[ Legend of Porasitus new ] Chapter 15


.
LEGEND OF PORASITUS new version
by Thảo Dương/Kẻ lãng du
.
.

Chapter 15:

.

.

Sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, Ana vẫn không thể hiểu mình lấy đâu ra sức mạnh để đứng thật vững chãi giữa cung điện Henki rộng lớn, trước mặt biết bao triều thần Henki và trước mặt tên thái tử Prang Erokin, bình tĩnh nhìn tên hầu cận của thái tử lần giở chiếc hộp ấy.

      Bởi vì, bên trong, là thủ cấp của Gan.

     .

      Gan đã tự cắt đứt đầu mình. Chàng đã ôm em gái vào lòng, nói rất nhiều lời dặn dò và sau cùng là một lời xin lỗi. Ana đã không thể hiểu vì sao lại là xin lỗi, hẳn anh trai muốn rời bỏ đoàn quân của nàng sau chiến dịch Gladiolus? Nhưng không. Cuối cùng nàng đã hiểu.

      Ana đảo mắt nhìn lên trần chính cung Lesbos, như thể ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng thực ra đáy mắt nàng ráo hoảnh, cái đảo mắt càng làm khuôn mặt của nàng tuyền một sắc vô cảm, thản nhiên.

      Gan xin lỗi vì phải tự sát trước mặt em gái. Gan xin lỗi vì phải tước đi tình thân cuối cùng còn sót lại của em gái. Gan xin lỗi vì phải để em gái tự gói lấy thủ cấp của chàng để đem đến cho thái tử Henki.

      Mọi thứ quá nhanh để phản ứng. Tự cắt đầu mình ư? Cần bao nhiêu sức mạnh để làm được điều đó, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng? Buồn cười thay khi nhìn thấy máu tuôn tràn ra từ cơ thể anh trai mình, điều đầu tiên Ana có thể suy nghĩ là, kỹ thuật dùng gươm của Gan đã đạt đến trình độ nào. Nước mắt thít lấy cổ nàng trong bóng đêm. Song trước khi nàng có thể khóc, hay gào rú, hay vật vã, hay thế này và thế nọ, những dòng chữ trong phong thư Leon để lại cho Gan để kéo nàng lại. Nàng sẽ bị Prang nghi ngờ. Leon là một nhà tiên tri. Còn gì tốt cho nàng hơn thủ cấp của hoàng tử cuối cùng của vương quốc Porasitus? Ana đã cười. Đúng vậy, làm sao một đứa em gái có thể đang tâm chặt đầu người anh trai của mình để bảo vệ nhân dạng mới? Làm sao có thể?

      Giây phút đứng trên đại điện Lesbos, ý nghĩ ấy lại thoáng qua mang lại cái nhếch miệng cười trên khuôn mặt của công chúa Porasitus giờ đã là Reven Ping của Henki.

      .

       Prang lộ ra thái độ trầm ngâm khi nhìn thứ trong hộp rồi ra lệnh mang cái hộp đi trước khi hoàng hậu Lensy có thể ghé mắt vào. Khi quay lại nhìn những người đang chờ bên dưới, Prang chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua khuôn mặt đẹp hoàn mỹ của Reven trước khi dừng lại ở Golem. Khác với mẫu hậu, người đang ném cái nhìn nảy lửa về phía Reven, đại tướng quân của quân đoàn Jua không bộc lộ chút tò mò nào trước thứ mà thuộc hạ dâng trực tiếp lên thái tử, qua mặt mình. Thậm chí, có vẻ như hoàng tử đã bắt đầu ngà ngà say.

-Em làm việc tốt hơn ta tưởng đấy. – Prang mỉm cười.

-Tất cả là công của Reven thôi. – Golem hất tay về phía người đã thành cận tướng của mình – Một viên tướng ra trò đấy.

