[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 14


.

Chapter 14 :

.

Đêm hôm đó, bầu trời nhòa nhạt ánh sao, không khí hừng hực hơi nóng như vào lúc giữa trưa. Sát khí ngút cao làm sôi máu người. Thành Wandy sáng rừng rực lửa canh. Không ai ngủ. Không ai có thể ngủ. Sau một thời gian án binh bất động, Reven Ping lại đang cùng đại quân phục ở bên ngoài. Kèn trận rền vang từng hồi, từng hồi xuyên thấu màn đêm thăm thẳm. Bóng đêm như đang run lên trong nhịp thở của riêng mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp cận Wandy, quân Henki quy tụ đông đảo đến vậy.

Đứng từ trên vách núi nhìn xuống, Benjin Seriosa thoáng cau mày. Ở khoảng cách quá gần Wandy như thế này, mọi sự liên lạc đều trở nên khó khăn, buộc họ phải phối hợp chính xác theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Giờ đây, đại quân đã sẵn sàng bên ngoài Henki. Công việc của họ sắp đạt chạm đích.

Một kế hoạch điên rồ, song nếu thành công, không chỉ Wandy bị đánh bại mà có thể làm cho cả Gladiolus khiếp sợ.

Những mạch đá lớn, trải dài, cắt chéo nhau, như những vết vân khắc chìm trên nền đá cứng. Tất cả đều đang được lèn chặt gỗ và vụn gỗ một cách cẩn thận. Binh lính Henki tiếp tục đổ thêm nước để chúng ngấm dần vào các thớ gỗ. Henn đi vòng quanh để đôn đốc tiến độ công việc trong lúc Benjin kiểm tra hàng cây phía trước. Tunimacos là giống cây đặc trưng ở vùng núi đá. Vỏ cực kì cứng rắn, khó có thể đốn hạ chúng trực tiếp. Nhưng nếu như họ tước đi lớp vỏ thì mọi sự lại trở nên dễ dàng bởi phần lõi rất xốp. Giờ đây, các thân Tunimacos ngoài rìa vách núi đều đã được thít chặt trong các vòng dây.

Và rồi, Benjin bỗng nghe thấy tiếng động. Rất khẽ. Như tiếng rền vọng từ đất sâu kín. Đứt đoạn.

Lính Henki lập tức dồn hết về sau lằn ranh an toàn. Tiếng rền càng lúc càng lớn hơn. Núi đá đang cựa mình thức dậy. Mặt đất rùng rùng trong cơn địa chấn. Mọi người nín thở.
Đột ngột, một âm thanh khủng khiếp vang lên. Mạch đá đầu tiên nứt toạc, xẻ những đường chân nhện sâu hoắm ra xung quanh! Nhanh hơn chớp mắt, các vết nứt chập vào, xé ra, cắt đứt từng khoảng đá như người ta cắt bơ mềm. Đá chuyển động, rầm rập, va đập, nện vỡ nhau với một sức mạnh kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi!

-Kéo! – Benjin thét lên.

Những đoạn dây chằng lập tức bị kéo căng. Vòng dây quanh các cây Tunimacos bên ngoài càng thít lại, cứa vào lớp lõi thật mạnh. Những cây Tunimacos đầu tiên đứt gãy cùng lúc với từng mảng đá trượt xuống, kéo luôn từng đoạn cây lớn rơi vào khoảng không tối đen bên dưới.

Cái Chết đang từ trên trời giáng xuống Wandy!

.

.

.

Vào khoảnh khắc mặt đất rung chuyển, Elysium mới rời mắt khỏi đại quân Henki để ngước lên nhìn và mọi thứ đã là quá muộn!

Đá đang rùng rục từ trên sườn núi tràn xuống thành. Đá tảng, đá vụn, cây rừng trút thẳng xuống mạn thành trái. Những âm thanh kinh hoàng của sức mạnh tự nhiên làm dậy lên tiếng gào thét. Tất thảy trở nên hỗn loạn. Tường thành vỡ toang từng mảng. Những ngôi nhà ven thành bị chôn vùi chỉ trong tích tắc. Từng đám bụi mù cuộn xoáy lên cao. Mọi thứ bị đập nát tan tành.

Wandy đã vỡ!

Quân Henki đang ào lên.

