[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 3


.

Chapter 3 :

.

.

Cuối cùng việc thảo luận về hiệp ước hôn nhân cũng kết thúc sau hai giờ. Nhanh hơn Leon dự đoán. Phía Henki không có gì quá khắt khe, thậm chí có phần dễ dãi kì lạ. Sự phóng khoáng khó tin ấy đã khiến Leon đọc đi đọc lại các điều khoản nhiều lần để đảm bảo không có một cái bẫy nào trong đó. Trước sự cẩn trọng ấy, phái đoàn Henki không mảy may tỏ ra khó chịu, trông họ như thể đều quá hài lòng khi đã có trong tay công chúa Anastasia xinh đẹp. Leon không tin sự hài lòng đó đến một giây.

Sau bữa trưa, hoàng đế Sohan lấy lý do trong người không khỏe, xin quay về nghỉ sớm. Trước khi đi, ông không quên nhờ vua Devis lệnh cho người hầu đưa thái tử Prang đi thăm thú hoàng cung một chuyến để mở mang kiến thức về phong cách kiến trúc Porasitus, rồi hãy tiễn thái tử về nơi đoàn Henki lưu trú. Việc này dĩ nhiên không thể giao cho người hầu bình thường, vậy nên Gan được chỉ định dù có muốn hay không.

.

Prang thi lễ cáo từ vua Devis và Leon xong bước xuống thềm nơi Gan đang đợi. Không hề  khách khí, hoàng tử thứ hai của Porasitus để mặc cơn giận bộc lộ rành rành trên gương mặt cau có.

.

.

.

-Gan không thích Prang Erokin. – Khi biết hai người kia đã ra khỏi tầm nghe, thái tử Leon mới lên tiếng. Chất giọng chàng ấm và thanh.

Vua Devis ngả ra sau ghế, nhấc tách trà lên và nhận ra nó đã nguội lạnh từ lâu do người hầu đều được cho lui hết kể từ lúc cuộc thương thảo bắt đầu. Cân nhắc giây lát, ông vẫn uống một ngụm cho thấm giọng; linh cảm cho biết cuộc nói chuyện mà con trai cả của ông vừa bắt đầu sẽ không mấy dễ chịu.

-Còn con thì sao, Leon ?

-Phụ vương có thấy cách Prang nhìn Ana không ? Hắn thậm chí còn không có một giây ngạc nhiên trước sắc đẹp của con bé. Hoàn toàn hờ hững như thể đó chỉ là một món hàng bình thường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

-Và con bất bình thay cho em gái? – Nhà vua nói nhẹ nhàng.

Leon có thể đoán ra thái độ của cha nhưng chàng không thể ngừng lại được :

-Đó không phải đôi mắt của một người đàn ông đi hỏi vợ, thưa phụ vương. Hắn không hề quan tâm đến người hắn sẽ lấy cũng như cha hắn không hề quan tâm xem người phụ nữ rồi đây sẽ thành hoàng hậu Henki là người như thế nào. Điều này rất kì lạ, con cho là thế. Chúng ta đều biết Sohan tham vọng và khôn ngoan ra sao. Ấy là chưa kể về chuyện họ gần như thông qua mọi điều kiện mà chúng ta nêu ra trong hiệp ước. Dù rằng nó chưa được chính thức kí kết cho đến khi hôn lễ tiến hành, nhưng con vẫn cho là mọi thứ quá đơn giản, quá dễ dàng.

-Ta không thể trách con vì tính thận trọng đó, con trai nhưng những gì con nói đều chỉ là cảm giác, còn hiện thực là cuộc hôn nhân mang về rất nhiều lợi ích cho Porasitus. Chúng ta là một nước nhỏ, lại kề sát Henki. Henki thì chẳng hề che giấu mưu đồ bá chủ của mình. – Devis chậm rãi chỉ ra – Chẳng sớm thì muộn, vương quốc này sẽ nằm trên con đường chinh phục đẫm máu ấy. Tuy nhiên, một khi Ana trở thành thái tử phi, rồi thành hoàng hậu Henki, Porasitus sẽ được bảo toàn. Dĩ nhiên ta không tin vào những vận may màu hồng song không tin thì làm gì được vào lúc này ? Con không thể từ chối lời đề nghị của Henki chỉ vì những cảm giác vô căn cứ. Thậm chí con cũng khó lòng từ chối kể cả khi có lý do chính đáng. Họ mạnh và chúng ta thì yếu, Leon à.

