[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 12


.

Tình hình là ngày 7/8 sắp tới bạn Du sẽ có mặt ở Hà Nội, dự định cà phê tâm sự với các bạn đọc LoP.

Các bạn ở Hà Nội nếu có ý định đến ngó mặt người siêu lười đã khiến các bạn ngày chờ đợi, đêm nguyền rủa, vừa đọc truyện vừa chọi hoa hồng thì mời nêu ý kiến về thời gian và địa điểm, ở đây hoặc bên nick yahoo legendofporasitus. Đây cũng là nick để bạn nào muốn tán nhảm với bạn Du về truyện có thể add để liên lạc.

Nếu có thể, về mặt thời gian bạn Du đề nghị ngày 8/8, vào buổi chiều tối. Tuy khoảng thời gian mới ra Hà Nội khá bận nhưng bạn Du sở dĩ đề nghị như vậy vì đó là tròn một năm chapter 158 lên sàn, kết thúc LoP. Mong các bạn cân nhắc, xem xét.

Còn về chapter mới thì đây rõ ràng là chapter của các bạn zombies bởi có đến mấy nhân vật “sống lại”. Hi vọng các bạn nhận ra người quen.😀

.

.

~oOo~

.

.

.

Legend of Porasitus new version

by Thảo Dương (aka. Kẻ lãngdu)

Beta : chị Mạn Vũ, Wolfy

.

Chapter 12 :

 .

.

Sau khi đảm bảo không còn ai sống sót trong Mayan, quân của Reven Ping liền rời khỏi thành, lui về nơi trú đóng cách đó không xa. Cổng thành bị phá hỏng cứ như thế được mở rộng. Tuy hành động này có phần khó hiểu, trái với lẽ thường nhưng không ai hoài nghi quyết định của đội trưởng. Lòng khâm phục và nỗi khiếp sợ quyện vào nhau còn nhiều uy lực hơn quân pháp. Mệnh lệnh của Reven hiển nhiên nhờ đó mà tăng thêm mấy tầng trọng lượng. Tất cả quân lính kiên nhẫn đóng ngoài thành, nghỉ ngơi đợi viện binh.

Đến ngày thứ hai thì có biến.

.

.

Vào lúc nửa đêm, giữa rừng thưa nơi trú đóng, hàng trăm tiếng thét báo động cùng lúc vang lên, xua đám chim đen bay dáo dác. Tên từ đâu vun vút bay tới, hạ gục liên tiếp lính Henki đang đi tuần. Chỉ đến khi lửa trại được vùi tắt, cuộc đột kích ấy mới tạm thời gián đoạn để rồi rất nhanh sau đó, những tiếng thét lại vang lên. Lần này không chỉ có tiếng kêu la đau đớn lan tỏa mà còn cả những tiếng thét xung trận.

Ana đã rời lều chỉ huy, gươm nắm chặt trong tay, lia mắt nhìn bốn phía. Bóng đêm mang một màu lam sậm, nền trời trên cao ngả tím, nổi lên những bóng đen đang ào ào từ rừng thưa đổ ra, lao đến quân Henki chém giết.

-Không phải quân Gladiolus!

Theo lệnh Ana, thông báo được truyền đi. Trận chiến bắt đầu.

Sau phút ngỡ ngàng, quân Henki dần nắm được nhịp độ cuộc đấu. Quả thực không phải quân Gladiolus. Kẻ địch tuy đông song về đội ngũ rất loạn, mạnh ai nấy đánh, hăng máu nhưng thiếu liên kết, chỉ một lượng không nhiều vừa có kỹ thuật chiến đấu không tồi lại nắm rõ thuật bài binh bố trận. Vì vậy, chẳng mấy chốc, cục diện cân bằng rồi phía Henki dần áp đảo.

Ana nhanh chóng xác định kẻ chỉ huy quân đột kích. Như sói rình mồi trong bóng đêm, nàng lướt qua trận chiến, êm nhẹ tiếp cận hắn. Một gươm vung tới không trúng đích bởi đối thủ kịp xoay người tránh. Đập vào mắt nàng là một mảng kim loại sáng ngời. Chiếc mặt nạ màu bạc che kín dung mạo tên chỉ huy. Nàng lập tức biết hắn là ai : Fantom – kẻ cầm đầu quân phiến loạn quấy nhiễu vùng biên giới Henki bấy lâu.

Một cú chém rít gào trong gió, Ana có thể cảm thấy hơi lạnh của thần Chết trượt qua gò má mình. Xét về lực nàng không thể đọ lại tên phiến quân to lớn kia nhưng tốc độ thì có phần trội hơn. Đòn nào hai bên tung ra cũng nồng đậm sát khí. Mắt Ana rực sáng quyết tâm. Giết được Fantom cũng tính là loại công trạng không nhỏ. Giờ đây bằng mọi cách nàng phải nhanh chóng vươn lên để tiếp cận được Prang Erokin.

Thế rồi Ana chợt thấy có thứ gì đó không đúng.

