[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 1


Đây là một món quà nhỏ cho những ai yêu mến và quan tâm đến Legend of Porasitus, nhân dịp năm Tân Mão, lên sóng từ lúc thời khắc giao thừa, mong sao mở đường cho mọi sự hanh thông, mới mẻ trong tương lai.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm LoP, đặc biệt là vào những ngày đầu năm này. Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc với những gì đang có, đủ niềm tin để bước tiếp con đường đang ngày càng rộng mở của ngày mai. Trăm sự yên bình, vạn điều may mắn.

Đấy, tóm lại là bạn Du có mấy lời như thế, già rồi nên bắt đầu sến nhiễu cả nước ra, giờ thì tiệc tinh thần thôi. Chén LoP nào, các đồng chí. :))

.

.

Legend of Porasitus – new version

.

Note : Độc quyền chỉ có tại https://legendofporasitus.wordpress.com

.

.

.

Chapter 1 :

.

.

Thật khó tin là Nellisa còn có đủ sức để kịp rung chuông gọi người hầu trước khi cơn đau đầu tiên vùi lấp bà. Nó đã đến hết sức bất ngờ thay vì gặm nhấm như với các bà mẹ trẻ trong lần sinh nở đầu tiên.

-Ôi hoàng hậu! – Qua cơn đau, Nellisa vẫn có thể nhận ra giọng nói của nữ tì thân tín nhất – Editia. Sau tiếng kêu đó là một chuỗi chuyển động ào ạt khác. Bà đỡ xuất hiện ngay lập tức và theo sau là những thứ y cụ, các loại khăn mềm cũng như những chậu nước sóng sánh được đưa vào. Căn phòng đêm trước Nellisa nằm nghe tì nữ đọc một câu chuyện ru ngủ buồn chán bây giờ trở nên hỗn loạn trong im lặng. Mọi người đều tất bật cho sự kiện trọng đại này, nhưng lại không dám làm ồn vì e hoàng hậu đáng kính của họ trong cơn đau đớn có thể cáu gắt, rồi ra những mệnh lệnh thiếu cân nhắc.

Nellisa cắn vào một cuộn khăn các cô hầu đưa, hai tay bà được họ nắm chặt. Vầng trán đã mướt mồ hôi. Nước ối vừa vỡ tạo ra cảm giác nhớp nháp. Cơn đau trở nên quặn thắt ở bụng dưới. Bà cắn chặt hơn vào chiếc khăn và cảm thấy mồ hôi lạnh buốt chạy dọc xuống thái dương. Đứa bé đạp dữ dội làm người mẹ oằn mình như bị roi quất. Tai Nellisa ù đi nhưng mắt vẫn còn nhìn rõ hình ảnh bà đỡ đứng tuổi thở gấp như thể chính bà ta đang chuyển dạ. Vừa làm bà ta vừa hét, có lẽ là những lời động viên. Những cô hầu bên cạnh thì tròn mắt, có vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi, như thể ánh mắt mê mụ của họ không cách nào dứt ra khỏi hình ảnh vật vã trên giường của vị hoàng hậu trẻ. Nellisa cảm thấy bụng mình bị xé toạc ra theo từng nhịp đạp của đứa con. Nó có một sức khoẻ đáng sợ. Chiếc khăn lút sâu hơn vào miệng bà vì những cú nghiến chặt ngăn tiếng thét. Cơn đau đằng đẵng tưởng chừng không bao giờ dứt. Mọi thứ trên thế giới cơ hồ tan biến vào sự đau đớn khủng khiếp mà đứa trẻ mang lại… nhưng bà không được chống lại nó, phải xuôi theo, phải chấp nhận, phải đẩy sức chịu đựng của bản thân qua cực đỉnh…

Cuộc giằng co kiến tạo sự sống ấy kéo dài suốt năm giờ. Các cô hầu tự hỏi làm sao người mẹ lại có đủ sức để chịu đựng lâu như thế. Bản thân nàng Editia cũng đang mang thai, nhìn cảnh trước mặt, lạ thay chẳng những nàng không cảm thấy hoảng sợ cho tương lai sắp đến mà còn dậy nên lòng tự hào khi rồi đây mình cũng có thể có đủ can đảm như hoàng hậu để đem đứa con yêu dấu đến với thế gian này.

