Trích dẫn & Tản mạn


.

“Đừng khóc. Ta không muốn tình yêu của ta làm nàng phải khóc. – Rồi chàng rướn người đặt một cái hôn nhẹ lên trán Ana như một lời chúc lành – Hãy quý trọng hạnh phúc hiếm hoi mà Lachesis ban cho nàng sau tất cả máu và nước mắt. Prang yêu nàng, nàng cũng yêu Prang, hãy ghi nhớ cả hai sự thật đó.”

Chapter 148

.

.

Đừng khóc. Ta không muốn tình yêu của ta làm nàng phải khóc.“, là người như thế nào mới có thể thốt ra câu nói này ? Nhất là khi người đó mới là kẻ không được ban phúc lành của một tình yêu được hồi đáp ? Đáng lẽ, người mang vết thương sâu đậm trong lòng cần sự an ủi là anh. Nhưng phải chăng cả cuộc đời anh đã quá quen với việc che chở, bao dung cho kẻ khác nên nỗi vào phút giây đó, tiễn người mình yêu ra đi, anh vẫn chỉ lo buồn rằng mình đã làm nàng khóc ?

Này, nói tôi nghe, cách làm sao để yêu một người. Cách yêu dịu dàng của anh thực sự làm người ta buồn phát khóc, biết không ? Này, thực ra, đôi khi, tôi vẫn tự hỏi, anh có yêu người con gái đó sao ? Bởi vì, làm thế nào có thể yêu một cách không vị kỷ đến như thế ? Anh biết nàng yêu sâu đậm một kẻ khác, yêu đến mức tự tàn phá bản thân, yêu đến mức chính anh nàng cũng có thể giết, vậy mà lòng anh chỉ tuyền một nỗi đau rất lặng, không một giây oán hận, không một khắc ghen ghét. Có lẽ, tôi đoán, là vì anh đã chấp nhận, như cách anh chấp nhận cuộc đời đầy những đau thương này. Là một nhà tiên tri biết quá nhiều thực khiến người ta cảm thấy mình vướng vào một lời nguyền hơn là một sự may mắn, phải không ?

Làm một người biết chấp nhận cuộc đời, biết bằng lòng với thứ mình có thực sự là một điều rất không dễ dàng.

Có nhiều người đã nói với tôi, tại sao không để anh tiến lên một chút, nắm lấy tay người con gái anh yêu, chặt hơn một chút, biết đâu nàng sẽ ở lại bên anh, sẽ yêu anh tha thiết như nàng yêu kẻ đó. Cũng đã có người trả lời thay tôi, rằng nếu vậy, sẽ chẳng còn có bao nhiêu chuyện mà kể, hoặc là sẽ thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Đúng vậy, bởi vì khi đó, anh chẳng còn là anh nữa.

Số phận không dành người con gái đó cho anh, anh buông tay. Số phận đã quá phức tạp rồi, anh không thể gỡ nút thắt trong cuộc đời kẻ khác thì anh cố gắng gỡ nút thắt của chính mình, để mọi thứ nhẹ nhàng hơn nếu có thể, để trái tim nàng nhẹ nhàng hơn nếu có thể. Cho nên, anh đã nói “Ta không muốn tình yêu của ta làm nàng phải khóc.

“Hãy quý trọng hạnh phúc hiếm hoi mà Lachesis ban cho nàng sau tất cả máu và nước mắt. Prang yêu nàng, nàng cũng yêu Prang, hãy ghi nhớ cả hai sự thật đó.”

Đừng ai nói, buông tay là chuyện đơn giản. Làm người kiên cường đến thế, cao thượng đến thế cũng thực sự là một điều chẳng dễ dàng gì.

.

Được người như anh yêu thương là một điều rất hạnh phúc, phải không ?

.

.

5 thoughts on “Trích dẫn & Tản mạn

  1. Sau khi đọc Tản mạn xong mới thấy… mình sao giống Yusan quá,cũng buông tay để anh ấy đến bên người con gái khác,cũng tự nhủ lòng là hãy quên anh ấy đi nhưng sao khó quá.
    Hôm nay là đúng một năm mình chia tay với anh ấy nhưng vẫn không cách nào quên được…
    Ai đó giúp Mia với!!!

  2. Xin lỗi Du ss!chắc comment này của em bị lạc đề,tại đọc xong rùi thấy hoàn cảnh giống mình quá nên buộc miệng nói ra như vậy.Cho em xin lỗi vì đã đem chuyện đời tư của mình vô trong LoP, Du ss bỏ qua cho em nha.(^_^)

  3. ss à,😀 thật là muốn có một người như prang yêu thương, có phải đây là phẩm chất giống chị du của prang ko ta?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s