[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 4


.

Do dạo này post khá đều fic nên dễ tạo điều kiện cho các bạn “mơ tưởng” về sự chăm của bạn Du. Xin thưa, đó chỉ là ảo tưởng. Thực ra chắc không còn mấy bạn đọc “ngây thơ” tin thế nhưng mà thôi cứ coi như bạn Du mơ mộng là mình còn có người tin đi ha. :”> Đại để là đừng ai nghĩ việc post đều chap/tuần này cố định nhé. Chúng ta cứ thẳng thắn với nhau về sự tùy hứng của bạn Du vậy đi ha.

.

.

.

Chapter 4 :

.

Ban đầu mặt Gan có màu đỏ lựng, vai căng ra. Với một nỗ lực phi thường, chàng lấy lại bình tĩnh, bắn một cái nhìn đe dọa sang Prang trong khi nói:

-Ana, anh muốn em vào trong ngay lập tức.

Cứ như cố tình đổ thêm dầu vào lửa, Prang Erokin không mảy may quan tâm đến thái độ Gan, giọng vẫn lạnh băng :

-Tôi vẫn chưa nói xong chuyện với hôn thê của mình.

Ana đã đứng lên khỏi bụi hoa, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng có thể thấy sự đối địch từ hai người đàn ông và giờ thì họ đang đặt tâm điểm cho “cuộc chiến” ấy vào nàng. Ana không thích cách anh trai quát nàng. Gan tuy nổi tiếng nóng tính song Ana luôn là em gái yêu dấu, hầu như chẳng bao giờ chàng nỡ nặng lời. Trừ phi vô cùng tức giận. Nghĩ đến đây, trong Ana bỗng phát sinh ít nhiều ác cảm với Prang Erokin, kẻ đã khiến anh nàng giận dữ thế kia. Có điều, cái khí chất toát ra từ con người này lại không cho phép nàng bộc lộ thái độ chống đối anh ta. Cứ như bị phủ ngợp, nàng không biết nên nói gì.

-Prang Erokin. – Gan gằn giọng, cố giữ thái độ kiềm chế hết mức – Vậy thì nói cho xong đi.

-Tôi không nghĩ mình cần khán giả.

Và đây là lúc Ana biết việc Gan dùng đến nắm đấm là điều không thể tránh khỏi. Quả nhiên, giống như một con lốc, nàng cảm thấy một thứ gì đó vút qua mặt mình hướng thẳng về thái tử Henki. Chỉ trong tích tắc, Prang nghiêng đầu tránh. Gan rút tay về toan bồi thêm cú thứ hai bỗng chàng sững lại, nắm đấm lơ lửng giữa chừng. Prang Erokin không hề có bất kì động tác nào phản đòn, thứ ngăn chàng lại chính là đôi mắt của hắn. Nó vẫn lạnh giá như thường, việc nắm đấm của Gan vừa suýt trúng đích chẳng hề khiến ánh mắt thái tử Henki mảy may xao động. Màu xám bạc bình thản chiếu thẳng vào Gan.

Nhận ra Gan đã dừng hẳn lại, Prang cất giọng :

-Tôi hi vọng anh biết rõ điều mình đang làm, Gan.

Câu nói ấy khiến Gan bừng tỉnh, cơn giận một lần nữa lại bốc lên, chàng siết chặt các khớp tay hơn…

.

.

-Anh nghĩ đã đến lúc ngừng lại rồi, em trai.

Cả Gan và Ana cùng quay lại nơi phát ra tiếng nói, Prang là người quay nhìn cuối cùng. Leon đang thong thả tiến về phía họ từ con đường lát đá. Gan vội thu nắm đấm về, dù vậy, không hề cố gắng rũ vẻ tức giận ra khỏi nét mặt.

-Leon! – Ana reo lên, lách khỏi hai đối thủ vẫn đang nhìn nhau gườm gườm, chạy đến bên anh cả. Nàng như trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Leon luôn biết phải giải quyết mọi việc như thế nào. Choàng tay ôm nhẹ lấy vai em, Leon nói tiếp :

-Mong thái tử Prang không chấp phút nóng giận vừa rồi của em trai tôi.