-À… – Prang bấy giờ mới nhìn thẳng vào Ana, đôi mắt xám bạc chẳng lộ ra sự khác thường nào, chàng nhẹ nhàng gật đầu – Đúng vậy. Ta đã nghe báo cáo. Chiến công lớn thì cần sự tưởng thưởng xứng đáng. Ngươi nghĩ sao về chức vụ đại tướng quân, Reven Ping?

      Cả đại điện nín lại trong một hơi thở. Trời dần tối và hơi lạnh. Golem quyết định hắt xì. Và hoàng hậu bùng nổ:

-Thái tử điện hạ đùa sao? Cả đế chế này chỉ có một chức vụ đại tướng quân duy nhất, làm sao có thể có hai đại tướng quân một lúc?

-Ta hiểu các quy định, thưa lệnh bà. Nhưng nếu ta không lầm thì em trai ta muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi làm một hoàng tử nhàn nhã hơn là một viên đại tướng nằm gai nếm mật. Ta nói phải chứ, Golem?

      Ana quay nhìn hoàng tử. Hắn hơi ngả người trên ghế và trầm lặng đến mức có thể khiến người ta tự hỏi phải chăng hắn đã ngủ gục. Nhưng rồi Golem cựa mình, một cách nặng nề vì đã chếch choáng men rượu, hắn từ từ ngồi thẳng dậy, rồi bất thình lình hắn nện nắm đấm xuống chiếc bàn bên cạnh. Ly tách loảng xoảng va vào nhau. Hoàng tử đứng bật dậy, cất giọng thật dứt khoát:

-Phải!

Đoạn, hắn hạ giọng dần cùng lúc với việc quay người hướng ra cửa:

-Thằng điên nào mà muốn lê thân ra chiến trường lần nữa chứ. Mẫu hậu à, ở đó chẳng có rượu ngon gái đẹp gì hết. Chán chết đi được. Anh là một anh trai tốt, Prang. Rất đúng ý em. Giờ thì, chào tất cả.

Và cứ thế, Golem lảo đảo rời khỏi Lebos cùng với vài tùy tùng.

      Mãi đến khi con trai khuất bóng, Lensy vẫn còn không tin nổi vào mắt mình. Đứa con chết tiệt này, chỉ có rượu mới cho nó cái lòng can đảm điên khùng mà diễn trò dở người như thế trước bao nhiêu quần thần! Bà nhất định sẽ trừng trị đích đáng con thị tỳ nào đã mang rượu lên cho Golem!

      Phía bên kia, Prang cũng đứng dậy, vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, chàng thong thả nói:

-Từ nay ngươi sẽ là đại tướng quân của Henki, thay vị trí của hoàng tử Golem. Reven Ping, hãy cai quản quân đoàn Jua cho tốt.

      Ana nói lời tạ ơn, vừa đủ, không vồn vã cũng chẳng lạnh nhạt. Khi nàng ngước lên, thái tử Henki đã rời đi. Chỉ còn bà hoàng hậu đang giận dữ đến tái xám cả mặt mày. Bắt gặp cái nhìn của viên đại tướng quân mới, Lensy gần như rít lên:

-Ngươi sẽ trả giá cho sự phản bội của mình!

      Ana quả thực muốn cười to. Lúc này đây, đứng giữa dòng sông máu, còn cái giá nào mà nàng không dám trả cơ chứ ?!

 .

 .

 .

      Khi Prang bước vào nội điện chính cung Lesbos màn đêm đã buông xuống, căn phòng chìm trong bóng nến sáng mờ như chưa từng có ánh sáng mặt trời chạm vào nơi này. Phụ vương của chàng vẫn nằm bất động ở chỗ cũ. Băng qua đám tì nữ đang thủ phục dưới sàn, Prang bước đến bên giường, cúi xuống nhìn. Những vị thầy thuốc đứng xung quanh thở ra một hơi dài.

-Bệ hạ có qua nổi đêm nay không? – Cuối cùng thái tử đứng thẳng trở lại, ánh mắt xám bạc đảo qua hết lượt thầy thuốc trong phòng.

