[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 9


.

Rất là xin lỗi mọi người vì post trễ, sáng nay bạn Du bận đột xuất nên không post kịp.😀

.

.

~oOo~

.

.

Legend of Porasitus new version

by Thảo Dương (aka. Kẻ lãngdu)

Beta : chị Mạn Vũ

.

.

Chapter 9 :

.

.

Ana đã ở lại ngôi nhà của mẹ con Editia được gần một tuần. Những vết cắt đã lên da non, sức khỏe hồi phục. Nhưng có những thứ không bao giờ còn trở lại nữa. Mỗi đêm, khi chỉ còn một mình, nàng đều nhìn về hướng Porasitus. Bốn đêm đầu tiên kể từ sau ngày đó, nàng không thể chợp mắt khi màn đêm buông xuống mà chỉ ngủ chập chờn vào ban ngày. Bóng tối đem đến những cơn ác mộng, trong đó, cái chết của những người thân yêu cứ diễn đi diễn lại. Những đêm trắng ấy, Ana đã khóc. Cuối cùng nước mắt cũng thoát ra. Nàng không ngăn bản thân đau thương nữa, cứ để mặc nước mắt chảy tuôn trong tiếng nức nở rền rĩ. Khóc cho hết, để trái tim chai sạn, để chỉ ngọn lửa hận thù cháy rực mà thôi.

Vào ngày thứ bảy, khi Ana thức dậy, nàng cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Bầu trời mang màu mây xanh xám, nắng chưa rạng. Ana ra sau nhà, nơi con ngựa của nàng đang thong thả nhìn ngó xung quanh. Nhận ra nàng, nó khịt mũi khe khẽ. Con ngựa này vốn là ngựa quý của Leon, đêm đó là nó đã góp phần cứu mạng nàng. Ana chạm lên huy hiệu hoàng gia Porasitus đính trên dây thắng ngựa rồi tay lần ra phía trước ngực nó, có thể cảm thấy những múi cơ săn chắc cùng hơi ấm từ dòng máu cuồn cuộn bên trong tỏa ra.

-Thứ công chúa dặn tôi đã để bên cạnh máng. – Giọng Editia vang lên sau lưng. Ana gật đầu ra hiệu đã nghe thấy, nàng đi vòng vào trong tàu ngựa, nhận ra ngay lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ chất lỏng màu tím hoa cà. Trong máng, Editia đã thay nước sạch. Con mắt rất đẹp màu mận chín của con ngựa khẽ chớp chớp hàng mi dài, nhìn Ana vẻ thân thiết. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên bờm nó, trong khi tay còn lại đẩy nút chai và dốc thứ chất lỏng kia vào nước. Những giọt tím loang ra rồi tan mất, phút chốc chẳng còn dấu tích nào. Dưới sự vỗ về của Ana, con ngựa bắt đầu uống nước.

Editia thở dài. Phải khó khăn lắm bà mới có thể làm quen và mua thứ thuốc ấy từ tên chăn ngựa của vị quan nhỏ trong trấn, thứ thuốc chuyên dành cho những con ngựa đã già mà vị quan này nuôi.

Ana rời khỏi tàu ngựa, ra ngoài, khép cửa lại và ngồi cách đó một khoảng đủ để thấy rõ diễn biến bên trong. Nàng hơi liếc nhìn Editia, có vẻ ngạc nhiên là bà vẫn còn đứng đó, khoát nhẹ tay, nàng nói :

-Về đi. Ta ở đây được rồi.

Editia liền quay vào nhà. Nắng đã rạng và Iala sắp tỉnh dậy, dù thế nào, cũng không được để Iala ra sau nhà hôm nay.

Ana đứng một mình bên những bụi khởi tử, những phiến lá mong manh xen vào hàng gai nhỏ, màu thẫm xanh còn chưa điểm hoa. Nàng yên lặng không rời mắt khỏi chuồng ngựa. Sinh vật bên trong sau khi uống nước, lắc lắc chiếc bờm xinh đẹp, bắt đầu đi đi lại lại một chút trong không gian hẹp ấy. Thời gian trôi qua dài đến mức có lúc Ana nghĩ hoặc là lượng thuốc không đủ hoặc chất lượng thuốc tồi. Dù sao thứ thuốc mà năm xưa Gan dùng cho con ngựa yêu quý của anh ấy cũng là mua từ thương nhân uy tín của Serazan, còn cái này chẳng qua là nhắm mắt mua bừa từ một gã chăn ngựa…

