[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 10


.

O_o Dạo này post trễ hoài nha. Chap 11 là chiến tranh khói lửa rồi.

.

Nhân tiện, hôm nay là sinh nhật lần thứ 2x của bạn Machiavelli – một trong các beta reader của LoP bản mới. Chúc mừng sinh nhật, đồng chí.😄

.

Legend of Porasitus new version

by Thảo Dương (aka. Kẻ lãngdu)

Beta : chị Mạn Vũ, Wolfy

.

.

.

Chapter 10 :

.

.

Đế chế Henki, doanh trại quân đoàn Jua, mười tháng sau.

 .

Ana đứng ngoài lều của mình, hạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hai gã đàn ông đang quỳ trên mặt đất, xung quanh, đám quân nhân nín lặng thăm dò phản ứng trên mặt nàng. Nhưng trên đó, tuyệt nhiên không thể hiện thứ cảm xúc nào. Nét mặt lạnh như băng khi tức giận của đội trưởng Reven Ping, trong nhóm, không ai không biết. Mặt càng lạnh thì lòng càng nổi lửa, giống như một ngọn lửa xanh biếc vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Cuối cùng, nhịn không được, một trong hai người quỳ trên đất cất giọng tố khổ :

-Đội trưởng, là vì hắn gây sự trước, cô gái đó vốn đã đồng ý tôi rồi.

Liếc mắt nhìn hắn, Ana hừ một tiếng rồi nói:

-Trong đội của ta, quân cương như sắt. Bất luận lý do như thế nào, tuyệt đối cấm đánh nhau. Còn ngươi, ở đội nào ?

Gã đàn ông còn lại, hất mặt lên lộ rõ bộ mặt sưng húp, cất giọng khàn khàn, hắn đáp:

-Đội Sáu.

-Tốt, ta đưa ngươi về đội. Còn ngươi, phạt năm mươi roi, thi hành ngay. – Ana kéo lại chiến bào, bước đi. Lập tức, vài người lính lôi tên quân nhân bị phạt đứng lên, hắn kêu to đầy vẻ oan ức, tiếng kêu làm Ana dừng chân, đảo ánh mắt trở lại, hắn liền im bặt, cứ thế bị lôi đi.

.

.

Đội sáu nằm cách khu vực của Ana một khoảng, vừa vào đã thấy kỉ cương ở đây chỉ là mớ giấy lộn, ngựa đi lang thang, không được chăm sóc, gái điếm tràn cả vào trong trại, ngả ngớn nói cười, quân lính say xỉn nằm ngủ lăn giữa trời. Tiếng cười rộ lên to nhất chính là từ lều đội trưởng. Ngăn một cái nhăn mặt, Ana cho người vào báo sự có mặt của mình. Phải một lúc rất lâu sau, chỉ huy đội Sáu mới bước ra, vừa thấy Reven, hắn đã cười vang :

-Đại mỹ nhân của quân đoàn Jua này lại đến thăm ta sao? Thật là vinh hạnh.

Mới nhìn đã biết hắn say.

Không ngừng được, hắn vươn tay như muốn chạm vào khuôn mặt của người trước mặt nhưng chưa chạm đến đã bị hất ra, lực mạnh đến mức làm hắn loạng choạng suýt ngã.

Chỉ vào tên lính một lần nữa bị bắt quỳ dưới đất, Ana lạnh lùng thuật lại tội mà gã phạm:

-Vì giành đàn bà mà đánh nhau trong doanh trại, tội không nhẹ. Chưa kể, đó là số quân kỹ được phân phó cho đội của ta. Hi vọng ngài lần sau quản lính của mình chặt chẽ hơn.

Thế nhưng, với tên đội trưởng nọ lời nàng nói vào tai hắn bị suy diễn thành muôn nghĩa khác nhau. Hắn không thèm liếc thuộc hạ đang quỳ, chỉ cười nhạt :

-Chuyện của đội ta không cần ngươi quan tâm. Dù sao đàn bà ở chỗ ngươi cũng dư, chia sẻ một chút cho đỡ phí. Nghe đâu đội trưởng Reven Ping dù dung mạo không tệ nhưng một góc váy đàn bà cũng không đụng qua. Hay ngươi vốn cũng là đàn bà, Reven ?

