[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 2


Ba ngày hai chapter không cắt thành part, đề nghị mọi người tung hoa ghi nhận kỉ lục này. :)) Dĩ nhiên từ rày về sau chắc sẽ không nhanh như vầy nữa, nhưng tóm lại sẽ cố định lịch post, cái này bạn Du suy nghĩ rồi sẽ thông báo sau.

Trước khi xơi LoP, có vài thứ cần điểm qua.

Thứ nhất là trong chương đầu tiên của version mới này do phút giây đầu năm bối rối, bạn Du đã quên mất một ít phần credit, nói cho oai thế thôi chứ thực ra là lời cảm ơn sự đóng góp của Duyeeyore trong phần beta nội dung (từ chap 1 – chap 7), của Sungai trong phần khơi gợi ý tưởng (nhất là phần về Golem) và đặc biệt là của Chi trong việc chỉnh lý từng câu từng chữ của fic (từ chap 1 – chap 4). Chân thành cảm ơn các bạn.

Thứ hai là có đôi lời với các độc giả thân yêu, mong các bạn khi đọc bản mới sẽ phản hồi, góp ý cho bạn Du, ngay cả khi không có gì cụ thể mà chỉ là cảm giác thì cũng rất nên lên tiếng. Lưu ý là, nếu các bạn có thể đọc LoP mà cố gắng nhìn nó với cảm giác của người chưa biết kết cục phía sau để nhận xét là tốt nhất. Vì vậy, với các bạn lần đầu đọc LoP và tình cờ đọc thấy ghi chú này, bạn Du chân thành khuyên các bạn nên bắt đầu đọc từ bản mới thay vì bản cũ. Dĩ nhiên điều này là rất khó nhưng cứ nói vậy đi ha.

Thứ ba là, hi vọng các bạn sẽ ghé thăm facebook của LoP. Đây không phải là câu like gì đâu nhé :)) các bạn không cần like nhưng rất nên ghé thăm vì nhiều thông báo nho nhỏ (tuy vậy không kém phần quan trọng) sẽ được treo trên facebook thay vì ở wordpress.

Thứ tư là, từ nay các bạn có thể share link đến LoP dễ dàng hơn với các icon công cụ dẫn trực tiếp đến facebook, twitter, … ngay dưới mỗi bài viết, không cần copy paste gì nữa.

.

Í… nói dài quá. :)) Thôi, xơi LoP nào các đồng chí. Prang đại ma tái xuất giang hồ đây.

.

.

.

Chapter 2 :

.

Độc quyền tại https://legendofporasitus.wordpress.com

.

.

Kể từ đêm định mệnh ấy chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua. Thời gian chỉ thở một hơi nhẹ mà phút chốc hoa hồng đã nở rồi tàn chẳng biết bao nhiêu lần còn những đứa trẻ thì vụt lớn lên…

.

Vương quốc Porasitus. Năm Devis thứ ba mươi lăm. Cung điện Chipnatas.

.

-Anastasia!

Tiếng gọi vang vọng khắp những hàng cột, luồn theo khe gió vượt qua những khóm hồng màu trắng muốt đang khoe sắc dưới nắng vàng. Một chàng trai trẻ bước xuống bậc tam cấp, khuôn mặt rắn rỏi với chiếc hàm vuông và đôi mắt màu xanh sậm gần như đen. Các tì nữ đều cung kính cúi chào trong lúc chàng trai không hề để tâm chỉ lướt qua hờ hững với đôi mắt tìm kiếm xung quanh.

-Anastasia, em đâu rồi ? Anh không đến đây để chơi trốn tìm đâu.

Từ một bụi hoa nào đó có tiếng cười khúc khích vang lên trong một thoáng ngắn ngủi chẳng khác gì tiếng chim non rúc rích. Chàng trai quay ngoắt lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai ngoài các tì nữ đang nhìn chàng và tủm tỉm cười.

-Anh không đùa đâu! Anastasia! – Chàng gần như quát lên – Có lệnh từ phụ vương đấy!

-Anh cáu rồi Gan! – Câu nói vang lên chứa đầy âm điệu vui vẻ đến mức gần như một tiếng reo. Từ phía đối diện với bụi hoa phát ra tiếng cười ban nãy, một thiếu nữ từ từ bước ra. Cái điệu bộ từ tốn ấy cố nhiên không phải là do thói quen mà rõ ràng là chỉ dùng để trêu tức người anh trai mà thôi. Đôi mắt xanh lam của nàng sáng lên rực rỡ và chiếc khăn quấn tóc đủ màu sắc làm nàng nhìn chẳng khác gì người du mục Keni ưa nhảy múa trên những nóc xe hàng. Nhưng dĩ nhiên, đây chính là người mà Gan tìm kiếm : công chúa Anastasia. Ở tuổi mười lăm, nàng hẵng còn là một cô bé.

Ánh mắt Gan dịu lại khi nhìn em gái:

-Em không ra dáng công chúa chút nào hết Ana.

-Ồ, tôi rất lấy làm tiếc, thưa ngài. – Ana khẽ cúi mình xuống và vòng tay một cách hết sức lịch thiệp, đúng điệu bộ mà một cậu trai quý tộc vẫn làm khi xin lỗi một tiểu thư. Rồi nàng phá lên cười khi đứng thẳng dậy, những tia nắng nhảy múa trong mắt còn tiếng cười thì trong vắt như tiếng chuông bạc. Sự vui tươi nhanh chóng lan truyền sang mọi người. Còn Gan không chỉ thấy vui mà còn rất tự hào, dù vậy, chàng biết là mình không nên lộ ra điều đó quá nhiều. Anastasia rất thông minh, nếu nàng biết mình có ý nghĩa lớn như thế nào với anh trai thì chỉ có thần linh mới dự đoán được nàng sẽ vòi vĩnh thêm điều gì, kể cả chuyện học đánh kiếm không chừng.

-Sáng nay chúng ta có khách, chuyện này em biết rõ mà. Sao giờ này còn ở đây mà đùa thế? – Gan cao giọng khiển trách rồi rất nhanh, chàng hạ giọng – Nhưng mà anh có thể thông cảm. Tất cả chuyện này đều chán chết đi được.

