[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 8


.
Ngày lành tháng tốt, nội trong tháng 5 này đã up đến mấy chap fic liên tiếp, quả là bạn Du tự cảm thấy nên khen bản thân “chăm chỉ”. :”>
Trong các chap của bản mới tính đến nay, chapter 8 này có lẽ là nhiều khác biệt nhất so với bản cũ. Mọi người xem thong thả (sau đó cũng thong thả đợi, đừng trù bạn Du…).

.

.

~oOo~

.

.

Legend of Porasitus new version

by Thảo Dương (aka. Kẻ lãngdu)

Beta : chị Mạn Vũ

.

.

Chapter 8 :

.

.

Quả thực Ana đã vượt qua khu rừng chỉ trong một đêm vì nàng cùng Iala đi bộ độ gần một giờ là đã vào khu vực đồng cỏ rộng lớn. Ngôi nhà bằng gạch thô nằm cạnh một lạch nước nhỏ, xung quanh là những vườn rau đang bắt đầu nảy lá xanh mướt. Không khí thơm lành hương cỏ, man mác trên cánh đồng, hòa vào màn nắng màu mật dìu dịu, làm nơi hoang sơ này có vẻ thanh bình của thiên đường. Quá khác biệt so với cảnh đẫm máu bạo tàn đêm qua đã nhấn chìm Porasitus yêu thương. Trong khi hai nơi chỉ cách nhau một cánh rừng.

-Sao em lại có tóc vàng ? – Ana đánh bạo hỏi khi cả hai đã tiến vào lối mòn dẫn tới ngôi nhà.

Iala quay nhìn nàng đầy vẻ kẻ cả :

-Vì em là người Porasitus. Nhưng nhà em đã đến Serazan sống từ lâu lắm rồi. Chị chưa ra khỏi Serazan bao giờ phải không ? Với người Porasitus, tóc vàng là điểm đặc trưng đấy. Mẹ em nói, người Henki thì tóc đen, người Dahlia tóc hung, người Ohlan lại có tóc bạch kim, người… Mẹ!

Một phụ nữ vừa đẩy cửa, bước ra vườn, tay bà xách một thùng gỗ đựng nước. Tiếng reo của Iala làm bà sựng lại và ngước lên nhìn. Đôi mắt lập tức tỏa ra niềm vui ấm áp.

-Mẹ, hôm nay có rất nhiều dâu. – Iala nâng cao chiếc giỏ đầy tràn cho mẹ nhìn thấy rõ hơn. Đến lúc này, ánh mắt người mẹ đã hướng về phía Ana. Bà có vẻ ngạc nhiên, hơi tò mò và lo lắng khi nhận ra các vết máu, nhưng không hề vương chút ác ý nào. Hiểu cái nhìn của mẹ, Iala liền nói – Đây là chị Reven. Chị ấy săn thú trong rừng chẳng may bị ngã nên con dẫn chị ấy về cho mẹ băng bó giúp. Được không mẹ ?

Người phụ nữ khẽ gật đầu với con gái rồi quay sang Ana, bà nở nụ cười hồn hậu :

-Tuy nhiều máu nhưng nhìn cách cử động thì không có gì đáng ngại. Vào trong nhà đã.

.

.

.

Căn nhà tuy dựng nên trên đất Serazan nhưng nội thất bên trong vẫn mang những nét của Porasitus chứng tỏ chủ nhân là những người hoài vọng quê nhà. Khi bước chân vào, Ana tự hỏi không rõ là may mắn hay xui rủi mà nàng vừa chạy thoát khỏi vong quốc lại gặp ngay những người đồng hương. Đúng như mẹ Iala nhận định, Ana không gặp vết thương nào nghiêm trọng ngoài vài vết cắt ở phần mô mềm. Bà nhẹ nhàng băng bó cho nàng và khi bà cúi xuống, những lọn tóc vàng bung ra khiến Ana nín thở vì một cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến. Mái tóc chẳng khác gì tóc của mẹ nàng – hoàng hậu Nellisa.

.

-Con dọn mấy thứ này đi Iala. Sau đó tưới rau hộ mẹ luôn nhé. – Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay vào đống băng vải và chậu nước ấm đã dùng. Iala lúc bấy giờ đang đứng sững người ngắm khuôn mặt đã được lau rửa sạch sẽ của Ana. Em chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế. Phải đến khi bị mẹ nhắc lần thứ hai, em mới vội vã dọn dẹp các thứ.

Còn lại hai người trong phòng, mẹ Iala đem ra đặt trên bàn trước mặt Ana vài lát bánh phết mứt. Bà nói nhẹ nhàng :

-Có đói không ?