Lời vừa dứt, những tên lính đội Sáu đang vây quanh cười rộ lên. Ngay cả gã đang quỳ cũng cười ha hả. Chúng đối với Reven Ping thực lòng không quan tâm nhưng đội trưởng của chúng rất bất mãn với vị đội trưởng trẻ tuổi mới được thăng chức này, mà chó thì phải theo chủ, ngay cả trong chuyện chế nhạo kẻ khác.

Mấy thuộc hạ của Ana đứng im tại chỗ, chờ đợi phản ứng chỉ huy. Bản thân nàng thì nhìn thẳng vào kẻ đang say trước mặt mình. Tiếng cười sau cùng cũng ngừng lại, trước vẻ mặt bình thản của Reven Ping, tự khắc mọi sự chế nhạo đều trở nên lạc lõng đến vô nghĩa. Ngoại trừ đội trưởng đội Sáu, giờ tất cả đều đang quay nhìn nhau, tự hỏi tình hình thật ra là đang như thế nào. Đúng lúc ấy, Ana bỗng mỉm cười :

-Sulus, ngươi nói vậy, là muốn kiểm tra ta ?

Mắt Sulus lóe sáng. Nếu hắn đang tỉnh táo, dĩ nhiên sẽ nhận ra ngay sự bất thường, nhưng hắn đã hơi say, hơi men khỏa lấp nhiều thứ, chỉ thấy nụ cười kia hết sức vô hại, khuôn mặt lại xinh đẹp nhập nhòa đến kì lạ, bất giác, một lần nữa, lại đưa tay ra. Lần này, Ana không tránh nữa. Những ngón tay thô ráp của hắn chạm lên da mặt mịn màng mà lạnh lẽo của nàng cũng không làm nàng chớp mắt, nụ cười vẫn hoàn toàn tươi tắn. Như được khích lệ, tay Sulus bắt đầu di chuyển, muốn chạm lên nụ cười ấy.

-Quân cương như sắt. Tuyệt đối cấm đánh nhau. Cho nên, ta chỉ giết chứ không đánh.

Giọng thì nhẹ nhàng là vậy mà hơi lạnh toát ra khiến người khác phải rùng mình.

Sulus định thần, rút tay về, trên trán từ từ rịn mồ hôi. Hắn sửng sốt cố nheo mắt nhìn, làm sao một kẻ có vẻ ngoài đẹp đẽ như Reven Ping lại có thể sở hữu thứ giọng đe dọa rợn người đến thế ?

Thấy phản ứng của đội Sáu, Ana cũng không biểu hiện gì thêm, lặng lẽ quay đi, kéo theo các thuộc hạ bên mình.

.

.

.

-Reven Ping ư ? – Một người đứng lẫn trong quân lính gần đó nhếch miệng cười, liếc mắt sang cận tướng bên cạnh, hắn hỏi – Đúng không ?

-Vâng, thưa điện hạ. Hắn nhập ngũ hơn nửa năm trước, kiếm thuật không tồi, nhưng nổi bật nhất là sự quyết đoán và nghiêm cẩn. – Viên cận tướng nói đều đều, không có ngữ điệu – Chỉ trong thời gian ngắn đã nắm được chức đội trưởng, đội của hắn hoạt động rất hiệu quả, tuy gây ra không ít sự bất mãn xung quanh nhưng sự khâm phục cũng nhận được khá nhiều.

-Đẹp nhỉ. – Người kia ngần ngừ giây lát, nhìn theo bóng Reven đã khuất sau khu lều trại, cuối cùng hạ giọng nói – Truyền hắn đến gặp ta.

.

.

.

Phong thư đầu tiên của Yusan Solome chỉ rõ cách thức cho Ana cải trang thành một người Serazan lưu vong tại Henki cũng như thông tin về quân đoàn Jua khiến nàng một lần nữa cảm thấy ý nghĩ của mình bị người ấy nhìn xuyên thấu. Cứ như vậy, nàng gia nhập quân đội Henki ở Beluga, không từ nan chuyện gian khổ nào, sau sáu tháng đã lên được chức đội trưởng, rồi hầu như ngay lập tức được thuyên chuyển ra chiến trường Tây Bắc : Henki – Gladiolus.

.

.

Khi Ana bước vào trướng đại tướng quân, nàng thấy một thanh niên đang ngồi thư giãn trong một chiếc ghế bành bọc lông thú, nước da tái, tay đang mân mê một cốc rượu màu đỏ sẫm như máu. Phía dưới đôi mắt màu khói là những quầng thâm khiến mắt như sâu thêm. Dù chưa bao giờ gặp mặt trước đây, Ana vẫn biết người này chính là tổng chỉ huy quân đoàn Jua, hoàng tử của Henki : Golem Erokin.