Con ngựa bắt đầu lờ đờ, mi mắt sùm sụp, mất vẻ linh hoạt. Rồi bất thình lình, nó nặng nề đổ mình xuống lớp cỏ khô bên dưới. Ana bị hàng rào chắn mất, không thể nhìn thấy rõ, nhưng nàng mím môi lại, kiên nhẫn đợi. Nàng đợi cho đến khi mặt trời đứng bóng mới từ từ đứng dậy, tiến về phía chuồng. Hoàn toàn yên lặng. Con vật đã chết. Nó nằm chân co chân duỗi trên sàn, không có vẻ gì đau đớn bất thường, ngoại trừ máu đỏ sậm từ tai và mũi tuôn ra.

Đó chính là thứ thuốc độc quý tộc dùng để kết thúc cuộc sống của những con ngựa yêu khi chúng già hoặc mắc bệnh nặng.

Một thứ rất xa xỉ. Suy nghĩ này khiến Ana nhếch miệng thành một nét cười lành lạnh.

Nhìn cái xác trong chuồng giây lát, Ana rút gươm ra, thấy bóng mình phản chiếu trên kim loại bóng loáng. Gươm rất sắc. Nàng từ từ nâng gươm lên…

.

.

.

Hai hôm sau, Ana rời khỏi nhà của Editia và Iala, nhằm thẳng hướng thủ đô Kaising của vương quốc Serazan mà tiến. Không có ngựa, chuyến hành trình trở nên rất mệt mỏi. Thế nhưng Ana dứt khoát không đi nhờ xe. Trước hết là để tránh sự chú ý, sau là để rèn luyện sức khỏe và quan trọng hơn cả là tĩnh tâm.

Hận thù hóa ra không phải lúc nào cũng như lửa cháy nóng rực thiêu đốt tâm can. Hận thù trong lòng công chúa vong quốc lạnh lẽo, buốt giá như tảng băng đã chìm xuống dưới tầng tầng lớp lớp sóng nước thẳm sâu của đại dương vùng địa cực. Mỗi ngày, đau đớn đều từ từ lịm đi, quyện lại thành khối, tiêu biến tình cảm trong tim, giúp cho nàng có trí tuệ minh mẫn và cặp mắt tinh anh. Từng chặng đường đến Kaising được hoàn thành, từng bước trong kế hoạch trả thù của Ana được vạch ra.

Kể từ cái ngày Ana xẻ thịt con tuấn mã trung thành rồi tự tay đem chôn, phi tang trong rừng Holius, tay nàng tuyệt không bao giờ run rẩy nữa. Nhớ lại khoảnh khắc giết người lần đầu, chỉ mới một thời gian ngắn trước đây, Ana không khỏi cảm thấy đã xa hàng thế kỷ. Thật ra, nàng nhận thấy, giết người và giết ngựa căn bản cũng không phải vì đối tượng là người hay ngựa mà đau lòng, yếu tố quyết định sự mất mát, đau đớn rốt cuộc chỉ là với loại nào mình dành tình cảm nhiều hơn, coi trọng loại nào nhiều hơn. Mà, một tên lính Henki làm sao so được với tuấn mã đã cứu mạng nàng. Có điều dù là người, ngựa hay là thứ gì, nàng đều sẽ giết nếu cần, để bảo toàn sinh mạng của bản thân và hủy hoại kẻ thù vĩnh viễn.

Prang Erokin.

.

.

Không tìm thấy Gan ở nhà trọ thường ngụ, Ana ở lại đó một tuần để đợi cũng không thấy anh trai đến. Kaising rộng lớn, Serazan rộng lớn, thiên hạ rộng lớn, nàng biết việc tìm kiếm bây giờ là tốn thời gian và vô ích, trong lòng lại mơ hồ đoán rằng khi biết hung tin từ quê nhà, Gan đã giấu mình. Chẳng còn cách nào khác, nàng liền quyết định lên núi Sigatsu tìm vương tử Yusan Solome.

Núi Sigatsu nằm ở ngoại thành Kaising, bên dưới toàn cỏ lau, leo khoảng một giờ lại chỉ thấy ngọc lan cây lá xanh mượt, vút cao, mọc thành rừng. Hoa trắng ẩn mình trong nách lá, chỉ để lộ ra hương thơm dịu ngọt thanh tao. Cảnh đẹp nhưng tịch mịch. Bốn bề không có một bóng người. Ana tìm ra khách quán rất dễ dàng, không có lính canh cũng chẳng có tì nữ, cứ vậy một mạch, nàng bước vào trong gian đại sảnh tràn ngập nắng vàng.