Trên giường, hoàng hậu với đôi tay đỏ bầm vì bị giữ chặt giờ đã đau đớn đến mức tiếng kêu thét không còn vọng ra từ đôi môi trắng bệch. Đột ngột, bà thở hắt ra và gục xuống, cùng lúc là một tràng khóc váng lên cúa đứa bé. Bà đỡ reo to:

-Một công chúa!

.

.

~oOo~

.

.

.

-Một công chúa!

Những tiếng reo thông báo hoan hỉ ấy vang khắp các cung điện, vua Devis lập tức rời khỏi phòng làm việc nơi ngài đã tự giam mình để tránh không nghe những tiếng thét nhói lòng của vợ yêu. Khi ngài đến cung Chipnatas, hai hoàng tử Leon và Gan đã chờ sẵn ngoài cửa phòng. Những tia nhìn vui sướng pha lẫn lo lắng hòa vào nhau.

Trong phòng, vị hoàng hậu xinh đẹp đang nằm nghỉ giữa đống chăn gối đã thay, nét mặt bà nhợt nhạt nhưng nụ cười trên môi đủ sức xua đi mọi dấu vết của những cơn đau còn sót lại.

-Bệ hạ… ngài đã đến. Con gái của chúng ta…

Theo ánh mắt của Nellisa, Editia bế đến trước mặt nhà vua một cuộn chăn, trong đó một khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra. Công chúa nhỏ đang ngủ. Và khuôn mặt em ngay từ lúc này cũng đã ánh lên những nét báo hiệu cho một sắc đẹp hiếm có về sau.

Đã có hai con trai với người vợ trước, giờ đây Devis mới có cô công chúa đầu tiên, niềm vui tràn ngập lòng ông. Cẩn thận đỡ lấy con gái từ tay người hầu trong lúc Leon và Gan háo hức vây quanh phụ vương, nhà vua âu yếm vuốt nhẹ lên gò má bầu bĩnh của đứa trẻ. Làn da mịn màng tạo cảm giác như ông vừa vuốt một cánh hoa hồng Hoàng đế.

-Con gái của ta… – Ông nói – Con sẽ là …

Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua vòm cửa rộng lớn cuốn lớp khăn mỏng giữ ấm trên đầu công chúa rơi xuống sàn. Chiếc khăn choàng mỏng tang như làm từ cánh bướm. Bầu không khí náo nhiệt ấm áp xung quanh bỗng vụt tắt cơ hồ chưa từng có thực. Sự nín lặng truyền từ người này sang người nọ chỉ trong khoảnh khắc. Phút chốc tất cả đều sững sờ nhìn trừng trừng vào công chúa đang say ngủ trên tay nhà vua. Hoàng hậu Nellisa không thể ngăn một tiếng nấc kinh hoàng : tiểu công chúa có mái tóc màu nâu!

Một công chúa Porasitus mà lại có mái tóc màu nâu thay vì màu hoàng kim đặc trưng!

-Thần linh ơi, đứa trẻ tóc nâu trong truyền thuyết… – Có tiếng ai đó khẽ kêu trong đám người hầu, khởi cuộc cho những tiếng xì xào bàn tán dần rộ lên…

-Đứng lại! – Bất thình lình, vua Devis gầm vang khiến mọi người đều giật mình nín sợ. Vẫn giữ con gái trong lòng, nhà vua quay về phía cửa, nơi vài bóng người đã sắp đẩy cửa đủ rộng để lẻn ra ngoài. Không khó nhận ra đó là bà đỡ và ba tì nữ đã giúp hoàng hậu vượt cạn ban nãy. Họ đều run rẩy khi ánh mắt lam lạnh buốt của vua Devis lướt đến từng người. Cuối cùng ông cất giọng :

-Các ngươi có vấn đề gì à ? Sao lại rời phòng khi ta còn chưa cho phép ?

Đáp lời chỉ có sự im lặng. Một nỗi sợ hãi hằn rõ lên giữa những ánh nhìn như một sợi chỉ bện chặt những người hầu lại với nhau.

Mày Devis nhướn lên, rồi ông nhẹ nhàng nói :

-Hôm nay là ngày vui lớn của vương quốc Porasitus chúng ta. Công lao của các ngươi quả thực không nhỏ. Ừm… Leon, con hãy dẫn họ đi nhận thưởng, nhớ đảm bảo không ai bị thiệt thòi đấy.