-Reven Ping yết kiến điện hạ. – Nàng hơi khuỵu người.

Golem đảo mắt về phía người vừa đến, cất giọng như ẩn chứa tiếng cười :

-Đáng lẽ ta phải triệu ngươi đến sớm hơn mới đúng. Thành tích đẩy lui quân phiến loạn của ngươi rất ấn tượng. Nhưng, đại khái là, ta quên mất. Cho đến sáng nay. Nói ta nghe xem nào, ngươi có năng khiếu trong việc đe dọa kẻ khác phải không ?

Thì ra hắn đã thấy vụ việc liên quan đến đội Sáu.

-Tôi chỉ cố gắng duy trì quân cương.

Golem bật ra một tiếng cười khan, đứng dậy rời khỏi ghế, tiến đến gần Ana, dáng đi có chút xiêu vẹo như thể đã bắt đầu ngà ngà say.

-Là ngươi đang bất mãn việc ta để mọi thứ tùy tiện như vầy phải không ?

Vừa nói hắn vừa khoát tay một vòng lớn, rượu trong ly sóng sánh, đổ ra ngoài không ít. Không thấy Reven đáp, hắn nói tiếp :

-Ta nghe nói, đội của ngươi hoạt động rất hiệu quả. Thương vong giảm hẳn kể từ khi ngươi nắm quyền. Tóm lại là rất ấn tượng, rất ấn tượng…

Thứ giọng lè lè lặp đi lặp lại này không khỏi dấy lên trong lòng Ana một cảm giác chán ghét. Nàng quan sát tên hoàng tử trước mặt, tuy cũng là màu tóc đen và nhất là màu sắc xám bạc đặc trưng của hoàng tộc Henki nhưng hắn và Prang Erokin thực sự quá khác biệt. Cũng không có gì bất ngờ, kể từ giây phút đặt chân vào quân đoàn do hắn chỉ huy, nàng đã biết hắn bất tài vô dụng. Trong doanh trại, kỷ luật không có, đĩ điếm tràn lan, rượu chè cờ bạc, mới nhìn vào còn tệ hại hơn cả một đám loạn quân. Đáng tiếc vì màu tóc của mình, Ana không thể vào các đội quân Henki tóc đen chính thống mà buộc phải gia nhập quân đoàn Jua – nơi dành riêng cho quân lính không phải người Henki. Thật không rõ là do Golem Erokin kém cỏi nên bị Prang phân cho quân Jua tệ hại hay là ngược lại nữa. Song, nhìn như thế nào cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai anh em hắn không êm đẹp. Điều này làm Ana có chút lo ngại. Mục đích gia nhập quân đội của nàng chính là từng bước leo đến gần Prang, tiếp cận, giết, trả thù. Nếu cứ phải chôn chân ở một đội quân không có tương lai như vầy thì không rõ bao giờ nàng mới đến gần được tên thái tử kiêm tổng tư lệnh quân đội Henki, địa vị cao quý tột bậc kia.

-Ngươi nhìn thấy không, Reven ? – Golem hơi cao giọng, thu hút sự chú ý của Ana. Hắn đã đi về phía địa đồ – Chúng ta đã ở vị trí này một năm nay rồi, không cách gì hạ được cái thành Wandy khốn khiếp ấy. Và, vì thế, cũng không thể nhón được ngón chân nào vào cái đất nước Gladiolus khốn khiếp không kém kia.

Ana nhìn lên địa đồ. Golem đang chỉ vào một con đường độc đạo, hai bên trùng điệp núi non. Một đầu là kí hiệu thành Wandy cửa ngõ vào Gladiolus, đầu còn lại đánh dấu vị trí đóng quân của đại quân Henki. Rõ rành rành là địa thế dễ thủ khó công. Dù vậy, lẽ nào cái thành này lại có thể làm khó dễ Prang Erokin đến những một năm trường ? Vừa nghĩ đến đây, Ana chợt nhớ ra, mối quan hệ giữa hai tên hoàng tử và khả năng của quân Jua. Không chừng, còn là Prang cố tình đẩy em trai mình vào thế khó.

