu, bất chấp mọi lời bàn tán, bất chấp mọi sự biện minh của lý trí, dù không thật lòng hiểu tại sao, song Iris đã một lòng tin vào tình yêu mà anh trai mình dành cho người con gái xa lạ ấy.

Vậy nên, hiện tại, Iris đã thấu hiểu tất cả thật dễ dàng. Vậy nên, nàng muốn bật cười. Và nàng cười, rất khẽ, trước sự sửng sốt của Canary Citron.

.

Tuy nhiên Canary lấy lại vẻ bình thản rất nhanh. Khi hoàng đế tiết lộ một phần kế hoạch này cho chàng nghe, chàng chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất « điên rồ ». Nhưng nếu sự điên rồ ấy là ý muốn sâu thẳm trong lòng một con người như Prang Erokin thì Canary sẽ không từ nan gì mà không giúp. Bởi vì chàng đã nhìn thấy trong mắt Prang thứ ánh sáng kiên định của kẻ làm chủ cuộc đời mình, làm chủ tự do. Prang đã có sự lựa chọn thứ hai, song cũng như khi chọn Henki mà không vứt bỏ Anastasia, giờ đây, Prang cũng không hề bỏ mặc Henki. Chỉ cần nhìn vào nàng quận chúa này là hiểu.

Mọi người vẫn nói, Hecates mới là người giống anh trai nhất. Nhưng rõ ràng, kẻ có thể ngồi lên ngai vàng của đế chế rộng lớn này ngoài Prang Erokin, chỉ có thể là người con gái đang đứng trước mặt Canary : quận chúa Iris Ivneid Erokin.

Trước suy nghĩ ấy, một nét cười thoảng qua khóe môi viên tướng quân đa tình, chàng quỳ xuống và đầy vẻ kính trọng, chàng hôn lên bàn tay mềm mại của Iris, nhẹ nhàng nói :

-Tôi xin đặt dưới chân ngài lòng trung thành của tôi, thưa tân nữ hoàng.

.

End chapter 156.

.

113 thoughts on “[ Legend of Porasitus ] Chapter 156 part 2.

  1. Giựt cái tem, xé cái rẹt, cất vô túi làm kỷ niệm.
    .
    Ái chà, đến rồi sao? Cái ngày Iris chính thức gắn số mệnh mình với số mệnh của Henki rốt cuộc cũng đã đến rồi. Nàng quận chúa này khiến mình ngạc nhiên quá thể. Từ đầu là 1 cô bé con khóc lóc lo lắng cho mẹ và anh trai ruột, sau đó là tủi hổ vì bị Reven từ chối, chuyển sang hạnh phúc vì có được người mình yêu. Kế nữa là bắt đầu vượt qua cái bóng quá lớn của Hec, trở thành một người xứng đáng với dòng máu hoàng tộc Henki chảy trong người. Quả nhiên, không hổ là người mang họ Erokin.
    .
    Và đi kèm với ngày này, là cái ngày mình chờ đợi cũng sắp đến rồi.

  2. Bất ngờ với Iris wa’ Oo nhưng ấn tượng lắm, cả Iris và Canary. Hình như thích Canary hơn nữa rồi thì phải :”> *đỏ mặt*

    LoP gần với the end lắm rồi, linh cảm được thế😥

  3. Nỗi đau len vào tim…
    Thật sự em chỉ biết nói vậy thôi,nhưng thật sự em vẫn không thể hiểu hết được nỗi đau của Iris vào lúc nhận ra sự thật tàn nhẫn đó.Làm sao mà cảm nhận được ?
    Dù sao thì cô ấy cũng chết sớm thôi phải không ? Và Henki cũng đến hồi suy tàn rồi phải không?

    • bạn ui, đừng làm cho bi thảm thêm nữa, ôi khi nào mới kết thúc tấmbi kịch, chap sau chắc là cho Yusan iu wi’ của bạn…hix, ko pít còn chap nào cho Hec, Gens, Jacken hem??

      • Không phải mình làm cho nó bi thảm hơn mà vốn nó đã thế rồi.Mình thấy đoạn này vẫn chưa thực sự là bi kịch đau lòng nhất đâu vì như ss Du đã từng nó thì đây mới chỉ là mởi đầu của cái kết thôi.quả thật là Cơn gió trước trận cuồng phong mà.

  4. Lâu lắm rồi mới vứt được bệnh lười qua một bên để cm, ss đừng có thừa đá quá mà quay qua chọi em giải sầu ss nhá😀
    Khi Iris “giết” Jacaranda và thay Prang xử lý mọi chuyện ở Henki, chính lúc đó Prang đã nhận ra khả năng thực sự của đứa em gái tưởng như yếu đuối của mình, vậy nên việc chàng tin tưởng giao lại Henki cho Iris chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng không hiểu sao sau khi đọc chap này, em lại có một nỗi sợ mơ hồ rằng, người mà Prang nhờ Canary giết, chính là Hec! Nghe thì vô lý, nhưng nỗi sợ thì đâu cần lý do, nó tự bột phát lên vậy thôi, phải không ss?! Hec giống Prang, nhưng người thực sự xứng đáng với ngai vàng lại là Iris. Hec giống Prang, nên nếu Canary không thực hiện thành công nhiệm vụ, thì mọi chuyện càng trở nên khó lường… Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán. Vì nếu giết Hec thì phải giết cả Gensan, nếu không sự bình yên cho Henki trong một thời gian đủ cho kế hoạch của Prang sẽ không có…. Aizz, càng nghĩ càng rối tung. Thôi tùy vào năng lực bảo kê của ss vậy. Hi vọng, chỉ là hi vọng thôi, rằng Iris sẽ không phải chịu thêm nỗi đau nào hơn nữa, đừng để lời tiên tri của tác giả ngay từ khi Iris gặp Reven đưa đến cho nàng một kết cục khủng khiếp. Amen, ý lộn, mô phật.

  5. Bạn ở trên, tôi không nghĩ người Prang sai Canary giết là Hec, bởi lẽ, tôi tin Hec không bao giờ có ý định tranh giành ngai vàng với Iris. Khoan nói tới lý trí của nàng, thì trong suốt chiều dài của LoP, chúng ta hoàn toàn có thể thấy Hec rất thương yêu Iris và một người con gái trọng tình cảm như Hec liệu có thể làm gì gây tổn hại cho em gái mình chăng?
    .
    Còn nếu phân tích kỹ hơn thì khi Hec quyết định ra đi cùng Gensan, đó cũng là lúc nàng chính thức buông tay khỏi quyền lực, chiến tranh, để nắm bắt lấy thứ hạnh phúc “đích thực” của một người con gái. Tôi tin trong Hec lúc ấy đã thật sự bình yên.
    .
    Còn về phần Prang. Một người khôn ngoan như chàng sẽ không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm sơ đẳng như thế. Nên nhớ, khi chàng quyết định để Hec ra đi thì chàng đã biết thân phận của Ana, cũng tức là chàng đã bắt đầu tính toán về số phận của mình, của Ana, của Iris và của Henki, vậy thì không có lý do gì chàng để Hec rời khỏi tầm kiểm soát của mình nếu cô thật sự là người sẽ gây ra nguy hiểm cho Henki. Vậy nên, với Prang, Hec đã thật sự không phải là “người không thể không giết” được.
    .
    Vài dòng lạm bàn thế thôi.

  6. Cá nhân tôi mà nói, thực sự không thích kết thúc kiểu này. Nếu tôi là Prang, tôi biết cách tiếp tục sống mà ko phải mất tất cả như vậy. Đương nhiên, chết vẫn là điều tất yếu phải xảy ra. Nhưng chả có lý do gì để phải chết thật cả. Như 1 bạn nào đó đã viết trong chap 156 phần 1 đấy “….có khi thứ thuốc Prang uống là 1 thứ thuốc giả do Canary chế tạo….”.

    Trong những tình huống “không thể không chết” kiểu này, cứ nhớ kỹ và làm theo, chắc chắn sẽ sống:

    Biết nhiều cũng chết
    Biết ít cũng chết
    Không biết cũng chết
    Chỉ có chết là sống thôi.

    Trong chính trị và đấu đá phe phái, gần như bất cứ ai cũng phải nằm lòng điều này!

    • *cười*

      Tôi chỉ muốn nói thế này, Prang không phải là bạn cho nên trước khi bàn chuyện sống chết nên thấy rõ quan niệm được mất của anh ta và bạn khác nhau như thế nào.

      Về cái đoạn bạn trích, tuy tôi đã đọc kha khá sách về quân sự và chính trị, tôi vẫn chưa thấy cái đoạn bạn trích bao giờ cả. Không rõ là bạn trích từ sách / điển tích / ví dụ thực tế nào ? Cá nhân tôi thì chưa nghe quan niệm “chỉ có chết là sống” trong trường hợp “không thể không chết” bao giờ, cũng chưa nghe nhà chính trị quân sự nổi tiếng nào thuộc “nằm lòng” mấy điều trên, dù là Tôn Tử, Hàn Phi Tử, hay là Machiavelli, Napoleon, Rommell, v.v…

      Còn thì tôi chỉ biết có sáu chữ Trang Tử bàn trong Nam Hoa Kinh, là : “Khôn chết, dại chết, chỉ có biết là sống.” mà thôi, không rõ có phải ý bạn là tham khảo/suy diễn ra từ câu này chăng ?

      Vả lại, giả dụ đoạn trích của bạn là nói có sách mách có chứng thì theo thiển ý của tôi trong vị trí người viết LoP, tôi tự hỏi không rõ đoạn đó có thể áp dụng cho trường hợp Prang và fic của tôi như thế nào ? Bởi lẽ, hình như Prang đâu có chết vì “biết”, dù là “biết nhiều”, “biết ít”, hay là “không biết”. Vậy nên tôi có chút suy nghĩ cá nhân là hình như bạn đang nói lạc đề.

      Có gì hiểu biết nông cạn xin bạn góp lời.

  7. Sự thật tàn nhẫn! Nhưng nói cho cùng có lẽ đó thật sự là lối thoát cho cả tấm bi kịch này. Đọc đến đây tự dưng mình thấy trống rỗng! Ko có cảm giác gì cả. Có lẽ do quá hụt hẫng. Hix!

  8. Bạnchỉ có 1 mong muốn nhỏ nhỏ là bạn Du có thể bật mí cho mọi ng biết chap nào là kết thúc hem??? Thks tác giả…

  9. vậy là iris đã thật sự trưởng thành, định mệnh của cô đã cósự chuyển biến wá rõ rệt, mong rằng cô sẽ vượt wa dc nỗi đau này, và hạnh phúc sẽ đến với cô.
    nhớ lại chap trước, tự nhiên mắt lại thấy cay cay cho 2 con người 2 số phận 1 định mệnh 1 kết cục.

  10. Thời của Trang Tử, biết thì sống, ko biết thì chết.
    Thời nay biết cũng chết mà ko biết cũng chết Du à.
    Bọn làm chính trị bây giờ ko còn ngu như thời Trang Tử đâu.

  11. Biết thì bị giết để diệt khẩu.
    Còn ko biết thì bị đem ra tế thần!
    Còn cái câu “Chết để tìm đường sống” tự Du hiểu sao thì hiểu.

  12. Ứng vào chuyện của Prang. Cuối cùng anh ta cũng biết số phận mình từ đâu đến (Anastasia) – tới lúc này mà vẫn ko biết thì thế nào cũng bị Ana giết để trả thù. Nhưng dù biết thì cái kết cục 1 trong 2 phải chết vẫn ko thể tránh khỏi (kể cả Prang và Ana) nên mới nói biết cũng phải chết!

    Ko có lạc đề đâu!