Không rõ tự bao giờ, sự hỗn loạn xung quanh không còn lọt vào tai Ana. Nàng chỉ còn nhìn thấy Fantom và những đường gươm của hắn. Tuy vẫn đầy sát khí nhưng mọi thứ đều y như dự đoán. Nàng hoàn toàn có thể nhìn ra cách hắn ra đòn. Mọi thứ… quen thuộc đến sắc lạnh. Ana hít vào một ngụm khí đêm buốt giá, đường gươm bắt đầu chệch choạc. Nàng không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nữa.

Dù vậy, Fantom lùi dần, chẳng mấy chốc, Ana đã bị kéo sâu vào bóng khuất của khu rừng. Lý trí vẫn đủ tỉnh táo để cho nàng biết việc truy kích này là vô cùng mạo hiểm.

Thế nhưng…

… đó không phải là những thế gươm Gan đã dạy cho nàng hay sao ?

.

.

Doanh trại Henki vừa khuất tầm mắt, Ana đã dứt ngay ra khỏi cuộc đấu, không thể không ngăn mình bật ra tiếng gọi :

-Là anh ?

.

Fantom cũng hạ vũ khí xuống nhưng không tỏ ra một chút dấu hiệu thân thiện nào. Màn đêm không cho phép Ana nhìn rõ sắc thái trong mắt đối thủ. Tất cả chỉ dựa vào phán đoán và một dự cảm mơ hồ. Chính trong khoảnh khắc Ana buông lơi cảnh giác đó, Fantom tấn công nàng với tốc độ nhanh đến khó tin. Chớp mắt, mũi gươm đã nhắm thẳng hướng cổ nàng không cách một ly.

Ana chỉ cảm thấy một cái giật thót rất nhẹ rồi sự lạnh lẽo tràn ngập khắp cõi lòng. Cơ thể nàng theo đó cũng từ từ thả lỏng và môi nhếch lên với vẻ khinh miệt, không nói một lời. Nếu nàng phải bỏ mạng dưới tay tên phiến quân này đều là tự nàng chuốc lấy. Trong chiến đấu lại có thể xao lòng, kết cục chỉ có thể trả giá bằng sinh mạng.

-Em đang làm cái trò quái gì vậy, hả…?

Tiếng rít rất nhỏ nhưng Ana vẫn nghe thấy rõ ràng. Đôi mắt xanh lạnh giá vụt lóe lên. Chớp mắt một cái lệ đã tràn mi. Lưỡi gươm rút lại và Ana đổ sụp vào lòng anh trai.

Là anh của nàng! Là Gan!

Tay Gan thoáng hơi nhấn vai Ana xong rút ngay về.

-Đừng theo anh.

Lời nói còn nhẹ hơn gió nhưng dứt khoát, kiên định. Ngay lập tức, bóng người rời đi. Ana bị bỏ lại, choáng váng quỵ xuống thảm lá mục, cả người không còn sức lực, tất thảy đều bị cảm xúc bi thương nuốt trọn. Nước mắt cũng khô cạn trong nỗi đau đớn đang cào xé nơi đáy lòng.

.

.

.

Thêm hai ngày trôi qua từ lúc Gan cùng quân phiến loạn xuất hiện, đêm nay, Ana vẫn không ngủ được. Rốt cuộc nàng đã có thể bình tĩnh, hoặc hơn cả thế, lòng nàng lúc như băng phủ khi như lửa đốt. Tâm trạng đội trưởng Reven Ping ngày càng tồi tệ, không lính Henki nào không nhận ra. Kể từ lúc được tìm thấy đang quỵ xuống trong rừng sau trận đấu với Fantom, Reven bỗng trở nên thất thường không thể dự đoán.

Ana sợ hãi. Nàng đang vô cùng sợ hãi. Ban ngày để bảo đảm công việc, nàng vẫn cố gắng không lộ ra nỗi sợ này, biến nó thành giận dữ, lạnh lùng, khắc nghiệt… Song khi đêm về, trong lều chỉ huy, chỉ còn một mình, mọi thứ đều không cách nào kiểm soát. Đêm nay, Ana lại nằm, chong mắt nhìn bàn tay lờ mờ trong bóng tối đang run rẩy.

Đột ngột, Ana quay đầu ra cửa. Một bóng đen đã đứng đó tự bao giờ.

Cuối cùng thì sự chờ đợi cũng được đền đáp.

Ana ngồi bật dậy nhưng lại không dám tiến lên, càng không dám mở lời, hai tay run dữ dội hơn khiến nàng phải nắm chặt, kìm nén từng hơi thở.

-Giải thích đi. – Giọng nói của Gan vang lên lạnh lẽo.

-Em trả thù. – Ngạc nhiên thay, giọng Ana hoàn toàn bình tĩnh – Hắn sẽ chết.

Gan bất thình lình tiến những bước rất nhanh, dang hai tay ôm choàng lấy em gái. Ana có thể cảm thấy gương mặt đẫm nước mắt của anh trai vùi vào một bên cổ của mình. Toàn thân Gan cũng đang run lên từng chập.

-Anh… anh…! – Ana tức thì cũng rơi lệ, nước mắt tức tưởi tuôn, nàng như một đứa trẻ nhỏ, cuộn mình vào vòng tay quen thuộc, không ngừng để nỗi thống khổ suốt chừng ấy thời gian vùng lên khỏi vòng cương tỏa của lý trí. Cuối cùng, nàng đã gặp lại Gan rồi!