Phải. Đúng vậy. Cho đến khi lão già ấy đề nghị được gặp “công chúa Anastasia của quý quốc”. Mọi linh tính trong Gan đều rung lên báo động rằng điều này là không thể. Làm sao mà em gái xinh đẹp của chàng lại cần ra mắt những kẻ đó… ? Ấy thế mà phụ vương chỉ ngần ngừ giây lát trước khi ra lệnh cho Gan phải đích thân đi tìm Ana. Cả Leon cũng không hề cản một lời nào.

-Nhưng nghiêm túc đấy, phụ vương muốn em có mặt ở Selene càng sớm càng tốt.

-Nhất thiết phải thế sao? – Mắt Ana tròn xoe lộ rõ vẻ tò mò của một con mèo nhỏ – Khách của phụ vương thường chẳng liên quan gì đến em cả.

-Em cứ đến rồi sẽ biết. Anh chỉ là lính quèn tuân theo lệnh thôi mà. – Tổng tư lệnh tương lai của quân đội Porasitus nhún vai – Giờ thì đi thay bộ quần áo kỵ sĩ nam không ra nữ không ra nữ này đi nào. Nếu muộn quá thì phụ vương sẽ nổi giận…

Vừa đi vào trong nội cung Chiptanas, Ana vừa gạt đi :

-Không bao giờ, cha thương em nhất.

-Rồi. Anh đồng ý. Vấn đề ở đây là, Leon cũng sẽ nổi giận.

-À, đó là một điều đáng kể đấy. – Ana đáp ra vẻ nghiêm trọng trước khi khuất bóng sau cánh cửa và từ đó, tiếng cười như tiếng chuông bạc lại vang lên.

.

.

.

Chưa đầy một giờ sau, hoàng tử Gan và công chúa Anastasia đã cùng nhau bước trên con đường lát đá dẫn thẳng đến chính cung Selene. Hai bên quân lính mặc lễ phục đứng gác trang trọng. Hôm nay Selene trang trí đầy những dải hồng Hoàng đế – biểu trưng của Porasitus – không khí ngào ngạt hương thơm. Chỉ có điều hơi khác biệt là lẫn trong quân Porasitus có một lượng quân lạ mặc giáp phục sẫm màu, giương cờ hình chim ưng vàng tung bay trong gió : quân Henki. Mắt Gan tối lại.

Henki là đế chế hùng mạnh nằm ở phía Bắc Porasitus, trong vòng một trăm năm nay nó đã mở rộng lãnh thổ của mình bằng những cuộc thôn tính đẫm máu làm rung chuyển cả bờ lục địa. Tuy Henki chưa bao giờ xâm phạm biên giới Porasitus song sự cảnh giác luôn được đề cao bất cứ lúc nào. Thật khó mà biết khi chiến tranh có thể xảy ra nhưng lại quá dễ dàng để nhận thấy tham vọng vô đáy của những kẻ tóc đen đến từ phương Bắc.

Và hôm nay thì quân Henki lại hiện diện ngay tại Selene. Tuy vậy, dĩ nhiên chỉ là quân hộ tống một phái đoàn ngoại giao. Gan hít vào một hơi sâu để đè nén một cảm giác bất an kì lạ ngày càng lan rộng trong lòng. Ở bên cạnh, Ana không ngừng ngó quanh. Nhóm quân lạ khiến nàng tò mò. Rất ít khi tuân theo lệ phải ra mắt tiếp đón khách từ các nước nên công chúa hiếm có dịp nhìn thấy người ngoại quốc. Những người lính Henki tóc đen tuyền khác hẳn người Porasitus tóc vàng giờ đang thu hút sự chú ý của nàng. Chỉ khi bước đến bên thềm của Selene, bị Gan bóp khẽ vào tay nàng mới giật mình quay nhìn thẳng về phía trước.

Trong điện, cha mẹ nàng đang ngồi cạnh chiếc bàn phủ lụa vàng nhạt. Phía xa hơn một chút là anh cả của nàng – thái tử Leon – chàng đang bình thản thưởng thức một tách trà, nét mặt thanh tú không lộ ra điều gì, kể cả niềm vui, cạnh thái tử là thái tử phi Josephine với đôi mắt nâu hiền dịu. Bỗng Leon quay nhìn thẳng vào Ana như thể cảm nhận được sự hiện diện của em gái ngay từ lúc nàng còn đứng ở ngưỡng cửa cung điện, chàng mỉm cười. Hành động ấy nhanh chóng khiến mọi người có mặt nhận ra Gan và Ana đã đến. Những kẻ bề tôi hầu cận xung quanh vội nhún mình hành lễ. Gan từ tốn dẫn công chúa tiến vào Selene trên thảm đỏ, đầy tự hào khi hiểu rằng tất cả đang nhìn Ana đầy ngưỡng mộ. Là anh trai song cũng là một người đàn ông, Gan biết em gái mình tuy còn ít tuổi đã sớm sở hữu một nhan sắc vô cùng diễm lệ khó ai sánh bằng, đến mức chỉ riêng sắc đẹp ấy cũng đã có thể coi là một bảo vật của Porasitus. Một ngày nào đó, Ana hẳn cũng sẽ phải thấy tự hào như chàng.

Có lẽ. Chỉ có điều không phải hiện tại. Ana gần như chỉ tập trung nhìn chân mình khi bước. Nàng cảm nhận rõ những ánh mắt đang chiếu vào nàng và điều này khiến nàng bối rối. Hầu như không bao giờ rời khỏi các cung điện thân quen, nơi chỉ có các tì nữ và rất hiếm nam giới, nàng không quen với sự chú ý như vầy. Nó nặng nề, đặc quánh như thể có thể đem mà cân đong được.

Cuối cùng họ cũng ngừng lại cách chiếc bàn một khoảng.

-Con xin yết kiến phụ vương và mẫu hậu. – Ana cất giọng trong veo non trẻ, vẫn giữ ánh mắt mình dưới thảm trải sàn.