  13. Chỉ nói được vài chữ thôi: Quá hay, chị Du ạ! Xuất sắc!
    Đây là chap đỉnh nhất trong những chap gần đây. Thích nó hơn cả đoạn Prang hay Ana chết nữa, dù trước giờ mình không để tâm đến Iris bằng những nhân vật kia. Do miêu tả quá “chất” sao?

  14. Nhưng mà em có suy nghĩ như vầy: rốt cuộc, giữa 2 cô em gái, có lẽ Prang vẫn yêu thương và thiên vị Hecates hơn chăng? Vẫn biết Hecates có tính cách khá giống mình, nhưng Prang đã “thả” nàng – cho nàng đi tìm hạnh phúc của mình, tránh xa chiến tranh và quyền lực. Cùng với Gensan. Còn Iris, có thể đúng là nàng có năng lực ngồi vào ngai vàng Henki. Nhưng Iris có muốn thế không, và trong một tình thế không còn bi đát hơn được khi mà cả anh trai và người yêu đã chết, còn chị gái thì biệt tích? Rõ ràng là trong trường hợp của Iris, Prang đã nghĩ nhiều cho Henki hơn là cho bản thân nàng.

    • ‘x’ Ya, em hỏi khó nhỉ. Không rõ Pra anh ấy yêu cô nào hơn nhưng chắc là, mỗi cô yêu một cách vì hoàn cảnh vốn khác nhau mà.

      Nhưng nếu miễn cuỡng mà nói thì không phải từ truớc đến giờ Iris luôn được Pra che chở hơn Hec rất nhiều sao. Vậy nên khó mà so lắm em à ^ ^

  15. @northernbear : ;))

    Quan điểm cá nhân thì vẫn là quan điểm cá nhân.

    Thứ nhất, mình chỉ không rõ bạn đọc đuợc bao nhiêu sách xưa mà lại có thể cho rằng “bọn làm chính trị bây giờ không ngu như thời Trang Tử đâu”. Dĩ nhiên theo một khía cạnh nào đó mình cũng tự hỏi là bạn biết được bao nhiêu về “chính trị thời nay”. Tại vì mình chưa thấy ai dù là học giả hay nhà nghiên cứu nào dám nêu ra cái kết luận hùng hồn như thế kia cả.

    Thứ hai, xin lỗi chứ câu mà Trang Tử nói không phải “chỉ” nói về chính trị, nó phổ quát hơn rất nhiều. Cũng chưa có ai coi Trang Tử là nhà chính trị hay quân sự để mà bàn như bạn đâu.

    Thứ ba, “biết” của bạn hình như hiểu theo nghĩa đen thì phải. Không phải tự nhiên mà Trang Tử dùng ba từ “khôn”, “dại”, “biết”, trong khi bạn chỉ chăm chăm một từ “biết”. Ý hiểu rộng hẹp ra sao hiển nhiên ai cũng có thể tự nhận ra.

    Thứ tư, chắc do mình viết kém nên bạn mới cho rằng Prang chết vì “biết” những thứ như vậy. Mình cũng không có thói quen viết truyện một dòng giải thích muời dòng, cho nên nói đơn giản là, bạn hiểu sai lý do (mà mình muốn cho) Prang chọn cái chết rồi. Anh ta không nông cạn và khô cứng, thiếu linh họat đến thế đâu.

    Thứ năm, trong comt truớc bạn tuyên bố rằng ý bạn nói thì “Trong chính trị và đấu đá phe phái, gần như bất cứ ai cũng phải nằm lòng”, mình có hỏi là bạn đọc từ đâu ra kết luận chắc như bắp trên. Nhưng bạn không trả lời mình mà cứ nói vòng vòng. Ý mình đơn giản chỉ là muốn biết bạn rút ra kết luận ấy từ đâu khi mà mình chưa từng thấy nó bao giờ. Xin lỗi, mình chỉ là đứa mọt sách, đọc từ Đông sang Tây. Cho nên có khi tự nghĩ bạn đọc nhiều hơn hoặc là có kinh nghiệm thực tế (là chính trị gia chẳng hạn) mới có thể tuyên bố hùng hồn đến vậy. Còn nếu bạn lại trả lời là ai cũng thấy vậy thì mình không thấy vậy, trả lời là mình tự hiểu thì mình mạn phép tự hiểu cách của mình là bạn nói phong long không dẫn chứng thôi nha. :”)

    Thân,

  16. Thế à? Vậy tôi hỏi Du mấy câu này:

    1-Tôi là người đề cập vấn đề trước (chuyện biết hay ko biết). Chính Du ko hiểu mới đem Trang Tử ra mà so (Bản thân tôi đâu có lôi ông ta ra-chính bạn mới là người suy diễn).

    2-Du giải thích giùm chữ “biết” của Trang Tử nó khác với chữ “biết” tôi nói chỗ nào, mà bảo nghĩa đen với nghĩa bóng? Chuyện biết mà tôi nói tới cũng bao gồm rất nhiều thứ chứ ko phải chỉ có nghĩa đen của nó. Còn trong trường hợp câu chuyện này, nó là trả thù cá nhân chứ ko phải chính trị, nên phạm vi của nó cũng thu hẹp lại rất nhiều. Có lẽ vì thế Du mới hiểu chứ Biết đó là chữ biết nghĩa đen.

    3-Bây giờ là thời của CNTT, bạn có thể tìm thông tin bạn muốn ở bất cứ đâu. Cho nên không có chuyện KHÔNG BIẾT nữa! Bây giờ thì bất cứ ai cũng BIẾT hết, chẳng còn ai KHÔNG BIẾT nữa đâu. Cho nên những lời của Trang Tử không còn sử dụng được ở thời đại này nữa! Du lấy Trang Tử, Napoleon ra làm gì? Những kẻ đó đều thuộc về quá khứ rồi, thời của họ CNTT đã phát triển đâu? Lấy những người đó làm ví dụ mới thật khập khiễng. Còn nếu Du ko biết, đó là vì Du chưa biết thế nào là chính trị thời nay thôi.

    4-Như tôi đã nói: Ở chap 156 phhần 1, cũng đã có người đặt giả thiết nếu thuốc độc Prang uống là đồ giả, lẽ nào Du phủ nhận đó ko phải là 1 con đường sống cho Prang sao? Đâu phải 1 mình tôi nói, người khác cũng nói đấy chứ! Chỉ là người đó chưa đúc kết ra lời giải chung cho những trường hợp tương tự thôi.

    Mà tôi thấy có lẽ chính Du mới là người không chịu hiểu (và ko muốn hiểu), nên tôi cũng ko muốn tranh luận thêm nữa.

    • Ui, mệt nhỉ, truyện này là của tác giả mà pạn, đó là sản phẩm của tác giả thì tác giả có quyền viết theo cảm xúc, theo mạch nghĩ của mình chứ! có thể pạn ko đồng ý vs cách viết của tác giả, nhưng ngay từ phần prologue k phải tác giả đã nói là “ko tồn tại chính nghĩa thuần túy” roài sao, sao còn nói là trả thù cá nhân chứ ko phải là chính trị! còn thời CNTT, Trang tử hay Napoleon có còn sử dụng được ở thời này ko là cách suy nghĩ của từng cá nhân, ko phải là từ trc’ h Khổng Minh vẫn đc nhắc tới như 1 vị quân sư tài giỏi nhứt và những kế dụng binh của ông vần đc sử dụng ko chỉ trong chiến tranh sao [ ui có đọc conan ko nhỉ]!! Còn vấn đề ko chịu hiểu mình ko còn j để nói, trong những chap trước, tác giả có tham khảo ý kiến của độc giả về cái kết cho LoP, tác giả nói là suy nghĩ xong 1 cái kết rõ ràng cho LoP roài mà,chỉ đơn giản là tham khảo và chỉnh sửa 1 ít thoai, và vấn đề Prang chết đã đc khẳng định rất rõ ràng roài, chẳng qua là mọi người ko chấp nhận thoai, còn vần đề ý kiến ở part 1 chap 156 đó cũng là mong muốn của người đọc, mà đã là mong muốn thì mỗi ng 1 ý muốn pạn à, tác giả ko thể nào mà chiều lòng hết tất cả mọi người được! ở CMM dưới của pạn có nói về “thời mà ko còn ai ko biết nữa”…ôi ko tin được mọi ng tiến bộ nhanh wa’! và cuối cùng đây là 1 câu chuyện nói về “thủa xa xưa, thời còn có vua, còn có các nhà tiên tri” mà pạn, nếu pạn đang nói chuyện thời nay, hình như ko đúng chỗ roài! Thân ^^

    • ‘x’ Không khí sôi động ghê.

      Để trả lời cho bạn northenbear :

      1. Mình mạo muội được hiểu theo cách của mình rằng, suy diễn tức là từ ý người ta mà diễn thành ý của mình, sai lệch ý ban đầu. Thế nên, việc mình nhắc đến Trang Tử kèm một dấu “?” để bạn có thể trả lời/giải thích thì không rõ là mình suy diễn ra đằng nào ? ‘x’

      2. Vì bạn đã đề cập đến cụm “trả thù cá nhân” trong fic của mình với từ “biết” cho nên mình mạn phép nhắc lại cho bạn nhớ là ban đầu, từ “biết” bạn gắn cho Prang. Vậy nên, mình lại tự hỏi, Prang “trả thù cá nhân” cái gì ?

      3. Cái ý thứ ba này làm mình rất rất là mắc cười. Mình có một thông tin nho nhỏ cho bạn nghe, ví dụ như cuốn Quân vương của Machiavelli viết từ thời Ceasar Borgia hiện nay vẫn được dùng làm tài liệu giảng dạy trong một số trường đại học, trong đó có Havard. Mà lúc đó làm gì đã có CNTT -> Machiavelli kém cỏi hơn bạn, nhưng sinh viên Havard vẫn học ông ta -> bạn giỏi hơn sinh viên của Havard ? Đùa thôi.

      Bạn đã nhắc đến việc CNTT ngày nay phát triển, muốn gì là biết nấy thì xin lỗi, mình tự hỏi hình như theo bạn chỉ riêng mình – tức bạn Du – là “chưa biết thế nào là chính trị thời nay” ? Khiếp, có vẻ trình CNTT của mình kém quá nhỉ. Đùa thôi (tập 2), mình không dám nhận biết nhiều về “chính trị thời nay”, mình chỉ biết chẳng có người nào thực sự giỏi cái gì mà cứ oang oang mồm lên rằng mình giỏi hơn hẳn thiên hạ cả. Đặc biệt là chính trị. Một lần nữa bạn làm mình nhớ đến vế “khôn chết” trong câu nói của Trang Tử.

      4. À, mình tự hỏi lần thứ tư là, ủa, có bạn nói vậy thì sao ? *cười* Vì mình thấy, mình đã mang đến cái kết đủ cho nhân vật của mình rồi, còn nếu ai đó muốn một cái kết khác, trên đời vẫn tồn tại một thứ gọi là fanfic (và mình rất hoan nghênh đấy XD).

      Cuối cùng, ai hiểu ai không chịu hiểu ai không có khả năng hiểu mình xin miễn đánh giá vì tự mọi người nhìn vào bài tranh luận của chúng ta đều sẽ tự có kết luận riêng thôi. ^ ^

  17. Quên nói thêm, xin lỗi nhé, tôi đang nói chuyện thời nay, cho nên Du đừng hỏi câu “tôi đọc bao nhiêu sách xưa”.

    • Bạn nên đi đọc lại khái niệm của từ “so sánh”, “hơn kém”. Nếu bạn không có một đối tượng để so sánh thì làm sao bạn có thể biết cái nào hơn cái nào ? Hay cụ thể hơn, nếu bạn không biết về thời xưa thì sao biết thời nay hơn đứt thời xưa ? À, đừng bảo là vì nó “nay” nên nó hơn “xưa” nhé, bởi ngoài khái niệm “phát triển” còn có khái niệm “thoái hóa” đấy bạn ạ.