Vị thái tử mười sáu tuổi không nói một lời, chỉ cúi đầu nhận lệnh sau đó nhanh chóng tiến ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, phía sau là một hàng các quân cấm vệ theo hộ tống nhà vua đã đứng đợi sẵn. Không chỉ bốn người ban nãy mà tất cả người hầu trong phòng lúc bấy giờ đều đi theo thái tử, mắt họ tràn đầy những thứ cảm xúc hỗn loạn bất an. Cánh cửa vừa đóng lại, hoàng hậu đã gục xuống trên giường, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bà trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Nỗi đau trong lòng bà giờ đây còn hơn lúc sinh nở gấp vạn lần. Làm sao Nellisa có thể tin điều bất hạnh này cuối cùng lại giáng xuống mình, xuống gia đình mình, và nhất là xuống con gái bé bỏng quý giá của mình… Con gái yêu dấu của bà, ôi trời…

Tuy còn ít tuổi, Gan cũng ý thức được sự khác thường. Trong suốt mười năm cuộc đời mình, Gan chưa từng thấy hay nghe nói đến bất kì người Porasitus nào có màu tóc khác. Nhưng nếu vậy…

-Mẫu hậu, tại sao em bé lại có tóc màu nâu ? – Gan ngơ ngác nhìn mẹ.

Giật mình vì câu hỏi của con, Nellisa ngẩng lên. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi, bà quay nhìn phu quân, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má hoàng hậu. Bà nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm :

-Ôi bệ hạ… điều đó đã trở thành sự thật…

-Không. Chẳng có gì đã thành sự thật cả. – Khi nhà vua ngước lên bắt gặp ánh nhìn từ vợ, vẻ sững sờ đã biến mất khỏi đôi mắt xanh lam của ông. Chỉ còn lại đó một lòng quyết tâm sắt đá – Cụ nội của nàng là một người Serazan tóc nâu mà, Nellisa yêu quý ?

-À… – Hoàng hậu sững lại rồi rất nhanh, bà nhận ra cái nhìn chăm chú từ Gan nên run rẩy gật đầu – Phải. Đúng vậy… Cụ là người Serazan…

Câu trả lời rõ ràng làm nhà vua hài lòng, ông trao công chúa lại cho vợ xong liền cúi nhìn đôi mắt xanh ngơ ngác đang mở to của cậu con trai thứ hai. Chỉ mới mười tuổi, Gan chưa có đủ sự tinh tường vượt bậc như anh trai Leon. Nhà vua biết con trai mình xứng đáng có một lời giải thích cho tất cả, hoặc gần như tất cả…

-Gan, con có thấy màu tóc của em con khác với mọi người không ?

-Có ạ, thưa phụ vương.

-Việc này… không hay chút nào, con biết đấy. Người ta thường không thích những thứ gì quá khác biệt. Hẳn con không muốn em gái mình bị hắt hủi, phải không ?

Gan gần như há hốc mồm ra trước nhận thức mới, cậu vội lắc đầu. Dĩ nhiên là Gan sẽ bảo vệ em gái yêu hết lòng trong bất kì hoàn cảnh nào. Tóc nâu thì sao chứ, cậu đã nhìn thấy quá nhiều người tóc vàng. Nâu cũng là một màu đẹp mà.

-Ta muốn con giữ kín bí mật này trong phạm vi gia đình mình. – Cuối cùng vua Devis kết thúc bằng một mệnh lệnh.

Nói xong, Devis bước đến bên giường, choàng tay ôm lấy người vợ trẻ cùng con gái vào lòng. Trong thoáng chốc, bao sức lực dường như đã rời bỏ nhà vua, đôi vai rộng của ông chùng xuống. Sự lo âu hằn trên khuôn mặt, dù vậy, những lời ông nói không hề có chút nào thể hiện điều đó :

-Mọi thứ đều ổn. Con gái chúng ta sẽ trở thành công chúa đẹp nhất thế gian.

-Nhưng …

-Hãy tin ta. – Devis cương quyết ngắt lời vợ, ông chợt bắt gặp ánh mắt xanh thẳm như đại dương của con gái đang nhìn lên mình. Cô bé đã tỉnh giấc từ lúc nào chẳng rõ, giờ đang mở mắt tròn xoe nhìn ông, như thể bé hiểu hết được nỗi đau ẩn trong cõi lòng cha mẹ. Đó là một đôi mắt tinh anh khác thường nếu so với một đứa trẻ chỉ vừa chào đời ít giờ trước.