-Được rồi. Cuối cùng con cũng đến. Hãy về chỗ của mình đi. – Giọng nhà vua Devis trầm trầm vang lên, cố giữ vẻ uy nghiêm mà vẫn ẩn chứa trìu mến tự nhiên.

Ana được xếp ngồi bên cạnh Leon, còn Gan thì ngồi bên phải nàng. Nhanh chóng, bầu không khí trước khi họ đến lại được vãn hồi vì hầu như ngay lập tức, một giọng nói lạ vang lên :

-Công chúa của quý quốc quả nhiên là xinh đẹp. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được lập hôn ước cùng quý quốc còn con trai tôi cũng sẽ vô cùng may mắn khi có một người vợ như thế này.

Câu nói đập vào nhận thức Ana xa lạ cơ hồ nó nhắc đến một công chúa nào khác. Nàng ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào người vừa mở lời. Phía bên kia chiếc bàn, đối diện với phụ vương nàng là một người đàn ông trung niên vận y phục xám tro sang trọng, những chiếc cúc bằng vàng sáng lên lấp lánh, dáng vẻ cường tráng của tuổi thanh niên vẫn chưa mất đi. Trên khuôn mặt dạn dày sương gió đầy những vết sẹo bằng chứng cho những vết thương sâu và chắc chắn vô cùng đau đớn, đôi mắt cùng tông xám đang hướng vào vua Devis đầy vẻ thân thiện. Một hình chim ưng vàng cách điệu được thêu bằng chỉ vàng trên ngực áo ông ta.

Tia nhìn của nàng gắn chặt vào vua cha. Những lời nói đó có nghĩa là gì?

-Hôn ước? Của ai kia?! – Giọng của Gan bất thình lình rền vang như sấm nổ giữa không khí hòa nhã, cướp mất câu hỏi vừa thốt ra trên môi Ana.

-Của công chúa Anastasia. – Trong khi chưa có ai trong hoàng tộc Porasitus kịp đáp thì một giọng nói lạ thứ hai đã cất lên, bình thản, không giấu vẻ tự mãn –Với tôi, thưa Gan điện hạ.

.

.

Không chỉ Gan mà giờ đây Ana lẫn mọi người đều quay nhìn người mới nói. Anh ta ngồi về phía bên trái của người đàn ông trung niên, y phục xám sẫm gần như đen, tôn thêm sắc đen tuyền của mái tóc rũ xuống một khuôn mặt tràn đầy sự kiêu hãnh về dòng dõi. Ánh mắt xám ánh sắc bạc của kim loại thay vì hướng vào Gan lại đang nhìn Ana. Khi ánh mắt họ chạm nhau, những cảm xúc khác trong Ana lịm tắt như chưa từng tồn tại, thế giới chỉ còn riêng mình họ. Một chàng trai Henki xa lạ, hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng lại cảm thấy đã biết chàng từ rất lâu rồi. Chẳng cần những lời nói, nàng đã biết, từ trong sâu thẳm con người mình, đó là chàng, là người đàn ông của nàng. Bất chấp tất thảy những gì logic trên thế gian này, Ana đã biết.

Bên tai nàng phải chăng là âm thanh khẽ khàng của bánh xe số phận đang chuyển dời ?

-Gan. Ngồi xuống. – Tiếng Leon nói trầm và cương quyết vụt kéo Ana ra khỏi dòng xoáy cảm xúc vừa bất ngờ vùi lấp con người nàng. Gần như là choáng váng, nàng nhắm mắt lại vài giây trước khi mở ra. Chàng trai Henki trẻ tuổi ấy vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, môi thoáng một nụ cười mơ hồ nhưng đôi mắt thì hoàn toàn lạnh giá.

Kế bên, Gan bất đắc dĩ làm theo lệnh anh trai, song vẫn gườm gườm bắn những cái nhìn tóe lửa về phía chàng trai tóc đen. Vua Devis quyết định dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên khi quay sang con gái, ông nói nhẹ nhàng :

-Ta muốn giới thiệu với con, Anastasia, đây là hoàng đế Sohan của đế chế Henki. Còn kia là thái tử Henki, Prang Erokin.

Là thái tử của Henki, Prang Erokin. Ana lập lại cái tên ấy trong đầu. Nàng biết Prang vẫn đang nhìn mình. Thật kì lạ là với một đôi mắt sáng và đẹp như thế lại như đang che giấu một thế giới nội tâm sâu kín bên trong.

-… chúng tôi cũng tin rằng hôn ước này sẽ giúp mối bang giao giữa hai nước chúng ta càng thêm bền chặt. – Vua Porasitus vẫn đang nói. Nhưng bên tai Ana còn có cả tiếng thì thầm rin rít của Gan :

-Leon, chuyện này không thể được, không thể được…

Leon chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu cho em trai là mình đã nghe thấy, tuyệt nhiên không đáp lại lời nào. Ngồi dựa khá thoải mái vào ghế, chàng nhìn sang phía đối diện bên kia bàn. Prang Erokin đã rời mắt khỏi em gái xinh đẹp của chàng rất nhanh, nhanh hơn dự kiến. Giờ thì hắn lại đang nhìn chàng không rời, như từ lúc buổi tiếp kiến này bắt đầu. Trong màu xám lạnh lẽo kia, Leon thấy lửa, một ngọn lửa xanh buốt giá. Prang Erokin chỉ mới mười chín tuổi, chính ra vẫn còn là một đứa trẻ.  Thực lực của kẻ ấy như thế nào chỉ mới lần giáp mặt đầu tiên Leon không thể tùy tiện đánh giá nhưng sự tự tin kiêu hãnh sáng bừng trên nét mặt khôn ngoan kia thì khó lòng không nhận ra. Sự tự tin đó thường chỉ có thể có ở hai loại người, hoặc vô cùng ngu ngốc, hoặc thực sự đáng gờm. Bằng cảm giác, Leon tin Prang Erokin không thể là loại thứ nhất. Đấy là đôi mắt của kẻ tràn đầy tham vọng.  Bất giác, Leon thở ra một hơi dài mà chỉ Ana và Josephine ngồi sát bên mới có thể nhận ra. Chị dâu nàng hơi cúi đầu, quay nhìn Ana, ánh mắt như muốn bảo, đừng nói gì cả.