Ana gật đầu, chỉ đến lúc này nàng mới nhận ra mình đói như thế nào. Người phụ nữ nọ kiên nhẫn đợi đến khi Ana dùng xong bữa mà không nói thêm một lời. Lòng tốt của mẹ con bà làm Ana vô cùng cảm động, nàng đã nói lời cảm ơn nhiều lần. Thế nhưng sâu trong lòng nàng vẫn dấy lên sự bất an khó chịu. Nếu quân Henki đuổi đến đây, hai người này sẽ là đầu mối cho chúng và điều đó gây nên nguy hiểm chết người cho nàng. Dĩ nhiên nàng không thể giết họ. Lý do cho việc này mới là điều Ana kinh sợ. Nàng không giết không phải vì lòng biết ơn mà bởi cái chết của họ sẽ càng gây chú ý hơn mà thôi. Phải, cái Ana kinh sợ chính là suy nghĩ của bản thân. Nàng biết rất rõ, mất mát khủng khiếp kia đã biến đổi con người mình vô cùng sâu xa.

-Thủ đô Kaising cách đây năm ngày đường nếu đi bộ. Việc xin gặp vương tử Yusan không khó nhưng cần lưu ý, ngài hầu như không ở trong cung mà ở khách quán trên núi Sigatsu. Công chúa nên đến thẳng đó thay vì ghé qua Jinnee.

Ana ngẩng phắt lên, trong một giây, tay nàng đã đặt lên chuôi gươm đeo bên hông. Mẹ của Iala vẫn nhìn nàng bình thản. Bà tiếp tục nói, bất chấp việc Ana hoàn toàn có thể vung gươm giết chết bà chỉ trong chớp mắt.

-Cứ bình tĩnh nghe tôi đã. Vương tử Yusan ngoài tài tiên tri ai cũng biết còn có một thứ kiếm thuật vô cùng lợi hại gọi là “Phong vũ kiếm”. Nếu như có thể xin học thì rất tốt.

Nhận ra sự căng thẳng cao độ đã làm cả người Ana căng cứng, bà ngừng giây lát để quan sát, ánh nhìn chạm nhẹ vào mái tóc nâu và đôi mắt màu lam biển của Ana. Một thứ gì đó như nỗi buồn phủ lên vẻ mặt điềm tĩnh của bà.

-Tên của tôi là Editia. – Bà thoáng mỉm cười – Tôi là một trong số những tì nữ có mặt khi lệnh bà Nellisa hạ sinh ngài, công chúa duy nhất của Porasitus.

Cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng Ana biết bà nói thật. Vấn đề là bà ta muốn gì khi nói ra tất cả những thứ này ? Liếc mắt nhìn quanh, nàng không thấy dấu hiệu nguy hiểm nào. Ô cửa lớn nhìn ra vườn cho thấy một cánh đồng quang đãng trải dài đến khoảng xanh sẫm màu của cánh rừng. Iala vẫn đang cặm cụi ngoài vườn rau. Khi đảo mắt trở lại người ngồi điện, nàng nhận ra nụ cười đã tắt trên khuôn mặt bà.

-Có phải là lời tiên tri đã thành sự thật không ? – Bà hỏi – Sao công chúa lại đến Serazan chỉ một mình ?

Đáp lại chỉ có sự im lặng. Ana không nói gì một phần vì câu hỏi gợi lại nỗi đau quá lớn trong lòng, một phần vì nàng vẫn chưa rõ động cơ của con người này. Có lẽ thấu hiểu cho sự ngần ngừ đó, Editia đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn quàng, lộ ra chiếc cổ bên trong đã vương dấu hiệu tuổi tác. Trên cổ, bà đeo sợi dây chuyền bạc rất mảnh, lồng trong nó có một chiếc nhẫn. Đó là nhẫn của Leon.

-Làm sao cô có thứ đó ? – Mắt Ana nheo lại, tập trung sự chú ý vào thứ trang sức nhỏ sáng bóng lên trên nền vải áo. Nàng vẫn nhớ rất rõ, Leon đã không đeo chiếc nhẫn này từ khá lâu rồi. Chẳng ngờ hôm nay lại thấy nó ở đây.

Editia vuốt nhẹ lên mặt đá đỏ sậm trên nhẫn trong khi trả lời:

-Để tôi kể cho công chúa nghe một câu chuyện.

.

.

~oOo~

.

.

Đêm sáng trăng năm ấy, Iala sắp được hai tuổi, tóc đã chuyển màu vàng sậm lại, đôi môi nhỏ xinh như nụ hồng Hoàng đế. Nhìn con say ngủ, Editia lại rơi nước mắt. Kaising tuy sầm uất vô cùng nhưng cũng không thể ngăn nàng nhớ đến cố hương. Tiếng gõ cửa đột ngột làm nàng giật mình, vội gạt lệ, bước ra. Qua ô cửa nhỏ, nàng thấy một bóng đàn ông đang đợi bên ngoài, như biết rõ tầm mắt quan sát của nàng, anh ta nâng lên một chiếc tiêu gỗ có khảm vàng – một trong những chiếc tiêu của thái tử Leon Sappheiros, cũng là dấu hiệu nhận biết của những người lính Porasitus giám sát nàng.