Bên ô cửa sổ lớn nhất, trên chiếc ghế mây êm ái, có một thanh niên đang chậm rãi nương theo ánh mặt trời đọc sách. Toàn thân người đó vận y phục trắng, da dẻ cũng sáng màu chẳng khác công nương quý tộc, mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc trưng của dân tộc Serazan buông nhẹ xuống vai, ôm theo thân người. Nhận ra Ana, người này chậm rãi ngước lên, từ từ đặt sách xuống bệ cửa. Ánh nhìn kiên định hướng thẳng vào nàng. Đôi mắt đẫm xanh, trong như ngọc, khí chất ôn nhu, toát lên vẻ thông tuệ của bậc thức giả uyên thâm. Ana chưa từng gặp người đàn ông nào dung mạo đẹp đẽ đến vậy.

-Nàng ngồi xuống đi, uống một chút trà thấm giọng. Trà quý hãm ngọc lan rất ngọt. – Vẻ ngoài hoàn mỹ, giọng nói lại ấm áp thân tình, người đó chỉ vào chiếc ghế đối diện, dường như đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Ana ngồi xuống ghế, không chạm vào tách trà, nhẹ gật đầu :

-Điện hạ.

Yusan Solome, tam vương tử Serazan, bỗng mỉm cười, một nét cười buồn bã hết sức dịu dàng :

-Ta đợi nàng đã mấy hôm nay. Cầu cho Lachesis mãi thắp sáng những ngôi sao soi bước chân nàng, Anastasia.

Thì ra trong lòng nàng chưa phải đều đã hóa thành băng tuyết. Yusan Solome chỉ gọi tên nàng một cái, Ana đã thấy máu lại rỉ ra từ vết tử thương tưởng chừng đã khép miệng. Anastasia, chỉ có những người thân thích gọi nàng thẳng tên như vậy. Mà họ, ngoài Gan đã lạc mất, thảy đều vĩnh viễn rời bỏ nàng rồi.

-Nàng không muốn ta gọi tên nàng sao ? – Vẫn giọng ôn tồn, vị vương tử kia hỏi.

-Không sao. – Ana đáp – Ta đến đây vì anh Leon dặn phải tìm ngài. Điện hạ, có phải ngài có việc cần nói với ta ?

-Nàng có biết Serazan là thánh địa không ? – Yusan từ tốn nói – Ngàn năm qua không hề có chiến tranh ở nơi này. Núi Sigatsu của ta lại là nơi thanh bình bậc nhất. Thần điện Zion chỉ có mình ta coi sóc, thỉnh thoảng mới có thị nữ đoàn từ hoàng cung đến dọn dẹp. Nàng có thể ở lại.

Quá bất ngờ, Ana mở to mắt rồi rất nhanh, nàng hạ ánh mắt xuống quyển sách để mở trên bệ, giữ cho thanh âm bình thản, trả lời :

-Cảm ơn điện hạ đã có lòng. Nhưng ta còn mối thù phải rửa bằng máu của thái tử Henki.

Bầu không khí tĩnh lặng giây lát. Ana cơ hồ nghe được tiếng gió quấn quýt trong rừng ngọc lan thơm ngát bên ngoài. Mùi hương vây phủ cả gian phòng, cũng như những tia nắng mật ong đang chiếu rọi, thảy đều làm nên cảm giác yên ả thần tiên. Chỗ của Editia rất đẹp, khách quán này cũng rất đẹp, Serazan có lẽ nơi nào cũng vừa đẹp vừa an lành như vậy. Đáng lẽ trước đây, nàng nên quyết liệt bám chân khi Gan sang Serazan rong chơi hay Leon sang giao hảo. Lúc ấy, cảnh vật kia có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều, không như bây giờ, càng nhìn càng thấy lòng bạc phếch đi bởi những nỗi cay đắng xót xa.

-Nàng có biết, trả thù cũng chính là tự giết mình không ? – Sau một lúc, Yusan cất lời. Chẳng biết tự khi nào, sự buồn bã thẳm sâu đã ngự trị trong ánh mắt màu ngọc lục bảo.

-Đó là số phận của ta. – Ana bất giác mỉm cười. Những lọn tóc của nàng sắc màu chẳng khác gì vị vương tử thuộc hoàng tộc Bạch Nguyệt kia.