  18. Con người luôn tiến hóa liên tục. Việc người sau biết nhiều hơn người trước là chuyện hết sức dễ hiểu. Du hỏi tôi “biết bao nhiêu về chính trị thời nay” nghe thật buồn cười, vì dù ko biết thì cứ theo quy luật thừa kế cũng sẽ tự suy ra được chứ khó gì. Còn cái câu “Biết cũng chết, không biết cũng chết, chỉ có chết là sống” tôi khẳng định không phải do tôi sáng tác ra. Chính tôi cũng không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra nó để mà nói cho Du nghe được. Chỉ chắc chắn một điều là nó chỉ được sáng tác gần đây thôi, thời mà không còn ai “không biết” nữa.

    • ;)) Bạn nói bạn không biết về thời xưa thì không rõ bạn kế thừa từ cái gì ?

      Vả lại, có thể ngồi đó mà suy ra như bạn thì thiên hạ đều thành chính trị gia hết cả rồi cũng nên.

  19. Iris quả không còn là cô bé dịu dàng, hay e thẹn như nghày xưa nữa, Iris bây giờ mạnh mẽ lắm… Chac hẳn rằng Prang sẽ tự hào về cô em gái của mình đã thực sự trưởng thành.

  20. Định không nói rồi nhưng mà, hí hí, đọc bài bạn Gấu Bắc trên kia thì buồn cười quá thể. =)) Xin lỗi bạn Du cho tớ cười 1 tí.

    Tưởng bạn nói “biết” là gì, hoá ra là… CNTT. =)) Thế thì bạn ngồi 1 chỗ bấm chuột cũng thành chính trị gia được đấy.

    Xin lỗi bạn, chữ “biết” trong chính trị cũng như trong đời sống là “thiên, địa, nhân” – biết thời thế vận mệnh của trời, biết thuận lợi bất lợi của đất, biết cơ cấu của lòng người để lợi dụng. Những điều ấy thì thời đại nào cũng đúng, và người xưa còn nắm rõ hơn cả thời nay, vận dụng tốt hơn cả thời nay.

    Biết CNTT mà đòi làm chính trị. Ôi giời đất ơi! =)) =)) =)) *vỡ bụng*

    Có nắm đến 10 cái sơ đồ của địch mà không biết địch nó định làm gì, tình thế xoay chuyển ra sao, sẽ biến thiên thế nào thì có thắng được cũng không giữ được, giữ cũng không bền được. Mà thắng cũng đã là khó rồi.

    Có nắm được 1 tỉ cái phả hệ của người mà không nắm được tâm lý người thì đằng nào cũng bị đá xuống nếu làm mất lòng dân.

    Có giỏi đến thiên văn địa lý làm 1 cái từ điển sống mà không biết nhìn thời thế thì cũng chỉ là mọt sách.

    Ôi, công phu đạo lý chính trị xã hội hàng ngàn năm nay của nhân loại nằm trong CNTT. =))

    Chắc chắn bạn này đến cả sách chính trị hiện tại cũng chưa từng đọc qua. Nếu không thì chỉ nội chính trị trong thế kỷ 20 này đã chả đơn giản như thế rồi.

    Ồi.

  21. @The Death: Mình ko phản đối câu chuyện, chính mình cũng biết kết cục cả 2 cùng chết là hợp lý nhất. Mà mình ko thích kết thúc kiểu đó, nó gượng ép thế nào ấy. Tự dưng khi không lăn đùng ra chết trong khi vẫn có thể sống tiếp, nó vô lý là vậy. Có thể nếu Du cho 2 kẻ đó chết trong 1 tình huống khác, mình sẽ ko comment đâu.

    • Lăn đùng ra chết… giống như là chết bất đắc kỳ tử ko nói đc j và ko pít mình chết í, theo mình nhớ thì Prang đã chọn cách chết cho mình, chọn giải pháp cho tình huống này,và Ana cũng zãy! Là Prang đã tự bôi thuốc độc vào chén, là Ana yêu cầu Yusan giải thoát cho mình, 2 người này đều tự chủ cho cái chết của mình đó chứ! còn có thể tiếp tục sống thì sống ntn đây, Prang trị vì Henki như chưa từng biết Reven là Ana – mà dù cho là Ana hay Reven thì 1 người là ng mà Prang iu tha thiết, 1 người là cận tướng trung thành, là cánh tay phải là người tin tưởng nhất, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để cứu…vậy có thể bình thản mà tiếp tục sống, hay như pạn nói, chỉ giả vờ chết nhờ vô thuốc của Canary roài tỉnh dậy sau bao lời nói với Ana trước đó, nếu vậy thì Prang là ng thế nào đây???
      Còn vs Ana liệu có sống được khi Prang chết ko?? sống vì porasitus ư…người công chúa này đã hy sinh tất cả – đầu tiên là Yusan, tới benjin, và cuối cùng là Prang suy cho cùng có phải là vì Porasitus! Sau tất cả mọi thứ đã làm cho Porasitus, Ana có được phép chọn cho riêng mình sau khi hứng chịu tất cả những nỗi đau đó…mà chọn ntn đây, tiếp tục sống trong khi đã giết ng mình yêu thương tha thiết mà nếu ko phải là công chúa của Porasitus, Ana đã ko bao h làm vậy???mà nếu chết, ko phải Yusan ra tay mà tự sát – có wa’ nhàm chán ko??? nếu ko tự sát liệu còn ai tốt hơn Yusan để ra tay…vốn từ đầu đây là 1 tấm bi kịch mà, ngay từ đầu số phận nàng công chúa đã gắn vs nhà tiên tri áo đỏ và áo đen!

      • Và mình ko có í định trannh cãi vs pạn, chỉ đơn jan là nói lên suy nghĩ của mình, và cũng ko mong muốn cứ nói wa nói lại woai! vậy nha! Nice Night!

    • Đã là “hợp lý nhất” thì sao có thể gọi là “gượng ép” được nhỉ? Nếu chuyện hai nhân vật chính chết là “hợp lý nhất” và cách mà tác giả cho họ chết bị coi là “gượng ép” thì nói thật, không biết là có cách kết thúc nào hay hơn không?

      LoP là một truyện mà chịu chi phối của số mệnh rất nhiều. Mình không hiểu sao bạn thấy được rằng họ “vẫn còn có thể sống tiếp” trong khi nói thật là mình thấy cái chết của Ana và Prang gần như là hiển nhiên. (Không phải chỉ vì nó tạo nên một cái kết hoàn hảo cho câu chuyện.) Prang đã đạt được ước mơ của mình, đã làm rất nhiều cho Henki, cho người dân của đất nước anh và cả những vùng đất khác nữa. Prang đã trở thành một anh hùng như lời tiên tri năm xưa…. Nói chung, tất cả những gì muốn làm Prang đã làm hết rồi. Điều cuối cùng mà anh ta muốn là tình yêu, là Ana cuối cùng cũng đã có. Vậy nếu Prang vẫn tiếp tục là hoàng đế Henki câu chuyện sẽ đi về đâu? Tiếp tục những cuộc chinh chiển? – Nhàm. Những mưu đồ phục quốc?- không có gì mới. Hay một cuộc sống bình lặng cai trị Henki và hạnh phúc bên Ana? – Chuyện không thể. Đã từng có câu nói rằng “cái gì cực thịnh thì suy”. Đạt đến đỉnh cao thì hoặc là kết thúc hoặc là đi xuống nên thiết nghĩ kết thúc ở thời điểm như thế là quá hợp lý còn gì? Và với cảm nhận cá nhân mình thì Prang cũng sẽ muốn dừng lại ở đỉnh cao hơn : “Vậy ngươi nghĩ sự huy hoàng kia giữ được trong bao lâu ?” (LoP chương 153). Prang đã từng nói với Canary như vậy.

      Về phần Ana, mục đích duy nhất cô ấy khi bỏ lại cả gia đình mình năm đó, khi từ chối một cuộc sống yên bình ở Serezan bên cạnh Yusan là trả thù. Đó là lý do duy nhất nàng công chúa ấy còn sống cho đến tận chap 156. “Cuộc đời có khổ đau, có vui buồn. Nhưng cuộc đời vô nghĩa nhất là khi không có mục đích sống.” (Lop chương 5). Phục quốc gần như là chuyện không thế nên Ana cũng đã để cho hoàng tử Elysium dẫn dắt Porasitus người mà chắc chắn sẽ đem lại cho vùng đất đó ấm no hạnh phúc. Hơn nữa tại sao cứ nhất thiết phải phục quốc, phải đổ thêm máu của những người vô tội khi mà họ có thể có cuộc sống hạnh phúc kia chứ? Thế nên khi Prang chết, mục đích của Ana cũng đã không còn. Vậy sống còn có ý nghĩa không? Nhưng bỏ qua những điều đó thì chuyện một cô gái vừa chứng kiến người mình yêu chết liệu cô ta còn muốn sống không? Chi một trong hai lý do trên có lẽ là chưa đủ những gộp cả hai cái lại thì dù Ana không chết cũng sẽ chỉ đơn thuần là tồn tại và tồn tại không vì bất cứ điều gì thì không cần thiết. Giải thoát là một điều tốt!
      Riêng về chuyện Yusan giết Ana thì mình rất rất thích chi tiết này. Đó là điều duy nhất Yusan có thể làm cho người mình yêu. Đồng thời là cách duy nhất để Ana có thể tự quyết định cho mình.
      Hơn nữa, bạn không phải Prang cũng không phải Ana, quyết định sống chết là của họ/ tác giả. Còn nếu xét về tính cách nhân vật thì quyết định đó là hoàn toàn hợp lý.

      Nói thì nói thế những dù gì thì đó cũng là ý kiến cá nhân. Và vì đây chỉ là ý kiến cá nhân nên nó không phải là một bài mang mục đích tranh cãi. Cảm nhận của mỗi người khi đọc một câu chuyện là khác nhau. Đúng hay sai cũng không phải là tuyệt đối. Suy nghĩ của mỗi người là của riêng mỗi thôi. Viết vì muốn viết thôi. ^^

      @tác giả: Thật sự xin lỗi ss vì bài com đầu tiên cho câu chuyện của ss lại là một bài như thế này (mà có vẻ nó cũng hơi lạc đề nữa). Em đọc LoP chưa lâu, có đôi chỗ em vẫn chưa… tự giải thích được. Em muốn dành thời gian đọc lại và dành cho bài com của em một khoảng thời gian xứng đáng hơn. Chúc ss một ngày tốt lành

  22. Cãi cọ gì đâu. Nhưng biết đâu…..nếu 2 người đó để lại 1 đứa nhóc rồi mới ôm nhau chết, biết dâu sẽ đỡ thấy hụt hẫng đi nhiều…. Rõ ràng Prang chọn cái chết vào lúc này thật ko đúng lúc. Bạn ko thấy vậy sao?

    Còn cái vụ trên, ừ, có lẽ đừng cãi nhau vụ đó nữa. Mình ko phải là người sáng tác ra câu châm ngôn đó. Nếu có ai muốn tranh cãi thì tự kiếm người sáng tác ra nó mà cãi.