-E là… – Một vị đáp lời – …chỉ còn chút khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi.

-Đã báo cho hoàng hậu chưa?

-Thưa, đã cho báo cùng lúc với việc báo cho điện hạ. Lệnh bà đã đến rồi ạ.

Prang lướt mắt về hướng ô cửa sổ lớn đã bị rèm phủ kín. Đã đến và đã rời đi?

-Điện hạ, thiết nghĩ đã đến lúc chuẩn bị các nghi thức tang chế và đăng quang.

      Thái tử khẽ gật đầu cho phép. Trời đêm yên tĩnh đến vô cùng. Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn phụ vương. Ông đã hôn mê một thời gian rồi, và có lẽ sẽ ra đi như thế, theo dự đoán của tất cả các lão thầy thuốc kia. Ông sẽ rời bỏ thế gian như vậy, không mở mắt thêm một lần nào nữa để nhìn thấy chàng. Chỉ là nhẹ nhàng như chìm vào giấc ngủ. Thật khó tin người đàn ông xanh xao bệnh tật đang nằm chờ cái Chết này lại từng là phụ vương kiêu dũng trong giấc mơ bé thơ của chàng.

-Phụ vương, mọi thứ sẽ ổn thôi. – Chàng nói rất khẽ, môi thoáng mỉm cười. Câu nói dường như phảng phất chút ngâm nga. Đoạn chàng quay sang nói với tùy tùng – Chuẩn bị lễ đăng quang càng nhanh càng tốt nhưng phải kín đáo. Sau đó, hãy cho mời hoàng hậu đến.

Đế chế này không thể một ngày không có chủ.

.

.

      Lensy đập lá thư xuống bàn. Thằng nhóc thái tử đó khôn ranh hơn bà nghĩ. Trong thư mời, rõ ràng hắn đã quyết định cử hành lễ đăng quang trước cả khi phát tang trên toàn đế chế về việc hoàng đế băng hà. Một khi mọi sự đã rồi, Prang đã trở thành hoàng đế Henki, thì bà sẽ chẳng còn hy vọng gì mà lật đổ hắn. Thời cơ chính là lúc chuyển giao quyền lực, chập choạng tranh tối tranh sáng này.

-Chuẩn bị đi. Gọi ngay bọn họ đến Lesbos. Chúng ta sẽ dự lễ đăng quang. – Lensy rít lên với quân hầu – Trò chơi này ta sẽ chơi với ngươi đến cùng, thái tử điện hạ.

Đáp lại Lensy là tiếng khóc nấc của vài đứa tì nữ.

-Cái quái gì thế?! – Hoàng hậu nổi giận.

-Lệnh bà… vậy là… bệ hạ đã băng hà rồi sao?

      Không hề báo trước, Lensy vung tay tát mạnh vào mặt tì nữ gần nhất, bà cảm thấy máu nóng trào lên mặt mình đến choáng váng.

-Thì đã làm sao? Cho đến khi thái tử công bố chuyện này, cấm các ngươi để lộ ra. Ta mà biết tin hoàng đế băng hà lộ ra từ đây thì các ngươi sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời đấy, nghe rõ chưa?!

Nói xong bà quay ngoắt người rời khỏi phòng.

      Ừ thì Sohan, chồng của bà đã chết, vậy đã sao nào? Nếu giờ đây ngồi khóc thương ông rồi thì sau này ai sẽ khóc thương bà? Đứa con trai mưu ma chước quỷ Prang Erokin của ông ư? Không đời nào!

.

.

.