.

Và thế là, rất nhanh, hôn ước của công chúa Porasitus đã được định đoạt. Nàng thậm chí không được hỏi ý lần nào. Mọi nỗ lực phản kháng từ Gan đều bị kiềm chế bởi ánh mắt của phụ vương, cái lắc đầu của mẫu hậu và vẻ yên ắng khác thường của Leon. Thậm chí nàng cũng không được biết chi tiết những điều khoản trong bản hôn ước của chính mình bởi lẽ sau đó nàng được cho lui sớm để hầu mẫu hậu về nghỉ. Khi rời Selene, Ana không thể ngăn mình không liếc nhìn thái tử Henki. Prang đang cười một cách xã giao trước một câu đùa nào đó từ phụ vương nàng, cả người đều rung lên, chỉ riêng đôi mắt là chẳng hề suy chuyển. Chàng không hề quay nhìn nàng thêm một lần nào kể từ lần đầu tiên ấy.

.

-Ana, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Công chúa giật mình ngẩng lên nhìn. Mẫu hậu đang đi bên cạnh rõ ràng là vừa nói gì đó, từ lúc từ biệt Josephine với những câu hỏi quan tâm quá mức của chị ấy, Ana hầu như chỉ theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Thấy vẻ ngơ ngác của con gái, Nellisa nhắc lại :

-Mẹ nói là mọi chuyện sẽ ổn, con gái ạ.

Ở tuổi ngoài ba mươi, Nellisa vẫn giữ được nhan sắc và sự trẻ trung nhất định. Không khó để đoán xem Ana thừa hưởng sắc đẹp kia từ ai. Là một phụ nữ dịu dàng, Nellisa luôn luôn có dáng vẻ của một người phụ nữ hạnh phúc với cuộc sống viên mãn đủ đầy, chỉ đôi lúc có một bóng mờ nào đó lướt qua đôi mắt màu da trời của bà rồi vụt tắt cũng nhanh không kém. Được nuông chiều từ thuở bé thơ, Ana chưa từng gọi những người thân trong gia đình theo đúng lệ mà nàng thích dùng cách gọi thân thiết hơn nhiều, như “cha” và “mẹ”… Ana luôn gọi Nellisa là “mẹ” thay cho “mẫu hậu”, với nàng, bà chưa bao giờ là hoàng hậu cao quý của Porasitus, chỉ đơn giản là mẹ mà thôi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, nàng nhận ra vai trò của bà – hoàng hậu. Prang Erokin là kẻ kế thừa ngai vàng Henki, nếu họ kết hôn, rất có thể rồi đây nàng cũng sẽ trở thành một hoàng hậu, hoàng hậu Henki. Nghe xa lạ biết chừng nào.

-Đừng lo, con yêu. – Nellisa lại nói trong lúc cả hai cùng đoàn tì nữ thong thả tiến về cung Roslande – Mẹ biết chuyện này khiến con bất ngờ, thực ra thì chúng ta thảy đều thế cả. Ai mà tin được đế chế Henki lại muốn kết giao thân thiết nhường ấy với Porasitus này. Có điều nó sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp, ta tin như vậy. Prang Erokin là một chàng trai đặc biệt, con có thấy thế không ?

-Anh ta có đôi mắt đẹp… – Ana đáp khẽ, trước mắt nàng lại hiện ra khuôn mặt Henki ấy.

Nellisa bật cười :

-Phải. Đó là đôi mắt của một vị hoàng đế thực sự. Rồi đây vinh quang mà cậu ta có cũng sẽ phủ lên con, con gái xinh đẹp của ta. Và con sẽ bình yên trong hạnh phúc… À, ta biết con không thích từ “bình yên”. Với con thì cái gì cũng nên náo nhiệt thì mới vui vẻ. Nhưng khi lớn hơn một chút con sẽ hiểu lời ta.

Ana suy nghĩ mông lung, việc kết hôn đến với nàng quá đột ngột. Lý trí nàng đã hiểu chỉ tình cảm là còn ngỡ ngàng. Prang Erokin, Prang Erokin… cái tên ấy rồi đây sẽ gắn bó với nàng hơn bất kì điều gì khác, lẽ tất nhiên phải vậy.

-Mẹ… họ có biết về màu tóc của con không ?

Câu hỏi khiến hoàng hậu sững lại giây lát rồi bà mỉm cười :

-… hiện tại thì họ chưa biết. Họ nghĩ việc con quấn khăn giấu đi mái tóc chỉ là một kiểu y phục của hoàng tộc chúng ta. Mẹ tin phụ vương của con sẽ biết phải nói gì về chuyện đó… Ừm, Ana, Henki là một đế chế hùng mạnh như thế nào hẳn con cũng hay nghe Gan và Leon nói rồi, việc con trở thành thái tử phi chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Porasitus. Có điều, với mẹ, hạnh phúc của con mới là điều quan trọng nhất. Nếu con cảm thấy không có cách nào chấp nhận cuộc hôn nhân này… hãy nói với mẹ.

Mẫu hậu đã đặt nàng vào một tình thế không thể chối từ. Ana biết. Làm sao nàng có từ chối sau khi bà đã nhấn mạnh đến thế sức mạnh của Henki và lợi ích của Porasitus ? Nàng là một công chúa, một công chúa thì không thể quay lưng với đất nước mình.

-Con ổn, sẽ cố gắng để hạnh phúc. – Gạt đi muôn thứ cảm xúc rối ren trong lòng, nàng nhoẻn miệng nở nụ cười quen thuộc – Con hi vọng anh chàng Henki lạnh lùng đó hôm nay về nhà sẽ không khóc rống lên vì đời anh ta giờ đã gắn với con.

-Cũng có thể cậu ta sẽ ân xá toàn Henki vì cảm thấy may mắn đấy. – Ngừng chút, hoàng hậu tiếp – Chúng ta chỉ có một năm để chuẩn bị thôi. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của con, hôn lễ sẽ chính thức được cử hành tại đây trước khi về Henki. Sẽ có nhiều việc phải làm đấy.