Leon biết những gì phụ vương nói không sai. Henki rất mạnh, ít ra là Porasitus không hề có khả năng đương đầu trực tiếp về mặt quân sự. Nhưng trong những giấc mơ tiên tri nhạt nhòa của mình, chàng luôn luôn nhìn thấy cảnh Porasitus bị thiêu rụi trong biển lửa trên nền của sự hỗn loạn kinh hoàng. Một cảnh chiến tranh, và đó là tương lai. Leon chỉ biết có thế. Chàng đã dự định làm một chuyến hành trình sang thánh địa Serazan để tìm kiếm sự trợ giúp từ nhà tiên tri xuất chúng Yusan Solome, tiếc là ngay khi vừa có ý định thì lại nhận được thư báo chuyến viếng thăm bất ngờ từ Henki nên đành hoãn lại. Và giờ thì mong muốn đó khó lòng thành hiện thực. Chẳng cần nhạy bén lắm cũng đoán ra Henki đang theo sát nhất cử nhất động của Porasitus. Một năm này tuy nói là để cho hai bên có thời gian chuẩn bị một hôn lễ linh đình nhưng ai cũng biết rằng đây là giai đoạn thử thách. Việc thái tử Porasitus đến gặp riêng vị vương tử nổi danh của Serazan chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Nếu Henki đã có mưu đồ thì một việc như vậy quá dễ dàng để tung tin về liên minh vô hình giữa Porasitus và Serazan, một cái cớ tốt để phát động chiến tranh.

-Thế còn lời tiên tri thì sao, phụ vương ? – Cuối cùng Leon cũng có thể hỏi.

-Con vẫn còn tin vào lời tiên tri ngu ngốc đó à ? – Devis cau mày, lộ vẻ khó chịu – Mười lăm năm rồi và chẳng có gì xảy ra cả. Không phải đã đến lúc gạt nó sang một bên ? Lúc nào chẳng có hiện tượng bất thường. Cứ coi như Ana là người Porasitus đầu tiên có tóc nâu đi. Kì lạ, đúng vậy. Và chỉ có thế.

Đôi mắt xanh sẫm của Leon tối lại, chàng hạ giọng :

-Quá khứ như thế nào, phụ vương đã quên? Đến tận lúc này, Ana vẫn phải mang những cái khăn sặc sỡ với những lý do thời trang vớ vẩn chỉ để tránh lời dị nghị, phụ vương cũng đã quên?

Devis không đáp ngay hai câu hỏi, ông đưa tay vuốt mái tóc đã lấm tấm bạc, đảo mắt quanh vườn hoa như tìm câu trả lời rồi cuối cùng nhìn trở lại Leon, ông nói :

-Thôi được. Ta không quên. Ta đang làm hết sức để bảo vệ Porasitus và con gái mình. Giả dụ quả thực… con bé là điềm báo cho họa diệt vong, thì cái họa ấy còn có thể đến từ đâu khác ngoài Henki? Với sức mạnh như thế, tham vọng như thế và cả lịch sử như thế, Henki là nước duy nhất có khả năng. Thế nên Ana cần được gả sang Henki. Nó sẽ ngăn chặn cuộc chiến tranh, nếu có. Khi đó, dù nhìn thấy màu tóc của con bé, sẽ không còn ai liên tưởng đến lời tiên tri kia. Đơn giản là nó đã bị phủ nhận, hoàn toàn vô giá trị.

-Con đã nói con không tin Sohan và Prang Erokin. Dù là gì thì động cơ của họ không phải chỉ là hỏi cưới Ana…

-Làm điều con cho là tốt nhất. – Vua Devis bỗng cắt lời – Nhưng hãy chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Ta đã già, đã muốn thoái vị từ lâu. Chỉ còn chuyện của Ana là làm ta lo lắng mãi. Ngay sau khi Ana thành thái tử phi Henki, con cũng sẽ là vua Porasitus, lúc ấy sẽ không ai ngăn cản con làm theo ý mình. Hiểu ý ta chứ, Leon ?

Nhìn cha, Leon chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu thay cho lời hứa.

.

.

.

Từ Selene, họ đi vòng qua cung Yore, cung Sloane, cung Roslande… toàn những cung điện xinh đẹp bậc nhất nhưng tuyệt nhiên không có nơi nào nằm gần các trạm gác an ninh cả. Gan đã đảm bảo như vậy, biết rõ dụng ý của phụ vương khi phái chàng trực tiếp làm người dẫn đường cho Prang Erokin. Ngoài ra thì còn một tá lý do ngoại giao vặt vãnh khác nếu cần kể ra. Chỉ có một vấn đề nhỏ, thực ra thì cũng không nhỏ với cá nhân Gan, đó là bản mặt tên nhóc thái tử này khiến chàng phát ghét lên được. Sự ngạo mạn của hắn cứ lộ ra mồn một tựa như có thể dùng gươm mà cắt bỏ đi… à không, thực sự thì vẫn có thể dùng gươm để làm điều này đấy chứ. Thứ duy nhất cản Gan lại là bổn phận của một hoàng tử. Đúng vậy. Dù gì cũng là một hoàng tử…

-Có chuyện gì làm anh khó chịu à, Gan ? – Prang Erokin cất giọng, bình thản, đã chuyển hẳn sang cách gọi thân mật mà chẳng cần hỏi ý kiến ai.

