Tản mạn


Chào các bạn độc giả của Legend of Porasitus,

.

Có một điều tôi muốn làm từ lâu mà nay mới bắt tay vào thực hiện được. Đó là lưu giữ lại một số phản hồi trong quá trình Legend of Porasitus xuất hiện trên mạng – một khoảng thời gian không dài nhưng với cá nhân tôi thì cũng chẳng hề ngắn. Những phản hồi ở đây chỉ mang tính tiêu biểu bởi nhiều lý do khác nhau, ví dụ như một số website có fic này đã không còn nữa, hoặc như một số phản hồi chỉ có thể hiểu khi đặt trong ngữ cảnh nhất định. Có phản hồi khen hết lời, cũng có phản hồi chê chẳng ít, ấy là chưa kể nhiều ý kiến rất buồn cười, thân mật. Đối với tôi mà nói, chính các phản hồi thể hiện sự ủng hộ của người đọc trong mấy năm vừa qua đã giúp tôi rất nhiều trong việc tiếp tục viết câu chuyện này. Dù chỉ là những dòng ngắn ngủi, mỗi khi đọc lại, tôi vẫn luôn có cảm giác dễ chịu như lúc đầu : “À, mình không một mình.” Thật vui khi cảm thấy những gì mình viết ra được người khác yêu thích và mong đợi.

Những phản hồi dưới đây có chọn lọc, loại bỏ những phần chỉ có thể hiểu khi đặt trong ngữ cảnh nhất định để phù hợp hơn với lần post này. Ngoài ra không sửa bất cứ điều gì khác, kể cả chính tả. Mong các bạn có phản hồi trích đăng thông cảm và không phiền lòng. ^____^

Lưu ý thứ hai là nội dung những phản hồi này giờ đây chỉ còn giá trị kỉ niệm (và tình cảm của cá nhân tôi) thế nên nếu có nói gì không đúng với tình trạng fic hiện tại, các bạn nào đọc xong chúng  bỗng thấy “nóng máu” do bất đồng quan điểm chẳng hạn, vui lòng đi nơi khác xả stress. Ở đây không chấp nhận war (chỉ chấp nhận chia sẻ tình cảm thôi :”>).

Các phản hồi được trình bày dưới dạng :

Nickname/thời gian/nội dung phản hồi.

Nguồn thì từ nhiều website khác nhau, cơ bản thì có CACviet, Vnfiction, Việt nam cây đa, một số blog, v.v…

Cuối cùng xin chân thành cảm ơn ^___^

.

——————————————————————————-

.

.

Phản hồi đầu tiên dành cho Legend of Porasitus (tại CACviet.com) chỉ có một dòng ngắn ngủi, ghi lại đây để lưu dấu làm mốc😡

.

lizpo

10 Apr 2004, 08:37 PM

.

xin lỗi nếu em nói wá là mấy bài này bác kiếm ở đâu mà hay phết , chỉ cho em để em tìm mua tối găm nhấm sướng hơn chứ đọc trên net này thì tốn thời gian và đau mắt lắm ( sory nếu bài này hơi có t/c là chat)

.

.

Hokutochan

Jul 18 2005, 05:44 PM

.

Hi kẻ lãng du!

Tôi biết đến tác phẩm của bạn cách đây được một tháng,nhưng vì thấy hơi dài nên tôi chưa có ý định đọc.Cách đây hai tuần, tôi đã đến với nó như tìm kiếm một sự đồng cảm.Từng dòng chữ đầu tiên đã cuốn hút tôi vào thế giới lạ kỳ giữa những đất nước và ân oán,những đau khổ bi ai không nói nên lời,những tấm lòng nhân hậu thoáng chốc trên chiến trường khốc liệt…Có lẽ đây chính là lý do khiến tôi thưởng thức xong tác phẩm của bạn chỉ trong 6 ngày mà trước đó tôi những tưởng sẽ phải mất một thời gian dài.

Tôi đã từng nghĩ rằng kẻ lãng du là một người đã trưởng thành,vì chỉ khi đã trưởng thành thì mới có thể mang một lối văn trải đời,chứa đựng những phong sương trong cuộc sống.Giờ đây,dù đã biết bạn là một cô gái 18 tuổi,tôi vẫn không cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ,tất cả những gì tôi nghĩ về bạn chỉ là hai cụm từ:khâm phục và ngưỡng mộ.Lời lẽ và ngôn từ của bạn rất hay đấy. Có thể cái cách tôi cảm nhận nó sẽ không hoàn toàn giống như bạn,và cũng có thể LOP sẽ chỉ được biết đến qua những trang web Manga này,nhưng tôi biết chắc rằng đây là câu chuyện do người Việt Nam viết đầu tiên làm tôi đam mê đến vậy.

..“Thủ phạm thường rất mau quên tội ác của mình,chỉ có nạn nhân là còn nhớ mãi,nhớ đến từng chi tiết trong đau đớn,uất hận”.Đọc đến câu này,tôi chợt giật mình.Phải,tôi đã từng được biết đến một câu nói mang ý nghĩa tương tự như thế này,và bây giờ tôi đang thấm thía câu nói này hơn lúc nào hết,bởi tôi đóng vai trò là một nạn nhân,và có thể là cả thủ phạm với ai khác nữa.Con người ta ai cũng vậy cả,luôn khắc ghi tất cả những đau đớn người khác gây ra cho mình,nhưng lại chẳng thể dành một phút để nhớ lại tổn thương mình đã mang đến người khác.Những người đọc LOP sau khi nghe tôi giới thiệu đều bảo sao câu chuyện này buồn quá,chẳng có đôi nào đến với nhau được. Quả là nó buồn thật,thế mà chẳng hiểu sao tôi như vậy lại thú vị.Một truyền thuyết bi hùng,những tình yêu ngang trái nhưng mãnh liệt,có thể lắm chứ.Và tôi thấy yêu thích điều đó.Thật như một bản anh hùng ca,sâu sắc tận lòng người.

Đến nay,trong lòng tôi vẫn mang một thắc mắc.Tôi nhận thấy LOP hao hao như Dòng sông huyền bí vậy.Tất nhiên không phải là giống toàn bộ,chỉ là một phần nhỏ thôi.Như ý định của Prang thống nhất phương Đông,bốn cõi thuận hoà;Anatasia chinh phạt thành công nhiều nước;việc Hans mất đi Iala ở LOP giống việc Kash mất đi Ursula ở DSHB.Có phải đây chỉ là sự trùng hợp hay là bạn lấy cảm hứng từ đó?Bạn có thể trả lời cho tôi không?Đây chỉ là cảm giác của tôi thôi,nếu không phải thì thật xin lỗi và bạn đừng giận nhé.