-Như gì cơ ạ ? – Ana nhìn quanh. Hoàng cung Porasitus là một nơi mang vẻ đẹp hết sức tao nhã, nàng không rõ nó cần phải trang hoàng thêm thứ gì để chuẩn bị cho một dịp lễ lạc như thế. Song Nellisa lại đáp :

-Biến con thành một công chúa thực sự chẳng hạn.

Trong mắt bà, lấp lánh tia cười ấm áp.

.

.

End chap 2. Legend of Porasitus new version.

36 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 2

  1. Tác giả lại nghĩ ra thêm trò mới [pending…] mình khâm phục tác giả thiệt mà hok khoái trò này😦 **vờn độc giả**

  2. Em thích chap 2 ver cũ hơn ạ ss, em nhớ cái lần Prang kiss Ana ở hành lang chính điện, thật là lỡng mợn, hí hí…còn chap này, e hèm, nó hơi…đơn giản. Leon có vợ và Prang lớn hơn Ana nhiều tuổi thế hả chị? Em chờ ngày Yus hồi sinh đây hahaha.

    • ;)) Em cứ bình tĩnh, độ tà ma thì cứ yên tâm bạn Prang chỉ có tăng chứ không có giảm. Tuy nhiên do khi viết chị không còn ước mơ thiếu nữ hồng phấn nữa nên nhiều thứ lãng mạn có thể bị triệt tiêu đấy.😛

      Cả Leon, Gan và Prang đều được thay đổi tuổi, lớn hơn Ana nhiều hơn bản cũ cho hợp lý. Leon hơn 16t, Gan hơn 10t và Prang hơn 4t (trong bản cũ Prang chỉ hơn 1t thôi).😀

  3. á…gì lớn hơn Ana dữ vậy chị ??? >”< nói vậy mọi người già hết rồi sao??? Leon hơn tới 16 tuổi…ngất…*

  4. hic, cảm giác version này không êm như ver cũ. Có cái gì đó vụn hơn (hình như là có một vài chi tiết hơi thừa, lê thê, câu văn cũng không mượt bằng).

    • Tuy mình không thể chỉ ra được cái gì thừa thiếu, nhưng quả thật mình có đồng cảm giác với bạn này, câu văn không còn mượt như trước nữa =-=!

      P.s: Dù gì đi nữa, Prang cool quá đi mất !!!!!!!!!! Ver nào cũng làm mình chao đảo >_<

      • uhm, mình cũng có cảm giác như vậy đó. VD trong câu này”Từ một bụi hoa nào đó có tiếng cười khúc khích vang lên trong một thoáng ngắn ngủi chẳng khác gì tiếng chim non rúc rích”, mình nghĩ bạn có thể cắt ra để câu đỡ dài hơn (thực ra mình hơi có tật xài dấu phẩy vô tội vạ, nên không chắc cảm giác của mình đúng không), thành “Từ một bụi hoa nào đó có tiếng cười khúc khích vang lên trong một thoáng ngắn ngủi, nghe chẳng khác gì tiếng chim non rúc rích”, hay “Có một tiếng cười khúc khích phát ra từ một bụi hoa nào đó, nghe chẳng khác gì tiếng chim non rúc rích” (thực ra mình không biết có cần “một thoáng ngắn ngủi không”, mình hơi bị tệ ở phần ngữ pháp Tiếng Việt😦 )

        và câu

        “Thực lực của kẻ ấy như thế nào chỉ mới lần giáp mặt đầu tiên Leon không thể tùy tiện đánh giá nhưng sự tự tin kiêu hãnh sáng bừng trên nét mặt khôn ngoan kia thì khó lòng không nhận ra” mình nghĩ bạn nên cắt ra thành “Thực lực của kẻ ấy như thế nào chỉ mới lần giáp mặt đầu tiên Leon không thể tùy tiện đánh giá, nhưng sự tự tin kiêu hãnh sáng bừng trên nét mặt khôn ngoan kia thì khó lòng mà không nhận ra được”

        hihi, mạo muội, mình thì có tật cắt câu ra cho nên thấy vậy đó, có thể trong mắt mọi người thì vẫn ổn, cho nên mình chỉ đề xuất ý kiến cá nhân vậy thôi^^

        May mắn là mình chỉ biết đến LoP ver 1 khi bạn đã sáng tác xong rùi, nên không phải chờ, còn bây giờ mới có dịp nếm thử cảm giác đợi chờ , điều không thể thiếu của một bộ truyện hot^^ Cố lên nhé Du, quả thực ver 2 này đọc cảm giác không huyền ảo bằng ver 1, nhưng chân thực hơn, và mình tin là bạn sẽ mang đến bất ngờ trong ver này^^ Đôi khi mình tự hỏi, không biết bằng cách nào mà bạn có thể kết cấu 1 cuốn truyện đồ sộ như thế này một cách mạch lạc, logic đến vậy… Và các chiến thuật mà Reven sử dụng để chinh phục các thành trì nữa… Sao bạn có thể nghĩ ra được hay vậy… blah blah…Thực sự rất khâm phục bộ óc của bạn đó! Sẽ chờ LoP hồi sinh theo cách của bạn

  5. Ver mới Ana dễ thương thật, còn Pra…:”>…ác ma hơn bản cũ đó nha.
    Mà Ss ơi câu này hơi kỳ phải không? “Ana không thể ngăn mình không liếc nhìn thái tử Henki”. Vậy là không nhìn rồi hả Ss?…

  6. uhm. có lẽ cái độ tuổi 15 đầy một màu hồng đã tạo ra 1 LoP lãng mạn hơn . Còn LoP khi e viết năm hơn 20 tuổi sẽ khác rồi. Nhưgn chị vẫn thấy bản cũ hay hơn, 1 chút kì bí khiến nó hấp dẫn hơn . Chị có cảm giác cái không khí thần bí đầy cuốn hút đã bị e lược bỏ hết rồi. Và bản mới dài dòng vào những cái không cần thiết quá (ví dụ như cảnh sinh nở ). Chị nghĩ những ý tưởng nguyên sơ nhất và đầu tiên nhất khi e viết năm xưa là những cái hấp dẫn nhất. Còn bản viết lại này họăc e viết thật khác chứ nếu bám lấy cái cũ thì khó mà thoát khỏi cái bóng của cái cũ lắm… tất nhiên đó là suy nghĩ của riêng chị thôi . Chúc em thành công .