Những kị sĩ đầu tiên đã băng qua cánh đồng, bỏ vành đai an toàn lại phía sau. Khí thế chiến đấu hừng hực đến mức Elysium cũng có thể cảm nhận được. Bọn chúng đang nhắm thẳng đến mảng tường thành bị vỡ. Tên từ Wandy phóng ra như mưa song vẫn không thể cản bước quân thù. Wandy đã mất đi lợi thế lớn nhất của mình. Cổng phía Bắc không thể mở để dân chúng thoát ra. Cảng biển đã bị hạm đội Henki khóa chặt. Khả năng nhận tiếp viện từ Lilac là vô vọng.

Nhưng Elysium không tìm thấy sự run sợ trong ánh mắt từng vị phó tướng.

Đầu rơi, máu chảy, song không có đầu hàng. Ở đây chỉ có lòng can đảm.

Đêm nay sẽ là đêm của máu.

.

.

~oOo~

.

.

.

Chẳng bao lâu sau khi cuộc chiến bắt đầu, thành Wandy bị phóng hỏa. Thật khó biết thủ phạm là ai. Là quân Henki để thiêu hủy thành trì kẻ thù hay là quân Gladiolus thà tự hủy còn hơn để thành rơi vào tay giặc? Chỉ biết rằng ngọn lửa tham lam nhanh chóng nuốt trọn mảng thành phía Bắc, kết cục thành một cuộc hỗn chiến, không chỉ giữa quân Henki và quân Gladiolus mà còn là giữa cái chết và sự sống.

.

Có một thiếu nữ Serazan trên chiến trường.

Giáp phục đen nhuộm máu như được dát hoàng kim. Khuôn mặt thanh tú của nàng sáng bừng lên trong bóng lửa. Chưa bao giờ sắc đen tuyền lại rực rỡ nhường ấy. Bóng áo choàng của nàng tung bay giữa muôn ngàn gươm đao loang loáng.

Thế rồi ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một khắc trước khi những lưỡi gươm tóe lửa.

Elysium và Reven Ping.

Đường gươm nhanh hơn ánh chớp, loáng qua một dải sáng bạc, Elysium đã nghe tiếng gió rít bên tai. Từng đòn, từng đòn tấn công thảy đều ngập tràn sát khí. Ngoài nét thanh tú, nàng chẳng có chút nào giống một thiếu nữ bình thường. Một vết cắt xoạc bắp tay trái, cơn đau nhói khiến Elysium giật lùi lại. Reven Ping tiến đến, gươm vung chếch lên cao. Kình lực thực đáng sợ.

Hai thanh gươm kèn cựa nhau từng nấc. Elysium nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của đối thủ.

-Ngươi là phụ nữ ?! – Chủ tướng thành Wandy gằn giọng.

Sự giá băng nơi đáy mắt lam bỗng tan biến. Reven phá lên cười. Tiếng cười trong như tiếng chuông bạc. Không có câu trả lời nào ngoài một đòn tấn công khác. Và lần này đến lượt Reven bất ngờ.

Bởi vì Elysium lui hẳn lại, thoáng chốc đã ra khỏi tầm tấn công của Reven Ping.
-Thứ đàn bà khát máu. – Chàng lạnh lùng nói – Nhưng ta không đánh nhau với phụ nữ.
Nói đoạn Elysium hòa vào đám đông hỗn loạn phía sau, thoáng chốc đã không còn thấy đâu nữa. Nụ cười còn chưa tan trên môi Ana, đông cứng thành một thứ nhạt thếch. Rồi nàng chợt nhận ra Gan đã ở bên cạnh mình từ lúc nào, đỡ cho nàng một cú đánh lén trong phút giây bàng hoàng. Ánh mắt anh trai nàng còn hơn vạn lời nói.

Thứ đàn bà khát máu ư ?

.

.

Lửa đã cháy trong Wandy. Lưỡi da cam liếm cao tận trời. Cách một khoảng vừa đủ xa để tách biệt khỏi thứ âm thanh khủng khiếp đang ngự trị tòa thành, hạm đội Henki yên bình soi bóng trên mặt nước. Cổng thành Bắc cuối cùng cũng đã mở ra. Dân chúng hoảng loạn tràn đến bến cảng. Nhưng hạm đội khổng lồ án ngữ ngay cửa biển ngăn mọi sự đào thoát.
Người đàn ông đứng trên boong chiến hạm chỉ huy, dõi mắt xa xa nhìn một vài thuyền nhỏ rời cảng, cố tìm cách vượt qua hàng rào. Gió cuộn qua tóc vị tướng quân, dưới trăng, mái tóc ánh lên sắc đen huyền. Hương biển mặn và thanh. Trước khi không gian êm ả xung quanh bị những tiếng kêu gào tuyệt vọng của đám dân Gladiolus phá hỏng, Canary Citron phất nhẹ chiếc quạt trên tay. Mưa tên phóng vút lên trời trước khi lao xuống xuyên chết từng đoàn, từng đoàn người di tản. Sự vô vọng cũng như máu loang trên đầu ngọn sóng thẫm đen. Nhưng thảy đều cách xa hạm đội Henki.

