[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 5


.

Sau một thời gian tinh thần bất ổn, nay bạn Du đưa LoP quay trở lại. Có trễ hạn vài phút do một số cớ sự linh tinh trong đó có vụ đạo LoP “hoành tráng” tại Zing forum. Cảm ơn em Cass_dolphin đã thông báo vụ việc rất nhanh chóng cho chị.😀

Cảm ơn chị Mạn Vũ đã check bản LoP mới hộ em.😡

.

.

.

Chapter 5 :

.

.

      Bóng đoàn người lướt đi trong hành lang lạnh lẽo của cung điện Lesbos trong một đêm mưa gió. Tiếng bước chân vội vã. Những tì nữ hốt hoảng dạt ra hai bên. Họ dừng chân trước phòng hoàng đế. Rất chậm, cánh cửa lớn bằng gỗ quý từ từ được đẩy ra, ánh nến sáng bừng trong phòng hắt vào những kẻ vừa đến, rọi lên khuôn mặt người dẫn đầu một vẻ ấm áp vô nghĩa bởi lẽ nơi đôi mắt xám bạc kia chỉ có sự lạnh lẽo còn hơn đêm mưa bên ngoài.

Prang Erokin, thái tử Henki, bước vào phòng, nghiêng đầu, những người hầu lập tức hiểu ý liền lui ra ngoài rồi khép chặt cửa lại. Bấy giờ thái tử mới tiến đến cạnh chiếc giường lớn, trên đó, hoàng đế Sohan đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

-Thưa phụ vương…

Đôi mắt xám bạc giống hệt Prang từ từ mở ra rồi dõi ánh nhìn vào chàng trai trẻ, ánh nhìn vương đầy nét mệt mỏi nhưng vẫn tinh anh.

-Con của ta, mọi thứ vẫn ổn. – Ông nói.

-Là bà ta sao ? Bà ta dám làm thế ư ? – Prang nói rất nhỏ, tiếng chỉ thoát qua các kẽ răng.

Sohan hơi cựa mình như thể không thoải mái trước câu hỏi, tuy vậy ông vẫn trả lời :

-Không có bằng chứng gì cho sự nghi ngờ của con, Erok à. Con không có quyền nghi ngờ mẫu hậu của mình.

Danh xưng ấy rõ ràng khiến Prang khó chịu. Chàng quay ra cửa, không nhìn vua cha, tránh cho ông khỏi nhận thấy ngọn lửa xanh phẫn nộ bùng lên trong mắt mình. Tại sao một hoàng đế sáng suốt như thế lại có thể mù quáng trong việc riêng đến vậy ? Prang không thể hiểu vì sao cha mình lại giữ người đàn bà đó bên cạnh lâu tới mức ấy. Nếu mà là chàng…

-Prang.

Tiếng gọi buộc Prang phải quay lại nhìn xuống phụ hoàng.

-Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến chuyến đi Porasitus của con.

Nơi đáy mắt xám bạc của hoàng đế, Prang nhận ra thứ đã gắn kết hai cha con lại với nhau chẳng kém gì tình phụ tử : tham vọng.

.

-Sẽ không có chuyện gì thay đổi, thưa phụ vương.

.

.

.

.

Đã không có chuyện gì thay đổi, hai mươi ngày sau, Prang Erokin cùng tùy tùng đặt chân đến thủ phủ của Porasitus. Đón chào họ là những con đường tràn ngập hoa hồng. Prang đã mang theo mình một đoàn người rất đông với đầy đủ cờ xí lễ vật theo đúng nghi lễ phải có ở một hôn lễ hoàng gia. Đoàn người đông đến mức làm dân chúng Porasitus ngỡ ngàng trước sự hoành tráng mà triều đình Henki hướng đến dành cho hoàng hậu tương lai của họ. Sự vui mừng lan truyền khắp nơi như một cơn gió lành. Dường như chẳng có áng mây mờ nào trên bầu trời trong vắt trên cao.

.

.

.

-Em đang làm gì vậy ?

Nhị hoàng tử của Porasitus quay lại, thấy anh trai mình vừa tiến đến ngay phía sau.

-Em đi săn. – Chàng đáp, leo lên yên ngựa rồi nhìn xuống nói tiếp – Vài ba ngày thôi.