  23. Iris :(( Hu hu Iris, chi dung giet Iris cua em :(( Duwng lam ton thuong co ay :(( Luc Yusan bao van menh da thay doi, minh da mung la neu van menh cua Ana va Prang thay doi thi van menh cua Iris cung the :(( Nhung ma tai sao ket qua lai the nay :(( Lam on di, chi Du cho 1 phep mau nao do de van menh cua Iris thay doi di😦 Dung de co ay chet.:((

  24. “Nhưng biết đâu…..nếu 2 người đó để lại 1 đứa nhóc rồi mới ôm nhau chết, biết dâu sẽ đỡ thấy hụt hẫng đi nhiều…”
    .
    Vậy thì Prang và Ana là hai kẻ vô trách nhiệm nhất trên đời. Tạo ra một sinh linh rồi vứt bỏ nó bơ vơ trên đời để cùng nắm tay nhau đi về miền cực lạc, hưởng hạnh phúc bên nhau mà cóc cần biết nó sẽ sống như thế nào. Prang có ngu không khi để cho một đứa trẻ chẳng biết cái quái gì về chính trị, quân sự, hay đúng hơn là chẳng biết cái quái gì trên đời hết, ngồi lên ngai vàng của Henki? Lúc đó, há chẳng phải đã biến Henki thành miếng mồi ngon cho người khác nhảy vào xâu xé sao. Cũng đừng nói là đã có các tướng quân trợ giúp nên vẫn có thể được nha. Có vị vua anh minh nào lại đi đánh cuộc số phận của quốc gia cái kiểu đó không. Và chắc có người sắp bảo thế Iris thì hơn gì đó. Iris hơn ở chỗ cô đã trưởng thành, đã được giáo dục cho những kiến thức cần thiết, đã có một thời gian dài sống bên Prang, Hec, thậm chí là Reven, và bấy nhiêu đủ để cô có thể ngồi lên ngai vàng hơn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
    .
    Mà cái vụ sinh con rồi nắm tay nhau chết sao giống NHAC thế nhở. Haizz, LoP mà củ chuối kiểu đó thì còn lâu nó mới khiến mình bám sát theo dõi suốt 2 năm qua à nha.
    .
    Ờ, mà có cãi cọ gì đâu, chỉ có mỗi bên đưa ra ý kiến tranh luận thôi, tiếc là không phải ai cũng khiến người khác gật gù đồng ý mà còn có người khiến người ta phải phá ra cười sặc sụa nữa.
    .
    Cá nhân tôi không tin chỉ cần ngồi nhà search google, yahoo hay bất kỳ thứ công cụ tìm kiếm nào là có thể hiểu hết tình hình chính trị đông tây kim cổ. Những công cụ đó không phải cỗ máy vạn năng, chúng chỉ có thể cung cấp thông tin mà thôi. Nhưng những thông tin đó cần được não bộ thu nhận và xử lý, dựa trên vốn sống, sự hiểu biết để mà đưa ra những kết luận của riêng mỗi người. Chẳng thế mà trong triết học người ta khẳng định não bộ con người là tổ chức cao cấp nhất của vật thể ha.
    .
    “Mình ko phải là người sáng tác ra câu châm ngôn đó. Nếu có ai muốn tranh cãi thì tự kiếm người sáng tác ra nó mà cãi.”
    .
    Chậc, đá bóng hay quá, giờ chắc phải đi kiếm ai chiêu hồn Trang Tử về để hỏi thôi. Vậy cho tôi hỏi câu :

    Biết nhiều cũng chết
    Biết ít cũng chết
    Không biết cũng chết
    Chỉ có chết là sống thôi.
    .
    là của ai vậy? Để có gì tôi chiêu hồn luôn một thể. Còn nếu của bạn nghĩ ra thì chắc chắn là không thể nào ai làm chính trị cũng thuộc nằm lòng rồi.
    .
    Vài dòng thế, chứ tôi cũng không có ý cãi cọ gì.

  25. Tôi thấy mọi người hiểu những gì tôi nói có vẻ hạn hẹp quá nhỉ.
    Ko thể nào trong vài dòng comment mà bàn hết được những ý tứ sâu sắc của những lời đó. Những gì tôi nói chỉ ứng vào đúng trường hợp cụ thể là câu chuyện này thôi.
    Du nói Lời của Trang tử không chỉ áp dụng vào chính trị. Tôi cũng khẳng định những lời tôi nói cũng thế.

    Ai nói nhờ google mà biết hết chuyện thì kẻ đó thật cạn nghĩ. Khi tôi nói “ai cũng biết hết” ko có nghĩa là tất cả mọi người. Mà tôi nói những kẻ chuyên nghiệp. Xét về chính trị, từ lâu nghệ thuật gián điệp đã phát triển, những kẻ làm chính trị đã biết thu thập thông tin rồi chứ đợi gì tới giờ? Cho nên khi tôi nói ra những lời như vậy, tôi hoàn toàn ko ám chỉ tới Internet, mà muốn nói rằng trình độ thu thập thông tin của thời đại này đã rất cao rồi, và cao hơn thời xưa rất nhiều.

    Anh biết, lẽ nào đối thủ của anh ko biết? Mà cho dù hắn ko biết thật, lấy gì anh chắc chắn điều đó? Trang Tử nói: “Khôn chết, dại chết, chỉ có biết là sống”, OK, vậy nếu cả 2 kẻ đối đầu nhau đều “biết”, vậy ai sống và ai sẽ phải chết? Đừng nói với tôi cả 2 sẽ cùng sống nhé!

    Như tôi đã nói, tôi không sáng tác ra câu châm ngôn đó. Có lẽ dưới sự truyền đạt của tôi, các bạn chỉ nhìn nó 1 cách phiến diện. Nhưng quay lại trường hợp “cả 2 cùng biết ở trên” rõ ràng phải thấy những lời của Trang Tử ko dùng được nữa. Phải có 1 thứ để thay thế nó, cho dù chữ “biết” đó được hiểu theo nghĩa nào đi nữa.

    Du nói: có phát triển thì cũng có thoái hóa, OK. Nhưng ko áp dụng cho Trí khôn con người được đâu bạn. Hay bạn nói rằng kiến thức và khả năng suy nghĩ của con người bây giờ kém hơn thời xưa?

    Còn người nói rằng: “câu chuyện này là của thời xưa chứ ko phải bây giờ.” Tôi cũng xin nói: Ở phần 1 cũng có người ko biết về câu châm ngôn tôi đã đề cập mà vẫn đưa ra được ý kiến thuốc giả đấy thôi! Thời đó vẫn có thể ngĩ được vậy.

    Thế được chưa?

    • 😛 Nói qua nói lại cũng chỉ vì bạn không hài lòng với việc người viết cho Pra chêt, tuy nhiên rất tiếc là những gì bạn nói không hề đủ sức thuyết phục và thực tế cũng không đưa ra cách giải quyết nào khác. Ngay cả cách thuốc giả, theo thiển ý cá nhân, mình cho cách đó khá là dễ đoán và hơi nhạt. Thực tế đã cho thấy rằng cho đến tận khi chính người viết khẳng định Prang chết, vẫn có nhiều bạn không tin. Như vậy không phải việc cho Prang dứt khoát chết đã là một điểm tương đối bất ngờ rồi sao.

      Còn về câu nói của Trang Tử, mình cũng không muốn bàn nữa vì chỉ riêng ý hỏi của bạn “vậy nếu cả 2 kẻ đối đầu nhau đều “biết”, vậy ai sống và ai sẽ phải chết?” đã cho thấy bạn hiểu về câu nói đó như thế nào rồi. Không phải tự dưng sách Trang Tử viết lại được gọi là “kinh” đâu bạn ạ.

      Thêm nữa, trước đây bạn dùng cụm CNTT lặp đi lặp lại nhiều lần giờ lại bảo là không chỉ ám chỉ Internet. Khoan bàn về ý bạn nói, chỉ xét về cách tranh luận đã cho thấy bạn thiếu sự mạch lạc trong lý lẽ ấy là chưa kể không thuyết phục về dẫn chứng. Đừng nói rằng đó không phải là lỗi của bạn trong việc người khác hiểu sai ý bạn (nếu có), nhất là khi có vẻ như ở đây không có bất kì ai hiểu bất kì điều gì bạn viết theo đúng ý bạn. Nếu lần sau còn có tranh luận, dù với ai, mong bạn khắc phục điểm này, hẳn sẽ giúp mọi người dễ tiếp cận quan điểm của bạn hơn.

      Về trí khôn có thoái hóa hay không, xin lỗi, mình không phải nhà sinh vật học. Nhưng mình biết có những thứ được gọi là tỷ lệ vàng, xưa nay không đổi. Và thực tế cũng cho thấy rằng vẫn có những thứ người xưa làm được mà người nay không cách gì hiểu được cho dù có lẽ theo bạn là “kiến thức” và “khả năng suy nghĩ” hơn hẳn thời xưa. Không ví dụ đâu xa, ngay đàn Nam Giao ở VN xưa giờ đây cũng chưa có cách gì phục hồi cho đúng được. Nếu bạn không chuộng VN thì mình lại xin ví dụ tượng thần Vệ nữ Milo, hai tay cụt của nàng bao nhiêu năm qua vẫn chưa ai giúp bổ khuyết để làm cho bức tượng giữ nguyên được vẻ đẹp cả. Vả lại, so sánh hơn kém kiểu đó mình mạn phép nghĩ là kiểu cảm tính, hình như đã thành thói quen ở một số bạn để rồi cuối cùng rút ra những kết luận vĩ mô cũng đầy cảm tính kiểu như cho rằng thời Trang Tử ai cũng kém hơn người hiện đại hết (ấy vậy mà từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi một Trang Tử thôi đấy).

      Mình không muốn kéo lê cuộc tranh luận này từ một câu chuyện nhỏ sang chính trị sang triết học rồi giờ sang cả các lĩnh vực khác cho nên sẽ dừng ở đây. Nếu có lời lẽ nào không đúng thì mong bạn cũng như mọi người thông cảm. Mình mạng Hỏa, tính mình có sao nói vậy, xin đừng chấp.

      Thân,

  26. Về người nói rằng “để 1 đứa nhóc ra rồi chết là vô trách nhiệm”, có lẽ bạn quên rằng tôi chưa bao giờ tán đồng Prang tự sát (hay tự chết theo cách Du diễn giải). 2 kẻ đó phải chết, nhưng là chết do bị giết chứ không phải chết kiểu đó….

  27. @Du: Mình xin lỗi nếu những gì mình nói mọi người không hiểu. Nhưng có lẽ mình phải nhắc Du:
    1-Khi mình đề cập đến câu châm ngôn trên, mình ko nói rằng nó là của mình. hơn nữa, mình cũng không hề so sánh câu châm ngôn đó với câu của Trang Tử, mà là Du suy diễn ra, buộc mình phải vào tranh luận.
    2-Khi nói tới thời đại CNTT, mọi người nghĩ tới Internet. Nhưng mình thì hiểu đó là thời kỳ thứ 3 của nhân loại (2 thời kỳ đầu là thời kỳ của nông nghiệp và thời kỳ của công nghiệp) Thời kỳ này con người hoạt động trí óc là chủ yếu chứ ko phải bằng chân tay nữa.
    3-Mình cũng đã nói: ai muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng là hiểu cái câu đó chứ không phải bới móc những lời mình nói. Những gì tôi nói ban đâu đâu có nhiều, chỉ có câu châm ngôn đó và vụ thuốc độc giả để hiện thực hóa nó. Chỉ đến khi Du lôi Trang Tử ra thì mới thành chuyện. Chính Du ko hiểu ngay từ đầu mới làm mọi chuyện rối tung lên như vậy.

    Tôi thừa nhận ko muốn Prang và Ana chết. Nhưng không phải vì thế mà phủ nhận kết thúc tất yếu của nó. Du cho Prang chết trong khi tôi, và còn người khác nữa thấy rõ lúc đó Prang có thể không cần phải chết. Cái chết đó không chặt chẽ.