Không ai còn nhận ra chiến thần Henki giết người không chớp mắt trên sa trường nữa.

.

.

Rất lâu, rất lâu sau đó, Gan mới nới lỏng vòng tay. Ánh trăng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào lều không cho phép họ có thể dễ dàng nhìn thấy nhau.

-Con bé ngu ngốc này, ai cần em trở thành thứ quỷ dữ như vầy. – Cuối cùng, Gan khàn khàn nói, đau khổ ứ nghẹn, đắng lòng – Em có biết, lính của anh báo cáo về em như thế nào không, em có biết, bọn anh quyết giết Reven Ping đến mức nào không ? Nếu không phải hôm qua thấy tận mắt, làm sao anh dám tin đó là em. Ngu ngốc. Ngu ngốc không thể tưởng. Ai cần em trả thù. Còn có anh…

Câu nói cuối cùng khiến Ana bất giác nhoẻn miệng cười trong làn nước mắt. Nếu như Gan có thể nhìn thấy nụ cười đó, ắt hẳn chàng sẽ xót xa tái lòng. Bởi vì, nó trả về một Ana giống hệt như trước khi tất cả sự đẫm máu kia đổ xuống quê hương họ.

Có điều lời nói thì hoàn toàn khác biệt.

-Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, anh không cần phải gánh vác một mình. Em sẽ từng bước đến gần hắn, khi có cơ hội, sẽ giết hắn. Điều này anh không thể làm được.

-Nhưng em không nghĩ khi hắn nhìn thấy em sẽ nhận ra hay sao ? Làm thế nào em có thể đến gần hắn…

-Cho nên, em phải cẩn thận và chu toàn. Ra tay một lần là đã thành công. – Ana càng nói càng trở nên lạnh giá.

Thành công rồi thì kẻ ra tay cũng đừng hòng thoát chết. Gan thở ra một hơi dài, rồi chàng lặng lẽ nói tiếp :

-Không bằng em trở về bên anh, trả thù cũng không phải một sớm một chiều. Như thế an toàn hơn. Tuy lực lượng của anh còn yếu nhưng sự bất mãn trong dân chúng các thuộc địa đang dâng cao, theo thời gian, mọi thứ sẽ lớn mạnh hơn. Em không cần phải thí mạng mình như vậy.

Ana lại cười, nàng im lặng.

Gan thấu hiểu. Cái ngày chàng trở về Porasitus đó, còn chưa đặt chân đến nội thành, cảnh tang thương đã đập vào mắt. Nếu không phải tùy tòng đánh ngất rồi nhanh chóng mang chàng rời đi, e là Gan đã liều chết lao vào hoàng cung để tự tay bóp cổ tên thái tử ác quỷ Prang Erokin rồi.

Hận. Hận thấu xương.

Chàng còn như vậy, huống chi là Ana, người đã có mặt trực tiếp trong đêm kinh hoàng ấy.

-Anh cứ tưởng… em cũng không còn. – Chàng điềm đạm nói, vuốt nhẹ tóc em gái. Mái tóc nâu định mệnh này gợi nhớ đến lời tiên tri xa xưa. Nhưng lòng Gan biết rõ, không phải lỗi của Ana khi được sinh ra trên đời. Sự hủy diệt làm sao có thể đến từ màu sắc mái tóc của một cô gái ? Tất cả là bởi tham vọng điên cuồng của Henki và sự tàn nhẫn của Prang.

Lời nói đơn giản ẩn chứa muôn vàn nỗi đau.

Khi khoảng lặng dài đằng đẵng trôi qua, Ana lên tiếng:

-Gan, em cần anh giúp.

.

.

.

    Golem Erokin ngước nhìn chốt gác của Mayan. Cửa thành mở toang, chỉ mới một tuần mà như đã hoang phế suốt một thời gian dài. Những mảng máu trên tường đá vẫn còn sinh động, rõ hình hài. Không khí tuyền một màu chết chóc. Gió đưa đến mùi hương thanh tịnh của cây rừng. Sắp thôi, sẽ lại đổ máu.

Hoàng tử Henki quay lại, nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của kẻ đứng đợi sau lưng mình. Giáp phục đen. Tóc nâu mềm mại. Tất cả những người Serazan dường như đều khiến người ta cảm thấy sự thuần khiết tốt lành trên khuôn mặt họ. Nhưng ở đây, trên Reven Ping, chỉ có sự lạnh lẽo vô cảm.

-Quả thực là ngươi làm được nhỉ. Lúc nghe tin báo về ta còn không tin.

-Cho nên ngài cố tình chần chừ một tuần sau mới dẫn quân cứu viện đến phải không ?

-Ha. – Golem bật ra tiếng cười nhạt nhẽo – Không ngờ ngươi có thể khiến bọn Gladiolus không tái chiếm Mayan. Rất tốt. Nhưng đó là giọng điệu để nói chuyện với chủ tướng của ngươi à, tướng quân Reven Ping ?

Đáp lại lời nói dường như ẩn chứa sự cảnh cáo ấy, Reven vẫn giữ nguyên thái độ bình thản.