    • Em đồng ý với chị chỗ “ý tưởng nguyên sơ”, những chap đầu bản cũ viết không mượt bằng bản mới, mạch cũng nhanh hơn nhưng lại rất cuốn hút, có lẽ là do mọi người chỉ thích đọc phần truyện, phần diễn biến mà không chú tâm đến tâm lý nhân vật. Cái mới của bản mới là chỗ này, nhấn mạnh tâm lý hơn, dùng cử chỉ nhỏ để diễn tả tâm lý tính cách. Nhưng dù sao thì cũng chỉ mới đến chap 2, vẫn chưa có gì rõ rệt nên em sẽ chờ.:)…
      Cuối cùng, chúc Ss sẽ có đủ kiên trì để đi đến cùng với toàn bộ công việc edit khổng lồ này.
      Thân.

  7. Em hiểu ý chị. Em cũng nhận ra điều này từ lâu nhưng không thể không lược bỏ. Bởi lẽ những chi tiết fantasy ấy thực sự hoàn toàn hẫng so với LoP phía sau, chính xác hơn là hẫng ngay từ chap 2 của bản cũ. Em cũng không thể viết LoP thật khác, vì nếu thật khác thì đã thành câu chuyện khác rồi, còn nếu chỉ men men theo bản cũ sửa chấm mút câu chữ thì chẳng thể nào lấp hết các lỗ hổng logic (rất lớn) trong truyện. Tuy nhiên, thành thực mà nói, LoP mới sẽ khá là khác LoP cũ ở nhiều chỗ trong phần đầu (phần sau em không có ý định viết lại), ví dụ như sẽ đi sâu thời gian Ana thành tướng quân hơn cũng như khai thác sâu hơn một số nhân vật trước đây chỉ thuộc dạng “điểm tên làm cảnh”. Chị thấy những chap đầu này hao hao LoP cũ là lẽ tất nhiên vì đây vẫn là LoP nhưng điều đó không có nghĩa là bình hơi mới mới còn rượu thì vẫn khá cũ cũ đâu ạ.

    Lỗi logic của LoP rất nhiều và thực tế là nhiều người đọc (có thể tính cả em) bỏ qua để lướt đọc LoP vì một suy nghĩ rằng “rồi đây các lỗi ấy sẽ được sửa thôi”. Mỗi khi nhận được các góp ý xây dựng logic cho LoP suốt mấy năm qua em luôn tiếp thu, tích lũy để chờ ngày trau dồi LoP.

    Bản thân em khi viết và nhận ra các lỗi sai của mình thì thay vì ngừng viết rồi quay lại sửa (như một số người viết khác) đã bất chấp mà tiến lên để hoàn thành LoP. Tại sao lại như vậy ? Bởi lẽ ít nhất thì LoP cũng đã xong. LoP cũ hoàn toàn độc lập với LoP mới. LoP mới không phải được viết để phủ nhận LoP cũ. Với cá nhân em, không có LoP nào hay hơn cái nào, mà phải cố gắng gạn lọc và thu gom tập hợp những gì có thể để hoàn thiện một LoP chung. Và chính vì có LoP hoàn thành đứng sau như vậy, em mới yên tâm mà mạo hiểm sức mình một lần nữa.

    Thứ nữa, sẽ là rất khó với người đọc đã quen và yêu mến LoP cũ khi thấy những sự thay đổi ở LoP mới lại có thể nhanh chóng tiếp nhận được và cảm xúc ban đầu kia em tin chắc rằng không thể nào có lại được nữa. Không những em không có, LoP không có mà chính người đọc cũng không có. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông được.

    Vậy nên, thay đổi thì vẫn cứ phải thay đổi. Tốt hay xấu tương lai sẽ trả lời. Còn LoP của quá khứ, em tin rằng, nó đã và vẫn sẽ luôn ở đó rồi chị ạ.🙂

  8. “Giờ thì đi thay bộ quần áo kỵ sĩ nam không ra nữ không ra nữ này đi nào.” => câu này type lặp chữ🙂

    Phát biểu cảm tưởng tí hì

    Cá nhân em đến sau đọc muộn Lop cũ cũng chỉ mới đọc xong gần đây nhưng mà cảm thấy bỏ cái fantasy áo đỏ áo đen gì đó là hợp lý nó chả dính dấp gì khúc sau cả.

    Lop này có cái diễn tả tâm lí đạt hơn, tính cách nhân vật cũng có chút khác thì phải: Leon bớt bị “tinh khiết” hoá, Ana nghịch ngợm có nét tinh quái hơn bản cũ, bản cũ Ana hơi bị nũng nịu dù tác giả nói nghịch ngợm.

    Bớt đi cái “hồng hồng” cũng tốt nhưng cái “mượt mà”(dùng này cũng ko chính xác lắm nhưng hok biết diễn tả sao, sis thông cảm) dường như cũng giảm.

    À, Prang lớn hơn tận 4t ư? +.+

    • Cái “mượt mà gì gì đó” em nói chị hiểu mà. ‘ ‘ v

      Đúng là tính cách khác đi nhiều đấy, không thuần như trước nữa. Ana có xu hướng tomboy một tẹo để có thể phù hợp với việc cải nam trang sau này.