-Điện hạ, tôi chỉ là một đội trưởng nhỏ, đảm nhiệm việc chống sự quấy rối của quân phiến loạn chứ không được tham gia vào chiến trường chính.

Nhưng tên hoàng tử kia hình như không hề nghe thấy lời nàng, hắn nhấp vài hớp rượu, thong thả nói:

-Vừa có lệnh từ Penla, buộc phải hạ được Wandy trong thời gian sáu tháng. Mọi thứ đã bắt đầu căng thẳng rồi, ngươi biết không ? À, dĩ nhiên là ngươi không biết… Ngươi có muốn thành tướng quân không Reven Ping?

Sự việc xoay chuyển quá nhanh, Ana có hơi bất ngờ. Thấy biểu hiện của nàng, Golem toét miệng cười.

-Ta đoán là ngươi có muốn. Ta đã xem xét kĩ quá trình phục vụ quân đoàn của ngươi, mọi thứ đều xuất sắc, theo lý, nếu cứ với đà đó rồi ngươi cũng sẽ thành tướng quân thôi. Chỉ là, sẽ hơi muộn. Nhưng nếu ngươi có thể lập được công trạng nào đấy lớn một chút thì ta sẽ… coi như vì khuôn mặt xinh đẹp ngươi có chẳng hạn, để đặc cách.

-Điện hạ, ngài muốn lập một đội cảm tử để đánh Wandy phải không ? Và ngài muốn tôi gia nhập đội quân này ?

-Làm chỉ huy. – Golem sửa lại – Hoặc là đánh thắng và thành tướng quân, hoặc là chết. Một cái giá không tồi. Ta muốn có một chỉ huy toàn tâm toàn ý cho chiến dịch, ngươi có thể làm kẻ đó chứ ?

-Được. Cho tôi ba tháng để chỉnh đốn quân của mình. – Ana cuối cùng cũng nở nụ cười, vì, cuối cùng, nàng đã có cơ hội vượt ra khỏi thân phận nhỏ bé của một đội trưởng bình thường. Có thể trực tiếp tham chiến, chỉ riêng điều này đã khơi dậy sự hào hứng trong lòng.

Gần một năm lăn lộn một mình trên đời, từ một công chúa sống trong nhung lụa lại thành kẻ không nhà, Ana đã thấu hiểu cái quy luật mạnh thắng yếu thua. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Từ khi nhập ngũ, điều này lại càng rõ ràng hơn. Thấu hiểu rồi thì gươm vung lên cũng không khiên cưỡng nữa. Trong lòng giống như có một hạt mầm không ngừng nảy nở. Có thể ra chiến trường, có thể lập công, có thể tiếp cận Prang, viễn cảnh ấy khiến nàng không một giây nghĩ đến sa trường khói lửa, mạng người mong manh.

Cũng có thể, từ lâu, nàng vốn đã không còn sợ chết.

.

.

.

.

Cũng một địa đồ Gladiolus ấy, tại Penla, có một người đang xem xét. Prang Erokin nheo mắt nhìn những ghi chú kèm theo, bất giác, cảm giác khó chịu lại kéo đến như những vẩn mây làm sắc bạc trong mắt u tối đi. Thành Wandy của hoàng tử Elysium đã gần một năm nay kiên cường trụ vững. Độc đạo kia chẳng khác gì tử lộ, mười phần quân Henki vào thì chỉ còn chừng năm sáu phần trở lại. Suốt một thời gian dài như vậy, không có cách gì hạ được Wandy. Vốn là quốc gia giáp biên giới phía Tây với Henki, Gladiolus cơ bản phải là miếng mồi dễ đoạt, ấy vậy mà, chính địa hình cùng tên hoàng tử kia đã ngăn tham vọng bành trướng của Henki hết ngày này qua tháng nọ.

Hai năm trước, Henki khởi sự đánh Gladiolus. Ban đầu chỉ có chiến thắng liên tiếp báo về. Cả một vùng đồng bằng cứ mặc sức cho quân Henki tràn đến, đóng cọc, định biên cương. Cũng vì lý do đó, hoàng hậu Henki không từ thủ đoạn đẩy con trai mình là Golem lên ngôi vị đại tướng quân chỉ huy chiến dịch, những muốn dùng miếng bánh Gladiolus béo bở này ghi thêm công trạng, thành nấc thang nâng hắn lên cao trong mưu đồ tranh ngôi thái tử.