-Đã cùng trên một chiếc thuyền mong manh giữa ghềnh thác lũ mà một người còn phải thi lễ thì sẽ chòng chành, nguy hiểm lắm, thưa điện hạ.

Golem nhìn Reven giây lát, cuối cùng thở ra một hơi dài, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Mất đi thứ ánh sáng dù là giả tạo này, khuôn mặt hắn thoáng chốc khiến Ana ngạc nhiên, bởi vì từ đôi mắt thâm quầng cho đến làn môi mím lại, thảy đều gợi lên một sự mệt mỏi sâu sắc. Trông Golem có vẻ tiều tụy khác thường. Tuy nhiên, Reven làm như không nhận ra sự thay đổi ấy, tiếp tục câu chuyện :

-Thời gian qua không rõ điện hạ có làm theo lời tôi không ? Quân kỷ đã chỉnh đốn lại chưa ?

Đôi mắt xám của Golem đảo nhẹ ra hướng quân Henki đang đóng trại, hắn gật đầu.

-Như vậy, trong lúc đợi viện binh từ Penla đến, chúng ta sẽ tỉa dần từng tiểu thành bảo vệ vòng ngoài Wandy. Bắt đầu từ Cednos. – Vừa nói, Reven vừa nhìn về phía Nam, giống như ánh mắt có thể xuyên qua ngàn cây mà chạm đến được tiểu thành thứ hai.

Ở bên cạnh, Golem dễ dàng nhận ra thứ ánh sáng vụt lóe lên trong đáy mắt của viên tướng quân chỉ vừa được phong này.

.

Reven Ping. Golem lẩm nhẩm cái tên này trong đầu. Họ đã làm một cuộc trao đổi. Golem cho Reven danh nghĩa và Reven trao đi thực lực. Nghĩ đến đây, hoàng tử thứ hai của Henki không khỏi liên tưởng đến khuôn mặt một kẻ khác : Prang Erokin. Quả thực nếu không phải Reven xuất hiện, lần này chắc chắn không thoát khỏi sự kìm kẹp của tên hoàng huynh đáng sợ đó. Tin tức thắng trận kia bay về Penla kèm theo cả thư cầu viện binh khiến Golem không khỏi băn khoăn tự hỏi…

Sẽ như thế nào nếu Prang cũng nhận ra thứ ánh sáng trong mắt Reven Ping rất giống ánh sáng trong mắt hắn ?

.

.

.

.

Tiểu thành Cednos, thuộc vương quốc Gladiolus, vài ngày sau.

-Thưa ngài. Bọn Henki vẫn không ngừng bắn xác chết vào thành. Các giàn thiêu không thể hủy xác kịp. – Giọng nói hớt hải của lính truyền đến tai chủ thành Kobiten lộ ra muôn vàn kinh hãi.

Bừng bừng lửa giận, Kobiten thấu tỏ cảm giác biết rõ mà bất lực không thể làm gì. Ngay sau vài trận giao chiến nho nhỏ, quân Henki đã thu được lượng xác cần để làm đạn bắn vào Cednos. Chỉ trong một thời gian ngắn, bất chấp nỗ lực của quân Gladiolus, dịch tả đã bùng lên, liên tiếp cướp đi nhân mạng trong thành.

Rốt cuộc Kobiten đã hiểu vì sao Mayan – thành lớn nhất trong năm tiểu thành vành đai – lại bị Henki hạ nhanh và gọn đến vậy. Khi ông cùng các chủ thành còn lại phái người thăm dò Mayan đã nhận ra các dấu hiệu của dịch tả. Trận dịch ở Mayan kinh khủng đến mức quân Henki sau khi công thành cũng không trú quân bên trong. Ngay cả chuyện đáng lẽ nên đưa quân qua Mayan vòng ra sau uy hiếp Cednos, Henki cũng không làm là đủ thấy chúng ngán ngại dịch như thế nào.

Biết trước bọn chúng sẽ dùng dịch nhưng Kobiten không thể hiểu làm cách nào chúng đem được tả vào nội thành Mayan nhanh như vậy. Mayan lớn hơn Cednos, lẽ nào cũng là hủy xác không kịp ? Simias quá kém cỏi? Không đúng, Simias là lão tướng dày dạn kinh nghiệm mới được cho trấn thủ thành quan trọng nhất của vòng ngoài. Giờ thì Kobiten đã biết cảm giác của Simias. Bất chấp mọi nỗ lực phòng bị, ngay cả trong doanh trại quân đội cũng bùng phát dịch.

-Thưa ngài, cứ đà này, sợ Cednos không trụ được bao lâu. Hay chúng ta mở cổng thành làm một trận tử chiến với quân Henki ? Dù chúng ta yếu cũng sẽ tiêu hao sinh lực địch, đỡ một phần gánh nặng cho Wandy.

Vung chân một cái, Kobiten đạp gã phó tướng của mình ngã sang một bên. Mặt ông thâm lại hầm hầm nộ khí.

-Ngươi bị mù à! Bọn Henki đang chờ chúng ta mở cổng thành nghênh chiến đấy! Nhìn đi, các tiểu thành đều là dựa vào địa hình mà phòng thủ. Đại quân Henki đã kéo đến bên ngoài kia, ngươi nghĩ chúng ta có thể thắng chúng trên chiến trường sao ? Bất quá nếu cầm cự được thì cũng cung cấp thêm đạn người cho chúng! Không. Không được mở cổng thành!