-Xin Leon điện hạ đừng bận tâm, chuyện nhỏ nhặt như thế hẳn nhiên chưa có khả năng làm ảnh hưởng gì đến mối bang giao giữa hai nước. – Prang, mỉm cười, không hề chùn bước chút nào trước Leon. Sự ngạo mạn phủ quanh chàng như một lớp không khí thứ hai.

Không dễ bị kích động như Gan, Leon chỉ hơi cúi đầu thể hiện một sự cảm ơn nhã nhặn rồi quay sang Gan, chàng nói :

-Anh cũng đang có chuyện cần trao đổi với em, vừa lúc Prang điện hạ muốn trò chuyện riêng cùng Ana, phải không? Thế thì hai ta hãy vào Chipnatas nào…

Gan biết không thể cưỡng lời, đành hậm hực bước về phía Chipnatas. Leon nói thêm vài lời trước lúc rời đi :

-Mời Prang điện hạ cứ tự nhiên. Một lát tôi sẽ quay lại đưa thái tử trở về nơi nghỉ.

.

.

.

Thế là trong phút chốc, chỉ còn lại Prang và Ana trên cánh đồng hoa hồng lộng gió. Giờ thì đến lượt Ana hoàn toàn cau có. Anh cả đã chẳng hề đoái hoài đến nàng một lời rồi lại để nàng ở một mình với con người Henki đáng sợ này.

-Anh Leon của nàng quả là một người thú vị đấy, phải không ? – Prang là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước – Dĩ nhiên Gan cũng không kém.

-Tại sao ngài lại phải trêu tức anh Gan như vậy chứ ? – Ana khó chịu hỏi, nàng có chiều cao vượt hẳn các thiếu nữ bình thường nhưng so với Prang vẫn còn kém, dù vậy đó không phải là lý do nàng để mình lùi bước trước vị thái tử hết sức ngạo mạn của Henki. – Phải, đúng vậy, ngài quá kiêu ngạo, Prang ạ. Tính cách đó sẽ khiến cuộc hôn nhân của chúng ta không yên lành đâu.

Nhướn mày lên đầy ngạc nhiên, Prang hạ ánh mắt xuống đôi mắt xanh lam tràn đầy cơn giận ngây thơ trước mặt.

-Nàng quả là có nghĩ đến cuộc hôn nhân ấy ?

-Còn ngài thì không ?

Gì đây, một cô thỏ hóa sư tử sao ? Prang thích thú nghĩ. Cô bé ban nãy hẵng còn đỏ mặt bừng bừng giờ đã xù lông chất vấn chàng ? Xem ra mọi thứ có vẻ kịch tính hơn dự kiến rồi đây.

-Dường như nàng chấp nhận việc sắp đặt này quá dễ dàng? Ta những tưởng phải kết hôn với một người xa lạ khi còn quá trẻ là việc mà mọi cô gái đều sợ hãi?

-Tôi không chỉ là một cô gái, thưa điện hạ. Tôi là công chúa của Porasitus. Việc công chúa lớn lên được gả đi các nơi vì lợi ích quốc gia chẳng có gì là lạ. Tôi không quá bất ngờ và càng không hề sợ hãi điều gì. Huống chi… – Đang nói rành mạch bỗng Ana nín bặt và má nàng lại bắt đầu ửng hồng – Chỉ… chỉ có vậy. Ý tôi là vậy.

-Huống chi ?

-Không có gì. Tôi nhỡ lời thôi. Còn ngài, tôi hi vọng ngài cũng sẽ chuẩn bị cho hôn ước này, chỉ có một năm, ngài biết đấy. Sau đó chúng ta sẽ là bạn đồng hành suốt đời. Tôi tin là sẽ cần nhiều sự chuẩn bị.

