[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 11


Chính xác thì bạn Du đang ở Floramisu vọng readers, buồn tình nên chapter 11 xin ra mắt quý vị độc giả. Chap này oánh nhau rồi đó nha.😄

Chap 11 này đặc biệt có sự đóng góp lớn của beta Wolfy. :”)

.

Legend of Porasitus new version

by Thảo Dương (aka. Kẻ lãngdu)

Beta : chị Mạn Vũ, Wolfy

.

Chapter 11 :

 .

.

Điện Luxia hướng ra vịnh Bluebell là cung điện dành riêng cho thái tử kế vị ngai vàng Henki. Prang đã dùng tên của mẫu hậu quá cố để đặt cho nơi này. Còn hiện tại, người đang thong thả đứng ở ban công ngắm nhìn mặt biển xa xa, tuy cũng là hoàng hậu, mang danh kế mẫu nhưng trên thực tế lại là kẻ thù mà Prang phải đề phòng : Lensy Erokin.

-Hiếm khi thấy lệnh bà ghé thăm Luxia. – Prang cao giọng thay lời chào, mắt không giấu sự thăm dò với người khách trước mặt.

Thân vận váy màu lục nhạt, tiệp với màu mắt, vóc người nhỏ nhắn, trông hoàng hậu Henki trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Đường nét trên khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, tao nhã. Mới nhìn sẽ nghĩ ngay đến một quý phu nhân yếu ớt vô hại, ít nhất là cho đến khi chạm vào đáy mắt bà ta, sắc nhọn, quả quyết.

Phía bên kia, Lensy cũng đánh giá đối phương. Mới hai mươi mốt tuổi, Prang Erokin lại có đôi mắt sâu khó dò của kẻ đa mưu túc trí sớm già dặn trước cuộc đời. Miệng tuy cười nhưng trong mắt chỉ toàn giá lạnh.

-Dạo này ta không mấy khi rời khỏi giường bệnh của bệ hạ. – Lensy nhẹ đáp, một thoáng buồn đọng lại khóe mắt rất đúng điệu – Sức khỏe của ngài thật làm ta lo lắng. Golem lại đang ở xa, chỉ e nhỡ có chuyện xấu, nó không về kịp để lo liệu tang chế. Thế nên hôm nay ta đến đây để hỏi điện hạ xem, có thể phái ai đó ra cáng đáng chuyện chinh chiến một thời gian thay Golem không. Nói cho cùng, chiến trận không phải chuyện một sớm một chiều.

Prang nhếch miệng cười. Chàng còn nhớ rõ lúc vị hoàng hậu này trước mặt phụ vương bày ra đủ thứ lý do để đưa được chức đại tướng quân đến tay con trai mình. Hiện tại, rõ ràng vì xương xẩu không nuốt nổi nên muốn nhả ra.

-Không rõ ngài đã biết chưa, ta vừa ban kỳ hạn sáu tháng cho Golem hạ thành Wandy rồi. Sáu tháng cũng không dài. Hay là, người cho là phụ vương không thể qua khỏi sáu tháng này ?

-Điện hạ muốn ám chỉ điều gì ? Ta biết ngài không có thiện cảm với ta, nhưng dù thế nào ta vẫn là hoàng hậu, còn ngài, ngài chỉ là thái tử, mà, chẳng phải ngày mai đã thành ngay hoàng đế. – Lensy cười nhạt – Ta hôm nay đến là để báo cho ngài hay, lệnh của ta cũng đang trên đường ra biên ải, triệu Golem trở về Penla, túc trực bên phụ vương nó. Thân nó tuy là tướng dưới trướng ngài nhưng cũng là hoàng tử. Gladiolus một năm đánh không xong thì hai, ba năm còn đó, với khả năng của điện hạ lẽ nào không đánh nổi. Trong khi chuyện bệ hạ lâm trọng bệnh ai dám nói trước ngày mai, tang chế còn là thể diện hoàng tộc. Ta, nói cho cùng, cũng chỉ là đến báo cho ngài một tiếng thôi.

Móng vuốt cũng đã giương ra rồi, hoàng hậu không ngăn một cái liếc mắt kiêu kì lên thái tử, tay đang đặt trên ban công cũng rút về, trượt mạnh qua một khóm hoa, cánh hoa rách toác, rơi vài mẩu nhỏ xuống sàn. Cứ như vậy, Lensy quay lưng rời khỏi. Nhưng đi chưa được ba bước, bên tai bà ta giọng của Prang đã lạnh lẽo vang lên :

-Bất tuân quân lệnh, hình phạt như thế nào, lệnh bà có biết không ?