Ánh mắt lấp lánh và tay không lấm máu, Canary mỉm cười.

.

.

.

Ngọn lửa cháy suốt đêm, cuộc chiến cũng kéo dài suốt đêm. Đến hừng sáng thì mọi thứ đều tàn, khói xám nghi ngút khắp vòm trời quang đãng. Dưới đất, xác chết la liệt với tro tàn. Wandy thất thủ. Elysium toan tự sát mà không thành, rốt cuộc bị bắt sống. Khi Ana cùng tùy tùng bước qua cửa thành Bắc thì chỉ kịp nhìn thấy chiến thuyền cuối cùng trong hạm đội Henki rời đi.

.

.

.

.

Nội điện chính cung Lesbos chìm trong ánh sáng mờ nhạt của vài ngọn nến. Hoàng hậu Lensy ngồi yên lặng bên giường bệnh. Ánh mắt xinh đẹp của bà không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của hoàng đế. Từ nửa đêm hôm qua, hoàng đế đã trở bệnh nặng hơn. Hơi thở của ông càng lúc càng yếu, giờ phút này, nó chỉ như một làn tơ mỏng tan biến dần đi trong sự im lìm của bóng tối. Hơi thở của Lensy cũng không khá hơn bao nhiêu như thể bà đang cố tình nén mình lại trước sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Sự lạnh giá và kiên định trong đôi mắt bà có thể khiến cho bất kì người đàn ông nào hối hận đến chết vì đã lấy bà làm vợ. Có điều, Sohan không nhìn thấy và có lẽ ông cũng không quan tâm. Lensy bất chợt mỉm cười. Sohan chưa từng quan tâm đến người vợ này. Bà là hoàng hậu của Henki, chứ chưa từng là vợ của Sohan Erokin.

Luxia Maximius. Luxia Maximius. Lensy vừa nhìn ngắm những đường nét trên khuôn mặt hoàng đế vừa nhớ đến cái tên ấy. Hoàng hậu Luxia xinh đẹp. Hoàng hậu Luxia nhân từ. Đó là người đàn bà vĩnh viễn ngự trị trong trái tim Sohan, bất kể bao nhiêu năm tháng đã qua đi, bất kể cách bà ta đã chọn để rời bỏ ông. Luxia đã chết nhưng Prang Erokin vẫn còn, đứa con trai đáng nguyền rủa của bà ta vẫn còn và càng lớn càng giống mẹ. Đã có một thời gian, Lensy đau đớn. Bà chỉ muốn cào nát hình bóng vị cố hoàng hậu trên khuôn mặt tên thái tử ấy. Cho đến một ngày, bà nhận ra mình có thể đạt được nhiều hơn nếu giết được Prang… Lensy đảo mắt ra ngoài ô cửa phủ kín rèm. Bên ngoài đó là Penla náo nhiệt, là cả Henki hùng mạnh. Chẳng biết tự khi nào, trái tim bà không còn chìm trong khao khát trả thù nhỏ nhặt mà đã ngập tràn một tham vọng hướng đến quyền lực tột đỉnh. Bà không phải Luxia Maximius từ bỏ vinh quang của quyền lực để nhảy xuống vực biển mà chuốc lấy cái chết tan xương nát thịt. Bà là Lensy Napata Erokin, kẻ vạch đường cho số phận của riêng mình.

.

-Lệnh bà có thể về nghỉ, đêm nay ta sẽ ở đây chăm sóc phụ vương.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Lensy thậm chí không thèm quay lại nhìn.

-Điện hạ còn nhiều việc phải lo lắng, không nên thức đêm. – Thứ giọng bà dùng để đáp lại cũng chẳng ấm áp hơn là bao.

Prang bước đến, chọn chỗ ngồi đối diện với Lensy bên kia giường, khóe miệng chàng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:

-Ta vừa đọc một cuốn truyện về việc một hoàng tử nửa đêm bị em trai lẻn vào cắt cổ nhằm đoạt ngai vàng. Rùng rợn lắm. Thế nên có muốn ngủ cũng không ngủ được.