Nhưng khi mở hẳn cửa và ánh sáng trong nhà hợp cùng ánh trăng soi tỏ khuôn mặt người vừa tới, suýt nữa thì Editia bật ra một tiếng thét kinh hoàng. Người luôn hiện đến trong những cơn ác mộng giờ đây đứng trước mặt nàng.

-Đã lâu không gặp. – Leon cất tiếng chào nhã nhặn rồi không cần mời, chàng bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng.

Editia chạy đến bên nôi con gái, bám chặt lấy vành nôi, mu bàn tay nổi lên những sợi gân xanh nhợt. Nàng cúi gằm mặt xuống, nhìn khuôn mặt trẻ thơ đang say ngủ, cố giữ cho sự kiếp hãi không bộc phát ra ngoài. Khó khăn lắm một năm qua nàng mới không mơ lại cảnh bao người bị thiêu sống. Luôn luôn, cuối giấc mơ, nàng thấy mình bị Leon đẩy vào ngọn lửa khát máu rồi bị những bàn tay đen đúa của các xác chết níu lấy, vùi lấp không cho chạy thoát. Mồ hôi lạnh rịn ra, chảy vòng xuống hai bên má. Giờ thì nàng không còn sợ chết nữa. Chỉ cần Iala thoát là đủ.

Ngồi xuống bàn, Leon nhìn Editia giây lát rồi nói :

-Cách đây một tuần, chồng chị đã lấy một cô gái gần nhà, cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận rằng vợ mình đã chết.

Vai Editia giật nhẹ nhưng nàng không nói gì. Dĩ nhiên kể từ đêm năm ấy, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Cũng là điều tốt. Hôn phối do hoàng hậu chỉ định, tình cảm vốn không quá mặn nồng. Chỉ là, dù sao… vẫn cảm thấy đau nhói. Vậy là chẳng còn ai nhớ thương đến nàng nữa. Mối tình thân duy nhất còn kết nối nàng với quê hương đã chia lìa.

Thái tử Porasitus nhìn quanh căn nhà đơn sơ rồi lại nhìn nàng mà không nói gì thêm. Nàng quá sợ hãi, đau buồn và mệt mỏi để chủ động mở lời. Đó là một đêm kì lạ. Leon Sappheiros ngồi bên bàn, lặng lẽ thổi tiêu. Tiếng tiêu trầm buồn êm dịu đến mức Iala ngủ cả đêm không trở mình. Đến gần sáng thì Leon rời đi, nhẹ nhàng đến mức không khí trong nhà cũng không lay động, chỉ có tiếng tiêu tịch mịch là bỗng im hơi.

.

.

Về sau, mỗi năm vài lần, Leon Sappheiros ghé chỗ Editia, có khi còn đến vào ban ngày, nhất là khi mẹ con nàng chuyển ra bìa rừng Holius sinh sống theo lệnh của chính thái tử, hòng tránh gây sự chú ý của người Serazan. Không lần nào họ nói chuyện với nhau. Ban đầu nàng còn sợ, cứ nhác thấy bóng là lại chui vào góc ôm Iala, cả đêm chong mắt nhìn, chỉ e ngủ gật một chút, tỉnh ra sẽ lại chỉ thấy toàn mất mát. Tới khi Iala lớn hơn, trong cuộc sống buồn tẻ chốn đồng hoang, nó nghiễm nhiên coi những chuyến thăm của Leon là thứ để đánh dấu thời gian. Một lần, nàng thấy con gái bé bỏng nắm tay thái tử điện hạ dẫn đi dạo quanh vườn rau bé xinh vừa thành, ríu rít nói cười. Lúc đó, chợt bừng tỉnh, Editia không hiểu từ lúc nào hai bên đã nảy sinh mối thâm tình như vậy.

Iala rất thích nghe tiêu. Mỗi khi Leon thổi, nó đều ngồi cạnh nghe chăm chú, có lần đã bạo gan hỏi ý nghĩa của khúc nhạc. Nó không biết Leon là thái tử, dù có biết cũng không hiểu thái tử là gì. Nhưng sự trầm mặc thì nó nhận ra rất rõ, hôm ấy vì quá xúc động trước giai điệu mà liều hỏi. Editia còn nhớ, thái tử đã mỉm cười bảo :

-Con cảm thấy như thế nào thì nó là như thế đó. Trái tim con vốn tự thấu cảm hơn những gì ta có thể nói.

.

.