Chị họ tôi-người mang tôi đến với LOP không thích Prang,có khi còn ghét nữa kìa.Nhưng tôi lại thích Prang.Nói đúng ra là tôi thích tất cả các nhân vật của bạn trong LOP,kể cả những người như Abask,Sultana,Lensy..vừa thương lại vừa giận. Bởi trên đời này không có gì là tự nhiên cả,ai cũng có nỗi đau.Sinh ra mỗi người đều như một tờ giấy trắng.Những gì ảnh hưởng đến ta sẽ quyết định tính cách cho ta sau này.Có thể do cách giáo dục,do hoàn cảnh sống hoặc gặp quá nhiều bất hạnh quá khứ mà tạo ra những con người như vậy,luôn muốn vươn lên đỉnh vinh quang quyền lực,nắm giữ thế giới.Thử hỏi trên đời này ai lại không mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.Khác nhau ở một khoảng nhỏ là việc bạn thực hiện đạt được nó,tiêu cực hay tích cực,tốt hay xấu,đều là do bản thân.Hoạ chăng là sự sắp đặt của ba nữ thần số mệnh?Chính vì vậy,đối với Prang và Anatasia,tôi vừa ,ngưỡng mộ,cảm phục,lại thấy họ thật đáng thương.Cảm phục ở chí khí,lòng quyết tâm,ngưỡng mộ tài lãnh đạo quân sự,trí thông minh tinh tường,khát vọng chinh phục,bá chủ thiên hạ của cả hai.Hai người sinh ra là để dành cho nhau … Nhưng cả hai đều không biết rằng mỗi người lại đeo đuổi một ngã rẽ khác với con người mình vừa yêu,vừa hận;với con người mình buộc phải tiêu diệt để tránh mối hậu hoạ khôn lường nhưng lại luôn muốn dang rộng vòng tay ôm người đó vào lòng.Thật trớ trêu!Nếu không hoàn thành nghĩa vụ,liệu người đời có dung túng cho kẻ phản bội Tổ quốc vì tình riêng?Còn món nợ máu ba năm về trước của vương quốc Porasitus ai sẽ trả?Những lao tâm khổ nhọc,sự giá buốt cả thể xác lẫn tâm hồn của Anatasia sẽ đổ sông đổ biển ư?Bao lần cô trăn trở mưu tính,bao lần cô mờ mắt bởi lòng thù hận đẩy dân tôc Porasitus đến chỗ diệt vong mà kiên quyết trả thù,khiến máu người tuôn chảy nhuốm đỏ Henki nay lại trở thành vô ích sao? …Nhưng, khi đạt được mục tiêu cả đời mỗi người phấn đấu tiến đến,liệu có ai còn tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn?Prang còn có được bao nhiêu người thân ở bên cạnh mà anh thật sự tin tưởng như Iris,Reven Ping,Hecates?Anh còn bao nhiêu niềm vui khi đã mất đi nàng công chúa Anatasia mình yêu nhất trên đời,cô em quận chúa Hecates luôn xả thân vì anh trai,dù rằng trong tay anh nắm giữ vận mệnh toàn bờ cõi phương Đông?Hay chỉ nhận lấy sự cô đơn lạnh lẽo tràn ngập trong lòng mỗi lúc đêm về bên cạnh người vợ không tình yêu?Còn Anatasia,khi giết được bạo chúa Henki,cô nhận được gì ngoài sự thoả mãn trả được thù ,lòng biết ơn của toàn thể nhân dân Porasitus,?Hay cũng chỉ là nỗi cô đơn, sự nhớ thương chua xót và hối hận đến hằng đêm vì đã ra tay với người mình yêu?Còn gì đau khổ hơn việc khi yêu mà phải xa cách người mình yêu?Thật tội nghiệp cho nàng công chúa kiên cường,cả gánh nặng luôn đè lên vai mà cô lại chẳng thể quyết định rõ ràng,bởi tình yêu có một lý lẽ riêng…….

Cảm xúc của tôi còn nhiều ấn tượng lắm,nhưng có lẽ đến đây cũng đã đủ rồi.Dù cho sắp tới bạn có viết shounen ai giữa Prang và Yusan hay là gì đi nữa,tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ bạn.Chỉ mong rằng đó là một kết cục tốt đẹp,xứng đáng,đừng quá phũ phàng,vì tất cả đều đã khổ suốt từ đầu truyện rồi.^_^Hy vọng sẽ được những câu chuyện khác của bạn.

Tôi biết bạn đang rất bận cho việc thi cử,nhưng vẫn mong bạn hãy đọc được bài này.Đó là một phần suy nghĩ của tôi về LOP.Cám ơn!

.

.

.

Kotoko

Jul 26 2005, 03:34 PM

.

Chưa bao giờ tui nghĩ tới cái kết thúc của LOP, thật đáng ngạc nhiên, dù rằng mỗi khi đọc bất kỳ cuốn truyện nào tui đề đọc phần cuối trước. Tất cả những câu truyện bình thường đều theo một logic nhất định như một bài văn mà ta đã từng học : mở truyện, thân truyện cao trào và cuối cùng là kết thúc và thường thường độc giả có thể đoán được tương đối kết truyện

Nhưng cho đến bây giờ tui vẫn không thể đoán được cái kết thúc của LOP, hoặc có thể mường tượng ra cái kết thúc của nó nhưng rồi lại hy vọng vào một cái kết thúc khác. Những mong Ana có thể nào đừng nghĩ ra cách trả thù quái lạ như thế ( muốn tự tay xây dựng nên vương quốc của kẻ địch và để rồi tự tay phá hủy nó.) Đã bao giờ KLD nghĩ rằng, một khi mình khó nhọc làm nên một điều gì, mình làm sao có thể nhẫn tâm phá hủy nó. Mà phá hủy Henki thì khác nào lại tạo ra một cuộc chiến tranh mới, rồi mọi việc lại bắt đầu từ đầu, lại có những Ana nữa sinh ra.

Đau thương, tang tóc, bản thân Ana đã từng trải qua tại chính quốc gia mình, tại sao cô vẫn quyết tâm gây ra thêm trên những mảnh đất khác. Bởi vì, cho đến cùng, cho dù là tóc đen, hay tóc nâu, hay màu gì đó thì tất những sinh mạng đều như nhau.

Vì sao phải chiến tranh, vì sao phải xung đột, chiến tranh là tất yếu nhưng liệu có thể dùng một phương pháp khác nhẹ nhàng hơn để trả thù không.

Tui nhớ đọc ở đâu một câu đại loại như thế này : Khi thiên sứ giết xong ác quỷ, thì máu ác quỷ đã thấm đầy người thiên sứ rồi. Bây giờ ai là ác quỷ, ai là thiên sứ, có lẽ cũng không thể phân biệt rõ được nữa.

Mong chờ kết thúc, bởi vì quá mỏi mệt cho những bi kich, nhưng lại vừa không muốn đọc đoạn kết, bởi vì linh cảm thấy những người mình yêu mến sẽ chết hết.

Uh, thế nào cũng được vậy.

.

.

.

Chibura

Aug 16 2005, 05:31 AM

.

e hèm…. ^__________^ thức mất 3 tiếng để đọc tới chapter mới nhất.
Tôi khâm phục vì bạn chịu khó viết nhiều đến thế. Tôi khâm phục khả năng viết của bạn. Và thực sự mà nói thì cách tạo tình huống đan xen và kéo dài rất khá. Điều này cho thấy bạn có khả năng viết kịch bản dài và tiểu thuyết đấy. Cố lên bạn ạ, lúc đầu khi đọc tôi thấy mệt mỏi lắm nhưng càng về sau thấy bạn rất nghiêm túc nên tôi cũng phải nghiêm túc review mới được.

Nhưng khen thì thế thôi, chứ tôi có cảm giác là Ana hơi có nét giông Marry Sue còn Prang thì hơi giống Harry Sttu ? Các tình huống khá kịch tính nhưng mà… nhiều quá nên khiến người đọc như tôi thấy rắc rối và hơi quá dồn dập, như vậy làm cho chuyện hơi mất tính logic đi vì quá nhiều cao trào và giải quyết hơi quá vội vàng hay nói đúng hơn là nhiều sự việc song song với nhau quá nhưng lại không nhằm vào một mục đích chung rõ ràng. Các tuyến nhân vật cần phải trọng tâm hơn. Khi bạn đang nói về một tuyến nhân vật hành động A thì tuyến hành động B cũng phải có ít nhất ảnh hưởng liên quan một cách logic hơn. Như vậy thì tác phẩm sẽ chặt chẽ hơn.
Có những đoạn cần phải đặc tả nhiều và cần một quá trình dài thì bạn lại không đầu tư. Những phần không nhất thiết cần thì lại đầu tư hơi kĩ. Các tình huống quá nhiều để hiểu về một nhân vật. Và với số lượng chapter lớn đến vậy cùng số lượng các nhân vât nhiều đến như thế. tôi không nhớ hết nổi, e là bạn nên tạo mối quan hệ của các nhân vật chặt chẽ và dễ nhớ hơn. (hoặc là cắt bớt các nhân vật không quá quan trọng đi) Tên các nhân vật đọc trẹo cả mồm
Cách các nhân vật nói chuyện mang hơi hướng trung cổ nhưng có chút kịch không tự nhiên cho lắm. Nhưng theo như ý tưởng của chuyện này thì chắc chắn các nhân vật phải xưng hô khách sao kiểu đó rồi, cần tự nhiên hơn một chút thôi. Đừng nên để áp đặt sự đau khổ thái quá lên các nhân vật (tội nghiệp họ lắm)

Có một điều nữa là cách đưa thêm nhân vật mới của bạn hơi gượng một chút, tôi có cảm tưởng các nhân vật mới cứ như xếp hàng nhau ra trước khản giả vậy.