-Mùa này Porasitus bỗng có một loại bọ, kiểu như bệnh dịch ấy, nhỏ xíu, màu xám bạc, rất hiếm khi nhìn thấy. Chẳng làm hại được ai ngoại trừ khiến người khác khó chịu vì tiếng vo ve của chúng.

-Tôi không nghe thấy gì cả.

Gan đáp khi vẫn nhìn về phía trước :

-Có thể vì anh là người Henki. Dân chúng đồn loài bọ này bay đến từ phương Bắc. Anh quá quen rồi nên không nhận ra nữa.

-Tôi chưa từng nghe thấy về chúng. – Prang ôn tồn thừa nhận – Nhưng anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Một tướng quân mà lại nhạy cảm như thế với một loài bọ nhỏ xíu, vô hại như anh nói. Ở Henki ngoại trừ các tiểu thư chẳng ai mẫn cảm đến vậy đâu.

Gan cảm thấy mình không có chút sai lầm nào khi đánh giá Prang Erokin là một thằng nhóc vênh váo đáng ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tương tự Leon được dạy dỗ để kế thừa ngai vàng, Gan được hướng đến chức tổng tư lệnh quân đội Porasitus. Vì vậy với sự đe dọa ngày càng lớn từ Henki, chàng luôn phải căng mình suy nghĩ, tổ chức quân lính và trăm vạn thứ linh tinh khác hòng cố gắng giảm bớt khoảng cách về sức mạnh quân sự giữa hai nước. Sự cảnh giác triền miên đã từng bước tạo thành mối ác cảm với Henki trong Gan. Và tên nhóc mười chín tuổi đang đi cạnh chàng đây lại đang giữ chức vụ tương đương ở Henki. Hắn nhỏ hơn chàng sáu tuổi mà lượng quân hắn nắm trong tay đông hơn lượng quân của chàng mười lần, hoặc hơn. Điều đáng ghét nhất là hắn biết rõ sự thật này cũng như chàng vậy. Sự khinh thường cứ như đóng đinh vào ánh mắt màu bạc ngạo nghễ kia.

Mỉm cười trước sự bực bội của Gan, Prang lơ đãng hỏi :

-Giờ chúng ta đi đâu ?

Trước mắt họ trải ra một khu vườn rộng lớn ngút ngàn, quá rộng để thuộc về chỉ riêng một cung điện. Một vườn hoa hồng, điểm khác biệt với những nơi họ vừa qua là hoa hồng ở đây được mọc tự nhiên, không bị cắt tỉa, các nhánh cây cứ thế tự do nảy nở, lan tràn. Một tòa nhà trắng muốt nằm mờ xa phía bên kia khu vườn, cách họ một không gian phủ ngập muôn ngàn đóa hồng đỏ thắm, rực rỡ. Cảnh đẹp huyền ảo đến mức Prang không thể ngăn mình bật ra một âm thanh ngưỡng mộ.

Nhưng Gan chẳng mảy may có ý định dẫn Prang vào thăm nơi lộng lẫy ấy. Thà chàng dẫn hắn đi thăm một pháo đài nào đó để hắn tha hồ thám thính còn hơn. Vì thế chàng gạt đi :

-Đã muộn rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc anh cần về nghỉ ngơi, Prang ạ.

Không khó để nhận thấy sự miễn cưỡng của Gan, Prang suy nghĩ giây lát trong lúc vẫn phóng tầm mắt ra cánh đồng hoa :

-Tôi có thể hái một ít về ngắm chứ ? Chúng thật đẹp.

Gan không thể ngăn mình khịt mũi chế giễu :

-Nhìn anh tôi không nghĩ là một người yêu hoa đấy.

-Hồng Hoàng đế sinh ra là dành cho các vị vua kia mà. – Prang không hề ngần ngại đáp trả và bỏ Gan đứng lại nơi con đường lớn lát đá, đi sâu vào những con đường đất nhỏ len lỏi giữa các bụi hồng. Hương thơm choáng ngợp vô cùng. Prang chọn một số đóa lớn và hẵng còn e ấp trong lớp màng lụa mỏng xanh tơ, lòng tự hỏi không rõ loại hoa này liệu có thể chịu được không khí ở Henki không. Những cánh hoa to và dày như thể làm từ loại nhung hảo hạng, tùy theo góc độ ánh sáng mà ánh lên sắc đỏ khác nhau. Không cần nói cũng biết đây là giống hồng đẹp nhất Porasitus, ngay cả Selene hôm nay cũng không được trang hoàng bằng loài hoa diễm lệ thế này.

