[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 7


.

WordPress dạo này đổi giao diện và một vài chức năng dẫn đến việc vừa rồi type xong lại mất hết phải type lại nên post trễ hơn lịch vài phút, mong các bạn thông cảm.

Trước khi vào chap 7 với sự tái sinh của một tên tuổi bự thiệt bự khác, bạn Du có vài lời thông báo.

.

Thứ nhất, có một fanpage của LoP ở Zingme vừa được em Erok lập. Tuy đây không phải “official site” nhưng vẫn rất mong các bạn sử dụng dịch vụ mạng xã hội này tham gia ủng hộ bằng cách click vào đây hoặc vào link hình ở cột phải của site này, tương tự page ở facebook.

Thứ hai, một wikia của LoP cũng đã được ém hàng từ lâu nay xin lộ diện. Wikia tổng hợp hầu hết mọi thông tin về LoP giúp các bạn đọc có thể tra cứu, tìm hiểu lại cho rõ những chi tiết còn mập mờ trong fic v.v… Hiện nay wikia đang có các mục Nhân vậtĐịa danh.

Cảm ơn các em Đoàn Vỹ Thiếu Gia, Caroline Phương Mai Shizzie thời gian qua đã đóng góp bài cho wikia này. Mong các em cũng như nhiều bạn đọc khác có thể góp thêm bài viết, giúp bạn Du thêm một hai ba bốn năm sáu tay.😀

.

.

.

~oOo~

.

.

Legend of Porasitus new version

by Thảo Dương (aka. Kẻ lãngdu)

Beta : chị Mạn Vũ

.

.

Chapter 7 :

.

.

Prang Erokin nhìn xuống chiếc nệm nhung, trên đó, hai xác người được đặt cạnh nhau: Devis và Nellisa của Porasitus. Bình yên như đang ngủ. Ngoại trừ vệt máu trên khóe môi. Môi Prang cong lên như sắp thốt lên điều gì trong khi ánh mắt lạnh giá không mảy may thể hiện chút xót thương trước những nạn nhân đã gục chết dưới chân mình.

Bên ngoài vẫn huyên náo nhưng trong cung điện này mọi thứ yên ắng kì lạ. Ván cờ đã tàn, các tướng quân Henki có thể tự mình lo liệu phần còn lại. Vấn đề bây giờ không còn là việc có chiếm được Porasitus hay không nữa, mà là, phải triệt cỏ tận gốc.

Một chút xao động trong không khí. Prang bình thản quay lại, phía sau tấm thảm treo tường phía bên trái, Leon Sappheiros xuất hiện, gương mặt ám khói và toàn thân loang lổ vết tử thương.

-À… – Prang Erokin lên giọng ra vẻ ngạc nhiên dù trông chàng hoàn toàn chẳng ngạc nhiên chút nào. Leon quả nhiên đã tự mình mò đến, không uổng công chàng loan tin xác vua và hoàng hậu Porasitus ở trong cung điện Yore phía Đông ngay khi nghe tin thái tử đưa công chúa chạy qua cửa thành này – Không quá khó để tìm phải không ? Ta tin là đã cho quân lính rêu rao rộng rãi cái tin sẽ bêu đầu Devis trên nóc Yore.

Đáp lại chỉ có ánh mắt căm hận của Leon.

Prang nhún vai, đảo bước vòng qua hai cái xác, tiến lại gần Leon hơn và giọng nói phút chốc cũng lạnh hơn :

-Cứu em gái thay vì cứu cha và cứu chính mình ư ? Ngươi nghĩ công chúa thì quan trọng hơn vua và thái tử sao ? Ngươi không còn đủ sức giết ta đâu, biết không ? Chà… ta nghĩ là cái đấy đau lắm.

Cái nhìn của Prang chạm vào một vết thương nhỏ chếch phía dưới ngực trái của Leon, từ đó, máu đen đang rỉ ra. Tuy nhiên có thể thoát chết sau khi chạm trán với Canary Citron thì cũng không phải hạng tầm thường. Tiếc là, số đến đây đã tận.

-Ngươi sắp chết. – Thái tử Henki thản nhiên kết thúc.

Lưỡi gươm trong tay Leon bất thần vung lên, trong một thoáng, uy lực của nó khiến Prang Erokin giật mình, tuy vậy, chàng vẫn kịp lùi ra sau. Khi đòn thứ hai Leon tung ra thì Prang đã rút được vũ khí. Hai thanh gươm va vào nhau tóe lửa. Với một lực áp đảo, Prang gạt gươm của đối thủ đi và xoay mình chém vào phần hông sơ hở của Leon khiến Leon khuỵu xuống sàn và gươm văng ra xa. Cuộc đấu ngắn ngủi nhưng phân định sống chết đã rõ ràng.