Cái cần chú ý nhất có lẽ là tính cách và vẻ mặt của Prang… tôi có thể nói là nhân vật này của bạn tuy được miêu tả là lạnh lùng nhưng lại hơi nói nhiều quá và chưa đủ ác độc lẫn nhẫn tâm công sự uy quyền… anh ta là hoàng tử thì hợp chứ là vị vua uy quyền cỡ Tần Thủy Hoàng thì e không được. Với tính cách của Raven(Ana) thì con người đó cần phải đáng sợ và gây cho cô ta nỗi kinh hãi hơn nữa nhưng đồng thời cũng rất charming … thế thì Ana mới love him chứ… cô ta có tính cách mạnh thế cơ mà?

Cõ lẽ tôi là một người quá khó tính khi đọc fic hay đòi hỏi bất cứ thứ gì. Dù sao thì cũng khâm phục khả năng tưởng tượng và kiên nhẫn của bạn.

Mấy chương đầu của bạn khiến tôi thấy hoi non tay , nhất là chỗ xây dựng hình tượng nhân vật chuyển tiếp từ 1 cô công chúa ngây thơ sang 1 kẻ máu lạnh chỉ biết có trả thù vậy. ĐOạn đó bạn nên đào sâu thì sẽ hợp lý hơn. Bạn có thể sửa lại hoặc thêm chút vào phần đó, nhân vật không nên thay đổi quá đột ngột. Dù có biến cố gì đi nữa thì cũng nên dần dần.

Nhưng nói thế nào thì bạn cũng đã rất cố gắng và nghiêm túc, tôi thật sự khâm phục bạn đấy. Xin hãy viết tiếp đi, toi muốn biết kết cục lắm lắm đó nha!!

.

.

.

Yupita

Aug 20 2005, 02:12 PM

.

Tốn mất ba ngày để đọc đến chapter mới nhất quả là mệt chết đi đến nhưng mà đáng. Nói thật tôi xem cái fic này sau GG tuy rằng tôi đã thấy cái tên Legend of Porasitus cả chục lần rồi nhưng chẳng có lần nào đọc trọn vẹn cả. Thật sự lần đầu tiên tôi vào xem fic, tôi chỉ xem mấy dòng đầu rồi đi ra ngay, không phải vì tôi thấy nó dở mà ngược lại, tôi biết đây là một fic hay. Cứ nhìn vào số người xem thì biết là nó hay rồi. Tuy thế tôi lại không coi nó ngay lúc đó mà lại chờ một thời gian rất lâu sau mới lò dò quay lại, chắc là KLD thắc mắc lắm nhỉ. Cả tôi cũng không biết rõ sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ là có cảm giác một món ăn ngon dâng lên tận miệng nhưng lại muốn chờ đến độ chín muồi mới thưởng thức nó.^^

Nhưng mà người đời có câu “Tham thì thâm”. Bây giờ coi hết tất cả lại có cảm giác thà mình coi ngay từ đầu còn hơn>_<. Tình tiết truyện từ đầu tôi có thể theo được nhưng càng về sau càng rối đến nỗi tôi chẳng biết đường đâu mà lần nữa. Nói đừng buồn, có một số đoạn tôi bỏ qua không muốn đọc nhất là mấy cảnh yêu đương, buồn bã. Tôi cảm thấy truyện ngày đi xa cái mục đích ban đầu của mình. Lúc đầu tôi còn có thể cảm nhận được sự dằn vặt của Ana khi yêu chính kẻ thù, sự lưỡng lự không dứt khoát giữa tình yêu và trả thù, nhưng càng về sau càng thấy nó nhạt dần như chưa từng tồn tại vậy. Tôi thấy hình như cô ta quá chìm sâu vào việc chinh chiến mà quên mất việc trả thù của mình. Còn nhân vật Prang thì thấy không thu hút lắm, bảo là anh ta tàn bạo nhưng thấy so với Ana còn kém một chút. Tôi thấy cần bớt chăm chút cho các nhân vật phụ, quả thật bây giờ tôi không thể nào nhớ hết tất cả tên của các nhân vật đừng nói chi là những bi kịch, quá khứ riêng của nhân vật đó. Những gì không cần thiết thì cứ thẳng tay dẹp bỏ, đừng làm nó đã rối càng rối thêm.

Còn về chuyện tại sao Ana và Prang lại yêu nhau thì chịu, tôi cũng không thể lí giải nổi, có vẻ như những ai thù ghét nhau thường có xu hướng yêu nhau nhưng có điều lạ là hai người đó không khác nhau như nước với lửa mà lại rất giống nhau về tính cách.

Dù sao thì Legend cũng đã để lại một ấn tượng mạnh trong lòng tôi, cả 3 ngày nay tôi chỉ nghĩ đến nó thôi đấy^^.

.

.

.

Anisa

Oct 5 2005, 08:57 PM

.

Thật ra chờ thấy lâu quá mà chưa có chap mới, nên đã lôi mấy chap cũ ra đọc, kết quả là cảm xúc dâng trào, đang muốn reply lại ( mừ đống bài tập thì đang còn chồng chất trươc mắt , ngày mai thể nào cũng chết cho xem >__< ).

Xem lại lần này là lần thứ 4 rùi vẫn thấy tuyệt vời ( siêng chưa? Ai biểu KLD viết fic hay quá làm chi cho mỏi mắt bạn đọc hà Quả thật khâm phục!😀 ). nếu xét về nội dung cơ bản thì Anisa cảm thấy nó giông giống với bộ Hiệp sĩ rừng xanh mà trước đó đã xem. Tuy nhiên phải thán phục rằng tình tiết của LOP xây dựng “thực” hơn nhiều, không quá đơn giản (đến nổi ai cũng đoán được kết quả) mà cũng chẳng kém phần kịch tính. Phải công nhận rằng những sách lược mà Reven và Prang dùng để chinh phục các nước khác qua thật rất hay và lôgic. Đọc mà cứ tưởng như mình đang mục kích sự việc.

Về tuyến nhân vật. Đối với 2 con người của Ana thì Anisa thích Reven hơn, bởi vì hình như bên trong con người đó có hình ảnh của sama của Anisa, mang trong mình nỗi hận thù, nỗi mất mát lớn lao không thể bù đắp. Sama của Anisa cũng như sama của sis nhóc con vậy, đều là Kurapika, và có vẻ tuýp người ưa thích của Anisa và sis ấy giống nhau thì phải? Anisa cũng rất yêu Abalone, từ khi cậu xuất hiện cho đến cả trong fic “Colorless Windy” của sis nhóc, hình ảnh 1 Huyền Vũ, 1 người con của gió : tự do, ko gì ràng buộc, đã là Anisa ấn tượng. Khen KLD 1 tiếng vì xây dựng nhân vật rất tuyệt ^____^.

.

.

.

Saomai03

Dec 9 2005, 08:33 AM

.

Thực ra sm không phải là fan của fiction, nhưng trong một lần tình cờ sm đã bắt gặp LOP của KLD và ngay từ những câu văn đầu tiên đã cuốn hút sm đến ngạc nhiên. Và cứ thế từng chap từng chap… rồi đọc ngốn nghiến cho đến hết một lèo luôn.

Thật không thể tưởng tượng nổi một giọng văn nhuần nhuyễn, một khối óc sáng tạo và đầy sâu sắc ấy lại là của môt cô bé chưa đầy 18 tuổi. Chỉ có hai chữ mà thôi: bái phục!!!!

Trong số các nhân vật phụ thì không hiểu tại sao quận chúa Lanka của Dahlia và Zephyr Seraph của Serazan đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho sm. Mặc dù Zephyr chỉ xuất hiện ở một đoạn rất ngắn trong quá khứ của vua Abask, nhưng khi đọc đến đoạn đó thì sm…hic hic….không ngăn đươc nước măt. Có lẽ vì hành động của hai nhân vật này khiến cho sm quá đỗi bàng hoàng.