Nhẹ đặt tay lên vầng trán của tiểu công chúa, vua Devis nói thật rõ ràng :

-Con sẽ là công chúa Anastasia Sappheiros của vương quốc Porasitus. Cầu các đấng thần linh ban phúc lành cho con trên chặng đường dài con sẽ bước đi.

Câu nói vừa dứt, Anastasia bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười đáng yêu đến mức làm cả nhà vua và hoàng hậu không khỏi xót xa. Làm sao họ có thể tin rằng công chúa bé nhỏ của họ lại có thể là điềm báo cho sự diệt vong của toàn vương quốc?

Điều kinh khủng đó tuyệt đối Devis không thể tin và với quyền lực của một vị vua ông sẽ làm tất cả để bảo vệ con gái mình – Anastasia.

.

.

~oOo~

.

.

.

Không khí Porasitus đêm đầu xuân vẫn còn vương vấn hương mùa đông se lạnh. Nhóm phụ nữ đi sát vào nhau, một số người nhìn xuống đất giấu đi cảm giác sợ hãi mơ hồ, vài người khác vẫn có vẻ bình thản thậm chí vui vẻ… Riêng Editia, nàng không thể rời mắt khỏi thái tử. Nàng lo lắng, nhưng không phải vì những gì diễn ra trong phòng hoàng hậu mà là bởi thái độ của Leon. Leon còn rất trẻ, chỉ mới vừa mười sáu tuổi, ngài luôn xuất hiện với nụ cười hiền từ dễ chịu. Leon hôm nay cũng mỉm cười mỗi khi quay nhìn những kẻ đi sau, song Editia nhận ra đôi mắt màu ngọc lam kia hoàn toàn băng giá. Đó là điều làm nàng lo, làm nàng sợ hãi. Leon thân quen mà nàng vẫn biết bao năm qua bỗng trở nên xa cách vô cùng.

Chẳng mấy chốc, tòa nhà Nersinos – nơi người hầu vẫn thường đến nhận tiền chi tiêu hàng tháng –  đã hiện ra dưới ánh trăng bạc. Tuy vào ban đêm, Nersinos do vị thế tách biệt so với hoàng cung trở nên vắng vẻ hơn bình thường nhưng sự quen thuộc của nó vẫn đủ khiến các tì nữ thở hắt ra nhẹ nhõm. Bên trong nến sáng âm u chỉ vừa đủ rõ để họ có thể nhận phần thưởng của mình… Khi Editia toan theo mọi người bước vào trong gian phòng thì nghe tiếng thái tử gọi nàng rất khẽ:

-Editia. Ta có chuyện này cần hỏi chị một chút.

Không hề ngần ngừ, cô hầu vui vẻ dừng chân, quay lại nhún mình trước mặt thái tử, đợi nghe. Song thay vì nói tiếp với nàng, Leon quay sang bốn lính cấm vệ hộ tống, hỏi :

-Họ vào hết rồi à ?

-Vâng, thưa điện hạ.

Editia ngước nhìn lên thái tử đúng lúc ngài gật đầu ra lệnh gì đó cho quân lính. Nhanh như chớp, cánh cửa gỗ dày có chấn song sắt của Nersinos được đóng sập lại ngay sau lưng người tì nữ cuối cùng.

Trong những giây đầu tiên, không chỉ các tì nữ vừa bị nhốt lại trong Nersinos mà ngay cả Editia tuy vẫn còn ở ngoài bên cạnh thái tử cũng quá sức sững sờ đến mức không thể phát ra một âm thanh nào. Mọi sự tiếp theo diễn biến nhanh không kém: chỉ nháy mắt, lửa đã được châm xung quanh Nersinos. Tòa nhà cũ xây bằng gỗ nhanh chóng bén lửa và cháy bùng lên trong đêm tối. Mãi đến khi tiếng kêu thét thảm thiết của các chị em bạn gái xé rách màn đêm, Editia mới bừng tỉnh. Song nàng còn chưa kịp kêu cứu hay có hành động phản ứng, Leon đã túm chặt lấy tay nàng đồng thời bịt chặt miệng nàng lại. Động tác nhanh và khỏe không ngờ so với một cậu bé mười sáu tuổi nhìn mảnh khảnh nhường ấy.