-Em không biết mai là ngày gì sao ? – Leon nghiêm giọng có ý không hài lòng, nhưng Gan chỉ đơn giản là lờ đi. Một cách thủng thẳng, chàng miết chiếc roi thúc ngựa trong lúc trả lời :

-Mai là hôn lễ của Ana. Nhưng em muốn đi săn. Rừng Holius mùa này nhiều thứ thú vị lắm… Ít ra là thú vị hơn cái đám cưới ngày mai.

Thời gian qua, tuy rất nhiệt tình truyền dạy kiếm thuật cho em gái, Gan vẫn không bỏ qua cơ hội nào hòng thuyết phục cha và anh trai thay đổi hôn ước giữa Anastasia và thái tử Henki. Tất cả đều vô ích. Thậm chí vua Devis đã có lúc nghi ngại Gan có thể phá hoại hôn lễ. Sự phẫn nộ trong chàng ngày càng lớn, lớn đến mức một ngày kia nó quyện lại trong tim chàng như một khối kim loại lạnh buốt chỉ còn bên ngoài một vỏ bọc cam chịu. Leon rất hiểu. Gan không muốn nhìn thấy cảnh em gái yêu dấu được gả cho kẻ mà chàng căm ghét. Chàng không thể nói lời chúc lành cho Ana nhưng cũng không thể không nói, thế nên Gan quyết định lánh đi.

Gật đầu đầy vẻ thấu hiểu, dù không thực sự dễ chịu Leon vẫn cố gắng nở nụ cười :

-Anh sẽ báo với phụ vương và mẫu hậu. Đi săn vui vẻ nhé, em trai.

Gan ngẩn người ra giây lát trước thái độ của Leon, thời gian vừa qua do mâu thuẫn về việc hôn ước mà giữa hai anh em đã có sự chia cách nhất định, không được thân thiết như xưa. Dẫu biết không phải lỗi của Leon trong hầu hết mọi thứ, Gan vẫn không thể không oán trách. Đáng lẽ Leon phải quyết liệt hơn, thế này và thế nọ, đại loại thế. Càng gần thời điểm diễn ra đại lễ, sự bất hòa giữa cả hai càng sâu sắc hơn. Nhưng giờ đây, Gan có thể nhận thấy dấu hiệu làm hòa từ anh trai mình. Nó làm chàng hơi khó xử. Đưa tay xoa gáy vài cái như thể câu giờ trong lúc tìm một thái độ thích hợp để đáp lời, cuối cùng Gan nói, hơi ngập ngừng :

-Thay em gửi lời chào đến Ana nữa. Bảo em ấy… hãy sống kiên cường vào. Ừm, và hạnh phúc nữa. Em hi vọng thế. – Câu cuối nhỏ đến mức gần như Gan chỉ nói cho bản thân nghe. Rồi gật đầu thay lời chào, Gan cùng tùy tùng thúc ngựa rời khỏi cổng thành Porasitus.

Thái tử nhìn theo bóng em trai cho đến khi chỉ còn lại một lớp bụi mù. Lúc bấy giờ viên hầu cận mới tiến đến bên và cất giọng :

-Thưa điện hạ, buổi lễ đón đoàn Henki ở Selene sắp bắt đầu. Chúng ta đi bây giờ chứ ạ?

Leon gật đầu, tay chạm khẽ lên một phong thư để trong áo – phong thư chàng chỉ mới nhận được đêm qua…

.

.

.

.

Người ta đã chuẩn bị cho hôn lễ hoàng gia từ một năm trước. Những giống hồng đẹp được tuyển chọn, trồng thử, rồi lại tuyển chọn, sao cho những đóa Hoàng đế lộng lẫy nhất nở rộ vào đúng thời gian cần thiết, tô thắm toàn vương quốc một sắc đỏ tươi vui. Những cung điện được tu sửa. Mọi thứ tất thảy đều được chăm lo hết sức chu toàn. Và đến tận ngày cuối cùng dường như việc ấy vẫn chưa kết thúc. Tất cả đều muốn mọi thứ phải mĩ mãn, mĩ mãn hơn nữa. Dù sao đây cũng là vì công chúa độc nhất của Porasitus cơ mà.

Và điều đó làm Anastasia mệt mỏi.

.