Rốt cuộc, toàn bộ là kế hoạch của Gladiolus, hay nói đúng hơn là của Elysium. Trên vùng bình địa bên ngoài Wandy, quân Gladiolus hoàn toàn không phải là đối thủ của đại quân Henki. Tên hoàng tử chết tiệt đó liền lập tức thí đất, vừa đánh vừa lùi, cầm cự một thời gian, đến khi quân Henki tràn đến độc đạo thì mới phát hiện hai bên triền núi, Gladiolus đã tận dụng khoảng thời gian kia cùng mấy năm chuẩn bị trước đó mà xây thêm không ít tiểu thành, tạo nên một mạng thành bố trí hình phễu, bảo vệ tầng tầng lớp lớp cho chính thành Wandy trọng yếu sâu bên trong. Kể từ đó, đại quân do Golem chỉ huy không cách gì tiến thêm một bước. Công phá được một tiểu thành thì do địa thế hiểm trở, lực lượng bị dàn mỏng, tiêu hao, chẳng mấy chốc lại bị đánh bật ra. Cứ thế giằng co đã một năm. Thủy thổ không hợp, nếu cứ tiếp tục, e là quân Henki sẽ tự rã không cần đánh.

Dĩ nhiên. Elysium cũng không tài giỏi đến thế. Một phần rất lớn là vì Golem quá kém cỏi. Nghĩ đến đây, Prang lại thấy bứt rứt khó chịu. Theo lý, thấy bế tắc như vậy, thân là tổng tư lệnh nắm binh quyền, chàng đã thân chinh mà đả bại cái thành trì đáng chết kia. Nhưng tình hình Penla không cho phép chàng rời đi. Phụ vương lâm trọng bệnh, thập tử nhất sinh. Hoàng hậu chỉ lăm le hất chàng khỏi vương vị. Các tướng quân thân tín hiện đều ở xa làm nhiệm vụ, dời họ khỏi các vị trí trọng yếu để điều đến Gladiolus, e là giảm đi sức mạnh toàn diện của chàng ở Henki. Thêm nữa, chàng cũng muốn hạ nhục đứa em trai cùng cha khác mẹ, không muốn đưa tay ra giúp. Hắn càng thảm hại, về phương diện cá nhân, là càng có lợi cho chàng. Một bên vì thể diện quốc gia, một bên vì lợi ích cá nhân, thực khiến Prang ngày đêm phiền muộn. Cuối cùng, chàng ban ra cái hạn sáu tháng. Hạn cho người cũng là hạn cho mình.

-Điện hạ, hoàng hậu đang đợi ngoài chính điện. – Một lính hầu vào báo.

Quả nhiên lệnh vừa ra, người đã đến.

Liếc mắt lên vị trí thành Wandy trên địa đồ lần nữa, trong ánh mắt tỏa ra nhiệt của một ngọn lửa xanh, Prang Erokin như muốn đưa tay bóp nát thứ đang phá giấc mộng bá chủ của chàng. Tên hoàng tử nhỏ bé này lại muốn khiêu khích chàng hay sao ? Sáu tháng nữa, chàng sẽ cho hắn sống không bằng chết.

 .

End chapter 10 – LoP new version.

36 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 10

  1. cuối cùng đã dc đọc chap 10 r🙂
    mong chap sau, chiến tranh khói lửa =) sắp đến lúc Prang gặp Reven r đấy nhỉ [à.. cũng k chắc😀 ]
    ở new ver này quả thực khác nh` so vs ver cũ…. woa…!
    mong ss Du quá :”)

    • Ừ, sắp gặp rồi. Sắp trong vòng 10 chap nữa, đảm bảo không quá 10.😀 Nói chứ chap sau có đủ Ana lẫn Prang, yên tâm.

      LoP bắt đầu vào giai đoạn “khác 90%” LoP cũ rồi, cũng là đoạn cần phải sửa nhiều nhất.

      • “khác 90%” dù đã biết trước về nó nhưng mà vẫn cảm thấy có chút mất mát🙂

        đoạn cần phải sửa nhiều nhất. Theo như chị nói thì đâu còn là đoạn nữa, mà là tất cả😦

        Dù thế nào vẫn mong những chương cuối không bị sửa quá nhiều

        • Em hiểu lầm rồi. Em đọc kĩ lại các comt của chị kể từ lúc post ver mới sẽ thấy. LoP mới sửa nhiều nhất là đoạn Ana đánh Gladiolus và Dahlia, nhất là Gladiolus (bao gồm cả việc tiếp cận Prang).

