[ Hậu trường Legend of Porasitus ] Một phần của chương 157 đã bị xóa bỏ


.

Nếu các bạn không quên thì ở chương 157, bạn Du từng nói đến việc hộc tốc viết lại chương 157 cho kịp lịch post sau khi beta yêu cầu xóa toàn bộ phần đã viết. Bây giờ thì đâu đã vào đó rồi, bạn Du quyết định post một phần của những gì đã bị loại ấy lên. Nó không thuộc về bản LoP đã có, tuy nhiên nó có lẽ sẽ giúp một số bạn đọc hiếu kì tìm hiểu thêm một chút về vài thứ đã diễn ra sau những sự kiện của chapter 156, một cách liền mạch hơn. Xin nhấn mạnh từ “một chút”. Các bạn hoàn toàn có thể coi nó là một extra “bất đắc dĩ”. Ngoài ra việc post extra này cũng như một dịp để người viết cùng bạn đọc một lần nữa tụ họp ở ngôi nhà của LoP này buôn chuyện, à nhầm, hồi tưởng và bàn luận về LoP. Nói trắng phớ ra là để quét bụi đấy mà. :”>

LoP đã đi một chặng đường dài nên va quệt, sứt mẻ là khó lòng tránh khỏi. Một số mảnh vụn của nó bạn Du vẫn còn lưu giữ, sau đợt này có lẽ thỉnh thoảng sẽ lại đem một số thứ post lên cho vui cửa vui nhà. Dĩ nhiên nếu các bạn không thích điều đó có thể lên tiếng.🙂

À quên quảng cáo, các bạn hãy nhớ ủng hộ Red Castle nha. Bên đó sắp oánh nhau rồi đó. :”>Cùng tham gia tán nhảm về LoP tại đây.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

.

~oOo~

.

Chapter 157 – extra :

.

Năm ngày sau.

.

Lesbos chưa bao giờ thinh lặng đến thế khi Jacken bước lên những bậc cẩm thạch. Các tì nữ di chuyển trong im lặng, khuôn mặt ngẩng cao hơn bình thường nhưng ánh mắt mệt mỏi luôn hướng xuống mặt đất, giống như thể họ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước cơn lốc xoáy mà số phận đã bất ngờ ném đế chế này vào. Tuyết đã ngừng rơi mấy hôm nay. Vườn hoa hồng vẫn tỏa mùi hương nồng nàn bất chấp giá lạnh, nhưng chẳng còn mấy ai đoái hoài đến chúng nữa. Trái ngược với sự trang nghiêm của Lesbos, bên ngoài hoàng cung lại ồn ào chưa từng thấy. Những lời bàn tán trào lên như sóng lũ, tràn từ con phố này sang con phố khác. Mọi thứ đều có thể sẽ bị thay đổi vĩnh viễn và sự thay đổi khiến mọi người lo lắng.

Chẳng ai tin rằng, hoàng đế của họ lại có thể băng hà như vậy. Bị kẹt trong một vụ hỏa hoạn. Thật là đơn giản đến bàng hoàng.

Và không chỉ có thế.

Jacken thở ra. Hôm nay, sau năm ngày cái hung tin kia được loan truyền, chàng được vời đến Lesbos để bàn về những gì còn lại.

.

.

.

Canary Citron đang đợi Jacken ở phòng hoàng đế của Lesbos. Bất chấp tình trạng quốc tang ban hành khắp lãnh thổ Henki, người đàn ông đó vẫn vận thứ y phục màu hoàng kim óng ánh và chiếc quạt mỏng không ngừng phe phẩy trên tay. Thật là nhàn nhã đến mức khiến Jacken mỉm cười, điệu bộ của Canary đôi khi cũng có thể khiến người khác yên lòng như thế này sao ?

Vừa thấy chàng, Canary đã nhướng mày lên và hướng cái nhìn về góc phòng. Ở đó, quận chúa Iris, người sắp đăng quang thành nữ hoàng của đế chế, đang nằm ngủ một cách mệt mỏi trên trường kỉ. Chiếc váy đen của nàng rũ xuống như một đóa hoa đang tàn úa. Mấy ngày qua, không ai vất vả hơn người thiếu nữ này.

-Quận chúa đã đỡ hơn chưa ? – Jacken mở lời.

-Đó không thực sự là vấn đề, ngay cả khi cô ấy quỵ xuống không đứng lên nổi, tôi cũng sẽ lồng gỗ vào người mà bắt cô ta đứng dậy để tiếp tục bước đi. – Canary mỉm cười, chính nụ cười này làm Jacken hiểu, cái chết của hoàng đế không phải không tác động đến anh ta – Tuy nhiên, ừ, tôi nghĩ là quận chúa sẽ qua khỏi thôi. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Tình hình bên ngoài như thế nào ?