Có thể là Prang nhìn lầm, có vẻ như Anastasia đang vênh mặt lên, dù nàng chỉ cao đến ngang cằm Prang và vài giây trước hãy còn bẽn lẽn. Biểu cảm cứ thay đổi liên tục, không dự đoán nổi. Tuổi trẻ cho người ta nhiều thứ, một trong số chúng là lòng can đảm kì lạ không có cơ sở gì như thế này đây. Prang cân nhắc. Chàng có nên nói cho cô nhóc này biết trong hôn ước, Henki mới là quốc gia chiếm thế thượng phong hay không? Henki hùng mạnh hơn Porasitus rất rất nhiều lần, Leon hẳn là kẻ biết rõ nhất, lấy luôn phần “biết” của cô em gái, nếu không hẳn chẳng có sự kiêu ngạo thế kia trên mặt cô nàng. Gì mà “suốt đời”, thật là ngây thơ làm sao…

-Đúng vậy. Ta sẽ lấy nàng. – Prang nhấn mạnh.

Mắt Ana mở to, trải ra một màu xanh biếc. Nàng hiểu. Và mỉm cười. Nụ cười khiến khuôn mặt kiều diễm bừng sáng. Công chúa nhẹ giọng đáp :

-Đó là hiệp ước giữa hai nước, còn đây là hôn ước của chúng ta. Cảm ơn ngài, Prang.

.

.

Giữa cánh đồng hoa hồng Hoàng đế rực rỡ khoe sắc, kể từ giây phút này, định mệnh của công chúa Porasitus và kẻ rồi đây sẽ ngồi lên ngai vàng Henki đã được gắn với nhau trong sự bền chặt mà chẳng ai trong cả hai có thể tưởng tượng được.

Chỉ có Lachesis là biết rõ câu trả lời… ở tương lai.

.

.

.

.

.

-Em không thể tin là anh lại ủng hộ, Leon! – Gan cứ như thể tin rằng nếu mình hét lên thì sẽ khiến anh trai thay đổi quyết định vậy. May là các tì nữ đều đã được cho lui, nếu không hẳn họ sẽ sợ chết khiếp. Bản tính nóng nảy, bộc trực, nhị hoàng tử luôn là một cơn lốc. Giờ cơn lốc đang chuyển thành trận cuồng phong.

Trái lại, thái tử Leon vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như từ trước đến giờ, chỉ riêng ánh mắt đã có đủ uy lực thể hiện cho Gan thấy là tốt nhất đừng có gào lên lần nữa trong cuộc nói chuyện này.

-Không có cách nào khác, một khi phụ vương đã quyết định. Việc của chúng ta bây giờ là đảm bảo mọi thứ diễn ra ổn thỏa, ít ra là theo đúng hiệp ước, còn về lời tiên tri thì đành phó mặc cho số phận vậy. Nếu mọi thứ đúng dự kiến, lời tiên tri sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng xa xưa mà thôi.

-Em có thể cá bằng cả mạng sống của mình rằng, lời tiên tri ấy ám chỉ bọn Henki, cụ thể là thằng nhóc thái tử. Anh có thấy vẻ mặt nó không, ánh mắt nó nữa chứ. Prang chắc chắn không thể đem hạnh phúc đến cho Ana, dù chỉ là một mẩu bé tí cũng không! Nó sẽ nghiền nát con bé. Nó có đôi mắt của thần Chết, Leon à. – Gan tiếp tục rền rĩ – Chuyện này không thể được đâu. Ana của chúng ta không thể một thân một mình đến cái đất nước ấy được đâu.

-Có phải chúng ta đang đánh giá hơi thấp khả năng của Ana không ? – Bất ngờ Leon chỉ ra, cứ như ý nghĩ kia chỉ vừa lóe lên – Nếu không thể tránh khỏi thì chi bằng cố gắng làm chủ nó. Tuy cuộc hôn nhân này ảnh hưởng đến an nguy quốc gia nhưng trước hết đây là chuyện riêng tư của con bé. Chúng ta không thể sống hay chiến đấu thay em gái mình được.