Tránh xa Selene, nơi diễn ra lễ đón, và Chipnatas, nơi giờ đây đầy các nhũ mẫu với các thứ váy áo sặc sỡ, Ana trốn đến nơi yêu thích dạo gần đây của nàng – thành trì phía Bắc. Hai anh trai thường chọn chốn này làm nơi luyện tập cho nàng. Đây là nơi khá thích hợp với môi trường quân đội sẵn có cũng như tránh cho mẫu hậu phải nhìn thấy con gái yêu của mình vận y phục nam giới và đánh bạn với những người lính canh. Thật khó kể tên hết những người “đồng đội” của nàng, Jaques, Teston, Haidi… hơn cả thế, cùng với hai anh, họ đã chỉ dẫn cho Ana nhiều thứ về thực chiến. Nhờ vậy, tuy là huấn luyện cấp tốc, Ana vẫn học tương đối đầy đủ các hình thức chiến đấu. Thậm chí có lần Gan còn bắt nàng học cách trèo lên tường thành dựng đứng cứ như thể anh tin rằng rồi đây nàng sẽ phải trực tiếp tham gia một trận công thành vậy. Hay nói đúng hơn, có lẽ Gan nghĩ vào một đêm nào đó, Ana sẽ cần trốn khỏi Henki bằng cách vượt tường thành.

Tuy ban đầu phản đối kịch liệt việc dạy em gái kiếm thuật, Gan về sau lại trở nên nhiệt tình ngoài mong đợi. Một phần chính là bởi chàng nhận ra năng khiếu ở em mình. Trải qua nhiều thời gian ở trên các thành bảo vệ Porasitus, Ana càng lúc càng gắn bó với nơi này. Giờ đây nó là chỗ nàng biết mình sẽ tìm được sự yên tĩnh để bình tâm suy nghĩ về mọi việc.

Mặc cho không khí lễ hội đã tràn ngập khắp vương quốc, trên các thành mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, có phần còn trầm lắng hơn. Ana lặng mình đứng trên thành, hướng về phương Bắc. Chiều dần buông, phía Tây, mặt trời đang lụi dần vào những tàng mây ửng màu đỏ thắm. Sắc đỏ lan nhẹ về hướng Bắc khiến màu xanh sẫm nhuốm chút hồng phai.

Phương Bắc… là Henki.

.

Ana đã được học thêm rất nhiều thứ kể từ lúc hôn ước được ấn định. Nàng đã rất háo hức. Chưa bao giờ nàng được xem là một người trưởng thành cho đến một năm trước. Thế nhưng khi chỉ còn ít giờ nữa, hôn ước sẽ thành sự thật và nàng sẽ trở thành thái tử phi của Henki, Ana mới chợt cảm thấy khoảng trống trong lòng. Ngày mai, nàng không còn thuộc về nơi này. Nàng sẽ là Anastasia của Henki xa lạ. Chỉ còn trái tim nàng là vĩnh viễn ở lại quê hương, không gì có thể chia lìa…

.

.

Tiếng xôn xao xung quanh khiến Ana giật mình quay nhìn phía trụ gác. Một chuyển động nhẹ nhàng thu hút sự chú ý từ nàng, những thứ nhẹ nhàng còn khiến bản năng của nàng cảnh giác hơn bất kì sự lộ liễu mạnh bạo nào. Hình ảnh trước mắt làm Ana bất giác hít vào một hơi sâu : Prang Erokin cùng một tùy tùng đang thong thả đi dạo phía đầu kia của đoạn thành, vừa đi vừa mỉm cười chào hỏi từng lính canh với nụ cười thân mật đến khó tin. Nàng hoảng hốt nhìn xuống và thở phào ra nhẹ nhõm vì nhớ ra mình đang vận bộ y phục vốn dành cho buổi lễ tiếp đón chứ không phải thứ nam phục luyện tập lôi thôi lếch thếch nào đó. Bình tĩnh hơn, một lần nữa, Ana cho phép bản thân nhìn về phía thái tử Henki. Chàng vẫn đang trao đổi một câu chuyện có vẻ thú vị với những người lính, từ chàng, ngoài phong thái duyên dáng, vương giả sẵn có lạ lùng thay vẫn phảng phất nét gần gũi đủ để không ai ở đây tỏ ra kiêng dè e ngại. Ana biết, đó không phải sự thật. Nàng đã từng chứng kiến sự kiêu ngạo của Prang Erokin, nó lạnh buốt và sắc hơn bất kì lưỡi gươm nào.