  28. @all: khi tôi nói tới thời đại CNTT, các bạn nghĩ tới Internet. Có lẽ tôi có nói bao nhiêu các bạn cũng sẽ không thông. Tôi mời các bạn đi tìm một người rành về CNTT và nói với họ: CNTT là Internet. Các bạn sẽ xem họ cười lăn cười lộn như thế nào!

    • Nhảm thêm 1 câu nữa, ai mà nói với 1 người trình độ tối thiểu về tri thức phương Đông là “biết” nghĩa là “thu thập thông tin” thì chắc nó cũng bò lăn ra cười rồi. =)) =))

      Cho nên nhiều người so sánh với internet cũng đâu phải lạ. Đó cũng là 1 hình thức thu thập thông tin. Khổ nỗi, có người đọc được “một-vài” thứ trên internet là tưởng mình thông thiên quán địa, trong khi chữ “biết” của cổ nhân cũng không hiểu.

      Làm 1 ví dụ cho ngắn gọn, vụ 11/9 ở Mỹ kia có phải vì trình độ thu thập thông tin của Mỹ kém không? Không, thậm chí có nhiều thông tin mà Mỹ biết từ đời nào. Vậy tại sao lại bị qua mặt? Chữ “biết” mà Bin Laden tận dụng được ở đây là nghĩa gì đấy?

      Còn cái câu kia của bạn chỉ là 1 câu tài lanh. Nói thẳng là “tài lanh” vì nó giống như người đi đường gặp gấu thì lăn đùng ra giả chết – Chỉ áp dụng được trong trường hợp như vậy, chả còn vận dụng được đầu óc tay chân vào đâu nữa, mà cũng chẳng còn lựa chọn gì nữa. Nhưng xin lỗi, bạn cũng phải “biết” “con đó” nó có ăn xác chết không, chứ gặp linh cẩu mà lăn đùng ra thì… toi. =))

      Trí óc con người hiện tại là thành quả của tất cả ngày xưa, nhưng xin lỗi, trên 1 vài lãnh vực, nhất là triết học, tớ khẳng định người hiện đại kém hơn ngày xưa. :-” Không phải tự nhiên mà sau 1 thời kỳ bùng nổ các triết gia hiện đại, bây giờ người ta lại quay về với các triết gia cổ đại. Và bạn có biết rằng chế độ Cộng hoà hiện tại vốn bắt nguồn từ chế độ dân chủ của Hy Lạp, chế độ Cộng hoà La Mã được các triết gia Ánh sáng làm sống lại? Ngay cả khoa học và kiến trúc, thử hỏi có ai xây dựng lại được Kim tự tháp Ai Cập, tháp Babilon, hải đăng Alexander chưa?

      Đường hẹp quá thì tất nhiên không thông được, thế thôi à. =))

  29. Tóm lại là vì mình lôi Trang Tử ra mà thành vậy? Mình chỉ hỏi “có phải không” mà thôi. Vậy bạn hoàn toàn có thể trả lời là “không phải” và thế là xong. Cho nên chuyện phân tích aka kéo lê về Trang Tử hình như là ý tự nguyện của bạn, không phải mình. Còn chuyện Prang chết chặt chẽ hay không chặt chẽ, ý kiến cá nhân xin miễn bình luận.

    Nói CNTT là internet thì dân CNTT cười ? Có lẽ do cách viết của bạn đã khiến mọi người hiểu theo nghĩa đó (hình như không chỉ một người hiểu như vậy).

    Vả lại, không phải tự nhiên người ta hiểu thành như vậy đâu bạn ạ. Vì chẳng có ai lại gọi “thời kì thứ 3 của nhân loại” là thời đại CNTT như bạn cả. Lịch sử nhân loại theo một số ý kiến thì được chia làm 3 bước, đó là : văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. Hi vọng bạn không hiểu hạn hẹp rằng, “hậu công nghiệp” = “CNTT”, bởi nếu quả bạn nói thế với một đứa sinh viên năm nhất học đại cương các ngành xã hội (chưa nói chuyên ngành gì đâu) thì nó cũng sẽ cười lăn lộn không kém. Nhưng vì ở đây không ai muốn cười ai theo cách rõ ràng dễ khiến các bên mất hòa khí cho nên có lẽ nên ngừng màn “cười” này lại. Ông bà đã dạy, cười người hôm trước hôm sau người cười, nhỉ ?😛

    Cuối cùng, vì có vẻ càng lúc càng lạc đề cho nên nếu bạn northenbear muốn tiếp tục tranh luận về chính chủ đề này hoặc các thứ mở rộng hơn từ đây, chúng ta có thể trao đổi riêng theo một cách khác, ví dụ như chat chẳng hạn. Rất sẵn lòng được tiếp chuyện bạn.

    Thân,

  30. @Nothernbear : Khi bạn nói đến chính trị hiện đại như vậy, đi hỏi một đứa học chính trị quốc tế hay quan hệ quốc tế, nó cũng sẽ cười lăn lộn đấy bạn ạ.

    Lịch sử nhân loại ngoài việc chia ra làm 3 thời kỳ như Du nói (theo các nền văn minh), còn là phân theo 4 kỳ : Cổ Đại, Trung Đại, Cận Đại, Hiện Đại. Còn một kiểu nữa là chia theo các cuộc chiến tranh lớn, phân chia thế giới. Trong đó thời chúng ta sống thì ai cũng biết là thời Hậu Chiến Tranh Lạnh, tức từ năm 1991 trở lại đây. Bắt đầu từ lúc này, chính trị thế giới có sự thay đổi lớn. Chủ nghĩa hiện thực (Realitism) nhường bước cho chủ nghĩa tự do (Liberalism), xung đột nhường bước cho hợp tác… blah blah blah (cái này mình lười quá, nhiều nhưng ko nói hết được). Tóm lại chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối hòa bình, xung đột cục bộ không đến mức diệt chủng, đấu tranh kinh tế có gay gắt nhưng chả lẽ các nước nghèo cứ đứng ngó Green room tại WTO * thống trị kinh tế thế giới à. Cả hai đều biết mánh đối phương đấy, quan trọng là “đối sách”. Không ai lại nói trong kinh tế chính trị hiện đại “chết mới là sống” đâu bạn. Trừ phi bạn muốn jihad để trở thành vĩnh hằng thôi, lúc đó thì hoan nghênh bạn :))

    Mình không có ý gì đâu, chỉ là không đồng tình câu “chết mới là sống” của bạn thôi.

    *Green room : phòng họp đặc biệt của các nước giàu tại WTO, ám chỉ việc các nước này thống trị kinh tế thế giới

  31. Đúng là tranh cãi mãi thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Cái thời kỳ thứ 3 là thời kỳ gì, có lẽ mỗi người 1 quan điểm. Nhưng tôi khẳng định với bạn, trong sách tin học, bài đầu tiên bạn học chính là bài này đấy. Nói có sách, mách có chứng, mời bạn mở cuốn sách CNTT lớp 10 ra, bạn sẽ thấy nó ngay trang đầu tiên. Nhưng tôi chưa đọc sách bên XH, có thể bên đó họ nói khác, tôi ko dám lạm bàn…..

    Còn về vụ thu thập thông tin, lại hiểu nó là “thu thập từ Internet” thì lại càng chứng tỏ bạn chẳng hiểu gì hết. Tôi mời bạn tìm tài liệu về môn gọi là “Social Engineering” để đọc, và bạn sẽ bỏ ngay suy nghĩ “thu thập thông tin chỉ có trên Internet”. Nói thế không phải tôi định khoe kiến thức, nhưng cái kiểu ông nói gà, bà nói vịt kiểu này, đến tôi cũng phát mệt rồi. (có lẽ bạn nghĩ rằng cái câu châm ngôn đó tôi đọc trên Internet hả, không có đâu, tôi nghe nó từ 1 ông CÁN BỘ đấy – nói thế liệu đã hiểu chưa?) Có lẽ tình hình chính trị xưa và nay đã khác nhiều, mà có lẽ phương châm chính trị ở VN và TG cũng ko đồng nhất, nên bạn khó tìm thấy câu này được post ở đâu trên mạng cũng như trong sách. Về phần tôi, khi nói nó ra, là dựa theo tình huống cụ thể trong câu chuyện mà nói, và tôi dùng nó để minh họa và giải thích cho ý kiến thuốc giả (mà ý kiến này lại do 1 người khác nêu ra đấy nhé).

    Còn về câu châm ngôn trên, tôi đã nhắc đi nhắc lại là ko phải của tôi. Nó hàm ý trong đó rằng có thể chính tôi cũng không hiểu hết ý nó. Lúc tôi post nó lên đây, tôi cũng ko biết nó có dính tới Trang Tử hay ko. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi tin chắc chữ “biết” trong 2 câu đó là 1. Câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” cũng là ý này đấy. Du nói tôi ko hiểu lời Trang Tử, tôi xin phép hỏi: Du hiểu lời Trang Tử nói theo nghĩa nào? Từ đầu tới cuối, tôi chỉ thấy mình tôi nêu quan điểm, mà không thấy Du giải thích nghĩa của nó?

    Du bảo tôi ko hiểu lời Trang Tử, vậy tôi xin đưa ra cách hiểu của tôi (không liên quan gì đến câu chuyện này): “Cho dù an bày trò gì đi nữa, nhưng nếu anh không hiểu tình hình, không nhận thức được tương quan sức mạnh giữa ta và địch thì dù kế sách anh đưa ra thâm diệu cách mấy, anh cũng sẽ thảm bại.” Liệu có đúng không hả Du? Nếu không, mời Du giải thích!

    Nhưng tôi cũng biết 1 điều: khôn hay dại thì do cha mẹ sinh ra, nhưng muốn biết thì phải học, học về đối thủ cũng là học đấy. Mà “học” với “thu thập thông tin” cũng không khác nhau mấy đâu – 1 cái có thể do người khác dạy, cái kia tự mình tìm kiếm, nói cách khác là tự học. (nhưng đừng có đánh đồng nó với Internet)

    Tôi thừa nhận, có những thứ người xưa làm được mà người nay không tìm ra lời giải, nhưng những gì người thời nay làm được mà thời xưa làm không được thì lại nhiều hơn nhiều bạn à. Đừng lấy trường hợp cá biệt ra mà so sánh. Còn về việc triết học thời nay thua thời xưa, tôi xin phép nói với bạn là khi con người càng biết nhiều hơn, họ càng im lặng hơn, ít nhất là khi nói về triết lý cai trị. Bây giờ không còn những kẻ dạy người khác phải trị người này thế này, trấn áp kẻ khác thế nọ đâu bạn. Bây giờ họ chỉ truyền trong nội bộ với nhau thôi, vì ai cũng biết vạch áo cho người xem lưng đồng nghĩa với tự sát!

    Điều cuối cùng, tôi nhớ khi lên đây post bài, tôi chỉ đề cập tới riêng câu chuyện. Và khi tôi cảm nhận thấy sự lan man của những lời đối đáp, tôi cũng nhắc đi nhắc lại là những gì tôi nói chỉ áp dụng cho câu chuyện này thôi, nhưng mọi chuyện cứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Vậy thì cũng đừng hỏi tại sao vụ tranh luận này mãi vẫn không có hồi kết.

  32. @Quynhnhu: bạn đem sinh viên chính trị ra làm gì? Lẽ nào bạn không biết là có những thứ không thể dạy được sao? Có những thứ phải lăn lộn mới biết được đấy bạn à, sách vở không có nói đâu. Như tôi đã nói ở bài trên, đây là do 1 ông CÁN BỘ nói ra chứ không phải tôi nói, lẽ nào bạn có thể so sánh ông cán bộ làm mấy chục năm với đứa sinh viên còn đang đi học? Còn chuyện ông ta nói sai hay nói đúng, tôi xin miễn bàn…..