-Số phận của bản thân là như thế nào không cách gì tự mình có thể biết được. – Vương tử cũng bật cười, trầm trầm. Tiếng cười như ẩn chứa nỗi bi thương. Chàng quay nhìn ra khu rừng bên ngoài, tiếp – Con đường nàng lựa chọn rất nhiều máu, rất nhiều kẻ sẽ mất mạng dưới tay nàng, nhiều đến mức rồi sẽ chẳng ai nhớ hết đâu, kể cả chính bản thân nàng. Có điều, nàng có thể giết nhiều nhưng đừng biến việc giết chóc đó trở nên dễ dàng.

-Ngài đang cho ta lời tiên tri ?

Ánh mắt Yusan trở lại đặt vào Ana, chàng khẽ lắc đầu :

-Không. Chúng là sự thật, lời khuyên và hi vọng.

Có chút khó hiểu nhưng Ana tiếp nhận tất cả với thái độ trung dung, nàng chuyển chủ đề :

-Nghe nói vương tử điện hạ có một thứ kiếm pháp vô cùng nổi tiếng, hi vọng ngài có thể truyền thụ cho ta một chút phòng thân.

Nói là nói vậy, Ana tuyệt đối không mong chờ. Sau khi nghe mấy lời kia lại thêm khí chất nhu hòa tỏa ra khắp phòng, nàng đã biết vị vương tử này sẽ không giúp nàng tàn sát sinh linh. Đúng như dự đoán, Yusan một lần nữa lắc đầu. Chàng rút từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ bằng vải thô, nói:

-Kiếm pháp ta không thể cho nàng. Thứ ta có thể cho chỉ là bảy phong thư này thôi. Cầm lấy, khi ra khỏi Sigatsu hãy mở phong thư đầu tiên, nàng sẽ hiểu.

Ana nhận thư, cất đi mà không hề liếc mắt nhìn. Yusan bỗng hơi nhổm người từ ghế làm Ana giật mình, tay vút cái đã rút gươm nhằm thẳng hướng vương tử đâm tới. Sát khí mạnh đến mức Yusan cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn đường gươm lượn. Mũi gươm cách cổ chàng vài phân đột ngột ngừng lại, tựa hồ đóng băng giữa không trung. Qua làn ánh sáng phản chiếu trên gươm, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt xanh lam thẳm sâu không đáy của công chúa Porasitus lạnh băng chiếu thẳng vào mặt vương tử Serazan. Yusan không cười, cũng không nhìn xuống thứ vũ khí có thể cướp mạng mình trong chớp mắt, chàng chỉ chậm rãi nói :

-Ta chỉ muốn châm nước cho trà. Nàng không dùng, mọi thứ đã nguội lạnh rồi.

Ngừng một lúc, chàng nhẹ giọng :

-Đừng để cho việc giết chóc trở nên dễ dàng như vậy.

Ana thu gươm về, lại ngồi xuống như cũ, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Nàng nhìn vương tử Yusan một lần nữa đẩy tách trà nóng về phía mình. Trong nước, cánh ngọc lan thuôn dài trôi lơ đãng, một tầng khói mỏng khẽ bay lên.

-Ngài không thể hay là không muốn tránh ?

Yusan mỉm cười, ánh mắt dù vậy lại chan chứa muộn phiền.

-Nàng không có lý do gì giết ta, ta cũng không có lý do gì cần phải tránh.

Ana im lặng, cân nhắc. Trong lúc đó, Yusan lại tiếp :

-Tại sao nàng nhất định phải đến Henki ? Prang Erokin đang cho truy sát nàng. Lẽ nào nàng quả thực tin rằng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ?

Ana không nhớ mình từng nhắc việc chuẩn bị đến Henki, nhưng nghĩ lại, vị vương tử này biết rõ hành trình của nàng đến mức có thể ngồi đợi sẵn ở khách quán này, không chút bất ngờ, thì sắp tới nàng đi đâu có lẽ cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

-Không phải. Ta không đi tìm sự an toàn. Điện hạ, thuở bé ngài có chơi đuổi bắt không ? Trò chơi đó có một người đuổi và rất nhiều người chạy. Nếu bị bắt là phải trở thành kẻ đi tìm, cho nên ai cũng cố chạy cho nhanh cố trốn cho kỹ, chỉ có ta là thường cố tình để bị bắt càng nhanh càng tốt. – Nàng nói đến đây thì nhìn thẳng vào mắt Yusan, sắc xanh lam biển bỗng ngời sáng như có nét cười – Bởi vì, làm kẻ đi săn tuy vất vả nhưng tinh thần dễ chịu. Không phải nơm nớp lo sợ bị bắt, không cần lo ai đến sau lưng chộp mình một cái. Ta chính là đang đi săn như vậy.