      Gian phòng chính của Lesbos được trang hoàng hơn hẳn bình thường nhưng khi Lensy cùng tùy tùng đến, trong mắt bà chỉ có hình ảnh tên thái tử đang đứng trầm ngâm bên cạnh ngai vàng. Bầu trời bên ngoài đang dần sáng, hắt vào nội điện một sắc xanh lợt mờ nhạt, thổi tan mọi hơi ấm trong ánh sáng của những ngọn nến. Prang đã thay y phục bình thường. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là y phục của hoàng đế. Vương miện, quyền trượng và gươm đặt trên chiếc khay vàng do một vị tu sĩ đứng khuất phía trong. Trời còn rất sớm, ngoài nhóm người của Lensy vẫn chưa thấy một triều thần nào khác. Đúng như dự đoán của bà, Prang Erokin muốn tiến hành lễ đăng quang càng nhanh gọn càng tốt.

      Khác với mọi lần, Prang không đón tiếp Lensy bằng một nụ cười, cho dù là giả tạo. Ánh mắt của chàng quét tia nhìn lạnh giá xuống những gương mặt đứng sau lưng bà ta, từng nhà quý tộc một. Không có Golem.

-Thái tử điện hạ, hoàng đế băng hà còn chưa phát tang mà đã tiến hành đăng quang e không hợp với lẽ thường chút nào. – Lensy cất giọng, chất giọng vẫn rất thanh.

-Đó là ý muốn của phụ vương. – Prang đáp lời một cách lạnh nhạt rồi chàng ra hiệu cho vị tu sĩ. Người này bước về phía thái tử với chiếc khay nặng trĩu trên tay. Chính vào khoảnh khắc đó, hàng loạt cánh cửa của gian phòng đều đóng sầm lại, mạnh đến nỗi thổi tắt vài ngọn nến. Prang từ từ quay lại, mặt đối với mặt với hoàng hậu – Ta nên hiểu điều này như thế nào, thưa lệnh bà?

Lensy bước lên trước một bước, dưới ánh nến, bộ y phục của bà càng đỏ rực hơn bao giờ hết.

-Điện hạ, hôm nay, ngài không thể sống sót ra khỏi đây.

      Câu nói ấy làm cho những vị tu sĩ, cùng quân hầu và tì nữ xung quanh Prang đều phải hít vào một hơi. Một thoáng sa sầm lướt qua đáy mắt xám bạc. Chàng hơi cau mày khi nói:

-Bà muốn tạo phản? Hay… Golem muốn tạo phản?

-Ngài muốn nói thế nào cũng được. Nếu hợp tác, ngài sẽ có một cái chết nhẹ nhàng.

-Bà định nói với toàn đế chế như thế nào về cái chết của ta?

-Đó có phải là chuyện ngài cần quan tâm sau khi đã chết hay không?

Đến tận lúc này, Prang mới bật cười, chàng nhìn sang các vị quý tộc đang đứng phía sau Lensy:

-Vậy là các vị đây không những muốn tạo phản mà còn muốn tự tay nhuốm máu hoàng tộc sao? Như thế thì gọn gàng hơn là phải dùng năm nghìn quân ở ngoại ô đánh vào Lesbos phải không? Thật là cơ hội hiếm có…

-Không có thời gian để ngươi chơi trò tâm lý đâu, Prang! – Lensy thét lên, át đi giọng nói của thái tử – Đã đến lúc này rồi thì không còn gì để chần chừ nữa đâu!