Lensy quay lại, ánh mắt hồ nghi nhìn Prang, chỉ thấy thái tử mỉm cười, buông một tiếng :

-Chém!

-Ngươi dám ?

Prang nhìn thẳng vào đôi mắt của hoàng hậu, đáp :

-Không lẽ ta lại đợi kẻ khác giết mình ?

Hai bên trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu lui. Trong mắt ngập tràn sát khí. Tình thế hiện tại chỉ cần hoàng đế mất đi, vương quyền một ngày bỏ trống, lập tức máu nhuộm hoàng cung. Vì vậy, hai bên đều hiểu rõ, muốn tránh thảm sát, trước khi hoàng đế băng hà, nhất định phải im ắng mà tiêu trừ được đối phương.

Cuối cùng, Prang quay đi, bước ngược vào nội điện, vừa đi vừa nói :

-Một Gladiolus cũng không chiếm được, Golem có thể giữ vững đế chế này hay sao ? Câu trả lời chắc lệnh bà rõ hơn ai hết.

 .

 .

 .

Chiến trường Gladiolus. Ba tháng sau.

 .

-Ác quỷ… – Một tiếng nói nghẹn lại trong họng không thoát được hết ra. Simias, tướng trấn tiểu thành Mayan, vòng ngoài Wandy, không thể ngăn mình rùng mình khi nhìn xuống chiến trường bên dưới.

Giữa đám người chém giết, sát khí ngút trời kia, là một bóng người mặc giáp trụ đen, trên tay hắn gươm bạc loáng máu không ngừng vun vút rít gào. Một gươm vung lên, một đầu rơi xuống. Máu rải tung lên cao, bắn vào người hắn, nhỏ giọt, làm giáp trụ tựa hồ tắm nước sáng rực lên dưới ánh mặt trời. Như một cơn lốc xoáy câm lặng chết chóc, bao nhiêu quân dồn về phía hắn là bấy nhiêu mạng lập tức bay đầu.

Từ bao giờ quân Jua lại có tên tướng quân hung hãn khủng khiếp đến như vậy ?

Simas nhớ lại, một tuần trước, kẻ dưới kia dẫn hơn một ngàn quân Henki theo độc đạo tiếp cận thành Mayan, cứ ngỡ là đến thăm dò địa hình chuẩn bị cho đại quân, chẳng ngờ chúng dựng lều cắm trại, sau đó ngang nhiên khiêu chiến. Một ngàn quân mà đòi công thành, thật không rõ có phải tên hoàng tử Golem nổi tiếng bất tài kia đã hóa điên rồi hay không ? Nhưng Simias vẫn nhớ rất kĩ lời của hoàng tử Elysium. Nhiệm vụ của các tiểu thành vốn là để tiêu hao sinh lực quân Henki. Bớt một tên lính Henki là bớt một mối nguy cho Gladiolus, huống chi là một ngàn. Chiến trường liền khai cuộc.

Có điều, kẻ có thể một tay xoay chuyển cục diện, giờ Simias đã tận mắt thấy.

 .

-Lui quân. – Cuối cùng, ông gằn giọng.

Nhận được hiệu lệnh, kỵ mã lập tức lui dần rồi quay ngược vào thành, trong khi quân Gladiolus trên thành bắn tên phủ đầu, đẩy lui quân Henki hỗ trợ bộ binh bọc hậu rút vào. Mưa tên chớp mắt ngợp trời, như một chiếc lồng ngàn song phủ xuống mặt đất đầy xác chết.

Trên chiến trường, Ana bất đắc dĩ phải ngừng tay chém giết, lui vào vòng khiên bảo vệ, nhìn tàn quân Gladiolus nhanh chóng khuất sau cổng thành vững chắc. Cổng thành vừa đóng chặt, mưa tên liền ngừng. Đẩy lính phòng vệ ra, Ana tiến ra ngoài. Mặt trời lên đỉnh, bóng thu nhỏ dưới chân, giáp trụ sũng máu, toàn thân nàng tỏa ra thứ hào quang nhàn nhạt. Nàng nhìn thẳng về hướng chủ thành Mayan đang đứng quan sát. Khoảnh khắc bất động trong giây lát, Ana bỗng quay mình hướng lều trại Henki đi tới, ánh mắt phút trước còn ngập tràn sát khí, phút sau đã lộ ý cười.

-Đã đủ chưa ? – Nàng cất giọng hỏi, không đầu không cuối.