-Ta mong nàng hiểu rõ cái giá phải trả cho tất cả những thứ đó. – Yusan nói mơ hồ – Đêm nay, nàng hãy nghỉ lại, dưỡng sức. Hành trình này hẵng còn dài lắm.

Ana gật đầu, không lộ rõ là đồng tình với ý nào trong những lời ấy. Nàng nhấc tách trà lên, hương thơm theo khói thoảng qua rất nhẹ. Bên ngoài, rừng ngọc lan lại xôn xao theo gió, lá sáng xanh dưới nắng như muôn ngàn phiến bích ngọc thanh nhã khoe màu. Núi Sigatsu dường như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trưa yên ả của riêng mình.

.

.

Đó là một giấc mơ. Ana biết rõ ngay cả khi còn chưa tỉnh. Cung Chipnatas xinh đẹp như mảnh vỏ sò trắng nằm giữa biển hoa hồng rực rỡ. Một ngày mùa hạ nào đó đã rất xa rồi. Mùi hương hoa nồng đượm giăng đầy trời.

Mẫu hậu ôm nàng trong lòng, ngồi ngoài hiên. Trên những con đường mòn len lỏi giữa những bụi hoa, Gan cùng quân hầu đang chơi trò đột kích, tiếng hò hét náo động cả không gian. Leon vừa rời buổi triều, đang đi ngang Chipnatas để về Desia, trên người vẫn còn mặc triều phục, mái tóc vàng óng sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghe tiếng cười giòn giã đắc ý của Gan, Leon dừng bước, quay lại nhìn, bất giác nụ cười cũng bừng nở trên môi.

-Leon! Gan! – Ana nghe tiếng chính mình gọi –Cho em chơi với! Em cũng muốn chơi!

Nhưng cả hai anh đều ở xa quá, không thể nghe tiếng nàng.

-Mẹ, thả con ra nào, con cũng muốn ra đó chơi.

-Ana ngoan, để mẹ hát cho con nghe. – Giọng mẫu hậu êm dịu vô cùng rồi bà cất lời hát. Khúc hát lạ lùng mà dạt dào tình cảm. Nhưng Ana không muốn nghe.

-Con muốn đi chơi. Hát sau nha mẹ. – Nàng vừa nói vừa gỡ vòng tay quanh mình ra. Chỉ trong phút chốc, vòng tay mềm mại ấy bỗng khô quắt, giống như tay của những xác chết thiêu trên đường phố Porasitus đêm Henki phóng hỏa. Chúng quấn lấy nàng, càng lúc càng chặt, cứ theo tiếng hát vút cao mà vươn lên, bóp nghẹt cổ nàng, không cho thở.

-Mẹ! Leon! Gan ơi!

Đừng mà…

.

Ana tỉnh dậy, mặt chan hòa nước mắt. Nàng nhìn lên trần cao của gian phòng, một màu tối om. Cả người run rẩy, nàng cứ mở to mắt như vậy nằm thêm một lúc, không muốn nghĩ gì nữa. Trong đầu cứ một câu lặp đi lặp lại : Chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng. Nhưng nó thật đến đau lòng. Nàng cũng muốn ở lại đó, trong vòng tay ấy, dù chết… Giá mà nàng có thể chết.

Bỗng Ana chợt nhận ra khúc nhạc vẫn chưa ngừng, còn đang vang vọng xung quanh. Nàng dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn, sau đó ngồi dậy và bước ra ngoài, cứ theo tiếng nhạc mà tìm đường đi. Bên ngoài, trăng đã lên cao, không khí mang hơi sương ẩm trở nên lành lạnh. Nàng rời khỏi khách quán, tiến sâu hơn vào rừng. Nhạc khúc đứt quãng từng đoạn, thật chậm, tiếng tròn mà trầm. Ban đêm, hương ngọc lan càng nồng, giống như lớp màn phủ xuống khiến Ana cảm thấy mình đang lạc vào chốn thần tiên. Mọi thứ đều trở nên huyền ảo.