Lensy thản nhiên phớt lờ lời nói châm chọc ấy. Bà quay nhìn Sohan. Ông có vẻ vẫn đang ngủ say. Bàn tay ông lạnh lẽo trong cái nắm tay hờ hững của bà. Một khoảng lặng trôi qua trước khi bà cất giọng:

-Golem vẫn chưa về.

Ý cười trong mắt Prang càng sâu hơn.

-Ta vừa nhận được tin báo là Wandy đã thất thủ. Lệnh bà triệu hồi Golem về thật là đúng lúc.

Giọng điệu này chứng tỏ thái tử Henki không hề coi thủ đô Lilac của Gladiolus ra gì. Lensy biết rõ ngay từ đầu, Gladiolus là một miếng mồi béo bở lại vô cùng dễ ăn. Nếu không bà đã không nhất thiết đoạt nhiệm vụ này về cho con trai mình có dịp lập công. Thế nhưng, Prang là một tên khốn. Ở Henki này, không ai nắm rõ tình hình các chiến trường bằng hắn và cục xương Wandy kia, hắn rất sẵn lòng vứt vào tay Golem khiến con trai Lensy vất vả bấy lâu ở cái vùng núi đá hoang vu ấy. May mắn là cuối cùng Golem đã có cách gạt đi chướng ngại vật kia. Phần nào đó, Lensy cũng cảm thấy vui mừng vì có vẻ như Golem cuối cùng đã học được cách cầm quân. Đứa con vô dụng của bà rốt cuộc cũng bộc lộ ra nét gì đó chứng tỏ nó có khả năng giữ vững ngai vàng này. Bởi cũng như Gladiolus, Lensy có thể đoạt Henki cho con trai nhưng nếu Golem không có khả năng tự lực giữ lấy thành quả, mọi thứ sẽ sớm tan như bụi cát.

Bầu không khí trong phòng tiếp tục bị nén vào thinh lặng sau câu nói của thái tử. Đến khi Prang bắt đầu tin Lensy sẽ cứ như thế suốt đêm, bà bỗng mỉm cười, vẫn là nụ cười duyên dáng làm mềm đi mọi dấu vết tuổi tác đọng trên khuôn mặt xinh đẹp.

-Mẫu hậu của điện hạ là một phụ nữ khác thường. – Lensy nói, nhìn thẳng vào Prang Erokin, đáp lại bà là khuôn mặt thản nhiên của thái tử trẻ tuổi. Nhưng sự thản nhiên đó dù hoàn hảo đến mức nào cũng không khiến Lensy nản lòng mà ngừng lại, giờ đây ánh mắt bà ta cũng hiển hiện tia cười – Luxia Maximius, tiểu thư danh giá nhất, lộng lẫy nhất triều đình Penla và sau đó lại thành hoàng hậu của cả đế chế, sinh ra thái tử kế vị ngai vàng, chiếm trọn tình yêu của hoàng đế. Ngài biết không, thưa điện hạ, lúc bấy giờ, bà ấy là ước mơ của mọi cô gái trên toàn đế chế rộng lớn này… Thế rồi, bà ấy chết.

Nếu giọng nói có thể hóa thành một con dao găm thì câu nói kia đã thành một đòn chặt xuống thật bén gọn và dứt khoát. Prang không phản ứng gì nhưng Lensy có thể thấy rõ đôi mắt xám bạc như sâu thêm từng tầng tăm tối.

-À không, không phải chết. Luxia tự sát. Đêm trước khi ta nhập cung, bà ấy tự sát. Nhảy xuống vực biển. Cả thân thể dập nát đến nỗi bệ hạ không dám để cho điện hạ nhìn thấy. Thật là một cách kết thúc cuộc đời quá sức kinh khủng…

Rồi như vừa chợt nhớ ra Prang vẫn đang ở kề bên, hoàng hậu Henki đưa ánh mắt tư lự pha lẫn sự cảm thông đầy giễu cợt về phía thái tử, bà một lần nữa mỉm cười:

-Ta chỉ tự hỏi, vì sao bà ấy phải chọn cho mình cái chết. Vứt bỏ danh vọng có thể hiểu nhưng vứt bỏ cả con trai độc nhất của mình lại khi người vợ thứ hai của chồng mình nhập cung. Bà ấy tin ta sẽ thành một kế mẫu tốt… hay, thực ra mẫu hậu của ngài đã chẳng còn quan tâm đến ngài nữa ?