      Rõ ràng câu nói ấy thức tỉnh đám quý tộc theo sau bà ta. Đã đến nước này rồi thì không thể thay đổi quyết định được nữa. Lính cấm vệ tuy nguy hiểm nhưng đã theo lệnh Lensy phải lùi xa khu vực này, cho dù chúng hay các triều thần khác có đến thì những cánh cửa sẽ giữ được một lúc. Đến khi chỉ còn hoàng tử Golem kế vị ngai vàng, cái chết của thái tử yểu mạng cũng sẽ chỉ là một dòng mực nhòe trong sử sách mà thôi. Thoáng chốc gươm đã rút ra sáng loáng. Không gian nội điện giây lát bỗng trở nên chật chội. Đám quý tộc quen sống trong nhung lụa tuốt gươm lao về phía vị hoàng đế tương lai. Prang vung gươm đỡ đòn tấn công đầu tiên. Không một chút nương nhẹ, cú chém của chàng hất một người ngã sầm vào chiếc bàn bày các thứ đồ lễ. Sự dũng mãnh bất ngờ của thái tử làm cuộc tấn công chùng đi đôi chút. Sự khôn ngoan của Prang nổi tiếng đến mức khiến người ta dễ dàng quên đi về bản chất chàng không chỉ là tổng tư lệnh chỉ huy mà còn là một chiến binh. Các tu sĩ và tì nữ chạy tán loạn nhưng không thể mở cửa thoát thân nên nhanh chóng đều mất mạng giữa cuộc chiến. Máu nhanh chóng bám vào triều phục hoàng đế song Prang chiến đấu như hổ dữ, và con hổ ấy nhắm thẳng về hướng hoàng hậu Lensy. Những tấm rèm bao quanh các vách tường bỗng rẽ ra, để lộ những mũi tên nhọn hoắt. Tiếng dây cung đánh phựt hàng loạt cũng quá nhỏ bé so với tiếng hô chém giết thế nên chỉ đến khi hàng loạt quý tộc đang bao quanh thái tử ngã xuống, mọi người mới nhận ra gian phòng chứa đầy cung thủ.

      Cùng lúc ấy, Prang đã tiếp cận được Lensy. Trong khi tất cả những người khác đều đang sững sờ thì Prang không chậm một giây, xoay đốc gươm thúc thẳng một cú trời giáng vào bụng hoàng hậu. Lensy hầu như gục ngay tức khắc, ngã quỵ xuống chân Prang. Đòn đánh quá dứt khoát đủ cho những ai có mặt ở đó đều phải thở dốc. Nói cho cùng, Lensy Napata Erokin không chỉ là phụ nữ mà còn là hoàng hậu cao quý. Ai có thể ngờ thái tử dám thẳng tay như vậy?!

      Nhưng hàng cung thủ không cho phép bất kì ai trong đám thân cận Lensy cử động.

      Prang thu gươm lại, thẳng chân hất Lensy đang quằn quại ra. Hoàng hậu bật lên một tiếng kêu đau đớn như tiếng khóc.

-Đau? Khi ngươi đầu độc phụ vương ta ngươi có nghĩ đến kết cục này không? Khi muốn giết ta, ngươi có nghĩ đến kết cục này không? Ta từ lâu đã không còn là một đứa trẻ nữa, Lensy Napata.

      Các cung thủ rời khỏi vị trí ẩn nấp, đám quý tộc bị dồn dần vào một chỗ. Chỉ một số quý tộc không tham gia cuộc tấn công ban nãy là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Họ là tay trong của thái tử và chính họ đã báo kế hoạch của hoàng hậu để thái tử điện hạ tương kế tựu kế bày ra thứ lễ đăng quang giả mạo này. Cũng chính họ là những người đã thuyết phục hoàng hậu tin rằng thái tử muốn bí mật đăng quang để tránh bạo loạn.

      Trút bỏ triều phục ướt máu, Prang khôi phục lại vẻ ngoài của một nhà ngoại giao như thường lệ. Những cánh cửa lại được mở ra, bên ngoài, bầu trời đã dậy sắc trắng. Thái tử nhìn xuống lần nữa, nhận thấy hoàng hậu vẫn còn chưa gượng dậy được, chàng quay lưng bước ra cửa, vừa đi vừa nói với viên chỉ huy đội cung thủ của ngự lâm quân:

-Cypress, giam hết chúng lại. Dọn dẹp sạch sẽ. Chuẩn bị lễ đăng quang lần nữa. Mọi thứ phải xong trước khi ta quay lại.

-Thưa điện hạ định…?

-Ta phải đi thăm một người.
.

End chapter 15. LoP new version.