Gan hiểu là Anastasia rất thông minh, chỉ cần nhìn các trò nghịch ngợm thì biết. Nhưng một chiến binh bẩm sinh như chàng khó mà chấp nhận được viễn cảnh phải bất lực nhìn em gái yêu quý chiến đấu một mình nơi xa lạ ấy. Đặc biệt là với Prang. Ana chỉ mới mười sáu tuổi khi cuộc chiến không gươm giáo nọ bắt đầu, hẵng còn quá trẻ, quá non nớt, quá ngây thơ. Làm sao chàng có thể đành lòng…

Biết em trai vẫn đầy lo lắng, Leon đấu dịu :

-Còn một năm, Gan ạ. Bên cạnh việc không ngừng cảnh giác, theo dõi nhất cử nhất động của Henki như từ trước đến nay, chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị cho Ana về nhiều mặt. Có những thứ nó sẽ phải tự mình giải quyết thôi. Nhưng trước hết, cái anh cần là em hãy bình tĩnh. Không chỉ là bình tĩnh hơn trước mặt Henki nói chung hay Prang Erokin nói riêng mà còn trước Ana nữa. Nếu thấy em như vầy liệu con bé có còn giữ được dũng khí không ? Anh nhắc lại, chuyện hôn nhân này phụ vương đã quyết, không thể thay đổi được nên hãy chấp nhận nó một cách tích cực đi, Gan.

Gan đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhắm mắt lại định thần giây lát rồi khi mở mắt ra, chàng đã hạ tông giọng của mình xuống :

-Em sẽ bắt đầu bằng việc cố gắng không đấm vỡ mặt tên thái tử kia trong lần gặp tiếp theo, như ý anh.

Nói đoạn quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại lần nào.

.

.

.

.

Leon trầm ngâm nhìn cánh cửa vừa đóng lại sau lưng em trai, hai tay đặt trong lòng, trông như thể chàng hoàn toàn vững vàng trước những đợt sóng mà số phận liên tiếp phủ xuống Porasitus tươi đẹp. Ở tuổi ba mươi mốt, vẫn còn là thái tử, thế nhưng Leon đã tích lũy kinh nghiệm đủ để trở thành một vị vua. Chàng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân trong cuộc thương thảo bấp bênh này.

Đợi đến khi nghe tiếng các tì nữ tiễn Gan ra khỏi Chipnatas vang lên, Leon bắt đầu đếm tới hai mươi. Trong không gian yên ắng, chàng như đang làm một việc vô nghĩa. Con số cuối cùng vừa thốt ra, Leon liền một lần nữa ngẩng lên nhìn ra cửa và cất giọng :

-Anastasia, em không nghĩ việc nghe trộm sẽ ảnh hưởng đến tư cách công chúa của mình sao?

Đáp lại chỉ có sự im lìm, trong nhiều phhút. Leon không nói gì thêm, ngả ra ghế, chàng đơn giản là đợi.

.

Cánh cửa được đẩy nhẹ và rất chậm, công chúa duy nhất của Porasitus bước vào, vẻ mặt bối rối, pha giữa lo lắng và tò mò.

-Sao anh biết…

-Anh hi vọng khi nãy Gan đẩy cửa ra không khiến em bị thương ở mặt. – Thái tử vừa nói vừa nheo mắt tựa như đang cố tìm vết thương trên mặt Ana – Có thể trốn sau cửa như vậy mà không bị Gan phát hiện, kể ra em cũng nhanh nhẹn. Tuy nhiên, lần sau hãy khẽ tiếng hơn một chút nhé. Gan mà không phải đang tức giận nó sẽ nhận ra ngay đấy.

Thở hắt ra một cái rồi Ana lập tức cười thật tươi, ào đến bên anh trai, nàng ríu rít :

-Thì ra anh biết hết cả. Anh thật là giỏi mà, không có gì qua mắt được anh hết. Prang Erokin về rồi, anh ta bảo tự nhớ đường được, dù có hơi vòng vèo một chút, mà, không sao. Em đến tìm hai anh, vừa toan gõ cửa thì đã tiếng Gan quát. Sợ quá, không dám vào nữa…

-… mà chỉ dám đứng nghe trộm phải không ? – Leon cắt ngang màn liến thoắng có chủ đích của em gái – Thế em đã nghe đủ những thứ em muốn biết chưa ?