Thế rồi trong một khắc, chàng ngẩng lên. Mắt họ chạm vào nhau và thời gian ngừng lại. Cũng có thể nó chỉ ngừng đối với riêng Ana bởi hầu như ngay lập tức, thái tử Henki bước nhanh về phía nàng, đến khi họ chỉ cách nhau khoảng một sải tay, chàng mới dừng lại. Đôi mắt xám bạc còn sáng lấp lánh hơn trong những kí ức mà Ana gìn giữ. Trong sắc bạc ấy nàng thấy tiềm ẩn một ngọn lửa rực rỡ đầy sức hút chỉ có ở những kẻ mạnh và biết rõ sức mạnh của mình. Tròn hai mươi tuổi, khuôn mặt Prang đã xác định những đường nét của một người đàn ông trưởng thành, dáng điệu cũng điềm đạm hơn xưa.

-Không ngờ lại gặp nàng ở đây, Anastasia. – Chàng cất tiếng chào. Lời chào nghe như thể họ chỉ mới tạm biệt nhau hôm qua. Ana nhận thấy Prang không hề e dè khi gọi thẳng tên nàng, mặt khác, ánh mắt chàng cũng đang dò xét nàng rất cẩn thận.

-À… – Một giọng nói lạ bỗng xen ngang. Ana quay nhìn người tùy tùng đang đứng hơi khuất phía sau Prang. Một người đàn ông Henki tầm gần ba mươi tuổi đang nở một nụ cười đầy thu hút, nhận ra nàng đã chú ý đến mình, anh ta mới cất giọng, nhưng là nói với Prang – Thưa điện hạ, có lẽ tôi sẽ rời đi trước. Cũng có một số việc cần làm, ngài biết đấy.

-Dĩ nhiên. Ngươi có thể đi, Canary.

Canary cúi đầu chào Ana rồi nhanh chóng bước đi. Prang không nói thêm gì sau đó, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn nàng. Vì Prang không nhắc lời nào đến việc nàng vắng mặt trong lễ đón tiếp vừa qua nên Ana quyết định nàng sẽ có thái độ tương tự.

– Ngài đang đi dạo ư Prang ?

Mày Prang nhướn lên trước cách hỏi nhưng chàng mỉm cười :

-Porasitus là một vương quốc xinh đẹp. Chỉ ngắm nhìn nó đã khiến ta xao động. Không rõ nếu sống ở đây thì còn cảm thấy như thế nào.

Có một điều gì sâu trong lòng Ana ngăn nàng đáp rằng : “Rất tuyệt vời.” mà thay vào đó, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xám phủ băng kia, hỏi :

-Còn Henki thì sao ?

-Henki là nhà của ta. – Không chút do dự, Prang trả lời. Câu trả lời ấy còn hơn là “Rất tuyệt vời”, Ana hiểu. Nàng nghiêng đầu về phía các lính canh đang quan sát họ từ xa:

-Ngài nói chuyện gì với họ thế ? Trông có vẻ rất thân mật.

-Họ chúc ta một đêm tân hôn thú vị. Và ta cảm ơn.

Ana quay phắt lại nhìn Prang, chàng đang cười, vẫn đang cười, phản ứng của nàng càng khiến nụ cười lan rộng ra. Nàng đang đỏ mặt. Ana có thể cảm thấy rất rõ ràng.

-Xin ngài hãy cẩn trọng lời nói, Prang, tôi là công chúa Porasitus.

-Nàng sắp là vợ ta.

-Điều đó không tạo nên khác biệt gì cả. – Ana lạnh lùng đáp lại, hơi cao giọng và quay bước đi, thậm chí không thèm từ biệt gì hơn một cái cúi chào đầy gượng ép. Nàng đã học cách xoay vần cuộc hôn nhân này theo lợi ích nàng mong muốn và giờ đây khi gặp lại hôn phu sau chừng ấy thời gian, nàng cảm thấy mình vẫn chỉ là một cô bé. Không rõ điều này làm nàng nên khóc hay cười. Nhưng, nàng đã đỏ mặt. Điều này thì chẳng có gì phải bàn cãi nữa.

Khi bóng của Anastasia khuất dưới cầu thang dẫn xuống thành, nụ cười nên môi Prang vụt tắt như chưa từng tồn tại, chỉ còn đôi mắt sáng là không đổi sắc. Chàng khe khẽ gật gù trong khi ngâm nga một câu nho nhỏ không ai có thể nghe thấy được :

-Nàng nói đúng, điều đó không tạo nên khác biệt gì cả.

.

.

.

~oOo~

.