Còn về nhân vật chính Ana thì khỏi phải nói rồi!!!

sm thấy bạn diễn tả nội tâm của các nhân vật rất xuất sắc, các chi tiết cũng khá ăn khớp với nhau, tuy là có một vài đoạn hơi rối…
Ngoài ra bạn dùng màu sắc khá phong phú, đặc biệt là màu mắt để đặc trưng cho các nhân vật.

Sự tương phản giữa ôn nhu thuần khiết và bạo lực đẫm máu đã được bạn nhấn mạnh thêm qua các gam màu…. nhưng phải chăng về âm thanh bạn đã hạn chế đi?! sm nghĩ là nếu về mặt này bạn bổ sung thêm chút chút thì cảnh vật trong LOP sẽ sống động hơn trong sứ tưởng tượng của đọc giả.

sm còn nhiều bình luận và ý kiến chủ quan của riêng mình muốn nêu ra, nhưng lại thấy không nên ảnh hưởng tới nguyên tác của bạn, bởi vì sm rất thưởng thức những ý tưởng của bạn

.

.

.

Sad tears

Mar 31 2006, 09:22 PM

.

Đọc truyện của KLD tôi thấy bạn tạo ra rất nhiều nhân vật mà mỗi nhân vật lại có suy nghĩ ,tình yêu , tham vọng,cuộc sống khác nhau nói tóm lại tuyến nhân vật trong truyện rất đa dạng ,tôi nghĩ đấy là điểm mạnh của bạn nhưng không hiểu sao nhiều lúc thấy vì xây dựng quá nhiều nhân vật nên bạn đã làm loãng đi vai trò của những nhân vật chính tạo cảm giác những nhân vật chính này không còn nắm yếu tố quan trọng trong truyện nữa. Như khi mở đầu câu truyện thì Prang ,Yusan,Ana phải là những nhân vật chính tình tiết câu truyện tạo ra là xoay quanh ba nhân vật này nhưng càng về sau càng đọc tôi càng cảm thấy ba nhân vật này không còn nổi bật nữa thậm chí nhiều đoạn nhân vật phụ được tôn lên rất nổi át hẳn vai trò của những nhân vật chính.Vẫn công nhận tuyến nhân vật đa dạng là điểm mạnh trong truyện của bạn nhưng nếu bạn chú trọng hơn nữa cho những nhân vật chính thì có lẽ câu truyện sẽ càng hấp dẫn.

.

.

.

Spaghetti Lady

May 29 2006, 11:35 PM

.

Chị Du thân mến, không hiểu sao càng đọc mấy chap sau này em càng thấy có cái gì không ổn lắm. Tính cách nhân vật thay đổi quá nhanh, một cái vèo là chuyển từ yếu đuối sang mạnh mẽ trở lại( Hec) hay là thậm chí khiến em nghĩ là họ lột xác hoàn toàn luôn( Prang). Cụ thể: Prang từ 1 con người cực kì điềm tĩnh và lạnh lùng lại trở nân quá hấp tấp và nóng nảy, đến nỗi từ bỏ cả đại quân Henki sau lưng mà 1 mình đi cứu Ana( ý em là Reven ), trong khi đó theo các chap trước đã đọc thì Prang là 1 con người cực kì hiếu chiến và cực kì tham vọng, đồng thời cũng yêu Henki tha thiết—> không dễ gì từ bỏ tất cả trong phút chốc chỉ để đi cứu 1 vị tướng mà anh ta thậm chí chỉ mới nghĩ là mình cần con người đó, tình cảm thật sự của anh ta thì anh ta vẫn chưa khám pha ra mà . Đọan này nhịp điệu hơi nhanh, em nghĩ chị nên miêu tả tâm lí nhân vật Prang sâu thêm chút nữa thì đọc thấy thuyết phục hơn.
Thêm nữa, không biết chị làm sao mà viết hay thế? Mới có hai ba bữa mà em đọc hết cả mấy trăm chap, muốn mù luôn . Thựa ra em cũng muốn dừng nhưng mà không nổi, chắc phải tự khóa tay quá.
Thiệt là nóng lòng muốn đọc chap kế, nhưng mà em đề nghị chị viết tiết tấu truyện chậm lại. Em thấy nó càng lúc càng nhanh, xoay xoành xọach, chi tiết tâm lì nhân vật có phần không còn kĩ càng như trước nữa. Chị cứ viết dài thoải mái , chỉ cần viết chi tiết hơn thôi .

.

.

.

Hitachi

Aug 11 2006, 01:43 PM

.

chờ lâu quá mà không thấy sis lên post thêm lop, em đọc lại toàn bộ truyện.Em hơi thắc mắc một chút. Trong Lop, phần em thik nhất là thời gian đánh chiếm Dahlia.Nhưng có một điều kỳ lạ là, tốc chiến Dahlia trong 2 tuần, đánh phá không ít thành trì và không thể tránh được các trận chiến ác liệt,đó là còn chưa kể những đợt chuyển quân giữa các thành nhưng em cảm thấy hình như trong trận đánh ấy, quân Jua không biết mệt thì phải. Bất cứ trận đánh vào thành nào cũng thấy sis tả là quân càng đánh càng hăng –> pó tay lun, chắc quân Jua chẳng phải người mà toàn là trâu. Théc méc thía thui, tại em thấy ngộ ngộ

Không phải em không thik phần đánh chiếm ở Serazan đâu, nhưng nó tang thương quá, lạnh lùng quá và cũng khiến em dần cảm thấy căm ghét Ana, mà ghét nhân vật chính thì em chỉ sợ mình không còn đủ can đảm để đọc nốt truyện.Tên truyện là Legend of porasitus, chứng tỏ ràng Ana rồi cũng sẽ có một chiến thắng nhát định, và em thì…Chạc, dẫu sao em cũng chỉ là người đọc thôi mà, kêu ca chi nhìu, sis nhỉ.ngoài ra thì nguyên nhân khiến em không thik Ana vì có quá nhiều nhân vật em thik phải hi sinh hay đau khổ vì ana, vì một con người gần như không có trái tim…

Nhưng cũng vì đọc lại Lop mà em thấy cuộc sống của mình vô vị quá. Em chẳng cần phải đau khổ để tồn tại, để sống.Đối với em, sống đơn giản chỉ để sống. Vì bố mẹ em cho em quá nhiều, quá đủ khiến em cảm thấy cuộc sông dễ dàng quá, trước những con người trong Lop. Tiếc lắm, tiếc cuộc sống của mình.Phải chăng mình có thể sống hết mình như thế, tuy đâu khổ, nhưng ít ra em còn thấy mình đáng sống.>.<

.

.

.

Amila

Aug 21 2006, 07:32 PM

.

Chiến tranh lúc nào cũng dã man.
Chiến tranh là một cuộc đi săn mà ai cũng đều là kẻ bị săn, chỉ có Định mệnh mới là kẻ đi săn, nó chọn ai làm con mồi thì kẻ đó không thóat được. Vậy thôi. Hôm nay ngươi chết, thì có thể ngày mai đến lượt ta, chẳng có gì là tuyệt đối.
Nói nhảm. Vòng vo một hồi rốt cuộc cũng là vì bị cuộc chiến này làm cho rối trí -_-. Em rất thích cách sis miêu tả chiến tranh, không có cuộc chiến nào à cao thượng hơn cuộc chiến nào, không ai có thể tự nhận mình thanh cao tốt đẹp hơn kẻ địch, tất cả đều là những kẻ giết người man rợ mà thôi. Đội quân Doxlisis lấy danh nghĩa là đánh chiếm Penla đem lại hòa bình cho dân tộc, nhưng rốt cuộc trong cuộc chiến có mấy kẻ luôn tâm niệm trong đầu là ta chiến đấu vì quê hương, vì lòng nhân đạo. Tất cả chỉ vì muốn thắng trong một cuộc chiến mình không được phép thua.

Những kẻ say máu,ne?

Đúng là “Trong tình yêu và chiến tranh, điều gì cũng có thể xảy ra.”, mọi khỏang cách đều trở nên vô nghĩa: giữa sống và chết, giữa thắng và bại, giữa con người và dã thú.