Công chúa đảo tròn mắt lên vòm điện, cân nhắc trước khi trả lời anh trai :

-Một ít thôi ạ. Chỉ còn lời tiên tri… Hai anh có nhắc đến một lời tiên tri, nó là gì vậy, em chưa từng nghe thấy bao giờ.

Leon nhìn Ana, không giấu rằng mình đang cân nhắc xem nàng đã đủ khôn lớn hay chưa. Sau đó chàng hơi cựa mình, khuôn mặt vẫn giữ nét ôn nhu chỉ có nét cười thoáng trong mắt:

-Cách đây mười lăm năm, vào đúng ngày em sinh ra đời, đã có hai người lạ mặt đến hoàng cung. Một người vận áo đỏ đã hát thế này : “Lời nguyền từ hàng vạn năm trước rằng, vương quốc Porasitus sẽ bị giẫm tan dưới vó ngựa cuồng chinh của tộc người phương Bắc xa xôi.” Còn người áo đen, anh ta… đã cầu hôn em.

-Anh đùa! Lúc đó anh ta chắc phải lớn lắm rồi! – Ana cắt ngang, bật cười khúc khích.

-Ừm, chắc tầm anh chàng thái tử Henki kia đấy.

-Em không tin. – Ana vẫn lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh một niềm vui thơ trẻ – Em không phải trẻ con, mấy chuyện kiểu này em không tin nữa đâu.

-Em nói đúng, Ana, em không còn nhỏ nữa. – Leon bỗng đổi giọng – Chuyện cầu hôn kia không có thật, nhưng lời tiên tri thì khác. Em không phải vì bị bệnh lạ mà tóc đổi màu, Ana à. Từ rất lâu rồi không ai nhớ rõ nữa, đã có lời truyền rằng, khi đứa trẻ tóc nâu được sinh ra giữa những người tóc vàng, vận mệnh Porasitus sẽ chuyển dời dưới bàn tay của Atropos… Hiểu theo một cách khác, Porasitus sẽ bị diệt vong.

Mắt Ana mở to, môi hơi run run như chuẩn bị phá ra cười lần nữa. Thế nhưng sự nghiêm trọng lộ rõ nơi đáy mắt anh trai ngăn nàng buông ra bất kì sự cợt nhả nào.

Leon đang nói sự thật.

Một sự thật hoang đường!

.

.

-Ý anh là… đứa trẻ mang tai họa ấy là em sao ?

-Em không mang tai họa. Em có thể chỉ là dấu hiệu của tai họa thôi.

Vậy đấy. Chẳng có căn bệnh lạ về tóc nào cả, Ana sẽ chẳng lây căn bệnh “tóc sẫm màu” cho ai hết, đơn giản vì nàng hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có một vấn đề nhỏ, nàng chính là người được nhắc đến trong truyền thuyết. Nàng chính là kẻ sẽ mang sự hủy diệt đến đất nước này. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Suốt mười lăm năm trường!

.

Một cảm giác kì lạ làm nghẽn hơi thở của Ana, nàng muốn hỏi, tại sao lại giấu nàng, nhưng chỉ một giây sau, Ana chợt hiểu, có câu hỏi còn quan trọng hơn rất nhiều.

-Tại sao bây giờ anh lại kể cho em, Leon ?

.

Khi quyết định kể câu chuyện kia, Leon biết rằng đây là một trò mạo hiểm. Ana chỉ mới là một cô bé. Song, hoàn cảnh đòi hỏi sự trưởng thành trước tuổi. Số phận mà Ana nắm chẳng ai có thể gánh vác thay. Trước sự thắc mắc của em, chàng im lặng.

Ana đã hiểu.

-Anh nghĩ, kẻ thù trong lời tiên tri là Henki, phải không ?

-Không hẳn, em gái ạ. Kẻ thù có thể là bất kì ai. À… hiện tại thì đúng là Henki… Anh muốn em có sự chuẩn bị cho tương lai.