Năm Iala bốn tuổi, Editia biết rằng không thể trì hoãn được nữa, đợi con gái ngủ say liền chen ngang khi Leon Sappheiros thổi tiêu, quyết định nói chuyện cho rõ ràng. Họ im lặng với nhau đã hơn hai năm.

-Điện hạ. – Nàng không quỳ xuống theo lễ mà ngồi phía bên kia bàn. Cũng đã lâu rồi, Leon không còn gọi nàng là “chị”. Ánh nến tạo thành bóng mờ nửa mặt của Leon. Vẻ từ tốn không khác gì những ngày trước đêm công chúa sinh ra đời – Từ sau, mong ngài không đến đây nữa. Iala lớn rồi, chuyện này không hay.

-Tại sao ?

-Nó bắt đầu nghĩ ngài là cha nó. – Editia nhẹ nhàng đáp – Hôm nọ vào thị trấn, Iala đã khoe với một đứa trẻ con trong chợ rằng cha nó thổi tiêu rất giỏi. Ngài thấy vậy có phải là sẽ rất phiền không?

-Lần sau ta sẽ nói rằng ta không phải là người đó.

Chàng đã làm như thế thật, đã giải thích rất rõ ràng với Iala rằng mình không phải cha, chỉ là một người chú họ xa mà thôi. Thế nhưng tuyệt nhiên không hề ngưng lui tới.

Cuối cùng, sau bao năm, Editia đã hiểu ít nhiều tiếng tiêu mà Leon Sappheiros thổi. Âm thanh trầm lắng, da diết ấy dù được cất lên giữa cánh đồng mênh mông cũng không thể vút cao lên trời mà chỉ lan tỏa mềm mại ra xung quanh, là là trên những ngọn cỏ. Giống như bị kìm hãm mà đằm lại. Thảng như triền sóng ngầm mông lung phi thực, mải miết chảy tuôn trên mặt đất, ào ạt không ngừng. Leon không bao giờ nói gì về lý do những khúc nhạc chàng tấu buồn bã như vậy. Editia cũng không bao giờ hỏi, kể cả khi giữa họ sau cuộc trao đổi kia đã có thêm đôi lần nói vài thứ chuyện không đâu. Nàng hiểu, thái tử Porasitus đem nỗi lòng quyện trong nhạc khúc mang sang tận Serazan này vốn là vì không thể đem những thứ thê lương như thế cất lên ở quê nhà. Đó là đem đau buồn che giấu người thân yêu để tránh cho họ phải đau lòng. Còn nàng, do cái oán xưa kia, dĩ nhiên không thể nổi lòng thương cảm mà băn khoăn khi nghe. Nói cho cùng, ngôi nhà nhỏ của nàng là thứ bao bọc giây phút cô đơn trĩu nặng của thái tử kế vị ngai vàng Porasitus nhiều nhất.

Chẳng mấy chốc, kể từ đêm đầu tiên Leon đến gõ cửa ấy đã chín năm trôi qua, tuy mỗi năm chỉ gặp vài lần, Editita và Iala cũng đã trở nên quá quen thuộc với thái tử. Giữa hai người lớn vẫn rất kiệm lời, chỉ khác là mỗi lần tiếng tiêu cất lên, Editia đã có thể chăm chú lắng nghe thay vì cảnh giác các tiếng động quanh nhà, cho rằng sẽ có kẻ ám hại mẹ con nàng. Nàng hiểu, dù Leon chỉ xuất hiện một mình nhưng ẩn xung quanh cánh đồng và trong khu rừng là những cận vệ Porasitus. Nếu là hơn mười năm về trước, nàng đã sợ mất ăn mất ngủ. Vậy mà không hiểu vì sao, đến lúc này, sự hiện diện đó cùng Leon Sappheiros lại gợi nàng nhớ về quê nhà, đem lại một cảm giác an toàn dễ chịu. Thì ra. quả thực con người ta cũng có thể được thời gian xoa dịu.

Leon Sappheiros bắt đầu lưu lại dài ngày hơn, có khi ở lại đến một tuần. Iala đã hiểu chuyện, biết rằng Leon không phải cha mình, nhưng không bao giờ hỏi vì sao người không phải cha mà lại lui đến như vậy, sợ rằng tường tận lý do rồi thì những chuyến ghé thăm ít ỏi ấy sẽ đứt đoạn. Mỗi khi Leon đến, Iala cả ngày quấn quít, đem chuyện trong khoảng thời gian chàng vắng mặt ra kể không sót một thứ từ nhỏ đến to. Song Editia hiểu rõ, mọi thứ sắp tàn.

.

.