Bỗng, từ phía dưới một bụi hoa đỏ rực, một đôi mắt xanh biếc như màu biển trên vịnh Bluebell nhìn thẳng vào Prang, bất ngờ đến độ chàng run tay khiến một chiếc gai lớn cào một đường ứa máu. Đó chính là công chúa Anastasia, trong trang phục kỵ sĩ, đang khom mình trong bụi cây và gần như quỳ rạp trên nền đất.

-Nàng… – Prang thốt lên kinh ngạc trong giây lát, rồi quay ngoắt lại phía sau, nhận ra Gan đang nhìn ngó xung quanh vẻ sốt ruột nhưng không thực sự chú ý đến chàng, Prang lại nhìn xuống người con gái vẫn đang bất động kia – Nàng làm gì thế ?

Trông Anastasia chẳng có gì giống nàng công chúa lộng lẫy chàng đã gặp ban nãy ở Selene. Hai bên thái dương nàng lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ mím lại và trên gò má là một vệt xước nhỏ không nghi ngờ gì là hậu quả của việc cố ẩn mình trong vườn hoa này. Nàng có vẻ cũng sững sờ không kém khi nhận ra mình đang giáp mặt với ai vì đôi mắt xanh cứ nhìn Prang không dứt. Rồi như tỉnh ra, nàng vội đáp :

-Tôi… đang trốn, ý tôi là tôi cùng Losta… à, các tì nữ đang chơi trốn tìm. Trước đây tôi chưa bao giờ trốn ở chỗ này cả, vì nó… nó khá nguy hiểm, cho nên hôm nay tôi quyết định làm họ bất ngờ. Quả nhiên là mãi chẳng thấy ai… – Đột nhiên nàng ngừng bặt, càng bối rối hơn, một màu hồng nhạt ửng lên hai má.

Chơi trốn tìm ngay sau khi biết mình được sắp đặt kết hôn với một kẻ xa lạ vì lợi ích quốc gia sao ? Prang nghĩ. Đúng là một đứa trẻ con, một cô bé công chúa mà Lachesis đã ban phúc quá nhiều cho cái vỏ mà quên bẵng nội dung bên trong, đặc biệt là trong đầu. Có lẽ bà nghĩ rằng vẻ ngoài hết sức mỹ miều kia đủ để đền bù mọi thiếu sót. Với người khác thế chắc sẽ đủ. Prang thì không. Những người đàn bà đẹp và tầm nhìn hạn hẹp của họ về bản chất là một gánh nặng, tệ hơn là một mối họa. Chàng đã thấy tận mắt rồi. Dù nghĩ vậy, Prang vẫn giữ một nụ cười trên môi khi cúi xuống sát hơn, sao cho có vẻ chàng đang bận tìm một bông hoa đặc biệt xinh đẹp nào đó trong lúc cẩn thận gạt những cành hoa hồng sang một bên để có thể tiếp cận gần hơn Anastasia.

-Ta rất vui vì người đó là nàng.

Ana hiểu ngay lập tức hàm ý của Prang. Nàng hi vọng sắc đỏ nổi tiếng của hồng Hoàng đế xung quanh sẽ giúp sắc hồng trên má nàng nhìn như không đáng kể. Hít vào một hơi lấy bình tĩnh, mong rằng không khí vừa vào sẽ nén chặt trái tim nàng xuống ở nhịp đập bình thường của nó, Ana nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc lạnh giá kia và nói :

-Ngài thực sự sẽ kết hôn với tôi sao, thưa điện hạ?

Prang khựng lại một chút, đấy không phải câu hỏi chàng mong đợi. Anastasia cũng như chàng đều biết việc hôn nhân giữa họ đã được định đoạt chính thức trước bao nhiêu người. Vậy thì câu hỏi là có ý gì ? Cô ta quá ngu ngốc không thể hiểu ý nghĩa của cuộc gặp rình rang ban nãy hay cô ta quả thật có ẩn ý bên trong ?

Bất giác Prang lướt ánh nhìn xuống đôi môi tươi thắm của nàng công chúa mười lăm tuổi. Đôi môi căng đầy, bóng lên như phủ một lớp dầu, có màu hồng phơn phớt đỏ. Cách nhìn còn hơn một nụ hôn. Nó khiến Ana ngại ngùng quay mặt đi trước khi rất nhanh, nàng trở lại và tiếp tục nhìn vào mắt Prang, môi mím chặt hơn. Điệu bộ ấy không thể khiến Prang không bật cười.

-Em đang làm cái gì ở đây thế Ana?! Vào Chipnatas ngay! – Gan như thể vừa gầm lên sát bên tai hai con người trẻ tuổi. Tiếng cười của Prang đã thu hút sự chú ý và chưa đến một giây, Gan đã ở cạnh họ, khuôn mặt tối sầm giận dữ.