Ví dụ như không nên suốt ngày rong chơi nữa, càng không thể bước chân vào cuộc hôn nhân đầy toan tính kia với trái tim thơ ngây của một thiếu nữ quen sống trong nhung lụa. Đã đến lúc Ana cần biết cuộc sống có thể khắc nghiệt cũng như con người có thể tàn nhẫn đến mức nào. Sẽ không dễ dàng, Leon biết, nhưng thà là chàng tự tay dạy em những thứ ấy còn hơn là phó mặc cho số phận đưa đẩy. Ít nhất, Ana cũng cần biết ít nhiều về những con đường số phận có thể kéo nàng theo…

-Sẽ có nhiều việc phải làm. Anh tin em có thể biến lời tiên tri ấy thành trò đùa vô nghĩa…

Bất ngờ thay, trước sự thận trọng có phần lo lắng của anh trai, nàng công chúa mười lăm tuổi bỗng nhoẻn miệng cười, ánh mắt phút trước còn hoang mang giờ đây bừng sáng lên một nỗi phấn khích rực rỡ như màu nắng. Ana nói :

-Giờ thì em không bị cấm học đấu gươm nữa, phải không ?

.

End chapter 4. Legend of Porasitus new version.

34 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 4

  1. tem
    ss post 0h dem chu nhat thia nay nhiu nguoi di hoc sao canh duoc
    chuc ss 1 ngay tot lanh

    • 😛 Tùy hứng mà em.

      Anw, nhắn chung, các bạn mà vào comt không thấy comt mình đâu là vì các bạn chỉ comt có “tem”. Nếu mà chỉ comt như thế thì xin lỗi nhưng bạn Du sẽ move hết vào spam. Mong các bạn thông cảm, quan điểm của bạn Du là, hoặc comt có nội dung hoặc không comt. Vì viết một chương truyện dài xong người viết lại chỉ nhận được comt kiểu “tem” cụt lủn thế thì sẽ cảm thấy hơi bất mãn đấy.🙂

      • ừ. Đã hiểu. Lần sau sẽ tem tem tem tem tem tem ^^^^^^^^^^^^^^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^^

        Tại cũng ko biết nói gì mà. Lấy tem ủng hộ vậy. ^^

        hồi đầu đọc cũng thấy lạ, xem tới đoạn tiếp thì đúng thật là nói đùa rồi. ^^

        phần áo đen áo đỏ là phần câu khách mà. ^^

        thuật ngữ mới, girlish. *ghi ghi chép chép lại* Còn có boyish ko?

        ok. Xong rồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ comt đàng hoàng tử tế. Lần sau mong bạn Du nương tình tha cho cái tem của mình. @ @

    • Vụ nó dài hơn bản cũ là đúng rồi. Thực ra đây chính là cách viết của các chap cuối của ver 1 (được viết song song) nhưng có lẽ do em đã biết trước nội dung nên các điểm gút của nó em không còn thấy tò mò nữa và tự dưng sẽ mang đến cảm giác dài lê thê. Thực ra trong các đoạn em cho là dài đó có rất nhiều hint cho các đoạn sau và quan trọng là định hình nhân vật khiến nhân vật phát triển logic hơn.🙂

  2. Sis ơi, bỏ cái fist kiss của 2 nv chính thì mấy chap gần cuối (mấy chap mà sis nói hok có viết lại ấy) có cảnh hai người nhớ vì kỉ niệm đó thì sao ạ?

    Cơ mà cái vụ áo đỏ áo đen e tưởng đã bỏ hết rồi mà, em nghĩ nó thừa. Mà lời tiên tri đó dường như quá rõ ràng, cứ như chỉ đích danh Henki, ý em là nó khó hiểu chút thì thích hơn🙂

    • Đúng là bỏ vụ áo đỏ áo đen, nhưng đây là một lời nói đùa của Leon như một cái gì đó lưu dấu bản cũ. Thừa một tẹo song chị nghĩ không sao cả.