-Chỉ còn đợi thôi, thưa chỉ huy. – Một lính Henki đáp. Nụ cười trên khuôn mặt đẫm máu của chiến thần lại càng nở rộ, như một đóa hoa mọc lên từ địa ngục, đẹp đẽ đến ghê người.

 .

 .

Đêm hôm đó, bầu trời thành Mayan lóe lên những đốm sáng hồng cam như những vì sao băng nhuộm máu. Quân Henki ngoài thành bắn tên lửa vào trước sự kinh ngạc của quân Gladiolus. Toàn thành đều xây bằng đá, về cơ bản, tên lửa không thể phát huy công dụng gì đáng kể. Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra, những đốm lửa ấy không phải là để hủy diệt mà đơn giản chỉ là để thắp sáng, chỉ là để thắp sáng bầu trời. Bởi lẽ ngay sau đó, hàng loạt những khối thẫm đen bay vòng qua tường thành cao vút, nện xuống đường phố Mayan, trên những mái nhà, rơi cả vào hồ nước : xác chết.

Những thi thể tử sĩ Gladiolus bỏ mạng trên sa trường bị cắt thành từng khúc, có mảnh mới vẫn còn dấp máu, cũng có khúc đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối, tất thảy đều bị quân Henki dùng làm đạn người liên tiếp rải xuống Mayan.

Hình ảnh ghê rợn của từng phần, từng phần thi thể cùng máu tanh như mưa rơi xuống làm quân dân thành Mayan sững sờ trước sự độc ác của tên chiến thần Henki. Không gian tĩnh lặng kéo dài ra như tấm lưới chết chóc quấn chặt lấy Mayan, rồi rất nhanh, sự hoảng loạn bùng lên, những tiếng la hét kinh hoàng vang vọng trong đêm tối chỉ trong nháy mắt quyện lại thành thứ âm thanh hỗn độn đủ sức cào nát lòng can đảm của bất cứ ai. Từ trên bầu trời cao thẫm đen, như thể thiên đàng đã đổi chỗ cho địa ngục, xác chết và máu vẫn rơi xuống không ngừng.

Nhưng Simias không ngu ngốc, cũng không có thời gian để ghê sợ thủ đoạn của kẻ thù, ông lập tức cho lính rải cát lên các vết máu, thu gom những mảnh xác. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Cứ thế trong ba ngày không có chiến sự trực tiếp, một bên bắn xác chết vào thành, một bên lập tức đem đi thiêu hủy. Khói hỏa thiêu ngút cao tận trời.

Đến ngày thứ tư, quân Henki ngừng bắn, cũng là lúc Simias nghe tin người dân đầu tiên ngã bệnh.

Kẻ đó là thương binh vừa thoát khỏi chiến trường với Henki, sống trong một khu lều tạm, đau bụng, mất nước rồi chỉ hai ngày sau, quằn quại mà chết. Nạn nhân thứ hai cùng trong lều ấy, triệu chứng không khác biệt.

Không ngoài dự đoán, là thổ tả.

Dịch tả, sau đó, như bão lửa nổi lên ngày hạ chí, như nước lũ xé nát vết nứt trên thân đê, hung hãn, cuồn cuộn, không sức mạnh nào ngăn cản nổi. Dịch bệnh tràn lan khắp Mayan, không ngừng đòi mạng người, khát máu điên cuồng. Phút chốc, cả thành rừng rực lửa từ những đám thiêu xác tập thể. Song dù có bao nhiêu đám lửa, mặc cho bao nhiêu nỗ lực, Simias cùng quân lính không còn có thể ngăn được cơn say máu của Tử thần. Người hôm trước còn khỏe mạnh, hôm sau đã ngã gục. Số người chết mỗi ngày đều tăng, không phân biệt quân nhân hay dân thường, đều ngã quỵ, chết trong đau đớn thống khổ. Tiếng kêu khóc, cầu xin, nguyền rủa đầy trời.

Dân chúng, vì muốn thoát khỏi địa ngục này, bắt đầu tuôn về hướng thành chính Wandy,. Chỉ có điều, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây đã là dịch thì Simias thà chết không mở cổng thành. Ông biết rõ, với lượng người chết như vậy, thành nhỏ như Mayan sẽ sớm tự diệt, nhưng thà là tự diệt cũng không thể để liên lụy Wandy.