    • cho dù là có khác ntn thì vẫn sẽ là “Prang gặp Ana” :”> :”> Em nghĩ, lần này Reven sẽ có phong thái khác hẳn =) thấy ver cũ, Reven vẫn có j đó giống Ana =)) [cho dù cả 2 là 1 nhưng Reven là Reven, mà Ana thì vẫn là Ana chứ nhỉ?]
      chiến tranh!! :X [mà… 10 chap thì ….chắc đợi dài cổ quá =)]

  2. Có vẻ như Golem trong ver này không hẳn hoàn toàn đại bất tài trùm bất lực…
    Hắn có khả năng nhìn người đấy chứ :”>

    • … Em dùng cụm từ hay thật đấy. =___=

      ;)) Hi vọng sắp tới em sẽ không nỡ gọi Golem là “hắn” nữa.

  3. hớ hớ hớ sau bao nhiêu ngày cần cù chờ đợi đã được đọc chap 10. cứ với tiến độ này xem ra chúng ta sẽ bị bỏ đói dài dài. cảm ơn ss nha. nhân tiện hỏi luôn sao lại gọi là chiêm phong hả ss?

    • Chap 11 sẽ ra sau kì thi ĐH em nhé.😀

      Chiễm Phong (hay Chiểm Phong), là rung rinh trước gió, trích từ bài thơ Thái liên khúc (khúc hát hái sen) của Bạch Cư Dị :

      Lăng diệp oanh ba hà chiểm phong
      Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông
      Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu
      Bích ngọc tao đầu lạc thủy trung

      Dịch Thơ

      Khúc hát hái sen

      Sóng lao xao lá xanh rờn
      Giữa rừng hoa chiếc thuyền con nhẹ nhàng
      Cúi đầu muốn ngỏ cùng chàng
      Ô hay trâm ngọc ngỡ ngàng nước trong

      Bản dịch: Võ thị Xuân Đào

      Tên này lấy từ năm 2008 khi chị đọc thơ BCD, có một bài viết về cụm từ này bên blog riêng của chị, entry “Chiễm phong”.🙂

  4. Chúc mừng Golem, sau bao tháng ngày bị bạc đãi cuối cùng cũng đã được chị Du rủ lòng thương, gia ân cho thêm tí năng lực giống người hơn chút ít =))

    Mỗi tội chap này như bị ngắn tí… ngắn ngắn tí… :-s
    Đến ngày nào hai bạn trẻ mới gặp lại nhau đây😐

    • Em yên tâm là chap 11 cực kì dài. Toàn những trường đoạn bự thù lù không à. Hai bạn trẻ thì… đâu khắc có đó, đằng nào cũng đang ngồi trong hậu trường chờ lên sàn đây này, còn đang tán dóc nữa kia kìa.

  5. Lúc này bận học tối mắt để thi cử nên không thường xuyên lên mạng nên không biết Du ss up tới chap 10 ruj ^_^
    Tại sao chap 11 phải đợi tới wa thj đh vậy Du ss? (bộ ss có em phải thi đh ah?)^_^

    • 😀 Để cho các readers sắp thi ĐH không phải bận tâm, thỉnh thoảng phải chạy lên ngó coi có chap mới hay chưa đó mà.

      Giống như ngày xưa, khi chị còn rất bé, tầm 96 – 97, cứ đến mấy kì thi học kì là các bác Kim Đồng lại ngừng phát hành Đô-rê-mon đó. Chị rất thích kiểu này, không như bây giờ, in ấn bất chấp chỉ vì lợi nhuận.

      • ah! em cũng thấy anh em kể như thế đó! hồi đó thik đọc Doraemon, đến mỗi kì thi lại như vậy =) còn bh đến cái thời này, lúc nào ng` ta chả xb đc. chỉ cần đúng hạn và đủ lợi nhuận =)
        nhưng 1 số truyện như Doraemon đã xb hết r🙂 nên trẻ con đọc lúc nào cũng dc nhỉ

      • Sự thật là em rất thích mấy Entry hậu trường của chị Du [có khi hong hóng không thua gì chính truyện :D:D:D]. Đến giờ vẫn còn nhớ cụm từ chị Du với beta đầu tiên của LoP dùng để tả anh Can: “nói một cách bình dân hơn là… quét rác” =))