      Lời tiên tri không hề nói rõ đó là Henki ha em, nếu lời tiên tri trong bản cũ nói vậy còn đúng (dân tộc phương Bắc etc) chứ ở đây chỉ nói là Porasitus bị diệt vong thôi chứ đâu có nói gì về nguyên do. Em thấy nó rõ ràng vì… em đọc truyện đó.😛

      • Trong chap này có nói rõ là “tộc người Phương Bắc” mà chị T.T, vậy là chỉ đích danh Henki rồi =-=

        • À,😛 cái đó là lặp lại y chang lời trong bản cũ để làm kỉ niệm, trong bản cũ nó là lời tiên tri. Trong bản mới này, nếu em đọc kĩ sẽ thấy đó chỉ là lời nói đùa của Leon.

  3. Em thì lại thấy áo đỏ áo đen hấp dẫn đấy ạ = =
    Em nhớ lần đầu tiên em đọc Lop đã bị cuốn hút bởi những chương đầu tiên, đọc phần này thì em chưa thấy lôi cuốn như bản cũ
    Mà em tưởng Prang hơn Ana 1 tuổi ạ >_<

    • Cái gì còn xem xét được chứ phần áo đỏ áo đen 100% là phải bỏ thôi em ạ, bởi vì nó mang tính ảo quá nhiều, vênh với toàn bộ LoP về sau, kể từ chương 2 luôn.

      Prang trong bản mới được nâng tuổi lên để phù hợp hơn.😀

      • Chị Du post toàn giờ vàng =’=
        Em vẫn đang cố đọc LoP mới theo kiểu ” ngây thơ chưa biết gì”, nhưng k dc.Vẫn thấy LoP mới dài dòng ( tuy câu văn mượt hơn xưa, mới vừa nhận ra ^^ ).Các nhân vật cũng trưởng thành hơn thì phải.Chị Du định (đã :D) viết bao nhiêu chap của ver 2 ạ?
        Đoạn đầu hấp dẫn, cơ bản là chị đã mang đến một hình ảnh Gan mới lạ hơn ạ, cả Prang cũng tăng độ “devil” lên mất rồi.

  4. yeah…ss ra bản mới rồi…tự dưng sau 1 thời gian thi học ôn mệc đọc 4 chap bản mới LoP của ss với RC chap 34 thấy yêu đời hẳn

  5. lần này hình như ss viết hay hơn bản cũ thì phải …
    cố qên bản cũ nhưng k đc
    há há ana sẽ học đấu gươm…reven

  6. e cung thac mac lem chi, fist kiss cua Ana va Prang co ko chi, neu ko co thi giua ho dau co gi an tuong gua lan gap dau tien va sau nay cung dau co gi de ma ki niem nhu Lac Tu noi o tren. E chi thac mac thoi co gi mong chi thong cam !!! :))

  7. em nhan ra minh la mot nguoi rat ngay tho,>.<,hic,ss Du dung lam su ngay tho kua em bi tan bien nhak

  8. Du oi. Sao ver 2 nó cứ “girlish” kiểu j ấy. Giọng văn trau chuốt hơn nhưng cũng vì thế mà dộ kịch tính nó cũng bị lê thê hơn.. Hồi xưa, mình đọc liền tù tì 150 chap trong 1 đêm. Thỉnh thoảng, chán đời cũng ngồi dọc lại vẫn thấy thú vị và gay cấn… Bi h thì…

    • Người đầu tiên nói nó girlish đấy, bởi vì độ romantic của nó giảm đi đáng kể cho nên e là nó không được girlish lắm đâu.

  9. em rất thích LoP và đã giới thiệu LoP đến vs tất cả những người bạn của em. LoP mang lại cho e ấn tượng rất sâu sắc từ đề tài đến nội dung, từ cách cấu thành các hình tượng nhân vật đến cách miêu tả tâm lý. Tất cả đều rất chân thực và gần gũi. E thích đọc truyện tranh hơn là truyện chữ nhưng đây là lần đầu tiên e đọc 1 tác phẩm truyện chữ của Việt Nam mà thấy hay đến vậy! Cảm ơn vì c đã viết bộ truyện này! Thak u!