Đêm cuối cùng Leon Sappheiros ở, Iala không hay biết sự chia ly đã kề cận, đi ngủ sớm để mai dậy dẫn thái tử vào rừng xem những tổ chim vừa phát hiện. Trong bóng đêm yên ả, lập lòe đom đóm lượn bay trên đồng cỏ đã vào mùa khô hạn, vị thái tử tóc vàng lại cất lên tiếng tiêu cô đơn đến nhói lòng. Editia ra chiếc ghễ gỗ ngoài vườn ngồi, im lặng lắng nghe. Bầu trời đầu hạ dù về đêm vẫn mang sắc sẫm xanh rạng rỡ với các vì sao. Hương cỏ từ cánh đồng trôi theo gió mát lành mướt dịu xung quanh. Viền rừng thiêng phía xa lay động nhẹ như trong một khúc đồng vũ miên man tĩnh tại. Thảy đều hết sức thanh bình.

-Từ sau ta sẽ không đến đây nữa. – Leon tấu xong nhạc khúc, hạ tiêu xuống, nhìn ra ngoài đêm xanh.

Nàng chẳng nói gì. Tại sao đến, năm xưa nàng không hỏi. Tại sao đi, giờ đây cũng sẽ giữ trong lòng không thốt ra. Kết cục này nàng đã biết. Mọi sự đều bình thản chấp nhận.

Ngước lên nhìn những vì sao trên trời, Leon tiếp :

-Sau này, dù là bao giờ, nếu em gái của ta đến tìm nàng, mong nàng hãy bỏ qua ân oán hơn mười năm qua, nghĩ đến ân tình của mẫu hậu ta mà đưa tay giúp đỡ, chỉ đường cho nó đến gặp Yusan Solome.

Editia ngỡ ngàng nhìn thái tử.

-Số phận Anastasia rồi sẽ có lúc cắt ngang tơ mệnh của mẹ con nàng, chỉ không rõ là khi nào. Cũng có thể đó là lúc lời tiên tri ứng nghiệm.

Nói đến đây, Leon bỗng xoay bước hướng về phía Editia. Nàng bất giác đứng lên. Dưới ánh sao mờ nhạt, đôi mắt của vị thái tử ngoài hai mươi tuổi sáng vẻ ôn nhu, chỉ có khóe mắt thoáng chút buồn cố hữu. Chàng cúi xuống, rút từ trong ngón út của mình ra một chiếc nhẫn – là thứ trang sức duy nhất mà chàng đeo. Mặt đá đỏ sậm trong bóng tối càng sẫm lại như màu thứ gỗ làm thành chiếc tiêu của chàng.

-Hãy giữ cái này. Thấy nó, Anastasia sẽ nghe theo lời nàng chỉ dạy.

-Ngài đã giết chị em bạn bè của tôi. – Editia nhìn chiếc nhẫn vừa được đặt vào tay mình và bàn tay đó vẫn nằm trong tay của thái tử – Là ngài khiến tôi phải lưu lạc tha hương, không thể trở về. Là ngài khiến con gái tôi không có cha, không có một gia đình bình thường. Rốt cuộc đều là vì an nguy của quốc gia, của hoàng tộc, của em gái ngài. Giờ ngài lại muốn tôi hết lòng giúp công chúa. Ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý ư ?

Nhưng Leon không trả lời, chỉ nắm chặt tay nàng hơn một chút, rồi buông ra.

Sáng hôm sau, chàng đi khi trời còn chưa rạng. Một lớp sương mù loãng quẩn quanh trên mặt đất như khói tỏa. Editia nằm im bên con gái, không ra tiễn, cũng coi như không biết sự rời đi ấy. Một lúc sau khi nàng đến bên cửa sổ nhìn về hướng Porasitus thì chỉ còn thấy bìa rừng Holius vắng lặng, không một bóng người. Nàng biết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn gặp lại Leon Sappheiros nữa.

.

~oOo~

.

.

-Mới đó mà đã năm năm. – Editia kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười lơ đãng.

Ana cân nhắc giây lát rồi nói :

-Năm năm trước là lúc hoàng huynh thành hôn.

-Tôi có biết. Sau đó, người cận vệ thay Leon đến thăm chúng tôi đã kể lại. Thái tử phi Josephine nghe nói là một người rất đáng yêu.

Cái tên làm Ana buốt lạnh, trước mắt nàng lại là hình ảnh chị dâu bị đâm chết trên thềm cung Diesia đẫm máu. Hít vào một hơi sâu, định thần lại, Ana nhận ra Editia đang nhìn nàng với vẻ lo lắng.

-Công chúa ăn xong hãy đi nằm một lát. Kẻ thù của người sẽ không truy đuổi được đến đây đâu. Khi ngài hồi phục sức khỏe mới có thể bàn tính thêm được.