15 thoughts on “[ Legend of Porasitus new ] Chapter 15

  1. Ahhh chap mới, Pra bản này dù vẫn ác nhưng sao có cảm giác khô hơn bản cũ một chút. Golem thì thú vị hơn rất, rất nhiều. Bạn Lensy thì em thấy dường như miệng lưỡi không giảo hoạt lắm. Bản mới này còn nói tới các mối quan hệ trong triều đình Henki, mối quan hệ giữa các quý tộc với vua, điều mà ở bản cũ chỉ là mối quan hệ của các gia tộc lớn với Henki.
    À, cái này em không biết có phải là một lỗi không nhưng đọc thấy hơi không thuận miệng :”-Chuẩn bị đi. Gọi ngay các bọn họ đến Lesbos.”
    Ngày tốt lành, cảm ơn ss.:*…Em chờ cái kia á nha í hị hị.:”>…

    • Hết giảo hoạt rồi em vì lúc này là lúc lật bài ngửa rồi thì nói nhiều chẳng có ý nghĩa gì. Cái kia là lỗi, lúc viết không tập trung nên khi sửa xóa thiếu đó em. =__=” Để sửa. Trên lý thuyết phải xây dựng triều đình Henki phức tạp hơn, như kiểu em có thể gặp ở Red Castle ấy, nhưng vì tinh thần LoP nói chung chủ yếu là chiến tranh chứ không phải chính trị nên chị cố gắng tiết giảm, không sa đà.😀

      Prang khô? Cũng có thể. Một phần vì… chị khô. :)) Nhưng chap này hành động liên tiếp nhiều nên cũng không dài dòng được.

      • Dạ nếu mà chị làm như bên RC chắc LoP không kết thúc nổi ở chap 158 đâu chị.:D. Bạn Pra thì là vầy, tại bản cũ là em đọc hết rồi, nên dù Pra cũ ác vẫn có cảm giác có gì đó hơi lãng tử vì chuyện đời ảnh mình biết rồi. Còn bản mới này hình ảnh Pra còn đang dần thành hình trong mắt độc giả, nên vừa tới chap 15 thì cũng khó để nói Pra ra sao, chắc là như chị nói, vì hành động dồn dập nên có cảm giác Pra khô. Với chị viết hiện giờ so với chị 9 năm trước thì trưởng thành hơn nhiều rồi nên Pra khác đi cũng phải.:D…

        • Chị thấy Prang nhiều khi là một người rất đáng thương. Ở bản mới đến lúc này, chị thấy ảnh như con nhím.

          • Chị nói thêm vài câu giống vậy nữa sẽ bị khép tội lôi kéo fangirl cho con trai cưng đó nha.XD…
            Spoiler Alert:
            Mồ côi mẹ từ nhỏ, và vì mẹ tự tử nên cảm giác bị bỏ rơi càng đè nặng lên Pra, sống trong âm mưu, tranh đấu, kỳ vọng của người khác, cả tuổi thơ không biết đến yên bình. Tới khi biết yêu thì yêu phải người mà mình phải giết, rồi bám lấy hy vọng về ảo ảnh của người yêu dưới hình dáng kẻ khác. Rồi tìm mọi cách chối bỏ nghi ngờ của mình vì không muốn tự tay phá hủy người đó lần nữa. Rồi từ bỏ tất cả những gì mình đã hy sinh một đời để xây dựng vì người đó. Em chưa từng thấy hoàng đế nào bi kịch hơn Pra đâu.

  2. Quá hay luôn chị ơi :”> *bấn loạn* Golem thú vị ghê :)) Còn anh Prang thì toẹt zời hơn bản cũ nhiều, đúng là hơi khô thật, nhưng mà vậy mới đúng với một con người tàn nhẫn và đầy tham vọng chứ nhỉ :”> :Prang’s-fangirl-detected:
    Chỉ có vài điểm nho nhỏ như thế này thôi: Liên kết giữa chap 14 và chap 15 không liền mạch cho lắm, đọc thấy hơi hẫng một chút. Và hai câu “Prang đã thay y phục bình thường. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là y phục của hoàng đế.” thì thấy hơi là lạ một chút, vì “y phục bình thường” thì phải là y phục mà Prang vẫn thường mặc chứ nhỉ…
    Em chỉ có chút góp ý vậy thôi ạ. Tự nhiên đi bắt mấy cái lỗi nhỏ xíu xìu xiu ngại ghê (tại em cầu toàn quá, chị thông cảm nha >.