May là vẫn có những người như Hans, đủ tỉnh để biết mùi máu tanh như thế nào.

.

.

.

Curney

Sep 25 2006, 05:28 PM

.

Thật ra thì nghe con em nó kể về LOP lâu rùi nhưng chưa một lần đọc thử. Mấy hôm nay tranh thủ vài hôm rảnh lên đọc một vèo hết lun. Quả thật ko còn gì để nói, câu chuyện này rất rất hay, tồn tại máu, nước mắt và hận thù. Thường thì tôi ko thích những truyện như thế, nhưng lần này hoàn toàn khác.

Đọc truyện này tự dưng nghĩ nếu mình trong hoàn cảnh của Ana thì sao? Và kết luận là cũng sẽ phải trả thù.

Tình yêu của Ana có lớn đến đâu cũng ko thể thỏa lấp được những mất mác mà Prang gây ra, hận thù và ân oán ko chỉ của một mình Ana mà còn là của cả một dân tộc kiên cường. Nhưng đôi lúc bản thân lại mong sao Ana có thể cất được gánh nặng trên vai ấy. Mong sao một lúc nào đó, Ana nhận ra rằng cái tham vọng quyền lực mà Prang đeo đuổi ko phải vì bản thân mình mà là vì tất cả mọi người, dù đó là dân tộc tóc đen, nâu hay vàng. Đó chính là suy nghĩ của tôi về Prang, tôi cho rằng anh điên cuồng xâm chiếm khắp nơi là vì mục đích thống nhất tất cả dân tộc lại, mọi người sẽ cùng chung sống với nhau ko phân biệt mái tóc, màu mắt… Nhưng có lẻ cách làm thì có phần hơi tàn nhẫn, nhưng đó chính là cái tất yếu của chiến tranh. Chiến tranh dĩ nhiên có chết chóc đó là một điều ko thể tránh khỏi. Còn về việc tiêu diệt tất cả hoàng tộc của quốc gia đó thì cũng là một điều đáng đồng tình, nếu bản thân tôi là Prang tôi cũng hành động như vậy. Nếu hoàng tộc của quốc gia đó còn thì họ có sẵn lòng qui thuận ko, mà một khi hoàng tộc ko phục tùng tất hẳn dân chúng vẫn còn hi vọng vào tương lai khôi phục đất nước, giống như Porasitus vậy, họ vẫn cố gượng và ko ngừng hi vọng vào nàng công chúa duy nhất còn lại. Vì vậy mà tôi ko ghét Prang, thậm chí còn cảm thấy rất khâm phục. Đó là một vị vua anh minh, một dũng tướng kiêu hùng, và là một kẻ si tình ngốc nghếch. Và vì sự si tình ngốc ngếch đóa, tôi hi vọng một ngày nào đó, Ana có thể hiểu và đồng tình cùng Prang giống như tôi.

Một nhân vật mà tôi yêu thích là vương tử Yusan, một con người hoàn hảo. Có lẻ vì anh quá hoàn hảo đến mức tôi ko tin rằng sẽ có anh hiện hữu trên đời, chỉ là một chàng trai trong giấc mơ của các cô gái. Tôi thích cái cách mà anh yêu Ana tuy vẫn biết đó là một tình yêu vô vọng. Khi đọc đến đoạn Yusan quyết định bắn hạ chú chim mang thư cầu cứu binh của Ana tôi rất buồn cho anh. Hẳn khi quyết định việc đó, anh đau hơn là mình phải chết, bởi vì Ana là người con gái mà anh nguyện suốt cuộc đời được đứng bên cạnh dõi theo từng bước chân nàng, và bảo vệ nàng. Nhưng sau việc ấy thì Yusan quyết định ko xen vào việc triều chính cũng như ko màng đến cuộc chiến mà đất nước cùng dân tộc anh đang đối diện, có thể có người ko thích quyết định này nhưng tôi thì rất thích nó. Bởi vì những cái được gọi là trách nhiệm hay nghĩa vụ của một vương tử đối với đất nước của mình thì anh đã làm tròn rồi; vì những cái đó anh đã cầm kiếm chiến đấu cùng người mà anh yêu hơn cả mạng sống của mình, đã tự tay cắt đứt sự cầu cứu cuối cùng cho sinh mạng ấy. Đã đủ lắm rồi, anh đã làm quá nhiều rồi, đã đến lúc anh nên nghĩ ngơi và để cho lòng mình nhẹ bớt những đau thương, mất mác mà anh đang cố nén. Khi Yusan cho chôn cất Benjin đã từng nói đó là một người chết vì tình yêu, và là một người hạnh phúc. Điều đó làm tôi cảm thấy chua xót cho anh bởi vì tôi nhận thấy trong lời nói của anh có chút ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ, bởi vì những điều đó anh ko làm được, một lần chết vì người mình yêu.

Benjin! Nhắc đến anh là nhắc đến một cuộc đời đầy sống gió. Sinh trưởng trong một hoàng tộc, bản thân anh hẳn gánh trên vai bao trách nhiệm nặng nề, và đến khi gặp và yêu Ana, người con gái mang đến cho anh hạnh phúc và bất hạnh, anh lại nguyện sẳn lòng vì nàng mà hi sinh. Chờ đợi anh ở quê hương là cả một ngôi báu, một dân tộc và một người con gái xinh đẹp, nhưng anh lại ko cần những thứ ấy, anh chỉ cần được chết vì người mình yêu. Một con người thật đẹp, đẹp thay tấm lòng của anh. Những giọt nước mắt Ana khóc cho anh hoàn toàn ko uổng phí, chỉ tiếc rằng anh mãi mãi ko trông thấy được chúng mà thôi.

Đó là đôi chút cảm xúc của tôi về những nhân vật tôi thấy ấn tượng nhất trong LOP.

.

.

.

Lilas

Apr 14 2007, 02:06 AM

.

Huyền vũ Abalone – vũ công lộng lẫy nhất . Một người con trai nhưng lại mang vẻ đẹp của một thiếu nữ .

Tình cờ vào vnfiction , và cũng tình cờ nhìn thấy LOP . truyện gì mà dài tới 23 trang , điều đó gợi óc tò mò của tôi , và tôi mở trang 23 , trang cuối cùng ra để đọc . vốn dĩ chỉ là định xem nó thế nào chứ ko có ý đọc cả truyện . vậy mà sau khi đọc xong chương 138 , sau khi đọc đoạn tả cái chết của Abalone , tôi đã mất 1 ngày ngồi trước com để đọc từ chương 1 của LOP . Rồi ngay cả khi đọc xong , trong đầu cũng cứ ám ảnh mãi hình ảnh của Thần kiếm . Để ngày hôm sau lại ngồi đọc đi đọc lại những đoạn về Abalone . rồi phải đăng ký 1 nick o vnfiction để comment .

Cốt truyện của LOP ko mới , và nói thật là hai nhân vật chính chẳng làm tôi có tí tình cảm nào ( xin lỗi Kẻ Lãng Du vì đã nói vậy về 2 đứa con tinh thần của bạn ) . Anatasia , vì trả thù mà trở nên lạnh lùng tàn bạo đến phát sợ rồi yêu luôn chính kẻ thù của mình , sống trong trạng thái vừa yêu vừa hận . Prang vì tham vọng mà đánh đổi tình yêu để rồi bao nhiêu năm sau đó vẫn ám ảnh ko nguôi hình ảnh của công chúa Porasitus . cuối cùng , ngay cả nếu anh ta có được tất cả các thuộc địa , trở thành vị vua hùng mạnh nhất thì anh ta lại ko có điều quan trọng nhất : hạnh phúc .