  6. Đọc chap 10 rồi mà h mới cm được cho ss Du sr ss trước nhé ^^ . LoP mới ana càng lạnh lùng càng “dễ sợ” hơn nếu như trong LoP cũ đơn thuần ana muốn lợi dụng cuộc chiến Gladious để bước đến gần Prang thì nay trong LoP mới những hiềm khích của 2 anh em nhà Erokin càng được đào sâu hơn và ana cũng ” trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi ” ….

    p/s: mong chờ chap 11 của ss sẽ là 1 chap ” hoành văn tráng” ^^

    • Ừ, Ana bản mới vốn dễ sợ hơn ngay từ đầu mà em.😀

      Golem của bản này cũng sẽ khác đi rất nhiều cũng như Lensy có nhiều đất diễn hơn nên cuộc chiến giành ngai vàng với Prang sẽ sâu hơn bản cũ.

    • Benjin vốn là người trầm lặng, em đừng hi vọng quá nhiều.🙂

      :”> Theme mới này cứ f5 một cái là ra banner khác đó. Với lại, quan trọng là rất dễ đọc chữ.

      • 😐 Sao em f5 tụt cả phím mà chỉ thấy mỗi hình cái kéo vậy này chị?

        Nhưng mà [lẩn thẩn ngoài lề chút chị đừng giận nhe], cái kéo này chắc là kéo của Atropos – nếu là kéo của bà ấy thật thì em thấy nó hình như hơi bị… cùn [trông giông giống kéo tập cắt giấy an toàn của các bé mẫu giáo :-s]. Với chữ P của “Porasitus” trên banner không viết hoa kìa😐

        • Tại stock khó kiếm quá em thông cảm :”> Chữ là cố tình không viết hoa mà.😛

          F5 nữa đi em, không thì mở một page khác (Download, mục lục, chú giải etc) để coi nó có đổi không. Chứ chị mở cái thấy nó bay ra banner khác mà.

          • ss Du ơi! Nêu em làm 1 cái banner cho LoP thì có được không ạ?!
            em cũng k thể des 1 cái đẹp lung linh dc đâu =.= nhưng chỉ đơn giản là em muốn làm 1 cái cho LoP thôi😀

      • Mà ngoài theme này ra còn có cái Twenty Eleven, nhìn qua thì thấy giống hệt nhưng mà có phần tùy chỉnh màu link trong blog. Chị nghía qua thử hem😀 Đổi thành màu đỏ nâu là tông xuyệt tông lun

  7. Du ss uj! em có gợi ý này:sao ss hok viết về “kiếp sau” của LoP nhỉ?(^_^)
    Pra,Yus & Ana hiện đại thì sẽ như thế nào nhỉ?
    Có bạn nào nghĩ như Mia hok?(hay mình là người duy nhất nhỉ?nghi quá!chắc mình là kẻ lập dị,hixhix (T_T)

    • Hồi lâu lâu rồi cũng có một em đề nghị như em, còn nói gì mà để Prang làm tổng giám đốc tập đoàn chi chi đó. Nhưng mà cũng như lúc đó chị đã trả lời, giờ nói lại.

      Thứ nhất, chị không thích cái kiểu kéo dài lê thê ấy. Nó sẽ làm hỏng LoP, biến LoP thành một dạng “phim truyền hình nhiều tập”, rất là phản cảm.

      Thứ hai, bối cảnh hiện đại hoàn toàn làm mất đi không khí của LoP. Cá nhân chị không thấy có bối cảnh nào ở thời đại này lại đủ “rộng lớn” để chứa đựng được khí chất bá chủ bao trùm thiên hạ của Prang.

      Cho nên, nếu em (hay ai đó) thích dĩ nhiên có thể viết fanfic cho LoP và có nền là hiện đại, nhưng chị không viết và cũng không khuyến khích.🙂

  8. Du ss ơi, sao ko viết truyện về con của Ana và Prang
    con của 2 người tài giỏi bặc nhất thiên hạ mà cuộc đời bình thường thía ạ
    (ko phải em ko thích cuộc sống bình dị, nhưng con của 2 người đó mà sống như thía em thấy cứ tiếc tiếc thế nào ấy)

    • ‘x’ Sống bình dị là thứ hạnh phúc đó em. Chẳng lẽ em lại muốn Louse phải gánh chịu một cuộc đời đầy phong ba bão táp dằn vặt đau đớn như các nhân vật khác của LoP hay sao ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s