    • Chị viết chap 15 trong điều kiện hơi … nên chắc sai sót nhiều. Em cứ góp ý để chị sửa nha.❤

    • Đọc lại lần nữa mới hiểu, “thay y phục bình thường” tức là “thay đi y phục bình thường” đó em. = =” Xin lỗi, chị viết hơi tối nghĩa.

  3. Em thấy đúng là đọc chap 14 và 15 chưa liên kết lắm chị ạ, nó chuyển sang 1 cảnh hoàn toàn khác nên hơi bị hẫng ạ.

    Lần này đoạc đoạn về cái chết của Gan làm em đau lòng hơn rất nhiều, khiến em cảm thấy run rẩy ý ạ ọ_ọ. Cái chết của Gan vẫn quá đột ngột nhưng nó lại đau lòng hơn rất nhiều, nó thể hiện rõ sự dứt khoát và sự tính toán trước của anh hơn. Chẳng hiểu sao nó khiến em cảm thấy Gan vừa muốn Ana bớt đau lòng hơn khi anh xin lỗi trước khi tự sát, vừa muốn khắc sâu vết thương hận thù trong Ana khi anh tự chặt đầu mình, nó có chút gì đó rất tàn nhẫn ạ. ọ_ọ (nhắc lại mà em thấy đau lòng quá ;_________;)

    Prang thì rõ ràng đã già dặn và tàn nhẫn hơn trước nhiều ạ và có vẻ sẽ khó bị Reven lừa hơn ạ, các tình tiết sẽ khá rắc rối và gay cấn hơn nhiều ạ.🙂

    • Vì tàn nhẫn nên mới xin lỗi đó em à.

      Còn chuyện hẫng, một phần có khi cũng là do readers mong Ana và Prang tái ngộ “riêng” quá.😀

  4. hợ! kiểu này thì ss lại cho thù hận chồng chất rồi, anh Prang lạnh như thế lại cộng thêm cả vết thương lòng nặng nề do cái chết của Gan trong lòng ana nữa , vậy thì bọn họ yêu nhau kiểu gì hả ss, yêu trong đau khồ và dằn vặt ạ????*bấn loạn* em thề là em sẽ khóc đây

  5. Có vẻ như để Ana yêu anh Prang sẽ khó lắm, thù hận chồng chất thế kia mà. Chap này Lensy hiện ra rõ ràng và ‘người’ hơn bản cũ, bà ta đấu tranh cho chính bản thân mình chứ không đơn thuần là một hoàng hậu ngu ngốc tham lam dưới cái nhìn phiến diện. Golem trong bản mới này cũng hợp lý hơn, có đầu óc hơn. Nói chung là em thấy chương này khá hay.

  6. Prang trong bản mới thật sự đúng nghĩa THÁI TỬ Henki đó ss. Giả dối và tàn nhẫn. Ss khiến em thấy được một chàng thái tử với tâm hồn lạnh giá đến nỗi, khi chàng nghe Lensy nói về mẫu hậu như vậy mà vẫn thản nhiên (hoặc có lẽ chàng đang giấu cảm xúc). Dường như cái nỗi đau đó đã giày xéo tâm hồn chàng đến chết lặng. Mà em tự hỏi, ss để Prang làm hoàng đế trước khi cử hành nghi thức băng hà cho cha chàng, có phải là tra tấn. Vậy thì, Prang yêu cha mình hay yêu Henki của chàng (dù phút cuối chàng dâng tất cả cho Ana) ?
    Ss cũng ác với Ana thật, có phải sự đè nén về cái chết của Gan khiến Ana trút giận lên Dahlia không ss ?
    *thanks vì chương mới của ss, em đợi dài cổ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s