Nhưng điều hay nhất ở LOP mà tôi thấy là tác giả xây dựng tuyến nhân vật rất cá tính , ko ai giống ai . và cho dù có người ko thích nhân vật chính ( như tôi đây >.< ) thì sẽ thích các nhân vật phụ khác như Abalone chắng hạn ( ko phụ lắm đâu nhỉ ) . Tôi rất thích LOP , vì trong LOP có Abalone . đã lâu lắm rồi mới thích một char như vậy . Kẻ Lãng Du viết về Abalone cứ như đang vẽ một bức tranh tuyệt đẹp , ko có khiếm khuyết . Sống rất đẹp mà chết còn hoàn hảo hơn ( cái chết của Huyền Vũ đúng là mê hồn đấy ). Tôi thích tình cảm của Abalone và Almah dành cho nhau , cái cách Almah sẵn sàng chết cho Abalone được sống . Đó ko phải là tình yêu , mà là tình anh em . Khi Almah xuất hiện ( chap 62 thì phải , nếu nhớ ko nhầm ) , cô ấy rất mờ nhạt , hầu như chỉ là một cô bé nhõng nhẽo trẻ con thích làm người lớn . Nhưng đến lúc cô ấy chọn cái chết bắng cách đau đớn nhất để Abalone có thể sống , cô ấy lại trở thành nhân vật nữ yêu thích thứ hai của tôi , thứ hai thôi vì thứ nhất là Hecates .

Hecates , cô quận chúa mang trong mình dòng máu loạn luân bị nguyền rủa , ghê tởm , cô gái mà từ khi sinh ra đã bị ban cho một số phận bất hạnh ( mà tôi thấy bất hạnh chẳng kém Ana ) . Và cô ấy cứ sống đầy cô đơn và dằn vặt như vậy nếu ko gặp Gensan . mặc dù có thể đó là một bất hạnh khác của cô ấy nhưng dẫu sao Hec cũng nếm được mùi vị của tình yêu thật sự .

Tôi ko mong LOP có một happy ending , vì như thế thì thật khập khiễng so với toàn câu chuyện . tôi cũng ko sợ cái kết quá bi thảm , vì với tôi ko gì có thể bi thảm hơn là Abalone chết , mà Aba-chan thì đã chết rồi . vì thế tôi ủng hộ bất kỳ kết thúc nào mà tác giả đưa ra .

Kẻ Lãng Du , bạn thật sự rất có năng lực viết đấy , dù chưa phải là chuyên nghiệp . Lại có thêm một fan nữa đang chờ LOP này . Nhưng mà muốn thắc mắc một tí , tại sao lại lấy tên Abalone là Abalone thế ? Nếu hiểu theo nghĩa là bào ngư thì nó làm tôi thấy kì kì ( Aba-chan xinh đẹp lại liên quan đễn một món ăn )nên tôi thích hiểu theo Shinigameo nói , là Abandoned và Alone hơn , thấy thế phù hợp với Thần kiếm hơn . ah , mỗi lần đọc đến tên của Canary Citron cũng mắc cười lắm , vì trong tiếng anh Citron là quả thanh yên ( mà quả này là quả gì ấy nhỉ ) nhưng trong tiếng Pháp Citron lại nghĩa là quả chanh . Canary có chua như chanh ko nhỉ ?

.

.

.

Hikarichan

Apr 15 2007, 06:38 AM

.

Lần đầu tiên rep cho LOP dù tôi đã theo nó từ đầu tới giờ,vượt qua cả cái lười cố hữu vì KLD viết quá hay.Hay đến mức khi đọc tới chap Abalone yêu quý ra đi,dù trong túi chỉ còn 300 ngàn để sống cho 1 tháng,tôi vẫn phải phi ngay ra hàng in,cho hơn 2/3 số tiền đó ra đi để vác về gần 500 trang LOP. Đọc ngấu nghiến suốt 2 đêm trắng.không bỏ sót 1 chữ những chi tiết đã nhớ như in.Đọc lại từ đầu,mới thấy văn phong của KLD tiến bộ thế nào.Cách xây dựng nhân vật thật sự ấn tượng,dù có ghét có yêu,nhưng như vậy là nhân vật thực sự “sống”. Tôi thích Prang và Reven,thích tình yêu của họ,thích cả Iris.Thích nhất Hecates và tình yêu lạ lùng cô dành cho Gensan,đến mức có lúc cảm thấy Gensan có phần không xứng với tình yêu ấy.Nhưng xét cho cùng có 1 Gensan bất chấp tất cả để yêu 1 nàng Hec bi kịch thì mới có tình yêu kia chứ? Tôi không ưa nổi Jar , không rõ vì sao,ghét cả nàng Anastacia ngày xưa.Thậm chí,tôi không thể thích cả Yusan và Benjin (có lẽ rất hiếm người đồng tình với tôi ^^). Nhưng tôi yêu Abalone đến điên cuồng.Tôi đã từng ghét Almah nhưng đến khi chứng kiến cô quên mình vì Abalone,thì lại thấy yêu quý cô.Vì cô đã hi sinh cho Abalone mà tôi yêu quý nhất hay sao? Có lẽ không hẳn.Vì tình cảm mãnh liệt cô dành cho Abalone thì đúng hơn. “Nàng sẽ chết…nhưng Abalone sẽ sống…”-chỉ 1 câu đó thôi,và nụ cười tiễn biệt của cô đã làm tôi xúc động.Không như lilas,tôi cảm thấy tình cảm của Almah dành cho Abalone không phải là tình anh em,mà là tình yêu,và còn phải là 1 tình yêu vô cùng mãnh liệt,giống như ngọn lửa cháy trên cánh đồng hoa Xanthorrhea vậy…Giây phút Abalone được tự do là khoảnh khắc lạ lùng.Vừa vui mừng,vừa đau khổ.Vui mừng vì anh đã đến được với tự do mà anh hằng khao khát.Còn đau khổ….Tôi rất hiếm khi khóc,ngay cả khi muốn cũng khó lòng khiến nước mắt chảy ra.Vậy mà tôi đã khóc khi Abalone ra đi-lần thứ hai từ suốt 10 năm nay,lần thú nhất là cho L của tôi.Dù biết đây là con đường anh đã chọn,là kết cục đẹp nhất của Huyền Vũ,nhưng tôi vẫn không thể không đau lòng.Đã sớm biết anh nhất định sẽ ra đi,cũng không sao ngăn nổi nước mắt.Dù sao,vẫn cảm ơn KLD vì đã tạo nên 1 Abalone tuyệt vời như thế,đã cho anh 1 kết thúc đẹp đến thế,đã không để anh phải chết trong tay Reven…Và nhất là vì bạn đã viết ra 1 câu chuyện hay như LOP.

.

.

.

seahawk1

23-10-2006, 06:40 PM

.

Ấy là cảm giác của SH khi đọc Legend of Porasitus. Cảm giác này thật thú vị. Đọc đến đâu, SH lại thấy trong bộ nhớ lộn xộn bừa bãi của mình hiện lên những khúc ký ức nhặt nhạnh từ vô số cuốn sách đọc ngấu nghiến hồi nhỏ (tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa bị cận nhỉ ).

Một thành phố hình vành trăng nằm bên bờ biển, từa tựa như thành Carthage của nữ hoàng Dido, giàu có, hùng mạnh để rồi chìm trong lửa thành một bãi tro tàn. Một cô quận chúa trốn theo hoàng tử của kẻ thù, như nàng Helene đã chạy theo Paris để dẫn đến cuộc chiến thành Troy 10 năm máu lửa. Cả nhân vật chính nữa, nàng công chúa xứ Porasitus cũng làm SH nhớ tới nữ đại công tước Anastasia Romanova, con gái của Nga hoàng Nicolai II, người chính thức được biết đã bị hành quyết năm 1918 cùng cả gia đình, nhưng số phận của cô công tước xấu số lại được biết đến nhiều hơn qua câu chuyện đồn rằng cô là thành viên duy nhất của gia đình Nga hoàng cuối cùng thoát chết, lang bạt đâu đó ở châu Âu dưới một cái tên giả. Một câu chuyện hoang đường nhưng cuốn hút đến mức đã được dựng thành kịch và quay thành phim. Dẫu sao thì con người vẫn cần có cái gì đó để nuôi sống trí tưởng tượng của mình, để rồi một lúc nào đó, từ sự mơ mộng của một trong những kẻ hay tưởng tượng ấy sẽ ra đời những phát minh làm đổi dòng lịch sử.