-Ta thực lòng không muốn giết ngươi. – Prang kề lưỡi gươm vào cổ kẻ chiến bại – Nói cho ngươi yên tâm, Anastasia sẽ sống, sẽ bình an đến được Serazan…

Leon đưa tay ôm vết thương đã bị nhiễm độc, cố gắng duy trì hơi thở, trong lúc ấy Prang vẫn tiếp tục nói :

-Nhưng đó là sai lầm của ngươi đấy Leon ạ. Hãy ngẫm lời ta trên đường đến vương quốc của cái Chết, nhé.

Điều gì đến đã đến. Prang đâm mạnh gươm xuyên qua ngực Leon, một nhát đâm dứt khoát. Máu bắn ra phía sau thành bụi đỏ. Leon nhìn xuống con đường của thần Chết vừa mở toang qua cơ thể mình. Chàng mỉm cười.

-Là ai sai lầm, chỉ có thần linh mới biết. Hãy sống và…

Prang bất thình lình rút gươm. Thái tử Porasitus bật ra một tiếng kêu tắc nghẹn khi máu trào khỏi miệng, lấp đi mọi lời sắp nói rồi chàng đổ gục xuống. Máu loang ra trên thảm. Prang nhấc gươm lên, nhìn theo sợi máu viền vào chất thép, trước khi máu chảy qua chuôi gươm kịp chạm đến tay mình, chàng dốc gươm xuống, không nói thêm lời nào, cũng không nhìn những xác chết trong phòng, Prang hướng ra cửa.

.

.

.

“Hãy sống và ngẫm lời ta…”

Câu nói như thoảng trong gió làm Prang đứng sững lại. Chàng quay nhìn vào Leon đang nằm bất động trên sàn. Không nghe thêm một lời nào nói nữa, tuy nhiên, Prang vẫn bước đến gần và đưa gươm hất xác Leon ngửa ra. Thật thận trọng, chàng kiểm tra mạch. Leon Sappheiros rõ ràng đã chết.

Vậy vừa rồi… ?

Hơi cau mày vì điều kì lạ vừa xảy ra, Prang tự nghĩ phải chăng thời gian mưu sự đầy căng thẳng vừa qua đã khiến chàng gặp ảo giác. Chàng không muốn tin vào điềm báo nhưng dù vậy, không rõ vì sao một cảm giác bất an đã dậy sóng trong lòng từ lúc nào. Các thần linh muốn cảnh báo chàng ư ? Đôi mày của thái tử Henki càng cau hơn. Chàng sẽ không để thần linh, điềm báo hay ảo giác hù dọa bản thân. Prang Erokin không khiếp sợ số phận.

Và như để chứng minh việc coi rẻ những thứ cảnh báo ấy, Prang cúi xuống rút thanh tiêu gỗ từ trong áo của Leon Sappheiros ra. Chiến lợi phẩm nho nhỏ này sẽ được chứng kiến ngày Prang nắm trọn bá quyền trong tay và biến mọi thứ điềm gở kia thành trò cười cho bọn trẻ con.

.

.

.

.

Khi Prang ra ngoài sảnh, xung quanh yên ả, chỉ có một toán lính hộ vệ đang thong thả tán gẫu, cứ như thể họ đang ở ngay giữa Penla, điều duy nhất bất thường là những giáp phục ám khói hoặc dính máu. Canary Citron đang đứng bên ô cửa sổ lớn hướng ra vườn hoa. Khi Prang tiến về phía đó, chàng thấy qua ô cửa ấy, nền trời rực sáng bởi những ngọn lửa đang nhấm nháp thành Porasitus bên ngoài, và trên cao là một mặt trăng bạc cùng những vẩn mây màu khói.

-Điện hạ. – Canary quay lại, cất tiếng chào – Không có công chúa trong thành. Có lẽ là đã chạy vào rừng để trốn sang Serazan.

-Chúng ta hãy cùng hi vọng Serazan có thể làm gì đó giúp cô bé ấy. – Prang nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu hướng về phía nội cung, chàng tiếp – Leon Sappheiros đã vào được trong Yore. Ta thật không hiểu vì sao hắn lại lo cho em gái thoát còn bản thân thì quay về cầm chân ta. Đó không phải là hành động quá cảm tính hay sao ?