-Editia, hãy nghe lời ta cho rõ. – Leon nói mạch lạc từng lời, không hề xao lòng vì thứ âm thanh kinh khủng đang cào xé sau lưng mình – Kể từ hôm nay, chị hãy quên đi hoàng cung này, tốt hơn nữa là quên cả Porasitus này. Rời khỏi Porasitus ngay trong đêm nay theo cổng thành phía Tây Nam. Đừng quay đầu lại, đừng nói lời nào, chị cùng con chị sẽ sống. Điều duy nhất chị cần phải nhớ đó là, ta sẽ không rời mắt khỏi chị để đảm bảo chị đã quên hết những thứ cần quên, cho dù chị ở đâu, vào lúc nào. Rõ chứ ?

Nước mắt khiếp hãi đã ứa tràn quanh mắt cô gái, nàng gật đầu liên tiếp như không thể ngừng được cho đến lúc thái tử buông tay ra. Đôi mắt xanh thẳm xoáy vào nàng một sự lạnh lẽo khó mà tưởng tượng lại có thể thuộc về Leon Sappheiros – vị thái tử nổi tiếng hiếu hòa.

Rồi không dám nhìn hay nghe thêm bất cứ điều gì, Editia kinh hoàng bỏ chạy vào đêm tối. Sau lưng nàng, Nersinos cháy rừng rực, tàn lửa bay trong không khí mang mùi khét tanh nồng, và đôi mắt của vị thái tử trẻ dõi theo cho đến khi bóng đêm nuốt chửng kẻ sống sót, chẳng còn để lại dấu vết nào…

.

End chapter 1. LoP new version.

39 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 1

    • New version, có nhân vật mới, không có SA. Vẫn luôn luôn chờ đợi và ủng hộ chị.
      Thật ra đến bây giờ em vẫn rất muốn biết về lãng tử áo đỏ, bí mật của Yusan,… Hihi. Tham quá rồi.
      Năm mới chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh, bình yên, hạnh phúc.
      Vạn sự như ý.

  1. Em vừa quyết định đọc RC để tìm lại chút dư âm, không ngờ món quà Tết là “cố nhân” LoP, không biết nên chăm chú theo cái nào đây…

  2. Cám ơn Du món quà đầu năm này nhé. Chúc Du năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và chăm viết lên cho bà con đọc nhé.

    Về version mới này, mình thấy thích hơn version cũ, có cảm giác chân thật hơn. Tuy rằng ko còn cái huyền ảo ban đầu mà LoP đã gây ấn tượng với mình nhưng ko hiếu sao lại thấy vậy… Có nhân vật mới nhỉ, mà Leon lại để cho cô ấy sống nữa… có vẻ như sẽ còn gặp lại sau này vậy

    Tết này rảnh sẽ ôn lại LoP cũ với RC… nhắc mới nhớ… chừng nào RC có chương mới vậy? cổ dài ra rồi, hic…

    Anyway, Happy new year!!!

    • RC thì… chưa biết nữa. Nói chung do vài việc riêng nên việc viết RC bị ách tắc (thực ra LoP và các fic khác cũng dính chưởng nhưng có phần đỡ hơn).

      Về việc mất đi chi tiết huyền ảo thì đúng là có tiếc nhưng đành vậy, dù sao bản cũ vẫn còn đó, đọc lại khi nào cũng được cả, lâu dấu kỉ niệm mà. Editia cũng không hẳn là nhân vật quan trọng đến mức thay đổi cấu trúc fic đâu, nói cho cùng, LoP mới vẫn sẽ bám sát LoP cũ hết mức có thể. Ủng hộ nhé, ủng hộ nhé (nhưng đừng chọi đá bạn Du :”>)

      Năm mới an lành.