Vừa nói, Canary vừa dẫn Jacken đến ngồi xuống chiếc bàn cách xa nơi Iris nằm một chút để đảm bảo cuộc trao đổi giữa họ không đánh thức nàng dậy khỏi giấc ngủ hiếm hoi kia.

-Hỗn loạn, nhưng chỉ một chút thôi. Họ vẫn tin rằng, mọi thứ không tệ đến thế. Chỉ có điều tôi không rõ, họ thực sự trụ vững trước cú sốc này hay là họ cố tình phủ nhận vì không thể chấp nhận sự thật. – Jacken đáp rồi cân nhắc giây lát, chàng tiếp – Anh nghĩ việc công bố việc bệ hạ băng hà lúc đó là nên sao ? Chúng ta có thể giấu một thời gian để dân chúng bớt sốc hơn mà…

-Một việc như thế cơ bản là không thể giảm nhẹ được. Vả lại, không phải là tôi nghĩ như thế nào, mọi chuyện đến lúc này tôi vẫn chỉ làm theo chỉ thị của bệ hạ. Bệ hạ không muốn giấu. Ngài đã nói rằng, cho dù có giấu được thì việc hoàng đế không xuất hiện trước sau cũng nhanh chóng bị phát hiện ra. Ai mà biết trong Henki này, Penla này, Lesbos này có bao nhiêu gián điệp từ các kẻ thù của chúng ta ? Nếu chúng phát hiện sự thật và dùng nó tấn công triều đình Henki thì sao. Chúng ta không thể có một hoàng đế còn sống để phủ nhận, nghĩa là bắt buộc phải thừa nhận. Điều đó sẽ cho tất cả thấy rằng, chúng ta sợ nên phải che giấu. Ừ, chúng ta sợ mọi người biết Prang Erokin thần thánh đã chết, sợ mọi người biết rằng chúng ta không còn được che chở nữa… Cho nên, tuyệt đối không được giấu.

Prang đã tính trước ư ? Ngạc nhiên là Jacken không hề thấy bất ngờ. Điều khiến chàng băn khoăn là…

-Ngay khi biết tin quận chúa ở cạnh anh vào lúc chuyện đó xảy ra và cả sau đấy nữa, tôi đã hiểu rằng, bệ hạ giao mọi chuyện cho anh. Nhưng tôi không ngờ ngài lại có thể tin anh đến thế, Canary ạ.

-Giống như cách Anastasia đã tin cậu vậy, Jacken. – Canary nhẹ nhàng trả lời – Vì tôi là người duy nhất có khả năng bảo vệ tính mạng cho quận chúa Iris. Bệ hạ hiểu rất rõ rằng, Iris còn thì đế chế này còn. Nó có thể bị sứt mẻ nhưng nó sẽ không bị hủy diệt. Mà một khi đã không bị hủy diệt, Henki rồi sẽ lại nắm bá quyền. Iris sẽ giữ cho Henki tồn tại, còn tất cả chúng ta, phải giữ cho nó hùng mạnh. Là vậy đấy.

Đó là một chuyện hết sức khó khăn, Jacken biết. Prang giống như là phần lõi tinh túy nhất của đế chế. Nhưng vì thế, nếu đã biết trước mình sẽ chết, chắc chắn hoàng đế đã có sự chuẩn bị và Jacken hiểu mình cũng như bất kì người dân Henki nào khác, sẽ tuyệt đối tin tưởng vào sự khôn ngoan của Prang, dù còn sống hay đã chết. Cũng bởi lí do như trên, Jacken chuyển câu chuyện sang vấn đề trọng tâm như dự kiến :

-Vậy… còn Anastasia thì sao ?

Dù không chủ ý, Jacken cũng không thể không liếc mắt về phía quận chúa.

Canary nhìn theo và nói :

-Cô ấy ngủ rất say, cứ yên tâm. Mấy ngày qua Iris không thể chợp mắt được, vì cứ nhắm mắt là cô ấy gặp ác mộng, thế nên sáng nay tôi đã âm thầm cho cô ấy uống một loại dược thảo gây ngủ. Sẽ không thức dậy sau nửa ngày nữa, đừng lo. – Canary chuyển ánh mắt trở lại trực diện Jacken, tiếp – Về Anastasia, cậu có tin tức gì không ? Camellia như thế nào ?