Giữa rừng ngọc lan thơm ngát là một đồng cỏ dại lấm tấm hoa, rải rác đá phiến sáng nhàn nhạt. Trên phiến đá cao nhất, Yusan Solome trong màu áo trắng, ngồi nghiêng mình bên một cỗ cổ cầm, thân cầm nâu bóng, có xà vân, những sợi tơ đàn trong suốt nhuộm ánh trăng lấp lánh như ngọc. Từng tiết khúc cất lên làm rung động cả không gian. Giai điệu thanh tao, chậm rãi, vừa cô tịch lại an nhiên tự tại. Phía sau vị vương tử ấy, một cơn gió vô hình chao nghiêng khiến rừng cây dậy sóng. Gió cơ hồ đã mang thứ thanh âm tuyệt đẹp kia vút lên tận mảnh trăng bán nguyệt đang tỏa sáng trên cao.

Ana tự hỏi, phải chăng nơi nào có Yusan Solome thì đều trở nên đẹp đẽ mê lòng như thế.

Ngẩng lên khỏi cổ cầm, Yusan mỉm cười nhìn nàng, không hề tỏ ra bất ngờ. Nụ cười lướt qua như gió, chàng lại hạ ánh mắt, tay lướt trên tơ đàn, lúc lên lúc xuống, khi thả khi buông. Một âm ngân lên rồi đứt quãng, cuối cùng là một âm trầm nhẹ như hơi thở, từ từ lịm vào sự lặng im của đêm tối. Hai tay vẫn miết trên dây thêm một thoáng, rồi rất chậm, rất chậm, Yusan nhấc tay lên khỏi đàn, mắt vẫn lưu luyến chưa rời, nửa nuối tiếc giai âm đã tắt, nửa lại đầy vẻ trìu mến ưu tư với khúc nhạc vừa tấu.

Một lúc lâu sau đó, vương tử ngước nhìn Ana một lần nữa, ra hiệu cho nàng đến gần.

Ngồi xuống bên tảng đá đen, ngắm nhìn cỗ cầm, Ana buông lời khen ngợi :

-Thật là đẹp.

Khen xong, nàng lại chẳng biết là mình vừa khen cái gì đẹp, cỗ cầm này, khúc nhạc, dung mạo của vương tử hay toàn bộ không gian kì diệu xung quanh.

-Cảm ơn nàng. – Yusan đáp, như đã hiểu rõ Ana muốn nói gì – Đó là nhạc khúc ta thích nhất. Năm xưa, từng có một vị mỹ nhân vì quốc gia phải hi sinh bản thân mình trong một cuộc hôn nhân chính trị. Trước khi ra đi, nàng cũng tấu lên nhạc khúc này. Tương truyền đàn hay đến mức chim nhạn cũng cảm động mà lạc cánh bay… Mỗi lần tấu lên, ta đều cảm thấy, đây chính là giai điệu ngợi ca cái đẹp vĩnh viễn không phai tàn.

-Nhưng nghe rất cô đơn. – Ana khẽ nói.

Yusan cười một tiếng trầm, xoay người về phía nàng, tiếp :

-Cổ cầm có bảy dây Cung, Thương, Dốc, Chủy, Vũ, Văn, Võ, nên còn gọi là thất huyền cầm. Nàng xem, chỉ bấy nhiêu dây mà nhạc khúc nào cũng cất lên được, từ ưu thương đến bi hùng. Khóc cũng thành mà hát ca cũng có thể tấu, huyền hoặc không tả nổi. Chỉ cần thay đổi cách đàn, cách kết hợp, cách hòa quyện mà thôi. Cuộc sống này cũng chính là như vậy. Là vui hay buồn đều tùy cách người chơi.

Lời nói khiến Ana mỉm cười. Dù nét cười bạc như trăng, nàng vẫn biết là mình đã cười. Dấu lệ trên mặt đã bay biến từ lâu. Vị vương tử này vẫn đang cố lưu giữ nàng.

-Điện hạ, ta không phải không biết tương lai sắp đến u ám như thế nào. Nhưng mà không khác được. Máu trả bằng máu, nhiều khi hẵng còn không đủ nữa kìa…

Ana dứt lời bỗng thấy lòng mình nhói lên, bởi ánh mắt Yusan đang nhìn nàng sao mà buồn quá. Nàng không ngờ chỉ cần nhìn vào mắt một người cũng có thể cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm đến vậy. Rốt cuộc là vị vương tử lừng danh thiên hạ này chất chứa tâm sự gì trong lòng ? Tim nàng trĩu xuống trong một sự đồng cảm sâu xa kéo hai tâm hồn đến gần nhau.