Đúng lúc ấy, một tì nữ mang đến một chậu nước ấm quỳ xuống cạnh Prang. Cô ta cúi gằm mặt, mái tóc vàng xơ xác và cả thân người run rẩy khiến nước sóng sánh như sắp trào ra ngoài. Nhưng nỗi khiếp hãi của người con gái này chẳng khiến Prang bận tâm, chàng thong thả nhúng tay vào làn nước ấm áp dễ chịu và bắt đầu chầm chậm rửa từng ngón tay một dù chúng chẳng hề lấm vệt máu nào.

-Serazan có Yusan. – Canary bỗng cất tiếng sau một hồi im lặng.

Prang đã rửa tay xong và đang nhìn xuống phần áo bị ướt do cô hầu nọ làm nước tràn ra. Câu nói của Canary dường như Prang không hề nghe thấy, chàng liếc từ vết ướt sang cô gái trẻ đang ngày càng run dữ dội hơn. Đôi mắt xám bạc lạnh lẽo không thể hiện một cảm xúc gì, dù là tức giận hay thương hại. Prang đơn giản là phẩy tay ra hiệu cho lui rồi chàng nhìn theo cho đến khi cô ta biến mất vào bóng tối của hành lang vòng ra hậu điện. Lúc bấy giờ, Prang mới quay lại, nhìn vào Canary, đôi mắt sáng rực như được nhuộm bởi ánh trăng trên cao.

-Phải, Serazan có Yusan. – Chàng lặp lại và từ từ mỉm cười.

.

.

.

.

Ana chớp mắt một cách khó nhọc. Chỉ vậy thôi đã khiến hai thái dương nàng nhói buốt. Cơn đau làm Ana phải nhắm mắt lại. Nàng chưa muốn dậy. Cả cơ thể ê ẩm. Nàng cảm thấy mình như một miếng thịt bị dần nhừ để chuẩn bị cho bữa tối trong bếp hoàng gia. Dù sao thì món đó cũng khá ngon, khi dậy, nàng sẽ bảo Losta chuẩn bị nó cho nàng.

Losta… Xác chết nằm trên những khóm hồng.

Ana mở choàng mắt. Chỉ trong một khắc, mồ hôi lạnh đã rịn khắp người. Kí ức về đêm qua đập vào nàng với sức mạnh của một cơn lốc. Tất cả đều là thật. Ana nhìn lên vòm lá chói nắng trên cao, tiếng chim chóc réo rắt hói ca. Tất cả đều là thật. Nỗi đau khiến nàng buồn nôn, tưởng chừng không thở được. Cảm giác nghẹn ngào trào lên mà không thể bật ra thành tiếng nức nở. Nàng không thể khóc.

Cha, mẹ, Leon, mọi người. Tro tàn. Đã thành tro tàn.

Hai tiếng “tro tàn” ấy cứ vang vọng mãi trong đầu nàng như rơi mãi vào một cõi hư vô vĩnh tuyệt.

.

.

Rồi một chớp sáng xuất hiện.

Prang Erokin.

Cái tên đem đến vị cay đắng khủng khiếp đến bất ngờ. Ana cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Bí mật chỉ riêng mình nàng biết đang xát muối vào từng vết thương sâu hắm trong lòng : nàng đã thực sự xao lòng vì kẻ đó.

Lời tiên tri đã thành sự thật. Hắn là ác quỷ. Ác quỷ! Ác quỷ!

Nhưng… nàng với mái tóc nâu này là kẻ dẫn đường. Phải chăng chính vì nàng sinh ra mà họa diệt vong mới rơi xuống Porasitus ? Phải chăng chính là nàng mới là kẻ hủy diệt đất nước mình?!

.

Một tiếng động khiến Ana bật dậy theo phản xạ. Nàng đã quên mất mình đang ở giữa rừng Holius. Phải chăng quân Henki đã đuổi đến ?

Trên đường mòn, một cô gái trẻ đứng sựng lại. Trông em cũng bất ngờ không kém gì Ana. Tay giữ chặt chiếc giỏ đầy quả dại, em mở to mắt nhìn nàng, không hề tỏ ra sợ hãi. Em có mái tóc màu vàng kim!

-Porasitus… – Ana buột miệng thốt lên. Lẽ nào nàng vẫn còn ở trong biên giới Porasitus sao? Nàng đã phi ngựa không ngừng suốt đêm qua cơ mà. Hay nàng đã ngủ quá lâu đến mức quên cả phương hướng rồi ? Ana liếc mắt sang bên và nhận ra con ngựa vẫn đang ở gần đó.