Nhưng SH lang thang xa quá mất rồi. Trở lại với cuộc báo thù của cô công chúa Porasitus đã. Những cuộc công thành, tàn sát của cô ta khiến SH bất giác nhớ tới những chiến dịch vủa khủng khiếp vừa hào hùng lưu danh muôn thuở của Genghis Khan và hậu duệ của ông ta thế kỷ 13. Những tay sát thủ của ông tộc trưởng Deodar cũng thật giống với những tay sát thủ nổi tiếng một thời của giáo phái Assassin. Và câu chuyện huynh đệ tương tàn của một hoàng tộc nọ cũng làm SH chợt nhớ tới một câu chuyện tương tự trong Đông chu liệt quốc mà SH đã từng ngấu nghiến đến suýt trượt cấp 3… Và còn nhiều, nhiều nữa, đến mức nóng lòng chỉ muốn đoạn kết được ra mắt người đọc thật sớm để SH có thể thưởng thức nốt màn cuối cùng của câu chuyện cuốn hút này. Không biết nó chính xác sẽ ra sao, nhưng chắc các nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng đối mặt nhau, không phải trong một nhà trọ Tây Ban Nha của Cervantes, đương nhiên rồi, mà sẽ giữa một đô thành nguy nga tráng lệ ngập chìm trong lửa, giữa bãi chiến trường thây phơi máu đổ, trên đầu vần vũ những đàn quạ đang bay lượn, những kẻ chiến thắng vĩnh cửu trong các cuộc chiến tranh.

.

.

Apple

5 Aug 2004, 09:31 AM

.

Khi đọc LOP dù ít hay nhiều có lẽ ai cũng có lúc phải nhăn mặt suy nghĩ. Về điều gì?Với tui thì đó là hình tượng chủ yếu của LOP : Ana. Lạ lùng ở chỗ tui ko thấy chiến tranh tàn khốc khi cảnh đầu rơi máu chảy mà là ở việc chiến tranh đã biến nàng thành một Reven Ping lạnh lẽo như thế. Nói một cách khác, diễn biến cuộc sống của riêng nhân vật này là bức tranh rõ nét nhất về chiến tranh. Có lúc thăng, có lúc trầm. Nếu có ai hỏi chiến tranh bạo tàn đến nhường nào thì hãy nhìn Ana khi ra trận. Khi ấy nàng là đại tướng Reven không trái tim, không xúc động, như một con dã thú khát máu. Chiến tranh cũng vậy, nó như một cơn lốc một khi bùng lên thì khó lòng dập tắt nổi, chẳng bao giờ mủi lòng xót thương, nhưng mặt khác nhờ nó mà các anh hùng được tôn vinhcho dù thuộc chính hay tà. Tuy vậy, chiến tranh còn rất độc ác bởi nó ăn mòn dần tâm hồn người ta, quằn quại đau đớn khôn cùng. Ana mâu thuẫn ở chỗ đó. Rõ ràng hơn bất cứ ai, nàng hiểu sự khủng khiếp của chiến tranh vậy mà chính nàng lại đang tâm gieo rắc thứ tai họa đó. Ta không thể phân biệt Ana là phản diện hay chính diện, vì vậy đó mới là cuộc sống. Con người thực không bao giờ phân biệt được rạch ròi Thiện và Ác.

Còn Yusan, tui rất tiếc phải nói thẳng rằng tui không hề thích anh ta, gần như là ghét. Yusan quá lặng lẽ và nhu nhược. Có thể anh ta được thích vì các cô gái thường mơ những giấc mơ lãng mạn. Nhưng tui ghét anh ta vì anh ta đã làm “nhiễu” mối tình của Ana dành cho Prang. Yusan làm Ana mạnh mẽ trở nên yếu đuối, chỉ biết than khóc vì những điều hời hợt. Trong khi đó, ở bên cạnh một PRang mưu trí khôn ngoan, Ana gặp không ít thử thách nhưng đó chính là những nhát dao mài sắc nên cái bản lĩnh “xưng hùng thiên hạ” nơi nàng. Tui cảm thấy Yusan nuông chiều Ana quá mức. KLD bảo Yusan là người bảo vệ thầm lặng của nàng nhưng tui thấy anh ta chỉ chăm chăm bảo bọc nàng trong một chiếc vỏ hồng kẹo bông không có thực, đáng lí anh ta phải giúp Ana ngày càng cứng cỏi hơn để tự đối chọi với cuộc sống vì anh ta không thể ở bên Ana 24/24 được. Đó mới là cách bảo vệ tốt nhất.

.

.

miladk

5 Aug 2004, 05:32 PM

.

Cho dù nhìn ở bất kỳ khía cạnh nào thì Reven Ping vẫn chỉ là một mặt nào khác của Ana thôi…
Ana chỉ là 1 cô công chúa bé bỏng và yếu đuối!! Và có thể nói gặp nhiều bất hạnh nữa…
Nhưng trong cái yếu đuối của Ana lại có sự cương nghị, và tàn nhẫn của Reven…
Và trong cái lạnh lùng của Reven, vẫn đôi khi xuất hiện cái yếu đuối, ghen tuông của cô công chúa Ana, đúng ko?!

Còn Prang…
1 vị vua còn khá trẻ, nhưng cũng đã khá nhiều lần vấp váp…
Prang yêu quyền lực, và yêu Henki hơn tất cả mọi điều…
Đọc LOP, chắc ko ai ko thấy tình yêu của Prang dành cho Ana… Nhưng tình yêu ấy vẫn còn đứng sau đất nước Henki…
Prang thực sự cô độc… Sự cô độc và sự tàn nhẫn của cái số mệnh đã được an bài sẽ là vua của Henki đã biến Prang thành 1 người lạnh lùng, đa nghi và là 1 bạo chúa?!
Tình cảm của mliadk chia đều cho Ana, Reven, Yusan và cả Prang nữa, ko hơn, ko kém!
Đằng sau những cá tính ấy, họ còn phải chôn chặt trong lòng mình những nỗi bất hạnh lớn lao…
Cả 3 người (hay 4 nhỉ?!) đều rất cô độc…
Họ vẫn tồn tại, liên quan đến nhau…
Nhưng mấy ai thực sự hiểu?! Thực sự quan tâm đến họ?!
Ngay cả tình yêu của Prang với Ana cũng vướng phải 2 chữ “thù hận” mà…
Tình yêu, luôn là thứ đẹp nhất, tuyệt vời nhất….
Nhưng rồi, nó sẽ ra sao khi phải xen lẫn trong thù nhà, nợ nước!?

.

Rhysant:

Tuesday 1 April 2008 – 03:34AM

.

LoP làm tôi loay hoay trong nhiều chiều cảm xúc. Nhập nhằng ngập ngụa giữa quyền lực, hận thù, trách nhiệm, nghĩa vụ,.. may mắn lắm, trong mớ bòng bong ấy, vẫn còn Benjin để tôi vin vào ít niềm tin ở tình yêu.
Ở lại cạnh người mình yêu và âm thầm bảo vệ họ – đó cũng là một cách yêu.
Âm thầm bảo vệ bình yên cho người đó – đó cũng là một cách yêu.
Và, hi sinh tất cả vì người đó – là một cách yêu.
Của một tình yêu đã vượt lên tất cả – qua ranh giới của tất cả những gì bình thường để chạm đến những gì là vĩnh cửu.
Tâm hồn cao thượng ấy làm tôi ngưỡng mộ. Và cả cảm giác một phần trong trẻo hơn như chạm vào mạch suối nguồn thanh khiết.

Nhưng, vẫn click chọn Yusan🙂 Có lẽ, vì người đó ở gần cảm xúc của tôi hơn , lúc này.
Vì, có lẽ, bao giờ, người ta cũng chỉ ngưỡng mộ điều mà họ không bao giờ làm được.

Không ngưỡng mộ Yusan.
Nhưng yêu Yusan. Như kiểu người ta vẫn thường yêu lấy chính mình.