.

Cách nơi Prang và Anastasia vừa nói chuyện khá xa, giữa một vườn hoa ngọc lan thơm ngát, một người đàn ông chậm rãi rời mắt khỏi quyển sách ngước nhìn lên cao. Màn đêm đã rũ những vạt nhung xuống vòm trời, vài nơi vẫn còn loang sắc đỏ bầm ngả tím xanh. Trên cái nền huyền ảo ấy, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hé sáng. Đôi mắt xanh ngọc của người quan sát nọ khẽ nheo lại khi cố gắng thấu hiểu thông điệp của đấng thần linh dệt trên các tầng mây.

-Ôi Lachesis… – Chàng khẽ thì thầm với riêng minh – Nhất định thế ư … ?

Vườn ngọc lan xào xạc và gió hồ hởi đáp lời bằng thứ ngôn ngữ vô hình rì rào như sóng biển. Nhà tiên tri có thể hiểu thông điệp cùa trời đêm nhưng không biết ngôn ngữ của những ngọn gió. Thế nên cuối cùng tiếng thở dài của chàng chìm vào sự thinh lặng của không gian.

.

End chapter 5. Legend of Porasitus new version 2011.

19 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 5

  1. ss làm em tụt hố…Hụt.
    3 s
    2s
    1s

    Aaaaaaaaaaaaa, ss Duuuuuuuuu >”<.
    Thui kệ, chờ mai vậy, đếm ngày, đếm giờ, đếm phút, đếm giây…. Đếm ….sao =)). Mai mà ss không có chap là em…. em… từ LoP luôn á , hé hé . Chúc ss tinh thần ổn định ra chap dài dài tí :d.

  2. ss oi,em vua len mang thay co truyen ten la Legend of Dahlia,cung co Prang,Yusan,Reven,nhung ma Reven lai la thai tu cua Ohlan,con Prang thi dinh hon voi cong chua cua Dahlia roi sau do di chinh phat chinh Dahlia,troi oi,doc luot qua thoi ma em tuc dien len duoc,mau nong len nao roi day nay,ss hien wa,de cho nguoi ta dao van trang tron the

    TUC DIEN LEN MAT THOI

  3. Ngài nói chuyện gì với họ thế ? Trông có vẻ rất thân mật.

    -Họ chúc ta một đêm tân hôn thú vị. Và ta cảm ơn.

    Ana quay phắt lại nhìn Prang, chàng đang cười, vẫn đang cười, phản ứng của nàng càng khiến nụ cười lan rộng ra. Nàng đang đỏ mặt. Ana có thể cảm thấy rất rõ ràng.

    AAAAAAAAAAAAA,anh Prang,dung la cang ngay cang ta ma,hehe,nhung ma em thich*ngat ngay*
    Ban Canary cua chung ta da duoc hoi sinh som hon du kien*ngat ngay tap 2*

    ss Du:dzay chi thanks em bang cach tich ra chap hon nha,cho em voi cac ban cung doc,ui,suong qua di mat,em di doc lai day

  4. ối ối, Prang giờ mà còn biết đàu cơ đếy^^
    Bạn Can của em hồi sinh nhanh quá ^^ Mong bạn ấy vẫnbn phởn như xưa

  5. uhm uhm uhm~~~~ LUV PRANG~~~~~~~~~~~~~~~ that la 1 con nguoi thuc te. “khong tao nen su khac biet j ca”
    ss ne, ss lam on viet to chu, cach dong rong ra 1 chut dc ko? e doc nhieu cho complicated wa nen toan luoc bo qua, ko gam dc het may cai hay hay cua trn T^T. nha ss nhaaaaaa
    iu ss nhat qua dat, sau prang va 1 so nguoi khac

  6. Em đọc qua fic đạo rồi, quả thật muốn đập một trận.
    Em cũng từng bị đạo và hiểu cảm giác bực mình của tỷ bây giờ.

  7. Canary xuất hiện có vẻ sớm nhỉ . Mà trong LoP mới khi Prang chiếm Porasitus Prang đã 20 tuổi có vẻ khi ana trả dc thù thì chắc họ cũng gần 30 rùi nhỉ . Tuy LoP mới hay hơn rất nhiều ko biết với mọi người ra sao nhưng e thấy nếu có đoạn Leon nhớ lại khung cảnh người áo đỏ hát lời tiên tri sẽ làm mọi thứ thêm kì bí hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s