Cô gái đã đứng chụm chân lại, nhìn nàng chăm chú, không có vẻ em sẽ bỏ chạy, rồi đột ngột, em cất lời :

-Chị là thợ săn à ? Ở chỗ này không có gì ngoài thỏ và sóc đâu. Nếu muốn săn con gì to to thì chị phải vào sâu trong rừng kia. Em chưa bao giờ thấy nữ thợ săn. Em cứ tưởng phụ nữ Serazan không làm những công việc như vậy.

Câu nói này khiến Ana nhận thấy tóc nàng đã xổ tung ra. Dưới ánh mặt trời, tuy xơ xác và rối bù, chúng vẫn lộ ra sắc nâu hạt dẻ – màu tóc đặc trưng của dân tộc Serazan.

Ana chưa kịp đáp lời, cô gái nọ đã liến thoắng nói tiếp :

-Áo chị đầy máu kìa. Có phải chị bị ngã không?

Vừa nói em vừa bước về phía nàng không e dè gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm chân thành. Ana hơi bối rối, nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với quân Henki truy sát và rồi người nàng gặp lại chỉ là một cô gái hẵng còn đầy nét trẻ thơ trên mặt.

-Nhiều máu vầy chắc là nặng lắm. Chị nên đến nhà em băng bó đã. Cũng gần đây thôi, không vào trong thị trấn đâu, ở ngay bìa rừng.

Rất nhanh, Ana đánh mắt ra khu rừng nàng đã bỏ lại sau lưng. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Nàng thực ra cũng không bị thương gì đáng kể, đây chỉ là máu của kẻ thù bắn lên mà thôi. Có điều, cô gái này nói đúng, như vầy là quá nhiều máu so với các vết thương thông thường. Nàng sẽ gây chú ý nếu cứ thế này mà tiến vào sâu trong Serazan. Ana huýt sáo khe khẽ gọi con ngựa đến bên cạnh. Nàng cố gắng tỏ ra thân thiện với cô gái tóc vàng nọ :

-Cảm ơn em. Ngựa của ta cũng cần một ít cỏ khô, chỗ em có không ?

-Có. – Em gật đầu và xoay người, sẵn sàng dẫn đường cho Ana rời khỏi rừng Holius. Song họ còn chưa kịp dợm bước thì em quay lại, lần đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ khác xa vẻ nghiêm nghị nãy giờ – Em là Iala. Còn chị tên gì ?

-Reven. – Ana đáp bằng cái tên đầu tiên nàng nghĩ ra trong đầu, thế nhưng khi nàng lặp lại lần thứ hai, nó đã thực sự trở thành tên của nàng kể từ lúc đó – Chị là Reven Ping.

.
.
.

Reven Ping – cái tên khiến nụ cười của Atropos lóe sáng sau những nhát kéo vàng thần thánh – cuối cùng đã được thốt ra.

Reven Ping – tên của chiến thần tuyệt đẹp trong giáp phục đen rồi sẽ trở thành huyền thoại.

Đó là những điều vào giây phút ấy công chúa cuối cùng của Porasitus diệt vong không thể nào đoán định nổi. Lịch sử đã cuốn nàng đi.

.

.

End chap 7 – LoP new version.

26 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 7

  1. thanks ss nhìu lem. ss phai tung ho em do zi dang on thi dh ma em cung k wen ss nah. chuc mung ss lai co them mot chapter thanh cong.( co dieu hoi tre hen ti xiu ^^, nhung ma chap moi hay nen xi xoa cho ss :”>)

  2. Version mới chị viết sắc hơn.
    Nhưng quả thật em nhớ version cũ quá. Cái vẻ đẹp tuyệt đối thanh bình của Porasitus, tượng nữ thần hoà bình Yinju duyên dáng có đôi cánh trắng muốt, mùi hoa hồng và phong thái thoát tục của Leon khi thổi tiêu chờ Prang đến.
    Vẻ dữ dội khi chính Leon sau màn đấu kiếm đã tự lao vào lưỡi gươm của Prang để tự sát khiến chính Prang cũng cảm thấy chiến thắng của mình có nét gì không trọn vẹn.
    Version cũ có vẻ hào hùng và mang tính sử thi hơn.

    • Leon này tính cách đã khác rồi. Leon cũ đâu có nhẫn tâm thiêu sống bấy nhiêu tì nữ phải không ? Leon cũ cũng không có khả năng làm Prang hiện nay ngần ngại. Cái ngần ngại của bản cũ hoàn toàn là do chị bảo kê mà viết thành.

      Còn về tiếng tiêu… câu chuyện về Leon đã kết thúc đâu em.🙂

  3. uhm. em thấy thích bản mới hơn. sâu sắc. tự nhiên hơn. hi vọng một ngày nào đó em sẽ đc cầm trên tay quyển legend of porasitus thật sự ( bản gốc do anh yusan viết cơ ^^*).