    Tuy nhiên, khi nói chết là sống, thì “chết” ở đây là chết giả, có gì khó hiểu đâu mà bảo không đồng ý, chết thật thì nói làm gì nữa. Tuy vậy, chẳng có gì là tuyệt đối cả, mọi chuyện đều có thể vượt khỏi tầm kiểm soát hết. Gặp Gấu mà giả chết thì sẽ thoát, nhưng gặp kền kền thì tiêu. Tùy trường hợp thôi. Nhưng có thể nói, khi kế của Trang tử không dùng được, thì đây là giải pháp thay thế.

  33. @Nothernbear :

    Bạn ơi mình có một ý kiến rất nhỏ bé cho bài viết rất dài của bạn, là làm khoa học phải có dẫn chứng rõ ràng, lời của ai phải trích dẫn ghi chú, footnote endnote đầy đủ, nếu bạn cứ ghi là, của một bác CÁN BỘ nào đấy thì rất dễ gây hiểu lầm. Tại vì có lẽ mình quá chú trọng vào uy tín của một người thông qua cách ta gọi họ chăng? Ví dụ như mình thích dùng Chính trị gia, Học giả, Nhà nghiên cứu A B C gì đó thay cho từ Cán Bộ bạn ạ. Nghe đáng tin hơn hẳn, phải không nào :”>

  34. Ồ một ý kiến nhỏ cuối cùng : sự khác biệt giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là gì? Khoa học tự nhiên là thực nghiệm, từ hiện tượng suy ra bản chất, lấy đó làm chân lý, công thức.Còn khoa học xã hội? Là kinh nghiệm chất chồng của bao thế hệ, bao con người, bao thăng trầm lịch sử.

    Tôi học về chính trị, tôi không học chính trị là gì như một người học lý học công thức Einstein là gì. Tôi chỉ tiếp thu những gì mà chính trị thế giới đã trải qua rồi để lại cho ngày nay, lắng nghe những gì mà Palmerson hay Henry Kissinger để lại cho những thế hệ đi sau. Có những điều không thể dạy được, bạn nói đúng. Nhưng về sự dày dạn của những kinh nghiệm chất chồng đó từ thời của Aristotle đến George Soros, còn mang tính thực dụng cao hơn nhiều câu chữ trong sách vở bạn ạ. Chính khoa học tự nhiên mới là lý thuyết. Còn khoa học xã hội là các ngành ứng dụng.

    Nếu bạn có gì không đồng tính, nick yahoo của tôi là nham0408

  35. Gì nữa đây…..
    Tôi nói là có những thứ không có trong sách, thì đã có ý bảo nó là kinh nghiệm của từng người rồi. Bạn lại nói tới kinh nghiệm gì nữa (giống như bạn đang lặp lại ý tôi vậy). Nhưng mà kinh nghiệm mà viết ra sách thì lại thành kiến thức rồi bạn à….. Tôi thấy có lẽ bạn đang nhầm lẫn và bắt đầu câu nọ đá câu kia rồi đấy.

  36. oi^^^,pạn northernbear hình như rất khoái tranh luận, tốt nhứt là đừng ai nói j nữa, kết thúc chuyện này ở đây để pạn Du iu wi’ tâp trung cho ra lò chap tiếp theo của cả LoP và RC! Muaksss pạn D, ngóng chờ chap mới!

  37. =.= Sau một hồi nghe bạn Northernbear tranh luận —> *ngáp* =.= MÌnh không dám khẳng định những thứ gì ở tầm vĩ mô như bạn nhưng theo như cảm nhận cá nhân ( cá nhân thôi nhé) thì quả thực những gì bạn gõ lạch cạch dài dòng phía trên là hoàn toàn chả có tí thuyết phục nào, xin lỗi có thể vì mình còn trẻ người —> nông cạn —–> đọc mãi mới hiểu bạn đang nói cái j` mà *cao siêu* thế *ngáp* ;)).
    Và còn 1 điều nữa là cuộc tranh luận càng ngày càng diễn biến theo chiều hướng lạc đề thì phải, chắc là nên dừng ở đây thôi nhỉ ;))

    @ Ss Du : Em đang quá đau lòng *quằn quại lặn qua lăn lại* khi thấy cả Pra và Ana – 2 t.y to lớn nhất của mình lần lượt dắt tay nhau ra đi TT TT * khóc ròng*…. Sis cố gắng đừng “đày đọa” Iris nhé, nếu có thì mong sis nhẹ tay 1 chút ….hix….TT TT

  38. hoho k co truyen de doc vao doc may cai cm cung vui :X:X ma` thay ss du voi ban kia dang ban luan tu nhien co 2 ban bon chen mat hung qua

  39. @Northernbear:Vậy chứ bạn (xin lỗi vì không thể đoán nổi giới tính để gọi chị hay anh) nghĩ họ còn chết thế nào nữa? Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để ra đi,là điều họ đã mong mỏi được làm,là thứ khẳng định HỌ có thể điều khiển cuộc đời mình.Bạn nghĩ sao mà cho rằng họ không thể chết lúc này mà vẫn có thể sống tiếp chứ?
    Từ mấy chap trước,ông thầy thuốc Lazarus đã giục giã Ana phải mau chóng giết hoàng đế,mà nếu cô ấy không làm thế thì Lazarus cũng sẽ tìm ra cách để làm,và giết Prang theo cách đau đớn nhất có thể.Ana hẳn phải biết điều đó nên cô ấy mới đích thân ra tay.
    Còn nếu bạn nghĩ rằng họ có thể giết ông ấy để diệt khẩu,rồi cùng nhau “tiếp tục sống tiếp” thì bạn muốn họ sống thế nào? Tiếp tục đấu tranh rồi cả hai giết chết nhau trong hận thù? Hay sống hạnh phúc tạm bợ bên nhau để rồi bị đủ các thế lực khác giết chết? Kiểu nào thì họ cũng sẽ đau khổ thôi vì cái hạnh phúc tạm bợ không thể và không bao giờ là trọn vẹn.Mà Ana thì không bao giờ (hoàn toàn) phản bội đất nước để chạy theo con tim đâu.
    Chỉ có ngay tại đây và ngay lúc này là đẹp nhất,khi họ vẫn có nhau,gạt bỏ hết những vướng mắc trong lòng để chết trong sự nhẹ nhõm.Có thể hiểu đây là lòng nhân đạo của tác giả đấy.
    Và nếu bạn có ý định nói rằng bạn đang bàn về chuyện cách sống và chết mà bạn có thể làm thì một lần nữa xin nhắc lại lời tác giả :
    “Tôi chỉ muốn nói thế này, Prang không phải là bạn cho nên trước khi bàn chuyện sống chết nên thấy rõ quan niệm được mất của anh ta và bạn khác nhau như thế nào. ”
    Còn nếu bạn bảo rằng Prang chẳng có lý do gì phải chết thì xin thưa : anh ấy phải chết vì anh ấy phải chết thôi.Đó là cách mà anh ấy chọn và dù cái chết của Prang vẫn còn nhiều nghi vấn và lỗ hổng khó giải đáp thì đấy là ý của tác giả.Prang chắc chắn không phải thằng ngu đâu mà không dưng lại chết lãng xẹt vậy.

    P/S: sinh con rồi chết á? Bạn nghĩ kết thúc đơn giản vậy hả? Coi bạn tranh luận từ đầu đến giờ đầy lý luận và lắm chữ quá đọc không nổi,tưởng bạn phải sõi đời lắm chứ? Để lại một đứa con – kết tinh của tình yêu – rồi vứt kệ nó đấy,chúng ta cùng chết hạnh phúc quả là không giống họ chút nào.Một đứa trẻ là con của hai kẻ (có vị trí vô cùng quan trọng) với vỏ bọc là kẻ thù được sinh ra trong thời loạn lạc là một mắt xích bất hạnh.Hẳn Ana và Prang không ích kỉ và thiếu suy nghĩ vậy đâu.
    Quả thật lúc bạn nêu giả thiết :”2 người đó để lại 1 đứa nhóc rồi mới ôm nhau chết, biết dâu sẽ đỡ thấy hụt hẫng đi nhiều” tôi thấy bạn thật sến súa ngoài sức tưởng tượng :))
    P/S 2: không bàn luận gì đến chính trị với quân sự ở đây nhé.Đây là vấn đề của quan niệm riêng của mỗi người.Nếu bạn cứ cố gắn quân sự với chính trị vào tình cảm thì chẳng còn gì là lãng mạn,cũng chằng còn là tình yêu nữa bạn ạ.

      • *giơ tay*

        Đồng ý là dài thật😛

        (bạn tác giả spam cho không khí bớt nóng bức, đề nghị không ai bắt chước để bạn tác giả khỏi phải “đồ sát” spam XDDD)

  40. Hồi đọc chap Iris “giết” Jacaranda, nghe Jac nói về Iris đã giật mình rồi nên h không giật mình lắm khi thấy phản ứng của Iris cũng như quyết định chuyển giao Henki lại cho Iris của Prang. Rõ ràng, hơn ai hết, Prang là người hiểu rõ em gái của mình nhất. “Vẫn nuôi 1 hy vọng mong manh là Prang và Ana vẫn chưa chết!!!” Đang chờ các chap sau của sis để xem tình hình của Henki sẽ như thế nào thời kỳ “hậu Prang” và sự lèo lái của Iris, cũng như chờ đợi liệu hy vọng mong manh của mình có thành sự thật được hay không…

  41. xem xog chap na`y thay toi Iris wa’, mong cho` chap sau cua sis va` tia hi vong mong manh ko co bit co the thanh hien thuc dc ko day? hi vong…hi vong… 6_6

  42. yè, cái vụ nhóc con này nghe có lý à nha . Du ơi là Du, đáng lý em nên cho 1 nhóc chun ra cho câu chuyện có hậu 1 xí …😀😀 … bây giờ hai người này lăn đùng ra hết rồi, biết nhét nhóc ở đâu đây trời😀😀

  43. Thật ra cái vụ nhóc là một chuyện rất có thể xảy ra, vì ngày xưa đâu có kỹ thuật ngừa thai như ngày nay …

  44. Tốn gần 2 ngày đêm ngồi đọc, rút đc kết luận: truyện nhí nhảnh thật
    .
    Ko bít bản thân mình có phải lòng dạ sắt đá hay ko, vì khi đọc những cảnh đáng-lý-ra-là-ghê-rợn, và rùng mình, (ví dụ như khúc Reven-Ana tàn sát dân thành Jasper) thì lại ko thấy gì, à chính xác là thấy có chút thú vị nữa. Nhưng mà chắc cũng ko đến nỗi hoàn toàn vô tâm vô cảm, chí ít khi thấy cảnh Pra nhận ra mình đã bỏ quên mất Reven ngoài mặt trận sau 1 khoảng thời gian bồn chồn chẳng rõ tại sao (lúc này vẫn đang tự lừa mình rằng đó ko phải là Ana), tự nhiên thấy có 1 sự đau nhói lên trong người mình vậy chính xác theo nghĩa đen. Cái này giống như là tình cảm trong tiềm thức vậy, bình thường thì ko thấy đc, nhưng khi gặp chuyện là nó lại bộc phát vô cùng mạnh mẽ, lấn lướt hết mọi cảm xúc khác. Còn vài cảnh nữa cũng thế, nhưng ko có ấn tượng sâu sắc bằng cảnh này.