Nói rồi, bà đi dọn giường lát sau quay ra đỡ Ana vào nằm. Tuy không bị thương nặng, chấn động thần kinh vẫn làm nàng rã rời mệt mỏi. Nhưng nàng giờ đã có thể cảm thấy thư giãn hơn bởi nơi đây an toàn, nàng có thể tin cậy người phụ nữ dịu dàng này.

Editia tém xong chăn, dợm bước quay ra, Ana liền gọi lại :

-Cô có biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa như thế nào không ?

Bà không đáp, chỉ là một đôi mắt buồn với nụ cười hiền hậu.

-Nó là nhẫn truyền đời các thái tử phi. Khi thành hôn, thái tử sẽ trao nó cho vợ mình. Vị thái tử phi ấy lên ngôi hoàng hậu lại trao cho con trai để đợi vị thái tử phi tương lai… Nó rất quý. – Ana nhấn giọng ở câu cuối. Thời điểm hôn lễ giữa Leon và Josephine diễn ra, mọi người một phen náo động khi thái tử nói rằng đã đánh mất nhẫn tín ước trong một lần đi săn ở Holius ngay trước lễ cưới. Thứ mất thì đã mất rồi, bất đắc dĩ cũng phải thay bằng nhẫn khác. Để bù đắp cho Josephine, vua Devis đã đặt làm một chiếc nhẫn vô cùng lộng lẫy, so với chiếc nhẫn mặt đá kia thật muôn phần đẹp đẽ hơn. Thế nhưng… rốt cuộc là chính anh trai nàng đem tặng nhẫn cho người phụ nữ khác.

Ngẩng nhìn Editia, Ana nhận ra bà không tỏ vẻ bất ngờ. Có lẽ chuyện hỗn độn năm ấy người cận vệ kia cũng đã đem kể cho bà nghe rồi.

-Editia. Cảm ơn. – Cuối cùng, nàng lặng lẽ nói trước khi nhắm mắt lại.

.

End chapter 8. LoP new version.

32 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 8

  1. O mờ gờ! TEM!
    Thanks Du ss😀

    Chỉ không ngờ anh Leon lại yêu bà cung nữ này :-s. Mốt bây giờ hình như vẫn là phi công trẻ lái máy bay bà già chăng? +_____+”

  2. em không nghĩ là yêu, vì Leon có mục đích đàng hoàng, anh ấy trao cho Edita để trao lại cho Ana, theo em nghĩ là anh ấy muốn nhân mạnh Ana tuy là công chúa, nhưng phải làm nhiệm vụ của một thái tử, phục thù cho đất nước, vì chị Josephine không có khả năng giữ tín vật ấy đc.

    anaway, chap này rất bất ngờ ạ^^ Thanks chị rất nhiều :X

  3. Chap này quả là rất khác và khá bất ngờ. Nhẹ nhàng, bình yên và đượmbuồn…

    Và nhân tiện cũng xin nói lên vài cảm nhận của mình về lop ver2 sau những chap vừa qua. Với mình cái khác lớn nhất không phải làtính cách, độ tuổi nhân vật…mà là văn phong của bạn Du. (Nói thế nào nhỉ) cảm giác của mình là vp của bạn Du ở bản này không còn cái hấp dẫn và cuốn hút như trước kia mà giống như một dòng nước, chậm rãi, nhẹ, rất nhẹ len lõi vào cảm nhận của người đọc (giống van phong của những chap cuối ở lop1) . Cụ thể là đã xuất hiện rất nhiều câu văn miêu tả, bay bỗng và êm dịu…

      • Quả vậy! Nhưng nói thật, vì thay đổi quá nhanh nên có chút hụt hẫng, tiếc nuối và lạ lẫm. Song với van phong mới này thì nó phù hợp với những chap cuối của lop 1 hơn (ko có cảm giác (như 1 bạn từng comt) đang bước đi bỗng hụt chân).

        Và mình cũng có một so sánh nhỏ thế này. Xét về sự hấp dẫn, lôi cuốn (mạnh mẽ?) của vp bạn Du thì: Lop 1 > Red Castle > lop2. Tuy nhiên nếu xét về sự tỉ mỉ, chi tiết, nhẹ nhàng…thì ngược lại.

        Nhưng dù viết với vp như thế nào thì lop vẫn là longfic mình yêu thích.