  10. Bẵng một thời gian không ghé thăm nhà LoP, tự nhiên hôm nay ngẫu hứng quay lại thị lại gặp lại Ana … Đọc một lần đã mê, đọc lại một lần nữa vẫn mê, đọc đến vài lần vẫn còn cảm hứng cho renew.
    Chúc tác giả năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.
    Mong bạn post đều tay để nguồn cảm hứng của độc giả luôn liền mạch🙂

  11. e ko hiu? 1 so’ cho~ c gthich jum e vs.
    –> c viết: “Yusan chầm chậm rút thanh trường kiếm ra khỏi lớp vỏ màu bạc, chất thép sáng lên giữa đêm tuyết mờ mịt. Anastasia đứng cách chàng chỉ mười bước chân, bất động, trong bộ váy rũ mềm mại, không có vũ khí trong tay và tất thảy ý chí đều hướng về một ước vọng duy nhất : cái chết. Không, sự giải thoát.
    Vì vậy, chàng đã không hề run tay.
    Máu bắn thành một vệt dài trên nền tuyết trắng, Anastasia đổ ập người xuống, mái tóc màu nâu óng của nàng xõa tung và đôi mắt nàng đã nhắm. Nàng đã nhắm mắt lại vào đúng khoảnh khắc lưỡi kiếm vung lên. Không nước mắt, không nụ cười.
    Đó sẽ vĩnh viễn là một khuôn mặt bình thản…”
    vậy thì rút cục là máu ai vậy c?
    –> phong thư t7 nd là gì a?

  12. chị chị, em em nè :d. Shiz nghe nói chị có cái project bên facebook( em gửi lời mời kb rồi, nhưng hình như chị chưa đồng ý >”<).Em muốn đăng kí tham gia, vì yêu LoP hết mình ^^.
    chị cân nhắc nhé, hì, em Shiz khoái cái project này lắm ạ.
    Mong được giúp chị một ngày không xa….

  13. Vâng. Bé Lop đã hiện diện với một vẻ ngoài hoàn toàn tươi mới.
    Các bạn gái có vẻ thích bản cũ với nhiều cảnh mơ mộng và lãng mạn thời thiếu nữ, nhưng cá nhận những con người đã (già) như em lại vô cùng thích thú.
    Cả bé LOp và mẹ bé cùng cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Và mẹ bé Lop cũng cần chăm chỉ để bé không bị rơi vào tình trạng như ngày xưa nha ^ ^
    (đang trong tinh thần làm hẳn một bài diễn văn chào mừng bé quay lại. Yah~~)

  14. Sau 1 thoi gian lan mat tam, em vo lai thay co’ LOP new! ^^ Cai na`y tuy ko loi cuon bang cai kia o doan da`u nhug thay ro duoc cai tinh cach tre con cua Ana hon!🙂 Va` cai su tux gian cua Gan, oi em me! Hi“`
    Chi oi! LOP new co’ cot truyen giong het cu~ hay la` khac a.?

    • Blog chỗ khác thì ok, wordpress thì không em ạ. Lý do là để khi tìm kiếm homepage này của LoP không bị nhiễu nhiều trang đó mà. Ngoài ra, bộ mới không được đem đi đâu cả. Em thông cảm ha.😛

  15. Em thấy bản new chi tiết hơn nhiều, nhất là cảnh Prang nói chuyện vs Ana rất khơi gợi nè. Cách miêu tả nhân vật giúp em định hình rõ ràng tính cách ban đầu của từng người, đặc biệt là Ana và Prang hoàn toàn mới lạ.
    Huhu, tiếc là Prang lại thêm tuổi, em chỉ ước gặp lại hình ảnh tuổi trẻ đầy tham vọng của chàng, chứ ngờ đâu lại 19 tuổi đầy gan trí, nguy hiểm ranh mãnh như vậy T____T

  16. Chưa đọc đến những chap sau của ver này nhưng chị thấy mấy chap đầu này viết từ tốn hơn, ko bị vội, tâm lý nhân vật cũng rõ nét hơn, có cái gì hợp lí hơn ver trước. Chị thích cách em miêu tả Ana sống động và cá tính như thế. Hy vọng sẽ phát huy ở những chap tiếp theo🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s