    Đúng như tác giả có nói truyện này là fantasy nên chẳng cần chú trọng mấy tiểu tiết làm gì. Như chuyện Ana cực kỳ giỏi kiếm thuật và binh pháp-mưu mô trong vòng 1 năm, hoặc đa số các nhân vật có quyền lực trong truyện đều từ 20 tuổi trở xuống, nhất là tướng quân với người giữ thành đấy nhé, vài người còn là con gái chưa qua tuổi 20 nữa (có cảm tưởng thời xưa con người trưởng thành nhanh thật), hay là chuyện Ana giả trai thành công ngoài sức tưởng tượng (ngoài trừ Yusan và Iala thì còn lại đều biết chuyện giả trai này qua việc nghe người ta nói)… Ở đây ko có ý ‘ném đá’ gì đâu, chỉ nói những điểm quá hiển nhiên thôi, còn lại có vài điểm nữa lúc đọc những vì ko chú ý nên đã cho nó quên rồi. Phải nói là khi bỏ qua vài tiểu tiết đó thì sẽ thấy đc những suy nghĩ khá là sâu sắc về con người của tác giả, ví dụ anh hùng hay ko thì sống quan trọng là phải có niềm tin, có thể tin vào tình yêu, vào lý tưởng, vào mục đích sống bản thân mình đã chọn, hoặc đơn giản, tin vào chính bản thân mình. Ngay cả Yusan tuyệt thế cũng chỉ khuyên Ana “Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân của mình” là đủ. Còn có những quan điểm thú vị khác của tác giả nữa, để mọi người từ từ suy ngẫm ha, chứ nêu ra hết ở đây thì mất hay rồi.

    Hì. Chắc ko ít người ko hiểu tại sao lại có thể diễn tả truyện này với từ “nhí nhảnh”? Chỉ là đôi lúc cách dùng từ trong truyện khiến người ta phải bật cười vui vẻ. Cũng chỉ là cảm nhận của riêng bản thân thôi. Hi vọng tác giả đừng nghĩ đó là mỉa mai châm chọc. Khẳng định là tất cả những dòng trong bài viết này là lời khen ngợi chân thành tự tận đáy lòng đến ngoài da mặt luôn.

    Ko nói đến tác giả nữa, quay lại truyện này. Mọi mảnh ghép của bức tranh có vẻ như sắp đc lắp vào hoàn chỉnh rồi. Chỉ còn mỗi mảnh về câu chuyện ẩn sau vẻ mặt đau buồn của Yusan nữa thôi, ý là đang nói tới cuộc gặp gỡ lần nhất giữa 2 vị hoàng tử hồi còn nhóc con. À thêm 2 điều thú vị nữa là ko bít Canary đi giết ai trc khi Pra chết (khả năng là Ilex), với lại bí mật Reven là công chúa có đc bật mí cho bàn dân thiên hạ bít hay ko (khả năng là ko). Đoán mò vui vậy thôi.

    Nhân tiện, chúc mừng năm mới đến tác giả nhé! Happy new year to u!

    • @Nguyễn Hoài Phương : bạn chỉ mất 2 ngày để đọc thôi sao , luyện nghê nhỉ , tui phải bỏ ra 4 ngày mới luyện tới đây hihi.
      Đọc cmt của Phương , tui cũng muốn viết cái gì đó cho tác giả hì hì.
      Khi mới đọc truyện này , tui không nghĩ truyện này của người Việt , nhưng sao khi biết là của người Việt tui hơi thất vọng (vì nghĩ nếu tác giả viết truyện về đất nước VN có lẽ hay hơn).
      Sao đó lại biết tác giả mới 21 tuổi , lúc này thì tui rất khâm phục , mới 21 mà có thể viết nên một câu chuyện bi hùng và đau thương , tui thật sự không biết nói gì hơn , thật sự rất khâm phục bạn.
      Ah, mà bạn viết cái kết cho Prang thật hay , một người chết để tất cả được sống , cho nên tui nghĩ đây là một cái kết đẹp. Mà tui nghĩ Ana sẽ sống , dưới lớp tuyết ấy một Ana đã chết , một Reven không còn tồn tại , nhưng một người khác sẽ xuất hiện , hi hi lan man vậy thui chứ cũng giống như Hoài Phương , tui đang mong chờ ngày gặp giữa hai vị hoàng tử đây.
      Mong chap mới của bạn lém lém.
      Chúc bạn một năm mới an lành , luôn khỏe mạnh và tràn ngập niềm vui.

  45. biết là kết thúc buộc phải có, vẫn buồn, kết thúc quá quá là đau lòng, nhưng hem có kết thúc nào hợp lý hơn, trừ khi viết thêm cái kiếp sau hạnh phúc cho cả 3 con người đó, :((

  46. “Vậy nên, hiện tại, Iris đã thấu hiểu tất cả thật dễ dàng. Vậy nên, nàng muốn bật cười. Và nàng cười, rất khẽ, trước sự sửng sốt của Canary Citron.”

    “Tôi xin đặt dưới chân ngài lòng trung thành của tôi, thưa tân nữ hoàng.”

    Enough said to cover this part. xxx

  47. @hachan7: Hè, thực ra cũng ko hẳn là 2 ngày, tại còn cả thời gian ăn, chơi, ngủ, đi lang thang chỗ nọ chỗ kia nữa, nhưng mà đúng là cũng tốn thời gian thật. Bình thường 1 cuốn truyện tui đọc ko quá 1 buổi bao giờ, trừ mấy truyện quá dài như Harry Potter hoặc Suối Nguồn (The Fountainhead)…. Có điều đọc nhanh quá cũng ko hẳn là hay, truyện này đọc 4 ngày như bạn là vừa rồi. Tại tụi cũng đã đọc qua vài truyện kiếm hiệp với truyền thuyết này nọ này kia nên chỉ đọc qua những cảnh miêu tả tuyệt đẹp trong truyện, chỉ để cảm xúc lướt qua 1 thoáng còn lại thì tập trung vào nội dung cốt truyện nên mới đọc nhanh vậy. Dù vậy tui cũng phải công nhận là tác giả diễn tả khung cảnh hay thật, đánh chính xác vào tâm lý của người thích màu mè, hoa mĩ, thỉnh thoảng có chút kiểu cách, làm tui đọc mà cứ thấy động lòng phải rùng mình (công nhận tui đúng là kiểu người vậy thiệt).
    (À, với lại bạn đừng gọi tui là Hoài Phương nghe kỳ kỳ sao đó, cứ gọi Phương là đc rồi)

    Tui nghĩ là ko ai có thể chịu đựng đc cái sức ép quá lớn đó cả, kể cả Ana khi mà ko còn Pra (đại diện cho tình yêu và thù hận) lẫn Reven (cho tham vọng) để mà chống đỡ nữa. Lương tâm của 1 con người dù xấu xa tới đâu thì cũng có giới hạn cho sức chịu đựng của nó (ý đang nói tới lương tâm). Cho nên Yusan quả thật đã giải thoát cho Ana khỏi mọi thứ, quan trọng nhất là khỏi lương tâm của chính Ana. Chỉ tội cho Yusan là coi bộ ko có ai có thể giúp anh chàng chuyện đó. May mà Yusan cũng có tu “đạo” riêng của mình, cho nên chí ít cũng sẽ đc thanh thản chút đỉnh.

    Mọi người với tác giả năm mới vui vẻ nhé!

  48. Chúc bạn D và mọi người năm mới sức khỏe, nh thành công, chúc bạn D năm mới chăm chỉ hơn,siêng năng hơn!😀

  49. e cam thay ss co tinh huong Iris theo ca tinh cua ng lam vuong =( Iris ko con lua chon nao khac….😦 1ng nhu Canary lieu co thik hop de lam Dai tuong quan ko, va Canary co muon nhieu rang buoc den the ko. E cam thay la ko, nhung neu ko co Canary ben canh, Pra de lai vuong vi cho Iris la qua mao hiem… 1ng yeu tu do nhu CAnary sao lai tu troi buoc minh nhu vay😦 Thay buon gium Canary neh :((

  50. Có cái này, định hỏi Du mấy lần mà h mới nhớ ra, ko biết phong thư thứ 7 mà Yusan đưa cho Ana có nội dung gì vậy D ơi???

    • Bạn Du đang thi và rất bận cuối năm với nhiều việc riêng quan trọng liên tiếp. Vui lòng thông cảm. ‘__’

    • Mỗi người một cách nghĩ bạn ạ. Quan trọng ở đây là tôi không nghĩ rằng thêm nhiều chất fantasy thì fic sẽ hay hơn, cố gắng càng ít cái đó càng tốt chính là con đường tôi chọn cho LoP của mình.🙂

  51. ma ban co the ta mot cach chi tiet hon cac nhan vat trong POL ko tui dang thu ve hinh cac nhan vat trong POL cua ban do

    • 🙂 Bạn cứ vẽ theo ý tưởng tượng của bạn. Nhân vật trong truyện chữ không cố định chính xác về hình dáng như truyện tranh cũng góp phần để mỗi người đọc có sự cảm nhận của cá nhân mình. Và cũng vì LoP là truyện chữ nên sẽ không có chuyện tôi tả hình dáng theo kiểu liệt kê màu tóc màu mắt chiều cao, cách để tóc, cách quấn khăn, v.v… cụ thể đâu bạn ạ.

  52. Đọc đến đây dù rất thik LoP nhưng tớ thấy nó cứ thế nào ý!Có quá nhiều người hi sinh để Ana trả thù vậy mà cái kết thì……….Tớ ko hiểu những sự hi sinh kia để làm gì nữa:(!Đấy là ý kiến cá nhân thoay, mỗi người 1 qđiểm mà:D thế nên có gì mạo phạm thì chân thành xin lỗi tác giả nhé:D

    • Cứ thẳng thắn góp ý bạn ạ.

      Hiện tại chap 155 và 156 chỉ là một phần của cái kết thôi, người viết chỉ có thể hứa là sẽ cố hết sức không để LoP trở thành một câu chuyện bi thương vô nghĩa. Những thứ tình cảm sụt sùi, nước mắt đầm đìa, v.v… dù có cảm động đến đâu nếu không có lõi thì cuối cùng cũng nhanh chóng trôi tuột đi mà bản thân người viết (rất cầu toàn) thì hiển nhiên không muốn đọc chứ đừng nói là viết một thứ như vậy. Cho nên mong bạn hãy có niềm tin vào tôi.🙂

  53. nhung tui thay ket thuc bi thuong we di it nhat thi cung phai de cho ana va prang song hanh phuc voi nhau thi se thay hay hon

  54. Khi đọc đến đoạn Canary đưa cây trâm cho Prang, một cái tên lướt qua đầu mình: Hecate.
    Nhưng nó đã nhanh chóng bị gạt bỏ đi vì Hec là người em gái mà P hết mực yêu thương, P hẳn không tàn nhẫn thế đâu. Cái tên thứ 2 xuất hiện Yusan ( mặc dù có hơi ngờ ngợ: Yusan cài trâm?!) nhưng đến chap nì thì phương án ni bị bác bỏ không thương tiếc (T.T)
    Ứng cử viên số 1 lại quay về Hec đặc biệt là khi đọc bài com của bạn nèo dey (sr vì ko nhớ nổi tên) vì Hec là ng có khả năng giành lại ngai vàng từ tay Iris nhất. Nhưng chẳng có lí do gì Hec làm chuyện đó.
    Hoặc giả có khi nào ng Canary phải ám hại là Yusan nhưng C ko hoàn thành mệnh lệnh vì C vốn là 1 địa nhân và 1 địa nhân thì ko dc gây tổn hại cho thành viên gia tộc Bạch Nguyệt.
    Với cả cuộc gặp gỡ của 2 cậu nhóc hoàng tử mà chị Du cứ úp mở trg LoP nì khiến người ta tò mò, nhưng có vẻ câu chuyện nì sẽ không có trg những chap tiếp theo. Nếu thế, e hi vọng sẽ có một ngoại truyện giải đáp cho mí đứa tò mò như e dc biết ạ. ^^
    Sau 156 chap, em rut ra kết luận chị Du không bàn đến tài năng viết lách của chị (vì e vốn đâu có trình độ) là 1 ng rất biết cách làm đau đầu ng khác đặc biệt là trong tâm trạng hồi hộp, mong chờ, hi vọng.