  3. Nhận xét trên Fb rồi. Lon ton chạy sang bên đây chúc Tết Du tướng quân đây. Dù có hơi muộn. Chúc ss năm mới an lành, hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khoẻ, mát mẻ, sạch sẽ, tấn tới, thành công, may mắn và… Hay ăn chóng lớn xD. P/s: e có quà sn cho c mà tới hôm 16-1 lại quên khuấy mất. Thôi để khi nào e nhớ và rảnh sẽ tặng lun nhé tướng quân😡

  4. Thế thì tướng quân phải đợi thôi ạ. Để e up lên Utube rồi share link ạh. Lúc trước định up nó lên fb rồi tag ss vào mà h Fb nó cà rịch cà tàng thế nào ấy ~.~ tướng quân còn nợ chúng em chầu off nhé nhé nhé… Ôm ôm

  5. Chúc bạn Du năm mới nhiều may mắn, luôn thành công và vui vẻ nhé, chuyện hok vui của năm cũ gác lại thôi, đừng đem qua năm mới làm chi thêm, năm mới toàn chuyện vui nha!
    Mong là ở new version Leon có một kết cục ít buồn hơn…

    • 😛 uh, năm mới chuyện cũ bỏ vô xó vác theo nặng vai. Chúc bạn Death năm mới nhiều chuyện vui, chuyện buồn in ít cho cuộc sống chút vị đậm đà như tí muối thêm vào chiếc bánh ngọt cho thêm ngon ha.

      Kết cục của Leon thì… :)) Từ từ sẽ biết mà.

  6. ôi bất ngờ quá! ko ngờ ss lại quyết định viết lại LoP. Có phải ss sẽ bỏ hết những chi tiết fantasy ko?kể cả sự xuất hiện của 2 người mặc áo choàng?
    à mà bạn nào có lòng tốt có thể nói cho mình biết SA là gì không? Chúc mừng năm mới chiemphong và everyone^=^

    • Chúc mừng năm mới ^ ^

      SA hiểu hôm na là tình cảm đồng tính em nhé😛 Trong LoP không có đâu nên em không cần băn khoăn, hồi xưa đề phòng xa thôi.

      Những tình tiết fantasy sẽ gạn lọc bỏ có chọn lựa, tiêu biểu vụ hai người ở chap 1 là bị bỏ hoàn toàn rồi.

  7. Về việc SA là gì bạn nào thắc mắc thì cứ google và wiki để bik thêm chi tiết nhé ;))

  8. ui trùi ui sao mà em dzui wa đi mất. hầu như mấy tháng trước ngày nào em cũng vào “thăm dò” mà lần nào mặt cũng méo xẹo. k biết nói gì hơn là hoan nghênh sự trở lại của sis Du, chúc sis năm mới có nhiều niềm vui và chăm chỉ hơn nha hi` hi` . em rất vui vì sis đã viết tiếp LoP. văn phong của sis rất tuyệt, nhất là viết đề tài chiến tranh, tình yêu và thù hận. hay là sau LoP và RC sis viết tiếp về đề tài đó nữa đi, em sẵn sàng ủng hộ hết mình lun!^^ cố lên sis nhé!!!!