Hoàn toàn rối loạn và bị cơn giận kinh khủng chi phối, Kobiten phẫn chí bắt đầu quay sang quát tháo vài lính Gladiolus đang đứng gần.

Không ai quên rằng tin thám thính báo về đã nói, cả thành Mayan đều không còn một người sống sót. Tâm trạng u ám hoảng loạn bao trùm toàn bộ Cednos, từ dinh chỉ huy cho đến lều tạm của dân thường. Trên trời, xác chết không ngừng rơi xuống. Dân chúng muốn bỏ chạy về Wandy nhưng một lần nữa, họ không thể thoát một khi đã bị đóng dấu đen của Tử thần.

.

.

.

..

Golem bật cười ha hả khi Reven Ping bước vào lều đại tướng, chỉ qua vài câu đơn giản, chàng đã biết Cednos thất thủ. Trong vòng một tháng hạ hai tiểu thành. Cứ nghĩ đến đó là Golem không sao ngừng cười được, bất chấp sự hoài nghi dâng đầy mắt tên tướng quân dung mạo đẹp mê người kia. Cuối cùng, chàng đặt ly rượu xuống, đánh dấu vào vị trí của Cednos trên địa đồ, ngắm nhìn hồi lâu mới hướng về phía Reven mà cất giọng:

-Tiếp theo là Ridth. Ngươi lại dùng trò cũ hở ?

Reven nheo mắt lại. Càng ngày nàng càng nhận ra Golem Erokin vô cùng kém trong việc dụng binh. Những tưởng hắn bớt say xỉn đi thì mọi sự sẽ khác, hóa ra nàng lầm.

-Dĩ nhiên không. Thưa điện hạ, diễn mãi một màn kịch sẽ làm khán giả nhàm chán. Hai thành kề nhau thất thủ, thế chân phễu của vành đai bảo vệ Wandy đã vỡ, hai thành tiếp theo chúng ta cứ dùng cách truyền thống. – Reven nhấn từng từ – Bao vây, triệt lương.

Golem không nhìn địa đồ nữa mà đang nghiêng đầu nhìn sâu vào thứ chất lỏng màu vàng nhạt trong ly của mình, mày cau lại.

-Chất lượng rượu lần này tồi thật. Hi vọng hôm nay rượu từ Penla cung cấp sẽ khá hơn. Ngươi nghĩ xem, Reven, mẫu hậu tốt thì còn có thể gửi cho con trai ở tiền tuyến thứ gì ngoài rượu thượng hạng chứ ? À, nhân tiện nói thì, hôm nay quân chi viện sẽ đến. Prang thật khó lường nhỉ.

-Vậy là chúng ta có thể tiến đánh Wandy rồi. – Reven bất giác mỉm cười – Các tiểu thành còn lại nhờ điện hạ phân phó cho các tướng quân khác vậy.

-Ngươi nguyện ý không ? – Golem bỗng quay sang phải và hỏi một viên tướng đang lặng lẽ ngồi quan sát cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, hành động này cùng câu hỏi lạ lùng kéo theo cả ánh nhìn của Reven.

Vị tướng trẻ có khuôn mặt đầy vẻ nhẫn nại, thoảng chút thờ ơ, chỉ duy đôi mắt màu nâu sinh động là thể hiện sự chú ý nhất định với Reven Ping. Tóc bạch kim. Là người Ohlan.

Ana biết người đàn ông này là phó tướng của Golem, tên gọi Benjin, nhưng nàng chưa từng đánh giá cao cũng như chưa từng xem trọng tên hoàng tử kia. Bởi lẽ nếu Benjin có khả năng, vì sao quân đoàn Jua lại trở thành như ngày nay.

-Tuân lệnh, thưa điện hạ.

-Tốt lắm. Giao quyền chỉ huy cho ngươi, Reven, hãy sắp xếp đi. Và nhớ nhắc bọn lính mới về quà của mẫu hậu ta đấy. – Golem vừa nói vừa hất tay cho lui, giọng đã chuyển sang vẻ lè nhè chứng tỏ đã bắt đầu say.

.

.

.

Khi ra đến bên ngoài lều, Ana không nói gì thêm với Benjin, nàng một mạch đi thẳng đến điểm tiếp quân. Quả nhiên, quân từ Penla đã đến. Phải thừa nhận, Prang Erokin là kẻ biết nhìn xa. Hắn đã đặt lợi ích của quốc gia lên trước bản thân lần này. Ba nghìn quân tinh nhuệ. Nàng chỉ nhìn là biết ngay kỉ luật của quân dưới quyền Prang khác quân Jua nhiều như thế nào. Đội ngũ nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc bén, thái độ điềm tĩnh, ẩn chứa tự tin. Ana âm thầm đánh giá và cũng âm thầm quyết tâm sẽ biến quân đội của mình trở thành như vậy, mà bước đầu, chính là tạo dựng uy thế cho người chỉ huy bằng những chiến công thực thụ, để nắm lấy lòng quân.