Cũng nhanh như thế, nụ cười trên môi thái tử Henki tắt ngấm cùng lúc một ngọn lửa xanh chết chóc bỗng bùng cháy nơi đáy mắt màu xám bạc. Rời tay khỏi khóm hoa, vị thái tử từ từ đứng thẳng lại, chiếc cằm hơi nâng lên, chàng đáp lại bằng một chất giọng lạnh buốt uy quyền kì lạ mà cả hai người Porasitus kia chưa nghe thấy bao giờ :

-Nàng là em gái anh nhưng cũng là hoàng hậu tương lai của Henki. Đừng quát nàng trước mặt tôi, rõ chứ, Gan?

.

End chapter 3. Legend of Porasitus new version.

34 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 3

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    anh pranggggggggggg

    bit noi j day nhi?????

    doan dau thay anh co ve diu dang hon so voi ver 1 nhung den cuoi thi em da bit,dung la do ta ma cua anh y chi co tang ma ko co giam nhu loi ss du noi,hehe.ana thi co ve bao dan hon,ko bi noi lap^^

    ma ss oi,em mun Pra voi ana kiss that co,chu hem thich cai nhin con hon ca mot nu hon dau,cho nay hoi mat di su lang ma

    du sao kung thanks ss rat nhiu,em iu ss lam,ma ss an dinh lich post chap moi la chu nhat a??

  2. bo sung y kien,co ve chap nay anh pra danh gia ana thap wa,kieu nhu chi la tieu thu quy toc yeu duoi thoi y,va hinh nhu co chut khinh thuong thi phai,chep chep,anh y se som phai thay doi y kien thoy

    • Vì em không thích mẫu người như Gan (thích Prang thì làm sao mà thích Gan chứ). Còn Gan thì vốn vậy mà, thẳng thắn, rõ ràng và quyết liệt. Người như Prang chỉ nên thích trong fic, người như Gan thì nên thích ngoài đời. 😛

  3. thanks sis nhieu, co ve chapter nay nhanh hon ban cu, prang thay ana mac giap phuc som hon truoc, nhung prang cung lanh lung hon truoc nhieu lem, nhung sao e van co cam giac prang ko de tam gi lem den ana khi nang mac giap phuc. do chi la e nghi vay thoi. mong chapter tiep cua sis nhieu. @_@

    • 😛 Prang là con người của mộng lớn bá vương nên không ủy mị, để tâm đến tình riêng nhi nữ quá nhiều. Giờ Prang nhìn Ana như nhìn miếng pho mát, à nhầm, như nhìn thấy miếng mồi mở rộng đế chế là chính.

  4. Càng đọc em càng thấy như trở về cái thời mà mình từng say mê LoP đấy ạ. Em thích bản này cũng như bản cũ vậy. Phải nói là rất tuyệt. Tiếc là năm nay em phải thi nên ko lên mạng thường xuyên được. Dù sao vẫn ủng hộ sis.
    Yêu sis nhiều.

  5. Nam Phương đây chị ^^, cái new này chị cho ông Devis cảm nhận tinh tế hơn ngày xưa thì phải :D.ĐÚng là chị cho các nhân vật phát triển hơn ngày xưa thật.Nhưng mà cái đoạn tình cảm lãng mạn chỗ vườn hồng này nó không đẹp như LoP cũ, chị ạ :D.Là em nhạy cảm hay là do Valentine đang đến gần :D? Chúc chị valentine hạnh phúc , chị nhá ^^! ( em có đụng đến nỗi đau nào không? Nếu có thì….=.= thành thật sr chị ạ.Nhưng em tin là không ^^)

    • Thực ra là có. :)) Anw, không sao cả.

      Đoạn ở vườn hồng thì vốn đâu có lãng mạn chút nào đâu em. :))

      • Ý chị là còn nhiều đoạn “lãng mạn” hơn nữa ấy hả :”> :”>. Thanks ss nha =)) :x. Phần đấu cho ra lò mấy đoạn kiểu vậy nha ;;)

        Đọc xong đến chap thứ 3 mới cảm thấy Lop sau này ngày càng hay, những gì Prang nghĩ về Ana cũng đc diễn tả cụ thể, h thì em mới hiểu được tâm tư của chàng đó nha :”>. Ôi chao! Mong đợi chap 4 quá đi mất hihi!

  6. em thấy Prang có vẻ như là quá lạnh lùng và vô cảm chị nhỉ?
    Không thèm khen con người ta đẹp 1 tiếng nữa * giận giận*
    Leon và vua Devis triết lí hơn chị nhỉ xD
    Mà em có cảm giác là Ana đang rình Prang và Gan chứ không phải vô tư đến nỗi mà đi trốn tìm đâu nhỉ?