Prang lắng nghe câu hỏi rồi nghiêng đầu ra chiều đang suy nghĩ. Thế rồi chàng khoát tay, cười nhạt:

-Ta đã không còn là một đứa trẻ nữa. Mà, ngài hóa ra… vẫn chỉ là một người đàn bà.

.

.

.

.

Một tuần sau đó, hoàng tử kiêm đại tướng quân Golem Erokin cùng tùy tùng về đến thủ phủ Penla. Tin tức Lilac bị thôn tính và Henki chiếm trọn Gladiolus đã về sớm hơn họ hai ngày. Mọi thứ êm đẹp đến bất ngờ, đủ để khiến Ana hoài nghi về sự thật bên trong tình thế giằng co bấy lâu giữa Henki và Gladiolus. Penla chào đón nàng với sự sầm uất choáng ngợp. Những thương nhân cùng hàng hóa chảy tràn khắp các con phố rộng lớn. Không có bất kì sự kì thị nào. Dân Henki tóc đen cũng như dân Serazan tóc nâu, dân Ohlan tóc bạch kim cũng chẳng khác gì dân Dahlia tóc hung. Thật khó tin rằng một đế chế đi lên bằng máu lại có một thủ đô nhộn nhịp yên bình đến vậy. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cho nền quân sự hùng mạnh của Henki là việc dân chúng Penla chẳng hề xáo động khi đoàn tùy tùng của Golem tiến vào nội thành. Rõ ràng những người lính mang giáp phục hằn sâu dấu ấn chiến tranh không phải là xa lạ với dân chúng nơi này.

Và sự dửng dưng ấy kéo dài đến tận hoàng cung Lesbos.

Ana nhìn bóng mặt trời bắt đầu ngả. Hoàng tử Golem cùng tùy tùng đã được lệnh đợi tiếp kiến suốt nhiều giờ. Prang Erokin không hề xuất hiện. Chỉ có những tin báo đến và đi. Lời lẽ mềm mỏng, nồng nhiệt nhưng tựu trung vẫn là yêu cầu chờ đợi. Ngay chính cơn thịnh nộ của hoàng hậu Lensy cũng không thể đem thái tử đến sớm hơn. Trái ngược với thái độ của mẫu hậu, Golem hoàn toàn vui vẻ. Như thường lệ, hoàng tử lại đang uống rượu, kể về việc vùng núi đá Gladiolus không có bóng mỹ nữ, chuốc lấy sự giận dữ ngày càng tăng từ hoàng hậu. Bầu không khí nhàm chán đến mức rốt cuộc Ana nhận ra mình đã rời khỏi sảnh và đang rảo bước xuống khu vườn phía sau Lesbos.

Một khu vườn toàn hoa hồng Hoàng đế.

Ngay cả gió biển lồng lộng từ Bluebell thổi vào cũng không thể bạt đi hương thơm dịu dàng từ giống hoa hồng nổi tiếng của đất nước Porasitus. Những bông hoa hồng tươi thắm, óng ánh muôn vàn sắc đỏ khác nhau dưới ánh chiều tà.

Ana thấy người mình run lên trong một tiếng nấc. Nàng đưa tay khẽ chạm lên má. Không có nước mắt. Vậy mà… nàng tưởng mình đã khóc. Thay vào đó, sự nghẹn ngào ứ đọng thành một cái nhếch môi cười. Đúng vậy, làm sao nàng còn có thể khóc vì những bông hồng sau tất cả những gì đã xảy ra. Đây là Henki, không phải Porasitus. Màu đỏ không còn chỉ là sắc của riêng hoa hồng. Màu đỏ là máu.

Nàng là Reven Ping.

.

-Reven Ping?

Ana dừng bước.

Trên hành lang cẩm thạch trắng, Prang Erokin đứng lặng người. Sự bình thản trong đôi mắt xám loang dần thành một khoảng không trống rỗng cho đến khi đột nhiên mọi thứ đầy tràn trở lại, tuyền một sự lạnh lẽo thít chặt. Prang cất giọng một lần nữa, nhưng câu hỏi lần này là:

-… Anastasia?

.

End chap 14. Legend of Porasitus new version.