Sau khi xem xét quân tình và để quân lính cơ bản hiểu được ai là người chỉ huy ở đây, Ana hài lòng rời đi. Nàng nhằm hướng rừng thưa mà thúc ngựa. Benjin vẫn theo sau như hình với bóng. Sự lẳng lặng của con người này bắt đầu khơi gợi sự chú ý từ Ana. Đến bìa rừng, nàng cho quân tùy tùng đứng đợi rồi tiến sâu vào rừng, đến lúc âm thanh từ doanh trại không còn nghe thấy được mới dừng lại.

-Ta muốn dụ hàng thành trì cuối cùng của vành đai. Ai có thể dẫn quân hạ nó ? – Ana quay lại nhìn Benjin, người từ nay mặc nhiên thành phó tướng của nàng.

 -Jacken Osprey. – Benjin đáp, cũng không rời mắt quan sát người đứng trước mặt mình. Chàng còn nhớ rõ chính mình là người đã duyệt cho Reven Ping tham gia quân đoàn Jua hơn một năm trước đây. Vào ngày đó, tuy có hơi bất ngờ trước khả năng chiến đấu toàn diện của một tân binh như vậy, Benjin cũng không thể nào đoán được rằng tài dụng binh của Reven Ping còn xuất sắc hơn nữa. Từ Reven, chàng cảm nhận được sự tỉnh táo lạnh lùng trước cái Chết, điều mà hoàng tử Golem Erokin không hề có.

-Giao toàn quyền hạ Tals cho Jacken được không ?

-Tôi nghĩ không có vấn đề gì.

-Vậy việc tìm người đảm nhiệm hai tiểu thành Ridth và Huttuf cũng giao cho ngươi.

-Đã hiểu, thưa tướng quân.

-Ngươi không thắc mắc ? – Rốt cuộc, Ana phải thốt ra câu hỏi này.

Chỉ trong chớp mắt, Benjin đã hiểu được ý của chỉ huy, chàng bình thản đáp :

-Tuy điện hạ hỏi tôi về việc đánh Ridth và Huttuf nhưng nếu tướng quân đã muốn giao việc này cho người khác thì hiển nhiên tôi sẽ đánh Wandy cùng ngài.

-Ta tự hỏi, tại sao người như ngươi lại không cải thiện quân Jua ?

-Bởi vì, điện hạ đã cho phép những ai không muốn chiến đấu có thể toàn ý rút về phía sau.

Thiếu chút nữa, Ana bật cười. Ở đâu lại có tên đại tướng quân ra thứ mệnh lệnh khác thường như thế ? Nhưng biểu hiện của Benjin cho thấy, đây là sự thật. Xét lại, có lẽ rượu đã làm đầu óc Golem trở nên bất bình thường.

-Và các ngươi làm theo ? Ta liệu có thể tin tưởng những kẻ không muốn chiến đấu như ngươi trong chiến dịch này không, Benjin ?

Sự thờ ơ trên khuôn mặt viên tướng Ohlan bỗng chuyển biến thành một nụ cười sâu trong đáy mắt.

-Tôi có thể chết. Tôi chỉ không muốn tiêu phí sinh mạng của mình.

Ngừng giây lát, chàng tiếp :

-Chúng ta có thể bàn kế hoạch tác chiến được rồi. Không phải ngài dẫn tôi vào đây là vì mục đích đó hay sao, thưa tướng quân ?

Lần này, đến lượt Ana mỉm cười.

.

End chapter 12. LoP new version 2011.

32 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 12

  1. Ôi. Chap này khiến em buồn và rùng mình nhiều hơn LoP cũ rất nhiều. Reven trong LoP mới lạnh lùng hơn rất nhiều và khiến em thấy xót xa quá X( .Benjin và Jacken lần này có nhiều đất diễn hơn rồi >xx<).

  2. Ngay khi đọc tới khúc này: “Vị tướng trẻ có khuôn mặt đầy vẻ nhẫn nại, thoảng chút thờ ơ, chỉ duy đôi mắt màu nâu sinh động là thể hiện sự chú ý nhất định với Reven Ping. Tóc bạch kim. Là người Ohlan.” ….em đã vỗ má cái bộp và cười toe toét =))
    Golem trong ver mới này, có vẻ như không tầm thường như Golem cũ?😀

    • “Con hoàng đế, anh hoàng đế và nữ hoàng” :)) Nói chứ Golem sẽ thay đổi toàn diện không có nghĩa là sẽ thành Prang-wannabe đâu em.

  3. một cái rùng mình
    một nụ cừơi
    một khoảng lặng
    mình nhớ Benjin biết bao
    @chiDu:ôi chị cho tình yêu của em xuất hiện không báo trước gì cả
    P/s nhiều zombies thật

  4. Chà…🙂 lại dc thấy Gan và Benjin r.
    mắt nâu, tóc bạch kim, người Ohlan chỉ như thế cũng đủ để ng` đọc biết là ai nhỉ?😀
    vui xD nhất là khi lại dc thấy Benjin

    • Benjin vào lúc ban đầu biểu hiện hơi khác bản cũ để phù hợp với sự thay đổi của nhân vật Golem, còn lại không có vấn đề gì.😀

      Về vụ nhờ vả, gợi ý hay. ;))