  7. I like it. Prang có gì đó thú vị hơn 🙂
    Nhưng mà không có cái kiss kỉ niệm ư? Ôi đọc chap 2 xong em cứ tưởng cảnh đó sẽ ở chap này chứ 😦

  8. dok xong chap nay thay co ly hon ban cu, nhung sao e cam thay co caj j do phan phat muj vj cua RC, ko ro nua chj la doc roj lien tuong luon toj RC, ko thay huong vi cua LoP nhu ngay xua nua, e van la yeu ban cu hon, co le j da wa gan bo voj no, hay vj no co caj j do rat huyen bj, rat than thoaj-cung chjnh la ly do e yeu lop. Sang ban moj nay co nhjeu thu cxuc sau khj doc da ko con nhung laj co nhung cam gjac moj me khac, no chan thuc hon, song dong hon, lam e cam gjac nhu dang doc mot cau truyen chjen tranh thu han ythuog bthg, ko con thay nhu mjnh dang chjm dam trog 1 huyen thoaj nua. Co le LoP ver 2 nay moj dj dc quang dg qua ngan ma e phat bjeu the nay la wa ljeu ljnh nhung day chj la y kjen chu wan of e sau 3 chap dau thoj. Rat mong chj se tjep tuc hoan thjen ver 2 nay de e duoc traj nghjem nhung djeu cu va moj trog lop, laj 1 lan nua song cung, tho cung nhung nv trog do. Cung rat rat cho mog 1 ngay dc cam trog tay cuon sach mang ten Legend of Porasitus cua chj 🙂

    • Em thấy giống RC cũng phải thôi vì đoạn đầu này LoP toàn đấu khẩu, luận bàn. Màu sắc chính của LoP mà mọi người thích là chiến tranh khói lửa mà. Còn chất huyền thoại thì vẫn lưu giữ vì prologue và phần sau của LoP không đổi. 🙂

  9. chào Chị Du! tuy rằng em chỉ mới đc đồng hành cùng LoP khoảng nửa năm trở lại đây thui nhưng quả thật em rất ấn tượng về văn phong của Chị khi viết tác phẩm này. em phải công nhận một điều là chị thật bản lĩnh. nói thật em là kẻ rất ghét phải khen người khác nhưng lần này LoP trở thành lí do hết sức thuyết phục trong sự khâm phục em dành cho Chị. :))
    Chị biết đấy dù là học sinh cuối cấp THPT nhưng hầu như mỗi tối khi lướt web em đều dành một ít phút cho chị và cả bé LoP của Chị nữa ^^. có bắt đầu thì rồi cũng sẽ kết thúc khi những lúc cao trào qua đi. mà em thì không muốn cũng như bao độc giả trung thành với LoP khác muốn cái kết ấy đến nhanh. chính vì vậy em mạo muội xin ý kiến Chị về Hậu L0P.
    cũng như bao bạn khác em hoàn toàn công nhận kết thúc LoP là hợp cả về tình và lí. LoP là cả một câu chuyện dài đầy đau thương và bất hạnh…về số phận con người. con người, lẽ ra, phải có quyền đc sống và sống theo đúng nghĩa của sự sống, ý em là tình yêu, tình yêu giữa những con người.thế nhưng cuối cùng tình yêu của họ, Prang Ana Yusan và nhiều con người khác nữa, chỉ là lí tưởng là ước mơ tồn tại như chiếc bong bóng mong manh cạnh những chiến công hào hùng của họ dưới những trang sử nhạt dần theo năm tháng. để đc gì nào khi hạnh phúc của họ chỉ đc xem là đóa cúc Zinnia trên nấm mồ các anh hùng “đã khuất”?
    vì thế em đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thương cho tình yêu của những người-đc-xem-là-anh-hùng. họ đã sống như những anh hùng cho nhân loại trong LoP của thời kì tăm tối. vậy họ liệu có đc xứng đáng hưởng một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc trong tình yêu của LoP thời đại phồn vinh? có hay không một sự hồi sinh với cuộc sống thực sự hay chỉ đơn thuần là kiếp sống bất tử với tình yêu vĩnh hằng qua trang sử ghi chép? và chẳng phải Leon đã từng nói đấy sao: cái chết vốn dĩ ” chỉ để bắt đầu một kiếp luân hồi mới”. kiếp sống mới với những điều mới tốt đẹp hơn! Chị nghĩ sao? Prang Ana Yusan, Canary, Benjin,…tất cả họ sẽ đc hồi sinh để làm nốt những phần việc mình còn dang dở trong quá khứ, bù đắp những nuối tiếc đã qua đi. và sự hồi sinh của họ biết đâu có thể đem đến cho các bạn yêu các happy-ending một niềm vui nho nhỏ, Chị Du nhỉ?^^. em k thích các happy-ending lắm vì nó k để lại ấn tượng nhiều và sự đồng cảm sâu sắc của em với câu chuyện khi gấp sách lại. tuy thế em là kẻ yêu những khúc biến tấu tươi vui trong suốt chiều dài ai oán của những bản sonata bi kịch mà LoP là một bản sonata khá hoàn hảo em luôn yêu mến.\(=^+^=)/
    tóm lại, sẽ thật hạnh phúc biết bao khi LoP đc sống lại một lần nữa, không chỉ em mà còn nhiều nhiều bạn khác nữa, em cho là vậy, và sẽ là vậy nếu Chị Du cảm thấy k phiền tính nhiều chuyện của em hi` hi`. uhm, em xin đc phép làm người truyền cảm hứng nếu đc cho Chị .em sẽ k xâm phạm đến cuộc sống của Prang Ana,… đơn giản vì họ là họ và chỉ có Chị mới có quyền quyết định số phận họ, phải không thưa “nữ thần Lachesis” tối cao? ^^. em rất tin tưởng vào sự phong phú và bản lĩnh tự tin của Chị. Chúc Chị luôn thành công!