  4. bản mới có cái gì đó mà những tâm hồn “ngây thơ trong sáng” như em không dung hòa được. Quá lạ, quá mới, và quá khác. Anyway, yêu cả hai bản như nhau ^^.
    Em là em mong cái fanpage ở zing me lâu rồi, định hỏi ý kiến chị không ngờ lại có tiền bối mở đường trước ^^.
    Thanks chị nhiều .

  5. Vậy là bé Iala đã xuất hiện, em cứ tưởng anh Yus sẽ hồi sinh chứ @@
    Prang và Leon làm em sợ… Đúng như chị nói, Leon mới đúng là.. quá khác, và Prang thì cũng khác không kém. Uyên thâm hơn, thâm thuý hơn, đáng sợ hơn.
    Anyway, thankls chị rất nhiều ^^

    • Chap này Reven hồi sinh rồi còn gì. Từ từ chứ, từ từ chứ. Đâu còn có đó. Mấy cái đoạn update bên facebook là những thứ chị đang viết chứ đâu có nghĩa là chapter sắp post đâu mà.

  6. tks ss nha, đọc chùa lâu quá rồi, lần này mới chường mặt ra com *tự kiểm điểm*, đúng là bản mới làm em có cái nhìn hơi khác với các nhân vật trong lop nhưng xét tổng thể thì em rất thích bản mới, dường như mạch lạc hơn, bản cũ cũng rất hay, ss add wp em nha~
    ps: lặn lội mãi mới tạo được cái wp vừa ý, tạo xong liền bay vô com liền lun *vật vã*

    • Chào mừng, chào mừng. Ăn phở giờ mới trả tiền vẫn còn hơn không bao giờ trả, em không cần tự kiểm điểm.🙂

      Nhân vật LoP bản mới vừa giống vừa khác bản cũ, vì dù sao chị cũng khác xưa nhiều rồi, cách nhìn nhận sự việc cũng khác, ảnh hưởng đến nhân vật. Ví dụ Prang sẽ không có cách nói trẻ con như là, để Ana vờn cho vui nữa, cái đó chỉ nhân vật được tác giả bảo kê mới nói được thôi. Vì, làm sao mà một kẻ cơ trí như thế lại phạm sơ suất vì lý do như vậy, phải không ?😀

  7. OMGGGGGGGGGGGG ss ơi iu ss lắm lắm ấy. vì em hơi bị kiêng ngày bầu cử * lí do cá nhân* nên ngủ quay từ chìu đến tối. tk ss lắm lắm ấy. mà Reven hồi sinh roài hơ hơ hơ * vỗ tay cái*

  8. Prang làm em nổi da gà, tương lai chắc Reven còn hơn. Nhưng mà thế lại càng yêu :]]
    Bản này viết đoạn này hơn bản cũ : sắc hơn và ác ma hơn nhiều *VỖ TAY*, cơ mà em vẫn thích cái chi tiết tượng thần nữ hoà bình, rồi lúc cảnh tan hoang ở cung điện, cháy nát trong biển lửa. Hổng hiểu sao thấy nó đẹp ghê ~~

  9. Sắc xảo hơn bản cũ, hơi đáng sợ nhưng hấp dẫn! Tiếp tục ủng hộ!
    p/s: thật ra hôm nay lượn vào để xem lại từ đầu nào ngờ có bản mới từ lâu, haizzz

  10. Em nghĩ cả 2 đều sai. Leon nghĩ rằng Ana có thể trả thù và giành lại Porasitus nhưng anh không ngờ Ana lại phải lòng Prang và điều đó đẩy cô đến tận cùng của đau khổ khi phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và trả thù cho dân tộc . Prang sai khi nghĩ rằng sớm hay muộn anh cũng chiếm được Serazan và giết Ana, thậm chí còn khiến Ana nghĩ mình là nguyên nhân gây ra chiến tranh nhưng Prang cũng không ngờ Ana có thể quay lại trả thù còn bản thân Prang thì yêu Ana nhiều đến mức có thể trao tất cả quyền lực, danh vọng cho người con gái ấy. Đã là số mệnh thì không ai có thể đoán trước hay thay đổi được gì.

    p/s: mình xin lỗi các bạn chưa từng đọc Lop (bản cũ) nếu như comt này của mình nói trước nội dung của các chương sau nha :))

  11. Chị ơi, sao em nghĩ “Định mệnh đã cuốn nàng đi” nghe hay hơn là “Lịch sử đã cuốn nàng đi”
    Em chẳng biết lí do nữa, mà thấy nó nghe kì kì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s