  5. Anh Benjin đã trở lại \:D/, lòng mình dậy lên một niềm hân hoan nho nhỏ hì hì. Uhm, qua cảm nhận ban đầu thì có vẻ anh Benjin còn thêm phần thâm trầm, khó đoán và cá tính hơn nữa😀. Gặp lại anh Gan cũng có chút bùi ngùi, cứ như đang đợi chờ một ngày gần đây lại phải chia tay anh í 8-|

    Qua chap này mình thấy càng ngày truyện càng logic, sự gặp mặt của lần lượt các nhân vật quan trọng đã thêm phần ấn tượng và có lý hơn. Cách viết của bạn cũng trau chuốt hơn nhiều so với bản cũ, nhưng nếu bản cũ cho mình cảm giác đây là cuộc chiến diễn ra ở châu Âu thì bản mới khiến mình liên tưởng tới những cuộc chiến loạn thời xưa của Trung Quốc *có lẽ là do cách sử dụng từ ngữ chăng :-?*, đó là điều duy nhất mình cảm thấy tiếc…

    • Phần công thành nếu xem lại quả thực nghe có vẻ như mang hơi hướm TQ thật nhưng đáng tiếc là những từ ngữ được dùng như “triệt lương”, “công thành”, v.v… đều là những từ dùng cả trong đánh thành phương Tây. Trong quá trình moi móc chữ nghĩa tránh lặp từ, có thể vô thức mình đã đụng đến hơi nhiều từ Hán Việt. Bạn thấy chỗ nào mang hơi hướm TQ (ngoại trừ phần về Yusan) xin cứ góp ý để mình xem xét, nếu hợp lý sẽ triệt để sửa lại.😀

      • Chị ơi, đã hơn một năm rồi, em không biết cái comment trên của chị còn hiệu lực không nhưng mà em vẫn xin phép giơ tay phát biểu ý kiến ạ. Chỗ này nè chị, từ “nguyện ý” theo em thấy thì hình như chỉ được dùng trong truyện của TQ thôi á chị, có thể thay bằng “tình nguyện” không chị:
        “Ngươi nguyện ý không ? – Golem bỗng quay sang phải và hỏi một viên tướng đang lặng lẽ ngồi quan sát cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, hành động này cùng câu hỏi lạ lùng kéo theo cả ánh nhìn của Reven.”

        • Giữa “nguyện ý” và “tình nguyện” chị vẫn thấy cái trước hợp hơn em ạ. Có gì chị sẽ xem xét coi có từ nào khác không nhé.

  6. (Đọc chap này đến đoạn có Benjin, tủm tỉm cười >_^)

    (Vốn định gửi comt từ chap 10 nhưng…sợ mình hố nên chần chừ mãi đến này.) Qua 3 chap gần đây mình thấy văn phong bạn Du đã mang chút gì đó của lop ngày xưa rồi đấy (đây là điều mình rất thích và mong là bạn Du cứ thế ngày càng phát huy thêm).
    Cuối cùng là đôi lời nhận xét về Ana và Golem. Về Ana như có lần mình đã nói (nếu bạn Du còn nhớ), quả thật Ana thay đổi quá nhanh và mình ko tài nào theo kịp (đồng nghĩa với việc hơi khó chấp nhận một chút). Từ một cô công chúa tinh nghịch , đau buồn vì mất nước loáng cái chỉ trong 1 chap (chính xác là chap 11) đã trở thành một người vô cùng, vô cùng tàn nhẫn. Thay đổi quá nhanh chóng!
    Về phần Golem qua nhiều chi tiết bạn Du viết mình có cảm giác anh ta lúc thì rất sắc sảo lúc lại…. rất tầm thường. (Không hiểu đây có phải là ý muốn của bạn Du về tính cách của nhân vật này hay ko?)

    • Sự thay đổi quá nhanh của Ana có thể giải thích theo nhiều cách mà bạn Du muốn để người đọc tự suy luận ra, tuy nhiên, gợi ý thì ví dụ như sự thay đổi càng ghê gớm càng biểu hiện cho vết thương lòng sâu đậm hoặc thực ra Ana không hề thay đổi mà bản chất đã có phần như vậy, hay nói cách khác là có tư chất của kẻ thống lĩnh đại quân. “Không ai mang trái tim vàng ra trận”, trong LoP cũ có câu danh ngôn này, bạn Lam nhớ không ? Dĩ nhiên đây chỉ là ví dụ, vì còn nhiều cách lý giải khác.😀

      Đại khái quy trình xây dựng nhân vật của bạn Du là xác định lõi cho nhân vật rồi sau đó vận dụng các sự kiện để bộc lộ lõi đó ra từng nét, từng mảng, rời rạc, cho đến khi hoàn chỉnh, ấy cũng là khi người đọc hiểu về nhân vật đó. Golem ở LoP này được xây dựng lại hoàn toàn. Có thể nói, ngoài tên và thân phận, Golem mới và cũ không có gì chung nữa. Bỏ nhỏ thì đây là một trong các yếu tố quan trọng khiến bạn Du nuôi sự hào hứng với việc viết lại này. Cảm giác từng bước dẫn nhân vật mới toanh ra ánh sáng dưới ánh nhìn của mọi người cho đến khi có thể khiến họ nhận thức và định hình cảm xúc sống động với nhân vật ấy. Quá trình xây dựng Golem không khác gì quá trình xây dựng Prang, Abalone, Canary, v.v… nghĩa là các nhân vật đặc sắc khác của LoP. Như vậy, sự khó hiểu về Golem hiện nay đều là nằm trong sự bộc lộ dần dần kia. Hi vọng sau khi xong xuôi, LoP sẽ có thêm một nhân vật ít nhiều ghi lại dấu ấn. Chúng ta cùng hồi hộp đợi xem.😀