-Anh nghĩ đại tướng quân có thể để bị lần ra dấu vết sao ? Camellia vẫn vậy, nó đã vốn rất vắng người rồi, và việc đại tướng quân đóng cửa nhốt mình trong phòng chỉ chấp nhận sự phục vụ của tôi hay thầy thuốc riêng đã không còn xa lạ gì nữa, nhất là sau một chuyện như thế. Nhưng cũng như việc của bệ hạ, sự biến mất của người con gái ấy hiển nhiên không thể che giấu mãi được.

Canary không đáp ngay mà lấy trong đống giấy tờ trên bàn ra một phong thư, đưa cho Jacken xem. Phong thư có dấu triện của riêng hoàng đế, thế nhưng Jacken hiểu, Canary đã biết bên trong viết gì. Canary cũng không có ý phủ nhận điều đó.

-Thư bệ hạ phê duyệt việc từ nhiệm của đại tướng quân, được viết trong ngày ngài băng hà.

Rồi không để Jacken kịp thắc mắc, chàng nói ngay :

-Đại tướng quân đã từ nhiệm vì bị quận chúa hủy bỏ hôn ước. Quận chúa muốn dành cuộc đời mình để cầu nguyện cho Henki trong thần điện Peregrine.

Jacken há hốc miệng rồi đột nhiên chàng hiểu. Canary đọc thấy sự thông hiểu ấy ngay khoảnh khắc nó lóe lên nơi đáy mắt Jacken. Họ không nói gì thêm về điều, chỉ khẽ gật đầu. Mọi thứ đều đã được xếp đặt quá rõ ràng.

Mãi một lúc, Canary mới thở ra một hơi dài :

-Dù sao cũng phải thừa nhận Anastasia thực là xinh đẹp. Giống như hoa hồng hoàng đế vậy. Cậu biết chứ, Jacken, hồng hoàng đế hầu như không hề có gai. Nhưng hương thơm của nó có thể khiến người ta an thần, cũng có nghĩa là khi quá liều, người đó sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa…

-Thật sao ?

-Dĩ nhiên là không. – Canary bật cười.

-Thôi được rồi, tôi đi làm việc đây. – Jacken đứng dậy, cúi chào, liếc nhìn quận chúa một cái nữa rồi rời bước đi.

Cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi Canary Citron vẫn chưa tan, chàng với tay nhấc một ly rượu đã rót sẵn trên khay thủy tinh trên bàn. Màu rượu óng lên như hổ phách, thoảng hương thơm rất nhẹ. Nhẹ như tiếng những chuyển động sau lưng chàng vậy.

.

.

.

.

Iris đã ngồi hẳn dậy khỏi ghế nằm khi Canary chậm rãi quay lại nhìn nàng. Hai hốc mắt nàng sâu và có những quầng thâm rõ rệt, mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng lưng rất thẳng, hai bàn tay để trên đùi nắm chặt nhau và trong một tư thế hoàn hảo. Vị tướng quân không nói lời nào, chàng cũng chẳng nếm rượu, chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc ly khiến rượu sóng sánh bên trong thật đẹp.

-Ta đã không từ bỏ tình yêu của mình. – Iris cuối cùng cất giọng, chất giọng khàn hơn thường lệ.

-Tình yêu của ngài vẫn thuộc về ngài. Anastasia chưa bao giờ tiếp nhận nó.

Miệng Iris bỗng mở to như định hét lên song nó từ từ khép lại, vọng ra chỉ là những lời yếu ớt :

-Nhất định phải gọi là … Anastasia sao ?

Canary chẳng trả lời, lúc này chàng không có ý định lãng phí thời gian vào việc cố gắng hàn gắn một trái tim tan vỡ. Bởi thế, chàng đặt ly rượu xuống và từ tốn đứng dậy. Chiếc quạt vàng óng xòe ra, hất một luồng khí vào người chủ nhân của nó.

-Buổi lễ sẽ tiến hành vào bình minh ngày mai, xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần. Cả đế chế này đều đang dõi theo ngài, thưa quận chúa.

Đoạn Canary cáo lui, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa oai nghiêm.

.

End.

14 thoughts on “[ Hậu trường Legend of Porasitus ] Một phần của chương 157 đã bị xóa bỏ

  1. Đúng là gây khó khăn cho độc giả thiệt ^^
    Nhưng dù sao thì cũng cám ơn chị Du vì đã xây dựng 1 “Prang thần thánh” 😄

  2. ôi anh Prang,Prang thần thánh,càng đọc càng đau lòng
    hình như Iris tuy đã bít Reven là Ana nhưng vẫn….yêu thì phải >”<
    ss có vít extra ko,em thích extra về bé Louse lắm

    • Có thể. Nhưng không public ạ. Chị có nick ym thì comt, em sẽ add và nói ạ.😀 Em sẽ không duyệt comt đó để nick của chị không bị public.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s