    P/S: em vốn là kẻ dở văn, có gì mong Chị bỏ qua và chỉ bảo. còn về ý tưởng trên Chị có thể k quan tâm cũng k sao vì có thể chúng chỉ là những lời mông muội, dài dòng, vô nghĩa. nhưng dù gì em cũng đã đang và sẽ luôn đồng hành cùng với Chị và cả các tp sau này của Chị. đó là chút tình cảm của em, đọc ké lâu roài nay thấy bức rức nên comment, hi vọng Chị vui. em sẽ rất hân hạnh nếu đc làm quen với Chị. một buổi tối an lành và một cuộc đời tươi đẹp, Chị nhé! hi` hi` em còn bài kt Giải Tích ngày mai, hẹn gặp chị ở Chapter 4 new version!!!!!:P

    • Chào em. Cảm ơn em vì đã đọc LoP và nhất là đã yêu mến LoP. Tiếp tục “phát huy” em nhé. :”>

      Về ý kiến của em, chị rất hiểu vì sao em lại muốn như vậy, nhưng rất tiếc là sẽ không có chuyện hồi sinh ấy.

      Thứ nhất, có những thứ đã qua đi không thể trở lại, đó là bản chất của cuộc đời, là dòng chảy của thời gian, là lịch sử. Chính vì tính chất tàn nhẫn này mà những quyết định trong đời người trở nên quan trọng và cần suy xét. Tất cả các nhân vật cũng như chính các quốc gia trong LoP không bao giờ có cơ hội thứ hai để mà sửa chữa hay bù đắp cho quyết định của mình, vì vậy những hành động của họ trong truyện mới mang vẻ dứt khoát và chân thực. Ngoài ra, sau LoP còn đó một Red Castle, chị không nghĩ có chỗ để cho bất kì nhân vật nào của LoP “hồi sinh”. 😛

      Thứ hai, LoP không có yếu tố fantasy. Chúng ta không thể để “hồi sinh” bất cứ cái gì theo sát nghĩa của từ này.

      Thứ ba, có những thứ chỉ nên ngừng ở một mức độ nào đó, không nên đi mãi, càng đi càng nhạt. Sự viên mãn không có nghĩa là đủ đầy mọi thứ để chúng ta hoàn toàn hài lòng không còn bất kì băn khoăn nào. Sự viên mãn, với chị, có nghĩa là câu chữ dừng trên giấy nhưng con đường của câu chuyện vẫn tiếp nối mãi mãi trong trí tưởng tượng của người đọc.

      Chị hi vọng em hiểu ý chị. 🙂

  10. opps!
    hình như em comment sai chủ đề roài. kiểu nài chắc ăn hột vịt quá! :”>
    uhm chap nài có chiều sâu hơn so chap tương đương ở ver. 1. em thix những câu chuyện khai thác triệt để tâm lí nhân vật. cố lên và nhanh lên chị nhé! hi` hi`. chừng nào chị post thông báo lịch post cố định vậy? em đang trong lúc ôn thi nên k có thời gian nhiều nhưng em k muốn bỏ lỡ dịp thưởng thức LoP đâu nên chị iu quí ơi, cố chăm chỉ lên nhé, em cho kẹo ăn na`hi` hi`!!!

  11. vâng dĩ nhiên em hiểu Chị sẽ trả lời đó là lịch sử. và LoP là một fic lịch sử. và đó chính là điều em thích ở LoP nhưng điều em hi vọng dù mong manh, và có vẻ như nó mang yếu tố fantasy là sự sống lại của những nhân vật LoP trong những hình hài mới ở một thế giới mới- thế giới hiện đại chẳng hạn! Chị đã từng đọc qua truyền thuyết về King Athur? liệu lịch sử có lặp lại?
    Pra, ana, Yus,… chỉ là kí ức còn sót lại nếu có thể trong bản thân các nhân vật mới của một fic mới?
    em k hi vọng Chị sẽ quan tâm vì cái gì thì cũng phải có kết thúc quan trong là kết thúc khi nào và như thế nào. lời nông cạn có lẽ em k nên cố thuyết phục nhưng rất vui vì Chị đã quan tâm đến ý kiến của em dù nó hơi.. nhảm .^^
    thân!