      • Nếu đọc LoP như xem một bộ phim, thì mình thấy Ana bản mới có diễn biến tâm lý hợp lý hơn. Bản cũ, mình chỉ khắc họa được trong đầu một công chúa Ana trong sáng, sinh động và có phần yếu đuối. Ngay cả khi xuất hiện với chiến bào màu bạc đêm Porasitus bị đánh chiếm, cái nổi bật lên ở Ana vẫn là hình ảnh kiều diễm xinh đẹp. Từ sự đáng yêu của một công chúa đến sự tĩnh lặng hiểm độc đến chết chóc của nàng sau đó vài tháng mình chỉ tự lý giải là do shock tâm lý nặng quá có thể thay đổi hoàn toàn hành vi của một con người… Còn bản mới, đó là hình ảnh công chúa Ana ko tự nhiên mà mọc ra sự thông minh, cái đầu tính toán, mà nó thể hiện qua trò chơi ưa thích của nàng, cùng sự rèn luyện như một quân nhân trong suốt một năm. Mình nghĩ hình ảnh mới gần với hình ảnh chiến binh sau này của nàng hơn, sự hiểm độc thâm trầm cũng dễ chấp hợn hơn, vì đó là sự trưởng thành của một chiến binh được rèn luyện trên trận mạc.
        Có một chi tiết mình thích ở bản cũ mà bản mới ko có, đó là Ana cắt mái tóc dài của mình và đâm vào vai để từ vết sẹo nhắc nhở sự trả thù😀. Và mình cũng thích màn đối thoại cũng như màn dùng tiêu như kiếm của Leon và Prang hơn haha. Vì bạn Du bảo bản mới sẽ bớt yếu tố của sức mạnh siêu nhiên nên mình cũng chỉ dám thích thôi chứ có khi cho vào bản mới lại mất hay😀

    • Em cũng cảm thấy khó hiểu về Golem. Có lúc thấy Golem lạ lắm sắc sảo vô cùng nhưng có lúc chưng hửng vì anh ta bỗng nhiên tụt xuống tầm thừong trở lại
      Thôi thì cứ chờ xem …THeo cái đà này thì Golem còn xuất hiện dài dài.

  7. *rầu rĩ* Chỉ vì bóc nhầm lịch mà đến giờ này mới thò mặt vô đây :((

    Và chẳng hiểu là do mình mắt mờ chân chậm, đầu óc kém minh mẫn ra sao… mà cho đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao lại có cái sự thật là : “Chẳng có dịch bệnh nào cả” từ chap 11😐

    Ới chị Du… :-s

    • Em xâu chuỗi các tình tiết lại xem, kế trong kế, cái trọng yếu (và cao tay) không phải là việc Reven tung hoành trên chiến trường mà là tâm lý chiến đấy em.😀

  8. Mới về quê có “3” tuần mà Du ss “đã” ra tới “chap 12″ rùi,”mừng wá”
    chưa kịp đọc nữa
    thuj để đọc xong rùi còm-men típ

  9. Cuối cùng Benjin cũng xuất hiện😀 và Gan nữa, trưởng thành hơn nhiều nhiều.
    Về Golem tự nhiên có chút cảm giác anh ta có khi nào là người lương thiện không ta? Mà phải nói ngoài Ana ra Golem lúc này cứ gọi là nổi bần bật

  10. hơn nửa năm rồi mới quay lại nơi đây. đinh ninh là mình sẽ hiểu thôi vì mình đã đọc LoP rồi nhg kết quả là chẳng hiểu mô tê gì cả. thôi em lại cuốn gói về chap 1 đây. Hic:(

  11. á á á á!
    Benjin trở lại zuj`
    iu we dj
    khi mình đọc LOP bản 1 thấy tình yêu giữa Ana và Prang đã rất đẹp zuj` nhưng còn tình yêu của Benjin dành cho Ana cũng tuyệt vời ko kém^^

  12. ss Du ơi! Cảm ơn sis một lần nữa đã quay lại.
    Các tình tiết của LoP ở phiên bản mới đã thay đổi rất nhiều.Yusan có vẻ mang nhiều nỗi buồn hơn Yusan ở phiên bản cũ, Ana lại tàn nhẫn hơn, nàng không khóc sau mỗi lần vung tay giết người.Sis viết chiến lược của phiên bản mới cũng phức tạp hơn, chứ không đơn giản như lúc trước. Và, có lẽ điều mà e cảm nhận rõ ràng nhất là phiên bản mới mang hơi hướm của chiến tranh nhiều hơn phiên bản cũ.
    Chúc ss 1 ngày tốt lành và đừng quên post truyện thường xuyên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s