  4. Woa chap mới ra lẹ ghê, i love u :-*

    Em thấy chap này hợp với phần sau hơn so với LOP cũ, nó “nâng” Iala hơn, tạo cảm tình cũng như nền tảng cho nỗi ray rứt của Ana khi phải hi sinh Iala (nếu để như cũ thì khi đọc mấy chap sau em thấy cái đó hơi quá, cứ cảm thấy tình cảm của Ana chưa tới khi mà Iala xuất hiện quá ít chưa gọi là ấn tượng, đến khi “tái xuất giang hồ” thì đã bị mang đi làm tốt thí mất tiêu)

    Phải nói là thích anh Leon này cực kì lun, em hi vọng chàng Yusan cũng được như thế, nói thiệt là em hok thích Yusan, cảm giác anh ta “phi tự nhiên” sao sao á =.=

  5. e cảm thấy văn c Du “nữ tíh” hẳn^^….k bjết fảj k nữa.. tạj e k còn cáj cảm jác hồj hộp, gây cấn như xưa… thay vào đó là sự nhẹ nhàg, từg chút từg chút 1…

    • Chị thì cảm thấy văn của du “phụ nữ” hơn giống như là sự bình lặng, tự nhiên, đầy nội tâm của một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió. Không còn cái sôi nổi, tự tin của tuổi trẻ…

      • ;__; Ô… mình còn trẻ trung thiếu nữ lắm nha, đoạn trên xin tự cải biên lại thành “thục nữ đằm thắm, dịu dàng, ôn nhu, sâu sắc”…~~~

        • Thì có ai nói bạn du ko còn trẻ đâu nào ^ ^. Người ta nói là nói văn phong cơ mà. Nhưng đúng là cái câu cải biên lại rất chính xác ngoại trừ 2 chữ… thục nữ. > _^

          • ‘x’ Mình add ym theo mail bạn dùng để comt mà không thấy gì hồi âm nha…

          • Hôm qua mình ko onl YM nên ko biết. Giờ mới hay và đã add. (Mình onl ko thường xuyên lắm, và giờ giấc khá thất thường, bạn Du thông cảm ^ _^)

  6. Em lại nghĩ đây la yêu, yêu thầm lặng
    Leon vi yêu ngươi cung nữ đó nên mới để cho người đó sống. Khi chồng người đó lấy ngươi khác, Leon cũng báo lại (cứ như là biết mất đi 1 tinh địch vậy :P), mà chồng của ngươi đó cũng đâu phải yêu mà lấy đâu, mẫu hậu chỉ định chứ bộ. Chắc là ba ta nhin thấy nguy cơ tiềm ẩn nên ra tay hành động trước đây mà. Khúc tiêu buồn, em không nghĩ là buồn cho đất nước hay công chúa, đó la buôn cho chính bản thân mình. Yêu nhưng không thể nói, du nói cũng không được đáp lại, chỉ cân được đôi lúc được ở bên cạnh người ấy la đủ. Phải lấy vợ, nhưng trong lòng Leon, ngươi phụ nữ đó chính là thái tử phi, nhưng Leon cũng không phải la loại người tan nhẫn với vợ chính thức nên sau khi cưới, người ko gặp ngươi cung nữ ấy nữa. Có lẽ phải nói rằng chapter này kẻ lãng du ưu ái dành riêng cho Leon, nó bộc lộ cảm giác bất lực của 1 người dù có uy quyền nhưng cũng ko thể áp đặt quyền uy đó lên tình cảm cá nhân. Mối quan hệ của Editia với Leon sau này cũng có thể góp phần quan trọng trong việc thúc ép ana mau chóng trả thù, với lại có lẽ Ilia trong phần mới này cũng có thể được gọi con nuôi của Leon nhỉ😀 which means she is ana’s niece =))

    @Rinna: có ai nói là Editia phải trao nhẫn đó cho Ana đâu
    @ kẻ lãng du: không biết la điều này có làm ss buồn hay không nhưng em vẫn nói, em thích version cũ hơn. văn phong cũ mang một màu xanh thẫm, bén ngọt, sâu lắng, cuốn hút, một chút lạnh lẽo và cô độc, đôi lúc chuyển sang màu tím buồn hay mộng mơ. Văn phong mới này mang màu của nắng, ấm áp lắm, nhưng để thể hiện sự lạnh lùng và tàn bạo của nhân vật thì không hợp. Có người bảo văn phong mới giống như chất văn ở cuối version cũ nhưng em cảm thấy không giống. Cái này mang vẻ tinh nghịch, nhẹ nhàng, ngọt ngào, cứ như đang vờn đối tượng đang đọc, cứ lấp lửng ai thích nghĩ sao thì nghĩ. Vốn dĩ văn là 1 hình thức phản ánh tính cách và suy nghĩ của người viết, ss cho em hỏi 1 câu nhé: Ss đang yêu à😀

    • Không, em. Chị vừa kỷ niệm sáu tháng chia tay tình yêu 3 năm đầu đời tươi đẹp.~~~ Chị còn đang lo tâm tình lãnh cảm, không yêu không hận viết ra thứ văn bất cần, lạnh lẽo, trôi tuột đây này (tâm tình beta cũng không khác gì mới sợ đó), vậy mà em nói văn chị thế kia thực không biết nên cười hay khóc đó nha.