Trên thành cao, Simias nhìn xuống dân chúng cuồng loạn đòi thoát ra ngoài, lẫn trong đó là những gương mặt đã hằn rõ dấu hiệu suy kiệt mà dịch tả đem lại. Ông chớp mắt, ngăn sự đau đớn bất lực trong lòng. Trong cái cúi đầu mơ hồ chẳng ai để ý, ông lặng lẽ nói lời tạ tội rồi phất tay lên ra hiệu cho lính trấn áp loạn dân. Gần đó, những cuộn khói từ các giàn thiêu hừng hực bốc lên, nhiều đến nỗi dường như mặt trời cũng bị khuất lấp, biến mất khỏi Mayan. Không thể để dịch lan đến Wandy rồi từ Wandy lan đi nơi khác. Simias nhìn ra xa, về hướng mà ông biết rõ là nơi quân Henki trú đóng. Thủ đoạn tàn độc mà khôn ngoan, tên chiến thần vô danh đó nếu không sớm bị diệt, vẫn tiếp tục ở trong quân Henki, sẽ thành đại họa không chỉ cho riêng Gladiolus.

Vậy nên, Simias đã quyết định. Dịch tả sẽ thành vũ khí của Mayan.

Sáu ngày sau lần cuối hạ lệnh bắn xác vào Mayan, Ana một lần nữa leo lên lưng ngựa, dẫn quân lính rời trại thẳng hướng Mayan. Cho kẻ khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Nàng biết rất rõ. Quả nhiên, chỉ sau một chút khiêu khích, quân Gladiolus đã tràn ra nghênh chiến. Những tên lính mang màu tóc vàng úa ấy hôm nay can đảm một cách lạ thường, tất cả đều nhắm thẳng hướng nàng mà lao đến. Hệt một mũi khoan bất chấp cái chết, chúng liều mạng xông vào với quyết tâm phanh thây Ana cháy trong những đôi mắt sáng rực. Sát khí ấy bất giác dấy lên trong lòng Ana một sự thích thú khó tả. Nàng ngửa đầu cười vang, tiếng cười trong như tiếng chuông bạc vút lên trên âm thanh hỗn loạn của chiến trường càng khiến người Gladiolus tin rằng tướng Henki là ác quỷ hiện hình. Tiếng cười bất ngờ đến rồi đột ngột vụt tắt, Ana tháo đai áo choàng ném xuống cát, tung lên màn bụi mỏng, vòng một đường cung dài thanh gươm chói sáng, nàng thúc ngựa và cuộc chiến bắt đầu. Đầy máu.

Quân Gladiolus càng đánh càng suy yếu, rút cuộc chỉ sau một thời gian ngắn, kỵ mã lại quay ngựa bỏ chạy vào trong thành. Tên yểm trợ từ trên cao cũng bắn xuống yếu ớt, ngước nhìn mặt thành, có thể thấy rõ rất ít cung thủ ở vị trí chiến đấu. Lần này, Ana không kìm lại nữa, nàng dồn quân đuổi theo tàn quân Gladiolus, nhanh chóng xuyên qua cổng thành cao chưa kịp đóng, phút chốc, hầu hết quân Henki đã tràn vào trong Mayan. Một âm thanh nặng nề truyền đến. Quân Gladiolus coi cổng đã chặt đứt xích chằng và cổng thành đổ ập xuống. Là bẫy.

Quân Henki lúc này sững lại, bối rối nhìn quanh, đường phố Mayan hoang vắng không bóng người, chỉ toàn là xác chết. Nhiều nơi xác chết chất thành đụn ngay giữa lòng đường.

Từ xa, quân Gladiolus bỏ chạy ban nãy đã quay lại, lần này dẫn đầu là một vị tướng tóc điểm bạc chưa từng xuất chinh trước đó. Ana cũng kìm ngựa, nheo mày quan sát. Đối phương đến cách quân Henki một khoảng liền dừng lại và vị tướng ấy cất tiếng :

-Ta là Simias, tướng thủ thành Mayan, cho các ngươi biết, thành này đã lan tràn dịch tả. Đã vào đây sẽ không có kẻ sống sót trở về.

Trong quân Henki lập tức có sự rối loạn. Nhưng sự thỏa mãn còn chưa kịp lan trong mắt Simias, Ana đã nhếch miệng cười, nụ cười khinh bạc của kẻ tràn đầy tự tin :

-Còn ta, là Reven Ping.

Ngắn gọn, không dài dòng, nàng phất tay. Cử động tuy nhỏ nhưng đoàn quân đã được huấn luyện chỉn chu lập tức chấn chỉnh lại đội hình, hăng hái ào lên.