    • Chị thực sự rất hiểu vì sao em mong muốn như trên.

      Có một điều chắc chắn là sẽ không có LoP version hiện đại em ạ. Các lý do thì đã nêu. Nhưng vì em đã nhắc đến việc đầu thai/chuyển sinh về thế giới hiện đại thì còn một lý do nữa khiến chị sẽ không viết đó là, chị khá phản cảm với trào lưu xuyên không, xuyên thời gian, tái sinh v.v… đang rầm rộ khắp các fic viết và dịch. LoP đã luôn đi một con đường riêng và nó sẽ tiếp tục đi con đường riêng chứ tuyệt đối không theo phong trào.

      Bàn thêm thì, chị thực sự không tưởng tượng được Prang ở thế giới hiện đại. Từ hoàng đế thành chủ tịch tập đoàn đa quốc gia ? Ana từ công chúa thành tiểu thư một tập đoàn khác ? Như vậy có quen nhàm quá không ? Với chị, niềm kiêu hãnh của Prang chẳng hạn chỉ có thể gắn liền với đế chế thực sự, chiến tranh thực sự và máu thực sự – những thứ mà thế giới hiện đại hôm nay không cách nào đáp ứng được nếu quy chiếu theo logic và đặc biệt là trong phong cách truyện thiếu nữ lãng mạn như một số fic xuyên không kia. 🙂

      Liệu lịch sử có lặp lại ? Có thể có, có thể không trong thực tế. Nhưng nếu viết fic như cách em nói, mô típ chung là 90% nó sẽ lặp lại. 😛

  12. Prang coi thường Ana quá chừng *.* (rồi anh sẽ phải thay đổi cách nghĩ của mình đấy, mau thôi!!!)
    em thích cái câu cuối lắm sis ơi
    ”Nàng là em gái anh nhưng cũng là hoàng hậu tương lai của Henki. Đừng quát nàng trước mặt tôi, rõ chứ, Gan?”

  13. Cực thích bộ truyện này của bạn, vốn xưa này mình rất thích truyện nữ cải nam trang, nhưng Ana là nhân vật đặc biệt nhất, mạnh mẽ nhất mà mình từng được biết. Đọc truyện mà iCy lúc nào cũng có cảm giác như bầu không khí lúc nào cũng nhuốm đỏ, màu đỏ của những bông hồng, của máu, và màu của bi thương. Bạn viết rất tuyệt, Du ạ *hâm mộ, hâm mộ* 😡

  14. cách hai người gặp nhau trong vườn hồng rất hay, lại thêm một kỷ niệm giữa hai người với hồng Hoàng đế… tưởng tượng sau này Ana hay Prang hồi tưởng lại… chà chà, sẽ không thể thiếu được rùi. Thực ra nói Ana trẻ con hơn, nghịch ngợm hơn, điều này cũng hợp lý hơn. Một công chúa sống yên vui trong hòa bình thì dĩ nhiên là phải hồn nhiên rùi, có ai ngờ được thảm họa sẽ xảy đến cơ chứ. Cho nên đoạn sau này khi Ana phải thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn thì điều đó sẽ khắc họa được sâu sắc bi kịch của chiến tranh, và sự hi sinh của Ana sẽ càng có ý nghĩa hơn :>

  15. [ Mèo Con ]
    Chào chị, e từ lâu đã rất thích loP c viết, ngay cả khi kết thúc của nó cũng khiến cho e yêu quí mãi ko thôi. Đối với ver.1 , truyện vào rất nhanh và còn thêm yếu tố hư ảo, nhưng ở ver.2 nhân vật thật hơn rất nhiều, nhưng cái sự chân thật ấy lại khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn, cảm xúc cũng vì vậy mà rõ ràng. E từng hỏi bản thân tại sao lại thích loP đến vậy, có lẽ là cá tính nhân vật, có lẽ là những oan trái trong truyện. Khi c thay đổi phần đầu thì e thấy tr đã khác nhiều, nếu đem so sánh, e có thể cảm nhận đc suy ngĩ của c đang thay đổi hơn rất nhiều. Ở đây rõ ràng hơn, có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả. E thích bản mới hơn một chút có lẽ là nó sát với cuộc sống hơn. Nhưng ko biết diễn biến nửa sau câu tr c có thay đỏi hay ko. Đã nói hết những điều em suy nghĩ. Chúc c thành công vs LoP. Luôn iu c và LoP

  16. hoàn toàn đồng ý với ss luôn. Nếu như Lop đi theo phong trào thì chắc chắn không thể có được như ngày hôm nay, nó sẽ bị trộn lẫn một cách không thương tiếc . Nếu như chỉ là một tác phẩm câu khách tầm thường thì sau từng ấy năm liệu còn có ai nhớ đến Lop không.

Gửi phản hồi cho chiemphong Hủy trả lời