7 thoughts on “Tản mạn

  1. Pingback: [Legend of Porasitus ] Chapter 154 part 1 « Legend of Porasitus

  2. Có những truyện khi đọc làm bạn phải suy ngẫm về nhiều thứ: cuộc đời, tình yêu, tình bạn và rất nhiều thứ.
    Đọc LOP làm mình cảm giác như sống cùng nhân vật vậy. Đến giờ sau TRU TIÊN VÀ THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ có lẽ đây là truyện làm mình suy nghĩ nhiều nhất.
    truyền thuyết dù thời xa xưa nhưng ý nghĩa của nó còn mãi tới về sau. Chúng ta ai có thể như Anatasia: dù có thể nói nàng có trái tim độc ác nhưng trái tim ấy luôn đập những nhịp cháy bỏng về đất nước, vẫn xót xa, rung động về tình yêu của benji. Chẳng phải sau tình yêu thì lòng thù hận vẫn là một sức mạnh giúp con người vượt qua giông bão sao?
    Ta đập những nhịp đập theo trái tim nàng, đau đớn theo nỗi đau đỡn của nàng, những khoảnh khắc mềm yếu hay sự lạnh lùng giá băng.
    Ở trong truyện này nổi lên có lẽ chính là sức mạnh của lí trí. Cả Pang hay Ana ở đây đều quá tỉnh táo, dù cả hai cũng có những phút giây để trái tim lên tiếng nhưng nó chưa đủ sức mạnh lam nên tất cả. ĐẤy là số mệnh của những người trị vì đất nước phải hi sinh bản thân mình sao?
    Chúng ta cùng chờ xem rồi tình yêu hay lí trí sẽ chiến thắng ?
    Chờ đợi đôi khi cũng có sự thú vị của nó dù có lúc nó cũng làm người ta mệt mỏi

  3. Chỉ có thể thấy sự tồn tại ở Yusan…

    Tất cả, về tình yêu, tính cách, và cái cách mà Yusan dùng để xử trí trước những khó khăn của cuộc sống mà chàng phải gánh chịu.Thật sự thấy Yusan tồn tại, rất mạnh mẽ, dù kiểu tính cách của chàng là bình lặng và thuần khiết.

    Yusan và Ana yêu nhau, tình yêu ấy cứ như hai trái tim đứng ở hai bờ của thiên đường được nối bằng một sợi chỉ vậy. Sợi chỉ mỏng manh như thế, làm sao mà bước qua đây?

    Ấy thế mà, sợi chỉ ấy vẫn không đứt, hay chính xác hơn là không chịu đứt, vẫn có một mối dây liên kết giữa hai tâm hồn đau khổ.Bước chân của họ không thể đặt lên sợi chỉ mỏng manh, nhưng những yêu thương, cảm thông và mơ ước vẫn luôn hiện diện, bao bọc lấy hai trái tim lẻ loi và đang dần rạn nứt. Bên trong có còn nguyên vẹn chăng?

    Mãi mãi, Ana chỉ còn có thể mơ và hi vọng vào tình yêu với Yusan, chứ không dám liều lĩnh bước qua ranh giới, vì máu sẽ làm vấy bẩn tà áo trắng tinh khôi ấy…Cả Yusan cũng vậy, chàng không thể chạm vào trái tim bé nhỏ của Ana, bởi nhà tiên tri áo đỏ chỉ có thể đứng ở vị trí khiêm nhường ấy, không hơn, Họ đều yêu nhau, sao chẳng ai dũng cảm chạm đến nhau?

    … Bởi, tình yêu đòi hỏi lòng dũng cảm và ích kỉ chứ không phải là sự cam chịu.

    Nói nhảm thế thôi, chứ em chẳng hiểu gì về tình yêu hết, nhưng có lẽ Yusan và Ana đều hiểu.

  4. Mình đã đọc LOP cách đây 2 năm thật tình cờ và đến tận bây giờ sau khoảng thời gian im lặng mình mới có cmt đầu tiên cho LOP….Du đừng buồn nhé nhưng thật tình là dù đã qua ngần ấy năm nhưng mình vẫn ko thể viết dc bất cứ thứ gì….Lần đầu tiên có một câu chuyện phải khiến mình suy tâm đến thế. Dù đã đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu lần những mỗi lần lại mang một cảm xúc khác nhau. Lần đầu là toàn thể câu chuyện bi tráng làm mình choáng ngợp, lần 2 là cảm xúc về Ana – Prang – Yusan và mỗi lần sau đó là về 1 nhân vật trong truyện….
    Khi cảm xúc quá nhiều, lời nói sẽ trở nên dư thừa, chữ viết sẽ trở nên mông lung….mình xin được giữ nó trong tâm khảm để cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thế….Chỉ có thể nói rằng: Cảm ơn Du, cảm ơn vì bạn đã viết nên một huyền thoại đúng nghĩa huyền thoại như thế, thật tuyệt vời….

    P/s: Vẫn muốn Du biết là có 1 người luôn chờ đợi Red castle vô điều kiện, ko hối thúc, ko đua đòi, bất kể sự chờ đợi là vô vọng thì mình vẫn đợi….^^

  5. Đầu tiên, cho em gửi lời chào đến chị Du hen, rồi gửi ôm nà, gửi tim nữa XD~

    Em chủ yếu đọc các tùy bút rồi truyện ngắn, oneshot,.. bên kho lưu giữ fic của chị á; mặc dù có biết đến LoP nhưng chưa chịu mò đến vì dài nên cũng…ngại đọc :”P Hôm qua đã táy máy chân tay nhảy vô đây đọc LoP, và sau khoảng chục chương đầu rất hưng phấn nên muốn nói với chị vài lời :”>

    Em đã đọc hết các chương của LoP bản mới trước sau đó quay sang đọc 16 chương bản cũ. Thật ra em thấy rất thích bản mới, từ tình tiết, cách miêu tả nhân vật hay khung cảnh xung quanh cho đến văn phong của chị. Ở LoP bản mới các nhân vật có chiều sâu hơn với sự chăm chút trong nội tâm và biểu cảm. Em đặc biệt thích Leon á XD~ Phải chăng chị quyết định cho thêm Editia để có thể kể một câu chuyện về Leon? Nếu thật thì thực sự rất cám ơn chị á vì nhờ nó mà em quyết định Leon là nhân vật yêu thích :”> Về sau chưa biết thế nào nhưng hiện tại là fan ặc của anh :’]]. Ngoài ra, em tương đối có ấn tượng với chi tiết hé mở về nội tâm thực sự của Golem khi Prang đến báo tử~

    Về mạch truyện thì có cảm LoP mới cô đọng hơn, ít hường phấn hơn, nhiều toan tính hơn, và hồi hộp hơn a; và em thích nó ^^. Em đã luôn thắc mắc không biết rốt cuộc Ana có cải trang là nam khi vào quân ngũ của Henki? Vì vấn đề giới tính thực sự không được đề cập tới nhiều lắm. Cho đến lúc đọc bản cũ em đã hiểu vì sao chị lược đi🙂 Ana trong bản mới nổi bật hơn về tính cách và cả sự thù hận cũng sâu sắc hơn. Ana có giả nam dưới cái tên Reven không còn quan trọng nữa bởi chính tài năng, tham vọng, ánh mắt của nàng đã lấn át mọi nghi vấn khác. Em thích một Ana như vậy so với Ana có đôi chút ngây thơ, nhẹ dạ trong LoP cũ. Tổng quan mà nói thì LoP mới cuốn hút hơn khi một vài chi tiết không cần thiết ở bản cũ đã được lược đi, nói chung là có điểm nhấn. Văn phong thì, nói thế nào nhỉ, mượt và êm hơn khi xen kẽ nhiều miêu tả, không dồn dập tập trung vào kể như trước, vì vậy cũng góp phần tăng thêm màu sắc của sự bí ẩn.

    *gãi gãi* Này là qua 16 chương đầu so sánh thôi á, nhỡ có gì sai thì em cũng chịu a, mong chị thông cảm ‘~’ Có nghe qua về ý định xuất bản của chị và một vài vấn đề, cơ mà có lẽ sẽ cố đợi đến khi truyện được trưng ở quầy sách :3 Vì thực ra em không thích bản cũ lắm tại đã yêu bản mới mất rồi .____. nên là hy vọng cho tới lúc đó sẽ được đọc một LoP đã qua sự chăm chút tốt nhất ‘ v ‘
    p/s: chẳng biết phải vào đâu post comment kiểu này nên…em chạy bừa vào đây -___-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s