Quyết tâm của quân Henki đối chọi với sự liều chết không lui của quân trấn thành Mayan làm bừng lên cơn lốc xoáy cuồng nộ của chiến tranh. Sát khí chắp cánh cho chiến thần, Ana tung vó ngựa qua từng đám lính Gladiolus, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đã tiếp cận được Simias. Viên tướng kia không e ngại, tức thì vung gươm lên đỡ đòn. Tiếng kim khí va vào nhau ngợp đi trong những âm thanh chém giết xung quanh. Đấu pháp kì thực không chênh lệch quá lớn, nhưng ý chí giữa hai bên lại chênh lệch quá xa.

Đôi mắt bao đêm không ngủ của Simias vằn tia đỏ vẫn không giấu nổi ánh nhìn kinh ngạc trước sự khát máu hung tàn của Reven Ping. Hắn không sợ chết. Hắn hoàn toàn không sợ chết. Mỗi đòn tấn công đều là đòn chí mạng, đều là sự đánh cược của hắn với Tử thần. Một lòng can đảm điên cuồng. Reven Ping chiến đấu như thể đây là trận đánh cuối cùng. Ông có thể thấy rõ, trong tên tướng quân Henki này sôi sục một thứ sức mạnh của kẻ bị dồn vào đường cùng phải dùng ý chí sinh tồn mà hủy diệt đối thủ. Dùng khát khao sống để đoạt lấy sức mạnh từ cái Chết.

Sự thấu hiểu này khiến Simias khiếp sợ.

Trong đôi mắt lam tuyệt đẹp của ác quỷ, ông đã nhìn thấy số phận của Mayan!

.

.

~oOo~

 .

.

    Prang nhướn một bên mày, bày ra sự ngạc nhiên ít ỏi khi đọc lại một lần nữa lá thư trên tay, sau đó, chàng đảo mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ phụng mệnh đằng xa.

-Lá thư này do ai viết ? – Cuối cùng, chàng lạnh nhạt lên tiếng, đẩy thư ra sau cho người hầu.

-Thưa, là Golem điện hạ. – Người lính tâu lên.

Từ bao giờ Golem nói chuyện ngang hàng với chàng ? Prang vừa chống cằm vừa suy nghĩ. Chưa từng. Chàng luôn là kẻ ra lệnh. Golem luôn là kẻ nấp sau tà váy của hoàng hậu. Vậy thì tại sao trong lá thư này, lại dám yêu cầu chàng đưa quân tiếp viện đến hỗ trợ quân Jua ? Cả đống lý lẽ thuyết phục kia nữa.

Prang quyết định đổi câu hỏi :

-Tình hình chiến sự với Gladiolus như thế nào ?

 -Thưa, đã hạ được Mayan trước khi Golem điện hạ gửi thư đi.

-Tức là, đã gần một tuần ? Không phải từ trước đến nay, Golem với Elysium cứ giằng co mấy cái tiểu thành ấy mãi không xong hay sao ? Giờ này có khi Mayan cũng đã bị Gladiolus chiếm lại rồi.

Cũng có nghĩa là, viện binh không còn cần thiết nữa.

-Không thể, thưa điện hạ. Mayan đã hoàn toàn thuộc về chúng ta. Không những Elysium và các tiểu thành khác không đưa quân đến tái chiếm mà chúng cũng sẽ không dám đưa quân đến gần.

Một lần nữa, mày Prang lại nhướn lên, nhưng biểu hiện lần này còn kèm theo một cái nhếch miệng cười:

-Xem ra, ngươi có một câu chuyện thú vị để kể cho ta. Trước khi bắt đầu, nói ta nghe, ngươi thuộc đơn vị nào ?

-Điện hạ nói đúng. Thần có thể kể. – Lần đầu tiên người lính ngước lên nhìn thẳng vào vị tổng tư lệnh quyền uy trên ngai cao, ánh mắt anh ta sáng lên quyết tâm đã bị che giấu nãy giờ. Đội trưởng đoán không sai. Điện hạ ngay lập tức đã nhận ra chiến công này không phải của hoàng tử Golem. Không uổng công đội trưởng đề cử với hoàng tử cho anh ta trực tiếp đưa tin về thành thay vì một lính quèn. Chính là vì khoảnh khắc này đây –Vì thần là Molath, đã tham gia công thành Mayan dưới sự chỉ huy của đội trưởng Reven Ping.

.

.

~oOo~

.

.

Một tuần trước khi Molath về đến Penla.

.