  9. uhm, em vẫn luôn thích bản cũ hơn, có lẽ tại đã có một dấu ấn quá sâu đậm, chưa thể nào có thể tiếp nhận bản mới một cách hoàn toàn, chín chắn, không còn dấu vết “thiếu nữ hồng phấn” như thế này được, nhưng mà em đọc được sự cố gắng của chị khi đi tìm một lối đi mới cho bé LoP……… hì, cố gắng lên chị nhé, mọi người luôn ở bên chị……. chớ nhưng mà đừng mãi mê ham chơi mà quên bé LoP mới này chị nha!!!!.
    À đúng rồi, lúc chiều em đang đọc đoạn này: …”Ánh mắt xám ánh sắc bạc của kim loại thay vì hướng vào Gan lại đang nhìn Ana. Khi ánh mắt họ chạm nhau, những cảm xúc khác trong Ana lịm tắt như chưa từng tồn tại, thế giới chỉ còn riêng mình họ. Một chàng trai Henki xa lạ, hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng lại cảm thấy đã biết chàng từ rất lâu rồi. Chẳng cần những lời nói, nàng đã biết, từ trong sâu thẳm con người mình, đó là chàng, là người đàn ông của nàng. Bất chấp tất thảy những gì logic trên thế gian này, Ana đã biết…..” không hiểu là do trời lạnh hay tại văn phong của chị bỗng dưng em rùng mình chị ạ, ha ha….kể chị nghe cho vui….ganbatte!!!

  10. Có thể là do em dễ thích nghi,nhưng so với bản cũ,em cũng rất thích bản mới này.Đúng như chị nói do suy nghĩ của người 20 chín chắn hơn người 15 tuổi nên em cảm giác nhịp truyện chậm rãi và ‘thấm’ hơn nữa.Nó tạo không khí (nói thế nào nhỉ…..) ‘bình thản như một lẽ đương nhiên’ cho câu truyện.Và nói thật ra thì dù cái kì bí của hai sứ giả hồi trước rất cuốn hút lúc ban đầu,nhưng đến khi đọc lại thì em thấy nó khá là buồn cười (và rất lạc lõng ngay trong đoạn đấy);nhất là lúc rải hoa gì gì đó ấy😀
    Nhưng có lẽ chính vì vậy mà em không thấy hồi hộp thấp thỏm qua mỗi chương truyện như ver 1. Tuy nhiên chờ đợi một cách bình tĩnh cũng rất thú vị😀 và em sẽ tiếp tục ngóng trong yên lặng :)).
    À mà em thấy đoạn miêu tả cảnh sinh nở của Nelli chả có ảnh hưởng gì nhiều nên có cũng vậy mà không có cũng không sao…
    Anh Leon hóa ra đã 31 rồi ạ ??? Thế mà lúc đọc old ver em lại cứ nghĩ anh ấy giỏi lắm được 25 ._____. Có lẽ vì lúc đó chị miêu tả anh Leon ‘khiết’ quá,thanh thản quá,’lánh đời’ quá,hay chỉ đơn giản là không miêu tả kĩ làm cho em cứ nghĩ anh ấy còn trẻ,ít va chạm nên mới vậy (dù lý trí của em kêu gào : ” làm quái gì có hoàng thái tử nào ‘ngây thơ’ như vậy ????”).Thực sự thì em luôn nghĩ hình ảnh của Leon chắc hẳn giống thần Apolon,cũng cao cao mà nhìn xuống đời như vậy.
    Anh Gan có vẻ uhm…. nghiêm túc hơn so với old ver,bớt bắng nhắng🙂 Cơ mà em thấy thế hợp lý.
    Riềng về Ana và Prang,thực ra em khá thích đoạn miêu tả ánh mắt của hai người,hình như kể từ lúc đọc bản cũ em đã luôn tưởng tượng rằng họ sẽ nhìn nhau như vậy.Tựa như cả hai chìm vào ánh mắt của nhau trong vài giây dài bằng cả một cuộc đời….Kiểu kiểu như vậy đấy ạ.

    • Leon bản cũ được-xem-như-là ít tuổi hơn bản này em ạ. Vì hồi đấy tuổi tác là một vấn đề lộn xộn với chị. -___-“

  11. Chị ạ, ver mới nó mất vài điểm ở ver cũ mà em rất thích ( chắc tại em trẻ con chăng >”<?), như là vẻ thuần khiết của anh Leon, mà anh ấy càng già thì lại càng bớt đi vẻ ….Em không diễn tả đc, kiểu như là vẻ thánh thiện và đầy sức sống ấy ạ ^^.Ana cũng bớt thuần khiết đi luôn rồi =.= .Không hiểu sao em có cảm giác bất an rằng cái thuần khiết thánh thiện của Yusan nó cũng sẽ giảm đáng kể😦 .Mà em thì k muốn thấy một Yusan mới chút nào.Đúng là Yusan chưa thật hoàn hảo, blah blah… Nhưng em nghĩ ( ý kiến cá nhân thôi chị🙂 ), hình ảnh chị xây dựng ở ver cũ là phù hợp nhất với Yusan rồi…
    Anyway, mong chị up tiếp chap mới.Mà cái ver này nó cũng hơi dài dòng thật ^^

  12. Thực ra là, Leon trong bản cũ không hề thuần khiết tí nào em ạ. Nếu em đọc kĩ lại LoP sẽ thấy có đoạn nói về việc Leon cố tình đẩy Ana vào con đường cùng buộc phải giết Prang. Nghĩa là cái tư tưởng Leon như trong bản mới này đã nhem nhóm từ bản cũ nhưng do không có điều kiện nên đành đợi đến giờ.

    Về Ana thì hơi lạ… vì hầu hết người chị hỏi đều nói rằng bản này Ana vui vẻ nhí nhảnh trẻ con etc tóm lại là trong sáng hơn bản cũ em ạ. Chắc mỗi người một cảm nhận.