Bất giác, nàng đưa tay chạm nhẹ vào thái dương con người cao quý ấy như để tin rằng chàng là có thực, cũng như để có thể chia sẻ nỗi buồn trong đôi mắt xanh ngọc trong vắt của chàng. Nhưng chạm vào rồi lại thấy càng bi thương hơn, vì nàng biết mình không thể giúp gì được. Sự thanh khiết này không còn dung nạp được nàng nữa. Bóng ma hủy diệt kia đã phủ bàn tay vấy máu lên người nàng rồi.

Như tỉnh ra, Ana rút tay lại. Lòng nàng một lần nữa lại toàn băng giá. Ở bên cạnh, Yusan thở ra một hơi dài, một khoảng lặng, sau đó chàng nói :

-Ta mời nàng thêm một khúc.

Tiếng nhạc lại cất lên, triền miên theo thời gian lặng lẽ chảy trôi, xao động lòng người.

.

Chỉ còn đêm nay mà thôi.

.

End chapter 9 – LoP new version.

28 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 9

  1. đúng là Yusan. Đẹp đẽ đến mê hồn. Cô đơn và lặng lẽ. Chỉ có khi bên Yusan lòng Ana mới thanh tịnh và yên bình như thế !!!

  2. “Cổ cầm có bảy dây Cung, Thương, Dốc, Chủy, Vũ, Văn, Võ, nên còn gọi là thất huyền cầm. Nàng xem, chỉ bấy nhiêu dây mà nhạc khúc nào cũng cất lên được, từ ưu thương đến bi hùng. Khóc cũng thành mà hát ca cũng có thể tấu, huyền hoặc không tả nổi. Chỉ cần thay đổi cách đàn, cách kết hợp, cách hòa quyện mà thôi. Cuộc sống này cũng chính là như vậy. Là vui hay buồn đều tùy cách người chơi.” Death thích đoạn này quá🙂

  3. Đẹp và lạnh quá.
    Thích đoạn nhắc đến Vương Chiêu Quân. Có cảm giác như gặp người quen cũ vậy.

  4. ở ver cũ là Ana bất giác cảm thấy muốn ở lại, Yusan đẩy nàng trở lại con đường định mệnh… còn ver này lại là Yusan cố níu giữ Ana, nhưng Ana lại cương quyết đi theo cái con đường chông gai đấy…. Cách nghĩ của nhân vật thay đổi hoàn toàn rùi … >”<.
    Cơ mà không chắc Yus có phải là níu giữ không, hay chỉ là châm thêm lời cho Ana trút bỏ nỗi lòng mình…. Yus mừ, anh ý có thể làm rất nhiều thứ

      • oh^^, em nhìn tổng thể thui chị à😀. Nhưng mà chị ơi, cứ thế này thì có phải Yusan đã đứng lên quyết chiến rồi không? Giành Ana, không chấp nhận số phận, etc….
        Nếu thế thì tốt cho anh ý thật, nhưng em thì chẳng thích chút nào >”<.

  5. Em không nhận ra được Vương Chiêu Quân, nhưng nhận ra được “Bình sa lạc nhạn” :”>
    Trong Trung Hoa thập đại danh khúc, em thấy bản đó là bản gây được nhiều bất ngờ nhất, cứ kéo dài mãi, dài mãi, mà lúc lên lúc xuống, biến hoá khôn cùng😀

    • Chị biết là em nhận ra, hôm nọ thấy đang nghe Thập đại danh khúc mà. Nhưng bản của Yusan phải là cổ cầm, không phải là tỳ bà hay sáo này nọ.😀

  6. chậc… e cũng chỉ đoán ra đc đó là Vươg Chjêu Quân…
    Yusan jốg như mặt hồ vậy… luôn tĩnh lặng.. nhìn thật yên bình… nhưng đâu fảj aj cũng hjểu đc nhữg “cơn sóg” trog lòg… Ana ver này lạh wá c Du:(.. cảm jác of Ana ở ver trc’ of e k có lạh = ver này… k bjết những chap tjếp theo sẽ thay đổj thế nào

  7. nhung ma em tuong LoP lay boi canh la Chau Au thoi co dai ma,cho Vuong chieu Quan vao hinh nhu ko hop lam????

      • Nếu là phương Đông thì sao tóc lại Nâu, mắt xah? @@ Nói thật e hỏi điều này trog đầu từ rất lâu rồi! Và rất tò mò đến bối cảnh của nó ntn!