Trận chiến cuối cùng với quân dân thành Mayan đã lấy đi của Ana hơn một nửa quân số, cùng với xác quân Gladiolus, trở thành gánh nặng cho việc thu dọn tàn cuộc sau đó. Thế nhưng khi lửa của giàn thiêu xác bốc lên, Ana tuyệt nhiên không còn cảm thấy chút mệt mỏi nào sót lại từ mấy trận đánh liên tiếp thời gian qua. Đây là chiến thắng đầu tiên của nàng ở vị trí chỉ huy. Nàng sẽ mãi mãi không thể quên khoảnh khắc khiếp hãi mà Simias lộ ra khi nàng nói cho hắn sự thật trước khi hạ thủ.

Sự thật, là chẳng có bệnh dịch nào.

.

-Đội trưởng, nghe nói có thuốc trị tả, số dân còn lại đã dồn ra bãi đất trống bên cổng thành phụ.

Ana dứt khỏi suy tưởng cá nhân, nhìn xuống tên lính :

-Đã lục soát hết các ngôi nhà rồi ? Tốt. Một thời ngắn nữa, đại quân cùng viện binh từ Penla sẽ tới, ta không muốn xảy ra sơ suất gì.

-Đội trưởng… ngài tin là thái tử điện hạ sẽ đưa quân đến sao ? Đã bao lâu nay, ai cũng biết là quân Jua chúng ta không được ngài ấy để vào mắt.

Ana chỉ cười rồi quay đi, hướng về phía dân chúng đang tập hợp.

Prang Erokin không coi Golem lẫn Jua ra gì, nhưng hắn là một chiến tướng khôn ngoan. Trừ phi nàng đánh giá quá cao sự đa mưu túc trí của hắn, còn lại, nàng tin, chắc chắn viện binh sẽ có. Đó là lý do nàng đã phái Molath đi.

Cuộc đuổi bắt giữa nàng, Anastasia của Porasitus, và Prang Erokin, thái tử Henki, chỉ mới bắt đầu.

.

.

Loạn dân ngước mắt nhìn lên thành cao, nơi Reven Ping đang đứng, áo choàng của hắn tung bay phần phật trong gió, như cánh dơi hừng hực dưới ánh mặt trời. Phong thái tao nhã và một khuôn mặt đẹp đẽ đến rợn người cũng không làm họ quên đi sự khủng khiếp của hắn trên chiến trường. Chính hắn đã chém bay đầu tướng Simias rồi một tay nắm thủ cấp ấy, một tay vung gươm tiếp tục giết thêm vô số lính Gladiolus khác. Giáp phục đen lấm máu chỉ càng thêm sáng bóng, không hoen ố chút nào. Đó là chiến thần trẻ tuổi của Henki, là Reven Ping dũng mãnh và tàn bạo.

.

Ana đáp lại sự khiếp sợ trên những khuôn mặt nhợt nhạt bên dưới bằng một nụ cười nhẹ. Sát khí hoàn toàn tiêu biến. Nàng thậm chí không mặc giáp, mang dáng vẻ của công tử quý tộc không lấm bụi trần. Chỉ có đôi mắt màu biển là vẫn lộ ra sự tinh anh như mắt loài chim săn mồi. Số dân Gladiolus chẳng còn được bao nhiêu, hầu hết sức khỏe đều đã suy yếu. Thuộc hạ của nàng đã hành động rất hiệu quả.

-Dịch tả các ngươi đang mắc từng có ở Henki. Mấy ngày qua các ngươi đã thấy, quân Henki chúng ta không có ai ngã bệnh. Vì các ngươi đều đã tuân phục nên thuốc trị sẽ được phát, tại đây, ngay bây giờ. – Một người lính theo lệnh Ana, dõng dạc tuyên bố – Những người còn khỏe cũng phải uống để phòng ngừa và tiêu trừ tận gốc mầm bệnh.

Thuốc lần lượt được phát ra nhưng phần lớn người bệnh vẫn ngần ngừ. Họ đúng vì nghe nói như vậy mới dắt díu nhau đến, có điều, trong thâm tâm vẫn cảm thấy không ổn.

-Cho dù đó là thuốc độc… – Ana bỗng cao giọng, thu hút toàn bộ sự chú ý – Không uống nó, các ngươi vẫn sẽ chết.

Câu nói đơn giản, hiệu quả tức thì. Không sai. Bọn họ đã quằn quại vì dịch tả bấy lâu, không sớm thì muộn cũng chết. Có một cơ hội để sống, dù từ tay quỷ dữ, đều phải nắm lấy.

Song, thuốc vừa uống, chẳng bao lâu, người dân đầu tiên đã ngã xuống, từ mồm chảy ra máu đen. Chết mà không kịp kêu lên một tiếng.