  9. ôi, lại một đêm mất ngủ. Trách ai bây giờ, thôi trách ss Du nhé^^Theo thói quen, em mò vào đây để hóng xem có cái gì…”mới mới” ko, dù biết là “chưa đâu, làm gì mà nhanh thế, nhanh thế thì đâu phải phong cách của ss Du”, thế là tuy ko có cái gì mới nhg vì ko nỡ đi ngủ nên em lôi cái cũ ra đọc, đó là phần lời bạt. em đã từng đọc lời bạt rồi nhg ko hiểu tại sao hôm nay đọc lại cứ như thể đây là lần đầu. vừa đọc em vừa tử hỏi ko biết khi viết lời bạt ss có khóc ko, hay chí ít em cũng nghĩ ss sẽ mỉm cười khi rời tay khỏi bàn phím(hoặc cây bút). Em đã nghĩ như thế đấy. Có lẽ vì cảm xúc của ss đã truyền đến em nên em đã tự đặt mình vào vị trí của ss khi ss viết những dòng cuối cùng của LoP.
    158 chương, ss đã từng nói ko biết là do ss dẫn dắt hay do tự bản thân LoP đi đến con số ấy, riêng bản thân em nghĩ là nguyên nhân thứ 2. 158 chương đối với LoP là vừa đủ, đủ để giải quyết hết những khúc mắc quan trọng nhất, đủ để người đọc biết phán quyết cuối cùng của 3 vị nữ thần dành cho số phận của từng nhân vật, đủ đề ta hiểu rốt cuộc thì vòng tròn nghiệt ngã của định mệnh sẽ đẩy những đế chế hùng mạnh thuộc vùng vịnh Bluebell đến đâu, đủ để hài lòng, đủ để nuối tiếc. Không chỉ riêng ss bị cuốn vào thế giới của LoP, mà cả em và tất cả mọi người yêu quý LoP đều như thế. Còn nhớ những ngày em đắm mình trong LoP, em đã khổ sở biết bao khi ngồi suốt 5 tiết trên lớp học, phải chịu đựng cái thực tế là xung quanh mình ko có 1 đứa nào biết về Prang, Ana, Yusan. Và thế là em quyết định mình phải trở thành người truyền đạo. giờ ra chơi hôm đó, giữa sân trường hỗn loạn, cầu bay tứ tung, em đã ngồi kể một mạch gần 1/3 câu chuyện, điều này không có gì đáng nói, vấn đề ở đây là 2 đứa bạn của em ngối im thin thít để nghe kể y như cháu nghe bà kể chuyện cổ tích, cảm giác hạnh phúc của em lúc đó thật ko gì tả nổi.
    đọc lời bạt của ss mới thấy thì ra ss đã bất mí vế LoP ver2 từ hồi đó. Nhg ko biết lại tốt, nếu ko thì em đâu có sự bất ngờ thú vị ngay dịp đầu năm thế này.
    Dù em ko cùng ss và mọi người đồng cam cộng khổ trong 7 năm qua nhg may sao em vẫn có cơ hội trải nghiệm cảm xúc đó cùng với new LoP. nhg có lẽ em phải lỡ hẹn thêm nửa năm nữa, em sẽ cầm cự đến lúc đó, đợi sau khi hoàn thành 12 năm đèn sách với 1 kết quả thật mĩ mãn. Nếu lúc đó loP ra hết rồi thì vẫn còn Seirensong, còn RR, còn GG và còn cả những tác phẩm mới của ss nữa mà.
    đột nhiên cảm xúc trào dâng nên dù khả năng diễn đạt ko tốt lắm nhg cũng mạo muội chiếm nhiều đất của ss thế này, ss thông cảm nhé!^=^

    • ;;) Dạo này hiếm comt dài thế này nên em cứ tự nhiên bày tỏ nhé, chị rất là “tung hoa”.

      Em cứ yên tâm học hành thi cử, ngày còn rộng tháng còn dài, LoP ở đây bảy năm rồi thì thêm vài năm nữa là bình thường, chỉ lo em về sau sợ quá lại bỏ chạy thôi. :))

      Xem ra có nhiều bạn đọc “truyền đạo” giống em quá, thế về sau có em nào theo đọc LoP không nào ?😛

      • em nói là có 2 đứa đúng ko, thì 1 đứa thế này, em kể, em gào, em thét muốn cháy cổ họng luôn, còn nó miệng khen hay nhg kiên quyết ko chịu đọc, đến lúc thi học kì thì lại khùng khùng lôi điện thoại ra đọc, thế là trc cái ngày thi văn và lí nó đã thức đến 3 giờ sáng để đọc LoP, thế là tèn ten. Công nhận 1 phần lỗi là do em nhg lỗi chủ yếu là ở chị đúng ko?^^

  10. em bik roi em bik roi
    Anastasia…..
    em bik ten ho cua Anastasia roi yeah
    Anastasia Sappheiros của vương quốc Porasitus
    hoho ten hay nhi thanks sis
    nam moi vui ve

  11. Trong chap 1 version mới này có lẽ cụ thể hơn về quá khứ và mọi thứ xung quanh khi tiểu công chúa ra đời, nhưng quả thật cảm giác khi đọc chap ver 1 cũ đến h mình vẫn còn nhớ mãi, bí ẩn hơn, cuốn hút hơn, mới đọc mấy dòng đầu mà đã bị cuốn vào, khó mà dứt ra được, điều mà khó tìm thấy được trong chap này. Mà công nhận uổng ghê đó, Du cho lộ trước tóc nàng Ana màu nâu ngay chap 1 luôn à, nếu như hồi trc, bí ẩn về mái tóc nâu của nàng vẫn còn dấu kín, nên mọi người chẳng ai nghi ngờ về thân phận người Serazan của nàng, làm cho mình rất ư là tò mò! Nhưng mà chắc Du có dụng ý nào đó chăng? Anyway, ủng hộ bé Lop mới, cố lên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s