        • Phương Đông này là dựa trên phương Đông có thật (sự kết hợp của các nền văn hóa châu Á chứ không chỉ Trung Hoa hay Nhật gì đâu ha) nhưng thế giới trong LoP là thế giới fantasy nên dĩ nhiên không nhất định phải giống hệt ngoài đời rồi.

  8. Quá hay, hay quá. Đây là chap mà em cảm thấy là hay nhất trong ver mới, thuyết phục hơn rất rất nhiều. Lần đầu tiên cảm thấy quyết định viết lại ver mới của ss là hoàn toàn chính xác, ko còn cảm giác hụt hẫng hay so sánh giữa 2 ver nữa. Mong ss vẫn tiếp tục giữ phong độ của mình!

  9. ưm.. hình như là lần đầu cm trong này😀
    hùi xưa mình thích tùy bút của Du, Du có bảo mình xem thử longfic này (bản cũ), mình cũng xem, nhưng đến được chương sáu mấy bảy mấy gì đó rùi thôi, vì có cảm giác kết cấu có mấy chỗ rời rạc, giọng văn cũng chưa thực sự trưởng thành. Cho đến khi thấy Du viết new version quả thực là ngạc nhiên lắm, có lẽ sẽ fix được những chỗ chưa tốt trong bản cũ, nên mới xem lại từ chương đầu đến giờ. Giọng văn mới có nét đằm thắm, kể cả đoạn máu lửa cũng có cảm giác không gấp gáp hồi hộp cuốn theo nhân vật mà như có sự sắp đặt sâu xa. Câu chữ trưởng thành nhiều lắm, tâm lý nhân vật miêu tả có chiều sâu, rất thích, nhất là Ana😀

    Chỉ có chút băn khoăn, là mối tình, sự gặp gỡ đầu tiên của Ana và Prang, hình như chưa nổi rõ xúc cảm tình yêu, và hình như cũng chưa đủ thời gian cho những lần gặp gỡ của hai người, đây có thể là chủ ý của tác giả, nhưng nếu mình là Ana, chưa yêu đương sâu sắc và vấp phải một mối cừu hận lớn như thế, liệu sau này tình yêu trong thù hận có nổi lên dc ko, tình yêu thăng hoa là do vượt được những sự “dìm hàng” mạnh mẽ của thù hận hay đơn giản chỉ bằng từ “định mệnh” ^^! Đối với cả Ana và Prang, Ana thì chưa tình yêu đã thù hận, Prang thì chưa tình yêu đã quyền lực. Đối với mình, có lẽ bước tâm lý sau này sẽ rất khó miêu tả.

    Sori nhé, nếu cm mà chưa hỉu đúng ý tác giả ở chỗ nào đó. Đang rất thích xem bản mới nè, và sẽ tiếp tục theo dõi. Pạn Du cố lên nhé ;D

  10. Mình vẫn nhớ bạn yuchan mà, “Cỏ hoa hồn du mục” phải không ?😛 Thỉnh thoảng vẫn thấy onl ym, hôm nào onl đàm đạo về LoP nhé.

    Về chuyện của Ana và Prang thì đúng là sẽ khó, nhưng nó vốn là như vậy. Prang thực ra cũng không có khác mấy so với bản cũ. Còn Ana tâm lý sâu hơn cho nên tình yêu sẽ đến không dễ dàng, có điều, đến chậm thì chắc. Mà hai người này có không ít thời gian. Tóm lại mình sẽ cố gắng, có gì các bạn cứ góp ý để mình hoàn thiện LoP.😀

  11. Em đợi 2-3 chap ra rồi đọc 1 lượt cho đã ~_~
    Trong chap này có điểm ko hợp lý:

    “Có chút khó hiểu nhưng Ana tiếp nhận tất cả với thái độ trung dung, nàng chuyển chủ đề :

    -Nay mai ta sẽ đến Henki. Nghe nói vương tử điện hạ có một thứ kiếm pháp vô cùng nổi tiếng, hi vọng ngài có thể truyền thụ cho ta một chút phòng thân.”

    Nhưng sau đó:

    “Ana không nhớ mình từng nhắc việc chuẩn bị đến Henki, nhưng nghĩ lại, vị vương tử này biết rõ hành trình của nàng đến mức có thể ngồi đợi sẵn ở khách quán này, không chút bất ngờ, thì sắp tới nàng đi đâu có lẽ cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s