Sự ngỡ ngàng phủ ngập hết không gian, tất cả người Gladiolus hết nhìn cái xác lại nhìn lên Reven Ping. Quả thật là thuốc độc. Quả thật là thuốc độc!

Đáp lại họ, một lần nữa, chỉ có đôi mắt lam sâu thăm thẳm và giọng nói lạnh lùng vô cảm nhắc lại :

-Cho dù đó là thuốc độc, không uống nó, các ngươi vẫn sẽ chết.

Xung quanh, quân Henki đã đẩy các công sự khép chặt vòng vây từ bao giờ. Gươm giáo tuốt ra sáng loáng như rung lên trước cơn khát máu sục sôi, cung cong vút kéo căng muôn tên bén nhọn. Reven Ping đã đưa tay lên, sẵn sàng ra lệnh mở màn cuộc thảm sát.

Bên dưới, một số dân Gladiolus quá uất hận rít lên những lời nguyền rủa trước khi uống độc. Đã không thể sống thì ít ra cố gắng chết nhanh chóng, không đau đớn. Một số khác ném thuốc đi, tràn đầy nước mắt, họ gào khóc van xin lòng nhân từ, trẻ em phụ nữ thảy đều quỳ lạy ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần. Nhưng khi những người Gladiolus đầu tiên tay không tấc sắt lao vào liều chết với quân Henki, ác quỷ đó đã nhanh chóng hạ lệnh xuống. Máu bắn lên như phẩm đỏ nhuộm thắm bầu trời, ướt đẫm mặt đất, bùng lên ngàn tiếng rên xiết đau thương.

Phải giết, không còn một ai.

.

.

.

Người lính làm nhiệm vụ thông báo bật ra một tiếng nôn khan rồi anh ta ngần ngại lên tiếng :

-Họ… đều chỉ là thường dân. Làm như vậy, không phải là… quá tàn nhẫn sao, đội trưởng?

-Đó là lý do họ phải chết. – Ana lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn không rời quang cảnh chém giết bên dưới, nhưng nàng đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Trước mắt, chỉ là một khoảng trắng xóa mênh mông.

 .

End chapter 11. Legend of Porasitus new version.

19 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 11

  1. =.= Aaa… thấy cách đánh chiếm thành đã thay đổi nh` =) mặc dù vẫn chỉ là “chém và giết”, cảm thấy Reven có nh` sát khí hơn, lạnh lùng hơn và…. tàn bạo hơn? =) tiê
    Đọc lại mấy cái đoạn kia =.= thấy ghê.. sợ nó sẽ ám ảnh mình mất!

    P/s: dù thế nhưng vẫn hay chứ!!!😀 Mong chap tiếp theo… và đổ máu ít hơn chap này😀

  2. Chiến tranh thì vẫn là chiến tranh… ta ko giết người thì người giết ta. Dẫu bik thế nhưng đọc vẫn cảm thấy ghê rợn cho sự tàn bạo của Reven..
    Trái tim của thiếu nữ đã lạnh băng rồi!

  3. Hự, đúng là tàn bạo. Reven càng ngày càng ác hơn =.=
    Nhưng mà em thích thế :)) thích nhất Lop ở mấy chap chém giết nè😡

  4. Nãy em đọc trên dt nên không comt được, giờ mới có thể comt.
    Nói sao nhỉ, Reven đúng là đã tàn bạo hơn. Cảnh chiến tranh cũng hoành tráng hơn, không mang cảm giác đánh nhanh thắng nhanh mà có cảm giác với cách đánh đó, Reven đã biết trước mình thắng trước khi chiến đấu rồi.
    CHap này làm em mong đợi cảnh đánh Dahlia và Serazan, không biết sẽ còn hoành tráng đến đâu nữa.:”>.
    Cảm ơn Ss Du.XD.

  5. Buồn ngủ, đọc chap này tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ rồi mới thấy thấm thía câu: “con người là nạn nhân bất lực của hoàn cảnh”

  6. Ss Du, em đọc mà khâm phục Reven. Well, cách chiếm thành bằng cách sử dụng dịch tả quả thật rất tuyệt. Reven ngày xưa còn có chút gì sót lại của nàng công chúa vong quốc; Reven bây giờ đã hóa thân thành Chiến thần thực sự.
    Chúc ss vui.