    Yusan thì em không cần lo. Cơ bản là thế này, LoP chỉ thay đổi các phần râu ria phụ trội chứ không phải là đụng vào lõi chính. Tính cách của các nhân vật hay xuất hiện đều đã cố định rồi, em không cần băn khoăn đâu mà.😛

  13. Chào bạn Du! (hưởng ứng lời kêu gọi của bạn đây) đọc qua 2 chap mơí này mình chỉ có vài dòng “ngăn ngắn” thế này.
    Mình thấy lop 2 nhẹ nhàng, chi tiết và có phần sâu lắng hơn. Tuy nhiên, như các bạn trên đã noí cũng có chỗ hơi thừa (và mình cũng đồng ý đó là chi tiết chuyển dạ của hoàng hậu Nellisa), nhưng cũng không sao. Nhìn chung thì vẫn ổn.
    Song ở bản lop này đã mất đi một chi tiết mình rất thích và theo mình cũng rất lôi cuốn, hấp dẫn đó là…lời mở đầu và đặc biệt những câu văn ngắn mang tính dự báo bạn Du thường viết vào cuối chap (nó rất kích thích sự tò mò và háo hức của người đọc đấy ^ _ ^)
    Và xin chia sẻ thật lòng cùng bạn, với tư cách là một người đọc hoàn toàn mới, chưa từng biết đến lop cũ mình sẽ…bỏ lop 2 ngay từ khi lướt qua chap 1. Vì:
    – Lop 2 mở đầu quá nhẹ nhàng và mất đi các yếu tố hấp dẫn nên cũng hao hao như bao fic khác -> chán.
    – Và như trên đã nói, mình rất thích lời mở đầu của lop và cũng chính vì thích nó, bị nó lôi cuốn mình mới đọc lop. Do vậy thiết nghĩ đã edit lại bé lop thì bạn du cũng nên “ưu ái” đến cái lời mở đầu” chứ, phải không nào? ^ ^ (vì như mình được biết có rất nhiều người sẽ ko động đến một fic nào mà không có lmđ, vi dụ điển hình là mình nè!)

    Tóm lại nãy giờ nói gì thì noí nhưng vì đã lỡ bị văn phong bạn Du mê hoặc + tình yêu đối vơí lop nên mình vẫn ngồi mong ngóng bé lop 2 này từng ngày nên bạn Du cứ yên tâm và cố gắng ra mắt chap mới đều đều nha! (năn nỉ đó ^ ^ – mạn phép thay mặt nhiều fan của Lop)

    • Hình như có sự hiểu lầm ở đây vì, phần mới được post từ chapter 1 chứ không phải từ prologue (lời mở đầu như bạn nói) bởi vì… prologue được giữ nguyên.😛

      Còn lời cuối mà bạn đề cập thì còn tùy chap, nếu hoàn cảnh phù hợp sẽ có. Bạn yên tâm là văn phong thì vẫn như thế thôi, đặc biệt mấy màn “lên gân” (nói một cách tiêu cực là “kịch”) và hào nhoáng thì chắc chắn vẫn bảo toàn vì bạn Du thích thế. :”>

  14. Chi nay LOP 2 hinh nhu dua tiet tau cham hon xoay sau vao tam ly nhan vat khac hoa ro net hon ve nhung nhan vat ma trc kia chi lam canh .Em doc xog 2 chap thay chi cho nhiu chi tiet moi ve hoang gia Porasitus (tuy cai doan hoang hau lam bon hoi bi …du) va mau toc cua Ana nua …em co ve thich ban nay roi
    Nhung hoi tiec 1 chut lang mang cua PRA vs ANA tai sao chi bo di huhu 2 ng xa la sap cuoi thi cung cho co chut j an tuong chu(a kiss?)

  15. Phải nói một câu là em thích ver mới hơn. hơn rất nhiều, dù chỉ mới đọc qua 3 chap đầu thôi. Dường như nhờ chín chắn hơn nên chị đã cho ra đời một bản LoP đúng kiểu em thích. Phải nói sao nhỉ… logic hơn chăng? Có lẽ đối với những bạn mới đọc bản 2 thì có lẽ thấy nó hơi nhàm (thiếu đoạn mở đầu lúc trước chăng?). Dù sao thì em luôn ủng hộ chị dù gì đi chăng nữa.
    Chờ chap mới.
    Thân.

  16. ” không thể ngăn mình không liếc nhìn..” là không nhìn chứ chị Du? Em rất giỏi ngữ pháp Việt ạ!

    • Uh, chắc em giỏi, nhưng chị đã check và đã hỏi thăm, cụm này có nghĩa là “có nhìn”, cụ thể hơn cho nó có mùi ngữ pháp, thì là nó đã được tỉnh lược.

      • Dạo này tinh thần e không ổn định nên e tìm tới Lop và RC để đọc lại, k ngờ chị rep kái cmt của e…🙂
        E cũng đã check và hỏi thăm lại một vài người, e hỏi 5ng thì cả 5ng đều trả lời là “có nhìn”, nhưng sau đó e đã giải thích và cả 5ng đều đồng ý lại với e là “k nhìn” chị ạ.
        Như chị nói thì phủ định của phủ định là khẳng định:
        – “không… không…” = “có”.
        + nhưng chị quên mất từ “ngăn” là một động từ phủ định => “không nhìn”.
        Em nói thế này cho rõ hơn nhé chị:
        + “không liếc nhìn” => K NHÌN
        + “ngăn mình không liếc nhìn” => CÓ NHÌN
        + “Không ngăn mình không liếc nhìn” => K NHÌN
        Vậy nên, if ý của chị muốn nói Ana đã nhìn thì câu nên dùng là: “k thể ngăn mình liếc nhìn…”.
        (Ước được gặp chị 1lần trong đời ạ =)) )

        • Nói chung là vụ này lâu và chị đang rep cái comt này của em mà không đọc lại comt trước nên cũng hơi lờ mờ. Chị chỉ nhớ là hồi đó chị có đi tham khảo ý kiến cụ An Chi (hồi đó cụ phụ trách mục Chuyện Đông chuyện Tây bên Kiến thức ngày nay), thì cụ nói rằng cả hai đều đồng nghĩa, có nghĩa là “có nhìn”, nhưng nếu được thì bỏ chữ “không” thứ hai đi cho rõ ý hơn.

          Cảm ơn em đã góp ý.😀

  17. Em thích khi chị thay đổi chi tiết Prang hơn Ana 4 tuổi chứ không phải 1 tuổi ^^ nhưng công nhận em vẫn cảm thấy bản cũ hay hơn đó chị, đọc 2 bản 1 lúc thế này hơi rối, thôi em lại quay về với chap 15 bản cũ, bản mới để sau rồi tính.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s