      Còn cái vụ lấp lửng thì hình như là đặc trưng của LoP mà, bản cũ cũng nhiều lấp lửng lắm, chỉ là còn tùy người đọc có nhìn ra lấp lửng hay không thôi.

      Về Leon thì… uhm, nói chung đã viết vầy là cố tình để người đọc tự biên tự diễn ra câu chuyện mà bản thân yêu thích rồi. Câu chuyện của riêng chị thì không giống thế lắm. Chị nghĩ, Leon thả Editia đi năm đó một phần rất lớn chính vì biết trước vai trò sau này của Editia thôi.🙂

  7. Chào Du!
    Đọc tác phẩm của Du từ năm 2008, chờ đợi mỏi mòn đến chap 158 của version cũ. Luôn luôn ghé thăm mỗi khi có dịp, nhưng vẫn chưa lúc nào comt, hôm nay chỉ muốn góp ý tý thui.
    Thật sự là vẫn thích version cũ, văn phong mạnh mẽ, dứt khoát, nó cho thấy cái bi hùng của cốt truyện, nổi bật tính cách của từng nhân vật, mình đã in ra bản giấy cho một người bạn khác đọc, bạn ấy đọc say mê, và công nhận 1 từ: hoàn hảo. Bạn ấy đã khóc rất nhiều đấy.
    Đối với version mới, đồng ý với các bạn ở trên, mình cũng nhận thấy là văn phong của Du rất khác, cư như là hai tác giả khác nhau vậy. Du có xem “Tiếng chim hót trong bụi mận gai chưa”, miêu tả rất kỹ, version mới cũng gần như vậy. Nhưng mình thấy cách miêu tả đó k phù hợp với 1 câu chuyện bi hùng thế này. (Hay tác giả định cho cốt truyện khác đi???)
    Mình cũng tập tành viết văn, nhưng khi đọc tác phẩm của Du rồi thì chỉ có thể nói một từ là khâm phục, còn định bái Du làm thầy nữa đó. Và bây giờ thì ước mơ lớn nhất của mình chính là chuyển thể được tác phẩm của Du thành phim. Mình đã tính kỹ khá nhiều chi tiết liên quan rồi. Nhưng trình độ phim ảnh mình còn yếu quá, nếu làm theo kiểu Việt Nam chắc rất nhiều đọc giả sẽ thất vọng.
    À, nhắc Du là nên chăm lo cho RC đi, nó giăng tơ nhện khắp nhà rồi. Nhưng nói thật là coi RC là 34 chap, thì so với 34 chap của LOP version cũ, vẫn có cảm giác một trời 1 vực, trong RC vẫn chưa thật sự thích nhân vật nào, còn LOP khi đó đã mê tít Ana và Prang.
    Thân ái!

    • Bản cũ rất phi logic, không cách nào khác phải thay đổi thôi. Tính cách của các nhân vật trong bản mới vẫn rất rõ ràng, có lẽ còn rõ ràng hơn cả bản cũ, ví dụ Leon hay Prang và Ana đều có sự phát triển của tâm lý như người thật chứ không phải chỉ mặc định như cũ. Bạn có thể so sánh Prang ban đầu và Prang một năm sau ngày đính hôn để thấy.

      Chất bi hùng thì cũng khó nói trước. Có điều trong bản mới, mới chỉ có một chap 6 là có chút khói lửa. Cho nên chuyện này hạ hồi phân giải.

      Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ LoP. Mong bạn tiếp tục đọc và góp ý thêm.😀

  8. Chi Du em se khong noi em thich ban nao hon cung se khong so sanh ca 2 ban em chi oi rang: EM thich ban cu vi mot phan do la ban den voi em dau tien cho em biet ve the gioi cua LOP va cho em biet ve ….chi
    Ban cu cho em thay su truong thanh cua chi cung nhu van phong cua chi theo thoi gian, cho em thay chi luc 15t…..luc 23t van phong dan dan on dinh va tu tu tim duoc phong cach rieng khong lan voi ai duoc
    Con trong ver 2 chi phat huy ve dep cua loi van chi ngay tu dau cau chuyen sau sac logic hon khong con ve mo mong cau tuoi 15
    Em da trot yeu the gioi cua LOP thi doi voi em ban nao cung co cai hay rieng cua no

  9. E thay hinh nhu la- Leon bi. loan. tuoi? roi a. Day, chap 1 noi’ anh y’ luc’ do’ 16, chap nay- bao? anh y’ 20 luc’ chia tay me. Iala, da~ the’ con- noi’ anh ay’ lui toi’ noi nay dc 9 nam r, @.@

    • Theo chị nhớ thì Leon tuổi không loạn đâu vì LoP mới khi viết có ghi chú lại tuổi và năm tháng đầy đủ. ‘-‘ Em xem kĩ xem vì giờ chị không có time kiểm tra lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s