  7. Chao moi ng chao chi doc chap nay xog e co nhieu dieu than phuc gui loi cam on wolfy (cong nhan danh nhau ac liet that). chieu nay e bay ve nho lop ghe moi ng off co vui ko ?e ngoi tiec hui hui doi chap11 cho do buon

  8. Em chào ss,thấy tin trên Facebook của ss là em qua đây liền.
    Phải công nhận một điều là nếu nói LOP là một đứa trẻ thì giờ nó đã trưởng thành thật rồi.
    Thứ nhất là Hoàng hậu Lensy và Golem,họ không còn là phông nên mờ nhạt như trước nữa mà sắc và riêng biệt hơn.Cá tính hơn trước rất nhiều.Nó là câu chuyện trở nên thú vị.
    Thứ hai là về Ana.Tàn bạo hơn và độc đoán hơn rất nhiều.Giống như mọi hành động được ss nâng lên “một tầm cao mới” vậy,ai có thể ngờ được việc Ana đưa thuốc độc cho người dân chứ.Thú thật,khi đọc ver này,em mới cảm nhận được một cách sâu sắc nhất nỗi đau và sự tàn bạo đó.(nói vậy không có nghĩ là ver cũ em không hiểu đâu :p).Còn về trận chiến,thực và hùng tráng.Em giống như bị cuốn theo từng chi tiết,từng câu chữ vậy.Quá gây cấn,quá hấp dẫn,điều mà em chưa thấy ở ver cũ do mấy chương đầu ss miêu tả ít và nhanh quá.Nên em đọc cứ thấy thiếu thiếu.
    (trên đây là nhận xét cá nhân của em,nếu có gì sai sót mong ss đừng giận em nhé,chúc ss một ngày tốt lành.)

  9. Sự thật là, em thấy, chap này là chap hay nhất của ver mới [vốn dĩ em không thích ver mới lắm :D], nhưng đọc chap này, rất rất rất cuốn hút, có được cái cảm giác mong ngóng từng con chữ tiếp theo. Em có chút sợ hãi Reven, không ngờ người con gái ấy lại có thể tàn độc đến như vậy. Ngày lành chị nha! Ganbatte kudasai!😀

  10. Sợ:(
    …. đó là thứ duy nhất còn sót lạj trog tâm trí e khj đọc xog chap 11… từg câu, từg chữ như thấm vào tận sâu trog lòg, làm buốt hết cả óc@.@… nàg côg chúa of e… nàg côg chúa ngày nào còn ríu rít bên cha mẹ và 2 a nay đã thay đổj đến k thể ngờ.. Ana bây h, mớj thực sự đúng là vị đạj tướg wân hoàn hảo nhất of Prang.

  11. Sự tàn bạo của Ana đã nâng lên một tầm cao mới, nhưng có điều em vẫn không hiểu từ khi đọc LoP cũ là tại sao trong những cuộc chiến tranh với Gladiolus, Dahlia và Serazan, Ana chém giết người dân rất tàn bạo mà đối với người Henki lại không có một chút tổn thương nào trong khi đó mới là kẻ thù thật sự của nàng. Phải chăng là do tình yêu của Ana dành cho Prang

    • LoP cũ Ana chỉ giết tàn bạo Dahlia, Henki thì lại khác, cũng khó nói. Gì thì gì cuối cùng Henki sụp đổ cũng có một phần liên quan rất lớn đến Ana. Tuy nhiên trong bản mới, em nên xem lại vì sao Ana tàn bạo thì hơn.🙂

  12. Chỉ có một câu để miêu tả thôi chị Du ạ : đầy bất ngờ.Em không thể tưởng được Ana (hay beta :D) lại nghĩ ra chiến thuật dùng xác chết như thê.Nhưng ở đoạn sau,lúc Ana nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Simía khi nàng nói ra sự thật là không có bệnh dịch nào hết ấy,vậy nghĩa là sao ạ? Rốt cục là vì sao người dân thành lại bị những triệu chứng như vậy? Chị giải thích cho em nhé.

    • Thực ra em có thể xâu chuỗi các sự kiện nhỏ trong chap này để luận ra, nếu chưa rõ thì đợi thêm các chap sau xem có sáng thêm không đã nhé.😀

      • Đoạn nói đến chuyện kẻ đầu tiên bị phát bệnh là 1 lính bị thương vừa thoát khỏi chiến trường với Henki,rồi còn sống trong khu lều tạm nữa…em hơi nghi ngờ đoạn đấy………….Nhưng mà vẫn không đoán ra :”>
        Cơ mà đoán mò ý của tác giả cũng là một trong những thú vui của reader chị nhỉ🙂,rất thú vị á.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s