6 thoughts on “[ Legend of Porasitus – new ] Chapter 14

  1. Sau hơn 1 năm 3 tháng mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng ta cũng được gặp lại nhau. Ôi! Gan, Benjin, Canary, Reven và cả Prang nữa, thật là nhớ mấy chàng quá!
    Gan: lần này chàng không hy sinh bằng cái chết sớm như trước nữa, chàng vẫn sống và hy sinh theo một cách khác: chấp nhận dẫn đường cho quân đội kẻ thù; vì người em gái mà chàng yêu thương.
    Benjin: trong phiên bản này chàng xuất hiện sớm hơn, được chị Du yêu quý khắc họa rõ nét hơn. Chàng đem lại cảm giác về một người thấu hiểu và chấp nhận ngay từ những chap đầu xuất hiện. Giờ chàng vẫn đang là “vị tướng tóc bạch kim” trên mặt có sự thờ ơ và đôi khi vẫn thoáng mỉm cười. Vừa mong chờ vừa tiếc nuối cái ngày mà chàng sẽ trở thành “chàng trai có đôi mắt nâu u buồn” ấy.
    Canary: ôi, chàng chỉ mới xuất hiện có hai câu với hai hành động thôi mà đã làm xao xuyến bao người. Chỉ có một cái phất quạt và một lần mỉm cười mà trái tim thiếu nữ tụi em đã muốn nhảy lên điên cuồng rồi.
    Reven: trong phiên bản này, phần Ana chìm khuất sâu quá rồi, Reven giờ là chàng tướng quân hào hoa phong nhã máu lạnh tàn nhẫn hơn trước nhiều.
    Prang: á à, Prang! Lần này chàng lớn hơn, già dặn hơn, thâm trầm sắc sảo hơn, bén nhọn miệng lưỡi hơn, đặc biệt là đáng sợ hơn. Chàng thật là làm cho người ta muốn không ái mộ cũng không được mà!
    Btw, với cái sự thay đổi lạnh lùng hắc ám hóa của hai nhân vật chính thì tình yêu có nguy cơ khó khăn và dằn vặt hơn trước. Mong chờ từng lớp màn được hé mở.
    Cuối cùng, chân thành cảm ơn chị Du đã tiếp tục cho tụi em được hy vọng, có một cái gì đó để mong chờ.

  2. Cuồi cùng thì em cũng được đọc chap 14 sau bao lâu chờ đợi rồi😀 Lần trước chị viết cái note suy nghĩ lại về việc có nên viết tiếp không làm em hoảng quá.

    Đọc đến đây thì em mới bắt đầu thấy sự phức tạp hơn trong câu chuyện so với bản cũ khi mà mõi diễn biến tâm lý, những âm mưu và sự nghi ngờ ở đây được đưa ra một cách rõ ràng. Việc xử lý những nút thắt này chắc chắn sẽ khó hơn nhiều. Có vẻ như em quá châm chạp trong việc nhận ra điều này nhỉ🙂

    Chương này em ấn tượng nhất với nụ cười của Ana. – một lần trên chiến trường Wandy và một lần ở cung điện Lesbos.Khi Elysium nói ra những lời kia có khác gì xuyên một lưỡi kiếm vào tim nàng chứ. Mặc dù em biết là Ana đã lựa chọn con đường đó và nàng cũng không bao giờ hối hận nhưng dù sao thì nàng vẫn chỉ mới là một thiếu nữ thôi mà.Ở đoạn cuối khi Ana nhìn sắc hồng Hoàng đế mà không khóc nổi, tất cả chỉ còn là một nụ cười đông lại trên khuôn mặt thì em còn đau lòng hơn. Dường như nàng không cần cố gắng để che đậy cảm xúc nữa, mà chính nó đã tụ đóng băng trong tâm hồn nàng rồi. Đôi khi phản ứng càng nhợt nhạt thì vết thương phải gánh chịu lại càng lớn.

  3. đúng là có sự khác biệt rất lớn giữa lop cũ và mới. tất cả các nhân vật đều phức tạp hơn, mạch truyện chậm rãi và được chăm chút tỉ mỉ hơn, cũng tình tiết logic hơn. đặc biệt nhất là cái bầu không khí trong fic, nó trầm hơn, không còn chập chững và đôi lúc hơi bị hụt hơi như lop cũ🙂
    lần này anh Canary lên sàn sớm ghê =))), Gan không chết và Prang thì nghi ngờ nhiều hơn :))) Ana trưởng thành hơn.
    xem ra sẽ còn nhiều thay đổi ^o^ em chờ chap mới của chị :X
    cảm ơn chị nhiều ạ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s