  55. Au ơj…e mới mò đc fic này trong 3 ngày gần đây
    Ai bít ko? 3 ngày liên tục, e đã hoàn toàn wên đi nguyên tắc “ko ở nhà wá 3 tiếng” của mình. e đã ôm chặt lấy cái máy, đọc ngày đêm fic của Au.
    e chỉ có 1 từ để thể hiện cảm xúc của e: “tuyệt”
    e bị cuốn hút zào câu chuyện mà ko thể rút người ra đc (e đang đọc mà ai gọi cái e cáu liền áh Au, trog khi trc’ h e nổi tiếng là đứa ít khi cáu^^)
    trog câu chuyện của Au, e đã thấy đc 1 Ana đau khổ trog sự cô độc nhưng kiên cường thậm chí tàn nhẫn dưới vỏ bọc của đại tướng wân Reven thông minh; e lại thấy Prang đầy khí chất đế vương, sắc sảo đến đáng sợ nhưng cũng thật chua xót cho cuộc tình của mình và nàng công chúa mà đáng lẽ chàng ko nên yêu và một vương tử Yusan thanh khiết đến mức bản thân e tưởng chừng như đó là một người ko thể có thật nhưng cuối cùng số fận cũng khiến a ko thể thoát khỏi cái đắng cay khi chấp nhận hy sinh cho người chàng yêu…. wá nhiều suy nghĩ mà e ko thể diễn tả, mỗi nhân vật 1 vẻ, mỗi người đều có bên trog và bên ngoài.
    thật tình e ko hề ghét ai trog fic của Au, lần đầu tiên đấy! vì theo e, trog 1 fic cái ác và cái thiện cho dù có đc cố ý che jấu bao nhiêu nhưng người xấu rồi cũng fải lộ diện. thế nhưng, trog fic của Au, xấu tốt lại trộn lẫn zới nhau, trog mỗi nhân vật đều ko chỉ có 1 tình cách. điều đó làm e thực sự rất khâm fục Au
    khi e đọc đến lúc Prang zà Ana ở bên nhau, ko hiểu sao e thấy đau lòng ko tà siết, e lo cho 2 con người ấy, hạnh fúc của họ mỏng manh hơn cả 1 sợi chỉ…hixhix….e cũng từng nghĩ chữ “định mệnh” chả nhẽ lại có khả năng điều khiển kinh hoàng zậy sao? nó làm bao con người trog sáng, đáng yêu ấy fải chìm đắm trog thế jới bóng tối u ám zà tổn thươg
    thôi e ko muốn viết thêm nữa…e sợ bản thân ko cầm đc lòng…e là đứa rất dễ xúc động mà=.=”
    sr Au nếu như khi CM e có những điều nói ko fải
    (àh…mà sao e ko thấy chap 155 Au ơj…Au chỉ cho e zới)

    • Em vào phần Mục lục để tìm link đến chapter 155 nhé😀 Cảm ơn em đã comt, không có gì phải ngại đâu, đây là nơi thoải mái bày tỏ suy nghĩ về LoP mà.

  56. @JangMiki: Ha ha, bạn nói cũng y như tui hồi mới mò được truyện này vậy. Cũng ngồi ôm máy tính cả ngày, công nhận truyện tác giả viết lâu năm nên đọc cũng lâu thiệt, mãi không thấy hết (có điều vẫn mong là nó cứ còn mãi cho mình đọc). Cũng là lần đầu tiên đọc truyện hơi bị nhiều cảnh “nhẫn tâm” mà không cảm thấy ghét bất cứ nhân vật nào cả, à có thể trừ cái lão thầy thuốc mất nết ra lúc đọc thấy hơi ghét chút. Mọi việc hành xử như đúng cách nó phải diễn ra như thế (tất nhiên là phải dựa trên ý đồ của tác giả nữa).

    Định mệnh chỉ là 1 cách nói khác của niềm tin con người. Khi 1 việc xảy ra với họ, và người ta tin là nó nhất định sẽ xảy ra, họ gọi đó là định mệnh đã biết từ trước. Còn nếu việc đó xảy ra mà người ta không tin, không ngờ là nó lại thế, họ gọi đó là định mệnh không thể đoán trước được, bởi vì lúc này họ tin là họ không thể làm gì khác để thay đổi nó. Ý tui muốn nói là nếu mình không tin là có định mệnh thì sẽ chẳng có 1 cái định mệnh nào cả. Tất cả chỉ là do lựa chọn, quyết định của bản thân tạo ra các sự việc. Có điều đa số người đều tin là có định mệnh (trong đó có tui :)) ). Hì, tui nói bá láp tào lao tí, nếu có bạn nào hok đồng tình thì quăng búa nhẹ tay thôi nhé.

    Đọc truyện này quý nhất là Ana, kế tiếp là Pra, rồi tới Benjin, Jacken, Hans, Iala…, tóm lại là những người ở bên cạnh Ana hết lòng giúp đỡ hỗ trợ che chở cô ấy. Riêng Yusan thì tui lại không có nhiều cảm tình lắm. Nói chung chắc tại tui thấy Yusan tài nghệ phải nói là siêu cấp (thần cơ diệu toán thân thủ siêu phàm) nhưng mà ngớ nga ngớ ngẩn (có thể cả an phận nữa) => chán + thất vọng😀 . Cũng hơi lạ là trước giờ tụi vẫn khoái mấy nhân vật xem thế sự như cỏ rác, nhưng mà khi cần vẫn rút kiếm tương trợ (trường hợp Yusan là rút thơ tương trợ). Tuy nhiên cũng phải khen 1 câu là công phu tu đạo của anh chàng hơi bị xuất sắc (từ bé bị nhốt trong chùa có khác).

    Đây là link chap 155 nè, bạn Jang nếu chưa kiếm ra thì bấm vào đây ha, còn kiếm ra rồi thì chung vui với bạn:
    http://legendofporasitus.com/2009/08/02/legend-of-porasitus-chapter-155/

  57. Hy vong tac gia mau mau viet den cai ket of lop, trong chap 154 tui cu ngo ngo nguoi bi Canary giet la Hec hoai a mong tac gia co cau tra loi nhanh nhut chu hong cu nhu dzay tui dau tim wa chi mong nguoi ma Canary giet khong phai la Hec thui chu Prang lam sao no long nao giet em gai minh nhu vay chu con neu nhu nguoi ma Canary giet la Hec chac tui soc lam do

  58. a ma nhac moi nho, tui moi kim tran mang duoc hinh of Prang ne nhin cung dep nhung ma moi toi con mat mau xanh thui, con hinh tui ve thi tui thuoc loai to mau rat i e cho nen khi nao ve xong tat ca cac nhan vat tui se post len cho moi nguoi cung coi chi la khong co mau thui thy vong sang nam moi chuc moi nguoi co that nhiu may man va thanh cong con tac gia Du thi co nhiu suc khoe de viet tip nhiu tac pham hay nhu Lop va Red Castle nha http://img.2sao.vietnamnet.vn/2009/08/17/23/08/090818legendanh1.jpg

  59. đầu tiên là fải cảm ơn tác giả đã ko có lời nào chê trách cái nhận xét còn non kém of e^^
    àh…mà Au ơi, còn khoảng bao nhiêu chap Au nhỉ? e hồi hộp wá:D
    thứ 2 là thật lòng rất cảm ơn bạn NHP….Miki tìm ra chap 155 òj:D
    uhm…zậy là chúng ta thật có nhìu nhận xét jống nhau nhỉ? Miki thix truyện này lắm, đọc xong đọc lại hoài….(trog time chờ chap mới ấy mà;)))

  60. Hix , đau lòng quá , dù đã đoán được ít nhiều kết thúc sẽ là sự ra đi của một ai đó không prang cũng là ana , hoặc là cả 2 sẽ không thể có được cái happy cho 2 người như là cùng sống với nhau , hoặc là ana có 1 đứa con với prang , kết thúc thật sự rồi Prang chết và ana thì theo lời của tác giả diễn tả có lẽ cũng chết , 2 con người yêu nhau , giữa hận thù và tình yêu họ không thể chọn cũng không thể từ bỏ chỉ có cái chết mới có thể chia lìa cũng như gắn kết họ lại vs nhau .:(( vẫn đau vẫn buồn nhiều cho cái chết của Prang , thế là Lop dần đi đến hồi kết và tình yêu đẹp thiêng liêng nhưng cũng đầy máu cùa prang và ana đã kết thúc , mong rằng trong phần 2 ( REd castle ) therosan.. và Halcyon sẽ ko có kết cuộc đau lòng như Prang và Ana😦

  61. cu*o*i`
    cu*o*i`
    spam n` ghe^ ha
    tranh lua^n. du*~ do^i. wa’
    ko co’ fic ngo^i` doc. spam ma` tha^y’ con` hay ho*n truye^n. do’ (dua`)
    Du co^’ le^n ta^t’ ca? moi. ng` de^u co’ long` tin vao` ss

  62. Oai, thuc tinh khi doc chap nay thi e dang nghe ‘love me’ cua Yiruma. Co le mot fan vi ban nhac do ma vua xem vua roi nuoc mat luc nao k hay… Qua thuc e thay kham phuc Iris vo cung, va cang kham phuc thi cang thay thuong co ay van phan. Chi Du ah, chi bat cong that, chi de Prang va Hec duoc quyen lua chon va quyet dinh tuong lai cho minh, nhung lai k cho phep Iris co duoc cai dac quyen do… Doi luc e k the hieu dc, tai sao lai phai la nang quan chua mong manh trong sang ay, tai sao lai la nang ha chi!? Co cam giac nhu tu dau truyen den h Iris la ng chiu nhieu lua doi nhat. Chuyen tinh cam voi Ana thi k noi, vi du sao Ana dong y lam vi hon phu cua Iris la buoc duong cung, nhung tai sao ngay ca Prang, chang cung muon lua Iris nhu vay. Du biet chang k muon e gai chung kien canh minh chet, song thu nghi xem, chang ra di bo lai quyen luc, va cung chinh la ganh nang va bat hanh cho e minh. Phai chang vi luc nao chang cung nghi dua e cua minh van chua du lon? K, neu nghi vay han Prang se k no trao ganh nang cua toan de che cho Iris. Qua tinh e van chua tim ra cau tra loi cho cau hoi day mau thuan nay (co le tai kha nang cam thu van hoc kem, hjc). Nhung co mot dieu ma e biet, Iris la dua tre bat hanh nhat, bat hanh hon Hec rat nhieu… Luon dc che cho, bao boc, tuong chung do la hanh phuc u!? Khong biet dc cuoc doi cay dang day chong gai ma la hanh phuc sao? Nguoi con gai thanh thien ay, cuoi cung nang phai tra gia qua nhieu, tra gia cho nhung j nang k he lam. Vay co phai qua bat cog k ho chi? Btw, den fut cuoi e van mong rang Iris se co mot bo vai vung chai de cung nang trai qua nhung chong gai trong truong doi k bang phang phia truoc, va e mong, rat mong do chinh la Canary, vi chang duong nhu thau hieu dc nang, cam thong cho nang cung nhu rat tran trong nang. The ma rot cuoc mong muon nho nhoi do cua e cung k thanh su thuc, va ket cuc cua Iris bi tham hon nhung j e da tuog tuong. Huhu, bat den chi Du do.

  63. chị ơi, có lẽ em ngu ngốc lắm mới hỏi câu ni, nhưng em không hiểu sự khác nhau giữa Prang “tự sát” và “tự chọn cái chết cho mình” em thấy nó cũng giống nhau mà?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s